Ngoại truyện 3(4): Sinh tử không rời - Đại kết cục
Ngoại truyện 3 (4): Sinh tử không rời - Đại kết cục
Căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng cực nồng đánh thức người con trai như từ cõi chết trở về. Cảnh Du chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói chang khiến anh phải nheo mắt nhăn mày. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, xác định mình đang nằm trong bệnh viện với trên người đầy rẫy dây nhợ hỗ trợ. Sau đó cố nhớ lại những gì đã xảy ra, Cảnh Du trân trân nhìn lên trần, từng cảnh từng cảnh khủng khiếp nhất, tàn nhẫn nhất tái hiện lại, mặt anh thoáng chốc xanh mét.
"Ngụy Châu, Ngụy Châu"
Anh gọi tên người anh thương, anh đã nhớ mình lao mình xuống biển cứu em ấy, vậy anh nằm ở đây rồi còn em ấy đâu? Cảnh Du như phát điên, anh không dám nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Lật tung chăn định bước xuống giường, cửa phòng bậc mở, ánh sáng len lỏi vào trong, mang thân ảnh cao lớn ẩn hiện trước mắt.
Cảnh Du nheo mắt nhìn, hình ảnh người đó dần rõ ràng, nụ cười cũng thật xinh đẹp.
"Ngụy Châu"
Dịch Phong mỉm cười bước vào trong, đỡ lấy Cảnh Du ngồi lại bên giường.
"Anh hai, còn chưa khỏe mà anh định đi đâu?"
Giọng nói này ấm áp quá, Cảnh Du vui mừng đến rơi nước mắt, anh hốt hoảng nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo cả người tới ôm vào lòng. Dịch Phong bất ngờ, nhưng cũng ngồi xuống giường ôm anh.
"Em không sao chứ? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Em làm anh lo lắng chết được, nhỡ em có làm sao anh sẽ không sống nổi mất"
Dịch Phong hơi thở đều đều bên tai anh, cậu cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên lưng anh an ủi.
"Em sẽ sống vì anh"
"Cảm ơn em, cảm ơn em... Ngụy Châu, đừng rời xa anh nữa, có được không?"
Dịch Phong đẩy người anh ra, dịu dàng hôn lên trán người thuơng thay cho câu trả lời, cậu nắm lấy tay anh, rồi nhìn anh cho thật kỹ. Cảnh Du còn đang trong cơn lâng lâng hạnh phúc, lại hưởng thụ cái yêu chiều của đối phương.
Bỗng Dịch Phong nói.
"Anh hai, anh cũng phải hứa với em, giá nào cũng phải sống cho thật tốt, được không anh?"
Cảnh Du vui vẻ gật đầu. Anh muốn ôm cậu, nhưng Dịch Phong lại né ra rồi đứng dậy. Cảnh Du ngơ ngác nhìn cậu lùi xa mình, Dịch Phong mỉm cười với anh, rồi biến mất giữa không gian chật hẹp.
Cảnh Du hốt hoảng, anh vươn tay thật nhanh ngay khoảng khắc cậu tan biến, nhưng thứ anh nắm được chỉ là mảng khói mơ hồ. Chuyện gì vậy? Ngụy Châu, chuyện gì vậy em? Em đâu rồi, em bỏ anh đi đâu rồi?
"Ngụy Châu, Ngụy Châu...NGỤY CHÂU"
....
"NGỤY CHÂU"
"Anh hai, anh tỉnh rồi sao, anh hai..."
Cảnh Du mở mắt ra, cả người bật dậy. Trước mắt anh là gì, sao có nhiều người vậy?
Cảnh Tĩnh thấy anh người đổ đầy mồ hôi, luôn miệng gọi tên anh ba trong vô thức, thật khiến cô sợ hãi. Cảnh Du đưa mắt nhìn xung quanh, nhiều người như vậy lại không thấy người anh cần tìm đâu cả. Anh nắm lấy tay Cảnh Tĩnh, gấp gáp hỏi cô.
"Ngụy Châu đâu? Ngụy Châu của anh đâu? Em ấy vừa rồi còn ở đây ôm anh, sao thoáng chốc lại biến mất rồi? Em ấy đâu rồi?"
Cảnh Tĩnh bị anh lung lây người, đối diện với sắc thái của anh, cô sợ càng thêm sợ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cảnh Tĩnh nhào đến ôm lấy anh hai.
"Anh hai, anh hai...anh ba, anh ba anh ấy..."
Khóc cái gì? Tim anh như treo ngược cành cây, lúc này thực sự không muốn thấy ai khóc nữa, làm ơn, nói với anh Ngụy Châu đang nơi nào đi.
"Em ấy sao rồi? Có phải đang chờ anh ngoài kia không?"
Cảnh Tĩnh lắc đầu, nấc nghẹn nói không rõ câu từ. Cảnh Du kéo cô ra khỏi, anh quay sang hỏi Jessica đang đứng cạnh.
"Jessica, Ngụy Châu của con đâu?"
Jessica lau nước mắt, cô bước đến nắm lấy tay Cảnh Du.
"Con mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi cho tốt"
Không, không phải lúc, Jessica không trả lời anh, anh lại quay qua hỏi ba mẹ Hứa.
"Ba mẹ, Ngụy Châu có phải đi đâu chưa về không?"
Mẹ Hứa đang được ba Hứa dìu đứng vững, ba Hứa cúi mặt không nói, riêng mẹ Hứa sau khi nghe anh hỏi thì lập tức khóc lên, cả người như mất hết sức lực dựa vào ba Hứa.
Cảnh Du điên rồi, anh đang nóng lòng, lòng anh như lửa thiêu cháy, cả người như ngồi trên đống lửa mà mấy người này lại như trêu đùa anh.
Anh giật tay, bức cộng dây truyền dịch ra khỏi người, mặc kệ máu cho chảy ra, không ai nói, thì tự anh tìm.
"Cảnh Du, con đi đâu, vết thương của con chưa lành hẳn" Jessica kéo tay anh lại.
Đầu anh, lưng anh, chân anh chỗ nào cũng bị thương do lúc nhảy xuống biển bị sóng đẩy vào tảng đá. Cảnh Du mặc kệ, anh tức giận quát lên.
