Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ám Hại Trần Minh

Chỉ trong một khoảnh khắc như thế, toàn bộ 11 người “em gái” của lão Bá cứ như tan biến vào hư vô, một người, một chút manh mối cũng không có.

Trần Minh không phải pháp sư, cậu không có năng lực xem bói hay dùng phù chú định vị quỷ ma, tất cả những gì cậu có thể làm là truy lùng manh mối và phán đoán, củng cố phán đoán thông qua manh mối tìm được.

Lúc lão Bá mang Trần Minh đi một vòng quanh buồng ngủ, đối diện với ánh mắt của cậu lão chỉ có thể cười trừ. Không cần hỏi cũng biết cậu đã nhìn ra sự bẩn thỉu bên trong cái mác anh em gia đình nhà họ Huỳnh.

Chẳng qua, ghê tởm thì ghê tởm, Trần Minh cũng không có ý định lật mặt lão ta. Cậu đến đây để Truy Vong, chỉ cần bắt được Trần Thìn cho Địa Phủ thì nhiệm vụ coi như kết thúc, không cần dính dáng quá nhiều đến nơi bẩn thỉu lăng loàn này.

“Mất tích nhiều người như vậy, phải báo chánh quyền thôi... Nơi này lại gần biên giới, giả như bọn họ vượt biên thì...”

“Không!”

Lão Bá dứt khoác từ chối. Lấy việc ngày mai cả nhà họ Huỳnh phải trang trí cho tiệc cưới, ngày mốt lão phải đón cô dâu mới về làm cái cớ.

Cậu chỉ gợi ý, còn nếu lão không muốn thì cậu không muốn nhiều lời. Chẳng qua hiện tại cậu đã mười phần khẳng định Trần Thìn và lão Bá này có thâm thù đại hận.

Trần Thìn mất năm 97, khi đó 27 tuổi. Hiện tại lão Bá cũng vừa vặn 54, lão và Trần Thìn cùng tuổi với nhau.


Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Trần Minh lấy cớ bị thương nên muốn nghỉ ngơi sớm, tặng cho lão một lá phù lục màu vàng, nói là có công dụng trừ tà rồi trở về phòng.

Người trong nhà mất tích, là chủ nhà thì ít nhiều cũng phải làm gì đó, lão lệnh cho ông Đông mang theo một đám gia nhân lùng sục khắp nơi.

Đợi đến khi chỉ còn mỗi mình ngồi giữa chánh điện, lão mới nhìn lá phù mà Trần Minh đưa cho mình ban nãy, mực trên phù là loại mực bình thường chứ không phải chu sa như thầy pháp thường sử dụng, chữ viết trên phù cũng là thư pháp thông thường chứ nào phải loại triện, thảo Hán – Nôm.

Ánh mắt lão loé lên tia ma mãnh. Lão biết, phù là phù giả, “Thầy Minh” cũng là kẻ giả mạo.

Lão lại đảo tròng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, gió đông thổi nhè nhẹ.

“Tao cũng muốn xem, mấy chục năm qua rồi, mày dùng cái chó gì để đấu với tao! Ha ha ha!”



Xác của Hành Thi có chứa thi độc, Trần Minh dùng rượu để rửa, dùng gạo nếp đắp lên vết thương. Từ chỗ vết rách phát ra tiếng xì xèo lẫn một ít khói trắng tanh tưởi, vầng trán cậu nhíu chặt, nhớ đến dáng vẻ ân cần của Tịnh Vy khi chăm sóc mình ngày trước.

Vừa nghĩ đến cô thì nhận được tin nhắn, Tịnh Vy nói phải về Huế trước. Khi nào Trần Minh xong việc có thể bay thẳng chuyến từ Tân Sơn Nhất đến Phú Bài, cô đón cậu tại đó.

Trần Minh nhoẻn miệng cười, nhắn lại năm chữ cộc lốc, “Anh biết rồi, ngủ ngon!”


Xử lý xong hết mọi việc, Trần Minh chỉnh lại dây Chuông Kinh Hồn trong phòng  tối rồi mới ngả lưng.


Khi mọi vật chìm vào thinh lặng, rừng Lò Gò trả lại tiếng dế kêu cỏ động khắp mảnh không gian thì chuông Kinh Hồn lại phát tiếng kêu. Không biết là bởi vì vết thương trên người hay vì nguyên nhân gì khác mà Trần Minh nằm trên giường không chút động đậy.

Một tiếng chuông rung là người, ba tiếng chuông rung là quỷ. Chuông Kinh Hồn rung liên tục bốn năm tiếng, người quỷ khó phân!


Tiếng bước chân nặng nề ục ịch, ánh trăng bên ngoài qua cửa phản chiếu lên lưỡi dao bóng loáng, lưỡi dao xoay tròn rồi đâm mạnh xuống vị trí Trần Minh nằm trùm chăn.

Sộc!

Không chỉ một nhát, mà toàn bộ bảy nhát đều nhắm vào vị trí tim, phổi, yết hầu của Trần Minh. Tuy trùm một lớp mền, nhưng máu tươi khi lưỡi dao rút lại vẫn theo đó bắn mạnh ra ngoài.

