Ngoại truyện 4 (6): Bất lực của anh
Ngoại truyện 4 (6): Bất lực của anh - Phong à, xin lỗi em.
Phát súng đầu tiên vang lên, vô số mảnh vỡ thủy tinh từ trên trần nhà rơi xuống. Tần số âm thanh vượt qua ngưỡng chịu đựng của ống tai, phòng kín đem tất cả tiếng vang ong óc dội ngược về, tác động lên ống tai áp lực gấp đôi, nếu không phải người trong ngành cảnh sát chắc chắn không chịu nổi.
Lâm Hân Nhi ngồi trên sàn, run rẩy cúi xuống ôm lấy hai bên tai mình, màng nhĩ nhức nhói, đầu óc ong ong lên. Vừa rồi viên đạn đã sượt qua đỉnh đầu cô rồi ghim thẳng vào chùm đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Vô số mảnh thuỷ tinh như mưa nặng nề rơi xuống sàn lộp độp.
Dịch Phong cầm khẩu súng trong tay, ánh nhìn sắc bén, đôi ngươi chực như sắp tuông xuống dòng máu đỏ. Viên đạn bắn ra có chủ đích, một tay cầm súng bóp cò không một chút chần chừ, ngắm thẳng đích đến, dọa Hân Nhi run lẩy bẩy như một con chuột ướt.
Môi cậu cong lên, hạ khẩu súng hướng đến Lâm Hân Nhi thêm lần nữa.
"Bày ra nhiều thủ đoạn để chọc tôi điên lên, bây giờ tôi đã điên rồi, sao trông cô sợ hãi vậy? Lâm Hân Nhi, ngước mắt lên nhìn tôi cho rõ đi. Đây là bộ dạng mà cô mong ước nhìn thấy ở tôi mà. Nóng giận, câm phẫn, mất kiểm soát"
Ngọn súng chạm vào đỉnh trán của Hân Nhi, lực tay cậu đẩy họng súng lôi đầu cô gái yếu ớt nhưng bụng dạ ma quỷ kia ngẩn lên nhìn mình.
"Tôi bây giờ có thể giết chết cô đấy"
Lâm Hân Nhi run môi, mặt vẽ lên hai chữ hoảng sợ. Nhưng miệng còn rất mạnh, ép môi dưới cong lên, cười khẩy một đường.
"Cậu giết tôi? Cậu không muốn đích thân Cảnh Du bắt cậu vào tù chứ?"
Dịch Phong hạ mi mắt, nhếch khóe miệng lên cao.
"Tôi không chỉ là một Bác sĩ Pháp Y, cô phải ghi nhớ điều này. Tôi sẽ không giết chết cô, nhưng có cách khiến cô sống không bằng chết"
"Cậu..."
"Trò chơi này cô đã thắng tôi rồi. Cô đã thành công khiến tôi mất đi kiểm soát, nhưng cũng chính tay tự hủy cuộc đời mình"
Hạ khẩu súng xuống, Dịch Phong trả lại cho Hiếu Nhân. Hiếu Nhân vẫn còn sửng sốt vì hành động bộc phát của cậu. Dọa chết Nhân Tử cậu rồi, suýt chút nữa Dịch Phong đã giết người, nhưng không đúng, Dịch Phong ngắm súng rất chuẩn, đường đạn bay ra rất chính xác, lực tay không lệch một cen.
Hiếu Nhân ngơ ngác cầm lại khẩu súng. Con người này còn có cái gì không giỏi không?
Dịch Phong bước lại gần Cảnh Du, kéo anh ôm vào lòng.
Đây là tâm can bảo bối của cậu, lại bị người con gái kia hại đến nông nổi này, cậu sẽ không để cô ta yên.
Cảm nhận được hơi ấm, Cảnh Du ngơ ngác, khí tức bên trong bắt đầu bộc phát, anh trườn người lên ôm lấy Dịch Phong, hơi thở ngắt quãng.
"Phong à...anh khó chịu quá.."
Dịch Phong đau lòng vỗ vỗ lên lưng anh "Em đưa anh ra khỏi đây trước"
Nói xong cậu cúi xuống định bế anh lên, thì lúc này bên ngoài có 5-6 tên mặc đồ đen, thân cao to vạm vỡ xông vào, dàn thành một hàng đứng sau lưng Hân Nhi. Cô ta đứng dậy mỉm cười, sợ hãi vừa rồi biến mất, thay vào đó khí chất ngông cuồng của một người từng trãi. Lâm Hân Nhi của hiện tại, không còn là Lâm Hân Nhi yếu đuối khiêu gợi của những ngày qua nữa rồi. Gương mặt cô hiện lên hai chữ giết chóc, ánh mắt cùng hành động tàn nhẫn không nương tình. Nếu không, sao cô ta có thể làm hại đến Cảnh Du, người mà cô ta từng nói là rất yêu cơ chứ.
"Không ai được rời khỏi đây"
Hiếu Nhân cau mày "Cô điên rồi sao? Người cô động vào là nhân viên cảnh sát. Cô dám đứng trước mặt tôi công khai giết người?"
Lâm Hân Nhi ngã đầu cười lớn "Một cảnh sát què như cậu cản được tôi sao? Tôi đứng được ở trong giới này, cậu nghĩ tôi sợ cảnh sát sao?"
Đúng là điên thật rồi.
Nhưng cô ta nói đúng. Lâm Hân Nhi thân gái thoạt nhìn rất mong manh yếu đuối, nhưng lại là Boss của một chuỗi Bar, Club có danh tiếng, để được vững trong giới này, nhất định cô ta đã có nhiều mối quan hệ trong thế giới ngầm. Những âm mưu đen tối của một tổ chức phạm pháp, và sự lớn rộng mờ ám của một băng đảng xã hội đen, đằng sau chống chưng cho những vụ làm ăn phi pháp của đa số các quán bar bất chính. Không loại trừ khả năng Lâm Hân Nhi có dính dáng đến những tổ chức này. Xem ra không cần đoán nữa, tàn trữ chất cấm và thuốc kích dục trong quán bar, công khai đem tất cả tiêm vào người một thanh tra cao cấp.
Chính là không muốn sống nữa, hay tự tin có thể thoát khỏi tội danh này?
