Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Có một tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể bỏ đi.




Chương 11 : Có một tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể bỏ đi.

* Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn

___Vấn Ngữ Phủ Công Chúa____

Người có tin vào Nhân duyên không? cái gọi là nhân duyên xem ra cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn.

Người có thể không tin, nhưng nàng tin vào nhân duyên. Chỉ tiếc là, nhân duyên đó, nàng còn với chưa tới.

Vấn Ngữ Công Chúa - Tư Mỗ Thiên Yết lại rất tin. Nàng từ nhỏ đến lớn đã cùng thanh mai trúc mã lớn lên, chàng chính là nhân duyên của nàng, chàng là người nàng yêu nhất , chỉ cần là chàng, công chúa nàng sẵn sàng gả.

Ngẫu nhiên không? Tể Tướng đương triều Chấn Điểu Cự Giải chính là nam nhân trong lòng của công chúa đỉnh đỉnh sủng ái.

Hôm nay là ngày mừng sinh thần 28 niên của Kính Hoàng Thái Hậu. Mấy ngày trước Triều Đình đã hạ thánh chỉ, miễn thuế một năm cho tất cả các quận huyện trên cả nước, đặc xá cho một ít tội phạm, liền ngay cả phạm vào tử tội, mùa thu năm sau xử trảm cũng xử nhẹ chỉ phải đi lưu đày. Trong lúc nhất thời người người đều mang ơn, khắp chốn mừng vui, ca tụng Hoàng Đế vạn tuế thiên thu.

Nàng đương nhiên là Công Chúa, phải chuẩn bị thật tốt cho sinh thần của Mẫu Hậu. Cũng đồng thời là dịp gặp gỡ lang quân trong lòng, thật tâm can tràn đầy nôn nóng. Kể từ lần gặp lần trước thoáng đã cách biệt hai tuần trăng lang quân trong lòng không đến thăm nàng. Thiên Yết vốn rất tò mò, rốt cuộc chàng có thật sự yêu thích nàng hay không? Rất nhiều lần, cuộc tình này dường như đều là nàng đặt tâm.

Nhưng nàng không phải người thường, cho nên tự nhiên không thể đánh đồng với nữ nhân bọn họ được. Nàng đường đường là Vấn Ngữ Công Chúa từ khi sinh thời đã là sủng hài nữ bên Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, lớn lên lại là tiểu muội được Hoàng huynh bảo bọc, trước nay chưa từng chịu uất ức, càng không ai dám khiến nàng cảm thấy uất ức.

Nói đến, cũng chính vì nguyên nhân này, nàng đến giờ vẫn còn chưa có phò mã, nam nhân trong phủ công chúa hầu hết đều là lang quân, là môn khách được phong tạm một tại vị, một đám nam nhân sống dựa vào nàng. Công chúa lại nhất định không muốn nhún nhường dù quan tâm người mình yêu cũng nhất định không mở lời trước, hắn càng không mở lời. Thành ra bao nhiêu năm nay vẫn không thành toàn về với nhau, nàng cũng nhất định không thành toàn cho vị thế phò mã với người khác.

Nguyên lai, chính là phủ công chúa chứa vô vàn nam nhân. Nhưng không một ai là phò mã mà nàng muốn, nhất thời cũng là thú vui đùa mà thôi.

Có bao giờ nàng từng tỏ, bên ngoài tiếng lành đồn xa vạn dặm về Vấn Ngữ Công Chúa cao quý lại trụy lạc, ham thú hay không?

Ai cần biết. Ai bảo nàng lại là Công Chúa được sủng ái nhất?

Phải chăng đây cũng phần nào là nguyên nhân khiến hắn - nam tử với tấm lòng chấn kinh cao vợi lại không thể đến bên nàng. Hắn là nam tử, cũng có sĩ diện riêng của nam tử. Tể Tướng đương triều Chấn Điểu Cự Giải.

"Công Chúa ~ " Bất giác, một thanh âm nam nhân lả lướt vang bên tai Thiên Yết khiến nàng khẽ động tâm mi một cái, mị nhãn dần hé mở lộ tròng mắt long lanh dụ hoặc, ngọc thủ chắp trên đùi nam nhân tiêu sái trên giường, hắn cơ hồ vẫn ngồi đó, tấm lưng trần trụi lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc. Thật ra nguyên lai là đã ngồi cả đêm rồi, công chúa ngủ trên đùi hắn, có thêm bạc vàng hắn cũng không dám cử động.

"Công Chúa, nô gia thật sự là mỏi đến không thể nhấc thân..." Nam nhân cười khổ một cái.

