Chương 4
Trần Vũ nhớ lại lần bị thương nặng nhất, đó là khi làm nhiệm vụ ở biên giới Trung Quốc - Myanmar, săn lùng một băng nhóm buôn người. Bọn tội phạm có súng, hỗn chiến trong rừng rậm. Rừng rậm ẩm ướt, cảnh sát đặc nhiệm không quen thuộc địa chình bằng đối phương, rất nhanh đã rơi vào thế bất lợi. Lúc ấy có một tân binh bị bắn trúng, nằm trên mặt đất không thể động đậy, Trần Vũ đã bất chấp mưa đạn đi tiếp ứng, bị bắn xuyên qua bụng.
Ký ức về vết thương đó đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí Trần Vũ, chỉ nhớ máu chảy rất nhiều, thậm chí nỗi đau còn không cảm nhận được nữa. Khi cậu tỉnh lại, bên cạnh là cha mẹ và đồng đội đang khóc. Mọi người đều nói rằng cậu là một người may mắn, đã ở quỷ môn quan vẫn có thể đi đường vòng.
Là một cảnh sát đặc nhiệm, cậu thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt và nguy hiểm. Việc vật lộn với bọn tội phạm hung ác là chuyện diễn ra hàng ngày. Trần Vũ vẫn còn một vết sẹo dài trên cánh tay. Cậu nhớ rõ đó là một lần cậu giải cứu con tin, bị kẻ bắt cóc cầm dao đâm phải. Miệng vết thương rất sâu, thấu đến tận xương.
Có những vết sẹo khác rải rác khác người, nhiều cái Trần Vũ cũng đã quên. Ban đầu khi cậu lựa chọn làm cảnh sát đặc nhiệm, gia đình cậu cũng phản đối. Trần Vũ là con một, cha mẹ ban đầu gửi cậu vào học viện cảnh sát chỉ mong cậu trở thành một cảnh sát bình thường. Tuy nhiên, Trần Vũ từ nhỏ xem cảnh sát trưởng Mèo đen mà lớn lên, tinh thần trọng nghĩa, hai chữ công lý khắc sâu vào xương tuỷ, tràn ngập nhiệt huyết, một lòng muốn bảo vệ đất nước, sự phản đối yếu ớt của cha mẹ cũng không tính là gì.
Chỉ là Trần Vũ chưa bao giờ có một khoảnh khắc nghi ngờ đặc thù nguy hiểm của nghề này. Cậu không nghi ngờ lựa chọn của mình, nhưng mà lựa chọn nghề nghiệp này liệu có khả năng mang lại hạnh phúc cho người mình yêu trong tương lai hay không?
Trần Vũ trầm mặc mấy ngày nay, đồng đội nhìn thấy, nhưng Trần Vũ không phải kiểu người chuyện gì cũng nói ra. Trần Thành cùng Lôi Tử bắt đầu khe khẽ bàn luận, họ đang luyện xà đơn trên sân tập. Lôi Tử nhìn Trần Vũ đang huấn luyện người mới ở bên kia, khẽ hỏi, "Tiểu Thành, cậu không cảm thấy mấy ngày nay đội trưởng Trần tâm tình không tốt sao?"
Trần Thành là người hâm mộ số một của Trần Vũ, tâm trạng sa sút của Trần Vũ dĩ nhiên cậu ấy cũng cảm nhận được, nhưng dây thần kinh của Trần Thành vốn thô, không nghĩ ngợi nhiều cho đến khi được Lôi Tử chỉ ra.
Thấy mặt Trần Thành nhăn lại thành một quả bóng, Lôi Tử chậc lưỡi một tiếng rồi tiếp tục, "Cậu có nghĩ rằng đội trưởng Trần của chúng ta thất tình không?"
"A?!" Trần Thành kêu lên, "Không phải đâu. Người như đội trưởng Trần làm sao mà thất tình được, đối phương không có mắt hay sao?"
Lôi Tử bị tiếng rống của Trần Thành làm cho đau đầu, lúc này mới nhớ ra rằng Trần Thành là fan hâm mộ trung thành của Trần Vũ, tức giận nói, "Nếu không cậu nói xem khoảng thời gian trước đội trưởng Trần lúc nào cũng cười như gió xuân, mấy ngày nay lại như người mất hồn? Hôm trước còn không biết có chuyện gì mà ngay trong đêm chạy 100 vòng quanh giáo trường nữa."