"CON ĐI TÌM NGỤY CHÂU"
"Cảnh Du"
Cảnh Du ra khỏi phòng, anh chạy dọc các hành lang, vào từng phòng bệnh, từng phòng khám, ngõ ngách nào có chỗ trống anh đều kiểm tra qua. Anh chạy đến sảnh chính bệnh viện, liếc mắt thấy lịch điện tử treo trên tường.
Cái gì? Từ hôm đó cho đến nay đã 20 ngày? Anh hôn mê 20 ngày...
Cảnh Du thở gấp, anh bắt đầu thấy sợ rồi, làm sao vậy? Ngụy Châu, em chơi trốn tìm với anh sao chứ?
"Sếp Hoàng"
"Lý Bân, Lý Bân cậu tới đúng lúc, Ngụy Châu đâu? Các cậu cứu được tôi, chắc chắn sẽ cứu được Ngụy Châu đúng không? Tôi nhớ lúc đó đẵ nắm được em ấy giữ lại. Có đúng không?"
Lý Bân đến là để thăm anh, đã 20 ngày anh hôn mê, không ngờ vừa tỉnh lại đã hỏi BS Hứa. Lý Bân thấy sếp Hoàng như thế, trong lòng thực xót.
"Đội cứu hộ đã cứu được cả hai người"
Cảnh Du mừng rỡ, anh biết mà, anh nhớ lúc đó anh đã giữ được em ấy mà. Đã 20 ngày, chắc là em ấy đi đâu đó rồi. Không sao, không sao đâu...
Anh đứng thở ra ngây ngốc, lại không thấy ánh mắt Lý Bân dường như có nước. Lý Bân không nhìn nổi nữa, anh tỉnh lại rồi, sẽ không giấu mãi được đâu.
"Sếp Hoàng, đi theo tôi"
Nói xong, Lý Bân kéo Cảnh Du vào trong, đi qua hai ngõ hành lang, tiến vào sâu hơn, nơi không có một bóng bệnh nhân nào.
Lý Bân dẫn anh đến phòng ICU- Nơi dành cho các bệnh nhân cần phải chăm sóc đặc biệt. Cảnh Du chưa vui vẻ được bao lâu, nụ cười trên môi anh tắt ngủm, anh thấy trước phòng ICU có Cảnh Tĩnh, Jessica và ba mẹ Hứa đứng đó.
"Sao vậy? Mọi người dẫn tôi vào đây làm gì? Tôi còn phải tìm Ngụy Châu, em ấy chắc là đi đâu đó"
Lý Bân giật tay Cảnh Du thật mạnh, rồi nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của sếp Hoàng.
"Sếp tỉnh táo lại đi, BS Hứa đang nằm trong đó"
Cảnh Du ngơ ngác, anh đưa mắt nhìn vào trong. Rồi lại hỏi Lý Bân.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? RỐT CUỘC MỌI NGƯỜI CÓ NÓI CHO TÔI BIẾT KHÔNG? DỰA VÀO ĐÂU LẠI GIẤU TÔI?"
Cảnh Du nóng giận quát nạt lại người nhà của mình. Bọn họ lúc đầu sao không nói anh biết, sao lại luôn làm ra vẻ giấu diếm như vậy? Giấu được cái gì? Anh đang lo lắng cho người yêu của mình muốn chết, mà hết người này tới người khác câm lặng không nói ra.
Lý Bân nhỏ giọng nói
"Vì sợ anh không chấp nhận được sự thật, vì không biết nói với anh thế nào"
"Là sao? Nói đi...tôi chịu được"
Cảnh Tĩnh hít một hơi, nhưng vừa mở miệng ra nước mắt cứ như không tự chủ mà rơi xuống.
"Anh ba sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói, anh ấy bị tổn thương phần mềm, xương sườn, xương sọ bị nứt gãy, xuất huyết trong não, giập gan thủng ruột, viên đạn cấm sâu trong phổi, tràn dịch, tràn khí,..."
Cảnh Tĩnh chống một tay lên tường, nói đến đâu nước mắt rơi đến đó, cô nghẹn ngào, trái tim như ai đó bóp nát.
"Rất nghiêm trọng...rất nguy kịch...rất khủng khiếp...sau khi cấp cứu xong, tuy giữ được hơi thở, nhưng phần đầu tổn thương quá lớn, cộng thêm anh ba từng có di chứng thần kinh...anh ba...anh ba đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói...có thể...có thể sẽ sống thực vật suốt đời...cũng có thể...anh ba sẽ...sẽ chết bất cứ lúc nào"
Jessica phải đi tới đỡ lấy Cảnh Tĩnh như muốn ngất đến nơi. Nghe xong bệnh trạng của Dịch Phong, ba mẹ Hứa từ lâu đã ngồi xuống ghế ôm nhau khóc không thành tiếng, bọn họ là ba mẹ ruột, biểu sao không thấy đau lòng. Nhưng hôm nay cho dù là người dưng nước lã, nghe sớ bệnh trạng đó cũng đủ khiến người ta cau mày đau xót.
Chỉ riêng Cảnh Du, đừng nói là ngồi đó khóc, anh đã quỵ xuống từ bao giờ.
"Không...không thể nào...không phải là sự thật...tôi không tin...không mà...Ngụy Châu của anh, Ngụy Châu của anh..."
Cảnh Du chống hai tay xuống sàn, rồi khóc nấc lên tức tưởi, anh gào lên, tiếng khóc than như ai oán. Lý Bân đỏ mắt nhìn xuống, anh cũng không thể nhìn nổi cảnh này. Quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp.
"Sếp Hoàng..."
Lại không biết khuyên anh ra sao, lúc này thực chất chẳng ai khuyên nổi Cảnh Du. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ không cầm lòng được. Vị cảnh sát đó quỳ trên sàn, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa.
....
Những ngày sau đó, phòng ICU đã luôn có một người túc trực không rời nửa bước.
Cảnh Du mấy tuần sau khỏe lại sở cảnh sát cũng không tới, bỏ tổ trọng án với biết bao nhiêu vụ án, cấp trên phàn nàn cũng mặc kệ, anh giao hết cho Lý Bân toàn quyền xử lý. Đuổi cũng được, khiển trách cũng được, anh chỉ muốn ở cạnh Dịch Phong, chờ em ấy tỉnh lại.
