Chương 12 : Nhân sinh nợ ta một mối tình sâu nặng, không phải chàng.
Chương 12 : Nhân sinh nợ ta một mối tình sâu nặng, không phải chàng.
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức , đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn
"Nương Nương"
Bóng nữ nhân thấp thoáng cất tiếng bên ngoài tẩm phòng Thái Hậu trong Vĩnh Thọ Cung khiến hắn khẽ nhướn mày có chút thất kinh ghì lấy thân ngọc của Nhân Mã, thân nam nữ trên phượng sàng rũ lụa mỏng, đèn Kim Phượng treo tường, bình phong án kỷ đoan trang thanh lịch che đi bên trong nhìn vào có thể thấy một viễn cảnh mộng ái hoa lệ sau một lượt hoan ái mãnh liệt. Song Tử hít lấy một ngụm khí lạnh, ngồi dậy khỏi thân mỹ nhân bên cạnh, định ý rời đi sẽ thỉnh tội bất kính sau, trước hết phải rời khỏi đây đã, ngọc thủ nam nhân nổi đầy gân xanh siết lấy y phục dưới đất choàng lên người, thân đồng đầy căng thẳng lại có chút khó thông suốt.
Bất chợt, đôi ngọc thủ mềm mại của nữ nhân điềm đạm vịn lấy cánh tay cứng rắn của hắn khiến một vùng trán nam nhân thân nhiệt cũng phải giật mình, mang theo ngần ngại khẽ ngây người quay lại hướng chủ nhân ngọc thủ đó. Là nàng. Nhân Mã.
Hắn căng thẳng, nàng cũng không tốt hơn hắn là hơn. Nhưng càng nhất định không phải có sự gì là đã tha thứ cho hắn.
Ngực nàng tràn ngập nỗi kinh hoàng sợ hãi, không biết phải làm sao. Nhưng lý trí khi bị bức đến giới hạn cực điểm, lại bỗng nhiên ép bản thân phải tỉnh táo. Nếu lúc này nàng hoảng, nhất định cả hắn và nàng đều không thể thoát thân. Nàng trầm tư suy tính. Cuối cùng vươn tới kéo hắn lại.
"Mã nhi...tỷ không hận đệ?"
" Vĩnh Thọ Cung trước sau đều có nội quan thị vệ canh giữ, còn chưa nói đến quân triều đình phòng vệ, đệ nghĩ từ phượng sàng của ai gia xuống còn mạng?"
"Mã nhi..."
"Sau tấm rèm phong phía sau là tiểu màn lối nhỏ dẫn đến trù phòng riêng của ai gia, hiện tại không phải là giờ thiện sẽ không có ai, đệ có thể rời khỏi từ bên đó dẫn đến Ngự Hoa Viên"
"Nàng..."
Chưa để hắn định thần, Nhân Mã đã kéo bị tử chùm lên người nam nhân phía trước kéo hắn vào người nàng áp sát phượng thể ngọt ngào, thậm chí mùi hương hoa nhài nhè nhẹ kìm không được còn xộc vào cánh mũi , Song Tử thập phần căng thẳng còn vừa rồi bất kính với nàng, như vậy mà nàng vẫn cứu hắn? Hắn những tưởng nàng còn hận không thể lập tức một đao đâm chết hắn.
Nhưng nàng đã không làm vậy.
Bên ngoài cung nhân kia lặng thinh một hồi nghe ngóng không thấy chuyển biến mới không nhịn được cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, mang theo chút căng thẳng, vừa rồi Thái Hậu đều cho cung nhân rời đi, y vốn dĩ là Tam Miên tâm phúc bên cạnh Thái Hậu thoáng thấy bóng dáng Lã Thân Vương xuất hiện, bản thân còn nghĩ là nhìn nhầm. Nhưng dù nửa điểm nghi ngờ, y cũng muốn kiểm chứng phòng khi có gì khiến Thái Hậu Nương Nương thất kinh.
"Nương Nương"
"Tâm Miên, ai gia đã nói là không muốn ai càn quấy"
"Nương Nương, vừa rồi nô tì..."
Qua tấm lụa rũ xuống mỏng manh không thể rõ ràng che giấu, ánh sáng lập lờ mờ ảo trong điện khiến Tâm Miên vô thức cảm thấy có vấn đề, chỉ thấy trước mắt Thái Hậu bên trong lớp lụa điềm đạm khoác thố y, có chút không chỉnh tề, nàng ngồi dậy đối mặt người bên ngoài, lớp bị tử đều phủ cả lên người.
