Chương 2 : Phận nữ nhi đành phụ đấng lang quân
Chương 2 : Phận nữ nhi đành phụ đấng lang quân
* Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không edit hay đăng lại. Cảm ơn <3
Ẩn hiện sau không gian đôi nam nữ, bóng Kiều Nghiên trầm lặng đứng khuất, phần nhíu chặt mi tâm : "Kiều Song Ngư, như tỷ mà cũng mộng đến nhân duyên."
Không nhanh không chậm, Kiều Nghiên phẫn uất căng tròng mắt, quay phắt gót sen trở vào bên trong sảnh. Đã có dự cảm không lành.
Song Ngư cùng Trữ Viện đôi qua co lại, cuối cùng vẫn là nàng như vậy trao cho hắn. Nhận được như mong muốn, dáng nam nhân đều trước nhất biến khỏi. Chẳng còn thấy dạng. Đến khi nào nàng mới thấu được điểm này?
"Kiều Song Ngư"
Một tiếng gọi như đay nghiến phá tan đi phần dư suy nghĩ trong đầu nữ nhân vô định ngồi bên thềm. Bản thân nàng nói là giàu có, không hề, nàng làm công cho Phủ Tổng Đốc, trước sau đều với thân phận nô tì phục dịch, nói đến nàng là Tiểu Thư? Ai tin.
"Kiều Song Ngư"
"..ân.. Mẫu thân". Đến khi tiếng gọi cất lên lần thứ hai, Song Ngư mới kịp định thần, phần nào giật nảy quay lại phía vị lão nhân kế bên, dung mạo phần nào trung niên ôn nhu hòa nhã, lại trên trán nhăn đến phần giận dữ nhìn nàng. Nàng cũng không khỏi trong lòng có sự nóng vội.
Oản Chiêu - nô tì phục dịch tại phủ Tổng Đốc - Kiều Phủ, nguyên lai từng bị chủ nhân là Kiều Ưu hay còn gọi là Kiều Tổng Đốc trong một lần cưỡng đoạt bức bà đến hoài thai hài tử mỹ nhân, sau này do bức ép của Kiều phu nhân cũng không dám đem nàng trở thành thiếp, mới đồng thuận để mẫu tử nàng chấp nhận cảnh phục dịch nô gia.
Suốt chặng 16 năm qua, chưa ngày nào là mẫu tử Kiều Nghiên không lấy cớ hành hạ, đọa đày nàng và mẫu thân. Cuối cùng Kiều lão gia năm ấy phạm sai lầm, đến cùng lại cùng phu nhân đày đọa số phận mẫu tử hiu quạnh đến chẳng còn chốn lui rời.
"Mẫu thân.. "
"Nữ nhi, con rốt cuộc làm ra chuyện tốt gì?" Oản Chiêu cất lời hỏi ái nữ, bất lực mà khẽ thở dài túm lấy y phục Song Ngư thở nhọc "Kiều Song Ngư, mẫu thân trước sau đều nghĩ cho con, sao con không nghĩ cho mẫu thân? "
Nàng khoảng khắc choáng váng lùi lại vài bước, mẫu thân nói như vậy, thực nàng không thông. Rốt cuộc nàng đã làm ra chuyện gì khiến mẫu thân thường ngày điềm đạm lại thập phần giận dữ?
"Mẫu thân, nữ nhi không hiểu... "
"Song Ngư... Mẫu thân chẳng phải nhiều lần nói với con, tuyệt đối không được qua lại với nam nhân đó? Con là không nghe lời sao? "
Khoảng khắc, nàng giật nảy lồng ngực lấy một nhịp. Xem ra, bản thân làm việc tốt không được công nhận, làm việc xấu liền lập tức đồn xa. Nhanh như vậy mẫu thân đã biết, sẽ trừng phạt nàng.
"Mẫu... "
"Vào bên trong sảnh, Kiều lão tìm con, mẫu thân chẳng phải hết lần này đến lần khác bảo vệ con, cuối cùng lời mẫu thân con lại trái."
Lời này? Có phải không đến Kiều lão cũng đã biết chuyện. Nàng thực sự đã lầm lỡ việc lớn rồi? Chỉ là tại đây nên duyên, tại đây thương một nam nhân, cũng là sai sao? Nàng chưa từng nghĩ như vậy là sai, hẳn càng chưa từng nghĩ đến. Nhưng thời phong kiến vương quyền, nữ nhân sinh ra, may mắn thì trở xuất thân cao quý, có chút sự lựa chọn tốt đẹp. Ngược lại, đối với nữ nhân không may mắn, chính là sinh ra phận số đẩy đưa chèn ép, mặc cho trưởng bối định đoạt, vốn không có quyền lựa chọn. Càng không được phép có ái duyên.