Tuy nhiên, những lời ngông cuồng vừa rồi của Lâm Hân Nhi không ai thèm để ý, lực chú ý của Hiếu Nhân rơi vào hai con người đang ngồi trên sàn, tiếng rên rỉ thống khổ của Cảnh Du, cùng tiếng khóc nức nở của Dịch Phong hoà trộn. Cảnh Du bắt đầu có những dấu hiệu rất lạ, hô hấp không thông, quằn quại lên đau đớn.
"Aaaa...nóng quá...khó thở nữa..."
"Anh hai...em đưa anh đi bệnh viện...ráng một chút"
Hiếu Nhân bỏ mặc Hân Nhi và động bọn của cô ta, chạy đến chỗ Dịch Phong.
"Phong à, cậu đưa sếp Hoàng rời đây trước đi. Tôi ở lại cản bọn chúng"
Dịch Phong nhìn xuống Cảnh Du, lo lắng cho anh, nhưng cũng lo cho Hiếu Nhân. Một mình cậu ở lại, liệu có ổn không? Bọn chúng có tới 6 người.
"Nhân Tử, cùng đi đi"
Hiếu Nhân lắc đầu "Nếu hai chúng ta cùng đánh, vừa mất thời gian vừa không đảm bảo cậu sẽ rời đi được. Sếp Hoàng cần được đi bệnh viện, cậu phải đưa sếp đi"
Dịch Phong không đồng ý, nhưng không thể không nhượng bộ, Cảnh Du đang hấp hối, hơi thở dường như sắp tắt đi rồi.
"Không suy nghĩ nữa. Mau đi đi"
Dịch Phong thỏa hiệp, cậu cúi xuống bế Cảnh Du lên chạy ra cửa, có mấy tên muốn cản trở cậu, Hiếu Nhân vươn súng lên uy hiếp, mở đường cho cậu.
"Mày dám bước đến, tao nổ súng"
Mấy tên đó không dám cãi ý, liền cho Dịch Phong qua. Dịch Phong bế Cảnh Du chạy ra đến cửa quay lại nhìn Hiếu Nhân, nước mắt chảy xuống. Nán lại dặn dò cậu một chút.
"Nhân Tử, tôi sẽ quay lại với cậu. Cẩn thận đó"
Hiếu Nhân mỉm cười gật đầu, hốc mắt đỏ ngòm. Thấy người rời đi an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bảo vệ cậu, là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Tôi đã từng nói, sẽ tận lực giữ nụ cười trên môi cậu mãi, tôi nhất định sẽ làm được. Phong à, nếu tôi không thể rời khỏi nơi này, cậu và sếp Hoàng phải sống thật hạnh phúc, đừng cãi nhau, cũng đừng hiểu lầm nhau vì mọi điều không đáng.
Tôi đã vô số lần tự hỏi, tại sao Đại Hải lại yêu thương cậu nhiều như thế. Bất chấp tự do, bất chấp tiền đồ bảo vệ cậu. Tôi từng nghĩ Đại Hải cuồng si đến điên rồi. Cho đến khi chính tôi ngay lúc này tự mình rơi vào trạng thái đó, tâm thâm giác ngộ ra nhiều điều mà Đại Hải đã trãi qua. Vì cậu xứng đáng, vì cậu tốt đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp. Một vì sao toả sáng nhất bất kể mây mưa che kín, hay ánh mặt trời thiêu rụi, vì sao đó vẫn kiên trì thắp sáng cho màn đêm đen tối. Nếu có thể được lựa chọn cho số phận, tôi sẽ đến bên cậu đầu tiên, sẽ yêu cậu đầu tiên.
Nhìn hai người mình muốn giữ lại rời đi, Lâm Hân Nhi nghiếng răng tức giận.
"Hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện tốt của tôi"
Hiếu Nhân nuốt nước mắt, quay sang nhìn Hân Nhi.
"Tôi chẳng phải đã cảnh cáo cô rồi sao? Cô động đến Dịch Phong, tôi sẽ là người đầu tiên ra mặt"
"Thì ra cũng chỉ là kẻ si tình. Cậu và tôi có gì khác nhau"
Hiếu Nhân cỡi áo khoát ra, quấn lên tay mấy vòng, chỉnh lại tư thế sẵn sàng, rồi nhếch môi lên cao.
"Khác chứ. Tôi bảo vệ người tôi thương, cô thì hủy hoại người cô yêu"
Vừa nói dứt lời, 6 tên đàn ông so với Hiếu Nhân cao hơn, to hơn cùng tiến tới đánh cậu.
...
Một đường chạy thẳng đến bệnh viện Nhân Ái.
Cảnh Du được kịp thời đẩy vào trong phòng cấp cứu, trên đường chạy đến bệnh viện, mặt mày anh xanh tái, hơi thở ngắt quảng, Dịch Phong sợ đến mức cầm lái phóng nhanh vượt ẩu. Không biết bao nhiêu ngọn đèn giao thông bị cậu vượt, thâm tâm cậu sợ hãi tột độ, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, cậu thực sự trông mong vào điều ước.
Hơn 30 phút sau, Chấn Khiêm bước ra từ phòng cấp cứu, mở khẩu trang xuống thở một hơi, Dịch Phong thấy hắn liền hớt hải chạy tới.
"Anh tôi sao rồi?"
"Sếp Hoàng bị tiêm vào người một lượng ma túy tổng hợp, nồng độ vượt quá ngưỡng cho phép, làm ức chế trung khu hô hấp. Đến trễ một chút là hết cứu"
Hai vai Dịch Phong thòng xuống, bước hụt lùi về sau. Lồng ngực đau rát, chịu không nổi đả kích phiếm mắt hồng trở nên đỏ lợi hại. Cậu cắn chặt môi mình, sau đó đấm một đấm lên tường,
"KHỐN NẠN"
Chấn Khiêm cả kinh, vội kéo cậu lại, nếu không bàn tay này sẽ coi như phế. Dịch Phong thở hỗn hễn, nước mắt ngắn dài đổ xuống như mưa. Cậu vừa đau lòng vừa sợ hãi. Suýt một chút đã không thể cứu sao? Anh hai của cậu, người cậu yêu nhất trần đời này, suýt chút không thể cứu...thật đáng sợ. Đây là loại cảm xúc khủng khiếp nhất mà lần đầu tiên cậu trãi.
Hóa ra năm đó, anh hai đã chịu qua cảm giác này.
Cái cảm giác...suýt chút tuột mất sinh mệnh của người mình yêu.
