Chương 14 : Lễ vật của Thư Thái Phi, có phải rất đặc biệt không?
Chương 14 : Lễ vật của Thư Thái Phi, có phải rất đặc biệt không?
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn
Bầu trời dần rủ xuống một màu trầm ngâm, đều đặn che lấp đi ánh sáng hào quang của mặt trời khuất sau những đám mây phủ kín, tia nắng đã tắt, hoàng hôn buông rèm nhẹ bẫng như tơ hồng. Lúc này đây, đèn đuốc cung đình cũng đồng thời rực rỡ mà bừng sáng trên cánh tay toán lính trong ngoài.
Yến tiệc lần này sinh thần của Thái Hậu Nương Nương được tổ chức linh đình diễn ra tại Trường Xuân Cung, nơi này mọi năm đều là hướng gió chính của Hoàng Cung, sở dĩ Hoàng Thượng vẫn thường mừng sinh thần Thái Hậu tại đây vì không biết có phải đặc biệt yêu thích hay không, Thái Hậu thường đến nơi này đứng bên ngoài hiên rất lâu, đôi mắt nàng nhìn ra xa xăm, không buồn, cũng không vui, chỉ trống rỗng như vậy mà đứng suốt cả canh giờ mỗi năm sinh thần. Từ khi Hoàng Thượng còn nhỏ tuổi đã luôn đi theo Thái Hậu đến đây, lâu dần đã định rằng nhất định là Mẫu Hậu cư nhiên yêu thích nơi này.
Thật ra. Vốn dĩ không có ngẫu nhiên.
"Nếu con không làm Hoàng Hậu, mẫu thân lập tức đem con ném xuống"
"Mẫu thân..."
Nội điện bố trí xa hoa, lộng lẫy nhưng tươi vui. Dưới nền trải một lớp thảm màu đỏ thật dày, trên trần lại treo đầy nhưng ngọn đèn lồng quý báu, hoa kết từ những dải lụa mềm mại. So với quốc yến, hôm nay toàn bộ đại điện mang theo không khí ấm áp, mọi người cũng cởi mở hơn, một người so với một người lại càng ăn mặc lớn mật, trang điểm tinh xảo, nữ nhân thì nhất định phải lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, nam nhân thì lại muốn thể hiện một chút mong được Hoàng Thượng xem trọng.
Thời gian khai tiệc càng lúc càng gần, phi tần hậu cung đều đến đông đủ, theo đó là khắp nơi khách mời quyền quý đến tham dự sinh thần Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương vốn dĩ đến rất sớm, trước sau vẫn luôn mặc phượng bào, mũ phượng, lạnh nhạt nhìn dàn phi tần khoe sắc.
Những nữ nhân này, Hoàng Hậu - Dực Uyển Như vốn đã nhìn quen. Chỉ là bản thân chướng mắt nhất vẫn là Kiều Chẩm kia - Uyển Phi, được Hoàng Thượng sủng ái thời gian ngắn, đã lập tức không xem chính cung này ra gì, nếu không vì xuất thân của ả, có thể ngồi ở vị trí Hiền Phi đó đến giờ sao?
"Đúng là làm trò cười cho thiên hạ". Hoàng Hậu nhếch mi liễu cười nhạt lấy một cái.
Đều đặn sảnh điện chính lần lượt các vị vương tôn quý tộc, quan lại lớn trong triều được mời đều đặn rời gót vào sảnh chính, nam nhân ưu tú, mỹ nữ như tiên, quả thực là một cảnh phồn hoa nghìn năm trông thấy. Trông từ xa, Tứ Vương Gia Chấn Vương - Sư Tử, Vấn Ngữ Công Chúa - Thiên Yết, Đinh Thiệu Thái Sư - Xử Nữ và Đinh Thiệu Phu Nhân - Bạch Dương, Chấn Điểu Tể Tướng - Cự Giải, Ngụy Yêu Công Chúa - Kim Ngưu, Huân Học Sĩ - Bảo Bình, Lã Thân Vương - Song Tử đều đồng loạt chậm rãi hướng gót đi vào trong sảnh điện, cung kính mà hành lễ với Hoàng Hậu phía trên trở về yên vị tại bàn tiệc.
