Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phỏng vấn (2)

Bóng đá là một trong những đam mê lớn nhất của Hạ Miên, có lẽ chính vì thế mà khi chọn chuyên ngành cô đã chọn thể thao.Hồi còn là sinh viên cô thích cảm giác thức khuya nhâm nhi lon bia theo dõi những trận bóng cùng mấy đứa bạn cùng phòng. Nhắc đến lại thấy nhớ thời gian ấy, có lẽ hôm nào đó phải tụ họp chị em lại để ôn lại kỉ niệm xưa mới được. Cô vừa cầm bản thảo vừa suy nghĩ.

"Anh mua cơm về cho Miên này, nước sốt không hành đấy!"  .Anh Tuấn đặt túi hộp cơm gà vào bàn Hạ Miên. 

Vì phóng viên thể thao rất hiếm nữ nên cả  văn phòng chỉ có duy nhất cô và chị Thủy là nữ, cô lại nhỏ tuổi nhất nên được các anh chị rất nhường nhịn, không khí làm việc lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng. Anh Tuấn là trưởng phòng của cô, tuy nhiên anh luôn đối xử với nhân viên rất dịu dàng, anh cũng rất quan tâm cô nên tình cảm giữa hai anh em rất thân thiết.

"Em xin ạ, anh Tuấn tâm lý quá, mai anh thích ăn gì em mua lại cho" Cô nháy mắt.

"Thay vì mua cơm , hay là tối nay em và anh đi xem phim đi, anh biết bộ phim này hay lắm" Không biết do đi mua cơm lúc trời nắng hay sao mà cô thấy mặt anh Tuấn hơi đỏ.

"Anh Tuấn cho em đi với nào, vừa hay lâu lắm rồi em cũng không được đi xem phim " Minh Đạt nhe nhởn.

"Cậu rảnh quá phải không, bài báo cáo tôi giao đã làm xong chưa, còn mấy chuyên đề mới lát tôi gửi rồi làm dần đi, sếp tổng đang giục rồi"Anh Tuấn quay sang Đạt nói lạnh lùng. 

Nhìn thấy ánh mắt lạnh của anh, Đạt rụt cổ lại , quay lại bàn tiếp tục làm việc "không rảnh ... em đang làm đây anh.. haha". .Thấy anh không nhìn mình nữa, cậu ta lại lẩm bẩm:" suốt ngày bắt nạt em thôi, lúc nào em điên lên là em kể hết cho Hạ Miên biết hết tật xấu của anh, để xem lúc đó anh còn ra oai nữa không".

"Cậu nói cái gì?" Anh trầm giọng hỏi.

"Không có gì... không có gì... em chỉ là đang có vài vấn đề thắc mắc về bài báo cáo thôi ạ" Đạt lí nhí.

"Haha..ha". Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Minh Đạt , Hạ Miên bật cười.

Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô, mắt Anh Tuấn trở nên dịu dàng:" Tối nay được không Miên?".

"Tối nay em có buổi phỏng vấn rồi ạ, để hôm khác em nhất định mời anh một bữa thật to ạ", Anh Tuấn giúp đỡ cô rất nhiều nên từ chối anh cô thấy rất áy náy.

"oke, em nhớ giữ lời đấy"anh đưa ngón tay lên ra hiệu cho cô móc nghéo. Khi ngón tay anh móc vào ngón tay cô, trái tim anh đập liên hồi, ngón tay nhỏ xinh của cô khiến anh quyến luyến, ước ao được nắm chặt bàn tay ấy suốt đời bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Hôm nay vì có buổi tập nên Bùi Trung hẹn Hạ Miên ở sân vận động. Cũng đã chiều tà nên trên sân vắng vẻ chỉ còn mỗi Bùi Trung đang tập dắt bóng. Cô thẫn thờ ngước nhìn cách anh dê dắt bóng điêu luyện, thỉnh thoảng anh còn làm động tác đảo chân một cách tùy ý, đúng là kĩ thuật của một ngôi sao, Hạ Miên thầm cảm thán. Đứng một lâu mà không anh vẫn không phát hiện ra nên cô đành lên tiếng" Chào anh".

