Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Có phải trên đời này người có tình đều là kẻ phải thương tâm ?


Chương 15 : Có phải trên đời này người có tình đều là kẻ phải thương tâm? 

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

"Đoan Phi"

"Đoan Phi tỷ tỷ"

"Là Đoan Phi"

Nhân Mã cứng đờ thân ngọc hai chân nhỏ như cắm chặt xuống nên đất lạnh lẽo, ngọc thủ nàng run rẩy vơ lấy nền không trung lơ đãng ngả người về sau chực ngã, nếu không phải có Tâm Miên đứng phía sau đỡ lấy, nhất định lúc này nàng đã tiếp đất rồi. Miệng nhỏ liên hồi lẩm bẩm danh xưng Đoan Phi - sủng phi của Tiên Đế, sau này vong mạng được tấn phong Đoan Hoàng Quý Phi.

 (đọc lại chương 3)

Còn lạ sao? Không phải là vị nữ nhân dung mạo khuynh quốc khuynh thành vong mạng trong thảm sát năm đó của hậu cung. Nàng làm sao có thể quên được, vị tỷ tỷ đó là một người tốt, vừa có dung mạo lại đoan trang dịu dàng, tỷ ấy là người duy nhất năm đó không khinh thường nàng, còn đối xử với nàng rất tốt, không quá xa cách với Hoàng Hậu càng không chút khinh thường một nữ nhân nhỏ tuổi như nàng.

Ai ngờ đến, Nãi nãi của nàng như vậy mà gây thành vụ thảm sát diệt sạch sủng phi, một mảng màu chỉ còn là màu máu, nhuộm đỏ ngai vị Hoàng Hậu cho Nhân Mã. 

Hiện tại đây, nữ nhân phía dưới kia, mang dung mạo hệt như Đoan Phi năm đó, chính là dung mạo của Đoan Phi năm đó. Đến đòi mạng nàng sao? Đến cướp đi hài tử của nàng sao?

Đoan Phi tỷ tỷ. Không được, Kết nhi và Yết nhi đều là mạng của ta-----

"Đoan Phi, tỷ không được, không được đem hài tử của ta đi"

Nhân Mã run rẩy ghì lấy Ma Kết đã vươn người lên ôm lấy nàng dìu lấy, ngọc thủ nam nhân vịn chặt bả vai nàng nhỏ nhoi "Mẫu hậu, có chuyện gì? Người sao vậy?"

"Nương Nương,Nương Nương, nàng ta danh xưng Cẩm Xuyên Thiên Bình, không phải họ Thịnh" Tâm Miên hoảng hốt có phần thất kinh lồng ngực thập phần sợ hãi dìu lấy tay chủ nhân mà thì thầm, dáng vẻ Thái Hậu thất kinh nhất thời khiến nhất nhất người có mặt trong sảnh  điện  đều  đã đứng dậy hướng lên phía trên, dung nhan cả kinh lo lắng.

Thoáng qua vài chốc, Nhân Mã run rẩy lùi lại một bước, Hoàng Hậu và Hoàng Thượng kề bên  đều đã bị dọa một trận sau cùng an ổn đứng bên nghe ngóng tình hình. Chững lại nàng sau khi bình tĩnh mới nhìn xuống, tâm can không khỏi tự nhắc nhở 

"Nàng ta là họ Cẩm Xuyên không phải họ Thịnh" 

"Nàng ta là họ Cẩm Xuyên không phải họ Thịnh"

"Nàng ta là họ Cẩm Xuyên không phải họ Thịnh"

Có phải chăng, trời cao biết rằng nàng đang mang nợ với Đoan Phi, nên mới đem một người giống Đoan Phi đến để nàng trả nợ?

Phải chăng là như vậy đi?

Nhân Mã cúi đầu, hít lấy một hơi thật sâu, về sau ngẩng đầu, lại là một Thái Hậu Nương Nương cao cao tại thượng. Ngọc thủ nàng nâng khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ma Kết, quay đầu hướng chính điện phẩy nhẹ ngọc thủ thon dài "Ai gia già rồi, có chút nhầm lẫn, không có sự gì, mau hạ tọa, tiếp tục thiết yến"

Đoàn người đông đúc đều như hít phải ngụm khí lạnh, đều đặn ngồi xuống, âm nhạc nổi lên giao hưởng mê luyến ca vũ, chỉ có Thiên Bình dưới đó có phần lúng túng, không biết phải làm gì khẽ liếc sang mẫu tử Thư Thái Phi.

