Ngoại truyện 4 (5): Giới hạn chịu đựng
Ngoại truyện 4 (5): Giới hạn chịu đựng của Phong - Đừng làm tôi điên lên.
Tại một nhà hàng Nhật trong trung tâm thành phố.
Lâm Hân Nhi đặt riêng một phòng cùng một người đàn ông trung niên dùng bữa.
"Cô Lâm hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ dùng cơm đúng không?"
Người đàn ông nói giọng lơ lớ, tất nhiên không phải người TQ như cô, ông ta là người Nhật. Đũa còn chưa động vào, ông ta đã ngờ vực thăm dò.
Lâm Hân Nhi không phải người trong giới doanh nhân, thứ cô kinh doanh là chuỗi các Bar và Club, quen biết không ít các giám đốc, tổng tài của những công ty lớn. Mà người đàn ông này, vừa vặn là khách quen của quán, ông ta mỗi lần đến TQ đều có ghé qua chơi.
Nhã nhặn đưa ông ta một phong bì lớn, bên trong đều là ảnh.
Người đàn ông mở từng tấm ảnh ra xem, không hiểu ý của cô nên ngẩn mặt muốn hỏi
"Cô đưa tôi thứ này làm gì?"
Hân Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc máng lên tai, mỉm cười.
"Ngài Kamasu không biết người trong ảnh sao?"
Kamasu lắc đầu.
"Nghe nói ngài gần đây có hợp tác với Webering"
"Phải, thì sao?"
Hân Nhi nhướng mày "Người trong ảnh là chủ tịch tập đoàn Webering, ngài không biết thật hay đùa vậy?"
Kawasu trố mắt, nhìn lại ảnh thêm lần nữa.
"Tôi có nghe nói về vị chủ tịch này, là một thanh niên rất trẻ, không ngờ chính là cậu ta. Công ty tôi hợp tác với Webering gần 1 năm, nhưng bên chúng tôi chỉ giao dịch với CEO Hoàng Cảnh Tĩnh. Có lẽ vậy nên tôi không biết vị chủ tịch này"
Hân Nhi không lấy làm lạ, Hứa Dịch Phong ít khi đến công ty, đa số công việc đều do Hoàng Cảnh Tĩnh đứng ra chủ trì, còn cậu ta ngày ngày ở sở cảnh sát tận lực làm một bác sĩ pháp y của tổ trọng án. Cô còn biết được, Hứa Dịch Phong đã dần dần buông lõng Webering, chuẩn bị giao cả tập đoàn cho Hoàng Cảnh Tĩnh, tự mình rút khỏi giới doanh nhân, an phận làm một bác sĩ Pháp Y cống hiến cho nước nhà.
Kawasa nói xong, ông ta cứ nhìn mãi mấy tấm ảnh, lướt qua từng tấm sắc mặt dần trở nên nhăn nhúm. Đây là mục đích mà Hân Nhi nhắm đến, chính là thái độ này của ông ta.
"Cô Lâm, những tấm ảnh này..."
"Như ngài nhìn thấy đó thôi. Tôi biết ngài đang suy nghĩ điều gì. Tôi còn có chuyện này muốn kể ngài nghe..."
Không khí rơi vào trầm tĩnh, giữa một bàn thức ăn ngây ngút, Hân Nhi liên tục nói còn Kamasu trợn mắt lên mà nghe. Mồ hôi ông ta đổ đầy trán, cổ họng nuốt xuống như nghe phải thứ gì khiến ông buồn nôn.
....
Quay trở lại tổ pháp y.
Sau khi uống thuốc, đầu Dịch Phong đã bớt đau hơn, cậu ngồi dựa đầu lên ghế sofa, ánh mắt xa xâm nhìn về trước.
Lâm Khang thở dài, quay mặt qua nói chuyện với cậu.
"Anh ba, anh đang nghĩ gì?"
Dịch Phong giữ nguyên biểu cảm trả lời.
"Khang à, chú cảm thấy giữa tôi và anh hai, ai yêu ai nhiều hơn?"
Lâm Khang chớp mắt, không nhanh không chậm nói "Cho một tình huống để dễ hình dung. Năm đó khi anh đỡ cho anh hai một phát súng rồi rơi xuống biển, anh là người yêu nhiều hơn. Nhưng sau đó anh hai không màng mạng sống nhảy xuống cùng anh, anh hai lại thành người yêu nhiều hơn. Việc ai yêu ai nhiều hơn, đôi khi không thể rõ ràng"
Ai yêu ai nhiều hơn, không thể dựa vào một khoảng khắc để kết luận, mà cần một quá trình đủ lâu. Quá trình đó lâu thế nào, không ai biết. Có thể vài tháng, vài năm, cũng có khi là cả đời.
Lâm Khang nhìn xoáy vào đôi mắt mệt mỏi của cậu, đôi mắt ấy không còn giống đôi mắt của lần đầu tiên hai người gặp nhau nữa.
"Anh ba, anh đang mất hết tự tin rồi sao?"
Dịch Phong lúc này mới giật mình nhìn sang Lâm Khang, rồi lãng tránh ánh nhìn ấy. Trong lòng bây giờ đều là mớ hỗn độn, cậu không biết phải làm thế nào sắp xếp nó cho ngăn nấp nữa.
"Chú nhìn ra gì sao?"
Anh nhếch môi cười lấy lệ.
"Anh của bây giờ hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự tin vốn có. Trong ánh mắt của anh chứa đầy sợ hãi"
"..."
Hai môi Dịch Phong mấp máy, những gì Lâm Khang nói như cố tình chạm tay vào vết yếu mà cậu luôn dốc sức bảo vệ. Bức tường thành chắc chắn như thế mà bị Lâm Khang làm cho rạn nứt, những đường ngoằn quèo cứ thế mà lan tỏa nhanh chóng, uy hiếp đến góc trốn an toàn trong tiềm thức cậu. Cậu im lặng, không nói được câu gì, thậm chí còn có xúc cảm muốn đuổi Lâm Khang ra khỏi phòng.
Cậu thực không muốn ai chạm vào điểm yếu này. Một khi buông xuống, người tổn thương nhất là chính cậu.
Tất nhiên khi Lâm Khang bước vào đây, đã dự tính trước bản thân sẽ phải nói gì.
