Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

- Con cầu xin đấng tối cao, cứu người con yêu đang gặp nạn. Jinie à hãy bình an trở về gặp em - Lời thỉnh cầu của ChoRong gửi đến chúa trời

Toàn đội được đưa vào phòng cách ly, nơi mà người ta có thể thấy máy bay cất cảnh cũng như hạ cánh.

Máy bay AR mang số hiệu PA1304 của hãng bay AirLine

- Soo unnie đi thôi - EunJi ra dấu cho Soo

Đợi lúc 1 tên cướp sơ hở, những tên còn lại không có mặt, SooYoung đứng lên đập lên gáy hắn, khiến hắn bất tỉnh

- Này ai có thể cột hắn lại được không - SooYoung nhờ sự giúp đỡ từ hành khách. Một thanh niên cao khỏe đã lấy dây dù có sẵn trong cặp cột tay tên cướp lại

- Yoon, Jinnie hành động thôi - SooYoung kêu gọi

YooNa và EunJi tháo còng nhờ 2, 3 người giữ Lay lại. Bộ ba tiến tới các khoang máy khác. 1 tên đang đứng chọc ghẹo mấy cô tiếp viên, hắn cứ hết vuốt mặt, đến vuốt tay. YooNa đi lại kéo tên không tặc về phía mình, dùng hết sức tặng cho hắn 1 cú ngay má trái, hắn té xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

- Các cô kiếm giúp tôi sợi dây nào đó đi - YooNa bẻ 2 tay tên không tặc ra sau lưng, dùng dây thừng cô tiếp viên đưa, cột tay hắn lại

EunJi và SooYoung đồng thời sử đẹp 2 tên lơ mơ đứng đông, nhìn tây. Dù không học võ nhưng EunJi vẫn được Yuri dạy cho mấy đòn cơ bản

Bằng, Xoẹt, Hự, SooYoung đỡ viên đạn tên cướp cuối cùng bắn về phía EunJi. YooNa từ đâu bay thẳng lên cổ hắn kẹp, ngất tại chổ

- Có ai biết lái máy bay không vậy, mau lên cơ trưởng và cơ phó bị bắn chết rồi - Cô tiếp viên trưởng thông báo qua loa

- Unnie chúng ta phải tự cứu chúng ta thôi, bây giờ giao Soo unnie cho tiếp viên họ sơ cứu vết thương. Unnie trở lại chổ tên Lay, đảm bảo hắn không chạy trốn - Những lúc nguy cấp thế này sẽ thấy 1 EunJi mạnh mẽ, cương quyết

- Thế còn nhóc, em định đi đâu - YooNa với tay nắm giữ EunJi lại

- Em sẽ đi cứu mọi người - EunJi hướng tới buồng lái

Nghe theo lời dặn, YooNa để lại SooYoung nằm trên cán thương cho mấy cô tiếp viên rữa vết thương. Còn mình chạy lại chổ ngồi canh tên Lay.

Buồng lái máy bay

- Chết tiệt không có cơ phó khó điều khiển mấy cái công tắc này ghê - EunJi tự rủa thầm bản thân khi ngồi vào vị trí cơ trưởng, cầm cần lái

- Có cần unnie giúp em không - 1 cô gái lạ mặt đứng ngay cửa buồng lái

- Unnie....!

- Thấy unnie bộ làm em ngạc nhiên lắm sao - Cô gái ngồi vào chiếc ghế kế bên EunJi

- Unnie ở đây có nghĩa người ấy cũng ở trên chuyến bay này - EunJi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh

- Điều đó hiển nhiển rồi nhóc

- Em đã trốn về đây, nhưng vẫn chẳng thoát nổi - EunJi rầu rỉ nhìn cô gái lạ

- Unnie nói cho em hay, ông nội sắp về Hàn rồi đấy

- Haizzz lần này em chết là cái chắc

- Good luck baby

- Alo alo cơ trưởng , chúng tôi ở đài kiểm soát không lưu, máy bay có còn nằm trong tầm quản lý của ông hay không- Nhân viên bộ phận không lưu phát hiện máy bay trên bảng đồ quét thiết bị