Hướng đến, thật là sa hoa đầy ngưỡng mộ.
Không gian xung quanh đầy ánh sáng lộng lẫy biết bao, tiếng trống "Thùng Thùng" vang lên dữ dội, tiếng đàn, tiếng nhạc xoáy sâu vào thanh âm vang vọng, đồng loạt, người người tầng tầng lớp lớp nghiêm chỉnh đứng vào vị trí mà cung kính hành lễ nghênh đón Thái Hậu - Nhân Mã và Hoàng Thượng - Ma Kết. Đoàn người từ đại sảnh cung nữ và thị vệ đan xen hướng đường rẽ lối cho Thánh nhan, Ma Kết nhẹ dìu lấy ngọc thủ Nhân Mã nâng nàng đi lên phía trước, dạ yến như được khai sáng bằng ánh sáng hào quang phản chiếu từ phượng bào đan xen long bào, đầy ắp quyền quý cao sang.
Thái Hậu ngày nay trở thành người đẹp nhất, nàng cao quý và quyền uy vô cùng với dáng vẻ của bậc mẫu nghi thiên hạ thống trị vị trí cao nhất tại đây, là thân mẫu của Hoàng Đế. Chỉ có nàng.
"Bình thân. Ban tọa"
Tiểu Phúc Tử hiểu ý phân phó một tiếng "Khởi yến" liền thấy cung nhân lục tục bưng lên những món khai vị đêm này trước sau màu sắc đầy đa dạng phong phú. Hoàng hậu và Hoàng Thượng kính Thái Hậu một ly, nguyện cho nàng thân thể an khang, phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.
Những nhân khác trong điện tất dĩ không thể mời Thái Hậu mỗi người một ly, như vậy Thái Hậu tửu lượng có tốt đến đâu cũng không thể được. Bởi vậy mà đành quay sang chúc tụng nhau, người đối diện chúc nhau, người bên cạnh mời lẫn nhau. Lễ vật đều sớm đã được truyền đến Tiểu Phúc Tử Công Công và Tâm Miên Cô Cô dâng lên Thánh Thượng, còn lại những người muốn tặng riêng để lấy lòng cũng sẽ tìm thời cơ thích hợp.
Dạ yến đông đúc đầy âm hưởng, tuy lại có chút thiếu thiếu đi điều gì đó. Phải rồi. Là vũ ca mỹ nhân.
Phía bên tay trái của Thái Hậu hướng xuống là vị trí của Thư Thái Phi Nương Nương - nguyên lai là mẫu phi của Sư Tử, trước nay luôn âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của Thái Hậu, từng bị Thái Hậu xem như một loài "cẩu" cắn mãi không buông. Thái Phi tất dĩ lớn tuổi, trông dáng vẻ có chút không thỏa so với Thái Hậu kia để gọi một tiếng.
"Tỷ tỷ, thần thiếp cung chúc Tỷ tỷ vạn phúc kim an "
"Thái Phi muội muội, giữa tỷ muội chúng ta không cần khách khí như vậy nga~" Nhân Mã cười khẽ lấy một tiếng, nâng ly rượu lên trước mà hướng Thư Thái Phi mà hạ ngọc thủ.
Uống cạn ly rượu trong tay, giọt rượu cay cay tràn xuống cổ họng. Thư Thái Phi nhu hòa cười lấy một cái, ngọc thủ điềm nhiên như vô ý miết lấy ly rượu bạc. "Thái Hậu Nương Nương, muội thiết nghĩ dạ yến vẫn còn thiếu một chút dư vị nha"
"Nga?" Nhân Mã nhíu khẽ mi tâm, ngọc thủ vuốt nhẹ vạt phục y đều đặn gõ ngọc thủ vào phần đuôi phục y"Theo Thư Thái Phi thấy là ai gia thiếu gì đi?"