"Cũng lạ, anh và vợ em không cùng huyết thống, nhưng tính cách thực sự rất giống nhau. Cảnh Tĩnh chưa bao giờ lộ ra điểm yếu của mình, em ấy bên cạnh em chưa từng đòi hỏi yêu thương hay bất cứ một sự nuông chiều nào, tất cả đều là em yêu và nguyện ý vì cô ấy. Cho đến một ngày có một bóng hồng xuất hiện cạnh em, Cảnh Tĩnh đã làm em rất bất ngờ, cô ấy bình thường vô cùng dịu dàng nhã nhặn, hôm ấy lại có thể đứng trước mặt người con gái kia chanh chua cảnh cáo, nói với cô ta đừng bao giờ tiếp cận chồng tôi nữa. Em bất ngờ đến mức không tin vợ mình còn có mặt ghen tuông dữ tợn như thế"
Nhắc đến Cảnh Tĩnh, ánh mắt Lâm Khang dịu đi trong thấy, môi vô thức mỉm cười. Nếu để ý một chút, sẽ nhìn ra vô số cầu vòng nhấp nháy trên đầu anh.
Dịch Phong yên lặng lắng nghe, cũng chưa thực hiểu ra tâm ý của Lâm Khang. Cậu nghĩ anh đang nhân lúc hôn nhân của cậu không êm ấm, lại đây khoe cuộc sống vợ chồng ấm êm, có lương tâm không vậy?
"Con bé yêu chú, chanh chua cảnh cáo thì nói gì, không cạo đầu là may rồi"
Lâm Khang bật cười, thật ra từ khi quen nhau đến khi kết hôn, Cảnh Tĩnh chưa lần nào thể hiện ra cô ấy yêu anh đến mức nào. An phận bên cạnh anh, chịu đựng tính chất công việc của anh, lẳng lặng quan tâm và thông cảm cho anh. Bản thân chịu nhiều thiệt thòi ở công ty và đồng nghiệp chưa từng than vãn, không muốn phiền anh. Lúc yếu đuối, lúc cần người bên cạnh, cũng là bộ dạng nén nước mắt không để anh lo. Anh ra ngoài đi công việc với nhiều đồng nghiệp nữ, bọn họ đều quý mến anh, Cảnh Tĩnh không tỏ ra khó chịu.
Ngày hôm ấy sở dĩ cô ấy chanh chua như vậy đều là vì đến giới hạn chịu đựng. Cô gái kia ngang nhiên nắm tay anh, biểu Cảnh Tĩnh làm sao không điên lên được.
Hai anh em Dịch Phong và Cảnh Tĩnh đều giống nhau ở điểm quá mạnh mẽ, quá cứng rắn. Bởi vì tính cách ấy, làm cho đối phương muốn bảo vệ cũng sẽ thấy e dè. Cũng may Cảnh Tĩnh là con gái, con gái dù mạnh mẽ thế nào đều luôn lộ ra yếu đuối trước nam nhân của mình. Còn Dịch Phong, cậu thậm chí không cần đến sự bảo bộc của Cảnh Du.
Khoảng lặng vây lấy cả hai, Dịch Phong trầm mặc, tự mình đắm chìm trong mớ hỗn độn. Lâm Khang thấy cậu không muốn nói gì, liền nhỏ giọng hỏi.
"Tại sao bây giờ anh lại mất hết tự tin?"
Nếu cậu không nói, coi như anh tận lực.
Mãi một lúc sau, Dịch Phong cúi đầu, úp mặt xuống hai lòng bàn tay, thở một hơi dài.
"Lâm Hân Nhi là con gái. Một người con gái xinh đẹp quyến rũ mà ngay cả tôi nhìn đến cũng thấy ngỡ ngàng. Cô ta đứng cạnh anh hai quá xứng đôi. Trong một vài khoảnh khắc tôi nghĩ tới, nếu giữa họ có một đứa con, nhất định sẽ là một gia đình hoàn mỹ"
"..."
"Cảnh Du chưa từng tuyệt tình đẩy cô ta đi, tôi không dám nghĩ đến khả năng anh động tâm. Mà nếu có, tôi thực sự chịu không nổi. Khang à, lòng tôi...như có ai sát muối vào..."
Giọng cậu nghẹn ngào, lời cuối thốt ra siêu vẹo không nghe rõ chữ. Dịch Phong một tay đặt lên ngực, nắm lấy nhúm áo, tự bản thân xoa dịu đau nhức trong lòng.
Lâm Khang đồng cảm với nỗi đau của cậu, anh vỗ lên lưng cậu mấy cái.
"Sao anh không nói cho anh hai nghe những gì anh nghĩ?"
Cậu lắc đầu "Tôi muốn anh tự biết, tình cảm này của tôi cho đi không dễ dàng. Nếu anh ấy chọn cô ta, tôi cùng lắm là cắt đứt mối liên hệ anh em này"
Đến cuối cùng, cậu vẫn có thể nói ra những lời đau lòng đối phương. Nếu người ngồi đây là Cảnh Du, chắc trên người không còn lành lặn gì nữa. Lâm Khang thở dài, có chút bất lực.
"Em đến tìm anh không phải để nghe những lời này. Có đôi lúc, anh nên bỏ tự tôn của mình xuống thấp hơn một chút, để còn nhìn thấy có một người vì yêu anh đã gánh chịu những gì. Anh hai không phải không thể tuyệt tình, mà vì cô Lâm kia bám quá dai. Anh hai cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chọn ai vì từ đầu đến cuối tình yêu đối với anh chẳng hề mai một"
Trước khi đi tìm Dịch Phong, anh đã có ghé qua tổ trọng án nhìn một chút. Cảnh Du bây giờ hồn phách treo ngược cành cây, ánh mắt cứ buồn rười rượi, rượu làm anh mất hết tin thần, dù tắm sạch sẽ thế nào đi ngang đều nghe được mùi cồn thoang thoảng. Một thanh tra ưu tú trước đây, bây giờ thành con sâu nát nượu.
Lâm Khang thử hỏi, Cảnh Du đã sai chỗ nào?
Nhưng Dịch Phong cũng sai ở đâu?
Không ai sai hết.
Là vì mỗi người đều không chịu nhường nhịn nhau. Một người chịu đựng làm kẻ chạy theo, thiệt thòi nhận sai về mình, một người tự tôn quá cao cái gì cũng không chịu thổ lộ. Hai người với bản tính đối lập quá rõ ràng, có thể đi đến hôm nay không dễ gì.