Thiên Yết giật mình choàng tỉnh dậy rời khỏi đùi nam nhân. "Thiết. Giờ này đã là giờ nào rồi?"

Người nàng gọi một tiếng Thiết - Thiết Hãn, là lang quân trong phủ Công Chúa, là người nàng tin tưởng nhất. Sở dĩ hắn là nam tử của tộc Thiết Mộ Lạc Tư, được đưa đến Hoàng Đạo nhằm gả đến lấy lòng Triều Đình củng cố triều cương trong tộc ngoài lãnh thổ Thiết Mộ. Không nghĩ tới nam nhân như hắn là đi ở rể còn không được công chúa thuận cho làm phò mã mà bị đẩy xuống làm "Lang quân".

Hắn năm đó cười khổ, Thiết Mộ Lạc Tư còn định bụng sẽ tạo chiến tranh vì cơn giận này, đường đường thái tử đằng đây lại phải về làm một thiếp nam cho nữ nhân? Ai nuốt được cơn giận này?

Có một ngày thời tiết thật tốt, ánh nắng ấm áp, gió xuân ôn hòa, ít đi mấy phần lạnh lẽo đầu xuân, đúng là dịp tốt ra ngoài thưởng xuân, nhưng sáng sớm Thiết Hãn lại bị Thiên Yết phái người tới nghênh đón vào phủ. Hắn còn nhớ rõ, cơn gió lành lạnh thổi phật tấm màn trên kiệu, từ xa nam nhân đã thu đều vào trong mắt một bóng nữ nhân cao quý đẹp đến nao lòng.

Cuối cùng cũng chỉ một câu. "Gả. Là nàng là được". Nội tộc bên ngoài cũng đành chấp thuận.

"Đã là giờ ngọ rồi công chúa"

"Giờ ngọ..." Thiên Yết trầm mặc nhẹ bẫng nâng thân đứng dậy khỏi sàng, nhanh chóng từ dưới nền đất lạnh cơ số nam nhân khác cũng đều đặn tỉnh dậy, theo chân nàng khoác lên một lớp phục y "Sao lại để bản công chúa ngủ đến giờ này, nay là sinh thần của mẫu hậu, còn không mau chuẩn bị"

Trước sau nam nhân trong căn phòng đó cũng phải đến gần mười người. Đều nhìn nhau cười khổ một tiếng. Công Chúa đêm qua uống quá chén, nào có thể trách họ nha~? Trong cơn say còn liên hồi gọi tên Cự Giải Tể Tướng, đâu tỏ cho Thiết lang quân bên cạnh còn chạnh lòng đến bao nhiêu lần.

Hận. Sao lại không hận? Hắn gia thế còn hiển hách gấp bao nhiêu lần kẻ Tể Tướng kia? Hắn dù gì cũng là xuất thân danh môn tầm thường, tận lực phò tá mà lên. Còn Thiết Hãn đây gia thế cao ngạo, bao năm hỗ trợ triều đình.

Đến nhìn dung mạo hắn tiêu sái bao nhiêu. Công Chúa chung sống ba năm còn không nhìn rõ.

"Vi thần đã thay công chúa chuẩn bị, mời công chúa trở vào trong ngâm mình thay phục y vào hoàng cung"

"Lui xuống cả đi".

Buông xuôi một lời, Thiên Yết phẩy vạt phục y thẳng bước rời đi. Ngọc thủ cơ hồ nhẹ vuốt qua vòng cẩm thạch nơi cổ tay.

Chàng không thấy sao? Cự Giải? Bao nhiêu Nam nhân sẵn sàng gả cho ta, sẵn sàng quỳ dưới chân ta. Chỉ có chàng là nhất định không. Ta nói ta cho chàng danh vọng, chàng không chịu, nhất định tự mình gây dựng sự nghiệp? Chàng điên rồi.

Đã từng có lúc ta dừng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi, nghĩ rằng mình đã yêu người ấy quá sâu đậm, sau đó mới biết rằng chỉ là sự cô đơn lừa dối bản thân ta mà thôi...Vì cô đơn mới dẫn đến thu nhận những nam nhân tầm thường này bên mình.

Nàng cho hắn danh vọng, tiền tài, quyền lực, sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ của người đời .Họ lấy. Tại sao hắn không lấy?

Hắn rốt cuộc cần gì?

Trong đêm thanh tĩnh, ai sẽ ở cạnh ta đến bạc đầu?
Là chàng, một nam nhân khác hay chỉ mình ta cô độc...