"Chính là ca vũ mỹ nữ nha." Thư Thái Phi bật cười lên một ý, lại dường như có chút giễu ở trong đó "Đây đều chưa phải mỹ nữ. Thần thiếp cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ kính dâng lên Thái Hậu và Hoàng Thượng thưởng thức"
Ma Kết bên cạnh Nhân Mã khẽ dâng lên một tiếng cười, ngọc thủ nam nhân thô ráp căng cứng vươn sang nắm lấy tay Mẫu Hậu vỗ nhẹ hai cái "Mẫu hậu, Thái Phi thật có lòng"
Thái Hậu tất dĩ không phản đối, cười lấy một cái gật đầu ngụ ý dâng lên, trong đáy mắt lại có chút mờ ảo không thỏa. Nữ nhân này, từ lúc nào trở nên chu đáo như thế?
Ca ngâm khơi màu, thân y phía trước một màu đỏ rực rỡ trở nên dần nhanh nhẹn, hai chân nhỏ điểm xoay theo nhịp ngâm mỗi lúc thêm nhanh, vô ý khiến vũ y nổi bật như hoa lựu nở rộ sáng rực rỡ.
Mưa bụi phủ Giang Nam
Sơn thủy nhiễm mực nước
Tựa nét vẽ chưa khô
Nhấc bút vết mực xuyên thấu
Bàn chân nàng bước từng nhịp mềm mại uyển chuyển, đôi mắt lúng liếng đa tình cùng nụ cười xinh đẹp nở trên môi tỏa sáng rực rỡ, ẩn hiện mạng che mặt càng khuynh quốc khuynh thành. Dáng người mềm mại thướt tha tựa chim yến đang tung cánh bay lượn, vạt áo tung bay bồng bềnh giữa không gian, từ đâu những cánh hoa đào rực rỡ cũng theo nàng tung bay.
Người người lớp lớp trong sảnh điện hào nhoáng ánh lửa bập bùng đều rực rỡ như tô điểm thêm cho mỹ nhân chính giữa, vương tôn quý tộc từ khắp kinh thành đổ dồn về nơi đầy đều đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng, nàng hệt như một tiên nữ giáng xuống phàm trần thoát tục, lại không vướng chút nào bụi trần.
Thái Hậu cùng Hoàng Thượng phía trên có chút tiếu ý mà lóa mắt, tấm tắc không khỏi khen ngợi phẩm vị này của Thư Thái Phi, đúng là rất biết thưởng thức.
"Thư Thái Phi, muội muội thật hảo có lòng"
"Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Thượng ưng lòng đã là vinh hạnh của thần thiếp"
Phi thường lung linh điểm tô cho dạ yến hệt như một yến tiệc tiên cảnh, mỹ nhân phía dưới quá thực đã góp công sức không nhỏ chút nào.
Tuy chỉ có lúc này Sư Tử ngồi bên bàn tiệc, đáy mắt thất thần thu về dáng vẻ của nàng, sao có thể đẹp đến thế. Bờ vai trắng nõn của nàng thật khiến người ta muốn nắm lấy mà vuốt ve.
Nàng...
Lại có chút nghẹn, hắn không khỏi khinh hô nắm lấy ly rượu siết chặt trong lòng bàn tay, uống lấy cạn mà siết như muốn lập tức vỡ đôi ly rượu bạc trạm trổ rồng phượng.
Tay ta đây, nhưng làm cách nào vươn đến được?
Tiếng ca mềm mại, dần dần đều trầm xuống.
Một khúc Yên Vũ Hành Châu chậm rãi ngân
Tay đan tay nhìn nhau
Nâng ly hát khúc nhạc vui
Hồng trần dài đằng đẵng
Nguyện kiếp này cùng ngươi ngắm
Động tác cuối, nàng đứng thẳng lưng, hai dải lụa được tung lên cao, nhẹ nhàng bay dần xuống.
Tiếng nhạc ngưng bặt, mỹ nhân vũ ca xoay người quay đầu lại, kết thúc khúc vũ mị hoặc lòng người, Bạch Dương cũng không keo kiệt vỗ tay, vỗ tay thật lớn, múa như vậy, nhất định là luyện lâu lắm rồi, đúng là lần đầu xuyên không còn nhiều bỡ ngỡ, được chiêm ngưỡng thực hư cổ khúc truyền miệng qua ông cha ta sau này quả thực là không nói quá. Tất dĩ không khỏi khiến Xử Nữ cũng phải lườm Bạch Dương một cái mà gạt tay nàng ta xuống, bộ mặt của Thái Sư này sắp tới nên đem ra vườn đi cho rồi.
