Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy | YoonYul (Chap 2)

Chap 2

Cô thở dài nhìn nó cuộn tròn người lại trong lòng cô mà ngủ. Có lẽ việc chống lại dược tính khiến nó quá mệt rồi. Cô không muốn quấy rầy giấc ngủ của nó, nhưng cũng không thể để thế này được. Nước càng ngày càng lạnh rồi.

Với tay mở nút xả hết nước trong bồn, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi đó, tìm một chiếc khăn phủ hết người nó, cẩn thận lau khô, rồi với bồng nó ra phòng ngủ. Tất cả mọi hành động, cô đều cố gắng nhẹ nhàng nhất, cô không mong làm cho nó thức giấc. Nhưng có vẻ cô lo lắng quá nhiều, nó ngủ rất sâu, có lẽ nó thật sự mệt rồi.

Đặt nó lên giường, cô mới nhìn chiếc áo sơ mi ẩm ướt dán chặt vào người nó. Không thể phủ nhận, cơ thể nó có thể khiến bất cứ người nào thèm khát, tất nhiên là cô cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô lại cố gắng khắc chế mình. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có được sự kiên nhẫn như thế này.

Không thể để cho nó mặc chiếc áo ướt như thế được, cô khẽ thở dài rồi từ từ cởi chiếc áo ướt sũng đó ra, rồi tới cả đồ lót cũng được cô thay nó trút bỏ. Ngay khi xong việc, lập tức trùm chiếc chăn bông to sụ che lấp cả người nó lại, cô liền quay lưng đi thẳng vào phòng tắm.

Lần nữa cô bước ra khỏi phòng tắm là đã một tiếng sau đó. Khẽ thở dài, trên người khoát chiếc áo choàng tắm. Đưa mắt nhìn nó cuộn mình trong chiếc chăn bông, cô chỉ khẽ mỉm cười. Xem ra hôm nay cô sẽ khó ngủ với chiếc ghế sofa lắm đây.

Cả hai người cứ như thế trải qua một đêm.

Sáng, vài tia sáng len qua tấm màn cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt nó khiến nó dần dần hồi tỉnh. Lười biếng ngồi dậy, nó vẫn nằm lại trên giường hồi tưởng lại một chút về nơi xa lạ này. Từng chuyện hôm qua chầm lướt qua đầu, nó khẽ thở dài, ngồi dậy. Bất chợt nhận ra cả người ngoài tấm chăn bông to sụ thì không hề có một mảnh vải nào che thân, nó giật mình giữ chặt tấm chăn.

- Em dậy rồi sao? – Giọng nói vang lên nơi góc phòng thu hút sự chú ý của nó.

- Cô là … – Nó bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi là người đưa cô vào đây. – Cô khẽ mỉm cười quay lại.

Nó chợt đứng hình, đầu óc nó giờ đây trống rỗng không biết làm gì hơn, nó chỉ biết giữ chặt ánh mắt trên người cô. Giống, rất giống người trong giấc mơ của nó. Chỉ khác một điểm duy nhất, trong mơ người đó là nam, còn ngồi trước mặt nó đây lại là nữ. Hôm qua, lí trí của nó không ổn định, không thể nhìn rõ được người đã cứu mình. Đến bây giờ khi đã nhìn kĩ cô. Nó không tin vào mắt mình. Tìm kiếm bấy lâu, hóa ra người nó tìm phải là nữ chứ không phải là nam sao?

Cô đang ngồi trên sofa trong phòng, trên người đã là bộ đồ khác, trên bàn ăn gần đó là một phần ăn sáng. Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt đó, tuy trên khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì, hoặc giả là quá bất ngờ mà không biết nên làm gì.

- Cô sao vậy? Mặt tôi có dính gì sao?

- À, không. – Nó giật mình thu lại ánh mắt – Xin lỗi vì đã thất lễ.

- Em có thể vào trong thay quần áo, tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ. – Cô để lộ nụ cười mê người của mình – Chỉ là chọn theo sở thích của tôi, mong em không phiền.

- Cám ơn.

Tiếng cánh cửa đóng sập lại, cũng là lúc cô khẽ cười. Cô thích dáng vẻ hôm qua của nó hơn nhiều. Khi tỉnh lại rồi thì tính tình thật lãnh đạm. Từ lúc nãy tới giờ, ngay cả việc không có mảnh vải nào trên người sau một đêm như thế đã có thể khiến biết bao cô gái phải hét lên, vậy mà nó giật mình một chút đã có thể bình tĩnh lại ngay. Cô không tin là mọi chuyện hôm qua nó đều không nhớ. Thú vị, cô bây giờ đang cảm thấy rất thú vị. Quả không hổ danh là Kwon Yuri. Một người đáng để cô bỏ công sức và thời gian theo đuổi nha.