Tâm can y mách bảo có chút chuyện mà y không nên biết, muốn cất lời nói vừa rồi thấy bóng nam nhân bên ngoài Vĩnh Thọ Cung cuối cùng lời cũng chưa kịp phát ra thì bất chợt khựng lại, cổ họng cũng khô cứng vài phần, đáy mắt thu vào trong góc khuất tường rủ có đôi giày nam nhân màu trắng, từ cổ giày xuống còn nửa tấc màu đen, trên nền vải ẩn những hoa văn tinh xảo.
Rất thuận mắt, đây không phải giày của Lã Thân Vương do Thái Hậu đích thân làm nhân sinh thời Thân Vương hay sao?
Lã Thân Vương. Song Tử.
"...Có chuyện gì?"
"...Nô tì chỉ vừa rồi đã đến Trường Xuân Cung, chuẩn bị cho tiệc sinh thần Nương Nương đã hoàn tất, nên đến hỏi Nương Nương có muốn chuẩn bị thêm gì?"
Tâm Miên cười khổ một cái. Cúi thân mình nhất nhất cung kính cất lời.
"Được rồi, lui xuống đi, ai gia tuyên gọi sau"
"Nương Nương..."
"Chuyện gì?"
"Nô tì cáo lui" Dứt lời liền không nhanh không chậm lui gót rời khỏi, không quên đóng kín cửa gian phòng lại.
Trong ánh sáng, bóng lưng y âm u, cô độc lạnh lùng, khác hẳn vẻ mặt ôn hòa khi nãy.
Nương Nương !
Không gian như ngưng đọng đến ngột ngạt.
"Mã nhi...."
Cư nhiên âm thanh khe khẽ của Song Tử đột ngột phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong điện Thái Hậu, hắn căng thẳng đến độ chỉ cần một khắc nữa trái tim cũng có thể vụn vỡ tại đây. Hắn chinh chiến nơi sa trường, cuối cùng, sự im lặng của nàng, cuối cùng lại là thanh kiếm hắn sợ nhất.
"Vận y phục vào" . Nàng một thanh âm lạnh lẽo vén bị tử bước ra, chân nhỏ non mịn chạm đến nền đất lạnh lẽo. Lại không lạnh bằng tâm can nàng.
Hắn tất dĩ không biết phải nói thế nào, càng không dám trái ý nàng, nhanh chóng rời sàng thu y phục vội vàng vận lên người. Lúc này thấp thỏm hệt như ngồi trên đống lửa. Thật muốn chém cho mình một đao. Tại sao lại có thể làm tổn thương nàng?
Trách ai đây? Trách 18 năm chờ đợi của hắn ư? Chờ đợi quá lâu thì có quyền làm tổn thương nàng sao?
Nhìn thấy dáng vẻ y như sợ nàng ăn tươi nuốt sống, bản thân Nhân Mã vô thức lại thấy cực kỳ chột dạ. Nhưng giờ khắc này nàng lo thân mình còn chưa xong, không có dư thừa tâm tư đi lo cho cảm giác của người khác. Dù có là hắn, hắn tuy là người nàng yêu, nhưng sao có thể làm tổn thương nàng không chút ngần ngại như thế?
Nàng không thể tha thứ.
Dù hắn là người nàng yêu nhất. Nhưng trong lúc này, vì một hành động, khiến cả nàng và hắn đều đồng thời trở thành người bất trung, bất nghĩa, bất nhân đối với Tiên Đế - Hoàng Thúc đã băng hà của nàng. Nàng cả cuộc đời nợ y, lầm lỗi với y để có thể đưa Ma Kết lên ngai vàng, để có thể giữ được vị trí Chính Cung Mẫu Nghi Thiên Hạ cho gia tộc, nàng đã không còn màng điều gì nữa. Có biết chăng đêm nằm giấc mộng, nàng còn thấy bao người về đòi mạng nàng? Nàng lấy gì trả đây...
"Mã nhi..."
"Từ giờ trở đi, ta - Minh Nhược Nhân Mã là đương triều Hoàng Thái Hậu, ngươi - Tư Mỗ Song Tử là đương triều Thân Vương. Ta và ngươi ngoài quan hệ Thái Hậu - Thân Vương ra, không còn gì nữa...."