Trước đây mất khoảng một thời gian rất lâu, anh hai đều luôn gặp ác mộng, nửa đêm thức giấc mồ hôi đầm đìa ôm cứng lấy cậu bảo rằng cậu rời bỏ anh ra đi trong giấc mơ. Lúc đó cậu cho rằng anh vẫn còn ám ảnh, an ủi vài câu đơn giản, nói với anh cậu đang ở đây, sẽ không rời xa anh nữa. Cậu biết anh lo lắng, biết anh sợ hãi, nhưng bản thân chưa từng là người trãi qua mất mác, có làm sao cậu cũng không thể hiểu được.
Anh hai đã 2 lần trong cuộc đời vuột mất cậu khỏi tầm mắt.
Còn cậu, đến cả một lần vứt bỏ cao ngạo của mình giữ lấy anh bên cạnh cũng không có, lại gián tiếp hại anh suýt chết.
Nghĩ đến đó lòng cậu nặng trĩu. Cậu bây giờ thật sự muốn mắng chửi bản thân mình.
Chấn Khiêm hiểu cho cảm giác nóng lòng này của cậu, mặc dù hắn không biết tại sao sếp Hoàng bị ngộ độc ma túy, lúc hắn đọc công thức máu của anh cũng ngỡ ngàng giật mình, hắn ngay lập tức không thể nghĩ nhiều dùng chất đối kháng truyền vào, phần nào giảm tác dụng của ma túy lên hệ thống hô hấp. Trong khi chờ thuốc truyền phát huy tác dụng, Chấn Khiêm lại nhìn thấy cơ thể của sếp Hoàng có chút biến đổi, mồ hôi không ngừng tươm ra, cả người nóng như lửa, hạ bộ sừng sững vươn cao, mắt thường đều nhìn thấy.
"Phong à, ma túy có thể giải trừ, nhưng thuốc kích dục đã ngấm vào tế bào. Anh ấy không phóng xuất, nghẹn mà...chuyện này..."
Dịch Phong từ cơn giận bừng tỉnh lại. Cậu quên anh còn bị trúng thêm thuốc này.
"Nhưng anh ấy đang hôn mê. Tôi làm sao có thể..."
Người hôn mê, cảm giác không có thì làm sao phóng xuất. Dịch Phong không ngại hỏi Chấn Khiêm, mà hắn cũng không ngại trả lời. Cả hai đều là nam nhân, đều là bác sĩ, cấu trúc cơ thể con người đều thuộc nằm lòng, còn gì mà ngượng.
"Một chút hóa giải xong ma túy, cậu giúp anh ấy giải phóng một tí. Lượng thuốc không ít đâu, cậu đừng làm liều nếu không cậu sẽ bị anh ấy làm chết đấy"
Dịch Phong gật đầu, hắn căn dặn một số điều rồi quay về phòng khám. Cảnh Du được chuyển qua phòng bệnh nằm.
Ma túy trong người dần được khai triệt hết, Cảnh Du mơ màng tỉnh lại, cổ họng khô khốc, khàn giọng gọi.
"Ưm...nước..."
Dịch Phong buông tay anh xuống chạy đi rót nước. Xong đỡ Cảnh Du ngồi dậy đút anh uống.
"Hừm...Phong hả...?"
"Là em đây"
Cảnh Du nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng, hạ thân căng trướng lên như sắp nổ tung vậy. Vừa tỉnh lại, anh đã chịu thêm một luồn nóng rát thống khổ.
"Anh hai, em giúp anh ra"
Dịch Phong đỡ anh dựa vào đầu giường, tay đưa xuống, còn chưa chạm vào tính khí nóng bưng kia, Cảnh Du đã hốt hoảng quơ tay cậu sang, không cho chạm.
"Đừng...hừm...hừm...anh không sao..."
Thuốc kích dục mà Lâm Hân Nhi cho anh uống rất mạnh, cơ thể anh không chỗ nào không thấy nóng. Cảm giác ham muốn khó chịu thật sự rất đáng sợ. Nhưng bây giờ, Dịch Phong đang đứng trước mặt, anh lại không để cậu chạm.
Tại sao?
Cậu ngơ ngác "Anh hai, sao vậy? Là em mà..."
Cậu sợ anh không nhận ra cậu nên không chịu để cậu chạm vào.
"Anh...anh biết...Phong...nhưng mà...đừng chạm vào người anh. Bẩn lắm"
Cảnh Du nói xong, quằn quại co hai chân lại. Một mình chịu đau đớn, như hàng trăm con kiến bò lổn ngổn trong máu anh, cắn nát từng đoạn mạch, vừa ngứa ngáy vừa đau rát. Tiểu Du tử đã căng lên quá cỡ, từng đường gân xanh tím thiếu oxy, đau không tả nổi. Dịch Phong bị anh từ chối, lại nghe lí do của anh, cậu hiểu rồi.
Phong của anh rất thích sạch sẽ, mà cơ thể của anh vừa từ nơi dơ bẩn đó về. Anh...anh bây giờ rất dơ. Anh không muốn vấy bẩn cậu.
Dịch Phong cắn môi, chực trào nước mắt nhào đến ôm chầm lấy anh. Trong lòng cậu hối hận vô cùng, cậu thực sự không nên chậm trễ mà hiểu cho anh nhiều hơn, anh căn bản không làm gì sai với cậu, nếu cậu không bướng bỉnh hành xử chủ quan, anh hai sẽ không chịu khổ oan ức.
"Anh hai, em không chê anh. Để em giúp anh...không thì anh sẽ nghẹn chết"
Cậu sờ soạn khắp cơ thể anh, cúi đầu xuống cổ hôn anh để khơi dậy dục vọng. Cảnh Du ngược lại né tránh, dùng sức đẩy cậu ra xa rồi phóng xuống giường, loạng choạng đứng, đôi mắt đục ngầu hướng đến cậu.
"Không...em không hiểu. Phong à, em không hiểu đâu. Đừng chạm vào người anh. Anh tự giải quyết...anh làm được"
Dịch Phong khóc, cậu làm sao không hiểu. Anh hai, em không chê anh mà. Cảnh Du mơ màng thấy cậu khóc, dục vọng lấn át thực muốn đem cậu ra ngấu nghiếng thành trăm mảnh, muốn cơ thể cậu hòa thành một với mình, muốn ở nơi kính đáo mà chỉ mỗi anh nhìn được tận lực đâm vào nơi sâu nhất, đem tất thảy ham muốn cùng tình yêu cháy bổng này thắp lên ngọn lửa của ái tình. Nhưng làm sao đây? anh bây giờ có chết tại đây cũng phải khống chế con thú khát mồi trong mình. Không muốn đem thứ nhơ nhuốt này chạm vào người cậu.
