Chương 7
Cái gọi là người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái, đại khái chính là dùng để miêu tả tình trạng của cảnh sát Trần hiện tại.
Ngay cả đội cảnh sát cũng được tắm mát trong làn gió xuân của đội trưởng Trần. Không chỉ có đội Báo đen cảm thấy dễ thở, mà cả khi làm nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại một tuần, đội viên làm trái với kỷ luật cũng không bị Trần Vũ phạt chạy. Về tâm trạng của Trần Vũ có nhiều suy đoán khác nhau, trong đó đáng tin cậy nhất là những tiết lộ trực tiếp từ Lôi Tử và Trần Thành.
Hầu như tất cả mọi người trong đội Báo đen đều biết rằng Đội trưởng Trần Vũ lúc ấy tình cờ gặp bác sĩ chủ trị lạnh lùng đã phẫu thuật cho Tạ Hạo Vũ trong bệnh viện, và dần dần biến thành kẻ ngốc có chỉ số âm trong tình yêu. Mỗi ngày đều đặn gọi điện thoại không nói làm gì, cả màn hình chính và màn hình khoá đều dùng ảnh chụp lén bác sĩ Cố đang mặc áo blouse trắng trong bệnh viện. Thỉnh thoảng lại đem màn hình giám sát của bệnh viện An Nhân ra để xem xét lộ trình đi làm của bác sĩ Cố. Đem bức ảnh chân dung trong lí lịch của bác sĩ Cố nhét vào túi áo bên trái của bộ quân phục cảnh sát. Thậm chí khi được bác sĩ Cố làm bánh kem cho, cậu còn giữ lại ba ngày không nỡ bỏ ra ăn.
Tất cả các loại hành động này khiến các thành viên của Biệt đội Báo đen bắt đầu nghi ngờ liệu Trần Vũ lúc này có còn là cảnh sát tinh nhuệ, người tốt nghiệp học viện cảnh sát với kết quả đứng đầu hay không?
Sau khi Trần Vũ mang theo các đội viên trở về từ một nhiệm vụ, cậu đã bị các đội viên chặn lại, nói rằng khó có một kỳ nghỉ phép, lại thêm ngày hôm sau là sinh nhật của Trần Vũ, các anh em muốn tới nhà hàng tổ chức ăn mừng, có người còn ồn ào đòi Trần Vũ cho gặp mặt "chị dâu".
Thế nhưng, Trần Vũ nhếch miệng, dùng vẻ mặt mười phần giễu cợt nói: "Sinh nhật đương nhiên là muốn trải qua thế giới hai người. Ai lại cùng đám cẩu độc thân mấy người lãng phí thời gian chứ? Mau đi tìm đối tượng đi."
Vì vậy, cảnh sát khôn ngoan Trần của chúng ta tiêu sái rời khỏi lực lượng cảnh sát với một tràng mắng chửi của anh em trong đội.
***
Trần Vũ có một căn hộ nhỏ mua trả góp ở nội thành, lúc đầu bố mẹ bảo mua trước để cưới vợ, bây giờ vợ thì đã có, nhưng lại có vẻ không thích căn hộ này cho lắm. Cố Nguỵ mới đến đây một lần, vì không thích nơi này quá bừa bộn, bẩn thỉu nên không muốn đến nữa. Thường thì khi có cơ hội gặp mặt, Trần Vũ đều đến sống trong căn hộ của Cố Nguỵ, nhưng lần này không giống thế. Trần Vũ dự định đem căn hộ sửa sang lại một lần, ngày hôm sau cùng Cố Nguỵ trải qua một cuộc hẹn hò lãng mạn, tốt nhất là.... Trong đầu Trần Vũ hiện ra một số hình ảnh không thích hợp với trẻ em, và tự cười một mình.
Sau khi dọn dẹp căn hộ đã lâu không ở, Trần Vũ vừa xem đồng hồ, vừa gọi điện cho Cố Nguỵ.
Lần đầu không có ai nhận. Đây là chuyện thường xảy ra, Cố Nguỵ khi bận rộn thường xuyên quên ăn cơm. Trần Vũ vừa lo lắng vừa xót xa, liền chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, ép Cố Nguỵ phải mang theo.
Một lúc sau, điện thoại của Trần Vũ vang lên, là Cố Nguỵ gọi lại.
"Anh bận à?" Trần Vũ nhẹ giọng nói.
Cố Nguỵ ở đầu bên kia dường như đang nói chuyện với ai đó, và một lúc sau mới nói vào micrô, "Ừ, vừa rồi có cuộc hội chuẩn."
"Thực hiện nhiệm vụ xong rồi?"