---------------------------

Có ai biết chăng, tình sâu nghĩa nặng tưởng chừng vĩnh cửu không cách xa,nhưng ta đâu có hiểu, tất cả đều là dối trá,nụ cười ấy như che lấp cho sự tàn bạo của chàng, tất cả là một vở kịch, không thể quay đầu...

----------------------------

" Thiếu Gia, Tặng phẩm đến Thái Hậu Nương Nương đã chuẩn bị xong cả"

Cự Giải điềm nhiên chỉnh lại vạt phục y trước ngực, cánh môi nam nhân nhàn nhạt tách ra cất lời đáp lại quản gia :"Công chúa vẫn làm loạn?"

"Bẩm, nghe A Phúc bên đó nói, Công Chúa đêm qua mở yến tiệc trong phủ, uống say rồi làm loạn, liên hồi gọi...."

"Gọi tên ai"

"Là gọi đầy đủ quý danh Thiếu Gia..."

Phì. Nữ nhân này. Thật là khiến người ta khó dứt tâm.

"Thiếu Gia, lão thân nhìn Thiếu Gia và Công Chúa từ nhỏ lớn lên...Chân tình của Công Chúa là thật, thiếu gia sao liên hồi vẫn tránh người?"

"Chân tình?" Cự Giải nghiễm nhiên an ổn chỉnh lại y phục xong mới đến vị chủ toạ ngồi xuống. Thâm trầm lại một lượt thâm trầm cười khổ. "Bà là quản gia, nên lo việc trong phủ, ngoài ra đừng để tâm nhiều. Lão gia về phủ chưa?"

Thanh âm Cự Giải cất lên, Lưu Bà cạnh bên quả thật nghẹn giọng. Bà đúng là đã nhiều chuyện rồi. Khẽ lắc đầu lấy một cái.

Từ trước đến nay, Lão gia chưa một lần phản đối việc Cự Giải trở thành phò mã, nhưng bà có thể thấy rất rõ, lão gia không hề chút nào yêu thích Thiên Yết.

Có lẽ là, mang theo mục đích khác.

Cự giải phẩy tay cho Lưu Bà lui ra ngoài, còn bản thân hắn thì vẫn ngồi đó, có chút thẫn thờ. Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó, một buổi chiều không gió cũng không mây, phụ thân đã đưa một tiểu hài tử trạc tuổi hắn về phủ, nàng còn thân mật gọi phụ thân hắn hai tiếng "Bá phụ" . Bấy giờ phụ thân hắn mới chỉ là một thương gia tầm thường, nghe tới mới biết trước đây phụ thân từng cứu mạng Hoàng Đế lúc bấy giờ là Tiên Đế sau này, là ân công của Hoàng Đế. Từ đó mà kết thành huynh đệ tâm giao. Phụ thân còn phi thường hoan hỉ đưa công chúa về chơi cùng với hắn, từ đó trở đi hắn và công chúa chính là quen biết.

Nhưng đùa với Vua chính là đùa với Hổ. Biết bao nguy hiểm kề cận? Bao mối nguy nan bên tai? Thật vậy. Hoàng Đế năm đó không hiểu thế nào lại để mắt trúng Mẫu thân hắn, muốn cướp mẫu thân hắn trở về làm Phi. Đời nào thân phụ mẫu hắn chấp thuận? Còn hận không thể lập tức đâm chết tên "Minh quân" trong lòng dân đó. Đến nương tử của huynh đệ tốt cũng có thể để mắt. Cuối cùng vì muốn bảo vệ phu quân, vừa bảo vệ cả tấm lòng son sắt của mình, Chấn Điểu Phu Nhân quyên sinh về với đất. Từ đó trở đi, chiếc dao găm vào trái tim Chấn Điểu Lão Gia cùng y hoá đá, không thể rút ra. Suốt 10 năm Tiên Đế băng hà, y vừa hận không thể giết vua, vừa ngầm cùng các thế lực bên ngoài tạo những làn sóng ý đồ riêng.

Ngay từ đầu nếu không dấn thân cùng phụ mẫu, vốn dĩ Cự Giải sẽ không khó khăn thế này. Nếu hắn không thật tâm yêu phải Công Chúa.

"Tiểu tử, mau lấy cái đó xuống cho ta" Tiểu công chúa vận phục y hồng ngọc, đầu đội trang sức nạm ngọc nhiều loại đứng đó chống tay với hắn chỉ tay vào quả cầu to đùng trong tay sư tử đá ở ngoài cửa phủ.