- Xin chào tôi Jung EunJi hành khách trên chuyến bay PA1304, tôi rất tiếc phải thông báo cả cơ trưởng và cơ phó điều bị bắn chết. Hiện tại tôi cần sự giúp đỡ của các anh để hạ cánh an toàn - EunJi thông báo qua bộ đàm đeo trên tai

- Ok bây giờ cô Jung hãy nghe sự chỉ dẫn của chúng tôi, máy bay đang bay đến gần sân bây InCheon, cô hãy từ từ kéo cần lái về phía mình, bật hết tất cả các nút auto có trên đầu của cô

- Tôi đã hoàn thành

- Tiếp theo cô có thấy đường băng số 7 hay không, nếu thấy hãy cho máy bay thả bánh xe xuống bằng cách bấm nút màu đỏ ngay trước mặt cô. Cô có thể thả lại cần lái về ban đầu. Tốt lắm, chúng tôi đã thấy máy bay, cứ giữ vững tốc độ

Tất cả hành khách có trên chuyến bay và những người ở sân bay đều hồi hợp. Họ đặt cược mạng sống của mình vào EunJi

- Không ổn rồi, tôi quên trọng lực của Trái Đất - EunJi hét lên qua bộ đàm

Sau câu nói, 2 chiếc bánh xe đập mạnh xuống mặt đường băng gây tiếng động lớn. Máy bay xoay vòng vòng như bông vụ không điểm dừng, ở trong buồng lái, EunJi và cô gái bí ẩn cố gằng lấy lại thăng bằng cho máy bay. Mọi người như nín thở chờ kết quả.

Cuối cùng đã dừng lại, cánh cửa máy bay bật mở, những người có người thân có mặt trên chuyến bay đều chạy đến ôm lấy người thân. EunJi đỡ lấy SooYoung, YooNa còng tay tên Lay đưa xuống máy bay

- Soo, Soo, cậu ổn chứ - Mọi người trong đội chạy ra

- Em tưởng mất Jinnie mãi mãi chứ - ChoRong xiết lấy cái ôm, nói trong làn nước mắt

- Jinnie ở đây mà, mọi thứ ổn rồi - EunJi vuốt lấy lưng ChoRong dỗ dành

Bên kia SeoHyun cũng đang khóc nức nở trong vòng tay YooNa. HyoYeon chạy lên xe cấp cứu theo SooYoung đến bệnh viện

- Lần này vất vả cho mấy đứa - Yuri đến vỗ lên vai YoonEun

- Chờ Soo ra viện, chúng ta sẽ làm tiệc chúng mừng mọi người bình an vô sự - TaeYeon vui mừng hứa hẹn

Jessica cùng Tiffany thở phào nhẹ nhõm cả người, 2 cô gái mừng đến nổi rơi nước mắt, bước lại trao cái ôm cho YoonEun.

Từ xa có 1 cô gái dõi theo EunJi, mĩm cười gì đó, cô gái đẩy xe valy bước lên chiếc limos chờ sẵn ở ngoài.

Somebody pov's:
Thì ra em ở Hàn, hèn gì không ai kiếm được em. Còn đổi tên mình, lần này xem em có chạy thoát unnie được hay không
End Pov's

Bệnh viện Seoul

- Soo sao rồi Hyo - TaeYeon lo lắng hỏi HyoYeon

- Soo vẫn còn trong đó - Sự lo lắng hằn lên gương mặt HyoYeon

- Soo sẽ không sao đâu, cậu yên tâm - Jessica cũng an ủi

30p sau, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra

- Bác sĩ, bác sĩ chồng tôi có gì không - HyoYeon là người nhanh nhất chạy lại cửa phòng cấp cứu

- Bệnh nhân không sao, chỉ là bị bắn ở cánh tay trái, chúng tôi đã gắp viên đạn ra. Giờ thì chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức, 2 ngày sau có thể xuất viện - Bác sĩ mĩm cười bước đi

Mọi người ra về để HyoYeon ở lại bệnh viện chăm sóc cho SooYoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com