Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hoả Tử Nhân( Hồi 2)

Giới Thiệu sơ lượt về Hồi 2(Truy Vong Nhân)

Trở về từ Rừng Lò Gò, Trần Minh lập tức vướng vào vụ đồ sát liên hoàn trong giới Huyền Thuật, rất nhiều Huyền nhân trong giới bị ám hại, ngay cả hậu nhân cuối cùng của Trần gia là Trần Linh Vi - Đại lão của Huyền Thuật Hội cũng bị thân tử đạo tiêu.
Để cứu Tịnh Vy, Trần Minh dùng máu của mình triệu gọi hồn kiếm Vấn Thiên từ người bạn đã mất cách đây nhiều năm...

"Trần Minh đổ máu, Địa Phủ tất hầu!"

Câu chuyện bắt đầu...

Ngày 18 tháng 11, năm Giáp Thìn 2024.


Phía Tây Địa Phủ, Tróc Hồn Ti.


Linh phù đen liên tục bay lượn đầy trời, nước sông Vong Xuyên bên ngoài nhấc lên cuồn cuộn.


Đứng đầu Tróc Hồn Ti là Tôn Thần họ Phạm, đăm chiêu ngồi trước bàn tra án, Quỷ Sai vừa muốn vào tấu thì đại môn tự mở, bóng trắng phiêu phù lao vút vào bên trong, không đợi cho phép đã vội nói.


"Đại nhân! Trần Minh tự cắt máu nhuộm đỏ huyết phù! Mấy quân cờ của đại nhân hắn đã dùng hết nhưng vẫn không đủ!"


Quỷ Sai này chưa nói xong thì bên ngoài đã có bốn Quỷ Sai khác phóng vào. Trong đó có ba Quỷ Sai đến từ ba cổng ở ba hướng Đông, Nam, Bắc.


"Đại nhân! Hồn kiếm Vấn Thiên xuất hiện rồi!"


Đoành!


Bầu trời Địa Phủ vốn luôn âm u lại bị một tia sét xé toạc bầu trời. Phía sau tia sét kia là đạo kiếm khí như sóng thần ập đến, áp lực khủng bố giáng xuống khiến cho rất nhiều quỷ hồn tại Địa Phủ quỳ sụp, đầu không dám ngẩng cao.


Phạm Ti Chủ vung tay, đẩy lùi uy lực của kiếm khí bao quanh Tróc Hồn Ti, ông lẩm bẩm.


"Năm đó người kia dù đạt đến cảnh giới Linh Sư, kiếm Vấn Thiên trong tay hắn cũng không có uy lực như vậy!"


"Điều này là đương nhiên. Đại nhân còn nhớ truyền thuyết Đấu Linh Đế Sư năm đó xuất kiếm xuyên qua Tam giới, kiếm khí kéo dài mười vạn dặm đánh lùi Dị Quỷ không..."


"Năm đó ta vẫn còn trong luân hồi, vốn tưởng đó chỉ là chuyện huyền huyễn không có thực..."


"Không! Đoạn sử đó bị xoá mất, nhưng những Tôn Thần từ thời Lý trở về trước vẫn còn nhớ như in.


"Kiếm thể của nó đã gãy từ ba năm trước, nhưng hồn kiếm vẫn là vô song! Vấn Thiên không còn bị cảnh giới của người khiển kiếm ảnh hưởng nữa, cho nên uy lực bây giờ đã đạt đến tuyệt đối... đúng như tên gọi của mình!"


Vấn Thiên uy mãnh, nhưng tôn nghiêm của Địa Phủ cũng không thể tuỳ ý khinh thường. Ngay lập tức có Tôn Thần từ trung tâm Địa Phủ ra tay, người này vung tay lên không, bắt ấn liên tục. Phù lục trong tay áo bay vút ra ngoài, hoá thành từng đạo Thiên Cang Kiếm tổng cộng mười hai nhát chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất - Hồn Kiếm Vấn Thiên!


Nhưng, nếu dễ dàng đả bại thì Vấn Thiên Kiếm đã không phải thần khí trấn phái Vân gia suốt ngàn năm.


Vấn Thiên Kiếm xoay tròn trên không như có người nắm chuôi, chỉ một đạo kiếm khí duy nhất, mây mù bộc phát đánh nát mười hai đạo Thiên Cang.


Một kiếm thị uy, Địa Phủ trầm mặc.


Sau đó, phần linh khí dư thừa ngưng tụ lại thành một hàng chữ màu xanh nhạt.


"Trần Minh đổ máu, Địa Phủ tất hầu!"


Phạm Ti Chủ nhăn mặt. Ý của hồn kiếm vô cùng rõ ràng, Trần Minh là Thám sư Truy Vong của Tróc Hồn Ti, cậu ta ở trần gian cắt máu để triệu hồi kiếm hồn Vấn Thiên mà bạn thân của mình để lại, lượng máu hao tổn đó Địa Phủ phải bù lại cho cậu.


Tiếng vó ngựa dồn dập, đoản đao xé ngang trời. Binh đoàn Quỷ mặc giáp trụ màu đỏ thình lình xuất hiện trước Tróc Hồn Ti, Quỷ Tướng dẫn đầu cao giọng hô.


