Chương 18 : Nhân gian bao la. Không có nghĩa chúng ta cùng trên một con đường.
Chương 18 : Nhân gian bao la. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cùng trên một con đường.
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3
Thiên Bình khẽ nheo mày mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng từ cây nến trên đầu giường đang leo lét cháy, trong phòng lại tràn ngập một mùi hương an thần dịu nhẹ. Nàng thẫn thờ ngồi bên đầu giường dựa vào thành gỗ, mi liễu rung động, chỉ thấy vương chút lệ sầu.
Nhớ lại, cách vài canh giờ ở Chấn Vương Phủ.
Nàng đứng ở mái hiên nhìn ra bên ngoài, ngoài trống rỗng và vô vọng, tâm nàng đã chẳng còn điều gì nữa. Từ xa trở vào phủ là bóng một vị phu nhân thanh sắc cao quý, theo bên cạnh là nha hoàn thị vệ hầu cận, chỉ thấy Sư Tử ra bên ngoài đón lấy bà, nụ cười có phần nhu hòa hiếu thuận.
"Mẫu phi, trở về rồi"
Mẫu phi---
Là mẫu thân của hắn ư? Cũng phải, dáng vẻ thừa hưởng đều có phần bí hiểm như thế.
Thiên Bình cúi người một cái hành lễ "Tiểu nữ tham kiến nương nương". Bên cạnh đồng loại đều hành lễ, gọi vị phu nhân là "Thư Thái Phi". Nàng nén lại mím môi, hành lễ xong cũng chỉ muốn tránh sang một bên, dung mạo ẩn lấp đi cũng khó nhìn tỏ.
Chỉ thấy Thư Thái Phi kia thật sự tiến đến chỗ nàng, không cần nhìn lên, nàng cũng cảm thấy được khí tức lạnh lẽo của bà. Dáng vẻ vận áo đỏ quần điều* của bà khiến người đối diện ngột ngạt không hẹn mà khó thở.
*Áo đỏ quần điều : ăn mặc sang trọng, sắc phục rực rỡ lộng lẫy,thường dùng chỉ phụ nữ quý phái
"Ngẩng lên để bản cung xem". Cuối cùng cũng cất tiếng rồi.
Thiên Bình miễn cưỡng mà nâng khuôn trăng ngẩng lên, mi liễu vẫn rũ xuống không nhìn thẳng vào Thái Phi. Người xưa có tụng, kẻ hèn mọn không được nhìn thẳng mặt, như vậy là bất kính. Tất dĩ không ai dám nhìn thẳng dung mạo của những người quyền quý này.
Thư Thái Phi kinh hãi một lượt, hô hấp có phần khó khăn, nụ cười nhạt trên môi cũng cứng đờ lại, phần bậu chặt vào tay cung nữ bên cạnh run rẩy "Giống. Thật sự là giống"
Khóe mắt bà bất giác chảy ra một giọt nước mắt. Cuối cùng thì, cũng có thể thật sự tìm thấy kế đối phó với Thái Hậu kia. Bất giác lại cười mỉa mai bản thân một cái. Chịu đựng nhịn nhục bao năm nay, có thể thật sự trả thù rồi.
Sư Tử bên cạnh dìu lấy mẫu phi, chạnh lòng vỗ nhẹ vai Thư Thái Phi đưa tròng nhãn hổ phách thu về "Mẫu phi, sao người chắc được rằng Thái Hậu nhất định sẽ để mắt đến nàng ta?---"
"----Hay là thực hiện kế sách khác?"
Câu sau còn chưa kịp nói ra. Hắn sao bất giác lại mủi lòng với nàng, đưa nàng vào hang cọp, thật không nỡ. Mẫu phi hắn tức khắc gạt tay hài tử ra, bà còn không hiểu nhi tử do mình sinh ra sao?
"Vì chỉ bản cung hiểu Thái Hậu, bản cung tạo ra cơn ác mộng của bà ta" Thư Thái Phi cười tiếu lấy một tiếng, nâng nhẹ cằm Thiên Bình, mấp máy cánh môi mềm "Có biết vũ hay không?"