Giống như Trần Vũ cùng Cố Nguỵ có hiệp ước ba chương phải ăn cơm tử tế, Cố Nguỵ cũng Trần Vũ cũng có hiệp ước ba chương. Trần Vũ thường có một số nhiệm vụ khẩn cấp, và nội dung của một số nhiệm vụ là bí mật, do đó, tất cả các phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ tạm thời bị chặn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, bất cứ khi nào Trần Vũ có nhiệm vụ mà cậu không thể liên lạc với Cố Nguỵ, cậu phải nói với Cố Nguỵ từ trước, lúc bình an trở về cũng vậy.
"Vâng, em không bị thương, hy vọng tổ chức có thể yên tâm!" Trần Vũ sốt sắng nói.
Ở đầu dây bên kia là tiếng cười trầm thấp, giọng nói dịu dàng qua sóng điện thoại truyền đến tai Trần Vũ khiến trong lòng cậu nổi lên gợn sóng, "Ngoan. Em có mấy ngày nghỉ phép?"
"Vâng, bắt đầu từ ngày mai, ba ngày." Trần Vũ dừng lại, cậu có hơi lo lắng, đây là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi ở cùng Cố Nguỵ. Mặc dù là một người đàn ông trưởng thành, cậu không quá coi trọng ngày sinh nhật như con gái, nhưng cậu vẫn hi vọng có thể cùng Cố Nguỵ trải qua, "Em có nguyện vọng muốn xin chỉ thị của tổ chức."
Cố Nguỵ thỉnh thoảng cũng phối hợp Trần Vũ diễn kịch, giống như anh là thủ trưởng trong nhà, loại cảm giác như vậy cũng không tệ, "Nói đi."
"Ngày mai anh có rảnh không?"
Người đối diện im lặng vài giây, Trần Vũ chỉ nghe thấy Cố Nguỵ khẽ nói: "Xin lỗi, ngày mai anh có chút việc bận."
Trần Vũ theo bản năng hỏi: "Trực ban ở bệnh viện sao?"
Cố Nguỵ không trực tiếp trả lời, "Ngày kia có được không? Anh sẽ sắp xếp điều chỉnh lịch."
Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng Trần Vũ cũng không để tâm, giống như cậu có khi cũng bởi vì nhiệm vụ đột xuất mà thả bồ câu cho Cố Nguỵ, anh ấy luôn thấu hiểu. Làm một người yêu đủ tư cách, cậu không nên ép buộc anh phải xoay quanh cuộc sống của chính mình.
"Được rồi, anh có thể đến nhà em không?" Trần Vũ hỏi, vội vàng bổ sung, "Em đã lau rồi, rất sạch sẽ."
Có một tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia, "Được, tốt."
***
Vì Cố Nguỵ không có thời gian rảnh rỗi, Trần Vũ coi sinh nhật này như một ngày bình thường, nhưng cậu không thể đến đội cảnh sát, dù sao cũng phải giữ mặt mũi. Nếu để đồng đội biết được cậu trong ngày sinh nhật bị bà xã "vứt bỏ", hẳn là sẽ bị cười nhạo dăm bữa nửa tháng.
Buổi sáng thức dậy, Trần Vũ đầu tiên gọi điện cho bố mẹ ở quê, thói quen tập luyện cũng sẽ không thay đổi vì những kỳ nghỉ, cậu lái mô tô đến phòng tập gần nhà để tập đấm bốc hơn một giờ, sau đó lại hướng dẫn cho các bạn nhỏ một tiết Taekwondo mới chậm rãi đi về.
Cuộc sống trước đây của Trần Vũ thực ra rất đơn giản, một đường chỉ có về nhà và đến đội cảnh sát. Do tính chất công việc nên cậu ít khi được hưởng thụ cuộc sống vật chất như những người trẻ hiện đại. Nếu có kỳ nghỉ, cậu thường ngủ một giấc thật ngon ở nhà, lắp một vài bộ Lego hoặc đến trường đua để chạy vài vòng. Cũng có người giới thiệu đối tượng cho Trần Vũ với ý muốn giúp cậu thoát khỏi cuộc sống độc thân nhàm chán, nhưng Trần Vũ thực sự không giỏi đoán tâm lý của các cô gái. Cậu cảm thấy vừa vất vả, vừa nhàm chán.
