Chương 19 : Nàng những ngày này, đã quá thương tâm rồi.
Chương 19 : Nàng những ngày này, đã quá thương tâm rồi.
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3
"Vu...Vút" "Chát"
"Tôn Công Công đến"
Bầu trời đêm tịnh mịch, ồn ã những đau thương của nàng, cuối cùng bị xé tan bởi thanh âm già nua bên ngoài, trên dưới hoạn quan từ đâu đến xuất hiện tiến vào cũng chừng chục người. Đi đầu là một vị hoạn quan trung niên, dáng vẻ trững trạc, mím môi hừ lạnh một tiếng trông dáng vẻ trong phủ một đoạn bá nạp*.
*Bá nạp : hỗn tạp, lộn xộn, linh tinh (vùng này toàn dân bá nạp)
Kiều Nghiên tức khắc sững người lùi lại một bước loạng choạng, Kiều lão gia cùng phu nhân từ bên trong cũng nhanh nhanh chóng chóng phi thân ra ngoài, vừa rồi bọn họ bên trong nghe tiếng Song Ngư thất thanh đau đớn còn không có chút động tĩnh nào.
"Tôn Công Công, hảo quý hóa, sao Tôn Công Công lại đích thân đến phủ doãn tệ xá?---" Kiều lão cúi cúi thân già nua một cái nể trọng đối với vị Công Công đi đầu mà cười đầy trào phúng "Phải chăng là Hoàng Thượng có chỉ thị gì?"
Tôn Công Công phía trước bước xuống bậc thềm, phẩy phẩy phất trần cúi đầu với Kiều lão lấy một cái "Kiều đại nhân không cần khách khí. Nay ta đến đây cũng là có chút chuyển lời của Hoàng Thượng đến quý phủ". Nghe dứt đồng loạt người Kiều Phủ đều cung kính mà quỳ xuống nhận mệnh của thánh thượng, Song Ngư đau đớn vẫn lết thân nhỏ đến, mẫu thân dìu nàng cùng quỳ xuống dập đầu.
Kiều Ưu chắp tay kính cẩn gửi gắm "Hạ quan thỉnh nghe".
Tôn Công Công hắng giọng lên một cái, cất lời thanh thanh thấy rõ "Hoàng Thượng có mệnh nhắc nhở, quý khuê nữ Kiều Gia là khuê nữ xuất thân danh môn cao quý, vào cung cũng nhiều điều chưa quen, sớm mai là lễ nhập cung của tú nữ, để tránh tiểu thư lạ lẫm buồn rầu sinh bệnh, nay cho phép nha hoàn của tiểu thư là Kiều Song Ngư cô nương tiến cung cùng chủ nhân thành tú nữ, cùng với chủ nhân hầu hạ thánh nhan" Còn không quên hướng xuống nhìn Kiều Ưu đang cả kinh phía dưới cười một cái "Kiều lão gia, còn không mau nhận mệnh, Kiều tiểu thư chưa nhập cung đã đặc biệt được Hoàng Thượng sủng ái, quý phủ thật có phúc phần"
Đám người bọn họ bên dưới không ai đáp lời, đều đã rụng rời cả chân tay, cứng đờ thân người rồi. Chưa đến Kiều lão, Kiều Nghiên hay Kiều phu nhân đều thất kinh hoảng sợ đến ghê rợn cả người, sau cùng thì vừa nghe thứ gì vậy?
Song Ngư vừa sợ hãi vừa đau đớn đến mức ngẩng đầu cũng khó khăn, choáng váng nhìn lên khuôn mặt vị tổng quản trung niên, nghẹn đến không cất thành lời.
Kiều phu nhân thầm thở dài, huých tay một cái để Kiều Ưu tỉnh lại, lão mới vội vàng choàng tỉnh có phần hốt hoảng dập lấy dập để đầu xuống. "Hạ quan đã tỏ, Tôn công công nhọc lòng rồi"
Phía sau còn cảm nhận nộ khí của Kiều Nghiên, từ sững sờ, trực khóc, cuối cùng cũng thành nộ khí nổi giận. Nàng ta nắm chặt vạt áo sau lưng phụ thân bấu đến muốn rách cả y phục.