Thế nào sai rồi?
"Song Ngư, tiểu thư nói muốn ngươi cùng người vào cung hầu hạ".
Tựa như sóng xô biển dậy, Kiều Song Ngư đờ đẫn sững sờ đứng trước sảnh chính điện, đối diện lão nhân gia và vị phu nhân quyền uy cao quý. Kế bên Kiều Nghiên nhàn nhạt tâm tư rối loạn khó nắm bắt thong dong đứng một bên. Lời vừa nói ra, khiến nàng nghẹn ắng lại cổ họng.
Tiến cung làm cung nữ? Không nuốt nổi. Kiều Song Ngư, vốn dĩ nghĩ rằng, là nô tì phục dịch bên ngoài ngự phủ, sau này vẫn có thể kết mối tơ hồng, thêm nữa lang quân của nàng còn là Trạng Nguyên gia, sau này đảm nhiệm vai trò quan lại trong triều, há sao nàng không thể như vậy thành duyên?
Nhưng không. Trở thành Cung nữ trong hoàng cung khác xa với là nô tì phục dịch tại phủ, bước chân vào sau cánh cổng Tử Cấm Thành, một người cung nữ trung bình phải ngoài 40 tuổi mới có hi vọng trở ra ngoài, nhưng muốn trở ra ngoài cũng sẽ chịu một gánh chính là ban cho các công công, thái giám trong cung lấy làm vợ. Hơn 40 xuân thì chôn vùi phục dịch cho chủ nhân, đến cuối đời thành duyên với nam nhân không tròn vẹn? Khác gì như sống xuống vạn cửu tuyền.
Chưa nói đến, cung nữ phạm sai lầm nhỏ, chệch lấy một cớ, đã bị chủ nhân như vậy xử tử. Vốn đối với Kiều Nghiên nàng đã không được trọng dụng, thế nào Kiều Nghiên không đọa đày nàng những ngày tháng thế kia?
Kiều Phủ cũng thật lắm chiêu trò, đến tại vị Uyển Phi - Kiều Chẩm, cũng là người của Kiều Phủ. Muội muội của Tổng Đốc, giữ vai trò nhập cung hầu hạ Hoàng Thượng, giữ chút quyền lực của Kiều Gia trong triều. Đến cùng, Kiều Chẩm chỉ được sủng hạnh 3 tháng đã leo lên đến Phi vị, từ đó đến nay Hoàng Thượng không một lần rời gót đến. Như vậy Kiều Gia mới lắng lo ngày đêm không thôi, lại chẳng trách Tổng Đốc được Hoàng Thượng trọng dụng, vài câu qua lại nịnh đã ước lượng thành công dâng Kiều Nghiên lên một chân phi tử hầu hạ Thánh nhan. Hoàng Thượng thậm chí còn nhận lời để Kiều lão dẫn nàng đến gặp gỡ, còn định ngày đích thân đón Kiều Nghiên trở cung, tấn phong phẩm vị xứng đáng.
Ngày hôm nay chính là ngày Kiều Nghiên gặp gỡ Hoàng Thượng, cũng là ngày Song Ngư nghẹn lời khóc không thành. Sau gặp gỡ sẽ đến lượng ngày nàng theo Kiều Nghiên nhập cung, thế nào cũng không thể phản đối, nàng đau đớn như thân xác không hồn, cả thân nhỏ đều tê tái, yếu nhược đến bất lực. Kiều Song Ngư, vốn đã định nàng cả một kiếp quỳ dưới chân Kiều Nghiên phục dịch.
Lão thiên a, Kiều Song Ngư vốn đã mang đến nghiệp gì?
Một kiếp chỉ mong ở bên nam nhân ái mộ, cuối cùng chôn vùi nơi bể sâu mông lung.
Trữ Viện, thiếp lòng đau như cắt phụ chàng !
"...Nô tì nhận mệnh". Nô tì? Hai tiếng này đối với phụ thân của nàng.
Cùng là tiểu thư, cùng mang họ Kiều, cớ sao lại ngược lối như vậy? Ngươi được mơ về mối nhân duyên, còn ta thì không sao?