Cô đã có quyết định của riêng mình. Mặc dù hiện tại cô không rõ ràng lắm là mình đối với nó chỉ là tò mò hay là quan tâm thật sự, nhưng từ giờ phút này, cô sẽ thử giữ chặt một lần xem sao. Cô luôn thích nhưng gì có tính khiêu chiến.

Nó chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài với bộ quần áo đơn giản. Lúc này cô mới đứng lên, nhìn nó khẽ cười.

- Ăn một chút gì đi rồi hãy đi. – Cô quay lưng lấy chiếc áo khoát của mình – Tôi có việc phải đi trước, em ăn xong thì đi sau vậy. Chi phí tôi đã hoàn toàn thanh toán, em không cần bận tâm gì đâu. Đồ dùng của em, tôi để lại trên bàn kia. – Cô đưa tay chỉ và chiếc bàn trang điểm cạnh giường – Chào nhé.

- Khoan đã. – Nó lập tức lên tiếng trước khi cô bước ra khỏi cửa – Tôi là Kwon Yuri. Còn cô? Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?

- Cứ gọi tôi là Yoong được rồi. – Cô lại nở một nụ cười hút hồn – Nếu có duyên sẽ gặp lại. “Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Phó tổng Kwon”

- Nhưng …

Nó còn chưa kịp nói tiếng nào thì cô cũng đi ra khỏi cửa, nó chỉ khẽ thở dài, xem ra nó sẽ phải chuyển hướng tìm kiếm sang cô gái mới gặp đây rồi.

Nó vừa vào công ty đã có rất nhiều ánh mắt nhìn nó, hơn nữa ánh mắt mọi người còn rất là kì lạ. Nó tuy hôm nay có đi trễ hơn mọi ngày, nhưng chuyện này không thể gây náo động vậy chứ. Nó tuy rất tò mò về chuyện này, tuy nhiên vẫn là mang bộ mặt lạnh lùng tiến vào phòng. Seo Hyun, thư kí của nó cũng không hỏi gì mà chỉ làm đúng vai trò của cô, báo những hoạt động ngày hôm nay của nó. Nó rất hài lòng cô bé này. Lúc này, Seo Hyun mới nhanh chóng đưa nó tờ báo sáng, chân mày nó chau lại khi hình nó ngay trang nhất. Trong hình là cảnh nó ôm chặt lấy cô gái đã cứu nó. Phía trên còn đề một dòng tít rất lớn:

Nữ thần DYC là nguyên nhân gây ra ẩu đả trong quán bar.

Bên dưới còn một bài viết rất dài, dự đoán người mà nó ôm lấy có phải là tình nhân bí mật của cô hay không? Không chỉ thế, bài báo còn nêu ra dự đoán về giới tính của nó.

Chuyện gì vậy chứ? Tấm hình này là hôm qua, chẳng lẽ có người muốn hại nó. Mặc dù chuyện này chẳng có gì, tin đồn sẽ qua trong một thời gian, hơn nữa nó cũng sắp rời DYC, nhưng thế này cũng khiến nó có chút không thoải mái. Mặc dù khi nhìn thấy cảnh tượng cô ra tay giúp đỡ, trong lòng không hiểu bất chợt cũng cảm thấy vui sướng lẻn lỏi.

- Yuri unnie, chuyện này phải làm sao? – Seo Hyun lo lắng nhìn nó

Nó khẽ mỉm cười, tay cầm lấy cốc nước socola nóng trên bàn mà nó biết chắc là sáng nào cô bé này cũng làm cho mình. Cô bé này, lúc nào cũng chu đáo như thế. Xem ra, ngày trước chọn cô bé quả là lựa chọn đúng đắn. Chớp mắt mà cô bé này cũng theo nó gần hai năm rồi.

- Không sao đâu. – Nó đặt tờ báo xuống bàn – Chỉ là những chuyện vặt vãnh thôi mà.

- Nhưng em lo là mọi chuyện không đơn giản.

- Em không cần lo lắng quá Seo Hyun – Nó mỉm cười trấn an – Chuyện gì đến thì chúng ta sẽ giải quyết nó.

- Unnie không nghĩ chuyện này có ai đó đang nhúng tay vào sao? – Seo Hyun khẽ nói, tay ôm mấy chồng văn kiện.

- Không lo. – Nó vẫn giữ nụ cười – Hôm nay có chuyện gì sao?