"Anh thông minh, câu chuyện về Cảnh Tĩnh chắc chắn anh hiểu em muốn nói cái gì. Thỉnh thoảng, anh hãy thoát khỏi vỏ bộc, sống thật với suy nghĩ của mình. Không ai hoàn hảo trên đời, anh đừng cố gắng theo đuổi bộ dạng hoàn hảo đó. Thắng một cuộc tranh cãi, sẽ thua một cuộc tình"
Đối phương rơi vào trầm tư, anh nghĩ cậu đã hiểu cả rồi. Dịch Phong thông minh như thế, thực chất chẳng cần anh nói nhiều, có khi từ đầu đã biết quá rõ ràng điều đó. Chỉ vì tự tôn của cậu quá cao, tự ép bản thân ở trạng thái nhẫn nhịn tuyệt đối, không muốn người ngoài nhìn ra sơ hở của mình, nhất là trước mặt người cậu ghét nhất- Lâm Hân Nhi. Cô ta càng khiêu khích, cậu càng không muốn cô ta đạt mục đích. Muốn chơi cậu, cô ta không đủ trình.
Nhưng cũng vì vậy, một người kích động người kia, một người an tĩnh không đáp lại. Cuối cùng tổn thương nhất, chính là Cảnh Du.
Có đáng không?
Đem chính tình yêu của mình ra để thắng một thái độ. Đáng không?
Đợi cậu thoát khỏi dòng lẩn quẩn, thì Lâm Khang đã rời khỏi rồi.
Dịch Phong ngã lưng ra ghế, một tay che ngang tầm mắt mình. Đem những gì Lâm Khang nói, mổ xẻ nó ra, tự mình nghiền ngẫm.
....
Tổ trọng án vừa nhận cuộc gọi báo án, Lý Bân bên ngoài gõ cửa phòng, sếp Hoàng từ bên trong mở cửa đi ra.
Các đồng nghiệp không hẹn mà quay qua nhìn nhau lắc đầu.
Sếp Hoàng ngày nào dưới bộ cảnh phục tươm tất, mái tóc vuốt cao, cả người tràn đầy năng lượng, hô hào khẩu hiệu trước khi ra quân. Bây giờ chỉ còn là hoài niệm, sếp Hoàng của hiện tại, tóc tai lỉa chỉa, cảnh phục chỗ nhăn chỗ lòi vạt áo, hai mắt thâm quầng thiếu sức sống. Ra quân tra án lúc này thật miễn cưỡng.
Chỉ có Hiếu Nhân biết nguyên nhân tại sao. Cậu thở dài, lắc đầu rồi kéo sếp Hoàng vào lại phòng, đích thân chải lại tóc cho anh, sửa lại cảnh phục, lôi anh đi rửa mặt.
"Thiệt tình, em đang chăm con nít hay sao ấy?"
Cảnh Du rửa mặt xong tỉnh táo ra hẳn, anh gõ lên đầu cậu.
"Không mượn em chăm anh"
Hiếu Nhân phụng phịu mặt xuống, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh lần nữa.
"Bộ dạng thất tình của anh nhất định đừng để Dịch Phong nhìn thấy. Cậu ấy có thể sống mạnh mẽ không biểu lộ ra, anh cũng đừng thua"
Cảnh Du nheo hai mắt, cười xòa "Em bênh vực Dịch Phong lắm mà, sao bây giờ lại nói thế?"
Nhìn tới lui, ra dáng thanh tra Hoàng rồi. Hiếu Nhân buông thõng tay xuông, nhún vai.
"Em theo hai phe có được không?"
Bên ngoài Lý Bân thúc giục, Cảnh Du cười nhẹ xoa đầu Hiếu Nhân rồi cùng cậu đi ra ngoài, toàn bộ nhân viên cảnh sát lên xe đến hiện trường án mạng.
...
Tổ trọng án đến nơi, hiện trường đã được cảnh sát khu vực ổn định phong tỏa. Pháp chứng và pháp y đã có mặt bên trong thu thập chứng cứ. Cảnh Du hít một hơi sâu, tiến lại gần cái xác.
"Cái xác đã vào quá trình phân hủy rồi. Tiểu Minh, đưa anh cây đo nhiệt"
Tiểu Minh mở cặp dụng cụ tìm cho Dịch Phong cây đo nhiệt.
"Nhiệt độ gan 30"
Dịch Phong kiểm tra cơ thể cái xác, từ đầu mặt cổ xuống tứ chi.
"Không có vết thương hở"
Từ xa, Cảnh Du tiến lại gần, một chân quỳ xuống.
"Cái xác thế nào?"
Giọng anh trầm đều, lúc hỏi cũng không nhìn cậu. Dịch Phong đang tập trung cao độ, nghe thấy giọng anh, tim cậu bỗng hẫng đi vài nhịp. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, thấy anh lo nhìn cái xác, trong lòng liền chùn xuống.
"Cái xác đang phân hủy, có lẽ chết tầm 3-4 ngày rồi. Trên người không có vết thương chí mạng. Miệng cũng không sùi bọt mép, cổ không phát hiện bị siết. Tạm thời không thể tìm ra nguyên nhân tử vong"
Cảnh Du nhìn từ trên xuống dưới nạn nhân. Là một cô gái trẻ, quần áo trên người rất tươm tất, hiện trường ở bìa rừng, một cô gái đi vào rừng để làm gì chứ? anh nhìn đến bắp tay cô gái, đúng lúc Dịch Phong đang kiểm tra nên cùng anh phát hiện, tại vị trí bắp tay có một mảng bầm tím.
"Sao có vết bầm này vậy?"
Dịch Phong cau mày, xem xét chỗ bầm, lúc cậu chạm vào xung quanh, ở chính giữa mảng thâm đen xì ra lượng dịch đỏ vàng trộn lẫn.
"Hình như nạn nhân bị tiêm một chất gì vào người. Có thể là nguyên nhân tử vong, em sẽ kiểm tra lại"
Cảnh Du gật đầu "Ừm, vậy bác sĩ Hứa về sở cảnh sát trước. Tôi đi tìm sếp Lâm"
Dịch Phong sững người nhìn lên, nhưng Cảnh Du nói xong đã đứng dậy bỏ đi ngay. Cậu chưng hững một chỗ nhìn theo anh. Vừa rồi hai người chụm đầu lại nhìn cái xác, tuy có đeo khẩu trang nhưng cậu nghe trên người anh tỏa ra mùi rượu, lúc anh nói chuyện mùi rượu còn nồng hơn. Anh không say, nhưng phải uống nhiều bao nhiêu mà phải thở ra mùi?
Thái độ lạnh nhạt của anh thực quá rõ ràng. Cũng phải, lần trước còn nói với cậu khi nào giải quyết xong Lâm Hân Nhi mới đến quỳ xuống xin cậu tha thứ.
