Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cố Nguỵ nhớ lại.

Ba năm trước, khi biết tin dữ, tất cả những người cùng phòng nghiên cứu với Ninh Sở đều đặt vé máy bay đến bệnh viện lân cận huyện Bình Dương.

Bọn họ đổi tuyến xe buýt hai lần, và ngay khi đến bệnh viện lại gặp được cảnh tượng hỗn loạn trước cửa phòng bệnh của Ninh Sở. Một nhân viên y tế lướt qua đám người Cố Nguỵ, hình như thông báo rằng bệnh nhân giường số 10 đã ngừng thở.

Trước cửa phòng bệnh có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang khóc ở cửa. Trước đây Cố Nguỵ đã từng gặp qua một lần, là cha mẹ của Ninh Sở. Mọi người xung quanh bước lên phía trước, nhưng Cố Nguỵ lại sững sờ đứng tại chỗ, không thể cử động được.

Anh vẫn không thể tin được người mấy ngày trước còn nói với anh "Quay lại mời em ăn cơm, anh có chuyện muốn nói với em", giờ lại nằm lạnh giá trên giường bệnh, cách mấy bước chân. Hành lang đi về phía trước mở ra vô tận, giống như kéo ra một đường hầm thời gian, bỏ mặc Cố Nguỵ tại chỗ, mang theo tiếng khóc của người thân và bạn bè, sinh mệnh của Ninh Sở và những suy nghĩ thầm kín từng không muốn ai biết của Cố Nguỵ dần dần biến mất.

Đột nhiên, Cố Nguỵ nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh. Có người đang ngồi xổm trong góc tường, cả người anh ta như bò ra từ bùn đất, vô cùng chật vật. Trên hai vai của anh ta có thể nhìn thấy huân chương một cách mờ nhạt cùng hình lá cờ tổ quốc trên cánh tay.

Chắc là cảnh sát, anh ta cũng mất người thân hay bạn bè à?

Người đàn ông đó vùi đầu vào đầu gối, tóc tai bù xù như bị cọ xát dữ dội, khóc thương tâm như vậy nhất định phải là người rất quan trọng.

Giờ phút này, Cố Nguỵ dường như đồng cảm với người xa lạ mà anh chưa từng gặp này, ở nơi xa lạ tràn ngập mùi thuốc khử trùng, bên tai vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng la hét khàn khàn và tiếng khóc thút thít, nơi mỗi ngày đều diễn ra việc sinh ly tử biệt, bọn họ chỉ là những kẻ tầm thường trong số hàng ngàn người, ở trong một góc khuất mà liếm láp vết thương, đem nỗi đau nuốt chửng.

Hóa ra anh đã gặp Trần Vũ từ lâu.

Ba năm trước, theo cách như vậy, bánh răng của số phận giữa họ đã được xoay chuyển.

Giống như định mệnh ban tặng, vào ngày Ninh Sở qua đời, Trần Vũ đã sớm đến bên cạnh anh.

Lần đầu gặp Trần Vũ, Cố Nguỵ không hề có ý định yêu đương. Anh vẫn lấy cớ quá bận rộn với công việc nên không có thời gian để trốn tránh bố mẹ, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, cho dù ở phòng cấp cứu thường xuyên nhìn thấy sự sống và cái chết, thậm chí có thể bình tĩnh mà tuyên bố người khác tử vong, nhưng trong nội tâm anh vẫn không thể chấp nhận được.

Cuộc sống quá mong manh, và không ai hiểu điều này hơn các bác sĩ.

Cố Nguỵ không phải là người nhiều cảm xúc, bốn năm hâm mộ Ninh Sở, thậm chí có thể âm thầm ở bên cạnh anh ấy mà không nói một lời. Anh chưa từng yêu, chỉ mơ hồ không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Sau khi Ninh Sở qua đời, anh bị trầm cảm một thời gian, sau đó dành hết tâm sức cho công việc. Cuối cùng, Trần Vũ xuất hiện bên cạnh anh.

Người này rất kỳ lạ.