Vũ? Cũng thật không nghĩ tới. Triệu Yến Yến mỗi lần tập múa nàng đều lén đến xem tỷ ấy, sau cùng Yến Yến tỷ chỉ cười phá lên một tiếng kéo nàng lại, chỉ dạy nàng múa, bảo rằng bất kể có dùng đến hay không, cũng nên biết mỗi thứ một chút. Nàng lại có dung mạo khuynh thành như vậy, vô kể lần bị nam nhân thoáng qua kỹ viện để mắt.
Vậy nên. "Tiểu nữ biết". Không nghĩ tới trường hợp lại sử dụng vào mục đích mua vui cho kẻ khác.
"Hảo".
Trước khi vào cung, Sư Tử còn kéo nàng lại, nhìn nàng một hồi lâu lặng thinh không nói. Nàng nghiễm nhiên sau khi bị tính kế, tâm loạn, lòng trống rỗng, đã không còn thiết tha muốn nói thêm lời nào với hắn nữa. "Cẩn trọng" Sư Tử ngần ngại níu lấy vai nàng, dúi vào tay áo nàng một thanh kiếm nhỏ "Dùng trong trường hợp cấp thiết, hoàng cung là nơi gian nguy, nàng từ Tô Châu đến đây vốn không thông thạo, hãy bảo vệ lấy mình, chỉ cần ẩn thân bên cạnh Hoàng Đế đợi ngày khởi binh, ta sẽ đưa nàng đi"
Thiên Bình bất giác bật cười. Khiêu mi liễu cao ngạo hướng thẳng lên nhìn vào mắt Sư Tử, ánh mắt nàng như ngập trong thù hận, xoáy sâu vào tâm can của nam nhân, trừng mắt lên mà gằn lên từng chữ với hắn, cảm thấy bản thân thật bạc vân* mờ ảo và mỏng manh đến thế, thân nhỏ lắc khẽ một cái thoát khỏi hắn cười nhạt "Chấn Vương Gia đây là ý gì? Tính kế ép ta, rồi lại bảo vệ ta? Chấn Vương Gia thật khiến ta được phen bái lĩnh*. Ý tốt này của người, tự giữ lại dùng đi"
Ngần ngại đôi chút.
"Nếu còn đưa nó cho ta, sợ là, ta sẽ giết ngươi đấy"
Bạc vân : áng mây mỏng
Bái lĩnh : cung kính nhận đồ người khác ban cho (bái lãnh)
Chỉ còn nghe thấy tiếng thanh kiếm nhỏ rơi xuống nền đất lạnh. Thiên Bình vịn tay nha hoàn bước vào xe ngựa, đến ngoái lại nhìn hắn cũng không nhìn lấy một cái.
Xe ngựa rời đi. Sư Tử đứng lại nơi đó, cũng không bước lên xe ngựa phía sau đón hắn, chỉ nhàn nhạt siết lấy tay áo. Sao phải màng sống chết của nàng ta?
Sực tỉnh trong ánh nến mờ mờ trầm luân lạnh lẽo. Thiên Bình lưng đã mỏi nhừ, nghiêng đầu nhìn quanh tẩm điện, nàng sớm đã được đưa về Chung Túy Cung, Điền Quý Nhân là ngũ phẩm, vốn chưa được làm chủ một cung, nhưng nghe cung nhân nói Chung Túy Cung vẫn chưa có cung chủ nên hiện tại nàng cũng chưa cần lo lắng phiền hà.
Chỉ là sau khi sắc phong, nhất định đêm nay sẽ phải hầu hạ long nhan, cung nhân Chung Túy Cung đều là người mới chuyển về, đều đang chạy loạn khắp nơi chuẩn bị cho nàng. Sau cùng mới thấy một tiểu cô nương trẻ tuổi bước vào cung kính với nàng "Tiểu chủ, nô tì hầu hạ tiểu chủ ngâm mình"
Thiên Bình gật đầu, theo cung nhân đó trở vào trong bồn nước ngâm mình. "Ngươi danh xưng là gì?"