Bị Lôi Tử nhắc nhở, Trần Thành bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu ta nhớ tới khoảng thời gian trước Trần Vũ bỗng nhiên yêu cầu cậu điều tra tư liệu về một bác sĩ ở bệnh viện An Nhân... Mà trong khoảng thời gian này cậu cũng ngẫu nhiên nhìn thấy Trần Vũ quan sát màn hình giám sát đến phát ngốc, hình như cũng là cổng ra vào của bệnh viện đó... Trần Thành cả kinh, rùng mình một cái, vội vàng rũ bỏ những suy đoán viển vông trong đầu.
Lôi Tử còn ở một bên lải nhải, điện thoại trong túi hai người đột nhiên rung lên. Lôi Tử và Trần Thành nhìn nhau, đồng thời nhảy xuống khỏi thanh ngang, "Đội Báo đen, Trần Thành."
"Đội báo đen, Lôi Tử."
***
Vụ nổ này đột nhiên phát ra, người trong thủ đô hoàn toàn không kịp phòng bị. Ánh lửa do vụ nổ tạo ra tan thành ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn, màu đỏ như máu phản chiếu cả một vùng trời rộng lớn. Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa dầu lớn ở ngoại ô thủ đô, bồn chứa dầu dùng để chứa dầu đã bị phát nổ mà không rõ nguyên nhân, nhà xưởng bị sập toàn bộ, bên trong còn có hơn một trăm công nhân đang làm việc.
Sau khi khoa cấp cứu của bệnh viện An Nhân nhận được thông báo của lãnh đạo bệnh viện, chủ nhiệm khoa cấp cứu đã lập tức ra thông báo và cử Cố Nguỵ là đội trưởng đội cấp cứu khẩn trương đến hiện trường vụ nổ để tiến hành cứu viện.
Khi đội y tế do Cố Nguỵ dẫn đầu đến hiện trường, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã kéo một sợi dây dài cảnh tuyến. May mà nhà máy hoá chất ở ngoại ô thành phố, xung quanh không có quần thể kiến trúc nào nên dân chúng bên ngoài thương vong cũng không quá nhiều. Lúc này những người vây ở xung quanh rất đông, người thân của các công nhân nghe tin cũng chạy đến. Tiếng khóc thút thít cùng tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác. Cố Nguỵ vội vàng đi xuyên qua đám đông, lấy giấy chứng nhận ra đưa cho nhân viên cứu trợ, họ lập tức mở lối cho đội y tế đi vào.
Tình hình tại hiện trường không còn có thể miêu tả bằng từ "tồi tệ". Ngay cả những nhân viên y tế tuyến đầu như bọn họ ở thành phố lớn đã từng thấy rất thương tật lớn nhỏ, nhưng lại rất ít khi đối phó với thiên tai và thảm hoạ. Liên tục có những nhân viên cứu hoả khiêng cáng đi qua, nhiều người đã bị dầu nóng làm cháy xém nửa người, có người trên mặt bị bỏng nặng, thân thể nhuốm máu, có y tá nhát gan còn sợ hãi kêu ra thành tiếng.
Cố Nguỵ quay lại và bắt đầu phân công nhân sự, "Bác sĩ Lục, anh và tôi sẽ đưa 4 nhân viên y tế vào bên trong; bác sĩ Hoàng, anh sẽ dẫn dắt những người còn lại, và hợp tác với đội y tế của bệnh viện địa phương ở vòng ngoài để giải cứu. Hãy nhớ kỹ các quy tắc cấp cứu và chú ý an toàn.
Đội cấp cứu từ bệnh viện An Nhân được chia thành hai đội và bắt đầu hành động. Cố Nguỵ và 5 đồng nghiệp đi về phía đống đổ nát. Những mảnh bê tông cốt thép vương vãi và xi măng của những ngôi nhà bị đổ khiến bọn họ phải rất khó khăn mới có thể di chuyển về phía trước. Bọn họ cõng hòm cấp cứ vừa đi vừa thăm dò, tình cờ bắt gặp một khu vực bị đổ sập có nhiều lính cứu hoả vây quanh, Cố Nguỵ dẫn mọi người tới và hỏi: "Xin hỏi, có ai ở đây bị thương cần điều trị không?"
Một người lính cứu hỏa sắc mặt xám xịt ngẩng đầu, nhìn thấy áo khoác trắng của Cố Nguỵ thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức cầu cứu, "Bác sĩ, các anh đến đúng lúc rồi. Người bị thương này vừa được đào ra, hiện tại đang hôn mê. Các anh mau kiểm tra xem thế nào?"