Có thể liên quan gì đó đến công việc của cậu, nhiệt huyết của cậu giống như một tia nắng nhỏ không bao giờ tắt. Cố Nguỵ chưa bao giờ thấy một người táo tợn như vậy, quấn lấy anh đòi báo ơn, mời anh đi ăn tối, mặc dù đó vốn dĩ là trách nhiệm của anh. Rõ ràng, chỉ cần đến bệnh viện, luôn luôn có thể tìm ra một bác sĩ đang nhàn rỗi, nhưng lại cố tình chờ anh hoàn thành ca mổ vài tiếng đồng hồ. Nấu ăn cũng không quá ngon, nhưng lại tự tin như một đầu bếp năm sao. Ngay cả khi bị từ chối với lý do nghề nghiệp nguy hiểm, cậu cũng sẽ không có bất kỳ dao động nào về nghề nghiệp của mình. Trần Vũ giống như cây đại thụ, ngay cả khi sắt thép hay đất đá đổ sập xuống cũng có thể làm nơi che chắn an toàn cho anh.

Vì vậy, khi Trần Vũ bị thương, đóng vai một kẻ ngốc mà ngã vào vòng tay của anh để yêu cầu một lời hứa, Cố Nguỵ cảm thấy rằng chưa từng có một người nào đó trên thế giới này sẵn sàng lấy mạng sống ra để bảo vệ anh. Trần Vũ cũng giữ chặt lấy mạng sống của mình và nói rằng từ nay nó là của anh, giống như lời thề Hippocrate đã tuyên thệ khi tốt nghiệp thiêng liêng và đầy trách nhiệm. Anh đã nắm giữ trái tim rực lửa của Trần Vũ và cảm nhận được sức nặng của nó trong lòng bàn tay. Tình yêu vang vọng trong lồng ngực. Niềm vui là từng giọt máu trong mạch đập, lan tỏa từ trái tim đến khắp cơ thể.

Cảm giác này rất mới lạ, nhưng cũng không tệ.

Một người đột nhiên bước vào cuộc sống của anh, cùng anh chia sẻ mỗi lần mặt trời mọc và lặn, những chi tiết nhỏ lộn xộn trong cuộc sống hàng ngày, đem một cuộc sống khác đến cho anh. Có khi chỉ là cậu nhìn thấy trên sân tập hôm nay có tân binh quên kéo khoá quần, có khi là cùng đồng đội thi bắn súng và giành được thành tích cao nhất, cũng có khi là không có cách nào gặp được nhau, cậu vụng về chụp ảnh bầu trời đêm rồi gửi kèm theo một tin nhắn qua đây.

- "Em muốn chụp ảnh mặt trăng cho anh, nhưng nó không xuất hiện ..."

Trần Vũ dường như có nhiệt huyết và tình yêu vô tận, và thậm chí không bận tâm đến việc Cố Nguỵ thường xuyên khẩu thị tâm phi. Nhưng gần đây cậu dường như có điều gì khác lạ. Cố Nguỵ không thể nói. Trần Vũ vẫn sẽ gửi tin nhắn cho anh và chia sẻ một số khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Thỉnh thoảng, cậu vẫn sẽ thông báo trước cho anh về nhiệm vụ. Chỉ sau khi Cố Nguỵ suy nghĩ kĩ mới nhận ra, họ đã không gặp nhau một thời gian dài.

Khi Cố Nguỵ gửi tin nhắn hỏi Trần Vũ có thể ra ngoài không, lại đúng lúc cậu đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Trần Vũ trực tiếp gọi điện thoại tới.

"Xin lỗi, tạm thời có một nhiệm vụ cứu viện." Trần Vũ ở đầu bên kia điện thoại dừng lại, "Không biết khi nào mới trở lại, có lẽ... tạm thời không thể gặp được."

Cố Nguỵ biết tầm quan trọng của công việc đó, cũng không quá để tâm, chỉ dặn dò: "Em phải chú ý đến an toàn của chính mình. Có thể nói là nhiệm vụ gì không?"

"Vâng. Huyện Tương Dương ở ngoại ô Bắc Kinh có nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn trong vài ngày. Đội chúng em phải đi hỗ trợ người dân."

"Được rồi." Cố Nguỵ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu rảnh rỗi thì báo bình an cho anh nhé?"

Trần Vũ hít một hơi, sau đó trầm giọng trả lời: "Được."

