Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thi Thể Giết Người

Cùng lúc Trần Minh dùng pháp vấn hồn, thì sâu trong nhà bá hộ Huỳnh, lão Bá tiến vào buồng một “em gái” của mình. Cô gái kia tưởng hôm nay đến lượt mình hầu hạ, nhưng lão Bá chỉ liếc nhìn qua cơ thể nõn nà kia một lượt, rồi sau đó đẩy vào cửa tủ gỗ cạnh vách tường, để lộ ra một lối đi dẫn xuống tầng hầm bên dưới.

“Tinh dầu...”


Nghe lão Bá nhắc nhở, cô gái kia vội lấy một ngọn nến tinh dầu đưa cho lão, sau đó lùi sang một góc phòng, ánh mắt nhìn đến lối đi kia ngập tràn sợ hãi.

Dưới tầng hầm ẩm mốc, thứ mùi tanh hôi nghe tiếng bước chân của lão Bá mà xộc đến, nhưng tất cả đều bị ngọn nến tinh dầu của lão đánh bật ra ngoài.

Giữa tầng hầm bày một chiếc bàn gỗ, dài hai mét, rộng một mét tư.

Trên bàn là một thiếu nữ trạc đôi mươi, cả người không mặc quần áo, thân thể loã lồ bày ra trước mặt lão Bá.

Lúc lại gần, lão khẽ lật sấp thiếu nữ lại, cả người cô ta vừa mềm vừa cứng, hơi thở không còn, trên lưng xuất hiện vết tím bầm do máu tụ lại. Giới huyền nhân gọi là thi ban, còn khoa học  pháp y gọi vết tím bầm này là hồ máu tử thi.

Lão điều chỉnh tư thế của cái xác, ánh lửa hắt lên gương mặt vặn vẹo của gã, soi rõ vẻ biến thái kia.

Ban đầu là áo, sau là quần cộc. Lão Bá người trần như nhộng leo lên thi thể kia – bắt đầu quá trình ái tử thi.

Tiếng động dầm dập, tiếng kéo thở từ dưới tầng hầm vọng lại buồng trong, những cô gái bên trên im thin thít, tay ôm đầu gối dựa sát vào tường. Đối với họ, những điều lão Bá làm còn đáng sợ hơn cả việc bà Cả về đòi mạng.

Độ chừng hai mươi phút, lão Bá cả người nhễ nhại mồ hôi bước ra từ tầng hầm, hưng phấn đóng lại cửa tầng hẩm. Miệng lẩm bẩm.

“Ba ngày nữa, ba lần nữa là xong rồi!”

Lão bước ra ngoài, để lại một tràng cười khanh khách.

“Ông chủ, nghe nói thầy Minh vừa làm pháp sự ở ngoài vườn...”

Thấy lão Bá về phòng, ông Đông đợi sẵn báo tin. Nhưng trái với vẻ mong ngóng của ông Đông, thì lão Bá chỉ nhẹ gật đầu, dường như chẳng quan tâm lắm đến thành bại của pháp sự.

“Thầy ta muốn tiền cứ cho tiền, ở lại càng lâu càng tốt. Tốt nhất là qua ba ngày nữa.”

Ông Đông không hiểu tại sao lão Bá lại muốn vậy, chỉ dạ rồi tiếng rồi lui xuống. Nhìn về nơi Trần Minh ở, ánh mắt khẽ loé lên một nhịp.

Lại nói đến việc Trần Minh vừa làm pháp sự xong, tuy có thể nhìn thấy manh mối từ bão Linda 1997, cách đây 27 năm hay cái xác tên Thuy Thuỳ, vẫn chưa đủ để củng cố suy đoán của cậu.

Trần Minh ngồi trên mặt đất, ánh mắt đăm chiêu, bỗng một tràng Chuông Kinh Hồn vang lên làm cậu giật bắn mình, ngẩng đầu lên thì thấy vòng vô cực được rải bằng rượu ban nãy bốc cháy ngùn ngụt, liền sau đó là một tiếng gào chói tai vang lên.

Cả hai thi thể của bà Cả lẫn Thu Thuỳ đều giật mạnh dậy, lao về phía chánh đường nhà bá hộ.