Cũng đã 2 tháng, bác sĩ nói các vết thương trên người cậu lành lại rất tốt, mấy tuần trước đã làm phẫu thuật lấy máu bầm trong đầu ra, tuy chưa thể kết luận điều gì, nhưng anh có hy vọng Dịch Phong sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa. Jessica từng kể với anh, Dịch Phong năm đó được cứu lên sống thực vật 2 năm, nếu như là 2 năm để cậu ổn định sức khỏe, thì anh chờ được, thời gian trôi nhanh lắm, chờ cậu cả đời cũng được, miễn là cậu còn bên cạnh anh.
Mà cũng nhờ vậy Cảnh Du mới phấn chấn lên nổi.
Cảnh Du được mặt áo vô trùng, được ngồi bên cạnh Dịch Phong, được nắm tay em ấy, được tiếp xúc cơ thể với em ấy, được nói với em ấy nhiều điều. Anh vuốt ve khuôn mặt trăng trắng nộm phấn của em, dịu dàng nói.
"Hôm nay có vụ án mới, anh nghe Lý Bân nói bác sĩ pháp y phụ trách là người mới đến. Bọn họ nhanh chóng đã thay người rồi, em cũng không cần lo lắng nữa, nằm ở đây tịnh dưỡng cho khỏe thôi"
Cảnh Du mỉm cười, xoa xoa bàn tay cậu, rồi áp lên má mình.
"Anh thực muốn ở cạnh em, nhưng mà cấp trên và ba mẹ la mắng anh dữ quá, bọn họ nói anh là nếu anh cứ tiều tụy như vậy em sẽ rất thất vọng. Anh không muốn em thất vọng, nên mai anh sẽ quay lại sở cảnh sát"
Chỉnh chăn lại cho cậu, Cảnh Du trườn người đến gần để nhìn cậu kỹ một chút.
"Kể em nghe, hôm nay mẹ Hứa đã thúc anh ăn tận một tô cơm lớn, rồi bao nhiêu món bồi bổ, mẹ bảo anh ốm rồi. Anh đâu có ốm đâu, không tin em mở mắt ra nhìn anh xem. Anh tức mẹ ghê, bây giờ no quá trời luôn"
Cảnh Du bật cười, nhớ lại vui thật. Lúc anh không chịu ăn, mẹ Hứa đã méc ba, rồi ba cầm chổi rượt anh khắp mà. Ba mẹ thật tốt, bọn họ lớn rồi, với nhân sinh còn rõ ràng hơn anh, chuyện gì trong đời đều đã trãi qua, có đau lòng cũng không giống anh, ngày ngày chìm trong bóng tối.
"Anh biết ba mẹ đau lòng không kém gì anh, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh và Cảnh Tĩnh. Ba mẹ nói với anh, họ đã từng một lần đau lòng vì mất em, bây giờ chẳng qua là nỗi đau lập lại. Nhưng may mắn là thân xác em còn ở đây, hơi thở em vẫn còn đầy. Anh nghe mà xót xa, ba mẹ chúng ta vẫn luôn là người khổ tâm nhất"
Cảnh Du lau nước mắt rồi mỉm cười, hướng đến cậu nói chuyện.
"Jessica thì ổn hơn một chút, mẹ đã đến Webering cùng Cảnh Tĩnh canh chừng công ty giúp em rồi. Mẹ mỗi ngày đều tập trung làm việc, tối thì đến thăm em một chút, anh thấy mẹ ở một mình nên đã mời mẹ đến nhà chúng ta ở cùng luôn. May mà mẹ chịu. Anh biết, Jessica chỉ là giả vờ mình ổn. Trong lòng mẹ, em vẫn luôn là Hứa Dịch Phong, là niềm tự hào của mẹ. Bây giờ cả nhà chúng ta rất đông đủ, chỉ vắng mỗi em thôi"
Mặc kệ Cảnh Du có nói bao nhiêu thứ, thổ lộ bao nhiêu điều, Dịch Phong vẫn trơ trơ nằm ở đó, mắt nhắm nghiềng không cử động. Cậu ngủ say đến mức ai nói gì làm gì cũng không chịu tỉnh. Mỗi ngày Cảnh Du đều thủ thỉ bên tai, nhưng không thấy có hy vọng gì.
Cảnh Du hít một hơi sâu, rồi thở hắc ra.
"Tính đến hôm nay là tròn 2 tháng rồi, nhanh thật em há. Trời vào đông rồi, sắp đến tết, hy vọng là sẽ cùng em trãi qua năm mới vui vẻ. À, anh có chuyện này muốn kể em nghe. Gia đình Lâm Khang đến dạm hỏi Cảnh Tĩnh rồi, con bé ban đầu không đồng ý kết hôn vì muốn chờ em tỉnh lại, nhưng mà anh khuyên con bé không cần chờ em. Haha em biết đó, anh Khang già rồi... Với lại không biết em khi nào tỉnh, nên cứ cho con bé kết hôn trước. Sang năm là đám cưới rồi đó, hy vọng lúc đó em sẽ tỉnh lại, còn chứng kiến em gái mình mặc váy cưới nữa chứ"
Ngồi nói chuyện rất lâu, trời cũng sập tối. Cảnh Du cũng phải ra ngoài cho các điều dưỡng truyền thuốc. Trước khi đi, Cảnh Du ghé xuống hôn cậu.
"Anh về nha, mai anh xong việc lại thăm em. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt có biết không tiểu bảo bảo"
...
Sáng nay trở lại tổ trọng án, các đồng nghiệp chào đón anh rất nồng nhiệt, bọn họ ai nấy trêu chọc nhau tạo tiếng cười, cái gì hạn chế nói thì sẽ không ai dám nhắc đến. Anh biết, họ là muốn anh vui vẻ lên một chút.
"Cảm ơn mọi người, thời gian qua khiến mọi người vất vả rồi"
"Không có gì, sếp Hoàng quay về chúng tôi đã vui lắm rồi"
"Phải đó sếp, mấy hôm sếp không ở đây, thật buồn chán. Em còn muốn theo sếp học hỏi nhiều"
"Em cũng vậy, em cũng vậy. Anh không có đây, bọn họ kịch liệt ăn hiếp em"
...
Mỗi người méc một câu, Cảnh Du cười tít mắt, thật biết diễn trò, bọn họ lớn già đầu rồi còn không chịu tề tỉnh được nữa.