Nghe thấy tiếng nói trong trẻo ấy, anh dừng lại, lòng lại bỗng xao động, hít một hơi sâu anh lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu" Cô đến lâu chưa?".

"Tôi đến một lúc rồi, anh tập hăng say quá nên không phát hiện ra". Cô đáp nhẹ, ánh mắt chuyên chú nhìn vào trái bóng dưới chân anh.

"Muốn chơi thử không?" Anh tinh ý phát hiện ra anh mắt cô.

"Chơi bóng với ngôi sao, thôi tôi đằng nào cũng thua"

"Nhanh nhụt chí vậy à? Vậy tôi cho cô ra luật chơi đấy, ai thua thì mời bữa tối nay"

"Là anh nói đấy nhé" Cô nhanh chóng quên mất lí do mình đến đây là để phỏng vấn , đã lâu lắm rồi cô không đụng vào bóng.

Cô đứng ở vòng 16m50, anh đứng chắn bóng, cô chỉ cần dắt bóng qua người anh rồi ghi bàn, nếu mất bóng anh phải dắt bóng sang khung thành đối diện để ghi bàn, khoảnh cách từ mình đến khung thành gần như vậy, trong khi của anh lại xa gấp mấy lần, cô cười tinh ranh khi nghĩ đến một chiến thắng trước ngôi sao. Haha, nhất định rất vinh dự.

  "Ngốc thật" Anh thầm nghĩ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ra luật chơi.  

Nghĩ thì đơn giản nhưng khi bắt đầu đá thì có vẻ không dễ dàng cho lắm. Hạ Miên vừa dắt bóng được đến chỗ anh thì đã bị anh nhanh chóng dùng chân lấy lại bóng. Lần này anh dẫn bóng chạy lại phía đối diện, cô thì chạy theo sau để dành lại bóng. Sao cô cứ có cảm giác anh chạy rất thong thả rất ung dung, như để như mồi cô vậy, cứ khi nào cô chạy gần kịp anh thì anh lại tăng tốc một chút. Gần đến khu vực vong cấm anh thả nhẹ bước chân , đợi 1 lúc thì cô cũng chạy vọt lên chắn trước anh.Khuôn mặt cô đỏ hồng , cái mũi nhỏ đang chun lại, mái tóc được cô cột lên ban nãy đã rũ vài sợi xuống, nhìn cô như vậy lòng anh như có sợi lông vũ nào đó chạm nhẹ vào, vừa ngứa ngáy, vừa mềm mại.Anh lại rê bóng về phía trước, cô cũng cất bước chặn lại, anh lách người qua rồi định sút bóng vào khung thành thì bỗng sững người lại. Cánh tay cô đang vòng qua , ôm chặt lấy hông anh, đôi chân nhỏ của cô thì vẫn cố hết sức đoạt lấy trái bóng. Cảm giác ấm áp này làm anh thất thần một lúc, khi định thần lại thì thấy cô ôm trái bóng chạy ngược lại. Anh cất giọng :" Đứng lại, Hạ Miên ".

Hạ Miên nghe thấy tiếng anh gọi lại càng cố hết sức chạy. Dáng chạy gấp gáp của cô khiến anh bật cười. Cô gái này ngoài những lúc thích ngẩn người thì cũng là một tiểu quỷ đây.

 Đến gần khung thành thì Hạ Miên mới bỏ trái bóng trên tay xuống, lấy chân đá trái bóng vào. Lúc này vừa hay Bùi Trung cũng đuổi đến. Cô quay lại nhìn anh với vẻ đắc thắng" Tôi thắng rồi". Bùi Trung giả giọng trách cứ:"Cô ăn gian!"

"Luật tôi đưa ra đâu có nói là không được dùng tay" Cô tinh nghịch đáp.

Anh lấy tay cốc nhẹ vào trán cô, ánh mắt lộ lên ý cười:"Đi ăn thôi đồ gian lận". 

Anh xoay người rồi kéo cổ tay cô ra khỏi sân bóng. Cô lững thững theo sau anh bước ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cổ tay mình, cũng chính vì thế cô đã bỏ lỡ mất nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên mặt Bùi Trung.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai