Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Tình tình ái ái được mấy hồi




Chương 17 : Tình tình ái ái được mấy hồi

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

"Đau không?"

"Tiểu nữ....Hoàng Thượng..."

"Trẫm đến muộn rồi"

Dưới ánh trăng lành lạnh, chỉ thấy bóng dáng đôi nhân nam nữ phảng dưới bóng trăng, nam nhân đặt tay lên má nàng, nàng e lệ cúi đầu mị hoặc, không khí có chút miễn cưỡng lại chút ngọt ngào.

Tiệc tàn, phía xa người trước người sau đoàn người từ sảnh điện chính rời khỏi, cơ hồ Kiều Nghiên trong điện không thấy Song Ngư đã thập phần nổi giận, rời khỏi chính là đi tìm nàng. Nói sao cũng là người Kiều phủ dẫn vào cung, dẫn đến chuyện gì nhất định nàng ta không tránh khỏi can dự. Vẫn là nên mau chóng tìm thấy Song Ngư.

"Song Ngư"

Đáy mắt thu về đã thật sự tìm thấy nàng rồi. Chỉ là. Người bên cạnh của nàng. Là Hoàng Thượng.

Đây là sự gì đi?

Hoàng Thượng và Song Ngư đối diện đứng, dáng vẻ này nếu nói không có gian tình, trần thế người có mắt liền không tin được.

Kiều Nghiên chấn kinh một đoạn, trong mắt nếu có thể thực sự đem lửa ra ngoài, nhất định có thể lập tức thiêu đốt người đối diện. Nàng ta cũng thật hận, nữ nhân này, đi đến đâu, cũng học theo thói câu dẫn nam nhân đó sao? Còn dám ở đây câu dẫn đến Hoàng Thượng.

"Tiểu nữ tham kiến Hoàng Thượng"

Song Ngư giật nảy mình lùi lại một bước tránh khỏi ngọc thủ của Ma Kết, vô thức khiến hắn bâng khuâng trên bầu khí lạnh mới chậm rãi thu về. Chỉ phẩy nhẹ một cái để Kiều Nghiên đứng lên, ánh mắt không khỏi có chút không thỏa. Nghiễm nhiên như còn thấy Song Ngư đang sợ hãi.

Để Kiều Nghiên nhìn thấy sự này, về còn không đánh chết nàng?

Song Ngư tự giễu cười khẽ một tiếng, nàng vốn đã có Trữ Viện ca, sao lại một khắc cảm nhận ấm áp của nam nhân này. Thật là không phải với lang quân của mình. Vẫn là nên tránh khỏi chuyện thị phi. Cung kính hạ lễ một cái.

"Tiểu nữ tạ chủ long ân cứu giúp lúc nguy nan, nay chủ nhân đã đến, xin thoái lui"

"Nàng----" Ma Kết ngần ngại, hướng sang vẫn thấy Kiều Nghiên đứng bên nụ cười bất mãn, cũng đành miễn cưỡng mà phẩy long thủ nam nhân "Lui xuống đi. Kiều tiểu thư, sớm mai là là đại lễ tú nữ nhập cung, nên chuẩn bị cho tốt"

"Tiểu nữ đã rõ, tạ chủ thánh ân để tâm---" Kiều Nghiên tư thái nhu hòa có chút bất mãn cười lấy một nhịp nhún thân nhỏ. Chưa để nàng sau đó cất tiếng xong, Ma Kết đã quay lưng rời đi, cung nữ thị vệ cũng nhanh chóng theo hầu.

Ý cười nơi đáy mắt của Kiều Nghiên nhanh chóng mất đi, độ cong khóe miệng lại sâu hơn, thản nhiên liếc sang Song Ngư "Hồ ly tinh ti tiện. Sinh ra để câu dẫn nam nhân?"

Nàng vỗn dĩ muốn biện giải, sau lại cảm thấy không cần thiết để biện giải nữa, nếu Kiều Nghiên đã nghi nàng, thì dù nàng biện giải thế nào vẫn sẽ bị Kiều Nghiên xuống tay thôi, nghiễm nhiên không cần tốn sức như vậy đều đặn cúi đầu theo sau Kiều Nghiên hồi phủ. Thà tại đây giữ sức. Trở về nhất định sẽ bị nàng ta đánh đến chết.

Xe ngựa của Kiều Phủ rời khỏi cổng thành nguy nga tráng lệ, Song Ngư nhẹ bẫng đi bên cạnh cùng đoàn nô gia, vô thức tâm tư lại hiện lên bóng hình nam nhân vừa rồi ôn nhu dịu dàng nhìn nàng, long thủ nam nhân rất lạnh, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp đến từng tấc da thịt. Chừng nửa nhén nhang mới giật mình lắc lắc đầu vài cái, còn tát tát vào mặt mấy lần chỗ còn thấy đau "Song Ngư, ngươi đã có Trữ Viện ca rồi, cả đời chỉ được gả cho chàng-----"

Dù chàng có đối xử tệ, cũng sống làm người của chàng, chết làm ma của chàng.

Chấn Điểu Gia ----------

"Thiếu gia" Lưu Bà đón lấy choàng y của Cự Giải, ánh mắt có chút chững lại hoang mang nhìn công tử bà nuôi dưỡng từ tấm nhỏ, trông dáng vẻ vừa rồi lão gia trở về nhất định là có chuyện, còn lãnh đạm cho nô gia đi mời thiếu gia trở về, những năm gần đây, bà hầu hạ, còn không rõ phụ tử bọn họ sao?

Đáy mắt Cự Giải ý lạnh sâu hơn, dứt khoát nhắm lại con ngươi, nói khẽ : "Lão gia đâu rồi?"

"Thỉnh thiếu gia, lão gia trở về đã vào thư phòng rồi"

Không cất thêm lời nào, Cự Giải bước dài hướng thư phòng mà đi.

Trong thư phòng phảng chút trầm hương dịu nhẹ, bên trong chỉ thấy một lão bá ngồi bên văn kiện, mày kiếm thập phần căng thẳng gấp văn kiện lại đập lên bàn tọa. Đầy sự căm phẫn.

"Phụ thân, không tốt?"

Cự Giải nhíu nhíu chân mi, đều đặn bước vào hạ tọa xuống một bên, nhẹ tĩnh mà hỏi.

Chấn Điểu Minh lão gia vươn tay đỡ lấy trán, ngữ khí kích động: "Con còn dám hỏi ta?" Tách trà bên cạnh tức khắc văng đến trước mặt Cự Giải vang một tiếng. "Còn muốn đợi đến khi đầu của vô số mạng người của Chấn Điểu Phủ này đặt trước mặt con, con mới chịu hiểu hay sao?"

Ánh mắt Cự Giải đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo.

"Phụ thân, con có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, lật đổ triều cương, không việc gì phải lợi dụng một nữ nhân----"

Chưa đợi Cự Giải dứt lời, phụ thân hắn đã mạnh dạn mà bước đến trước dung mạo hài tử, gằn giọng lại cười một tiếng thê lương "Hài nam của ta, Hoàng Đế không phải là một con rối, để cho con tự tay mà điều khiển. Hắn đã nảy sinh nghi ngờ rồi con có biết không? Đinh Thiệu Thái Sư, tên hồ ly đó, vài canh giờ trước đã cho người vây bắt sứ thần Hung Nô và Chu đại nhân , nếu hắn biết chúng ta muốn dùng sứ thần để truyền tin về phía Hung Nô câu kết với quan thần để tạo phản....thì đầu của trên dưới trong phủ đều không giữ được nữa"

"Vây bắt sứ thần Hung Nô và Chu đại nhân? Phụ thân, là thật? Sao hài nhi không nhận được tin gì?"

"Tên hồ ly bỉ ổi, hắn thật muốn làm Trình Giảo Kim, sớm đã cho người niêm phong thông tin, nếu không phải ta có người bên Đoàn Lâu nơi sứ thần nghỉ ngơi báo mật, thì phụ tử ta thật sự là làm mồi cho hắn rồi" Lão nhân già nua nhăn nhúm cả mặt lại, nắm lấy vai áo Cự Giải, thán lên kinh khiếp sợ hãi.

*Trình Giảo Kim : ý chỉ kỳ đà cản mũi

*Đoàn Lâu : lâu quán trà nước mật đạo của cha con Cự Giải

Cự Giải thở một hơi khí lạnh, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, còn ngỡ là mọi động tĩnh không ai dòm ngó đến được. Không nghĩ tới Hoàng Đế kia thật đã đánh hơi đến chỗ hắn rồi, nếu còn không hành động, thì chỉ còn đợi bị lấy đầu thôi. "Phụ thân, hài nhi điều binh, lập tức tiến vào thành" Hắn tức khắc đứng lên.