Mặc dù Trần Vũ đã hứa sẽ gửi tin nhắn cho Cố Nguỵ khi cậu rảnh, nhưng Cố Nguỵ vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Trần Vũ vào ngày hôm sau. Hộp thoại vẫn nằm trong bản ghi cuộc gọi thoại của ngày hôm trước, 3 phút 28 giây, chỉ là một vài lời từ biệt vội vã, và Cố Nguỵ thậm chí không có thời gian để nói thêm vài từ.

Cố Nguỵ cụp mắt xuống, anh còn không có thời gian để nói rằng anh nhớ em.

Tuy rằng lời nói như vậy ngày thường rất khó mở miệng, nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Trần Vũ sau nhiều ngày không gặp, Cố Nguỵ bỗng nhiên cảm thấy thỉnh thoảng nói ra những điều anh nghĩ với Trần Vũ cũng không quá khó khăn.

***

"Bác sĩ Cố." Cửa văn phòng bị người gõ dồn dập, "Triệu tập khẩn cấp."

Khi Cố Nguỵ đến phòng họp của khoa cấp cứu, các đồng nghiệp trong khoa cũng lần lượt kéo đến, vây quanh TV xem tình hình.

——Một trận lở đất lớn đã xảy ra ở huyện Tương Dương, cho đến nay đã khiến 10 người chết.

Trên màn hình, phóng viên mặc áo mưa đang đứng cách chỗ sạt lở ở huyện Tương Dương không xa. Mưa vẫn tiếp tục, gió giật điên cuồng khiến phóng viên gần như không thể mở nổi mắt, có 23 ngôi nhà bị vùi lấp, và trận lở đất lớn đã chặn đường vào một số ngôi làng, tổng diện tích 1 triệu mét vuông. Một ngày trước, một đội cứu hộ đã tiến sâu vào một số ngôi làng hẻo lánh để sơ tán dân làng. Hiện tại, đường ra của họ đã bị chặn, trước mắt không rõ tung tích.

"Tôi tin rằng mọi người đã nhìn thấy tình hình hiện tại." Đột nhiên có người nói sau lưng anh, đó là chủ nhiệm Vương của khoa cấp cứu, "Đội cứu hộ huyện Tương Dương đã đưa ra yêu cầu bệnh viện chúng ta hỗ trợ, và ý của lãnh đạo bệnh viện là khoa cấp cứu và khoa ngoại sẽ cùng nhau đi chi viện cho đội cứu hộ ở hiện trường, có ai xung phong cứu không? "

Một số y tá và bác sĩ có mặt lần lượt giơ tay lên, Cố Nguỵ bước lên một bước, kìm nén nỗi bất an trong lòng, nói với giọng rõ ràng và chắc chắn: "Chủ nhiệm Vương, tôi nguyện ý đi."

"Được rồi, Cố Nguỵ, anh nguyện ý muốn đi thì tôi yên tâm rồi. Vậy đội khoa cấp cứu sẽ do anh dẫn đầu." Chủ nhiệm Vương thân thiết vỗ vai Cố Nguỵ, dặn dò vài câu.

Mọi người bàn giao công việc trong tay, thu dọn hành lý rồi lên xe cấp cứu đã sắp xếp đến thẳng huyện Tương Dương, mất hơn 5 tiếng đồng hồ chạy xe trên đường, sau khi vào vùng thiên tai, đường đi lại khó khăn. Mọi người cùng nhau sắp xếp hành lý, mang theo thiết bị cứu hộ, theo chân những người dẫn đường và đi bộ đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nơi đây từ lâu đã trở thành hoang tàn, đất vàng phủ kín, mưa bão làm đường lầy lội, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp dưới bùn đất, một số thi thể dính đầy bùn đất đặt bên đường.

Mọi người bắt tay vào cứu chữa những người bị thương được đào lên từ lớp bùn vàng. Một đám người đều là bác sĩ của khoa cấp cứu và khoa ngoại, đã từng tham gia nhiều lần cứu trợ, cũng đã quen với những trường hợp khẩn cấp, cho dù ngâm người dưới bùn lầy hay mưa bão thì việc xử lý vết thương cũng không chút nào ảnh hưởng.