Nhưng mà bây giờ cậu không cần lời hứa đó có được không?
"Anh Phong, chúng ta về sở cảnh sát thôi"
Tiểu Minh đã bao lại cái xác, chuyển lên xe từ lâu mà không thấy BS Hứa, nhìn lại mới thấy cậu đang đứng thất thần nhìn về phía sếp Hoàng và sếp Lâm. Tiểu Minh đành đi lại kéo cậu về.
Dịch Phong bị gọi, không nói gì, im lặng ra xe quay về. Xe pháp y vừa rời khỏi, Cảnh Du đã nhịn không được mà quay lại nhìn theo, hai mắt đỏ rực, nén nuốt xuống một ngụm khí.
"Anh hai, có cần quay về sở cảnh sát mới nói không?" Hai mắt Cảnh Du rưng rưng nước, Lâm Khang thực không dám cá cược tại nơi này anh vợ mình có khóc không, nếu khóc thì quá khó coi.
Cảnh Du ngước mặt lên nhìn trời, thở hắc ra, xong lắc đầu.
"Không cần, em nói tiếp đi"
Lâm Khang chuyên nghiệp, liền mau chóng lôi Cảnh Du vào công cuộc tra án tìm chứng cứ.
....
Phòng họp tổ trọng án.
"Nạn nhân nữ, 25 tuổi, nguyên nhân chết là do bị tiêm vào người lượng lớn thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ sẽ gây hoại tử các tế bào, nên thời gian tử vong tôi chưa thể xác định được"
Không biết tại sao, dạo gần đây các vụ án nhận được, toàn là những cái chết rùng rợn.
Một đồng nghiệp lên tiếng.
"Nếu không xác định được thời gian, rất khó khoanh vùng hung thủ"
Dịch Phong gật đầu "Đúng vậy. Cho nên muốn hỏi sếp Lâm, có cách nào không?"
Lâm Khang suy nghĩ một lát, tạm thời có giải pháp.
"Thuốc diệt cỏ không thử nghiệm trên động vật nên không biết được thời gian gây hoại tử tế bào. Cái này, chắc tôi cần thời gian lục lại các bệnh án y khoa trên toàn nước, xem có ca nào tự tử bằng thuốc diệt cỏ không để đối chiếu"
Lý Bân hỏi "Không thử nghiệm trên chuột bạch được sao?"
"Tế bào chuột bạch và tế bào người khác nhau. Không tìm được nồng độ thuốc tiêm vào nạn nhân bao nhiêu để quy chiếu ra tiêm cho chuột bạch, như vậy sẽ sai kết quả. Với lại cũng không phải tiêm một con là được, cần nghiên cứu trên quần thể mới ra con số chính xác có ý nghĩa thống kê, mà chúng ta không có thời gian nghiên cứu" Dịch Phong quay qua tận tình giải thích cho Lý Bân hiểu. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ ra nhiều cách, bí bách mới hỏi Lâm Khang.
Mọi người ồ lên, hóa ra còn phức tạp như thế. Mấy chuyện nghiên cứu khoa học chuyên môn không thuộc phàm trù hiểu biết của các vị cảnh sát tinh anh rồi.
Trước mắt thời gian tử vong đang tìm cách giải quyết, Cảnh Du đã điều động đồng đội điều tra về nạn nhân, các mối quan hệ xung quanh, cũng như sở thích hay các sự kiện ngoài lề.
"Từng người báo cáo đi"
Lạnh lùng ra lệnh một câu, Cảnh Du tập trung cao độ vào vụ án, hoàn toàn không để ý bên cánh phải của mình có một người nhìn chằm chằm. Dịch Phong lâu lâu hướng mắt tới anh, nhưng anh từ đầu đến cuối đều không hề để ý đến cậu.
Cho đến khi tan họp, ai về phòng nấy. Dịch Phong định chạy theo kéo anh nói chuyện một chút. Nhưng còn mấy bước đến gần, cậu thấy anh dừng lại nghe điện thoại, liền ngừng bước đứng nép vào bức tường.
"Rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi?"
"..."
"Tôi đã không có tình cảm gì với cô, thì cũng đừng khiến tôi căm ghét"
"..."
Đứng phía sau, cậu thấy anh xoa tay lên hai bên thái dương, bóng lưng mệt mỏi, bất lực, lời nói ra không đủ sức để lớn giọng, nhưng nghe có cảm giác chịu đựng vô cùng. Dịch Phong cúi đầu nhìn mũi chân, lòng phức tạp.
"Không thể nào"
"..."
"Cô muốn đàn ông như vậy thì tìm đại ai đó, sao cứ phải là tôi?"
"..."
Cảnh Du thở hắc ra, nắm tay cung chặt, tay cầm điện thoại cũng muốn vỡ nát ra. Hai mắt anh đỏ ngầu lên, đầu dây bên kia nói gì Dịch Phong không nghe thấy, chỉ thấy dường như Cảnh Du đang rất giận, rất kinh hãi, cũng rất hoang mang.
Sau đó, cậu nghe anh thỏa hiệp.
"Được, tối nay tôi đến chỗ hẹn. Lần cuối cùng."
Nói xong anh cúp máy, đứng đó không nhúc nhích, gân tay gân trán nổi đầy khắp, nhịn không được mà đấm mạnh vào tường. Dịch Phong sửng sốt, nắm tay anh đâm thẳng vào tường bầm giập, máu me tươm ra tùm lum. Cậu không biết anh đã chịu đựng cái gì, nhưng vừa rồi sao lại đồng ý đến gặp cô ta?
Chẳng lẽ gần hai tuần nay, anh và cô ta cứ gặp đi gặp lại như thế sao? Giữa hai người họ rốt cuộc đã đi tới đâu rồi?
Nhìn vết thương trên tay anh, cậu thực đau xót, muốn đến xem cho anh nhưng bước chân bị lí trí ngăn cản, không thể nhấc lên được. Anh lạnh lùng không để ý đến cậu đã đành, bây giờ còn đồng ý đến tìm Lâm Hân Nhi. Rốt cuộc là tại sao? Anh thà lạnh nhạt cũng không như trước, đến xoa dịu cậu.
Anh hai, anh không cần em nữa phải không?
Cậu đứng đó chôn chân, cho đến khi Cảnh Du rời bước khuất dần, cậu vẫn còn đứng đấy, tựa lưng vào tường. Tầm mắt mong lung nhìn xuống, cảm nhận từng tế bào trong người co rút đau đớn. Một cảm giác mất mác bao lấy, cậu như chết lặng trong tiềm thức của chính mình.