Tôn Công Công phía trên cười hiền một nhịp, nhãn quang già nua lướt đến Song Ngư run rẩy quỳ rụp xuống còn chưa bò dậy được, thâm trầm có phần thu về điều gì đó. Vô thức mà nhớ đến vừa rồi Hoàng Thượng xuống mệnh lệnh. Rõ ràng chính là đã tỏ Song Ngư trở về nhất định sẽ bị Kiều Nghiên xuống tay, mới vội điều người đến tuyên lệnh, muốn bảo vệ nàng trước sự hung tàn của Kiều Phủ không có tính người này.
Hoàng Thượng thật anh minh.
Nghĩ đoạn rời đi, Kiều Ưu cùng đám người trong phủ cũng như vậy tiễn Tôn Công Công cùng đoàn hoạn quan thị vệ hồi cung. Dừng lại sân phủ, chỉ còn Song Ngư, mẫu thân nàng, Kiều Nghiên cùng vài nha hoàn, nô bọc.
Tầm mắt nàng dời xuống. Chỉ run rẩy nhìn nền đất lạnh. Song Ngư vẫn quỳ rụp trên đó. Cổ họng khô khốc cảm giác như bị thứ gì bóp nghẹn thật khó thở. Không biết qua bao nhiêu lâu, chỉ thấy nhang trong từ đường cũng cháy được gần hết. Bọn họ vẫn lặng thinh đứng đó. Nàng không ngẩng lên, tất dĩ không nhìn thấy khuôn mặt Kiều Nghiên đã trở thành khó coi thế nào.
Nàng ta đứng sững lại, nắm chặt lấy roi da trên tay, đầy phẫn nộ mà bấu. Mẫu thân Song Ngư nhận thấy hài nữ này sao số kiếp lại khổ như vậy, nhất định sẽ bị nàng ta đánh tới chết mất, nghĩ bụng ôm lấy hài nhi của mình bao bọc trong vòng tay. Cuối cùng cũng vung lên trên không khí roi da muốn quất vào Song Ngư, khí tức như thật sự đang gom đủ mọi nộ khí để đánh chết nàng, lần đánh này, nếu thật sự giáng xuống, Song Ngư nhất định không xong rồi.
"Nghiên nhi"
Bất giác, từ phía sau Kiều Ưu tốc biến xuất hiện túm lấy cổ tay ái nữ, giận dữ mà quát lên gọi nàng ta giật phăng roi da về mà vứt xuống đất. "Nghiên nhi, đang muốn làm gì"
"Phụ thân----" Kiều Nghiên đầy ai oán ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn phụ thân nàng ta, thân nhỏ quẫy mạnh như cá đạp nước lùi về sau vài bước "hài nhi mới nên hỏi phụ thân làm gì. Sao lại không để hài nhi đánh chết thứ ti tiện đó" Vừa nói vừa liếc sang roi da trên đất.
Kiều lão gia hít thở không thông, day day tâm mi đầy căng thẳng. "Nữ nhi ngốc nhà ngươi. Phụ thân nuôi ngươi lớn lại báo đáp ta thế này" Một bụng đều là ức chế rồi "Tôn công công đó vừa truyền mệnh, đem nàng ta nhập cung tuyển tú, nếu sớm mai nàng ta có chuyện, không phải sẽ phán Kiều Gia ta kháng chỉ hay sao?"