"Ngươi...ngươi bị ngốc sao" Cự Giải lúc đó cứng đờ cả người, đúng là không biết khóc hay nên cười bây giờ. Tiểu công chúa này ra lệnh như thế thì là đang làm khó hắn sao? Cũng vô lý quá rồi.

Hắn mặc kệ nàng đứng đó, một mạch đi vào trong phủ.

Nữ nhân có bệnh này !

"Ngươi phải lấy cho ta" Công chúa lẩm bẩm lúc hắn đọc sách

"Lấy cho ta, không lấy được ta nói phụ hoàng phạt ngươi" Công Chúa giận dữ lúc hắn luyện kiếm

"Lấy cho ta" Công Chúa khóc lóc lúc hắn dùng bữa

"Ta muốn, ngươi đi xong phải lấy cho ta" Đến việc hắn đi mao xí Công Chúa còn ngồi ngoài ăn vạ hắn.

Cuối cùng công chúa bám theo hắn cả phủ. Hắn vô phương vò đầu bứt tóc mà chạy ra ngoài cầm đao muốn đập con tượng đá lấy viên ngọc trong vuốt cho Công Chúa. Thành quả chính là, viên ngọc ở đó, tượng đá không sao, riêng hắn là bị thương vì đao kiếm.

Vẫn nhớ rõ lần đó, nàng còn cảm thấy tội lỗi, khóc lóc với đại phu tưởng như hắn sắp chết rồi, hắn ngồi đó cho đại phu băng bó, còn không nhịn được cười thành tiếng nhìn nàng ôm chân hắn liên hồi gào khóc "phải cứu tiểu tử", "tiểu tử ngươi không được chết", "không được bỏ công chúa"...hắn mới không nhịn được dùng tay còn lại bấu má đáng yêu của nàng một cái.

Dáng vẻ lúc đó, dường như lồng ngực tim thật sự hẫng đi một nhịp.

Đúng là yên bình chẳng được bao lâu, mấy chốc thì mẫu thân hắn quyên sinh. Hắn từ đó trở nên trầm mặc, Công Chúa thậm chí còn đến phủ nhiều hơn, tình cảm ngày một phát triển hắn cũng phải kìm, kìm đến khó thở. Kìm đến ngột ngạt.

Tự dằn mình rằng, nàng là nữ nhi của kẻ thù hại mẫu thân. Nàng và Phụ hoàng nàng đều là kẻ thù của Chấn Điểu Gia.

Hắn hết tâm hết sức gây dựng sự nghiệp, chính là không muốn dựa vào nữ nhân. Càng là muốn bảo vệ nàng...khỏi phụ thân hắn.

"Cự Giải, Công Chúa là sủng muội bên Hoàng Thượng, hãy dùng nàng ta vào việc có ích"

"Phụ thân..."

"Đừng để thứ chân tình hư vô che mờ mắt, không được quên là ai đã hại mẫu thân con. Cơ nghiệp này, hắn không xứng đáng được lưu danh ngàn đời"

....

Lợi dụng nàng? Dùng nàng?

Vậy thà hắn không lấy nàng, nhìn nàng bên nam nhân khác cũng được, chỉ cần nàng an ổn vui vẻ. Hắn nỗ lực bấy lâu không phải để chứng minh hắn giỏi ra sao, mà để phụ thân thấy hắn không cần lợi dụng nàng cũng có thể làm nên tiền đồ. Chỉ là, với phụ thân hắn thì không đủ.

Gần đây phụ thân vẫn luôn bức hắn, nói trong triều Hoàng Thượng gần đây đã sinh nghi với phụ thân hắn là Tư Mã trong triều. Gia quyến một Tư Mã một Tể Tướng, hùng mạnh như vậy nói không nghi cũng lạ. Bởi vậy mà mới ra sức muốn tránh mặt Công Chúa, ít gặp mấy khi lại ít đau thương.

"Yết nhi. Đừng sợ, ta không muốn làm hại nàng"

"Yết nhi. Ta phải làm gì mới có thể bảo toàn nàng không sao?"

Nếu một ngày phải lựa chọn giữa Phụ thân và nữ nhân hắn yêu nhất trần đời. Hắn biết chọn gì đây?

Hắn phải làm sao mới tốt đây?

Trần đời vẫn luôn có một tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể bỏ đi.

"Đố ai nằm võng không đưa?
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn?
Đố ai quên được chữ tình?
Đố ai quên được bóng hình người yêu?"

Nàng hỏi ta.

"Người chết nằm võng không đưa
Người mù gặp lại người xưa không nhìn
Người điên quên được chữ tình
Người khùng quên được bóng hình người yêu"

Ta trả lời.

Hết chương 11..........

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com