Nhưng Cố Nguỵ thì rất khác, theo quan điểm của Trần Vũ, Cố Nguỵ là một người có phong cách sống rất riêng. Anh ấy thích đọc sách và nghiên cứu ẩm thực ở nhà khi rảnh rỗi. Anh ấy thường làm một số đồ thủ công với thiết kế độc đáo và đặt chúng ở nhà để trang trí. Anh ấy thích uống cà phê, vì vậy đã sưu tầm rất nhiều hạt cà phê từ tất cả các trên khắp thế giới, anh ấy còn thích xem phim nữa. Vì vậy, Cố Nguỵ thường đưa Trần Vũ đi xem cùng. Mỗi ngày trải qua với Cố Nguỵ đều đầy màu sắc. Trần Vũ thích ở bên anh, cho nên cảm thấy một ngày nghỉ phép mà thiếu Cố Nguỵ thật là khó chịu.
Suy nghĩ một hồi, Trần Vũ quyết định đến bệnh viện gặp Tạ Hạo Vũ sắp xuất viện, thuận tiện nhìn Cố Nguỵ một chút. Cậu lo lắng Cố Nguỵ lại quá bận rộn mà quên ăn cơm. Ít nhất, cậu còn có thể mang đến cho anh một bữa cơm nóng hổi.
Tạ Hạo Vũ đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kể từ lần phẫu thuật cuối cùng và chưa quay trở lại đội, hiện anh ta gần như đã bình phục và được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Cha mẹ của Tạ Hạo Vũ đều đã lớn tuổi, mọi người sau khi bàn bạc đều không dám làm phiền người già, hơn nữa vợ Tạ Hạo Vũ đang mang thai, đành phải thuê một người giúp việc, anh em trong đội nếu không có nhiệm vụ cũng thường xuyên thay phiên nhau qua lại.
Trần Vũ cùng Tạ Hạo Vũ đi ăn trưa, tán gẫu những chuyện gần đây trong đội. Trần Vũ kiểm tra thời gian, thấy sắp đến giờ nghỉ trưa của bác sĩ liền tạm biệt Tạ Hạo Vũ, chậm rãi hướng trung tâm cấp cứu đi tới.
"Bác sĩ Cố? Bác sĩ Cố hôm nay nghỉ phép."
Loanh quanh một vòng trong khu cấp cứu mà không thấy Cố Nguỵ, Trần Vũ hỏi y tá ở quầy lễ tân mới biết Cố Nguỵ hôm nay nghỉ phép. Nhưng nếu là nghỉ phép, tại sao Cố Nguỵ lại không nói với cậu? Trần Vũ nghĩ mãi không ra, bối rối chạy vào khoa cấp cứu, nửa đường thì gặp bác sĩ Trương.
Bác sĩ Trương và Cố Nguỵ cùng tốt nghiệp đại học y khoa, lại cùng khoa cấp cứu, nên quan hệ khá tốt. Sau khi Trần Vũ qua lại với Cố Nguỵ thì cũng quen bác sĩ Trương.
"Bác sĩ Trương." Trần Vũ chặn lại bước chân vội vàng của bác sĩ Trương.
"Này, cảnh sát Trần, hôm nay cậu lại đến gặp lại đồng nghiệp của tôi phải không?" Bác sĩ Trương dừng lại và chào đón Trần Vũ một cách nồng nhiệt.
"Ừm, tôi vừa mới thăm cảnh sát Tạ xong." Trần Vũ gật đầu, "Vốn là định thuận tiện tìm bác sĩ Cố, nhưng anh ấy hình như không có ở đây?"
Bác sĩ Trương nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại, không hiểu sao lại lộ ra vẻ buồn bã, "Hôm nay Cố Nguỵ sẽ không trực ban."
Trần Vũ khó hiểu.
"Anh ấy đi tảo mộ."
"... Tảo mộ?" Trần Vũ lặp lại, "Là thân nhân?
"Không." Bác sĩ Trương có vẻ hơi buồn, "Là học trưởng của chúng tôi, cũng là người mà Cố Nguỵ rất kính trọng. Ba năm trước đây anh ấy bởi vì tai nạn mà qua đời, cho nên ngày này mỗi năm Cố Nguỵ đều sẽ đi thăm anh ấy."
Ai cũng có nỗi đau không muốn nhắc đến với người ngoài, Trần Vũ nghĩ, có lẽ thời gian cậu biết Cố Nguỵ quá ngắn. Có nhiều điều về quá khứ của anh mà cậu không được biết. Trần Vũ không khỏi cảm thấy hơi mất mát.
Điện thoại không ngừng rung báo tin tức mới. Trần Vũ cầm lên xem, tất cả mọi thành viên trong đội Báo đen đều đang náo nhiệt trong nhóm trò chuyện. Trần Vũ bất lực lắc đầu nhìn hộp đồ ăn phía trước. Cậu bỗng nhiên cảm thấy chán ăn. Cậu chỉ biết kiếm cớ trốn tránh anh em trong đội của mình, nói rằng bữa ăn sẽ được ghi vào tên cậu coi như một lời xin lỗi.