Chấn Điểu Minh kinh hãi dùng hết sức bình sinh kéo Cự Giải lại, căng cuống họng kêu lên thất thanh "Ngươi-----ngươi học nhiều để làm gì. Ngươi định làm gì. Định đem cả Chấn Điểu Gia này cùng ngươi chôn xuống mồ hay sao!!!!"

Rõ ràng là giận dữ thật rồi.

Suy tính kĩ lại, thật sự đây không phải là hướng giải quyết, mà là sự cầm cự cuối cùng.

"Phụ thân---"

Hít lấy một ngụm khí, cổ họng lão nhân gia cũng đã khàn khàn đi vài phần vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay hài tử của lão :"Hài nhi tốt, hài nhi tốt, nghe phụ thân, nhân lúc Đinh Thiệu Xử Nữ kia chỉ mới vừa bắt người, còn chưa hỏi han được chuyện gì, lập tức đi tìm công chúa cầu thân, chỗ của ta có lễ vật từ Hung Nô, chỉ cần nói rằng qua lại với sứ thần để nhờ lấy lễ vật cầu thân công chúa, nhất định có thể thoát thân----"

Mặc dù biết thoát thân cho phủ gia là chuyện cấp bách, nhưng nhất định phải có cách giải quyết khác chứ? Vì thoát thân mà cầu thân nàng, đem nàng lợi dụng, hắn còn không bằng súc sinh

"--nhất định có cách giải quyết khác, phụ thân"

"Hài nhi, con quên mối thù của mẫu thân rồi hay sao? Là ai bức chết mẫu thân của con? Có thù tất báo, đem thiên triều của tên cầm thú đó sụp đổ là nguyện vọng lớn nhất đời này của ta, không thể thất bại"Động tĩnh lần này thật sự có thể dọa chết người rồi, nếu còn không nhanh, họ Đinh Thiệu kia tìm đến đây thì không ai còn mạng nữa.

Chấn Điểu Minh phi thường thống khổ nắm giữ lấy Cự Giải ngây người đứng như trời trồng, hắn hoảng đến mức không biết tiếp lời phụ thân như thế nào. "Ta hiểu con không muốn lợi dụng công chúa, ta nhìn tiểu hài nữ đó lớn lên, ta cũng không muốn. Nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến bản thân, con phải nghĩ đến trên dưới gia tộc, các vị kế mẫu, huynh đệ tỷ muội của con, trăm mạng đều sẽ bị chu di. Công chúa yêu con, nàng ta là muội ruột của Hoàng Đế, hắn sẽ không nhìn muội muội mình chịu khổ"

"Hài nhi hiểu...." Cự Giải mở miệng, thanh âm khàn khàn nghẹn đắng "Hài nhi. Sẽ cầu thân công chúa"

Lão nhân gia cư nhiên buông thõng gật gật đầu, lùi lại về sau vài bước, cả người dường như sắp gục xuống rồi, Cự Giải vươn người nhanh chóng đỡ lấy phụ thân dìu người ngồi xuống. Cũng không nói thêm gì, tựa hồ bần thần.

Chấn Điểu Minh cũng hiểu lúc này nói gì cũng không phải nữa, chỉ phẩy phẩy tay áo cử chỉ nói Cự Giải lui xuống hành xử đi. Cự Giải chắp tay cũng như vậy mà thoái lui xuống.

Dọc hành lang phủ đệ rất nguy nga, nhưng lại lạnh lẽo, hắn nhìn ra đình hiên bàn đá, đám nữ nhân chỗ đó huyên náo cười đùa, người phe phẩy phiến quạt, người cười tươi, người ôn nhã nhu hòa. Đều là một màu sa hoa của phu nhân quyền quý. Đều là thê thiếp của lão gia. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng tự giễu cợt.

Phụ thân. Người vốn từ lâu đã quên đi mẫu thân của ta. Sao cứ miễn cưỡng lấy mẫu thân ta làm lí do cho tham vọng của người?

Ngoài Thành-------

Xử Nữ sau khi nhấc Bạch Dương rời đi liền ném nàng vào xe ngựa, cũng phải cảm tạ vị phu nhân ngông cuồng đột nhiên này, tạo lí do để hắn rời đi điều người. Bạch Dương vẫn chưa hiểu ra sự tình, chỉ háo hức ngồi trong xe ngựa vén rèm châu nhìn ra bên ngoài, đường phố rất đông đúc náo nhiệt, lại không màu mè khó chịu như ở dạ yến, thật không làm nàng khó chịu.