Nếu anh hai không cần cậu nữa, cậu phải làm sao đây?
Vào lúc này điện thoại trong túi rung lên, kéo cậu trở về thực tại. Dịch Phong chậm rãi nghe máy.
"Anh ba, anh bây giờ có thể đến công ty ngay không?"
Dịch Phong hạ điện thoại xuống nhìn người gọi, là Cảnh Tĩnh.
"Sao vậy em?"
Bên kia dường như rất gấp, cậu nghe Cảnh Tĩnh hơi thở không đều, giọng hối thúc.
"Công ty xảy ra chuyện lớn rồi anh. Một mình em không thể tự quyết định. Bây giờ anh đến đây được không?"
Nếu không phải chuyện quá lớn Cảnh Tĩnh sẽ không gọi cho cậu. Dịch Phong tin năng lực của cô mới giao cả tập đoàn cho cô quản lý, bây giờ con bé hoang mang sợ hãi như vậy, cậu cũng thấy hơi lo.
"Được, em bình tĩnh lại, anh đến ngay đây"
Trước mắt cậu phải về công ty xem Cảnh Tĩnh thế nào, chuyện của Cảnh Du để sau, dù thế nào cậu vẫn còn lòng tin đối với anh, tình yêu này đâu thể nói vỡ là vỡ, tan là tan.
Thu xếp công việc ở tổ pháp y xong, rồi đến Webering
Vừa mới bước vào đại sảnh, đã nghe một trận ồn ào từ các nhân viên, Dịch Phong nhìn trước ngó sau, nhân viên bọn họ có người biết cậu có người không, nhưng căn bản lúc này tất cả đều viết rõ hai chữ hoang mang trên mặt. Dịch Phong cau mày, liền đi nhanh lên phòng chủ tịch.
Cảnh Tĩnh và trợ lý Giang của cậu đã chờ sẵn trong phòng, thấy cậu bước vào, cả hai đứng lên.
"Công ty sao vậy?"
Cảnh Tĩnh nói "Anh ba, phía bên công ty AoAo sáng nay gọi đến, đơn phương hủy hợp đồng, 100 chiếc xe chuẩn bị xuất khẩu bây giờ phải đình lại, phía bên công ty vật liệu réo gọi trả tiền. Vật liệu đều là hàng cao cấp, mỗi một món mấy trăm triệu đô, huống chi chúng ta sản xuất ra 100 chiếc. Cho dù bên AoAo có đền hợp đồng, căn bản không xoay sở được bao nhiêu"
Chân mày Dịch Phong cau lại, cậu đi lại ghế ngồi xuống. Cậu làm sao không biết, 100 chiếc xe sắp xuất khẩu đều là siêu xe cao cấp, nếu không thể bán ra, Webering sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính, khó trách Cảnh Tĩnh lại sợ như thế.
Nhưng lúc này cậu lại bình tĩnh đến lạ.
"Tại sao lại hủy hợp đồng?"
Trợ lý Giang nói "Chủ tịch Kamasu gọi đến, chỉ nói là không muốn hợp tác với chúng ta. Ông ta còn chửi bới, nói công ty chứa thành phần dơ bẩn. Tôi cũng không hiểu ông ta nói cái gì"
Hợp tác làm ăn, nói hủy hợp đồng là hủy sao? Dịch Phong trước nay ít khi tham dự vào những việc kí kết hợp đồng, lần này e là cậu đích thân ra mặt rồi.
Cậu bảo trợ lý Giang kết nối với bên đó, cậu phải hỏi ông Kamasu cho ra lẽ.
"Xin chào ngài Kamasu, tôi là Hứa Dịch Phong, chủ tịch Webering, xin hỏi ngài bất mãn gì với công ty chúng tôi ạ?"
Nghe đến tên cậu, Kamasu nghiếng răng, những gì mà Lâm Hân Nhi kể về cậu, thực chất ông còn chưa nuốt trôi xuống bụng.
"Ra là cậu. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không nên có sự hợp tác nào nữa. Công ty tôi sẽ không qua lại với công ty có lãnh đạo bệnh hoạn, thật kinh tỏm"
Dịch Phong cau mày. Ông ta nói cái gì vậy? Sao chưa gì đã mắng người rồi?
"Tôi không hiểu ý ngài cho lắm"
Kamasu phỉ nhổ trong điện thoại "Cậu là Gay đúng không? Tôi cả đời căm ghét nhất là Gay, cậu còn bệnh hoạn đến mức loạn luân với anh trai của mình. Chỉ nghĩ tới tôi đã muốn ói, nói gì hợp tác"
Chuyện gì vậy? Dịch Phong sửng sốt, cậu bóp chặt lấy cây viết trong tay mình. Là Gay, cậu không phủ nhận. Nhưng cái gì là bệnh hoạn? Cái gì là loạn luân?
"Ngài nghe từ đâu vậy?"
"Cậu không cần biết. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với kẻ bệnh hoạn như cậu, chuyện hợp đồng tôi sẽ đền theo đúng kí kết"
Đầu cậu nổi đầy hắc tuyến, những lời xúc phạm này đã chạm vào lòng tự trọng cậu rồi. Dịch Phong nén lại khí tức, gặng đáp một câu.
"Được, ông nghe cho rõ đây, từ đây về sau công ty AoAo và Webering cắt đứt mọi quan hệ hợp tác. Sau này có chuyện gì, đừng đến cầu xin tôi. Còn chuyện đời tư của tôi, không biết ông nghe từ đâu, nhưng có vẻ như đầu óc ông chả phải sáng suốt gì"
Cúp máy, Dịch Phong giận đến nghiếng răng. Cảnh Tĩnh và trợ lý Giang đứng đối diện nhìn thấy, vừa sợ vừa lo.
Cả ngày hôm nay cậu gặp không ít chuyện phiền toái, người này mở miệng đã chửi cậu bệnh hoạn. Chuyện mới chuyện cũ dồn một lượt khiến cậu tức điên lên.
"Hứa tổng, bây giờ phải làm sao? Công ty vật liệu nói nội trong hôm nay không trả tiền sẽ nhờ đến pháp luật"
Dịch Phong ẩn nhẫn, chống hai tay lên bàn nghĩ đối sách.
"Phòng tài chính thế nào?"
Cảnh Tĩnh nói "Không đủ"
Dịch Phong mím môi, xoa hai bên thái dương.