Cố Nguỵ nhanh chóng và gọn gàng nối xương cho một người đàn ông bị gãy chân, sau đó đã bị chặn lại bởi đội trưởng đội cứu hộ đang chạy tới, "Xin hỏi có phải người quản lý đội y tế, bác sĩ Cố không?"

"Là tôi." Cố Nguỵ đứng lên, "Xin hỏi có chỗ nào cần hỗ trợ?"

"Có cuộc họp khẩn cấp, mời đi theo tôi."

Đội trưởng cứu hộ đưa Cố Nguỵ đến lều ở điểm tiếp tế tạm thời, có một số nhân viên cứu hỏa tham gia cứu hộ, và cũng có một vài người quen, Cố Nguỵ đã gặp qua vài lần, Tạ Hạo Vũ và Lôi Tử, những thành viên của biệt đội Báo đen.

Anh nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Trần Vũ.

Đội trưởng đội cứu hộ nhìn thấy mọi người đã đến liền đi thẳng vào chủ đề, "Hôm qua, đội cứu hộ của chúng tôi đã cử một đội nhỏ đến vùng núi phía nam, làng Phàn Gia và làng Hưng Long đã tiến hành sơ tán. Vì con đường sạt lở và tín hiệu đã bị chặn, lực lượng cứu hộ và dân làng đã mất liên lạc. Chúng tôi dự định cử một nhóm cứu hộ khác đến khu vực đó bằng máy bay trực thăng, cũng cần thêm một số bác sĩ có kinh nghiệm đi cùng."

Anh ta quay đầu về phía Cố Nguỵ, "Bác sĩ Cố, chúng tôi cần sự hỗ trợ của anh."

"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp nhân sự trong thời gian sớm nhất." Cố Nguỵ gật đầu.

"Đội trưởng Tạ, nhân sự của đội cứu hộ cảnh sát đặc nhiệm sẽ giao cho anh sắp xếp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải cứu các đồng đội của anh, xin hãy yên tâm."

Mọi sự tập trung của Cố Nguỵ đều dồn vào từ "đồng đội", anh bước đến gần Lôi Tử và hỏi: "Trần Vũ bây giờ đang ở đâu? Sao không thấy cậu ấy?"

Lôi Tử cắn môi quay đi, khóe mắt hơi đỏ. Tạ Hạo Vũ thay anh ta trả lời: "Bác sĩ Cố, đội trưởng Trần của chúng tôi ... là người dẫn đầu đợt cứu hộ đầu tiên, bây giờ họ bị mắc kẹt bên trong, không rõ tình hình cụ thể."

Rốt cuộc, trái tim treo lơ lửng của Cố Nguỵ rơi xuống, nặng nề mà đập vào lồng ngực, hai tay run rẩy nơi không ai có thể nhìn thấy.

Trần Vũ, Trần Vũ ... Đây là lời em nói, sẽ không có việc gì sao? Đồ lừa đảo!

Cố Nguỵ hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, "Đừng lo lắng, tôi cũng đi cứu viện, dù thế nào cũng sẽ tìm được cậu ấy."

***

Sau khi chuẩn bị tất cả các vật tư và dụng cụ cứu trợ, 7 thành viên đội cứu hộ và 3 bác sĩ lần lượt lên hai chiếc trực thăng. Họ sẽ bay qua những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đến một số ngôi làng bị sạt lở đất chặn lại.

Tiếng máy bay gầm rú. Đầu tiên họ đến làng Phàn Gia, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lớn và sạt lở đất. Trực thăng đậu xuống vùng phụ cận của làng Phàn Gia sau hơn một giờ bay. Tuy nhiên, tình hình của Làng Phàn Gia không được như mong đợi, hầu hết người dân đã được đội cứu hộ đưa đến trung tâm của làng rồi tiến hành sơ cứu, trong thôn cũng có lương thực dự trữ và máy phát điện, chỉ có một số thành viên của cứu hộ và người dân đang mất tích.

Từ đội cứu hộ có thể thấy rằng tình hình của làng Hưng Long vẫn tốt, và làng Phàn Gia, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cũng đã được kiểm soát.