"Tiểu chủ cứ gọi nô tì là Hạ Hỉ a" Cung nữ Hạ Hỉ vận y phục hồng đào cười nhu hòa cung kính với nàng, nhẹ dìu nàng vào bồn nước rải đầy hoa hồng
Nàng gật nhẹ đầu, nụ cười ẩn hiện nhàn nhạt vẫn miễn cưỡng. Ngả người trong bồn nước ấm nóng, từng tấc da thịt của nàng đều đang được tẩy trần. Cẩm Xuyên Thiên Bình. Vài canh giờ trước còn là dân nữ vô lo vô nghĩ không đau thương, hiện tại đã trở thành Điền Quý Nhân vũ khúc mê người, động lòng nam tử. Chôn vùi thanh xuân chốn cung đình nhằm làm tai mắt cho mẫu tử nhà Thư Thái Phi.
Mi liễu nhắm nghiền, trống rỗng, mệt mỏi, đau lòng.
Chỉ thấy Hạ Hỉ đã rời đi từ bao giờ. Chỉ còn nàng ở lại đó. Bên tai vô thức vang lên lành lạnh thanh âm nam nhân trầm trầm "Mệt sao?"
Thiên Bình vô thức giật nảy mình, trừng mắt thất kinh ngước lên phía trên, suýt nữa đã hét lên một tiếng may mà kịp bịt chặt miệng lại. Chỉ thấy Sư Tử ở đó, cười khẩy ngồi bên thành bồn nước của nàng.
"Ngươi-----" Thiên Bình nét mặt sợ hãi che chắn trước ngực "Sao ngươi vào đây được"
Sư Tử nhàn nhạt nghịch nghịch nước trong bồn nước, không nhìn nàng, lại nhìn xuống cơ thể nàng "Để nàng tiến cung, ta còn không thể sắp xếp người cho nàng sao?"
Thiên Bình kịch liệt che chắn cơ thể "Lại tính kế ta" Vội vơ lấy phục y bao bọc cơ thể của nàng ướt sũng "Ngươi rốt cuộc muốn gì, có tin ta kêu người đến ngươi lập tức nguy"
Nam nhân bật cười thành tiếng, túm lấy gáy nàng ghé sát áp má với hắn thi thầm "Tiểu tao hóa, xong chuyện rồi còn cả gan dọa ngược lại bản vương?"
Thiên Bình nghẹn lời không nói. Chỉ cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng của Sư Tử trượt đều xuống cổ họng, hôn nhẹ lên cổ nàng trắng mềm mại một cái.
Da thịt nàng đọng nước không khỏi nổi cả da gà.
"Phập"
Sư Tử cắm mạnh thanh kiếm nhỏ chừng năm, sáu phân vào bồn nước gỗ, gõ gõ búng nhẹ vào lưỡi kiếm nghe vài tiếng keng keng "Không cần đến nữa. Bản vương đưa nàng đi". Dứt lời áp đến bế xốc nàng lên, định ý đem nàng rời khỏi. Thiên Bình hoảng quá mà đập tay liên hồi vào ngực hắn muốn đẩy ra, cả người nàng bọc lớp vải mỏng đều lộ ra cả thân thể ngọc ngà mềm mại đầy quỷ mị rồi.
"Ngươi điên rồi. Hoàng Thượng đang đến, còn muốn chạy, ngươi có muốn chết cũng đừng đem ta lót đường chứ" Nàng tựa hồ có chút nóng lòng, vịn chặt hắn, sợ kinh động bên ngoài cũng chỉ dám thì thào gằn mạnh từng chữ.
Sư Tử điềm nhiên như mặc kệ, bế nàng muốn đem ra ngoài. Lập tức phi từ bên ngoài vào Hạ Hỉ hốt hoảng nhìn thấy hai nhân, xông đến đẩy cả hai vào bên trong sau tấm bình phong, còn cao giọng lên một tiếng như cố tình nói với bên ngoài "Thỉnh tiểu chủ, Hoàng Thượng đã di giá đến tẩm phòng rồi"
Thiên Bình thất kinh chững lại vài khắc mới run rẩy cất cao giọng "Ta biết rồi, vận y phục"
Lặng thinh khoảng chừng nửa nén nhang không còn động tĩnh. Thiên Bình liền đẩy Sư Tử ra mà trượt xuống, Hạ Hỉ cũng thuận thế choàng lên người nàng lớp choàng y cẩn thận bao trọn cơ thể. Nàng trừng mắt nhìn Sư Tử, lùi lại vài bước. " Ngươi nghĩ gì? Chính ngươi đem ta vào nơi này, giờ lại muốn đem ta ra. Ta nhìn giống con rối để tùy ngươi sắp xếp như vậy sao?"