"Em liên hệ với chi nhánh ở TH, gom tiền trả cho bên công ty vật liệu trước"
Trợ lý Giang thắc mắc "Hứa tổng, số tiền rất lớn, một chi nhánh thực sự không đủ đâu"
Dịch Phong quăng cây viết trên tay xuống sàn, rồi gắt lên "Không đủ thì liên hệ thêm, cậu còn phải để tôi dạy sao?"
Bị mắng, trợ lý Giang im bặt cúi đầu. Vạn nhất sợ tất cả nhi nhánh ở TQ cũng không đủ tiền.
Sự giận dữ của anh ba, thực làm cô hơi sợ, nhưng vào lúc này không chỉ là gom đủ tiền, còn 100 chiếc xe trả về phải làm sao? Rồi công nhân viên trong xưởng nữa, sáng nay bọn họ biết tin đã bùng lên đòi tăng lương nghỉ việc.
"Anh ba, chúng ta có thể đem 100 chiếc xe đó hạ giá ra mắt thị trường trong nước trước, giải quyết khủng hoảng của công ty và xoa dịu công nhân viên xuống"
Dịch Phong không đồng ý, cậu dứt khoát lắc đầu "Sản phẩm này do đích thân anh thiết kế, nguyên vật liệu làm ra thuộc hàng cao cấp, hạ giá xuống khác nào hạ thấp sản phẩm của anh. Còn bộ mặt của Webering nữa. Em và trợ lý Giang cứ làm theo anh nói, 100 chiếc xe đó anh có cách xuất khẩu đi"
Chủ tịch đã lên tiếng, làm sao không nghe theo được. Cả hai người đều tin tưởng cấp trên của mình. Gật đầu một cái rồi chạy đi làm việc. Một mình Dịch Phong ngồi trong phòng, cậu đang nghĩ xem chuyện đời tư của mình làm sao tới tai ông Kamasu được.
Biết cậu là Gay không phải không được, chỉ là quan hệ anh em với Cảnh Du rất ít người nhận ra. Nếu không phải những người kề cận nói ra, làm sao ông ta biết chứ.
Chết tiệt, ai đã chơi khâm cậu?
Tổn thất lần này, thực sự làm cậu đau đầu rồi.
Vừa uống xong viên thuốc, Cảnh Tĩnh và trợ lý Giang hớt hãi xông vào phòng. Lại chuyện gì nữa đây?
"Anh ba, không xong rồi, công ty...toàn bộ nhân viên công ty...đều đang ồn ào lên, đòi nghỉ việc"
"Tại sao?"
Cảnh Tĩnh đưa điện thoại cho cậu xem, cfs của công ty đăng tải một bài viết.
"Vừa cập nhập 5 phút trước. Trong bài viết tố cáo chủ tịch Webering là gay, quá đáng hơn nữa, nói anh và anh hai đang loạn luân với nhau. Anh ba, mọi người đang ồn ào, đòi xông thẳng lên phòng chủ tịch rồi"
Tay cậu run run cầm điện thoại xem bài viết. Bài viết ngắn gọn xúc tích, nhưng nội dung quá rõ ràng, còn có hình ảnh kèm theo. Một tấm ôm nhau, một tấm hôn nhau, một tấm nắm tay,...tất cả đều xóa mờ khuôn mặt Cảnh Du, chỉ chừa mỗi mặt cậu là sắc nét nhất. Dịch Phong đoán rằng, tất cả đều đang nhắm vào cậu.
Sự việc không thể coi thường, mặc dù đã xóa mờ gương mặt Cảnh Du, nhưng không dám chắc nó sẽ không ảnh hưởng đến anh. Cảnh Du mà bị dính phải tin đồn ngang trái này, chỉ sợ không thể ngồi vững vị trí thanh tra nữa, càng đừng nói là thăng chức về sau.
Máu nóng trong người cậu chạy rần rần khắp kinh mạch, một giây không nhịn được đứng dậy phẫn nộ quạt tay tất cả sổ sách đều nằm dưới sàn. Cảnh Tĩnh giật mình, chuyện này liên quan đến danh dự của hai anh trai, cô thực sự không chịu được mà rơi nước mắt.
Rời khỏi bàn làm việc, Dịch Phong hít một hơi sâu, bước tới xoa đầu em gái an ủi. Hai mắt cậu lạnh xuống, từ khoảnh khắc cậu thấy những bức ảnh làm mờ đi Cảnh Du, cậu đã biết ai làm rồi.
Hết lần này tới lần khác, trêu chọc cậu, thử thách cậu, đùa giỡn cậu. Sức chịu đựng trong cậu đã đi tới cực hạn.
"Em phát thông báo xuống công ty, giải thích anh và anh hai không có quan hệ huyết thống. Chặn thông tin truyền ra ngoài, dọn dẹp những lời đồn thổi, đừng làm ảnh hưởng đến anh hai"
Dịch Phong nói xong định rời đi, trợ lý Giang gọi lại.
"Hứa tổng, ở xưởng sản xuất công nhân đình công đòi lương dọa nghỉ việc, các nhân viên cũng nhân cơ hội này trục lợi. Chỉ sợ bọn họ không cần giải thích mà cần thực tế hơn"
Hai nắm tay Dịch Phong bóp chặt, quay lại nhìn trợ lý Giang. Ánh mắt cậu lạnh toát, vành mắt đỏ ngầu, như một con sói muốn nuốt chửng con mồi, hắn âm thầm run rẩy, chỉ sợ Hứa tổng bây giờ một phát cắn chết hắn.
"Tập đoàn Webering có hơn 100 chi nhánh trãi dài khắp các châu lục. Đóng cửa một chi nhánh cỏn con này không uy hiếp được tôi đâu. Bọn họ muốn nghỉ thì phê duyệt cho nghỉ, đòi tăng lương thì đuổi việc, dọa nghỉ thì tiễn đi luôn. Đừng chọc tôi điên lên"
Dịch Phong nói xong, hùng hổ rời khỏi công ty trước những ánh mắt xâm soi của nhân viên. Xung quanh cậu tỏa ra hàn khí cấm đến gần, mọi người tản ra nhường đường, bao nhiêu lời muốn mắng muốn rủa đều ngậm lại trong họng, lại nói, chủ tịch bọn họ đời tư thế nào có liên quan gì đến công việc họ làm đâu chứ?!
Quay về sở cảnh sát, cậu đến tổ trọng án đầu tiên. Hết giờ làm việc mọi người đều về gần hết rồi. Cậu đưa mắt nhìn vào trong tìm bóng dáng quen thuộc, chẳng lẽ anh đã về rồi sao?
"Phong, sao cậu ở đây?"