Thư Thái Phi một mực đan tay trước bụng, mị nhãn điềm tĩnh lại có chút nhàn nhạt khinh thường nhìn nàng cười lấy một nụ cười đầy thỏa mãn, thật sự như đã đúng ý của bà ta mong đợi rồi. Chỉ có bên cạnh Sư Tử thất kinh lại có chút không nỡ nhìn Thiên Bình, bao nhiêu ánh mắt  đang đổ dồn về phía nàng, hắn thật sự biết rõ tâm tư đó sẽ hoảng loạn đến thế nào, nhưng lại không cách nào tiến đến bảo bọc lấy nàng.

Nhân Mã phía trên nhẹ vịn ngọc thủ Tâm Miên hạ tọa xuống phượng vị, hướng Thiên Bình cười hòa khí rồi lại đảo sang Ma Kết vốn là hài tử được nàng yêu thương nhất "Tiểu cô nương tư thái thật khiến ai gia ưng thuận, sắc phong làm Quý Nhân đi" 

Quý Nhân?-------

Như vậy, nữ nhân vô danh đột ngột trở thành ngũ phẩm Quý Nhân sao có thể thỏa đáng? 

"Mẫu Hậu, chuyện này..." Tất dĩ Hoàng Hậu sẽ là người lên tiếng đầu tiên rồi, 3000 cung phi kia nàng ta còn hận chưa diệt được, hiện tại đột ngột thêm một Quý Nhân? Đây chính là muốn thách đấu với Hoàng Hậu đây sao.

Ma Kết căng thẳng bên cạnh kéo Hoàng Hậu ra, chắp tay trước Thái Hậu khẽ cúi đầu "Đều nghe theo Mẫu hậu an bài"

Đến cùng, hậu cung 3000 giai lệ, đông đúc là thế, một sớm một chiều có thêm một nữ nhân nữa, cũng không phải chuyện gì quá lớn của Tử Cấm Thành này.  

Nhân Mã như vậy mà ngả người về sau một cái như ổn thỏa, Hoàng Hậu Dực Uyển Như tưởng như có thể phun máu hận tại đây, sau cùng nuốt xuống bi thương mà phẩy ngọc thủ run rẩy khe khẽ "Lấy chữ Điền làm tự, Điền Quý Nhân còn không mau đến hầu hạ Hoàng Thượng?" 

"Thần...thần thiếp tạ chủ long ân, tạ chủ phượng ân" Hạ lễ cảm tạ quỳ rụp xuống, Thiên Bình thập phần run rẩy nâng gót sen mà mím môi cười khó khăn từng bước tiến lên ngai vàng tại vị kia bên cạnh rót rượu cho Ma Kết, nàng khẽ cúi người khiến lồng ngực phập phồng lộ ra cổ nhỏ trắng nõn mềm mại thu hút. 

Một màu sang lệ của đại điện lại trở thành huyên náo như cũ.

Phía bên trái. 

Thư Thái Phi thản nhiên nuốt xuống một ngụm rượu. Đây chính là điều bà muốn thấy. 

Năm đó thảm sát, bà lâm bồn vốn dĩ là một hoàng tử bụ bẫm, là một tiểu đệ đệ của Sư Tử, vì sợ hãi mà ôm con bỏ chạy khỏi tẩm cung, bản thân ôm chặt đứa nhỏ núp trong bụi cây, nhìn một lượt bà đỡ, cung nhân trong cung đều bị giết hết, sau cùng vì quá sợ thị vệ tìm kiếm khắp nơi mà nàng không dám để đứa nhỏ khóc, phải dùng tay bịt chặt miệng đứa nhỏ, bàn tay to lớn bịt đến mức tiểu hài tử ngạt thở lập tức chết trong tay bà. Thư Phi hiền lương thục đức chính tay bóp chết con mình còn đỏ hỏn trong lòng bàn tay, chính từ đây đón nhận cơn ác mộng nhất của cuộc đời. Hận không thể lập tức giết đi Hoàng Hậu Nương Nương kia. Sư Tử may mắn  được  đưa  đến Điện sảnh khác nuôi dưỡng mới thoát được kiếp nạn.. 