Ngự Hoa Viên- Tử Cấm Thành
Chính giữa đình các, khuôn viên hoa lệ trải đường cảnh đẹp vô biên. Nữ nhân vận phục y xanh lam nhàn nhạt đều đặn ngồi bên đình, hàng mi dài rũ xuống dáng vẻ tiếu mị khuynh thành, nàng cơ hồ mệt mỏi dựa lưng, dòng lệ dài chảy dọc gò má hồng đào. Đối với nữ nhân hoàng thất hay chỉ là sinh sống trong hoàng cung, dáng vẻ đơn điệu thế này, cũng thật hiếm thấy. Nàng chính là Tư Mỗ Kim Ngưu - Ngụy Yêu công chúa, hài nữ của cố Miên Phi, sau này Tiên Đế băng hà, đến chính bà hàng loạt đều bị Thái Hậu cất lời đem đi chôn sống cùng Tiên Đế, hảo nói là xuống cửu tuyền tiếp tục hầu hạ Tiên Đế. Kim Ngưu lưu lạc bên ngoài 15 năm, trở về bên mẫu phi chưa được bao lâu, phụ hoàng đã lâm trọng bệnh băng hà sau cùng mẫu phi cũng bị chôn sống. Nàng lạc lõng giữa Hoàng Cung rộng lớn. Đơn thân độc mã, một thân sinh sống trong cung, vốn dĩ chưa quen với quy củ trong Hoàng Cung, nhiều lần gây chuyện rối ren, đối với nàng Hoàng Đế cực kì không có thiện cảm.
Chưa nói đến Hoàng Đế, các Vương Gia và Công Chúa thuộc vào huynh đệ tỷ muội của nàng đều cực kì không ưa vị công chúa trở về này. Thậm chí đến tẩm phủ của nàng cũng không có, chỉ được giao phó tạm thời ngự tại Trữ Tú Cung - là tẩm cung ngự cũ của mẫu phi nàng, còn nghe lời cảnh cáo, sau này Hoàng Thượng tuyển chọn phi tần trở về đông đúc, nàng sẽ có thể bị trục xuất khỏi Hoàng Cung. Đây là lời dự báo của cung nữ nhiều chuyện, nhưng đã khiến nàng ngây ngốc chỉ còn biết cay đắng cười nhạo chính thân mình.
Cớ sao ngày đó lại trở về? Nhưng ai lại mong muốn một kiếp không biết thân phụ mẫu mình là ai? Ai lại muốn một kiếp trôi nổi bên ngoài. Nhưng trở về rồi, lão thiên cũng không toại nguyện cho nàng. Đã lấy mất đi nơi nương tựa duy nhất của nàng, còn để lại đây nàng một thân vô vọng.
"Nha~ Hẳn là Ngụy Yêu công chúa muội muội đi?".
Từ xa, bóng hồng nhan vận phục y sặc sỡ lộng lẫy, đầu gắn trang sức ngàn vạn quý giá đảo đều gót sen hướng thềm trải hoa bước đến. Lời thốt ra lả lướt có phần giễu cợt. Hẳn không ai khác chính là tại đây Tư Mỗ Thiên Yết - Vấn Ngữ Công Chúa, bậc nhất kinh thành sủng ái của các trưởng ca, đến tẩm phủ cũng là tẩm phủ bậc nhất rộng lớn, bên trong ngự lấy đều là nam nhân chơi đùa cùng nàng sủng ái, mong được một chút hỗ trợ đường công danh.
Nàng càng không ngoại lệ đối xử với Kim Ngưu, cực kì không thiện cảm, nhiều lần chiêu trò kiếm chuyện khiến Kim Ngưu bẽ mặt. Hơn thế còn doạ nàng đem nàng hỗn láo đi nói với Hoàng Thượng, lập tức không nhanh không chậm thưởng lễ của Trữ Tú Cung một bước đều bị thu hồi.
"Vấn Ngữ tỷ tỷ"
"Không cần đa lễ như vậy. Muội muội sống bên ngoài nhiều niên, không hiểu cung quy, không biết lễ nghĩa, bản cung cũng không trách".
"Ngươi..." Kim Ngưu khoảng khắc giật nảy, có phần gay gắt ngước mắt hướng lên, ngọc thủ đã siết chặt căm phẫn.
"Ngựa quen đường cũ rồi?" Thiên Yết nhàn nhạt giễu lấy một cái.
Thế nào ngựa quen đường cũ? Vốn là thân phận thấp hèn, một bước lên công chúa. Không có.
Hết chương 2.......
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com