Hiếu Nhân từ trong nhà vệ sinh bước ra, đống cửa tắt đèn, nhìn thấy Dịch Phong đứng bên ngoài trông ngóng.
"Nhân tử, anh hai tôi đâu rồi?"
"Sếp Hoàng đã về từ sớm rồi"
Về rồi sao? Phải rồi, lúc trưa anh nói sẽ đến tìm Lâm Hân Nhi. Vậy là anh thực sự đi tìm cô ta.
Sắc mặt cậu lạnh dần, tầm mắt hạ xuống, trong bóng tối đôi mắt kia sáng rực như có một ngọn nhung nham sắp sửa tuông trào. Hiếu Nhân lạnh sống lưng, nuốt nước bọt.
Một chi nhánh, một danh dự, một tình yêu...tất cả lụi tàn trong tay một người phụ nữ.
Lâm Hân Nhi, đủ rồi...chơi đủ rồi.
Hạ màn thôi.
Dịch Phong nhìn xuyên qua bóng tối trong phía trước, kéo khóe môi nâng lên cao, hạ giọng.
"Nhân Tử, cầm theo súng...cùng tôi đến chỗ này"
Hiếu Nhân chưa kịp sửng sốt, đã bị Dịch Phong kéo tay lôi đi. Cái gì cầm theo súng? Cậu đang muốn làm gì thế?
"Phong à, cậu đáng sợ quá, cậu có sao không?"
Mở cửa áp đảo Hiếu Nhân lên xe, Dịch Phong leo lên ghế lái, đạp ga phóng thẳng về trước. Hiếu Nhân kinh hãi, tốc độ này quá nhanh rồi.
"Phong"
"Đừng lo, tôi đi tìm anh hai thôi"
Hiếu Nhân nắm lấy đai thắt an toàn, không dám nhìn về trước.
"Cậu chạy chậm thôi. Cậu biết sếp đang ở đâu sao?"
Dịch Phong mở điện thoại, định vị vị trí của Cảnh Du, chưa đầy 30s đã tìm được rồi.
"Con cá voi. Trong con cá voi có thiết bị định vị. Tôi không định dùng nó, chỉ phòng trường hợp giống tôi năm xưa lỡ như anh hai bị bắt cóc. Thật không ngờ, bây giờ tôi lại dùng nó trong trường hợp này"
Dùng nó để tìm anh, dùng nó để đến chỗ anh và người con gái đó hẹn nhau.
Cảm giác chua xót hiện tại ăn mòn từng tế bào trong cậu. Đừng để cậu nhìn thấy điều gì, nếu không cậu sẽ kết liễu hai con người đó rồi tự sát theo.
Có lẽ Lâm Khang nói đúng, ngay từ đầu, cậu nên cho Lâm Hân Nhi một bài học, chứ không phải im lặng để cô ta tiếp tục lấn tới. Cậu sai rồi, cậu và cô ta khác nhau, căn bản sự văn minh của cậu, cô ta hoàn toàn không hiểu.
Hiếu Nhân nhìn sang Dịch Phong, thấy cậu mặt mày đỏ ké, tay cầm vô lăng run rẩy, hẳn là đang cực kì nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cơn thịnh nộ bọc phát.
Cậu đoán rằng, Dịch Phong đã đi đến cực hạn của mình rồi.
Thôi kệ vậy, cậu thực muốn xem, Dịch Phong sẽ xử lí Lâm Hân Nhi thế nào.
Vị trí hiển thị trên điện thoại dẫn Dịch Phong đến một quán bar khá lớn, cậu và Hiếu Nhân bước xuống xe rồi đi vào trong.
Chấm đỏ trên điện thoại đang rất gần nơi cậu đứng, Dịch Phong tiến lại gần hơn dấu chấm, lúc hai vị trí hòa thành 1 thì cậu đã đứng trước một căn phòng.
"Hai người là ai, sao lại vào đây?"
Hắn ta là một trong hai người gát trước cửa phòng, Dịch Phong dẫn Hiếu Nhân theo chính là cần dùng thân phận của cậu. Cậu lùi về sau cho Nhân tử thể hiện.
Hiếu Nhân móc thẻ ngành ra giơ ngang tầm mắt hắn "Cảnh sát, tôi đến tìm người"
"Tìm ai? Ở đây không có ai hết"
"Không có ai, vậy anh đứng ngoài này canh cái gì. Tránh ra, nếu không tôi bắt anh cản trở người thi hành công vụ"
Người gát cửa bị áp đảo trước thái độ gắt gao của Hiếu Nhân, hắn không muốn đắc tội cảnh sát.
"Sếp à, hay tôi gọi quản lí được không? Bên trong không có ai hết"
Dịch Phong nhìn lại điện thoại của mình, chấm đỏ luôn giữ nguyên vị, cùng nơi cậu đứng chồng lên nhau, anh hai nhất định đang ở bên trong phòng này.
Được lắm, ở phòng riêng, có người gát cửa.
"Nhân tử, phá cửa đi"
Hiếu Nhân quay sang, suýt chút giật mình té xĩu, sắc mặt Dịch Phong đáng sợ quá. Nhưng nếu sếp Hoàng có ở bên trong cùng Lâm Hân Nhi thật, cậu tuyệt đối ủng hộ mọi quyết định của Dịch Phong.
Đẩy hai người gát cửa qua, thậm chí Hiếu Nhân còn phải dùng đến vũ lực, đánh hai người họ nằm dài xuống sàn, sau đó bắt trớn, đạp cửa xông vào.
Cánh cửa bị phá bung chốt. Dịch Phong chậm rãi đi vào trong.
Lâm Hân Nhi từ trên người Cảnh Du giật mình ngồi dậy. Hai bóng nam nhân ngược sáng tiến lại gần hơn, cô nheo mắt nhìn cho rõ, đồng thời chụp lấy áo khoát mặc vào che đi da thịt.
Trong người uống không ít rượu, Hân Nhi lâng lâng, nhưng cơ bản vẫn đứng vững được trên đôi chân trần của mình.
"Yo...Hứa Dịch Phong? Là cậu sao? Tôi còn tưởng cậu bận lo cho mớ hỗn độn ở công ty chứ"
Mặc kệ bộ dạng ngã ngớn của cô ta, Dịch Phong và Hiếu Nhân bị thân ảnh nửa nằm nửa ngồi trên ghế thu hút hơn. Cảnh Du im lìm nhắm mắt, cậu phá cửa vào đây, gây tiếng động lớn như vậy anh vẫn không nghe thấy. Y phục trên người bàu nát, hai cúc áo trên bị mở ra, toàn thân tươm mồ hôi ướt nhẹp.