Trung tâm của làng được xây dựng rất lớn, có hai sân bóng rổ rộng rãi. Cố Nguỵ lo lắng tìm Trần Vũ trong đám người, cuối cùng kéo một thành viên của đội cứu hộ lên hỏi, thành viên của đội sau khi nghe xong cũng không trả lời, chỉ nói. "Đi với tôi." Rồi kéo Cố Nguỵ đi xuyên qua đám người.

Họ đi một vòng thì đến phòng cấp cứu, có người đang nằm trên giường bệnh màu trắng tinh. Cố Nguỵ sải bước về phía trước thì thấy đó là khuôn mặt đang ngủ yên của Trần Vũ.

Anh cau mày hỏi: "Cậu ấy bị sao vậy?"

Nhân viên cứu hộ thở dài sau khi nghe điều này, "Đội trưởng Trần luôn đi đầu, giúp dân làng di tản, bao gồm cả việc hỗ trợ đội cứu hộ của chúng tôi giải cứu người dân bị nạn khỏi đống đổ nát, nhưng chúng tôi gặp phải trận lở đất thứ hai. Đội trưởng Trần vì đem một người dân kéo lên, bị va đập mạnh... Chúng tôi đã băng bó vết thương nhưng anh ấy sốt cao, lại thiếu thuốc men nên chỉ có thể xử lý tạm thời như vậy."

Cố Nguỵ yên lặng lắng nghe sau khi nhìn khuôn mặt im lặng đang ngủ say của Trần Vũ, dường như cậu đang ngủ rất yên bình, nhưng tiếng khò khè xen kẽ có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng thở, đôi môi trắng bệch, má hơi ửng đỏ. Cố Nguỵ đặt lòng bàn tay vào trán Trần Vũ, nhiệt độ nóng bỏng gần như đốt cháy lòng bàn tay anh.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ kiểm tra vết thương của cậu ấy ngay bây giờ."

"Được rồi, làm phiền bác sĩ Cố. Nếu có yêu cầu gì cứ gọi tôi." Đội viên kia nói xong liền đi ra ngoài cửa.

Cố Nguỵ lấy túi sơ cứu, cẩn thận tháo băng gạc sau lưng Trần Vũ, dù sao đội cứu hộ cũng không chuyên nghiệp như bác sĩ, máu đỏ sẫm chảy ra từ vết thương bị rách. Anh cẩn thận làm sạch vết thương, khử trùng, một lần nữa bôi thuốc vào, dùng băng gạc mới băng bó lại hoàn chỉnh.

Sau khi tiêm một mũi hạ sốt, Cố Nguỵ đắp một miếng vải bông tẩm nước lạnh lên trán Trần Vũ. Làm xong chuỗi hoạt động này, trán anh đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Anh nâng tay lên, dùng tay áo lau đi, nhìn Trần Vũ vẫn hôn mê.

Hơi thở của Trần Vũ dẫn dần ổn định, môi khẽ mím lại thành một đường cong cương nghị, tóc lúc nào cũng cắt ngắn giống như một con nhím nhỏ, lộ ra rõ ràng đường né khuôn mặt.

Gương mặt này thỉnh thoảng sẽ cau mày hỏi anh tại sao không ăn cơm, cũng bất chấp nguy hiểm mà chạy về phía anh, mang đến cho anh cảm giác an tâm không gì sánh được. Thỉnh thoảng cũng làm nũng giống như một đứa trẻ hư, đôi mắt phượng biến mất thay thế bằng đôi mắt cún con tròn xoe, khiến anh nhất thời không thể phân biệt được đây có phải là viên cảnh sát đặc nhiệm trừng trị kẻ ác, bảo vệ người dân, gia đình và tổ quốc hay không, hay chỉ là một cậu nhóc kém anh sáu tuổi?

Nhiều Trần Vũ như vậy, Cố Nguỵ duy nhất không hi vọng nhìn thấy cậu yếu đuối như thế này, giống như muốn đem sinh mệnh chặt đứt.

Cố Nguỵ vùi mặt vào lòng bàn tay rộng lớn của Trần Vũ, trái tim anh từ từ hạ xuống, nơi đó toả ra sự ấm áp, giống như được Trần Vũ ôm ấp.

Thật tốt là tìm được em...

Thật tốt là em còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com