Phu nhân bên cạnh không khỏi nôn nao ôm lấy bả vai hài nữ vào lòng, trạng thái không vui dậm dậm chân thể hiện thái độ bất mãn "Lão gia, như vậy mà để nàng ta thật sự nhập cung cùng nữ nhi của ta, sao có thể được. Ta đã nhịn nhục bao năm nuôi tiện nhân của ngươi, ngươi còn đòi để ả nhập cung ngang vai với ái nữ của ta"
Nói đến ở đây có ai muốn sao. Tất dĩ lão đây càng không muốn để nỗi ô nhục này đi rêu rao khắp nơi. Nhắc đến chuyện xưa cả Kiều Ưu và Oản Chiêu đều giật mình thon thót, đối với lão vốn không có sự tồn tại của cốt nhục này "Chuyện qua rồi, nàng còn nhắc. Ta có muốn điều này sao? Bấy giờ Hoàng Thượng khéo lại lấy lí do vì khuê nữ nhà ta lạ lẫm sinh bệnh mới để người thân cận cùng nhập cung, phu nhân thử đi chất vấn ta xem?"
Đúng là đã bị Hoàng Thượng tính trúng rồi.
Kiều Nghiên đầy phẫn uất nhìn xuống Song Ngư, không kìm nổi mà đạp vào lưng nàng một cái, Song Ngư cũng phải choáng váng bật ngửa về sau. "Tiện tì không có liêm sỉ"
Nàng thất kinh ôm đầu, Kiều Ưu hoảng hồn ôm lấy eo ái nữ kéo lại "Mau, mau đem tiểu thư trở vào phòng" Chỉ sợ Kiều Nghiên có thể giết người ngay hiện tại.
Đám người bọn họ nháo nhào loạn cả lên nhanh nhanh đem Kiều Nghiên trở vào, phu nhân cũng như vậy mà phẩy áo đi theo. Kiều lão đứng lại chỗ trông ra mẫu tử Song Ngư, cất giọng lạnh nhạt có chút chán ghét "Chuyện tốt của nữ nhi nhà ngươi"
Dứt lời rời vào bên trong. Bỏ lại nơi nền đất lạnh là mẫu tử của nàng, vô vọng tựa vào nhau. Nàng nức nở vùi vào lòng mẫu thân khóc đến nghẹn, mẫu thân nàng chỉ biết vô vọng bất lực vỗ vỗ lấy tấm lưng thiếu nữ đang run lên từng hồi, máu từ vết thương của nàng cứ như vậy rỉ ra, đã sắp nhuốm đỏ cả y phục của nàng mỏng manh một màu tan tác.
Dù nàng có bị đánh đau đớn đến bao nhiêu, cũng không đau bằng hung tin này. Nhập cung làm tú nữ? Không...không thể. Nàng đã có Trữ Viện ca, nàng còn muốn đợi hắn bảng vàng ghi danh trở về đón nàng. Nàng không thể trở thành tú nữ hiến cho Hoàng Đế. Bất lực, hỗn loạn, đau thương. Còn nào hơn?
Phải làm sao đây? Sau cùng nàng sao lại bị dồn ép bức bách đến thế này.
"Ngư nhi...cuối cùng thì con đã làm ra chuyện tốt gì. Sao số kiếp lại khổ mệnh thế này" Người đàn bà đau thương ghì lấy hài nữ, khóc cùng nàng mà vỡ vụn, tấm lòng mẫu thân, nhìn nàng trải qua khổ sở bi thường, bà thật sự chỉ còn thấy bản thân vô dụng biết bao. Đến hài nhi mình sinh ra, cũng không bảo vệ được.
Nàng ngây người một đoạn, ngước lên nắm lấy bàn tay nhăn nheo tróc vẩy của mẫu thân đầy thô ráp, nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn trăng, nghẹn ngào mà cất lời "Mẫu thân....Nữ nhi không muốn gả.... thật không muốn gả vào cung..... Chúng ta. Chúng ta bỏ trốn đi có được không? Mẫu thân"
Bỏ trốn? Ý nghĩ liều lĩnh này, sao cũng dám nghĩ. "Ngư nhi, con đang nghĩ gì vậy. Không thể. Không thể được. Mau, theo mẫu thân vào bên trong trị thương"
Nàng lập tức lùi người lại, lắc đầu liên hồi "Mẫu thân. Nữ nhi không gả, nữ nhi thật sự không gả...." Nàng bật khóc nức nở đến nấc lên từng hồi, như vỡ òa nhìn mẫu thân, oan ức đều là một tầng thống khổ gấp rút dâng lên.