Trần Vũ chán nản dựa vào ghế sô pha trong căn hộ, hộp cơm mang đến đã không còn bốc khói, bầu trời chìm dần, màn đêm bao trùm, ánh đèn thắp sáng ngoài cửa sổ, mùi thơm thức ăn bay vào từ khe hở giữa. Gia đình bên cạnh đã bắt đầu nấu ăn, và hôm nay họ đang ăn thịt lợn hầm. Trần Vũ có thể ngửi thấy nó.
Còn Cố Nguỵ?
Cố Nguỵ đã ăn chưa, có còn quét mộ không? Nếu không thì đang làm gì?
Trần Vũ nhấp vào hộp thoại của Cố Nguỵ, lịch sử trò chuyện vẫn còn tin nhắn khi cậu hoàn thành nhiệm vụ lần trước. Trần Vũ nhìn chằm chằm vào avatar của Cố Nguỵ trong nửa phút, sau đó ném điện thoại của mình sang một bên.
Đừng làm phiền anh ấy nữa, dù sao thì ngày mai cũng gặp. Vừa lúc Trần Vũ đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Mở cửa, hóa ra là người mà cậu đang nghĩ tới.
"Sao anh lại ở đây?" Trần Vũ ngơ ngác nhìn người đang đứng ở cửa. Cố Ngụy hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen, thân hình mảnh khảnh tự nhiên giống chiếc mắc áo, mặc gì cũng đẹp.
Cố Nguỵ cười nhẹ: "Xin lỗi, hôm nay anh có việc phải làm, còn muốn đến gặp em. Em không mời vào sao?"
Trần Vũ lúc này mới nhận ra mình đang chặn ngang cửa, cậu nhanh chóng lùi lại, lấy dép trong tủ ra, "Nhanh, nhanh, anh vào đi!"
Cố Nguỵ sau khi vào cửa liền đi một vòng quanh nhà, sàn nhà không tì vết, ghế sô pha sạch sẽ, quần áo bẩn và tất có mùi đều biến mất, thậm chí không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, xem ra Trần Vũ thật sự đã mất rất nhiều công sức để dọn dẹp. Khóe miệng Cố Ngụy khẽ nhếch lên, nhưng lại chìm xuống sau khi nhìn thấy hộp cơm trên bàn cà phê.
"Còn chưa ăn?"
Trần Vũ nhìn theo tầm mắt của Cố Nguỵ và nhìn thấy hộp cơm mà cậu chưa kịp dọn dẹp, trong lòng cảm thấy áy náy. Cậu rất thích ăn những thực phẩm rác này nhưng Cố Nguỵ cảm thấy không tốt nên yêu cầu cậu ăn ít hơn, thậm chí còn cho vào hiệp ước ba chương, không ngờ lần này lại bị bắt. Trần Vũ ngập ngừng giải thích, "A, em ăn một ít rồi, chỉ là, hôm nay em cũng lười ra ngoài, cho nên mới gọi món."
Nói xong liền vội vàng dọn hộp đồ ăn đi, ném vào thùng rác.
"Trần Vũ." Cố Nguỵ gọi cậu từ phía sau.
"Sao vậy?" Trần Vũ xoay người lại.
"Thực xin lỗi." Cố Nguỵ lộ ra vẻ áy náy, cụp mắt xuống, đem chiếc hộp giấu ở phía sau đưa cho cậu, "Anh không biết hôm nay là sinh nhật của em. .. các cửa hàng bánh ngọt gần đây không còn bánh ngon nữa, chỉ mua cái bánh nhỏ này. Anh sẽ bù cho em vào hôm khác, được không? "
Lúc này Trần Vũ mới chú ý đến chiếc bánh trong tay Cố Nguỵ, cậu khịt mũi, trong lòng tràn ngập xúc động. Thực ra cậu không nghĩ đến quà sinh nhật, cũng không quan tâm lắm đến ngày này. Cậu chỉ muốn cùng Cố Nguỵ ở bên nhau. Sinh nhật sẽ chỉ có ý nghĩa nếu cậu có thể dành ngày này ở bên Cố Nguỵ.
Những suy nghĩ và vướng mắc của cả ngày hôm nay đều như bọt nước nổi lên, trong mắt có chút hơi nước. Trần Vũ trong nháy mắt ủy khuất kêu lên, "Vợ à, có anh thật tốt!"
Không hiểu sao một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu Cố Nguỵ.
Đó là một con chó con bị rơi xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com