" Thiết Quyết Đường. Phụng lệnh Việt Quốc Tôn Thần Lý Thường Kiệt, hợp tác cùng Tróc Hồn Ti truy nã cô hồn dã quỷ tại nhân gian. Lập tức mở âm môn!!"


Lý Thường Kiệt - Tôn Thần thân cận của Vân gia, người đã nhúng tay vào thì Phạm Ti Chủ càng không thể từ chối, giao ra lệnh bài cho Quỷ Tướng Tróc Hồn Ti, chỉ truyền một mệnh lệnh.


"Đảm bảo tính mạng cho Trần Minh!"


Một giờ sáng, Cư xá Lê Hồng Phong, Huế.


Trần Minh đạp cửa xe lao ra, mái tóc bạc trên người bị dư chấn của vụ nổ thổi ngược về sau.


Cư xá này đã liệt vào diện giải toả. Người dân đã sớm di tản đi hết, chỉ còn một ít hàng quán ở tầng trệt mở vào ban ngày.


Ầm!


Thêm một vụ nổ làm bức tường sụp đổ, chỉ cách Trần Minh ba bước chân. Cậu không có thời gian để dừng lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục leo thang bộ lên trên.


Tịnh Vy vẫn còn ở đó, cô đang đợi Trần Minh.


Quân Pháo mang theo linh lực bay phía trước, cậu dùng hết sức đuổi sát phía sau. Vừa qua ngã rẽ ở tầng ba thì bất ngờ va phải một người đàn ông mặc đồ đen, cả hai người đồng thời bật ngược về sau.


Trần Minh lảo đảo rồi vội giương tay đỡ lấy đối phương- Làn da anh ta sần sùi, đường nứt kéo dài theo chỉ tay.


Anh ta sau khi đứng dậy chỉ khẽ liếc nhìn Trần Minh rồi tung người nhảy khỏi hành lang tầng ba, dùng lưng đáp đất rồi sau đó lộn một vòng, biến mất trong hẻm tối


"Tịnh Vy!?"


Trần Minh đạp tung cửa sắt, một cánh tay đỏ rực đang bốc cháy từ góc khuất vươn ra ngoài, chộp lấy cổ Trần Minh. Chưa kịp phản ứng đã bị đối phương nâng lên đập vào trần nhà rồi giáng mạnh xuống, cú đập mạnh khiến xuyên qua hành lang rơi tầng hai.


Cậu nằm giữa lớp gạch vụn, xương cốt cả người muốn vỡ thành từng mảnh. Vết thương do cắt máu gọi Kiếm Phù đến giờ lại rỉ máu, bụi phủ một lớp lên mặt, mái tóc bạc nhuộm đỏ.


Qua lỗ thủng trên tầng, Trần Minh mơ hồ thấy được một thứ quái vật gớm ghiếc với hai chiếc đầu, bốn tay. Thân thể bốc cháy chiếu sáng một vùng.


Một đầu nam, một đầu nữ nhe răng trợn mắt. Nó vừa có bộ ngực của nữ, cũng vừa có bộ phận sinh dục của nam. Mùi máu từ Trần Minh đã kích thích nó, sau khi phát ra một tràng tiếng rống lớn, phá sàn nhà rồi nhảy mạnh xuống dưới, vồ về phía cậu.


Trần Minh không phải pháp sư, không có linh thể hơn người, vết thương khôi phục cũng rất chậm. Cậu muốn lách người nhưng cơ thể vô lực, trong khoảnh khắc đó cậu khẽ gọi.


" Tịnh Vy..."


Cậu thì thầm một tiếng sau cùng, tưởng như tử nạn khó thoát thì một tràng tiếng nổ lớn vang lên, trong bóng tối lập loè xuất hiện tia lửa chớp loé, lá phù lục cuộn tròn hình viên đạn bắn ào về phía con quái vật kia.


"Dùng lưới Trấn Yêu!"


Giọng một cô gái trẻ vang lên, tiếp sau đó là bảy tám người mang một tấm lưới vàng phóng vào trong trùm lên đầu thứ quái vật. Trần Minh muốn ngăn lại. Nhưng máu trào lên cổ họng làm anh không nói được, thứ này vốn không phải yêu - lưới Trấn Yêu không có tác dụng.


Ầm!


Lửa từ cơ thể nó đỏ rực, lan ra bốn phương tám hướng, tấm lưới cháy bừng lên. Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt thì nó đã phóng về một hướng, chụp lấy một người, trực tiếp dùng bốn tay của mình bẻ gập anh ta, sau đó giật mạnh về hai phía.

"Cảnh Minh!"


Một tiếng kêu xé lòng vang lên, nhưng đáp lại lời gọi đó chỉ là âm thanh rách nát, nội tạng và máu tươi rơi lã chã trên sàn!


Vốn tưởng có thể trấn áp được quái vật, nhưng không ngờ tất cả trở thành dê trước miệng cọp!


Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư... tất cả đều chịu cảnh phanh thây!


Đến khi quái vật đến trước người Trần Minh, cánh tay đầy máu của nó muốn xuyên thẳng yết hầu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#kinhdi