Nhìn dáng vẻ của hài nữ đáng thương, cả người đều là vết thương, khóc đến khổ sở, Oản Chiêu thật sự không thể nhìn tiếp nữa. "Ngư nhi..."
"Được. Được. Mẫu thân đồng ý với hài nhi, lập tức rời đi, lập tức đi"
Nàng như cuối cùng cũng có thể chạm đến một chút ánh sáng trong hang động tăm tối của tâm hồn, lết thân nhỏ đến dập đầu với mẫu thân nàng liên hồi "Mẫu thân, nữ nhi cảm kích mẫu thân, xin người đợi nữ nhi, con ra ngoài từ biệt một vị bằng hữu, trở lại nhất định cùng mẫu thân rời đi"
Người nữ nhân trung tuổi ngây người, khoảng khắc nghẹn ngào chạm lên má tiểu hài nữ, gật nhẹ đầu rất đối dịu dàng. Tâm tư tiểu hài nữ nhà ta, ta còn không tỏ thì ai tỏ hơn. Vấn là tơ hồng với vị Trữ Viện công tử kia không thể dứt. Nàng đã thật sự trưởng thành rồi, không còn là tiểu nhi tử nhỏ bé nằm trong bàn tay bà nữa.
Nói rồi, Song Ngư từng hồi bò lết loạng choạng đứng dậy, vịn từng hồi vào thềm cửa cột gỗ phi thân ra bên ngoài, nàng ngã xuống, lại đứng dậy, lại ngã xuống. Từng vết rách trên da thịt đau rát nhói lên, mi tâm nhíu chặt cũng miễn cưỡng mở to nhìn đường mòn để đi. Nàng tâm can đều hướng nơi đó mà đi.
"Canh ba lạnh giá
Trời hanh vật khô
Cẩn thận củi lửa"
Từng hồi, bên ngoài đường mòn cũng chẳng còn mấy ai, chỉ thoáng đi qua canh phu gõ chiêng từng tiếng. Nàng sau cùng cũng đến được Trữ Gia. Bên ngoài đề biển Trữ cũng đã nghiêng ngả muốn rụng xuống, sân vườn xáo động, cửa lớn mở toang, nàng hốt hoảng nhìn một lượt viễn cảnh hỗn loạn xung quanh, choáng váng nhìn lại sâu bên trong, dường như thấy bóng nam nhân của nàng nằm dài trên nền đất lạnh. Nhìn qua hình như đã thực sự diễn ra một trận chiến kinh khiếp ở đây.
"Viện ca, Viện ca" Song Ngư căng cứng từng tâm can lao vào bên trong đến chỗ bóng nam nằm trên nền đất úp mặt xuống nền đất lạnh, run rẩy bấu lấy tấm lưng nam nhân, phải rồi, đây là y phục nàng làm cho hắn, không thể lẫn được. Nàng sợ hãi thập phần thất thanh gọi tên hắn, lay lay người nam nhân, nhưng lại không có chút động tĩnh.
Cảm thấy mọi sự dường như không đúng, có chút gì đó bất bình thường. Vội tiến vươn người lật nam nhân nằm ngửa lên.
"Xẹt"
Tựa như bầu trời quang giáng một đòn xuống nền đất lạnh lẽo, nàng hốt hoãng ngã nhoài về sau, vết thương còn như vậy va vào cột nhà nhói lên một cái. Nàng lại không cảm thấy gì. Trong mắt chăm chăm chỉ nhìn về hướng nam nhân kia, cả người chàng đều bầm dập đòn roi tàn bạo, đến dung mạo còn bị đánh đến thâm tím, máu quệt bên cánh môi. Thực sự đáng sợ.
"Viện ca...Viện ca" Nàng chấn kinh run rẩy bên góc tường gọi tên hắn, sau cùng mới từng bước run rẩy bò đến phía hắn, cả người từng hồi sợ hãi xanh lét khuôn trăng, đưa ngón tay đến nhân trung của Trữ Viện muốn xem nhịp thở.