Sư Tử miễn cưỡng bên cạnh siết lấy ly rượu, nhãn quang nam nhân sắc nhẹm đầy âm hiểm, hi sinh nữ nhân là nàng để cướp lấy ngai vị cao cao tại thượng kia. Đáng. Rất đáng, dù nàng có vong để đệm cho ngai vàng của hắn, cũng đáng. "Tứ huynh cung chúc Hoàng đệ có thêm một giai lệ tuyệt sắc hầu hạ hậu cung"

"Hảo"

---------------------------------------

Trước sau yến tiệc Bạch Dương đều không ngó ngàng đến Xử Nữ, hắn bên cạnh chỉ trông thấy nàng liên hồi ăn uống, dáng vẻ thục nữ yêu hắn điên dại đều không thấy đâu nữa. Nàng thậm chí còn không nhìn qua hắn một lần. 

Tất dĩ, Bạch Dương ngày nay đến đây rõ ràng là do mãi mới được ra khỏi phủ nên phi thường hào hứng, vốn không có liên quan đến phu quân kia. Nàng sau cùng mới được trải nghiệm cảm giác phim trường cổ trang, được vận y phục lộng lẫy, cài trâm cẩm ngọc cao quý, leo lên xe ngựa khắc trổ tinh xảo đến yên tiệc sa hoa bậc nhất. Đây không phải là trải nghiệm đỉnh đỉnh của cuộc sống thì còn là gì? 

Nghĩ cũng khá. Phu quân nàng là Thái Sư quan phẩm, nàng đường đường Thái Sư Phu Nhân vừa được tiếng lại vừa được phú quý. Chỉ là điều nàng không ưng thuận nhất chính là đám phu nhân hậu viện kia oanh oanh yến yến tự chơi với nhau, vừa không đoái hoài đến nàng lại vừa nói xấu nàng, nói nàng "Cây độc không trái, gái độc không con", gả vào Đinh Thiệu Gia Tộc hiển hách bao năm đến một ngón tay của hài tử còn không có thấy. 

"Xú nha đầu, đám nữ nhân này, ta có thể đánh không?"

"Phu nhân...không thể"

"Xú nha đầu, ta sẽ đánh nhẹ?"

"Không được. Phu nhân "

"Ta nhất định không đánh chết người?"...Bạch Dương hít hà bầu không khí ngột ngạt, lẩm bẩm liếc sang A Tuệ. A Tuệ bên cạnh mất kiên nhất chỉ đành biết ngồi rụm xuống giữ tay chân của Bạch Dương mà bặm môi, dùng hết sức bình sinh từ lúc sinh ra đều túm chặt nàng không cho đứng lên. Diễn thành một màn nha hoàn ôm chặt chủ tử nhất định không buông.

Xử Nữ bên cạnh không hiểu chuyện gì thập phần cáu giận nhìn dáng vẻ bọn họ một lượt thật không còn chút lễ tiết hình thức nào, đập đập mạnh xuống bàn ra ý nàng cẩn trọng chỉnh đốn tư thái. Bản thân hắn tuy là Thái Sư tiếng tăm cũng không mấy tốt lành, đều đặn nạp thiếp thất vào phủ sánh ngang hậu cung Hoàng Đế, đào hoa phong lưu vốn đã thành thói. 

Nhìn động tác của Xử Nữ, Bạch Dương nàng chỉ thấy không chút sợ lại càng thấy căm tức hơn hẳn đi. Vốn đây không phải là cơn giận do hắn ban cho sao? Ở đây lại làm như vô can thanh cao nam nhân, thân thể này có thể tự mang thai chắc?

"Thái sư phu nhân này không quyền không thế, không con không cái, nếu ta là nàng còn không hận mau quyên sinh"

Tiếng thầm thì huyên náo phía sau lưng cuối cùng cũng khiến Bạch Dương không thể nhịn được nữa, vươn người vùng khỏi A Tuệ xoay lại định thanh lí môn hộ đám người oanh yến kia. 

"Á---Ngươi làm gì"

Bất chợt. Xử Nữ nhanh hơn nàng một bước vươn người qua vòng lấy eo nữ nhân vác lên vai, cố định nàng trên vai nam nhân thô to, đủng đỉnh mà đứng dậy.

"Ngươi bị biến thái a. Buông bà tổ tông đây xuống" Bạch Dương tâm tình có chút loạn bấu chặt lấy vạt phục y của Xử Nữ. Còn tưởng hắn sợ mất mặt cơ mà.