Những người lính cứu hỏa đã phối hợp với nhau để nâng người bị thương bê bết máu lên cáng. Người đàn ông hôn mê nhìn chưa đến 40 tuổi. Anh ta dường như bị một vật nặng đập vào trán. Bụi bẩn và máu trộn lẫn vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra rốt cuộc là nơi nào bị thương nghiêm trọng.
Cố Ngụy lấy ra đèn pin y tế, trước tiên quan sát đồng tử của người bị thương, sau đó cắt áo người bị thương ra, cẩn thận kiểm tra tình trạng ngực và bụng, lông mày dần cau lại, quay đầu bình tĩnh nói: " Rất có thể các cơ quan nội tạng bị tổn thương, gây tràn máu màng bụng, hãy liên hệ với xe cấp cứu và đưa anh ấy đến bệnh viện gần nhất để phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không thì tình hình cũng không khả quan".
"Mau nâng ra ngoài." Người lính cứu hỏa ở bên nghe lời, lập tức làm động tác cùng nhau nâng cáng trên mặt đất lên, nhưng ai biết rằng người lính cứu hỏa phía trước đã giẫm phải hòn đá lăn trên mặt đất chúi người xuống dưới. Chiếc cáng sắp rơi về phía Cố Nguỵ, Cố Nguỵ hoảng sợ đưa tay ra đỡ nhưng không kịp.
Cố Nguỵ cảm thấy một luồng gió lướt qua bên người, có người đỡ lấy thân thể không ổn định của anh, đồng thời vững vàng đỡ lấy chiếc cáng đang dốc xuống.
Khi anh quay lại, khuôn mặt cương nghị và đẹp trai của Trần Vũ đập vào mắt.
"Mọi người không sao chứ?" Trần Vũ nhanh chóng quay đi nhìn mọi người, đồng thời rút bàn tay đang ôm eo Cố Nguỵ về, chút ấm áp còn sót lại dường như bị lấy đi, "Nơi này cứ giao cho chúng tôi. Các anh mau chóng mang người bị thương rời đi đi."
Trần Vũ đứng cách Cố Nguỵ không xa bình tĩnh khôi phục hiện trường. Đây là lần đầu tiên Cố Nguỵ nhìn thấy thân phận cảnh sát đặc nhiệm của Trần Vũ. Cậu mặc đồng phục màu đen với logo "SWAT" lớn trên ngực. Thắt lưng vạch ra tỷ lệ vòng eo mượt mà, bờ vai rộng và đôi chân thon, khác hẳn vẻ giản dị thường ngày. Trần Vũ trong bộ đồng phục dường như có thêm một lớp trang trọng khó có thể rời mắt, từ bên trong toát ra sự lạnh lùng, giống như một con báo đen ngủ đông, có thể thể hiện vẻ đẹp của quyền uy bất cứ lúc nào.
"Bác sĩ Cố, thật là trùng hợp." Trần Vũ sắp xếp xong mọi việc thì xoay người lại, đem tầm mắt đặt lên người Cố Nguỵ. Ngay khi cậu mỉm cười, đó lại là Trần Vũ của thường ngày, như thể khoảng cách vừa rồi chỉ là ảo giác của Cố Nguỵ.
Cố Nguỵ định thần lại, phân tán đi những suy nghĩ mông lung, "Cảnh sát Trần, cậu cũng ở đây à?"
"Vâng, nhiệm vụ khẩn cấp, cả tiểu đội đều phải lên đường."
Thật không may, không còn nhiều thời gian để Trần Vũ và Cố Nguỵ nói lời chào hỏi. Một người mặc cảnh phục chạy chậm lại, báo cáo với Trần Vũ, "Đội trưởng Trần, bên kia có dấu hiệu sự sống, yêu cầu chúng ta sang chi viện."
"Được." Trần Vũ gật đầu, quay sang Cố Nguỵ, "Bác sĩ Cố, chúng tôi đi trước."
Cố Nguỵ ngăn Trần Vũ lại, "Tôi sẽ qua xem xét, nếu có người bị thương có thể xử lý kịp thời." Anh lập tức gọi một y tá rồi đi theo Trần Vũ và những người khác đến phía bên kia của khu phế tích.