Hiếu Nhân chạy đến lây người gọi anh.
"Sếp Hoàng, sếp Hoàng...anh ơi...anh ơi...anh sao vậy? Phong ơi, người anh ấy nóng rang nè"
Dịch Phong trợn mắt chạy đến, chạm vào trán anh, nóng thật, mồ hôi tươm ra như tắm.
Cậu nóng mắt nhìn Hân Nhi "Cô làm gì anh ấy rồi?"
Lâm Hân Nhi bật cười, cầm ly rượu lắc lắc.
"Thuốc kích dục"
Dịch Phong nghiếng chặt hàm răng, cậu định xông đến Hân Nhi thì bị âm thanh ú ớ của Cảnh Du kéo lại.
"Ưm...ư...nóng...khó chịu quá...Phong...Phong ơi...anh khó chịu quá..."
Ý thức Cảnh Du bây giờ rất mơ hồ, cổ họng khô khan rên rỉ, tay quơ loạn bắt trúng Hiếu Nhân, anh nắm chặt lấy Hiếu Nhân để giải tỏa một chút cảm giác.
"Nhân tử....Nhân tử...cứu anh ra khỏi nơi này...Nhân tử..."
Hiếu Nhân run rẩy, mắt rưng rưng nước, nhờ anh giơ tay nắm lấy cậu, cậu mới thấy trên cánh tay anh toàn là dấu răng để lại, có mấy chổ bị cắn đến rỉ máu, anh đã chịu đựng thứ thuốc đó hoành hành dục tính của mình.
"Sếp Hoàng..."
"Phong của anh...anh mệt quá...em mang em ấy đến đây đi...Nhân tử..."
Dịch Phong đứng chết trân từ nãy giờ. Nước mắt đã nặng nề rơi xuống. Nhìn nhìn kỹ lại, không chỉ là dấu răng, mà ở trên đầu còn có máu, tự đập đầu mình sao?
Anh trúng thuốc kích dục, nhưng lại nhẫn nhịn chịu đựng, thậm chí tự hành hạ bản thân chứ không cùng Lâm Hân Nhi thân mật.
Dịch Phong đau lòng sà xuống, nắm hai gò má anh, bắt anh nhìn mình.
"Em đây, anh hai...em đang ở đây"
Gặp được người mình thương, nghe giọng người mình thuơng, Cảnh Du không nhịn nổi nữa, mặc kệ lí trí mà kéo Dịch Phong ôm lại, anh thở ra từng đợt hơi hỗn hễn, chôn sâu khuôn mặt xuống cổ cậu. Nhưng chỉ ôm, chỉ tiếp xúc da thịt, chứ không làm gì cậu. Dịch Phong nghi hoặc, sao lại thế này? Người anh nóng hỏi, dục tích căng đầy, đôi ngươi đục ngầu, trên người còn có vết thương tự gây ra, cậu đoán anh đã trúng thuốc kích dục, nhưng sao cậu lại thấy không giống, Cảnh Du chỉ cần ôm cậu, chứ không muốn phát dục với cậu.
Quay qua nhìn Lâm Hân Nhi, cô ta nửa say nửa tỉnh ngồi bên kia quan sát cậu, Dịch Phong cau mày chậm rãi nhìn xung quanh, nhiều vỏ rượu như vậy chắc chắn Cảnh Du uống không ít.
Đột nhiên trong đầu cậu xẹt ngang một đường dài, Dịch Phong há to miệng trợn mắt nhìn anh, rồi hét lên.
"Lâm Hân Nhi, cô đã cho anh tôi uống những gì rồi?"
Lâm Hân Nhi nghe gọi tên, tỉnh táo một chút bước đến.
"Rượu, thuốc kích dục, còn có...ma túy tổng hợp"
Như một chùm sét đánh thẳng xuống đầu cậu và Hiếu Nhân. Khó trách tại sao Cảnh Du nửa mê nửa tỉnh, dục tính căn tràn nhưng không phát dục, lúc muốn phát dục thì tự hành hạ mình để qua cơn. Dịch Phong cắn môi, cắn đến bật máu.
Người cậu yêu thương nhất, lại trở thành trò chơi của cô ta.
Không thể tha thứ.
"Nhân Tử, cậu giúp tôi ôm lấy anh hai"
"Phong, cậu định làm gì?" Hiếu Nhân đón lấy Cảnh Du, anh bây giờ hoàn toàn mất đi tỉnh táo, ai ôm cũng không quan trọng nữa.
Dịch Phong đứng lên, tiến lại gần Lâm Hân Nhi, giơ tay tát một cái mạnh vào bên má cô ta.
Lâm Hân Nhi bị tát đến tỉnh rượu, cái chát vang lớn như một đòn đánh thức, mặt cô in hẳn 5 dấu tay.
"Câu...khốn kiếp...cậu dám đánh tôi?"
Vừa nói dứt câu, Dịch Phong cho thêm một tát ở bên còn lại.
Hân Nhi té xuống sàn, phẫn nộ nhìn lên "Cậu...Hứa Dịch Phong..."
"CÂM MIỆNG"
Cậu quỳ xuống nắm cổ áo Hân Nhi giật lên, trong mắt cậu hiện tại cô ta là con rắn độc, là loại phụ nữ đáng khinh nhất, là người mà Hứa Dịch Phong cậu nguyện thề sẽ câm hận suốt cuộc đời này.
Một người con gái, có thể ác độc đến mức chơi Cảnh Du đến mù mờ ý thức. Thuốc kích dục đã đành, còn có ma túy tổng hợp, hai thứ ấy cộng thêm rượu xúc tác...cô ta muốn giết chết Cảnh Du.
"Cô đối với tôi thế nào cũng được, nhưng tại sao lại hại anh ấy ra nông nỗi này? CÔ CHÁN SỐNG RỒI SAO?"
"Cậu...buông ra..." Hân Nhi ú ớ, cô bị bóp cổ, không thở nổi. Hứa Dịch Phong điên rồi.
"Nếu cô muốn chết, tôi cho cô toại nguyện"
Hai mắt cậu đỏ như máu, quay người cúi xuống giật lấy khẩu súng bên hông Hiếu Nhân, rồi thẳng lưng đứng lên kéo nòng súng.
"PHONG, ĐỪNG MÀ"
Hiếu Nhân cả kinh, cậu buông Cảnh Du ra chạy đến kéo Dịch Phong trong cơn điên cuồng lại.
Nhưng trễ rồi Dịch Phong đã bắn ra một phát súng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com