"Không được, Mã nhi, là ta có lỗi với nàng, nhưng đều là vì ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng, đừng rời khỏi ta". Vừa nghe đến, Song Tử đã vô cùng kích động tiến đến giữ lấy tay nàng, hô hấp y khó khăn, ánh mắt hoảng loạn thêm kinh khiếp, nàng muốn...nàng muốn...
"...Điểm này đến về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt".
Ngọc thủ còn lại của nàng vươn lên, bấu lấy bàn tay thô ráp của nam nhân cường bạo đang giữ lấy cổ tay nhỏ, từng ngón, từng ngón bị nàng cậy ra khỏi, cuối cùng cả bàn tay thon mịn đẩy xuôi một cái gạt tay hắn ra.
Đáy mắt nàng khiến hắn sợ, một tròng mắt vô hồn, vô định, bất cần, bất phân.
"Ra ngoài"
"...."
"RA NGOÀI"
Thanh âm của nàng như tràn đầy sự căm giận, nhục nhã, hận thù, bất lực và bi thương...khiến hắn tột cùng thất kinh, trên nét mặt thiếu niên toát ra nhè nhẹ ý vị khó lường, hắn khẽ gật đầu. Trầm ngâm quay lưng. "Nàng không thể vong, Gia Tộc của nàng sẽ không tha cho nàng"
Dứt lời, không nhanh không chậm bóng lưng nam nhân nhẹ bẫng tựa như không rời đi hướng rèm phủ sau. Bóng lưng hắn phủ lên một màu đau thương, mất mát, tuyệt vọng. Một kẻ đơn độc đến đớn đau.
Hắn đau. Nàng thì không sao?
Đi đi, đừng quay đầu.
Đây là cách duy nhất để chàng sống. Đừng trách thiếp. Là cách tốt nhất cho thiếp và chàng.
Bấy giờ, trong gian phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình Nhân Mã. Cảm giác cô độc bất lực cuốn lấy thân thể nàng. Nhân Mã thở sâu vài cái, dùng lực ngăn chặn lồng ngực đang trào lên cảm giác yếu đuối.
Dù trước kia đã trải qua biết bao nhiêu cớ sự, có đau thương nào là nàng chưa nếm? Nàng từ lúc 10 tuổi đã làm Hoàng Hậu, để bảo vệ bản thân, bảo vệ ngai vị này, có ở đâu trên Phượng vị kia là không có máu? Ở đâu là không có đi? Chặng biến cố suốt 18 năm nàng vững chắc là một Hoàng Hậu, đến Thái Hậu nhiếp chính thay Hoàng Thượng suốt 10 năm. Đau thương nào, biến cố nào đều không sợ.
Nhưng sự việc này, đã chiếm quá sự chịu đựng của nàng, sự kiểm soát của nàng rồi.
Trên người còn bọc chăn lụa, Nhân Mã tìm kiếm y phục che đậy thân thể. Khắp người nàng đều là dấu ấn sau lần hoan ái.
Hắn thật sự là người nàng yêu, nàng thật sự mẫn cảm khi nhân mình thương yêu chạm đến.
Nhưng vào thời điểm này, ngoài hoảng loạn và sợ hãi, nàng thật sự không biết phải làm gì. Nếu ở một kết cục khác, có thể nàng sẽ không đau thương thế này.
Nếu thật sự có kiếp sau, nàng không muốn làm Thái Hậu nữa, chỉ muốn là một nữ nhân bình thường, gả cho nhân mình yêu. Một đời thờ chồng kính con, không làm nữ nhân tôn quý nhất thế gian nữa...
Và có thể là. Kiếp sau chàng vẫn sẽ tiếp tục nói yêu ta hay không?
Ở một thời điểm khác, nếu còn gặp gỡ, chàng nói yêu ta, ta nhất định sẽ gả cho chàng.
Nụ cười ôn nhu dưới ánh trăng mờ ảo làm nhân gian hết thảy đều động lòng nhưng vừa chớp mắt đã không còn nhìn thấy nữa. Thời khắc đã qua, ta vẫn vì nụ cười của người mà một lòng chân tâm.
Cuối cùng, phận nữ nhi cũng như bèo dạt mây trôi. Tình yêu ư? Thiếp không chạm tới được.
Thế gian nào có hoa nở mà không tàn. Nhưng nếu thật lòng yêu hoa , nếu lòng người nguyện ý , giữ lại một chút dư âm vốn chẳng có gì. Hãy đem tình yêu này vào trong tâm, họa thành một bức tranh tuyệt mỹ nhất trong đời chàng, có được không?