Xử Nữ bình bình ổn ổn bước chân rời khỏi sảnh điện lùi ra phía sau rời đi nhấc theo nàng trên vai, hàng mày kiếm sắc nhẹm có phần nổi giận, vốn đã không còn chút mặt mũi nào rồi, nếu còn để nàng ta đánh người, vậy thì đúng là cổng lớn Thái Sư Phủ nên gỡ xuống là vừa rồi.

"Còn lớn tiếng một câu quan gia đem nàng ném xuống giếng"

"...."

Cuối cùng cũng khiến Bạch Dương im bặt. A Tuệ cũng không nhanh không chậm mà cùng nô phủ chạy phía sau.

Xử Nữ vốn càng thêm không rõ, nữ nhân này sao từ thùy mị hiền lương lại trở thành một tiểu yêu tinh ngông cuồng thế này? 

"Trở về phải đem nàng gọi đại phu chẩn mạch, có hay chăng sau lần quyên sinh đã bị thương ở đầu rồi?"

----------------------------------

"Công chúa, ăn thêm một chút" Thiết Hãn điềm nhiên bên cạnh Thiên Yết đem đồ ngon bỏ vào chén sứ của nàng, chỉ muốn can nàng ngừng nuốt xuống rượu mặn. Thiên Yết sau khi đến yến tiệc ngoài chúc tụng Mẫu Hậu ra lại chỉ thấy uống rượu, nàng không mời ai, chỉ như vậy uống từng ngụm. Ánh mắt nhu hòa kia chỉ được thấy khi hướng về Cự Giải. Còn trách hắn không thấy sao?

Thiên Yết thở nhọc lấy một hơi, mỗi lần nàng nhìn hắn, hắn đều quay sang hướng khác. Để rồi khi nàng quay đi, hắn lại nhìn nàng. Lần lượt vài lần ánh mắt đụng nhau cũng khó đếm.

Từ khi trở vào yến đến chào nhau còn không thể, đến mỉm cười nhìn nhau còn khó khăn.

Cự Giải cười khổ lấy một cái. Nhìn dáng vẻ nam nhân khác quan tâm nàng, rót rượu, ôm lấy vai nhỏ của nàng, dìu lấy nàng, đỡ lấy nàng. Vốn đã là chuyện bản thân chấp nhận, sao lại phi thường khó chịu đến vậy?

Nàng cũng có mấy dễ chịu hơn, chỉ muốn uống xuống những ngụm rượu, nàng thật muốn say, cứ như vậy mà say đi, không phải mắt cũng sẽ mờ, không còn nhìn rõ dung mạo nam nhân nàng yêu nữa sao? Nhưng mờ mắt, tim thì lại rõ hình rõ bóng đến bao nhiêu?

Giữa tình cảnh này, Thiên Yết một bên, Cự Giải một bên, Thiết Hãn nhìn lại một lượt, từng cử chỉ, từng ánh mắt hay một cái khiêu mi của Thiên Yết hướng ai, phía đối diện lại hướng sang ai, hắn còn chưa rõ sao? Chỉ là bản thân vốn không chấp nhận được.

Cự Giải như vậy mà uống xuống rượu lạnh, hít lấy ngụm khí. Phía sau liền truyền đến bóng lưng nô gia trong phủ cúi người "Thiếu gia, nội viện truyền đến lão gia trở về, khí sắc không tốt tìm thiếu gia". 

"Được rồi"

Phụ thân hắn trở về, nhất định không phải chuyện tốt lành. 

Bóng lưng rời đi.

Chỉ có nàng phía đối diện như hẫng đi một nhịp mặn đắng cánh môi mím lấy một cái. 

"Chàng------rõ ràng muốn nhìn ta, sao lại tránh?"

Chỉ còn biết buông tiếng thở dài, có phải trên đời này người có tình đều là kẻ phải thương tâm không ? 

Hắn và người đều đang phụ tình nhau nên không thể gọi là đáng tiếc ...

Ngươi phụ tình ta, ta phụ lại ngươi, đó chính là quy luật của thế giới này. Cớ sao không buông bỏ để đổi lấy sự thanh thản? ---- 

"Cuộc đời nàng biết bao nhiêu người quan tâm nàng,xứng đáng đi cùng nàng. Hà cớ gì nàng cứ lãng phí tuổi xuân nhìn ngắm bóng lưng hắn..." Thiết Hãn bi thương chất chứa đến cực hạn lại trở thành thống khổ.

Hết chương 15..........

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com