Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12.10.24)

.. / .-- .. .-.. .-.. / -.-. --- -- . / -... .- -.-. -.-

"Anh bỏ em rồi. Đúng không, Tinh Hồi?"

Thiếu nữ ngồi trước màn hình, bình thản cất tiếng. Em bận lễ phục mới toanh, trước ngực cài huân chương và cài một bông hoa nở rộ, mặc dù cách cả một màn hình vật vờ tín hiệu và phân giải rẻ tiền, món đồ cũ chẳng ai buồn bỏ trên Trackback, anh vẫn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em và lờ mờ những nốt ruồi điểm trên gương mặt hao gầy.

Tay em chạm lên tấm chương sáng bóng, Thẩm Tinh Hồi nhận ra nó vì dấu khắc tinh tế và phô trương, là vinh dự cao nhất của hoàng gia, chỉ có những người xuất chúng nhất mới được trao tặng. Không dám nhìn vào màn hình, mắt em cụp xuống buồn như một chú cún đi lạc, vẫn cố giữ một giọng điệu bình thường. Em hít sâu, rồi thở hắc, rồi lại hít sâu nhưng em bắt đầu hô hấp nhanh hơn như khó khăn. Tinh Hồi ước gì mình chưa từng bắt đầu cuộc hành trình này, vì anh có thể choàng tay mình qua vai em mỗi khi trái tim bé bỏng đó choáng ngợp, vì anh không cần phải cách một màn hình—cách cả ngàn năm ánh sáng, để mà ấm ôm nỗi nhớ em trong không gian hiu quạnh. Để không phải dành một đằng đẵng thời gian hồi tưởng lại những gì đã trở thành dĩ vãng.

Và giọng Tinh Hồi vỡ ra, khi anh đưa ngón cái lên và quệt đi hàng nước mắt trong màn hình. Em đừng khóc, không phải như vậy đâu, anh vô thức lắc đầu. Cảm thấy trước mắt mình đã hoa lên.Em ngước mắt nhìn anh, em đừng nhìn anh như thế, anh chỉ toàn thấy lệ dài trầm buồn. Em không thật sự thấy anh, thật ra, em cũng không biết anh có thấy được những tin nhắn này hay chăng? Em không biết được anh đang ở đâu nơi ngân hà vô tận kia, cũng không biết người còn sống hay đã chết, chỉ là... chỉ là em xin được nhen nhóm một nỗi niềm vọng tưởng, nằm mơ cho những tâm tư truyền được đến vì sao xa xôi kia.

Và em khóc, em run bần bật và cả cuộc đời Thẩm Tinh Hồi chưa bao giờ muốn ôm em đến như vậy, muốn chở che cho em đến như vậy.

Và em khóc, vừa nấc lên vừa nghẹn ngào.

"Anh bảo anh sẽ trở về khi lễ đăng quang Đội trưởng Đại đội Kỵ sĩ của em diễn ra. Anh nhìn xem, chỉ vài tiếng nữa là em phải đến cung điện làm lễ rồi. Mọi người đổ xô ra đường rất nhiều, người ta ai cũng tặng hoa trắng cho em."

Tiếng keng nhỏ vang lên vì hai loại kim loại va vào nhau. Em nắm lấy huy chương thật chặt, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu. Nước mắt vẫn còn rơi và nó làm Thẩm Tinh Hồi ám ảnh khôn nguôi, về một mảnh đất chỉ ươm mỗi giống u buồn. Gương mặt em nhăn lại vì đau đớn, và giữa những thớ cơ thắt lại vì trái tim tan vỡ, em cố bật môi mình cho thành tiếng, cho chữ rõ, vô tình cho anh nghe được xiết bao thành khẩn mà em chỉ giữ mãi cho riêng mình.

.. / .-- .. .-.. .-.. / .-. . - ..- .-. -. / - --- / -.-- --- ..-

"Lưu ly lại nở rồi, nên bây giờ là lúc thích hợp nhất để anh trở về nhà đấy, anh à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com