"Nhân sinh nợ ta một mối tình sâu nặng. Là nhân sinh nợ, không phải chàng...."
Thái Sư Phủ
Tiết trời đã vào thu. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Nắng dịu nhẹ trải dài. Mùa thu vàng mênh mang: màu vàng tươi của hoa cúc, hoa sao nhái, màu vàng xuộm của những quả chín trên cây ở hoa viên, màu vàng giòn tan của những tia nắng ban trưa, màu vàng nâu của những chiếc lá héo úa rơi đầy trên phiến đá,
Thái Sư Phu Nhân một thân một mình ngồi bên lương đình, lòng đầy trầm ngâm suy tính. Từ ngày tỉnh lại không nói không rằng, nhân trong phủ chỉ tỏ là nàng đã mất đi ký ức, hoàn toàn không còn chút ấn tượng sau lần quyên sinh, cũng không ai qua lại được với Phu Nhân ngoài nha hoàn thân tín bên cạnh.
Thật ra chính là nàng nghĩ không thông được, ban đầu còn nghĩa là đùa rồi, cuối cùng thực sự Xuyên Không. Thân thể không phải là của nàng, hoàn cảnh cũng thay đổi không thể nào tưởng tượng. Hỏi nàng chấp thuận sao đây?
Tuy là dù sao nàng cũng còn được an ủi. Đáng lẽ nàng phải chết đi, nhưng nhờ phương thức này mà lấy lại được sinh mệnh. Đúng là vào ngày bị cướp, nàng đã thật sự chết dưới tay toán cướp kia rồi.
Nghĩ cũng thật căm phẫn, làm ma cũng không muốn tha thứ cho họ. Còn biêt bao nhiêu dự tính, dự trù, tiền bạc nàng tiết kiệm còn chưa kịp gửi cho người thân, mọi thứ nàng muốn làm còn chưa kịp làm, như vậy mà chết rồi.
Hơn nữa....
Người thân, bạn bè. Họ đều ở lại, nhìn nàng chết. Tại sao đã cho ta tái sinh lại không lấy luôn ký ức của ta? Tại sao không để ta thực sự mất đi trí nhớ? Để ta có thể thực sự bắt đầu lại một sinh mệnh chẳng phải tốt hơn sao.
Thật giận. Nghĩ đến, Bạch Dương không khỏi uất mà ôm lấy ấm trà đập đập vào đầu.
A !!!! Bạch Dương, ngươi sao lại không mất trí nhớ thật chứ.
"Tỷ tỷ"
"Tỷ tỷ"
Một thanh âm phá tan ý nghĩ trong đầu của Bạch Dương, vô tình khiến nàng giật nảy mình vội đặt ấm trà xuống, ngọc thủ thu về chắp trước ngực, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh quay đầu nhìn ra hướng phát ra.
Vòng qua phiến đá trải đầy là hoa đa sắc màu, xuất hiện trong tầm mắt Sở Ngọc là một nữ nhân khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trên người vận phục sức cầu kỳ trạm trổ tinh xảo, đuôi mắt còn có một nốt ruồi son vô cùng quyến rũ lại khiến người đối diện có chút ngưỡng mộ. Nàng một thân đong đưa lả lướt từng bước hướng nàng mà đến, cuối cùng mới trước nàng tới ngồi xuống "Tỷ tỷ còn có nhã hứng đến đây thưởng hoa sao? Quyên sinh không thành sao không ở trong phòng mà hối lỗi" . Theo sau nàng ta cũng đồng loạt là nô gia, nha hoàn các loại phụ trợ.
"Ngươi...là ai vậy?"
Nữ nhân cơ hồ hiểu ra chuyện gì, nhẹ đứng giậy cười khe khẽ nâng ngọc thủ che đi cánh môi điểm cười của nàng.
"Thiếp thân quên mất là tỷ tỷ đã mất trí rồi nha~ha ha"
Phía xa A Tuệ lạch bạch chạy lại có phần thổn thức lo lắng, đến lương đình mới vội cúi người hành lễ với vị phu nhân kia rồi mới đứng nép ra sau Bạch Dương, trạng thái giống như đang xù lông lên bảo vệ nàng trước vị phu nhân kia.