Phong, anh xin lỗi...
Cảnh Du thở hỗn hễn, chập chững đi vào nhà vệ sinh. Thì đột nhiên thấy có gì đó không đúng, anh cảm thấy hình như thiếu một tiếng nói.
"Phong à, Nhân tử đâu?"
Nghe đến Nhân tử, Dịch Phong trợn mắt, ngưng khóc.
"Chết rồi. Anh hai, Nhân tử ở lại đó cản đường cho em đưa anh đi bệnh viện"
"Cái gì?"
Thân thể Cảnh Du hiện tại không thể rời đi cứu người, mà anh tận lực từ chối cậu nhất quyết không cho cậu chạm vào, Dịch Phong có thắc mắc thế nào bây giờ cũng không phải lúc. Cậu đành để anh lại bệnh viện, nhờ Chấn Khiêm chăm sóc anh, cậu phải trở lại quán bar cứu Nhân tử.
"Phong à, cẩn thận đó"
Cậu gật đầu rồi chạy đi. Cảnh Du nuốt xuống, lúc nãy cậu nói trước khi bế anh đi bệnh viện đã gọi qua Lý Bân đến giúp Nhân tử, cũng đỡ lo hơn. Cảnh Du khập khiễng vào nhà vệ sinh giải quyết. Chống tay lên tường, nhắm mắt nghĩ đến Dịch Phong mà tuốt động tính khí nóng như ngọn đuốc lớn.
...
Lúc Dịch Phong chạy đến quán bar, thấy hai bên đường có đến mấy chiếc xe cảnh sát đậu nối đuôi nhau, hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát ra vào có lôi thêm mấy người cồng tay từ trong quán đi ra. Đột nhiên cậu thấy hơi bất an, không chậm trễ chạy vào trong.
Một mạch chạy đến căn phòng lúc nãy, mọi thứ thật hỗn độn, cảnh sát có mấy người đi tới lui làm việc, còn có Lâm Khang nữa.
Sao vậy? Sao lại có pháp chứng ở đây?
Dịch Phong thất thần bước đến. Hướng mắt vào bên trong.
Có một người nằm trên sàn, hình như là nam nhân. Cậu liếc qua thấy tiểu Minh đang ngồi gần cái xác đó thì ngỡ ngàng. Gọi cả pháp y đến?
Hai tay Dịch Phong run lên. Chân dừng bước. Sao cậu lại có cảm giác dường như tim mình hẫng mất mấy nhịp, lồng ngực đánh trống liên hồi.
"Anh ba, sao anh đến đây? Không ở lại bệnh viện với anh hai sao?"
Giọng Lâm Khang ở phía sau gọi đến, Dịch Phong ngẩn mình quay đầu. Lâm Khang giật mình, hốc mắt Dịch Phong đỏ quá, còn chực khóc, cậu đột ngột nắm lấy hai vai anh nóng ruột hỏi tới.
"Nhân tử đâu? Nhân tử đâu rồi?"
Lâm Khang nhướn mày, bất đắt dĩ chỉ qua bên kia, hướng Tiểu Minh đang ngồi. Dịch Phong há miệng, chân mày ép sát, nước mắt nặng nề đổ xuống. Cậu lắc đầu.
"Không...không thể nào. Khang à, chú gạt tôi...Nhân tử, Nhân tử của tôi..."
Cậu liên tục lắc đầu, cậu không tin. Một cảm giác nặng nề đang đè ép lên trái tim cậu. Cậu đến trễ rồi sao? Cậu đã gián tiếp hại chết Nhân tử, cậu đã không kịp đến cứu Nhân tử...Nhân tử...
Chân cậu dường như muốn khụy xuống. Lâm Khang không hiểu gì hết, bước tới đỡ lấy cánh tay anh vợ mình.
Trong lúc Dịch Phong đang ngâm mình trong hối hận và đau thương. Hiếu Nhân từ trong nhà vệ sinh khập khiễng bước ra, người cậu từ trên xuống thương tích đầy mình, vừa rồi máu đổ xuống gò má nên mới vào rửa sạch. Ai ngờ ra thấy Dịch Phong đứng khóc thương tâm như vậy chứ.
"Phong à"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Dịch Phong trố mắt nhìn sang, vươn tay lau nước mắt để nhìn cho kỹ. Rồi thật nhanh chạy đến ôm chầm lấy Hiếu Nhân, siết chặt.
Hiếu Nhân bị đơ trong vòng tay cậu. Sau đó thì hiểu ra, trong lòng ấm áp, Hiếu Nhân vươn tay vỗ lên lưng cậu.
"Đừng khóc. Tôi không sao"
"Nhân tử..."
"Ừm"
Dịch Phong buông ra, nhìn cậu từ trên xuống. Mặt mũi miệng đều thâm tím bầm dập hết, quần áo tả tơi, không chỗ nào lành lặn. Rốt cuộc đã đánh nhau đến mức nào chứ.
Lý Bân từ xa đi lại, chống nạnh mắng.
"Cậy mạnh cái gì? Em đợi bọn anh đến một chút không được sao? 1 chọi 6, em có điên không hả? Coi người em kìa, còn chỗ nào nhét thêm miếng gạt không?"
Bị chửi, nhưng Hiếu Nhân gãy đầu cười toe toét. Hồn nhiên đến mức làm Dịch Phong phải bậc cười.
Hiếu Nhân lại đơ ra. Đúng vậy, cậu nên cười như thế, chỉ cần cậu vui vẻ, tôi làm thế nào cũng xứng đáng.
"Đừng có nghĩ em yếu. Em được huấn luyện trở thành cảnh sát tinh anh từ ngày đầu vào trường quân đội đó, 6 tên kia chỉ là muỗi"
Lý Bân ký đầu cậu, vừa giận vừa thương "Muỗi á? Chúng nó toàn là sát thủ. Anh sợ em luôn"
"Nhưng cũng bị em đo ván hết trước khi anh đến còn gì"
Hiếu Nhân bị ký đầu đau, cậu xụ mặt vò vò mái tóc rồi chui ra sau lưng Dịch Phong trốn, còn lè lưỡi trêu anh. Lý Bân và Dịch Phong bật cười thành tiếng.