Trong điện tiếng vỗ tay vang dội, Hoàng Thượng không khỏi có chút động lòng mà vỗ tay, Hoàng Hậu bên cạnh đương nhiên sẽ khẽ liếc nhìn phu quân chạnh lòng lấy một cái. Là Hoàng Hậu thì sao? Không phải cũng chỉ là danh chính ngôn thuận nhìn phu quân đặt tâm lên nữ nhân khác sao?
Thiên Yết điềm nhiên nhấp lấy một ngụm rượu, Thiết lang quân bên cạnh cưng chiều đầy nét yêu thương lại cung kính gắp đồ ăn cho nàng. Đằng xa Cự Giải không khỏi có chút ngột ngạt ghì lấy bóp nát đi quả táo từ bao giờ, đến lúc nhận ra cũng chỉ đành cười đầy giễu cợt bản thân. "Lấy quyền gì? Đến quyền nhìn nàng ngươi còn không có"
Kim Ngưu an an ổn ổn không màng thế sự chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ã này, vốn dĩ không ai nói chuyện với nàng, càng có nhắc đến nàng có khi cũng là đang nói xấu nàng mà thôi. Thật chán ghét cực cùng.
"Mỹ nhân, bỏ mạn che xuống để trẫm thấy dung mạo của ngươi"
"Phải, bỏ mạn che xuống để ai gia xem"
Đồng loạt xung quanh cũng hết lời tán thưởng mà cổ vũ nàng đem mạn che bỏ xuống. Nữ nhân phía dưới khẽ nhìn mi tâm cúi người vươn ngọc thủ run rẩy chạm lên mạn che, chợt như có giọt nước chảy dài vương qua cũng bị nàng che mất nhanh chóng lau đi.
Nàng thẹn quá...
Sao cớ sự lại trở thành thế này? Khác gì mua vui cho vương quyền này đây...
"Dân nữ Cẩm Xuyên Thiên Bình ra mắt Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cung chúc thánh thượng vạn phúc kim an" Thanh âm ngọt lịm như quả đỏ chín mọng rót vào tai người nghe dịu dàng êm ái, đồng thời nàng gỡ bỏ mạn che khom người quỳ rụp xuống hành lễ, sau đó mới đều đặn cung kính đứng dậy cúi đầu.
Vô thức, lồng ngực Thái Hậu khẽ bị bóp nghẹt lại một cái, ánh mắt nàng lóe lên một tia lửa sâu thẳm, cả kinh trừng mắt nhìn xuống nữ nhân phía dưới.
"Ngươi. Ngẩng đầu lên cho ai gia xem"
Nhẹ thuận theo ý Thái Hậu, Thiên Bình nhẹ dâng lễ mà ngẩng mặt lên, không quên rũ mi liễu xuống tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào dung mạo của Thái Hậu. Nàng còn muốn bảo vệ đầu của bản thân và gia quyến thật tốt.
"Xẹt"
Dường như một tia điện giật nảy lên lồng ngực Nhân Mã. Phượng nhãn mở to như trừng lên đầy kinh hãi sợ hãi tột cùng mang theo chút hoảng loạn bối rối. Ngọc thủ nàng run rẩy vịn lấy phượng đôn đến bản thân nàng còn không thể đứng lên khi đôi chân mềm nhũn. "Ngươi..."
Chỉ có lúc này, từ xa Thư Thái Phi ngồi bên Chấn Vương Sư Tử không khỏi nâng khăn tay che lấp đi nụ cười không kìm được mà bật ra nhàn nhạt.
Lễ vật của Thư Thái Phi, có phải rất đặc biệt không?
"Mẫu hậu, có chuyện gì?"
---------------------------------------
"Mẫu phi, sao người chắc được rằng Thái Hậu nhất định sẽ để mắt đến nàng ta?"
"Vì chỉ có bản cung hiểu Thái Hậu, bản cung tạo ra cơn ác mộng của bà ta"
----------------------------------------
Mọi người có đoán được tại sao Nhân Mã lại sợ khi nhìn thấy Thiên Bình không? Trả lời tại bình luận nha.
------------------------------------------
Hết chương 14
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com