"Xú nha đầu, cô ta là ai?" Bạch Dương không tránh khỏi khó hiểu, một lòng huých huých cánh tay vào eo A Tuệ muốn hỏi. A Tuệ tất dĩ vội cúi người thì thầm vào tai y :"Phu nhân, đó là thiếp thất của Thái Sư, danh xưng Đoái Vạn Bần Nghi - sủng thiếp bên cạnh Thái Sư, sau phu nhân chỉ có nàng là cao nhất trong thiếp thất gọi là Nhị Phu nhân"
A~
Nàng như hiểu, khẽ gật đầu "À" lấy một tiếng, nhìn chăm chăm vào nữ nhân đối diện kiêu ngạo ngồi trước mặt. Không tránh cảm thấy hơi trướng mắt. Lão nương đây còn đang tâm trạng phi thường không tốt, ngươi còn đến kiếm chuyện?
"Xú nha đầu"
"Thỉnh phu nhân dặn dò?"
"Đại Phu nhân và Nhị Phu Nhân ai to hơn?"
"Là người..là Đại phu nhân lớn hơn?"
"À ra vậy. Nhị phu nhân hình như còn chưa hành lễ với ta?" Bạch Dương nghiễm nhiên nhún vai một cái nhìn Đoái Vạn Bần Nghi kia kiêu ngạo ngồi trước có phần khó hiểu. Sau đó dần hiểu ra mới thấy gò má nàng ta không hẹn đã cùng đỏ bừng.
Bần Nghi giận dữ trừng mắt với Bạch Dương còn hắng giọng lên một tầng. "Hành lễ với ngươi?". Nàng ta thập phần giận dữ lại có phần khó hiểu, từ khi nhập phủ đến nay nàng là sủng thiếp cao quý nhất, đối với Thái Sư nàng luôn được sủng, sau này ỷ sủng sinh kiêu, gặp phu nhân ngay lần đầu tiên đã không có chuyện hành lễ với y. Đêm động phòng của phu nhân và Thái Sư cũng là lúc đó Thái Sư đang triền miên hoan ái trên người ả. Phu nhân trước giờ nhu nhược, yếu đuối, lúc nào cũng cúi đầu đến nhìn thẳng mặt ả còn không dám, giống như con rùa bị ả đạp dưới chân. Giờ dựa vào đâu bắt ả hành lễ?
"Có gì sai sao?" Đối với Bạch Dương chính là coi như một việc bình thường.
Đối với Bần Nghi thì là sự sỉ nhục. Ả vốn đã quen việc người khác ngưỡng mộ ả không phải hành lễ với phu nhân. Nay phải hành lễ? Cuối cùng vì thẹn mà sinh giận, nàng ta đứng phắt dậy lao đến túm lấy cổ tay Bạch Dương kéo xốc nàng lên :"Phu nhân, ngươi có biết ta là ai hay không? Thái Hậu là di nương của ta, ngươi cũng dám bắt ta hành lễ?"
Bạch Dương đột ngột bị tấn công đến không kịp phòng bị, theo lực của y mà bị kéo ngược lên, thân nhỏ có chút mất thăng bằng, cổ tay dùng lực ra sức mà cựa quậy phản kháng lại.
"Khốn kiếp. Ả điên này, đừng tưởng ngươi là nữ nhân thì lão nương đây sẽ nhịn"
Cuối cùng, trong mắt nhân lớn nhỏ Thái Sư Phủ kéo đến đông đúc đến thấy Đại Phu Nhân và Nhị Phu Nhân đứng ở lương đình giằng co nhau phi thường kịch liệt, hai vị nữ chủ nhân đều ở đây, ai dám cản?
"Ngươi là gì chứ, một phu nhân vô sủng, còn đòi tranh với ta"
"Mau thả phu nhân của ta ra"
Cổ tay bị nữ nhân kia siết đến đau, Bạch Dương không nhịn được hít lấy một hơi sâu, dùng hết sức bình sinh hất tay nữ nhân kia ra. Cuối cùng.
"ÀO___________________"
Nhị Phu Nhân mất thăng bằng lùi về sau ngã vào lan can lương đình mà văng xuống hồ sen phía dưới. Vốn dĩ lương đình nhỏ trong hoa viên chính là bên cạnh có hồ sen, phong cảnh hữu tình lại chứng kiến nữ nhân văng xuống nước.
Còn trách Thái Sư Phủ đây chưa đủ loạn.
Hết chương 12..........
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com