"Nhưng sao có một người chết vậy?"
"Tên đó bị Lâm Hân Nhi đâm một nhát chí mạng. Cô ta trong tức thời nóng giận vì đàn em bại dưới tay tôi"
Tàn trữ chất cấm, ngộ sát thanh tra cao cấp, bao vây giết nhân viên cảnh sát, còn ra tay giết người.
Tàn đời con gái.
Dịch Phong không hề thương xót, ngược lại có chút hả hê. Những gì cô ta làm với Cảnh Du, cậu sẽ tính từng chi tiết. Cậu còn phải làm cho rõ nguyên nhân vì sao Cảnh Du né tránh cậu.
"Sếp Hoàng thế nào rồi Phong?"
Dịch Phong đỡ Hiếu Nhân lại ghế ngồi xuống, mới trả lời.
"Tạm thời anh ấy không sao rồi"
"Ừm. Lần này phải cho cô ta ở tù mọt gông"
Hiếu Nhân giơ nắm đấm, hùng hồn giận dữ. Một cô gái bé nhỏ mà hại qua biết bao nhiêu người, nghĩ tới không tin được. Bộ dạng băng bó khắp nơi của Nhân tử, lúc này còn hung hăn dữ tợn, đánh nhau đến nông nỗi này, thiệt tình.
Dịch Phong đứng cao hơn cậu, cúi xuống xoa đầu người ngồi thấp hơn.
"Xin lỗi bỏ cậu lại một mình. Cảm ơn cậu đã cứu sống anh tôi"
Hiếu Nhân ngước mặt lên ngây ra rồi híp mắt, kéo khóe miệng cao lên, lắc đầu. Trông cậu thật ngoan, Dịch Phong mỉm cười thở ra, xoa lên vết thương trên mặt cậu nhẹ nhàng.
"Chắc là đau lắm. Chút nữa tôi thoa thuốc cho cậu"
"Tôi là cảnh sát mà, mấy vết thương này nhằm nhò gì, cậu đừng quan tâm quá"
Dịch Phong trố mắt "Sao lại không quan tâm, cậu vì tôi mà bị thương, là tôi kéo cậu đến nơi này"
Hiếu Nhân giữ nét mặt vui vẻ của mọi ngày, thoạt nhìn không một chút sơ hở, thật ra bên trong lòng đã dậy sóng từ lâu. Nghe những lời khách sáo này của Dịch Phong, mỉa mai làm sao.
Giữa hai người bao trùm khoảng lặng, Hiếu Nhân thực không dám duy trì sự im ắng này quá lâu, cậu biết Dịch Phong tài giỏi nhất là nhìn thấy ruột gan người khác, cậu sợ hãi khi bị vạch trần, liền ngẩn mặt lên, cười hì hì.
"Được rồi, tôi không sao rồi. Vậy một chút nhờ cậu thoa thuốc được không nào?"
Dịch Phong lúc này không suy nghĩ nhiều, mỉm cười gật đầu.
...
Sau khi Hiếu Nhân một mình đánh bại 6 tên thuộc hạ của Lâm Hân Nhi, vốn dĩ cậu định sẽ đưa 7 người này đến đồn cảnh sát, nhưng đột nhiên Lâm Hân Nhi điên lên, mắng nhiết đàn em rồi thẳng dao đâm xuống giết chết một tên trong số trước sự ngỡ ngàng không đỡ kịp của Hiếu Nhân. Cậu nhanh chống đá bay con dao trên tay Hân Nhi, áp chế cô một góc, muốn quay qua cứu tên kia thì hắn đã tắt thở rồi. Cùng lúc đó Lý Bân và đồng đội chạy đến, còn có người của đội phòng chống ma túy, Lâm Hân Nhi và những tên kia bị áp giải về tổ trọng án mà không có sự phản kháng nào.
Qua hôm sau, tổ trọng án đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội của Lâm Hân Nhi, bao gồm những tội danh buôn bán, vận chuyển, tàn trữ chất cấm như thuốc kích dục, ma túy tổng hợp, thuốc lắc, bóng cười,...bán mại dâm đa số là những thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, tội hình sự có ngộ sát và giết người. Tất cả những tội danh này đều do một cô gái làm ra.
Đọc xong bản án, ai nấy không dám tin vào mắt mình. Vài hôm trước, cô gái này đến tổ trọng án, gương mặt xinh đẹp thanh tú, thân hình nhỏ nhắn nóng bỏng, bước đi uyển chuyển lả lướt, một cô gái như vậy sao có thể làm ra bao nhiêu tội ác chứ?
Mặc kệ bao nhiêu người cảm thán cũng được, Dịch Phong không một chút cảm thông nào khắc lên mặt, một mình đi đến tổ trọng án muốn gặp riêng Lâm Hân Nhi.
Bây giờ ngồi đối diện con người này, cậu còn có ý muốn tát thêm vài cái. Cô ta bộ dạng ngả ngớn, có chút nào hối lỗi đâu?
"Sao hả? Cậu muốn nói cái gì?"
"Cô đã làm gì anh tôi?"
Hôm qua sau khi gặp Hiếu Nhân trở lại bệnh viện, Cảnh Du cũng đã tự mình giải quyết xong, nhưng anh vẫn từ chối cậu lại gần, thậm chí đến cả ôm cũng bị cự tuyệt. Cảnh Du chưa bao giờ né tránh cậu.
Lâm Hân Nhi cười khẩy, xong lại ôm bụng cười lớn "Hứa Dịch Phong, tôi nghe nói cậu thích sạch sẽ. Vậy cậu nói xem tại sao Cảnh Du tránh cậu?"
"..."
"Không phải sợ cậu chê sao? Không phải sợ cậu sẽ kinh tỏm và coi thường anh ấy sao? Đó chẳng phải là phong cách sống của cậu sao? Một người thanh cao như cậu, sẽ chấp nhận lại thứ đồ bị người khác chạm qua sao?"
Dịch Phong im lặng, lắng nghe từng chữ Hân Nhi cay nghiếng mình. Cậu không phủ nhận, cậu chính là con người như thế.
"Vậy thì có liên quan gì đến anh tôi?"
Hân Nhi ngã lưng dựa vào ghế, dáng ngồi chéo chân kể lại sự việc.