“Oán khí nhập hể, xác hoá thành thi!”

Trần Minh thầm than không ổn, cậu nén cơn đau do hành pháp phản phệ, vội đuổi theo hai cái xác.

Xác của bà Cả vốn đã phân huỷ, theo từng bước chân bà ta, từng mẩu thịt vụn nhanh chóng rơi xuống nền đất, nhớp nháp và hoá thành giòi bọ.

Thu Thuỳ lướt trên mặt đất, rõ ràng cả hai cái xác hiện đã không còn hồn phách nhưng oán khí ngập tràn đến độ có thể trở thành hành thi tìm người mà giết, điều này dấy lên trong lòng Trần Minh đang bám sát phía sau cơn ngờ vực.

Rốt cuộc là oán hận bực nào mới ăn mòn xương tuỷ, 27 năm chưa từng tán đi!?

“Mau rời khỏi chánh đường!”

Giờ đã hơn nửa đêm, tiếng hô hoán của Trần Minh vang vọng khiến mọi người đã hoảng sợ trước đó càng thêm kinh hãi, nhanh chóng ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

Chỉ duy có gian buồng của lão Bá là rèm vẫn buông. Hai con Hành Thi xông qua chánh đường, hướng thẳng về phòng lão ta.

Trần Minh đặt một tay lên sẵn hộp cờ tướng, đây là pháp khí duy nhất Tróc Hồn Ti giao cho cậu.

“Áaaaa... Có quỷ!”

Tiếng phụ nữ gào thét từ trong phòng lão Bá truyền ra ngoài, sau đó lão Bá cũng mặc chiếc quần cộc chạy ra, nhưng nửa đường thì bị bàn tay của bà Cả chụp trúng cổ chân mất đà ngã lăn ra đất.

Thu Thù bên trên giương bàn tay nhọn hoắc, nhắm thẳng về yết hầu của lão ta ghim xuống.

Trần Minh thầm kêu không ổn, đang đà lao đến nên dùng chính tay của mình bắt lấy tay Thu Thuỳ, đồng thời vung chân đá lão Bá lăn ra ngoài.

Tuy giúp lão tránh thoát tử nạn, nhưng tay của Trần Minh cũng bị Thu Thuỳ cào rách, máu tươi ào ạt chảy ra.

Nhân máu trên người, cậu nén đau dùng máu vung thẳng lên hai con Hành Thi, tiếng xì xèo vang lên không ngớt, khói trắng toả ra mang theo mùi hôi thối nồng nặc.

Thấy máu của mình có hiệu quả, Trần Minh bóp lấy miệng vết thương chắt máu, vung vẫy bốn phương. Khiến bà Cả và Thu Thuỳ lùi ngược về sau, Thu Thuỳ nhe rặng trợn mắt đỏ ngầu, còn bà Cả chỉ còn mỗi hộp sọ cùng một ít thịt nơi gò má rung lắc dữ tợn.


Cả quá trình kéo dài gần mười phút, cậu không vội vọng động, mà hai Hành Thi cũng không liều mạng xông lên nữa. Khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, bọn họ ném lại cho Trần Minh và lão Bá tiếng gầm giận dữ rồi phóng về phía rừng rậm phía sau nhà, lao vút đi.

Trần Minh thở hồng hộc, bờ môi khô khốc, đầu óc choáng váng bởi mất quá nhiều máu mà lảo đảo muốn ngã, khó khăn đứng tựa vào tường nhà.

Lý trí của cậu vẫn còn, động tĩnh lớn như vậy mà ngoài trừ người làm trong nhà ra thì không thấy những cô “em gái” của lão Bá đâu cả, lòng cậu đánh bộp một tiếng, vội nói.

“Mau bảo người trong nhà tập trung lại đây cả!”

Ông Đông nhìn lão Bá, được lão cho phép mới chạy vội đến các buồng trong, nhưng chạy một mạch mười mấy buồng đều không có một bóng người, sắc mặt của lão Đồng tái mét hô lên.

“Không thấy ai cả!”

Trần Minh váng đầu, sắc mặt tái nhợt.

“Điệu hổ ly sơn! Trúng kế rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#kinhdi