Sư Tử căng thẳng tiến đến, nắm lấy tay nàng, ánh mắt hắn phủ chút bi khuất lắc đầu "Nàng nghe ta nói, đây đều là kế sách của mẫu phi, ta cũng là bị bức, giờ vẫn chưa muộn, ta đưa nàng đi, đến nơi khác ẩn nấp, nàng không mưu sâu kế hiểm, nếu Cẩu Hoàng Đế nghi ngờ, lập tức sẽ cực kì thâm độc đối xử với nàng----"
Thật giễu cợt đi. Nam nhân như hắn, ai có thể bức? Đều là biện giải, càng biện giải càng khiến nàng hận. Chỉ là không biết, trong thâm tâm hắn vốn vẫn đang mang một vướng mắc. Rõ là hôm trước còn kiên quyết muốn điều chỉnh nàng, ngày nay đã hối hận rồi.
Sao con người ngươi lại mâu thuẫn như thế?
"Mau đi đi" Nàng cười gượng rụt tay về, giương mi lên nhìn hắn "Ta đã là Điền Quý Nhân của Hoàng Thượng, có thể chạy đi đâu được".
Nói rồi bản thân rút thanh kiếm nhỏ cắm ở bồn nước gỗ nắm thật chặt "Ta sẽ tự biết bảo vệ bản thân, nếu không có sự gì, đừng tùy tiện vào cung, sẽ gặp nguy hiểm"
Không gian im bặt gượng gạo.
Nàng trong lòng vô thức chạnh lấy một cái, hắn vừa bức nàng vào đây, lại vừa muốn cứu nàng chạy thoát. Chấn Vương Gia, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của người?
Nàng đang mủi lòng sao?
Nàng chưa từng yêu, chưa từng hận, ngoài gia phụ lần đầu tiếp xúc với nam nhân xa lạ. Không biết cảm giác trong lòng có thể gọi là gì.
Là yêu, hay là hận? Là thương hại, hay là căm thù?
"Phía tây viện, ta sẽ ra kí hiệu hẹn gặp nàng----"
Không nghĩ tới, nàng xoay người vịn tay Hạ Hỉ, hầu hạ rời khỏi ra sau rèm châu thay phục y cẩn mật, nhẹ nâng gót bước chân đều đặn trở về tẩm phòng hầu hạ thánh nhan.
Nhân gian bao la. Nhưng không có nghĩa chúng ta cùng trên một con đường.
Sư Tử âm trầm không biết phải mở lời thế nào cũng đành bỏ đi. Chỉ thấy trong đầu hắn, hiện lên một bóng nữ nhân lạ. Nàng ta đẹp đến nao lòng, mang nét đẹp mao sơn thu thủy, nàng cười với hắn một cái. Tim hắn lại nhói một cái. Danh vọng của hắn, cuối cùng còn lầm lỗi đến bao nhiêu lần.
Xuất hiện một Phỉ Linh Lung nữa ư?---
Thiên Bình trở ngược vào trong, Ma Kết ngồi giữa chính điện, điềm nhiên uống trà. Chỉ thấy Điền Quý Nhân được tẩy trần, vận y phục thanh thuần dáng người nhẹ nhàng nhu hòa hành lễ với hắn "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng"
Nam nhân phía trước đến nhìn cũng không nhìn nàng, thấy nàng trở vào, chỉ điềm nhiên gật một cái, áo bào lãnh đạm phật nhẹ hướng ngọc sàng mà đi. Thiên Bình chậm rãi phía sau hầu hạ, Hạ Hỉ không nhanh không chậm cũng lùi ra bên ngoài.
Trong tẩm phòng chỉ còn Ma Kết và Thiên Bình, nàng lúc này lồng ngực chỉ thiếu điều sắp đập nhanh đến mức vỡ vụn rồi. Thập phần run rẩy hầu hạ Ma Kết cởi bỏ long bào, trước sau ánh mắt đều không nhìn vào nhau.
Đây chính là cảm giác của hai kẻ không yêu khi ở bên nhau sao? Chàng lãnh khốc, ta lạnh nhạt, vốn dĩ không cần biết sự tồn tại của đối phương.