Thì ra cuộc gọi ngày hôm qua mà Cảnh Du nhận được, chính là những lời uy hiếp. Lâm Hân Nhi muốn gặp anh nhưng nhiều lần bị anh từ chối, cô đã nói với anh nếu anh không đến chỗ hẹn, ngay lập tức đem số ảnh của hai người phát tán đến tay các đối tác của công ty cậu, thêm mắn dặm muối công khai mối quan hệ anh em trớ trêu này cho truyền thông biết, phá nát danh dự của Dịch Phong, khiến cậu ở trong giới kinh doanh không ngóc đầu lên được. Cảnh Du chỉ nghe đến Dịch Phong bị tổn hại liền không thể suy nghĩ nhiều đồng ý đến.
Sau khi đến nơi, thuộc hạ Lâm Hân Nhi đã tịch thu súng của anh, đẩy anh vào trong phòng. Lâm Hân Nhi bắt anh uống hết 1 chai rượu chứa thuốc kích dục, đợi đến khi ngấm thuốc, cô ta sẽ cùng anh thác loạn. Nhưng không ngờ, Cảnh Du phát dục lên lại không muốn cùng cô, anh thống khổ đau đớn tự cắn tay, đập đầu trấn tỉnh. Mặc kệ cho cô có khiêu gợi, làm qua bao nhiêu động chạm, anh nhất quyết nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Mất hứng, Hân Nhi tức điên gọi 4 tên MB vào phòng, mỗi người một góc giữ chặt lấy Cảnh Du quằng quại nằm trên sàn
"Cô..Cô làm gì vậy?Thả tôi ra....aaaa"
"Anh không muốn cùng tôi. Vậy nếu anh thích đàn ông như thế, tôi gọi đàn ông vào thỏa mãn anh"
Cảnh Du đỏ mắt quơ loạn, bò đến một góc tránh xa những tên đàn ông ghê tỏm ấy "Không được...Lâm Hân Nhi...cô điên rồi...đây là tình yêu mà cô nói với tôi sao?...Tránh ra..."
Lâm Hân Nhi ngồi trên ghế, nghe Cảnh Du nói thế lòng ngực có chút quặng thắt, nhưng đều là do anh ép cô "Hoàng Cảnh Du, tôi không có được anh, tôi thà hủy hoại anh"
Những tên MB chuyên nghiệp, không ngừng trên cơ thể Cảnh Du sờ loạn, dùng bàn tay dơ bẩn đó khơi dậy dục vọng trong người anh đến mãnh liệt. Cảnh Du trong đau đớn nhục nhã, liều mạng giẫy giụa, nhưng chỉ vừa thoát dậy bò đi, đã bị bọn chúng nắm tóc kéo lại.
"Buông ra...Đừng chạm vào người tôi..."
Một tên giữ hai tay anh, một tên giữ hai chân anh, một tên luồn tay vào trong quần nắm lấy tính khí anh tuốt động, một tên ở thân trên thèm thuồng cắn xé. Cảnh Du bị nhấn chìm trong tuổi nhục, khí tức nóng bừng trong người không có cách nào áp chế, bị bọn chúng làm cho bắn ra mấy đợt, nước mắt anh cũng trào ra lúc đó. Hai mắt anh nổi đầy ý hận, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Hân Nhi, người con gái đã từng nói yêu anh rất nhiều.
Thì ra yêu của cô ta chính là rẻ mạc như thế.
Bị ánh mắt của Cảnh Du nhìn đến, Hân Nhi cho 4 tên kia ngừng tay, đuổi bọn chúng ra ngoài rồi đi lại bên cạnh anh. Cảnh Du chỉnh lại quần áo của mình, nằm dài trên sàn, mắt trân trân nhìn lên.
"Hứa Dịch Phong sẽ không còn chấp nhận anh nữa. Nhưng em thì sẽ"
Một chiếc ghim cài áo chỉ bị chạm tay qua, Dịch Phong đã không cần đến nó nữa, huống chi anh đã bị những bàn tay dơ bẩn của 4 tên súc sinh kia chạm vào, từng tất thịt bị chúng sờ soạn, điên cuồng trêu chọc làm đến anh phóng xuất, Dịch Phong sẽ còn cần đến anh sao? Cảnh Du chua chát, nước mắt nóng hổi chảy xuống thái dương, anh có lỗi với cậu, vết dơ trên thân thể này không biết làm sao để rửa sạch.
Lâm Hân Nhi sau đó cúi xuống ôm anh, vươn tay dịu dàng lau nước mắt bên thái dương, sau đó muốn hôn lên môi anh thì Cảnh Du đã bật người dậy né tránh.
"Lâm Hân Nhi, tôi ghê tỏm con người cô"
Chỉ một câu tuyệt tình này của anh, đã khiến phòng bị trong Lâm Hân Nhi sụp đổ, yêu hận trong cô đan xen cắn xé dày vò, trong lúc tức giận đã gọi người vào áp chế anh. Cho anh uống thêm rượu chứa thuốc, sau đó lại đích thân tiêm ma túy vào mạch tay. Cảnh Du ngay sau đó xụi lơ nằm xuống, ma túy trong người luân chuyển, đầu óc anh bay nhảy, một luồng cảm giác thống khoái phiêu diêu tự tại ức chế toàn bộ lí trí cuối cùng trong anh.
Cảnh Du thua rồi, anh thực sự buông xuôi mặc cho Hân Nhi muốn làm gì. Bởi vì bây giờ có làm gì, cũng không chối bỏ được sự thật cơ thể này của anh đã bị vấy bẩn.
...
Toàn bộ cậu chuyện kể ra rõ ràng đến từng chi tiết. Dịch Phong ngồi chết lặng.
Lâm Hân Nhi bật cười "Sao cậu lại im lặng nữa rồi? cậu sẽ đứng dậy rời đi và nói với tôi là những gì tôi kể không hề kích động đến cậu đúng không?"
"..."
Thấy Dịch Phong không nói gì, Hân Nhi cũng không buồn nói thêm. Bởi vì trong lòng cô bây giờ cũng có khác gì cậu, cô đã hủy hoại Cảnh Du, cũng hủy hoại luôn cuộc đời mình. Cô biết Cảnh Du sẽ tổn thương nhiều lắm, nhưng cô không cam tâm, cô chỉ muốn có được anh, muốn tình yêu của anh, hoặc thậm chí anh chỉ cần cho cô một đêm ân ái bên nhau thôi cũng được. Sao phải cự tuyệt cô, sao phải đẩy cô vào hố sâu của tội lỗi chứ?