"Được rồi, mau làm việc đi. Lý Bân và Hiếu Nhân vào phòng gặp tôi"
Vào phòng, Cảnh Du ngồi xuống ghế, theo sau là hai đương sự được gọi tới. Cảnh Du bảo họ ngồi xuống, rồi hướng Lý Bân hỏi.
"Sếp Huỳnh sắp tới có mở một đợt tập huấn, tôi đã đề cử cậu với sếp Huỳnh rồi. Hoàn thành khóa học xong, tôi sẽ xem xét tổng hợp các thành tích của cậu trong mấy năm qua chuẩn bị cho đợt thăng cấp lần này"
Lý Bân trố mắt "Thăng cấp sao?"
Cảnh Du nhướn mày gật đầu "Làm cảnh sát trưởng bấy lâu, cậu không muốn làm thanh tra cao cấp sao?"
"Nhưng mà tôi...tôi sẽ rời tổ trọng án sao?"
Cảnh Du bật cười "Đã nói xem xét, cậu chưa gì đã biết mình sẽ thành thanh tra rồi rời khỏi tổ trọng án luôn hả?"
Lý Bân bị hố, ngượng ngùng gãi đầu cười cười "À...tại tôi có chút bất ngờ"
Xong Lý Bân, Cảnh Du quay qua Hiếu Nhân.
"Anh cũng đã đề cử em thay thế vị trí của Lý Bân. Tuy em vào đội sau mọi người, nhưng em tốt nghiệp chính quy ra, có kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát quản lý trại giam, trong quá trình tra án bộc lộ khả năng làm việc hiệu quả rất nhiều"
Đến lượt Hiếu Nhân bất ngờ với lời đề nghị của sếp Hoàng, cậu vào sau mọi người, cậu không nghĩ mình sẽ tiến xa hơn mọi người chút nào.
"Sếp Hoàng, có ổn không, tại em vào sau nên..."
Chỉ sợ các đồng nghiệp không phục, rồi giận hờn ghét bỏ cậu. Cậu nhỏ nhất ở đây, dù sao cũng thấy như vậy rất kì cục. Cảnh Du nghiêm túc lắc đầu.
"Em nghĩ công việc chúng ta như kiểu nhân viên văn phòng, thâm niên thì nhảy cấp hả? Cảnh sát làm việc dựa trên năng lực, đủ năng lực sẽ tích đủ thành tích. Thật ra lúc em đạt thành tích ở trại giam, cấp trên có ý cho em thăng cấp làm cảnh sát trưởng ở tổ trọng án Cửu Long. Là em muốn điều về đây thôi"
Tự cậu thụt lùi bản thân, chứ không thể nói Cảnh Du đang nâng cậu lên cao. Hiếu Nhân biết rõ vì sao mình muốn điều về nơi này, Cảnh Du cũng biết nên lúc nói ra câu đó, anh có chút chọc ghẹo cậu. Hiếu Nhân rụt cổ, không dám nói nữa.
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Cảnh Du mới thở phào. Lý Bân thấy anh hôm nay có vẻ lạ, tự nhiên lại đề cập đến chuyện này, cứ như là...
"Sếp Hoàng, anh muốn nghỉ hưu hả?"
"Đâu?"
"Chứ sao lại kiểu như anh thu xếp dặn dò đường đi cho tôi và Nhân Tử vậy? Kiểu đang bàn giao lại á"
Cảnh Du sửng sốt "Bây giờ kiểu được thăng cấp mừng quá bị mát dây phải không? Nghĩ cái gì tào lao vậy? Thôi ra ngoài làm việc đi"
Lý Bân và Hiếu Nhân cười hì hì đi ra ngoài. Cảnh Du lắc đầu, rồi tập trung làm việc của mình.
Không phải anh muốn nghỉ hưu, là đề phòng bất trắc. Lỡ như có chuyện gì, tổ trọng án không có người dẫn đầu.
....
Chiều tan sở, Cảnh Du lái xe về nhà, anh đến siêu thị dưới chung cư mua một ít thức ăn, hôm nay sẽ đích thân làm một bữa cơm thật thịnh soạn.
Mở cửa vào trong, cởi áo khoác vứt lên sofa rồi mang mấy bộc thức ăn mua ở siêu thị vào bếp, vớ tay đeo tạp dề, bày chỗ rau củ đem rửa sạch xong bắt đầu thái nhỏ chế biến.
Trong nhà bếp vang lên mấy tiếng lục đục, hương thơm thức ăn nức mũi, ba Hứa từ ban công đang tỉa hoa ngửi mùi đi vào xem thử.
"Cảnh Du hả con, nay con về sớm vậy?"
Cảnh Du nghe tiếng ba gọi, anh quay đầu nhìn ông, rồi mỉm cười.
"Con muốn nấu cơm cho cả nhà nên về sớm ạ"
Ba Hứa chằm chằm nhìn con trai "Sao lại có hứng vậy con?"
"Con lâu rồi không nấu cơm cho ba mẹ ăn mà"
Anh đáp lời, trên môi còn vươn nụ cười, nhưng ba Hứa lại thấy anh không vui, vẻ ngoài bình ổn đó có thể che giấu được ông sao? Cảnh Du là ông nuôi lớn, gần gũi với nó nhiều hơn gần gũi với con ruột, nếu nói hiểu ai hơn, tất nhiên ông hiểu Cảnh Du nhiều hơn. Nhìn nó cười cười, tỏ ra không có gì, thật khiến người ta xót lòng.
Ngụy Châu, nếu con còn không chịu tỉnh lại, ba e là dù Cảnh Du có nghe lời con sống tốt hơn, thì chỉ là tốt ở vẻ bề ngoài, trong tâm nó đã chết trụi từ lâu rồi. Con thương nó, thì mau tỉnh lại nha con.
Ba Hứa thở dài, lắc đầu rồi đi vào trong với mẹ Hứa. Bọn họ dù là cha mẹ, nhưng có thể làm gì được hơn đâu. Nỗi đau của mỗi người, nên để tự bản thân họ vượt qua.
Đồ ăn đã đầy một bàn, đầy đủ hương vị và màu sắc. Jessica và Cảnh Tĩnh cũng trở về.