- Vâng, hôm nay, unnie có một buổi gặp mặt với Giám đốc Ok TaecYeon bên JYP lúc 10h30. – Seo Hyun nhìn vào lịch trình – Em đã dặn tài xế Kang 10h tới.

- Còn những gì em đang cầm thì sao? – Nó nhấp một ngụm socola, nhướng mày hỏi.

- Đây là dự án mới của công ty, cùng một số dự án mà Tổng giám đốc Park đang chịu trách nhiệm. – Seo Hyun đưa tập tài liệu cho nó – Chủ tịch có cho gọi chị, em nghĩ là vì bài báo. Ngoài ra thì, Tổng giám đốc có cho người qua nhắn lại, khi nào rảnh thì unnie có thể qua phòng ông ấy một chút.

- Vậy sao? – Nó lật một tập hồ sơ xem một chút – Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa lái xe Kang tới?

- Còn khoảng nửa tiếng, unnie tính sang phòng Chủ tịch luôn sao?

- Nếu lái xe Kang tới, em cứ xuống trước. – Nó lắc đầu nhìn Seo Hyun khẽ cười – 10h15 còn chưa thấy unnie xuống, em cứ tới đó, kéo dài thời gian với giám đốc Ok. – Nó nhấp một ngụm socola rồi nhanh chóng đứng lên.

Nó bước nhanh tới phòng Tổng giám đốc. Nó thắc mắc vị Tổng tài này tìm nó để làm gì. Đáng lý nó nên tìm Chủ tịch Im trước nhưng nghĩ lại thì có lẽ Tổng giám đốc của nó dễ giải quyết hơn nhiều. Thư kí Lee của Tổng giám đốc vừa thấy nó đã vội vã đứng lên cúi đầu chào.

- Phó tổng, Tổng giám đốc nói nếu Phó tổng đến cứ đi thẳng vào trong.

- Cám ơn, thư kí Lee.

Nó chỉ khẽ cười, tay đẩy cửa bước vào phòng Tổng giám đốc. Căn phòng này, ba năm trước đây, nó đã từng có ý định nhất định phải trở thành chủ của nó. Tuy nhiên, giờ phút này, nó lại không mấy thích nơi này. Đôi khi con người thay đổi rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn.

- Yuri, cháu tới rồi.

- Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có việc gì?

- Đừng nói chuyện xa cách như vậy chứ. – Tổng giám đốc Park cười nói, tay làm động tác mời nó ngồi – Cứ gọi là chú Park là được rồi.

- Vậy thì, chú Park, chú gọi cháu có chuyện gì ? – Nó cũng cười, ngồi xuống sofa, đối diện với Park Ki Jun.

- Cháu chắc cũng biết, chú sắp phải rời công ty. – Park Ki Jun rót cho nó ly trà – Và người chịu trách nhiệm những dự án của chú là cháu.

- Vâng, bộ sưu tập mùa hè sắp được ra mắt. – Nó nhấp một ngụm trà. – Trưởng phòng Jung đã đưa lên bộ sưu tập rồi.

- Ta mời cháu tới đây cũng vì chuyện này.

Lúc này thì từ bên hông phòng bước ra. Nó nhíu mày, nhìn về phía người đó rồi mới quay sang nhìn vị Tổng giám đốc của mình. Ông chỉ khẽ cười, lập tức đứng lên giới thiệu chàng trai đó với nó.

- Yuri, làm quen đi. Đây là tổng giám đốc của CC Fashion, Kang Young Gul.

- Park Ki Jun mỉm cười quay sang chàng trai đó. – Phó tổng Kwon, người được mệnh danh là nữ thần của DYC.

- Tổng giám Kang. Hân hạnh. – Nó khẽ cười, đưa tay bắt tay – Kwon Yuri.

- Nghe danh đã lâu. – Kang Young Gul nhếch môi cười bắt tay nó. – Hân hạnh được gặp.

- Làm phiền một chút. – Nó lập rức lấy điện thoại ra, mỉm cười nói. – Xin phép gọi một cuộc điện thoại.

Lướt tay trên điện thoại, tìm số của Seo Hyun. Chỉ một tiếng chuông thì đầu kia đã bắt máy, Seo Hyun lúc nào cũng rất chuyên nghiệp.

- “Hyunie, em tìm cách dời cuộc gặp với giám đốc Ok xuống chiều nay. Hiện tại, unnie có việc đột xuất. Chút nữa gặp lại”

- “Vâng.”