Dịch Phong thở ra, đẩy ghế đứng dậy, gọi luật sư của mình vào trong, ở trước mặt của Lâm Hân Nhi mà dặn dò.
"Không được tử hình, để cô ta nhận án chung thân. Cả đời sống trong lao ngục để trả giá cho tội ác mình gây ra"
Nói xong, cậu quay lưng đi. Lâm Hân Nhi không quan tâm mình nhận án gì, cô khoanh tay, nhìn vào tấm lưng vững như thái sơn kia rồi cười lớn.
"Hứa Dịch Phong ơi Hứa Dịch Phong, cậu đến cuối cùng vẫn hiên ngang mà rời đi sao?"
Dịch Phong quay đầu, cau mày đi lại gần Lâm Hân Nhi. Sau đó vươn tay bóp lấy cổ cô ta, rồi dùng sức siết mạnh. Hốc mắt cậu nóng lên, hai hàm răng nghiếng lại, gân cổ gân trán đều nổi hằn lên da thịt. Lâm Hân Nhi bị bóp cổ, có chút nghẹt thở, nắm lấy tay cậu giằng ra.
"Cô có biết giới hạn cuối cùng của tôi là gì không? Đừng thách thức tôi nữa, tôi đang rất kiềm chế, nếu không ngay tại lúc này cô đã chết dưới tay tôi rồi"
Sau đó có mấy vị cảnh sát chạy đến lôi Dịch Phong ra, Lâm Hân Nhi ho khụ khụ, mặt mày đỏ tía, suýt chút là bị bóp đến tắt thở. Hiếu Nhân bên ngoài nghe có hỗn loạn, liền chạy vào trong thấy Dịch Phong bị 2 cảnh sát canh giữ áp chế.
Hiếu Nhân kéo Dịch Phong ra khỏi nơi đó, vừa ra bên ngoài, Dịch Phong đã điên lên quơ loạn những thứ đang nằm trên bàn xuống đất. Các đồng nghiệp thấy cậu như vậy không ai dám can, chỉ có Hiếu Nhân ôm lấy cậu giữ lại. Dịch Phong vùng vẫy, muốn đập phá thêm nhưng có thế nào cũng không thoát được, cậu bật khóc tức tưởi.
"AAAAA..AAAAAAAAA"
Dịch Phong vừa hét vừa khóc rống lên, bao nhiêu đau đớn trong tim cậu chịu không nổi bộc phát một lần, như ngọn núi lửa phun trào, đem toàn bộ thứ nóng rát bên trong giải phóng ra ngoài. Hiếu Nhân xoay người cậu lại ôm vào lòng.
"Đừng mà..Phong à, bình tĩnh lại đi mà"
.....
Sau khi bình tĩnh lại, Hiếu Nhân chở Dịch Phong về nhà.
"Phong à, cậu ổn không vậy?"
Xe đã đậu ở cổng chung cư, nhưng không thấy Dịch Phong tháo dây an toàn mở cửa, hai mắt cậu mơ màng nhìn về trước, cả người mệt mỏi buông thõng. Hiếu Nhân lo lắng cho tâm trạng của cậu, lại không dám khuyên can điều gì, Hiếu Nhân thở dài, cùng ngồi với Dịch Phong một chút.
Mãi đến mấy tiếng sau, Dịch Phong quay sang nhìn Hiếu Nhân
"Cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi"
Hiếu Nhân dựa lưng ra ghế quay mặt sang lắc đầu "Cậu lên nhà an toàn, tôi mới về"
Cậu không dám lên nhà, càng không đủ dũng khí để đối diện với Cảnh Du. Cậu không biết lên đó sẽ tỏ ra thái độ gì, không biết phải cư xử với anh làm sao, vui vẻ xem như không có chuyện gì, hay sẽ đối mặt phơi bày ra tất cả. Cậu không biết... Dịch Phong thở hắc ra, nước mắt lại tuông xuống, cậu ôm lấy ngực trái rồi cúi đầu khóc nấc lên. Hiếu Nhân buồn bã trườn đến ôm lấy đầu Dịch Phong ngã lên vai mình.
"Đừng khóc nữa..cậu đã khóc cả ngày hôm nay rồi"
Dịch Phong lắc đầu, miếu máo lên "Tôi thật tệ hại...Nhân tử à...tôi...chính tôi mới là người gây tổn thương cho anh ấy nhiều nhất...tôi không xứng..."
Hiếu Nhân xoa đầu cậu "Có xứng hay không để sếp Hoàng trả lời cậu. Nín đi được không...cậu như vậy tôi đau lòng lắm"
Lại mất thêm mấy tiếng Dịch Phong mới thôi không khóc nữa. Cuối cùng trời cũng sụp tối, Hiếu Nhân nhìn cậu vào trong thang máy mới yên tâm lái xe quay về.
Đến trước cửa nhà, Dịch Phòng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu, sửa lại tóc tai quần áo, lau nước mắt thật sạch, môi cong lên nở nụ cười thật tươi rồi mở cửa đi vào trong.
"Anh hai ơi, em về rồi nè"
Cảnh Du đang nấu cơm trong nhà bếp nghe thấy tiếng cậu, vội giọng ra "Ừ anh đây, em vào tắm đi rồi ra ăn cơm"
Dịch Phong chậm rãi đi vào nhà bếp, nhìn thấy thân ảnh người mình thương, nỗi nhớ nhung chất tràn trong lòng, nhịn không được mà bước đến ôm lấy vòng eo anh. Cảnh Du đột ngột bị ôm lấy, tấm lưng cứng đờ đứng thẳng.
"Em...Em vào tắm đi rồi ra ăn cơm"
Cậu dụi đầu vào lưng anh "Không muốn tắm, muôn ôm anh thôi"
Cảnh Du cười gượng, đành để cậu ôm như thế còn mình thì tiếp tục xào rau. Dịch Phong trong lòng mất mác, nếu là trước đây, anh sẽ kéo cậu vào lòng rồi ép cậu hôn đến khi chảo xào nghe mùi khét mới thôi, cậu biết anh nghĩ gì, cậu sẽ không vạch trần anh.