"Woa...anh hai, nhìn ngon quá"
Cảnh Tĩnh tinh nghịch bóc một miếng đậu hủ, bị Cảnh Du đánh tay.
"Sắp lấy chồng còn như con nít, chắc anh quánh chết quá. Vô rửa tay rồi ra ăn cơm"
Cảnh Tĩnh bị la, cô trề môi rồi đi vào phòng thay đồ.
Jessica nhìn bàn đồ ăn, rồi nhìn anh tán thưởng.
"Con trai, mẹ không ngờ con có thể vào bếp được đấy"
"Jessica, vậy hôm nay người phải ăn hết chỗ này rồi cho con một lời bình ạ"
Jessica cười tươi, ra dấu ok đã hiểu. Cảnh Du híp mắt gật đầu.
Thoáng chốc không khí đã trở nên rất hài hòa, rất vui vẻ. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, lắm lúc còn có mấy trận cười giòn tan.
"Anh hai, anh không biết hôm nay Jessica dữ thế nào đâu, mẹ liếc mắt một cái ông giám đốc cụp đuôi luôn. Đáng đời, ai biểu thả thính mẹ chi"
Cảnh Du trố mắt "Jessica, người không định đi bước nữa thật sao?" Jessica còn rất trẻ, nhìn thực sự giống chị cả của anh em anh hơn là mẹ.
"Yêu đương vào là lú, ta không muốn lú" Jessica tỏ vẻ chán ghét, cô gấp miếng cá vào miệng, ngon đến mức giơ ngón cái ra liên tục.
Ba Hứa cũng góp vui "Jessica của con đâu bằng mẹ Hứa bây, bả hồi chiều xử đẹp ông hàng xóm, tại ổng chê ba già. Haha"
"Haha trời ơi có chuyện đó luôn hả?" Cảnh Du và Cảnh Tĩnh cùng đồng thanh lên.
Mẹ Hứa khỉnh khỉnh mũi, lại nói Dịch Phong mấy tháng trước đã tìm giác mạc thay cho mẹ Hứa, bà đã sáng mắt rồi, có thể nhìn được mọi thứ rất rõ ràng.
"Trong lòng mẹ, ba Hứa của tụi con đẹp trai nhất, không già"
"UỒI ÔIIIIIIII... Ba mẹ làm tụi con nổi da gà"
"Tui cũng nổi da vịt luôn á"
"Haha"
....
Không khí của gia đình thật tuyệt em nhỉ, Ngụy Châu. Nếu em có ở đây, nhất định em sẽ rất vui và sẽ cười rất nhiều.
Em thấy đó, ba mẹ Hứa rất yêu thương nhau, từ khi mẹ Hứa được em chữa sáng mắt, mẹ trẻ đẹp hơn xưa, ba cũng vì vậy mà chăm chút bản thân bảnh bao hơn trước. Anh quên mất, vì sao mà em của anh lại xinh đẹp như vậy, nhan sắc thịnh thế của em là kết tính của hai người họ tạo thành mà.
Em xem, anh ngốc rồi, lại quên mất.
Jessica trước nay luôn từ chối đi thêm bước nữa. Anh nhớ ngày trước em có kể anh nghe về chuyện tình của Jessica và chồng của mẹ. Anh nghĩ mẹ còn yêu ba nuôi của em rất nhiều, và anh hiểu cảm giác đó. Cũng giống như anh, bây giờ biểu anh làm sao yêu thêm ai khác ngoài em chứ. Hình bóng của em đã khắc đậm trong tim anh rồi, linh hồn của em, linh hồn của anh đã hòa thành một, làm sao có thể yêu được ai khác.
Huống hồ, người khác không giống em.
Cảnh Tĩnh sắp làm vợ người ta nhưng tính nết còn rất trẻ con, thích làm nũng dữ lắm. Trước đây anh còn lo, nhưng anh thấy Lâm Khang rất cưng chiều nó, anh cũng yên tâm phần nào. Nhưng nói vậy thôi, Cảnh Tĩnh mất ba mẹ từ lúc còn đỏ hỏn trên tay anh, anh nuôi nó lớn, nhìn nó trưởng thành, biết nó mạnh mẽ ra sao, nó không dễ dị ăn hiếp đâu.
Ba mẹ Hứa, Jessica và Cảnh Tĩnh, họ đều trãi qua những nghịch cảnh mà phấn đấu đến hiện tại. Anh tin cho dù có xảy ra chuyện gì họ cũng sẽ vượt qua được.
Cảnh Du vui vẻ nhìn qua từng người, cố gắng khắc hình bóng của những người này thật sâu trong trí óc. Bọn họ là người nhân, là gia đình, là nhà của anh. Đều là những người anh trân quý nhất trần đời này.
Thời gian và không gian dường như được tua chậm lại. Những màn cười ngất ngây của mọi người đều lưu trữ vào miền ký ức đẹp đẽ của anh. Giữ nó trong này, vĩnh viễn bảo quản thật tốt.
Thu dọn chén bát đem rửa xong, Cảnh Du vào phòng thu dọn số thứ rồi chuẩn bị đến bệnh viện.
Lúc ra khỏi cửa, còn nán lại nhìn vào trong một chút. Căn hộ này, cũng ở gần 10 mấy năm rồi nhỉ?!
Đến bệnh viện trời cũng đã phủ đêm. Vừa nãy anh thấy gió giật, chắc chút nữa sẽ có trận mưa lớn. Cảnh Du đi đến phòng ICU, anh thay đồ rồi đi vào trong, lại gần bên giường Dịch Phong nằm.
"Anh đến rồi, xem anh mang gì cho em đây"
Cảnh Du ôm trong tay bó hoa oải hương tím rịm, đem đến cắm trong bình hoa. Vừa cắm hoa, vừa trò chuyện cùng cậu.
"Người bán hoa nói, hương thơm của oải hương rất tốt, có thể áp đi mùi sát trùng, em sẽ dễ ngủ hơn á. Em đó, mau ngủ đủ giấc rồi dậy với anh"
Đem bình hoa lại đầu giường, hương thơm thật dễ chịu. Nhưng có vẻ không thơm bằng gò má sữa của cậu, Cảnh Du cười cười cúi xuống hôn cậu một xíu.