Nó cất điện thoại rồi mới quay lại, ngồi đối diện Kang Young Gul. Cùng lúc hắn cũng ngồi đó quan sát nó, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà, chờ người lên tiếng trước. Kang Young Gul cũng chỉ ngã lưng ra sofa, ánh mắt không rời khỏi nó. Park Ki Jun lúc này mới cười nói.

- Yuri, có lẽ cháu thắc mắc vì sao mà Tổng giám đốc Kang lại ở đây. Ta muốn nói cho cháu biết thế này …

- Chú Park, chú không cần nói. – Nó giữ tách trà, khẽ cười – Cháu hiểu. Bên CC Fashion là muốn lấy bản thiết của Trưởng phòng Jung. – Nó nhìn Kang Young Gul cười cười – Tôi nói không sai chứ Tổng giám đốc Kang ?

- Phó tổng Kwon quả không hổ danh là Nữ thần của DYC. Đó chính là ý định của tôi. Vậy ý của Phó tổng Kwon thế nào?

- Nếu tôi làm tôi sẽ có được gì?

- Nếu Phó tổng Kwon đồng ý. CC Fashion không bạc đãi cô. – Kang Young Gul nhếch môi cười – Nếu dự án này thành công, 5% cổ phần CC Fashion sẽ là của cô. Sau chuyện này, phó tổng Kwon có thể về CC Fashion với vị trí hiện tại của cô bên DYC, mức lương sẽ do cô Kwon đưa ra đề nghị.

- Quả là có rất nhiều lợi ích. – Nó khẽ cười – Tuy nhiên Tổng giám đốc Kang nên tìm hiểu rõ về tôi và DYC trước khi chiêu mộ tôi chứ.

- Kwon Yuri ssi, cô nói vậy tức là sao?

- Có nhiều chuyện Tổng giám Kang nên tìm hiểu trước khi muốn làm điều gì chứ không nên chỉ nghe lời từ một phía. – Nó nhấp một ngụm trà – Cái này coi như món quà tôi tặng ngài. Tôi đi trước. – Nó đưa ra một chiếc máy mp3 với một đoạn thu âm vừa nãy, liền lập tức đứng lên. – Tổng giám đốc, DYC đối với ông không bạc đãi, ông không nên ăn cháo đá bát như thế.

- Yuri, cho dù là tôi có đi rồi thì chiếc ghế này vốn không thể thuộc về cô thì tại sao cô lại không giúp tôi. – Park Ki Jun lập tức chặn lại nó đang có ý định bước ra khỏi cửa.

- Cho dù thế thì tôi cũng không tha thứ cho ai đạp đổ miếng ăn của tôi. – Yuri vẫn cười cười, nhưng rõ ràng trong lời nói mang đầy ý cảnh cáo. – Còn vị trí này, đúng là tôi rất muốn, nhưng là phải giành lấy bằng tay của tôi kia. Tôi không thích bị người khác điều khiển. Phiền ông tránh ra.

Nó khiến cho Park Ki Jun đứng hình với những lời nói đó, ông chỉ có thể từ từ tránh đường. Nó đã nói như thế, tức là nhất quyết không chấp nhận hợp tác. Không chỉ thế mà còn cảnh cáo ông một cách rõ ràng đừng làm hại tới lợi ích của nó, nếu không thì mọi chuyện chưa chắc là kết thúc bình yên như thế này đâu.

Kang Young Gul nhếch môi cười, cô gái này, nói bản lĩnh, có bản lĩnh, nói xinh đẹp thì lại càng không thể chê, tài năng, leo lên tới vị trí phó tổng của DYC trong vòng ba năm, nói không có tài quả thật không ai tin. Quả là đối tượng mang đầy tính khiêu khích, hắn thích. Hắn chính là bị nó thu hút. CC Fashion nếu có thêm Kwon Yuri, vượt qua DYC sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kang Young Gul nhanh chóng kéo tay nó lại khi nó vừa bước chân ra khỏi phòng, hắn không còn quan tâm ai có thể nhìn thấy hắn trong phòng Tổng giám đốc của DYC nữa. Cho dù có thắc mắc muốn hỏi thì người gặp rắc rối cũng không phải là hắn.

Nó nhíu mày nhìn hắn, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhàng mặc dù trong lòng đang rất là khó chịu. Có lẽ ba năm lăn lộn trong thương trường, nó càng phải biết khống chế cảm xúc của bản thân.

- Phó tổng Kwon, có thể nể mặt cùng tôi dùng bữa cơm hay không?

- Phiền anh bỏ tay bạn gái của tôi ra. – Một giọng nói vang lên trước khi mà nó kịp mở lời từ chối.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com