Dịch Phong chủ động xoay người anh lại, choàng tay lên cổ anh, rồi nhướn người lên hôn môi. Cảnh Du cảm nhận được một loạt hành động của cậu, cho đến khi hai môi chạm nhau, cậu chủ động hôn anh, chủ động tiến vào bên trong cướp đi hơi thở anh, Cảnh Du nhắm mắt đáp trả nụ hôn. Dịch Phong thấy anh không biểu hiện gì, muốn tiến xa hơn một chút, bàn tay rời xuống thắt lưng, vòng qua bụng trước rồi dời đến hạ vị, cậu trở cổ tay vén áo anh lên luồng sâu vào trong. Môi cảnh Du ngưng động, Dịch Phong cảm nhận được anh ngừng hôn, liền ngậm lấy môi dưới anh nút mạnh, bàn tay ấn sâu xuống qua khỏi thắt lưng. Cảnh Du căng cứng người, đẩy cậu ra.
"Anh...đồ ăn chín rồi. Em vào trong tắm đi..."
Anh hớt hải muốn đuổi cậu đi cũng thật lộ liễu, Dịch Phong trơ trơ ra nhìn, anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Tiểu Bảo ngoan vào tắm đi"
Nói xong không đợi cậu trả lời liền quay lưng lại xào nấu. Dịch Phong cúi mặt mấy giây rồi vào trong phòng tắm rửa.
...
Bữa cơm này trôi qua cũng quá miễn cưỡng, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí ngột ngạt đến mức chán ghét. Chưa bao giờ khoảng cách giữa hai người lại xa nhau đến thế. Dịch Phong gắp anh miếng thịt, mở lời
"Anh hai, một chút tụi mình xem phim đi"
Cảnh Du ngẩn đầu lên "Xem phim hả? Tối rồi còn đi đâu nữa"
"Xem ở nhà mình nè, lâu rồi chúng ta không xem còn gì"
Anh gật đầu, mỉm cười đồng ý với cậu.
...
Ăn cơm xong, chén bát cũng đã rửa sạch, Cảnh Du đi ra sofa ngồi, tìm phim nào hay hay mở xem. Dịch Phong vào trong phòng đem mền gối ra quăng lên sofa, cậu định tối nay xem phim mệt sẽ ngủ tại đây luôn cho tiện.
Chọn một bộ phim hành động, hai anh em ngồi gần nhau xem, trong khi Cảnh Du ngồi rất nghiêm túc, Dịch Phong ngồi bên cạnh dựa đầu lên vai anh, bàn tay không an phận cứ đưa tới sờ soạn anh suốt. Cảnh Du biết mình sẽ không thể cự tuyệt mãi, nhưng lúc này thực sự anh không muốn phát sinh quan hệ với cậu. Anh biết Dịch Phong đã biết tất cả, cả ngày hôm nay cậu đến sở cảnh sát, không lí nào lại bỏ qua không tra hỏi Lâm Hân Nhi, còn cặp mắt sưng đỏ của cậu lúc nãy, chắc là đau lòng khóc rất nhiều.
Cảnh Du bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cậu, đẩy cậu nhẹ nhàng ra. Tuy là nhẹ nhàng nhưng nó khiến lồng ngực cậu thắt quặng.
"Anh hai, em muốn anh..."
Dịch Phong leo một chân lên ghế, đẩy người anh nằm xuống, áp anh dưới thân mình mà hôn tới. Cảnh Du xoay mặt né tránh nụ hôn, thì cậu nghiêng đầu sang bên anh né hôn xuống, anh lại né sang bên kia, cậu cũng chuyển sang bên, cậu kiên nhẫn cùng anh vờn qua lại, nhưng anh lại không đủ dũng khí để thỏa mãn cậu đêm nay.
Cuối cùng, Cảnh Du lại đẩy cậu ngồi dậy. Dịch Phong sửng sốt nhìn anh chằm chằm
"Tổng cộng anh đã đẩy em ra 3 lần, tại sao vậy?"
"Phong à...em biết rồi đúng không? anh bây giờ không muốn làm khó em, đừng miễn cưỡng chấp nhận anh"
Dịch Phong thở ra, ẩn nhẫn nói "Miễn cưỡng cái gì chứ, em đang muốn cùng nhau thân mật một chút mà...anh hai..."
Nói xong cậu lại tiến tới, chui đầu xuống cổ anh hôn loạn xạ, dục vọng trong cậu như ngọn lửa, hừng hực khao khát được lấp đầy từ người đàn ông này. Hơi thở cậu phả ra dồn dập, môi lưỡi quấn lấy khuôn mặt anh, chỗ nào cũng liếm qua hôn qua, cơ thể cậu nóng rực cọ sát vào anh. Cảnh Du bất động để cậu quấn lấy, không có dấu hiệu đáp trả lại, một phần tội lỗi trong anh, một phần không còn tự tin vào chính mình nữa. Môi cậu lại dời xuống xương quai xanh, Dịch Phong mơ màng thấy ở cổ anh có nhiều vết bóng mờ, cậu ngừng lại mấy giây. Cảnh Du thấy cậu không quấy nữa, phát giác ra nguyên nhân liền ngồi dậy, lấy áo che đi phần cổ.
Dịch Phong thất thần nhìn anh, nhìn xuống đôi bàn tay đang cố bảo vệ cái cổ của mình, cậu lết mông đến gần anh, hai bên giằng co rất lâu cậu mới có thể nắm được cái ngủ của anh, sau đó dùng lực xé toạt qua hai bên. Một xúc cảm đau đớn như bị xé nát da thịt len lỏi từng tế nào trong cậu, khi nhìn thấy thân trên của anh chi chít những vệt đỏ chói xen kẽ vết thâm bầm, Dịch Phong trố mắt chết lặng, Cảnh Du kéo lại vạt áo, ngồi nép một góc không dám nhìn thẳng cậu.
Anh ôm lấy hai vạt áo bảo vệ những thứ không sạch sẽ khuất đi tầm mắt cậu, rồi nghẹn ngào nói.
"Cái ghim cài áo dơ bẩn anh có thể nhờ người ta tẩy rửa. Cơ thể anh dơ bẩn, anh biết nhờ ai tẩy sạch dùm mình chứ. Phong à, anh chỉ cầu xin em đừng bắt anh rời đi, cho anh ở lại cạnh em với tư cách là anh trai, anh đã mãn nguyện rồi"
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com