Dưới ánh nến nhàn nhạt chiếu rọi căn phòng chói một màu vàng ươm, Ma Kết và Thiên Bình đều không ai lên tiếng. Hắn nhìn nữ nhân dưới mắt, hắn lúc này vẫn là chưa rõ, rốt cuộc thì nàng là người của Thái Hậu gán vào chỗ hắn, hay là người của Thư Thái Phi - Chấn Vương gán vào chỗ hắn. Hay do hắn nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là nữ nhân hiến vũ tình cờ nhập cung?
Trước tình hình chưa rõ ngọn ngành, vẫn nên đề phòng.
Thiên Bình áp đến định cởi bỏ lớp áo mỏng còn lại bên trong của hắn, nàng run đến từng hồi bờ vai sợ hãi, lần đầu của nàng, cuối cùng lại là cùng người không yêu trao thân hiến kế sao? Lập tức ngọc thủ thon dài bị hắn túm lại, hắn nhìn nàng, giống như dao đang cứa lên tâm can, nắm cổ tay nàng có chút đau nhói "Ái phi, nghỉ ngơi sớm đi. Trẫm mệt rồi"
Nói rồi nằm xuống bên trong, điềm nhiên dáng vẻ đi vào mộng. Chỉ có Thiên Bình đứng sững lại đó, ngây người phút chốc chưa hiểu chuyện. Hắn như vậy mà ngủ rồi?
Nàng nhìn lại bản thân một lượt, cũng như vậy mà cởi bỏ phục y rườm rà, nằm xuống bên cạnh long nhan, lồng ngực căng thẳng phập phồng thở nhọc từng hơi.
Trên ngọc sàng trạm gỗ, thoang thoảng còn thấy hương liệu dịu nhẹ hòa cùng mùi trầm hương, ánh nến sáng rất lâu cuối cùng càng ngày càng yếu dần đi, lập lòe nhìn ra căn phòng dần tối. Vẫn thấy nơi đó hai nhân nằm trên sàng, đều đang nhắm mắt, lại chẳng có ai thật sự ngủ.
Mỗi người đều có những tâm tư riêng biệt.
Không hẹn, đều cùng không có tình cảm với nhau.
Kiều Phủ ---------
"Chát" "Chát"
Vùng phủ vang vọng cả tiếng roi da quất xuống da thịt, tiếng la hét thất thanh của nữ nhân bất lực gào thét đau đớn. Song Ngư quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo, Kiều Nghiên càng nhìn càng hăng hơn, quất roi da túi bụi vào người nàng, hét lên đầy căm tức.
"Tiện nhân"
"Tiện nhân nhà ngươi"
"Tiện nhân ti tiện câu dẫn nam nhân"
Xung quanh nô gia trong phủ đứng một vòng chỉ biết cúi đầu, đồng thời cũng có hai nô bọc túm giữ lấy Oản Chiêu nhất nhất không để bà lại gần Song Ngư, chỉ nghe tiếng than khóc vô vọng của người mẹ thống khổ, bà dùng hết sức bình sinh mà vùng ra lao đến che chắn cho con. Song Ngư nức nở run rẩy muốn đẩy mẫu thân ra, trong tiếng khóc chỉ còn sự nghẹn ngào, sức lực cũng không còn đủ nữa. "Mẫ...Mẫu thân...mau đi ra...đi ra..." Nàng nghẹn ngào oằn mình, hai răng cắn chặt đến mức bật máu.
"Tiểu thư, là nô tì không biết dạy con, xin đánh nô tì thay cho hài nữ"
Kiều Nghiên phía trên tất dĩ không cần biết là ai, liên tục vung roi quất xuống đánh cả hai mẫu tử Song Ngư, trong mắt chỉ còn thấy lửa hận thù. Như vậy, như vậy mà cái gì nàng cũng hơn nàng ta. Trời cao chính là trêu người.
"Mẫu thân ti tiện, sinh ra thứ ti tiện" Chính là như vậy. Mẫu thân câu dẫn phụ thân nàng ta, hài nữ lại dám có ý đồ câu dẫn Hoàng Thượng của nàng ta. "Ta đánh chết các ngươi"
"Vu...vút"
"Tôn Công Công đến !"
Hết chương 18.......
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com