Nghĩ đến, liền muốn xuống chơi, đến nhìn Xử Nữ một cái cũng không định, cất tiếng với phu xe "Dừng đi, ta muốn xuống" chưa nói xong đã muốn chui ra, Xử Nữ điềm tĩnh ngồi lại, hai nam thủ đặt trên chân thuận tiện vươn đến túm eo nàng kéo ngược lại, không quên còn hừ lạnh một tiếng dọa nàng sợ.

Bạch Dương như vậy mà giật mình ngã vào lòng Xử Nữ, cả người ngả về sau liền dựa vào lồng ngực nam nhân nóng ấm, cựa mình một cái muốn thoát ra, hắn liền ôm chặt nàng hơn. "Muốn đi đâu?"

"Không cần ngươi quản, buông ta ra"

"Ta là phu quân của nàng" Xử Nữ nhỉnh đầu cúi xuống, nhìn mái tóc của nàng được vận gọn, ngón tay thô ráp quay lại bóp chặt má nàng nâng lên "Nàng là nương tử của ta"

Thô bạo như vậy đối xử với nữ nhân, tên này có bệnh sao?

Nàng còn chưa dám tiếp lời, trong lòng nhất thời yên lặng. Cư nhiên nhớ lại hành động của Xử Nữ mấy ngày vừa rồi, vì mấy nữ nhân kia trách mắng nàng. Không khỏi căm tức trừng mắt lên nhìn thẳng hắn "Phu quân? Có phu quân nào vì mấy bà thiếp mà trách mắng ta như ngươi không? Ngươi cũng xứng nhận là phu quân của ta? Đám người kia còn nói đến tay ta ngươi còn chưa được động, đừng có nhận vơ" Nói xong liền vung tay đập mạnh vào lồng ngực Xử Nữ, vụt người chui ra khỏi xe ngựa. Mím môi trừng mắt với phu xe, Tiểu Tuệ bên ngoài cũng nhanh chóng dìu lấy nàng.

Thật sự giận rồi.

Xử Nữ cũng giật mình, trong xe ôm ngực chỗ vừa bị nàng đánh, còn hận không thể trừng phạt nữ nhân kia. Thị vệ bên ngoài cũng không khỏi sốt ruột, vén rèm ngó hướng hắn "Đại nhân, không sao chứ?"

"Ngươi thử bị đánh xem" Xử Nữ nhăn mặt xoa xoa chỗ đau, dậm chân một cái thật mạnh "Nữ nhân này, sao tự dưng lại như một con mèo hung dữ như vậy---"

Thị vệ cũng như vậy im bặt. Chỉ thấy đại nhân nhà hắn cau mày đầy khó hiểu lẫn bực tức.

Sau đó thẹn mà hóa giận, gằn lên một tiếng với người bên ngoài "Ta lập tức viết hưu thư thôi nàng-----"

Bạch Dương đã đi được một đoạn xa. Ai còn nghe hắn nói nữa. Đám hạ nhân cũng chỉ biết cúi đầu nín cười, lần đầu thấy phu nhân trách mắng lão gia nhà họ, cũng quá hiếm gặp rồi.

"Đại nhân, trở về hay-----"

Xử Nữ đập đập vào nền gỗ chỗ hắn ngồi, vén rèm nhìn ra thấy nàng còn không thèm để ý đến hắn "Đi theo. Đi theo cho ta. Đi theo phu nhân cho ta"

Nữ nhân này, đang làm giá với hắn sao?

Bao năm nhịn nhục, nay làm phản thật rồi ?

Bất giác, ngọc thủ nam nhân vươn lên một đoạn, tự nhìn xuống, ngón tay còn đang tưởng nhớ lại cảm giác vừa nãy. Nàng rất thơm, thân thể nhẹ nhàng, đến mái tóc cũng thơm dịu như thế, tựa vào hắn, hắn thật sự rất thuận tiện ôm gọn lấy thân ngọc nhỏ bé. Bao năm lấy nàng về, còn không biết cảm giác ôm lấy nàng lại thụ hưởng tốt như vậy.

Mang tai có chút đỏ ửng.

Hết chương 17.......

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com