"Ngụy Châu, kể em nghe, chiều nay anh đích thân nấu cơm cho cả nhà, mọi người đều khen ngon. Em không được ganh tị đâu đó, nếu ganh tị thì mau mau thức dậy, anh sẽ nấu cho em ăn một bữa thịnh soạn luôn. Nuôi em mập ú luôn, haha..."
Cảnh Du cười lớn, dường như rất vui, tuy chỉ mình anh nói, nhưng anh biết cậu sẽ nghe thấy. Không gian lại rơi vào yên tĩnh, hốc mắt Cảnh Du nóng lên, rồi một giọt nước không biết làm sao mà rới xuống cánh mũi, Cảnh Du bật cười, rồi lấy tay lau sạch.
"Em xem, gần đây anh uống đủ nước nên nước mắt cứ chảy hoài. Anh không khóc đâu, anh hứa với em là sẽ sống thật tốt rồi, anh không nuốt lời, có phải em nên thưởng cho anh không? Hưởng gì hả...ummm...hôn anh một cái cũng được. Dậy mà hôn anh đi"
Cảnh Du nắm lấy tay cậu úm trong tay mình. Đan chặt chúng vào nhau, rồi thầm thì bên tai.
"Ngụy Châu, em biết không, mười hai năm trước anh sống không bằng chết, Cảnh Tĩnh lúc đó còn nhỏ xíu, con bé đứng trước mặt anh khóc lóc, bảo anh là đồ hèn nhát. Ba mẹ Hứa đã mắng Cảnh Tĩnh hỗn hào...em biết tại sao mà đúng không? Tại vì không còn em, anh mất hết phương hướng. Thời điểm đó anh không biết làm sao có thể gượng dậy, giờ nghĩ lại chắc lúc đó anh còn em nhỏ phải nuôi, còn ba mẹ phải lo, anh là nam nhân duy nhất trong nhà, anh có trách nhiệm làm trụ cột gia đình. Nhưng mà hiện tại đã khác, Cảnh Tĩnh sắp có gia đình nhỏ, ba mẹ Hứa anh cũng đã lo được chỗ ở và tiền tích trữ mấy năm cho họ. Anh không còn phiền muộn nào khác nữa"
Cảnh Du cười nhạt.
"Cho nên, em biết mà...em là ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời anh. Nếu ánh sáng đó tắt đi, đời anh cũng lụi tàn theo. Anh có thể cầu xin em không? Mở mắt ra nhìn anh một chút, một chút thôi cũng được"
Cảnh Du nằm xuống, gối đầu lên tay, nhưng đôi bàn tay đan nhau vẫn nắm chặt. Nằm kế bên cậu, lòng anh bình yên biết mấy. Dẫu biết những lời van xin của anh không khiến cậu có thể mở mắt, nhưng ít nhất có thể từng chút làm cậu động lòng. Dịch Phong rất yêu anh, em ấy sẽ vì anh mà cố gắng sống, có đúng không?!
Anh nằm ngủ lúc nào không hay.
Bầu trời ngoài kia bỗng nổi đầy gió, mang theo bụi tứ hướng xoáy mạnh trong làn khí lạnh buốt. Ánh sáng nhá lên một cái bừng trời, rồi đánh xuống một tia xét ngoằn ngoèo. Trong phòng bệnh ICU, tiếng sét lớn đánh thức người trên giường bệnh.
Dịch Phong mở mắt, hơi thở đều đều nhìn đông ngó tây, rồi phát hiện một chỏm tóc đen đang gối đầu lên tay nằm cạnh mình. Hai môi cậu mấp máy, muốn mở miệng gọi anh, nhưng không hiểu sao cậu lại không nói được, không đủ sức để nói. Cậu chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, quan sát anh thật kỹ.
Ốm đi rồi, so với trước đây ốm đi rất nhiều. Anh hứa sẽ sống tốt vì em, vậy mà để bản thân ốm đi. Ánh mắt Dịch Phong dịu lại, nhìn anh rất ôn nhu, cậu cố gắng nhấc tay mình chạm vào tóc anh.
Anh hai, em không nói chuyện được, nên không gọi anh thức để nhìn em. Những gì anh kể với em, em đều nghe được, chỉ là không cách nào mở mắt đáp trả anh. Gia đình chúng ta vẫn bình an đúng không anh? Thật tốt quá mọi người không vì em mà quá đau thương, em an ủi trong lòng.
Thật ra người em lo nhất là anh hai đó. Anh yêu em, em biết, nhưng vì biết nên em sợ anh đau lòng quá độ quên đi bản thân không chăm sóc. Em thấy anh ốm rồi này, em giận anh ghê. Ngốc ngếch, anh hứa với người ta cái gì mà anh không chịu làm theo hả?!
Dịch Phong cười trong ánh mắt, cậu muốn ôm người này vào lòng quá, nhưng lại bất lực không cử động được quá nhiều. Nhưng nhìn anh như vậy cũng đủ rồi.
Đột nhiên hai hàng nước mắt cậu chảy từ đuôi mắt xuống hai bên thái dương. Cậu biết tại sao bản thân lại đột ngột thức dậy. Nhưng cho dù thế nào, có thể nhìn anh lần cuối, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh hai của em, từ nay về sau, cho dù có đau khổ cùng cực thế nào, có cay đắng đau lòng ra sau, cho dù gục ngã không gượng dậy nổi, cũng phải sống cho hết kiếp này. Rồi hai ba năm sau, khi cơn đau dần ngui ngoai, anh sẽ lại tìm được ánh sáng mới.
Cuộc đời có những lúc thật trớ trêu, cho em sống lại một lần, cho em gặp anh vỏn vẹn 4 năm, rồi lại bắt em rời xa anh mãi mãi. Em không muốn, nhưng đây có lẽ là số mệnh của em.
Anh hai, anh thật tốt, em hy vọng anh có thể yêu thêm người mới, cưới vợ sinh con, sống một đời an yên bên mái ấm nhỏ của mình. Em cũng hy vọng người đó yêu anh hơn em, tốt với anh hơn em và kiên nhẫn với anh hơn em. Người anh yêu sau này, nhất định sẽ có một tấm lòng bao dung. Ôm tất thảy mệt mỏi và buồn phiền trong anh biến mất, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời anh sau này.
Dịch Phong chạm nhẹ lên mái tóc của anh, ngắm nhìn anh lần cuối.