Khi lưỡi dao cuối cùng rút ra, cơ thể nằm bên dưới mền khẽ run lên một nhịp, kẻ thủ ác toang vén mền để kiểm tra thảm trạng của Trần Minh thì lối đi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tuy khẽ nhưng giữa đêm vắng lặng lại vô cùng bắt tai.

Lưỡi dao nhanh chóng thu lại, kẻ thủ ác trong bóng tối nhanh chóng rút đi, lần này Chuông Kinh Hồn run lên ba tiếng ngắt quãng rồi
im bặt.


2 Rèm cửa phía bên tả căn phòng chớp động, Trần Minh từ trong đó bước ra, tháo lá Ẩn Khí Phù trên người mình xuống, chậm rãi mở chăn mền lên. Thứ bị đâm ban nãy là chiếc gối dài được cậu dán một lá Thuần Dương Phù. Số máu bắn ra khi nãy là túi máu thịt bầy nhẩy cậu thu trên người thi thể của bà Cả và Thu Thuỳ.

Chiêu kim thiền thoát xác này của cậu đã qua mặt kẻ thủ ác vừa rồi, nhưng tiếng bước chân bên ngoài đang lại gần làm cậu không kịp nghỉ nhiều, chỉ có thể nằm vội lên giường, đem toàn bộ số máu vẫn thịt vụn hôi thối kia trút hết lên người mình.

Sau đó trượt dài xuống sàn nhà, làm ra vẻ mặt thoi thóp.

“Trời, thầy Minh... thầy... thầy...”

Ông Đông hoảng sợ đến mức làm rơi mâm đồ ăn đêm, vội đỡ lấy Trần Minh, không biết vô tình hay cố ý mà ông lại nắm vào đúng tâm mạch trên cổ tay của cậu.

Trần Minh nín thở, tay còn lại nhân lúc ông Đông không để ý mà bắt nội ấn, phá loạn Vị khí. Người ta có câu “Vị khí còn thì sống, Vị khí mất thì chết”, bắt mạch dựa vào tìm Vị khí làm gốc, nên biểu hiện của Trần Minh hiện giờ chẳng khác gì đèn cạn dầu, người sắp chết cả.

Minh không ngu Nhưng điều Trần Minh không ngờ tới, đó chính là ông Đông lại lấy từ trong người một viên thuốc tròn màu đen, sau đó cậy miệng cậu đặt vào. Nhìn cậu nuốt viên thuốc đấy xuống mới có chút yên tâm đôi chút.

Qua độ mười phút sau, Trần Minh mới lấy lại chút sức lực, yếu ớt nói với ông Đông.

“Bà Cả quay lại... mau, mau đi báo cho ông Bá! Dừng đám cưới ngày mai lại ngay!”

“Nhưng mà thầy... thầy không sao chớ... thầy...”

Trần Minh lắc đầu, tuy sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng cũng gắng gượng đứng dậy, ánh mắt nhìn ông Đông dịu đi đôi chút.

“Không sao nữa, mau đi báo tin!”

Ông Đông không nói, cậu cũng không muốn vạch trần viên thuốc vừa rồi. Ông Đông nghe vậy thì chạy liền ra ngoài. Còn về phần có báo tin hay không thì cũng không quan trọng lắm, ván bài cũng đã gần đến lúc lật ngửa rồi.

Trần Minh đợi bóng lưng ông Đông khuất dần, phun viên thuốc trong miệng ra, đó là viên thuốc màu đen láy – toả ra mùi thối thoang thoảng của xác chết.

Thứ này, được người trong giới huyền thuật gọi là Thi Đan – thứ này chỉ có thể lấy trực tiếp từ trên cơ thể của Hành Thi đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hơn hai mươi năm.
Nó vừa có thể giúp người ta bảo toàn mạng sống, cũng vừa có thể hại người nếu rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính.

Vừa rồi lão Đông đưa cho cậu viên Thi Đan này, chính là vì muốn cứu mạng cậu mà không tiếc bại lộ thân phận là Hành Thi của mình.

Trần Minh chống cằm trước mái hiên, một lão Bá túng dục, một lão Đông là Hành Thi, lại thêm một Trần Thìn ẩn náu trong bóng tối. Rốt cuộc nhà họ Huỳnh này xảy ả chuyện quái quỷ gì...


“Ủa anh? Heo sao lại thả như bò thế kia?”

Nghe tiếng Trần Minh hỏi, anh Tứ thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười đáp.

Ánh trăng tròn vằng vặc chiếu lên thân mình con heo đẫy đà đang kêu ụt ịt...

“Đáng lý không cần, nhưng phải thả thế này cho thịt heo ngấm sương đêm, lòng vòng cho thịt săn chắt, như vậy ngày mai chọc tiết thịt mới ngon!”


Bâng quơ suy nghĩ, cậu nhìn thấy anh Tứ đang thả mười một con heo đi vòng quanh vườn ăn cỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#kinhdi