Vượt qua đám khói vẫn chưa tan hoàn toàn, một đội cứu hỏa đang thực hiện công tác cứu hộ dưới đống đổ nát. Bức tường bê tông bị vỡ đổ sập xuống đất. Cố Nguỵ vượt qua những thanh thép xoắn phía trước và nhìn thấy cảnh tượng thảm trạng.
Phần thân dưới của người đàn ông bị đè bẹp dưới mái hiên bị sập, không thể cử động được và điều tồi tệ hơn nữa là hơn một nửa phần cơ thể lộ ra của người đàn ông đang trong tình trạng bị bom tạc vỡ. Ánh mắt Cố Nguỵ run rẩy. Anh đặt hòm cấp cứu mang theo xuống, nhanh chóng ngồi xổm cạnh người bị thương. Dấu hiệu sinh tồn của người này rất mỏng manh, vết thương do vụ nổ đã cháy đen, đẫm máu.
"Còn bao lâu nữa?" Cố Nguỵ hỏi, "Tình hình người bị nạn không tốt, cần lập tức làm sạch vết thương."
Một nhân viên cứu hỏa gần đó trả lời: "Tình hình thật khó nói. Vị trí sập ở đây không tốt. Đầu tiên, các bức tường ở đó phải được đệm để bảo vệ những người bị thương, sau đó mới dỡ bỏ những bức tường phía trên."
Để đảm bảo tình trạng của bệnh nhân không xấu đi, Cố Nguỵ chỉ có thể thực hiện vệ sinh đơn giản và băng bó vết thương cho bệnh nhân trong điều kiện này. Lính cứu hỏa và cảnh sát đặc nhiệm đang làm việc ở bên cạnh. Một viên sỏi nhỏ lăn từ trên xuống, sắp rơi trúng Cố Nguỵ thì bị một bàn chân văng ra đá đi. Cố Nguỵ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và Trần Vũ xoay người thu chân về, nở một nụ cười trấn an Cố Nguỵ, chói lọi như mặt trời giữa trưa hè, "Bác sĩ Cố, anh cứ lo việc điều trị, mọi việc khác đã có chúng tôi."
Cố Nguỵ ngơ ngác gật đầu, sau đó mới dần dần phản ứng được, hình như đây là lần thứ hai được Trần Vũ "cứu". Trần Vũ tuy rằng trước mặt anh luôn tỏ ra ngốc ngếch, có lúc ngây ngô cười, có lúc lại đỏ mặt. Đang lúc bận rộn, nhưng lúc này Cố Nguỵ cảm thấy vai của Trần Vũ thật rộng, có cậu ở đây, dường như không còn gì phải lo lắng nữa.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, với sự phối hợp của lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đặc nhiệm, cuối cùng bệnh nhân bị thương cũng được cứu thoát khỏi xà nhà bị sập. Bệnh nhân hôn mê từ lâu và được lực lượng cứu hỏa nhanh chóng nâng ra. Cố Nguỵ nhìn bóng dáng họ đi xa dần mà thở phào nhẹ nhõm, xoay người ngồi xổm xuống sắp xếp lại hộp cứu thương.
Ở đầu bên kia, những người lính cứu hỏa đang sơ tán đệm hơi và nói với Cố Nguỵ, "Bác sĩ cũng qua bên kia đi, nơi này không an toàn. Dọn dẹp xong thì chạy nhanh ra bên ngoài nhé."
Cố Nguỵ gật đầu, cầm lấy rương y tế định đi ra ngoài, lại nghe thấy nhưng nghe thấy tiếng "kẽo kẹt -" chói tai từ trên cao, tiếng kim loại va chạm mạnh, và tiếng gầm hoảng sợ của Trần Vũ ở cách đó không xa, "Cố Nguỵ--"
"Bùm—"
Đó là âm thanh của chân đế kim loại rơi xuống đất.
Cố Nguỵ bị một lực mạnh phía sau đẩy ngã xuống đất, còn chưa kịp nhìn lòng bàn tay và đầu gối đã bị sỏi đá đập nát, tim trong lồng ngực đập thình thịch, nhảy đến như muốn phá lồng ngực mà ra. Phía sau lưng, một vật nặng rơi xuống đất, bụi sắt và tro đen tung lên mù mịt, ống thép xi măng nện xuống bóng người phía trên.
"Trần Vũ !!!"