Nhưng. Đáng sợ thay. Hắn đã ngừng thở từ bao giờ.
"Khôn...g...Không---------"
Nàng run run lay lay hắn, thét lên một tiếng thất kinh. Cả người nhào đến ôm lấy thân xác nam tử đã lạnh, sức bình sinh đều dùng để ôm lấy hắn, run rẩy vươn từng ngón tay miết lấy khuôn mặt nam nhân, máu của hắn đều vương lên bàn tay của nàng. "Viện ca. Chàng không được bỏ thiếp. Chàng không thể bỏ thiếp...Chàng đã hứa sẽ lấy thiếp mà, cả đời chỉ nguyện gả cho chàng...Chàng không thể bỏ thiếp"...
Không rõ là qua bao lâu. Chỉ thấy đáy mắt nàng trở thành vô hồn vô vị, cử động của nàng trở thành cứng ngắc, hệt như cương thi đầy thảm cảnh thê lương. Nàng khóc đầy thê lương, nước mắt cứ rơi mãi. Xung quanh một mảng trống rỗng, nơi này hiu quạnh và lạnh lẽo quá. Không muốn tin là Trữ Viện đã vong mạng, càng không thể tin lang quân của nàng đã ngừng thở rồi. Nước mắt như vậy mà không hẹn chảy tràn, thống khổ khóc đến muốn ngất đi.
"Viện ca, chàng xem này, là đom đóm" Song Ngư vô thức cười một cái, nàng bắt lấy đom đóm bay qua chìa ra trước mặt nam tử đã không còn sự sống trong lòng, đầy yêu thương mà dụi dụi vài cái đầu nhỏ áp vào đầu hắn "Đã bao lâu rồi chàng chưa ôm lấy thiếp thế này, chàng có nhớ không? " Nàng cười hiền vuốt vuốt lọn tóc mai của hắn "Sao chàng lại không trả lời? có phải tâm tư đã đi đến khung trời hoa mĩ nào không."
"Đừng lo. Nếu chàng cảm thấy chân trời đó có nhiều hoa tươi thì chàng cứ bước đi. Thiếp sẽ đợi chàng, nguyện kiếp này đều đợi chàng"
Thanh âm lành lạnh vừa cất, nàng lại càng run rẩy ôm lấy hắn. Dần thu về ánh mắt phía trước một đoạn thanh kiếm nhỏ găm vào tim Trữ Viện, nàng ngây ngốc một lúc mới vươn đến rút thanh kiếm ra, máu tuy đã chảy ít, chịu tác động mà róc rách nhuốm xuống văng ra tứ tung.
Nàng nhìn hắn. Trên khắp thân thể nam nhân đều là tàn tích, thương tổn đầy đáng thương. Có kẻ đã hại chàng.
Là ai. Là kẻ nào. Là ai đã hại chàng----
Thiếp không thể tha thứ.
Bấu chặt thanh kiếm nhỏ nạm ngọc vào lòng bàn tay, nàng đầy bi phẫn mà trừng mắt lên ngước trời cao. "Là ai. Rốt cuộc là ai". Phảng chút ánh trăng trời cao chiếu xuống, sau thềm cửa, nàng lấp ló thấy bóng dáng thứ gì lấp lánh. Mới nhẹ đặt xác nam nhân nằm xuống, bản thân gồng sức lết đến phía có ánh sáng nhặt lấy thứ trên đất.
Là một cây trâm cài không quá tinh xảo, cũng không quá đơn điệu, trổ hai viên ngọc hai bên ở giữa còn vẽ một đường vòng như cánh chim phấp phới. Nhìn dáng vẻ cũng là của người biết chọn. Nhưng lạ thay, nàng lại trông ra rất quen. Hình như sớm đã thấy ở đâu rồi.
Nhớ lại, lập tức khắc dẫn tâm tư nàng đến bàn tọa trang điểm của Kiều Nghiên. Chính là nơi đó. Nàng đã từng thấy Kiều Nghiên có cây trâm cài thế này. Phải.
Đã từng thấy.