Anh hai, nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ yêu anh thêm lần nữa. Anh ở lại sống thật bình an, em đi đây.
Bàn tay đặt tên mái tóc Cảnh Du buông lõng xuống, Dịch Phong nhắm nghiềng đôi mắt, hai hàng nước mắt theo lực ép mà rơi xuống hai thái dương.
Bên ngoài trời đổ mưa to, cuống trôi bao nhiêu niềm hy vọng.
Nếu cuộc đời này có êm xuôi, tất nhiên nó chẳng là cuộc đời.
...
Sáng hôm sau, Cảnh Du dụi mắt thức dậy, anh đã ngủ suốt đêm với một tư thế, thật nhức mỏi. Tranh thủ lau người cho Dịch Phong trước đã. Lúc anh đứng lên muốn lấy nước ấm, anh thấy bàn tay vốn ngay ngắn thường ngày chỉ yên vị trí đặt trên giường, bây giờ lại đặt lên bụng rồi. Anh nhớ đêm qua chỉ nắm bàn tay này, bên kia đâu có đụng tới.
Cảnh Du cau mày nhìn cậu, vẫn đang ngủ say. Vậy tại sao...tại sao lại...
Bíp...bíp...bíp...bíp...
Nhưng chưa kịp để anh thắc mắc thêm, điện tâm đồ trên màn hình chóp nháy liên tục, sóng điện chập chờn bất thường, máy liên tục vang lên báo động. Cảnh Du sửng sốt, anh lập tức chạy ra gọi bác sĩ, thoáng chốc có tận 4-5 người cùng chạy đến.
Điều dưỡng đẩy Cảnh Du ra khỏi phòng ICU, Cảnh Du nóng lòng, nhìn qua tấm kính. Anh thấy bọn họ bu kín người cậu, người tiêm thuốc người kích điện.
Cảnh Du run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống, ánh úp mặt lên kính, liên tục van xin.
"Anh xin em...anh xin em...em đừng có chuyện gì. Ngụy Châu ơi, anh không sống nổi, anh thực sự không sống nổi. Anh cầu xin em, kiên cường lên, kiên cường lên..."
Ở nhà linh cảm chuyện chẳng lành, cả nhà 4 người kéo tới. Nhìn thấy Cảnh Du chân không đứng vững, bám vào nắm tay cửa gào khóc. Mọi người chạy nhanh tới.
"Trời ơi, con tôi...Ngụy Châu...Ngụy Châu mẹ xin con...con tôi...làm ơn cứu nó..."
"Phong, con đừng có chuyện gì...Phong ơi..."
"Anh ba...anh ba..."
Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ liên tục kích điện, sóng điện tim chập lên một đường rồi vẫn về vị trí cũ.
"Sao rồi?"
"Tim ngừng đập rồi đừng kích điện nữa, làm CPR đi, nhanh lên"
Chấn Khiêm tiến hành ấn tim liên tục. Bên trong đổ mồ hôi bao nhiêu, bên ngoài chết điếng bấy nhiêu. Cảnh Du bị xúc động không nói nên lời, chỉ hai mắt trợn trắng lên nhìn vào bên trong. Anh đứng dậy xông cửa đi vào.
"Anh hai.. "
"Cảnh Du"
Cảnh Du không còn biết gì hết, anh xông vào đám người bu lấy Dịch Phong mặc cho điều dưỡng có cố đẩy anh ra thế nào.
"Tránh ra"
"Này anh, anh không được vào đây"
Gạt tay người nọ ra khỏi người mình, các bác sĩ ra hiệu cho người điều dưỡng không cần cản nữa. Bọn họ rẽ đường cho anh vào, Chấn Khiêm đang ấn tim, thấy anh tới chỉ nhìn nhưng không nói gì. Cảnh Du đứng đó, nhìn thân ảnh của người mình yêu lúc xanh lúc đỏ, đôi môi khô khốc, còn không thèm nhìn anh. Cảnh Du lắc đầu, anh khóc nấc, rồi hét lên.
"NGỤY CHÂU EM MAU TỈNH LẠI CHO ANH. EM TỪ BỎ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH DỄ DÀNG VẬY SAO? EM BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH DỄ DÀNG VẬY SAO? EM KIÊN CƯỜNG MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? NGỤY CHÂU...."
"Xin em, anh cầu xin em, em vì anh đi, em sống vì anh đi mà.. Đừng bỏ anh lại một mình mà..."
Đã 60 phút trôi qua tiến hành cấp cứu.
Chấn Khiêm dừng tay, cậu lui về sau với đôi mắt đẫm ướt.
Cảnh Du hốt hoảng "Gì vậy? Sao cậu ngừng lại rồi? Cậu làm gì vậy, mau ấn tiếp đi. Cậu không ấn, để tôi ấn"
Cảnh Du gạt Chấn Khiêm sang bên, anh nhào vô ấn tim cho cậu, các bác sĩ lôi anh ra, nhưng Cảnh Du vùng vẫy muốn tiến lại gần, anh khóc cạn nước mắt, người anh yêu đang nằm đó chờ cứu, mấy người không cứu thì tôi cứu.
"Buông ra... Buông ra... Ngụy Châu... Aaaaaaaa....aaaaaa....Ngụy Châu ơi...buông tôi ra, buông tôi ra... Ngụy Châu...đừng bỏ anh, đừng bỏ anh lại, đừng mà, đừng đi mà...em ơi..."
Mọi người kiềm Cảnh Du lại, nhưng anh liên tục vùng vẫy, vùng vẫy đến mức tróc da mẻ thịt, Cảnh Du thoát được chạy đến cạnh cậu. Anh hô hấp khó khăn, gấp gáp lây người cậu.
"Ngụy Châu...Ngụy Châu...đừng mà, đừng đi như vậy mà....AAAAA...đừng bỏ anh mà...aaaaaaa..... "
Chấn Khiêm cắn mạnh lên nắm tay mình, cảnh tượng đau lòng trước mắt, là người ngoài cũng phải ôm tim rơi lệ. Sau đó cậu bình tĩnh lại, cúi đầu, vừa khóc vừa tuyên bố.