Cố Nguỵ mặt mày trắng bệch. Anh là người đầu tiên phản ứng lại và chạy đến chỗ Trần Vũ. Thanh thép rất nặng, nhưng Cố Nguỵ không thể quản nhiều như vậy, anh dùng hết sức lực để đẩy ra. Lính cứu hoả cũng chạy tới, bắt đầu di dời đồ vật đang đè lên người Trần Vũ. Cố Nguỵ ngồi xổm xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Anh nghe thấy những âm thanh bóp nghẹt không thành tiếng của Trần Vũ. Cố Nguỵ vươntay giữ chặt lấy cánh tay Trần Vũ lộ ra bên ngoài, độ ấm của bàn tay truyền lại, "Trần Vũ, Trần Vũ, cậu có nghe thấy không? Nếu vẫn còn có ý thức thì siết chặt tay tôi một cái."
Đáp lại Cố Nguỵ chính là bàn tay Trần Vũ nhẹ nhàng mà bao bọc lấy tay anh.
Trái tim anh ấm lên. Cố Nguỵ dường như đã được tiêm oxy cứu mạng vào lúc này. Là một bác sĩ khoa cấp cứu, nhưng bàn tay anh run rẩy nắm lấy những ngón tay Trần Vũ, liên tục nói khe khẽ với cậu, như thể đang cố gắng trấn an chính mình, "Trần Vũ, nhịn một chút nữa, lập tức, lập tức đưa cậu ra."
Khoảnh khắc khi mọi người cùng nhau di chuyển viên đá cuối cùng trên người Trần Vũ, Cố Nguỵ nhanh chóng bước tới để xác nhận tình trạng của Trần Vũ, anh xoay người quanh người Trần Vũ, nhưng vô tình chạm vào một thứ gì đó ẩm ướt và mát lạnh.
Máu.
Bàn tay đầy máu.
Máu không thể được nhìn thấy trên bộ đồng phục SWAT màu đen, nhưng nó đã nhuộm đỏ chiếc áo khoác trắng trên người của Cố Nguỵ.
Với một giọng run rẩy, Cố Nguỵ hét lên với những người lính cứu hỏa, "Nhanh lên, lấy cáng, nhanh lên!"
"Khụ, khụ ..." Bên dưới vang lên tiếng ho khan, Cố Ngụy cúi đầu xuống, nhìn thấy Trần Vũ hai mắt đang hé mở, môi trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Rõ ràng người này vài phút trước còn cười, Cố Nguỵ không hiểu tại sao bây giờ lại trở nên như thế này.
"Cố ... Bác sĩ Cố, đừng ... cau mày ... Khó coi..." Giọng nói của Trần Vũ yếu ớt, cậu cố gắng đưa tay lên để làm dịu đi sự lo lắng trên lông mày của Cố Nguỵ, nhưng có cố gắng như thế nào cũng không dùng được sức.
Cố Nguỵ cắn môi dưới, thứ máu mà anh đã quen thuộc, màu đỏ mà bác sĩ phẫu thuật thường thấy, màu đỏ, nhưng chưa bao giờ đỏ như thế này, và nó gần như khiến linh hồn anh rơi ra khỏi cơ thể.
Trần Vũ giật giật khóe miệng, nở một nụ cười yếu ớt, "Em đã nói ... bất cứ lúc nào ... cũng chuẩn bị hy sinh ... Bác sĩ Cố, khụ ... Bây giờ là mạng sống của em .. . là của anh ... bây giờ ... "
"Đừng nói nữa!" Cố Nguỵ khàn giọng nói.
"Em không nói ... Em không nói nữa ..." Trần Vũ lại ho, giọng nói nhỏ dần, "Vậy thì anh hứa ... hứa sẽ làm ... bạn trai của em..."
"Trần Vũ, cậu đang uy hiếp tôi?" Đã đến lúc tính mạng bị đe dọa, người này sao lại không đứng đắn mà suy nghĩ đến những chuyện này? Cố Nguỵ nghiến răng, hai mắt hơi đỏ, chua xót nói.
Trần Vũ mỉm cười, độ cong khóe miệng dường như có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào, "Em không có lý do gì uy hiếp ... anh không đồng ý ... Em cũng ... vẫn không có cách nào ép buộc anh..."
Qua một lúc lâu, Trần Vũ cảm giác thế giới trước mặt dần dần thu nhỏ lại, khuôn mặt Cố Nguỵ cũng trở nên mơ hồ. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của cậu, hình như có tiếng thở dài truyền đến, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy người đó nói.
"Được rồi, anh hứa với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com