Kiều Nghiên.
Ánh mắt Song Ngư bừng tỉnh một nhịp, thất kinh siết chặt trâm cài trong tay, vài khắc sau vô thức buông thõng cả người, như kiệt sức ngả lưng cái bộp về phía bậu cửa phía sau. Cười đầy tự giễu, đầy đau đớn, đầy bi thương. "Ngươi chính là bức ta....Kiều Nghiên. Là ngươi hại phu quân của ta. Là ngươi. Ngươi đã hại chàng"
Nàng cứ vậy lẩm bẩm một hồi lâu, từng nhịp thở dốc bò đến chỗ Trữ Viện, người hắn lạnh như băng, xác chết chằng chịt vết thương chỉ thấy máu. Nàng cuối cùng thống khổ mà thét lên một tiếng đầy bi phẫn, gào khóc như tiểu hài tử lần đầu đến với nhân gian bất mãn.
"KIỀU NGHIÊN"
Ngoài trời đang yên ắng, bỗng chốc cũng đã đổ cơn mưa lớn. Song Ngư lấp đầy bên ngoài Trữ Gia một mồ chôn cho phu quân, nàng cẩn mật đào bới, chôn cất chàng dưới cơn mưa tầm tã, còn dùng chính con dao đã hại chết chàng khắc lên tấm gỗ tên của chàng, ôm lấy tấm gỗ mà khóc nấc nghẹn từng hồi. "Viện ca. Đợi thiếp. Thiếp sẽ đến với chàng sớm thôi"
Sau cùng dưới cơn mưa, bi phẫn, đau thương, hỉ nộ ái ố đều hẹn mà gặp tâm tư oán hận của nàng. Nàng ngồi dưới cơn mưa đó, nước mắt đều bị nước mưa cuốn đi, không thấy nàng khóc nữa, chỉ thấy nàng ngẩng lên trời cao nhìn nơi đó.
Nhân sinh, vốn chỉ là từng tầng bất công của đời người.
....
Rất lâu, rất lâu sau. Song Ngư cũng đã trở về Kiều Phủ. Cả thân nàng ướt sũng, ngọc nhãn vô hồn, đau thương, bản thân còn nắm giữ thật chặt cây trâm cài và thanh kiếm trạm ngọc đó. Nàng khoảng khắc chỉ trống rỗng mà đi, đi một đường. Nếu hiện tại có thể gặp gỡ Kiều Nghiên, nhất định nàng sẽ đâm chết nàng ta.
"Ngư nhi....Ngư nhi...có chuyện gì, sao lại thành ra thế này?"
Đón lấy nàng là bóng mẫu thân nàng chạy ra bên ngoài đỡ lấy, bà đã như vậy có dự cảm không lành, thấp thỏm một hồi lâu liền giấu tay nải đợi mãi cũng không thấy hài nhi về, trời thì đã gần sáng. Nếu còn không đi, sẽ không kịp.
Song Ngư ngẩng lên nhìn mẫu thân, trên người nàng vừa nước mưa vừa máu, chỉ thờ thẫn cười tự giễu một cái. "Mẫu thân---" Níu lấy tay áo mẫu thân, vết thương trên người nàng đã hành hạ thân xác này quá thê lương rồi. "Mẫu thân....mẫu thân..."
"Mẫu thân ở đây, Ngư nhi ngoan, vào bên trong, vào bên trong mẫu thân dùng thuốc cho ngươi"
"Nữ nhi gả, nữ nhi sẽ gả vào cung"
Chỉ nghe tiếng thì thầm bên tai càng ngày càng yếu dần đi, Song Ngư như vậy mà nhắm nghiền mắt, cả người mềm nhũn, nàng ngất lịm đi trong vòng tay mẫu thân.
Trước mắt một màu đen tối. Đau đớn về cả thể xác và tâm hồn đang đay nghiến tâm hồn thiếu nữ mỏng manh biết bao.
"Đau không?"
"Đau. Rất đau."
Nàng những ngày này, đã quá thương tâm rồi.
Hết chương 19.
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com