"Bệnh nhân...Hứa Dịch Phong...không...không qua khỏi nguy kịch...chúng tôi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Bên ngoài mẹ Hứa và Jessica ngất xĩu sau lời tuyên bố. Cảnh Tĩnh và ba Hứa có đau đớn tột cùng đến đâu, họ cũng không thể gục bây giờ. Vì ngay cả Cảnh Du...
Cảnh Du kinh ngạc với đôi mắt văng đầy tơ máu nhìn Dịch Phong nằm im bất động trên giường. Không có kì tích nào xảy ra, không có nhiệm màu nào cả.
Tại sao vậy?
Anh quỳ xuống bên giường, run rẩy ôm lấy Dịch Phong, rồi thống thổ hét lên.
"AAAAAAAAAA....AAAAAA....NGỤY CHÂUUUU...."
Cảnh Du đã đi đến cực hạn. Anh buông lỏng người, ngã xuống, ngất xĩu.
...
Cho đến khi Cảnh Du tỉnh lại, hai mắt nhìn trân trân lên trần. Không nói chuyện, không quấy khóc. Anh ngồi dậy, thấy Cảnh Tĩnh đứng bên cạnh nhìn anh khóc. Con bé chắc sợ lắm. Cảnh Du an tĩnh kéo con bé lại, ôm chầm lấy nó.
"Ngoan"
"Anh hai...anh hai....anh ba đã bỏ chúng ta thật sao?"
Nước mắt Cảnh Du nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt hốc hác khô cằn của anh. Anh đẩy Cảnh Tĩnh ra, rồi dẫn con bé đi tới cạnh Lâm Khang.
"Hãy chăm sóc cho con bé hộ tôi"
"Anh đi đâu?"
Cảnh Du phờ phạc, đi không quay đầu mà nói "Đến xem em ấy"
Mọi người đến thật đông đủ. Trước cửa phòng có gia đình và đồng đội. Cảnh Du đến chỗ ba mẹ Hứa và Jessica. Ôm lấy ba người thật chặt.
"Đừng khóc, đừng quá đau lòng. Để em ấy ra đi bình yên"
Jessica nấc nghẹn "Cảnh Du, mọi người chờ con, đưa Dịch Phong trở về nhà"
Cảnh Du mỉm cười, vươn tay lau nước mắt cho Jessica và mẹ Hứa. Anh lùi về sau, nhìn mọi người thật kỹ.
Rồi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng thanh thản.
Mọi người không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Cảnh Du lui bước về sau, anh nhìn Cảnh Tĩnh, ôm con bé, nói bên tai.
"Chôn bọn anh cùng một huyệt"
Sau đó đẩy cửa vào trong. Khóa trái.
Mọi người hiểu ra rồi, Cảnh Tĩnh gào lên, cô giật mạnh cánh cửa, bất lực rống khóc lên đau đớn.
"Anh hai, anh đừng bỏ em. Anh hai, anh hai....aaaaaaa... Anh hai....anh mở cửa đi... Đừng mà...đừng mà...."
Lâm Khang cố ôm cô lại, nhưng Cảnh Tĩnh đã tức tưởi khóc rất thương tâm. Ba mẹ Hứa và Jessica cũng không khác gì Cảnh Tĩnh.
Nhưng mọi người không hiểu đâu, Cảnh Du anh ấy sống một mình trên cõi đời này mà không có Dịch Phong, làm sao có thể. Cảnh Du đã có lựa chọn cho đời mình từ những ngày đầu biết Dịch Phong hôn mê. Anh đã dự phòng trường hợp Dịch Phong không thể qua khỏi.
Vì rõ ràng hơn ai hết, anh biết cuộc đời này sẽ không mang đến cho anh bất cứ nhiệm màu nào cả, bởi vì may mắn hết đời gôm lại anh đã có được sự trở về sau 12 năm của em ấy. Nếu đây là định mệnh, anh không thể tránh. Vậy thì tại sao phải tránh, Cảnh Du sẽ đi cùng Dịch Phong, là lựa chọn hạnh phúc nhất đối với anh ấy.
Cho anh ấy đi đi, cho anh ấy đến cạnh người anh ấy yêu đi. Chỉ có gần người đó, tồn tại của anh ấy mới có ý nghĩa.
Cảnh Du tiến lại gần bên giường của Dịch Phong, kéo lớp vải trắng phủ đầu xuống, anh mỉm cười nhìn cậu thật kỹ, sau đó cúi xuống dán lên môi người đó một nụ hôn dài.
"Ngụy Châu, không có em anh sống không nổi. Kiếp sau, chúng ta lại yêu nhau nha. Anh hai yêu em, hai chúng ta sinh tử sẽ không rời nhau"
Cửa phòng có lớp kính trong, bên ngoài nhìn vào có thể thấy. Cảnh Du
nói với cậu mấy lời xong, anh móc bên hông một khẩu súng, hướng ra cửa kính. Lặng lẽ cươi tười, khẩu hình nói một cậu.
"Mọi người bảo trọng"
Sau đó anh đặt họng súng lên vị trí trái tim mình bóp cò.
Khoảng khắc tiếng súng vang lên, Cảnh Tĩnh, ba mẹ Hứa và Jessica gào lên một tiếng rồi ngất xĩu.
Cảnh Du ngã rụp xuống, ôm lấy người bên dưới. Trên môi anh phảng phất nụ cười. Máu từ người anh chảy xuống, thấm ướt cả hai, giống như cuộn chỉ đỏ, quấn chặt hai sinh mệnh vĩnh viễn không xa nhau.
Đời người là cuộc hành trình, tình yêu như bánh xe quay. Có thể với ánh mắt người ngoài, Cảnh Du ích kỹ chỉ biết sống cho mình, bỏ mặt gia đình, rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng nếu có thể, một lần đặt mình vào vị trí của Cảnh Du. Mất đi người mình yêu, là mất đi nửa nguồn hơi thở. Nửa còn lại chỉ có thể chống đỡ trong vài giây.
Cảnh Du, anh đã gặp Ngụy Châu của anh chưa?
Sinh mệnh ngắn ngủi, trân trọng người trước mắt.
---------------------------------------------
Khóc hết hôm nay thôi!
Phải có cái gì đó để nhấn nhá chứ ngọt hoài mng lãng quên tôi.
Có thể mọi người không để ý, đa số các phim hình sự kết đều SE, không thì OE đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com