Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chào bạn học (28)


Vũ Lệ Mai không can tâm tiếng xì xào mỉa mai của đám người bên cạnh càng khiến cô ta không thoải mái. Cô ta biết bình thường cô lấy thân phận em họ Lăng thiếu chèn ép đám người không ít không chỉ đám công tử mà đám tiểu thư cũng nhìn cô ta không thuận mắt. vì vậy hôm nay cô ta sảy chân ngã xuống bọn họ liền tôi một lời anh một lời mỉa mai cô ta!

Cô ta không can tâm!

-Đứng lại! –Vũ Lệ Mai hét lên ánh mắt không cam lòng nhìn về phía Lan Chi.

Lan Chi!!!

Ô ô ô!

Sợ quá! Ánh mắt kia như muốn nuốt sống cô vậy!

Vẫn là chạy tới cạnh cái đùi vàng của cô mới an tâm được!

Lăng thiếu cũng nhanh mắt thấy biểu hiện khác thường của Vũ Lệ Mai trong lòng âm thầm lo lắng.

Đứa em họ này của hắn bình thường bị chiều chuộng quen rồi nếu giờ nó còn ở đây sinh sự thì...

"Lệ Mai, em đủ rồi đấy!" Lăng  thiếu đột nhiên quát lên: "Từ nãy đến giờ, em kiếm thêm phiền phức cho anh còn chưa đủ sao? Nếu em còn dám gây chuyện vậy anh sẽ gọi người đưa em ra ngoài."

Vũ Lệ Mai cắn môi, viền mắt ửng đỏ. Lăng thiếu trước nay dù tức giận lắm cũng chưa bao giờ hét lên đe dọa cô ta như vậy! anh họ thay đổi rồi! cũng về cùng phe với bọn họ bắt nạt cô ta! Cô ta nhất định sẽ làm cho đám người này trả giá! Vũ Lệ Mai dậm chân một mạch chạy về Hạ San.

Mọi người thấy sự việc đã kết thúc thì nhanh chóng tản ra. Tuy nhiên Lan Chi lại nhận được sự quan tâm của một đám người.

Vì cô xinh đẹp như hoa sao?

Ha ha không phải!

Vì cô là con gái của Yên tổng thôi.

Ây da, đúng là người có tiền thật vất vả. Nhìn ánh mắt thèm khát của mấy người đi giống như nhìn cô nhiều thêm một cái liền có một đống vàng hiện ra trước mặt bọn họ vậy!

Ba Yến nhìn cô rồi nháy mắt cho Ly Thành một cái rồi đẩy cô về phía hắn sau đó cùng với một đám người lớn rời đi.

Lan Chi nghiêng đầu nhìn Ly Thành không phục.

Cô muốn đi với ba ba đùi vàng của cô như thế có thể khiến đám người kia cảm nhận được mùi tiền của cô! Khiến đám người kia nhìn cô ngưỡng mộ đến chết!

Đi với cái tên dùng mặt có thể gây họa này không thích lắm.

-Lan Chi cậu vừa rồi không sao chứ?

Hải Lam từ một góc chạy vội tới vẻ mặt đầy lo lắng.

-Tớ nghe nói cậu vừa xảy ra chuyện nên chạy tới đây. Không sao chứ?

Lan Chi ánh mắt liếc qua Ly Thành một cái rồi nhìn về phía Hải Lam.

-Cậu xem tôi như thế này có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Hỉa Lam nhìn cô có chút nghẹn. Có lẽ cũng vì chủ đề hai người có thể nói chung quá ít làm chính hắn cũng không biết nên nói gì.

Ly Thành nhìn chằm chằm Hải Lam không hiểu vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lâu nay nằm viện đều là cô ngày ngày ở bên chăm sóc hắn.

Hắn như là sống ở thiên đường, đều sắp đắc ý vênh váo đuôi nhỏ cũng sắp vẩy tới tận trời. Thế cho nên đều đã quên, còn có một địch nhân tiềm tàng chưa giải quyết.

Ly Thành híp mắt, nhìn lướt qua Hải Lam.

-Sao cậu lại ở đây?

-Tôi không thể ở đây sao?

-Hừm... Lan Chi không sao rồi. Cậu có thể đi rồi. Mau mau đi đi. -Ly Thành nói xong còn không ngừng xua tay giống như làm vậy có thể biến Hải Lam thành một con ruồi một chưởng liền có thể đánh bay biến mất trước mặt hai người.

-Tôi đứng đâu chắc cũng không phải thuộc phần quản lý của cậu đâu nhỉ ,Ly Thành!

-Cậu ta nói cũng đúng đấy. Cậu cũng không thể bế cậu ta quàng ra ngoài được.-Lan Chi rỗi hơi chen vào một câu. Lập tức Ly Thành quay lại nhìn cô cả người đều viết rõ hai từ khánh nghị.

-Cậu giờ còn bảo vệ cậu ta sao?

-Tôi chỉ nói sự thật?

-Thật sao?

-Vậy lời thật lòng thi sao? Cậu có lời thật lòng gì muốn nói với tôi không?

-Lời thật lòng muốn nói với cậu? Nói xem cậu muốn nghe lời nào?

Ly Thành nhìn người trước mặt ngừng lại yết hầu khẽ di chuyển.

-Trong lòng cậu có...

Hải Lam rất muốn nói với Lan Chi vài câu. Nhưng chỉ có thể nhìn hai người đứng ở kia nói chuyện làm cho hắn rất khó chịu.

-Lan Chi!

Khi cậu ta nói, mang theo chút tức giận. Sắc mặt  Hải Lam cứng đờ, khi nhận ra bản thân mình không ổn liền hít sâu một hơi hạ giọng, "Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu."

Sự chú ý của Lan Chi lập tức thay đổi cô chớp chớp mắt, cảm thấy không hiểu lắm.

Cậu ta là học sinh mới chuyển tới ngoài trừ chuyện ngồi cùng một bàn học với cô. Giữa bọn họ có cái gì để nói?

Vốn dĩ cũng không nói chuyện với nhau nhiều.

Hải Lam  thấy cô không nói gì coi là cô đồng ý liền tiến tới ngày càng gần, lúc ngang qua Ly Thành, hắn hơi dừng lạ khóe môi mỏng lạnh lẽo, "Ly Thành, cậu còn muốn quấy rầy chúng tôi nói chuyện đấy à?"

Ly Thành nhướng mày, cũng nhìn lại Hải Lam thong dong:

-Không lẽ hai người nói chuyện mờ ám gì tôi không nghe được à?

Lan Chi nhìn hắn một lát rồi lại nhìn thế giằng co trước mặt.

Dù gì chỉ là nói chuyện một lát thôi mà giằng co thế này thì bao giờ mới cho cô nói xong hả?

Lan Chi kéo tai Ly Thành lùi về phía sau xua xua tay:

-Cậu đi ra đi.

Ly Thành hơi trề môi dưới, thất vọng nói: "Thếtôi chờ ở bên ngoài có được không?"

"Thế nào cũng được."

Tựa hồ Ly Thành đã vừa lòng, vô tình đưa tay lướt qua lòng bàn tay Lan Chi một chút khiến cô có chút ngứa ngáy xong mới rời đi .

Lan Chi thấy Ly Thành đi cũng đủ xa cuối cùng dò hỏi Hải Lam.

"Cậu có chuyện gì muốn nói?"

-Tôi... Tôi chỉ là lo lắng cho cậu. Lúc nãy đám người đó đông như vậy. Tôi sợ cậu bị dọa sợ... Tôi...

Lan Chi nhíu mày.

-Tôi đã nói không sao rồi. Vậy còn chuyện gì không?

-Tôi.. tôi... chỉ là lo lắng cho cậu.

-Ừm cảm ơn.

-Tôi còn... còn... -Hải Lam hơi dừng lại đột nhiên hìn và mắt cô ánh mắt cương quyết.

-Cậu không được ở cạnh Ly Thành. Chính cậu phải hiểu rõ. Cậu vĩnh viễn không thể ở cạnh hắn.

Lan Chi khó hiểu nhìn Hải Lam, lời này là có ý gì?

-Cậu phải tin tôi! Cậu không thể! Nếu không chỉ có thể tổn hại đến cậu!

Ly Thành đứng một góc ánh nhìn về phía hai người, ánh mắt kia, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện, hận không thể chọc một cái lỗ để nghe lén. Lan Chi liếc mắt liền đối diện với ánh mắt Ly Thành đang nhìn trộm cô, Ly Thành như mèo con bị bắt quả tang, cuống quýt dời ánh mắt, nhìn ra chỗ khác.

Lan Chi thở ra một hơi nhìn về phía Hải Lam.

-Tôi sẽ coi như cậu chưa nói gì. Cậu mau đi đi.

-Lan Chi!

-Hét lớn như vậy làm gì? Sợ mọi người ở đây không nghe thấy lời nói của cậu sao? -Ly Thành cười vô hại đi tới cuối cùng vẫn là không nhịn tới chạy tới tách hai người ra.

"Không liên quan gì tới cậu?" Mày Hải Lam nhăn lại ánh mắt nhìn về phía Ly Thành toàn là địch ý.

Nụ cười bình thản vừa rồi của Ly Thành đã biến mất, "Đương nhiên liên quan tới tôi rồi, cậu quấy rầy bạn gái của tôi."

Bốn chữ "bạn gái của tôi" còn đặc biệt nhấn mạnh như muốn khiến cho Hải Lam chết tâm.

Lan Chi bên cạnh thấy Ly Thành nhe răng múa vuốt chặn họng Ly Thành khóe miệng hơi cong lên, quả nhiên thế này vẫn đáng yêu hơn. Thấy cô nở nụ cười, Ly Thành hoảng thần trong chớp mắt. Ánh đèn chiếu xuống trên người cô, làm Ly Thành ngẩn ra.

-Cậu nhìn gì vậy?

Lan Chi khóe môi cong cong: "Cảm thấy bộ dạng cậu giơ nanh múa vuốt như vậy thật đáng yêu."

Sắc mặt Hải Lam cực kém, tầm mắt hắn đảo qua giữa Lan Chi và Ly Thành hai vòng.

Ly Thành cũng nhận ra tầm mắt của Hải Lam hai mắt hơi nheo lại.

Lan Chi nhìn nhìn nhìn.

Ly Thành chắc chắn là đang có ý nghĩ xấu.

Lan Chi lòng hơi lộp bộp một cái.

Nhìn qua liền biết muốn đối đầu với nhau rồi.

Sắp đánh nhau rồi!

ồ hố!

Lan Chi nhẹ nhàng xách váy lên chạy, để lại hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đừng có ý với cô ấy!"

"Đừng có ý với cô ấy!"

Những lời này hai người gần như là nói ra cùng lúc.

Sau đó, hai người mắt nhìn mắt trong ba giây, động tác vô cùng thống nhất quay đầu, đều tự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com