Chương 3 : Bao năm như vậy, có phải rất mệt không?
Chương 3 : Bao năm như vậy, có phải rất mệt không?
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại.
Cơn gió lồng lộng quặn thắt mà nổi lên có chút căm giận, lại chẳng bằng sự căm giận trong lòng nàng. Tư Mỗ Kim Ngưu nàng 15 năm lưu lạc, thế nào là ngựa quen đường cũ? Nàng vốn dĩ vẫn là Ngụy Yêu Công Chúa đương triều, là cành vàng lá ngọc đương triều, vốn dĩ vẫn được sự yêu thương, cung phụng trong Hoàng Cung. Nhưng đây? Nàng bị chính tỷ muội ruột của mình chà đạp lên thân phận, bước trước bước sau cũng chẳng thể ngẩng cao đầu.
"Thế nào? Ngựa quen đường cũ rồi?"
"Vấn Ngữ tỷ, đã thất lễ đi."
Thiên Yết câu môi nhạt nhòa cười lấy một cái, ngọc thủ thon dài phẩy phẩy lấy một cái cười nhạt Kim Ngưu, đã vươn đến nắm lấy bả vai nữ nhân vuốt ve mơ trớn : "Tỷ tỷ lớn hơn muội, dĩ nhiên sẽ không chấp nhất muội muội tầm nhìn hạn hẹp"
Thở nhọc lấy một hơi thở nặng nề, nàng vốn dĩ cảm thấy số phận này rất nực cười, có thể ngày trước còn bình ổn an yên, ngày sau đã vạn lần sóng gió tràn lên đôi vai nàng. Kim Ngưu im lặng không đáp. Nàng trở về muốn tìm lại gia quyến, muốn có phụ thân, muốn có mẫu thân, không may, cả thân phụ mẫu của nàng đều đã mất. Chỉ còn lại đây huynh đệ tỷ muội ruột, lại chẳng khác gì khác máu tanh lòng?
"Ngưu nhi, bản cung biết muội vốn không được học hành đàng hoàng, lại là thế lưu lạc bên ngoài, sống cuộc sống của những kẻ thấp hèn. Bản cung là nghĩ cho muội, đã sớm thỉnh với Hoàng Huynh điều muội đến Tề Chi Giám theo học, ít nhất chút ít hiểu biết không làm mất mặt hoàng thất"
Theo học Tề Chi Giám?
Tuy bản thân nàng học thức rất ít, từ thuở lọt lòng đã chẳng được một bữa no, phụng dưỡng gia quyến nuôi nấng nàng đã chẳng còn màng đến mọi điều, há gì là được đi học? Nhưng nàng cũng biết, các công chúa hoàng tử trong cung đều theo học từ tấm bé, giờ nàng theo, làm sao mà kịp? Có khi lại còn trở thành trò cười thêm nữa cho các tỷ muội. Và nhất là cho Thiên Yết, Vấn Ngữ Công Chúa điện hạ.
Lòng Thiên Yết tính thế nào, nàng còn không rõ sao?
"Đã nhọc lòng tỷ tỷ lo lắng, Ngưu nhi hiểu chuyện, sẽ tự mình theo học ở tẩm cung"
"Thế này là chối từ tấm lòng của Hoàng Huynh? Bản cung e rằng khi huynh ấy nghe thấy, sẽ không được vui"
Số phận bức nàng 15 năm cơ cực, số phận bức nàng 15 năm khổ sở. Trở về rồi, tỷ tỷ cũng bức nàng quãng đời về sau. Cay đắng ngập trào khóe mi vương bi thương, ngọc thủ nàng run lên cảm nhận từng cơn gió lạnh phảng vào da thịt mềm mại mát lạnh. Nàng thậm chí cảm nhận rõ ràng hơi thở thơm mùi hoa mẫu đơn của Thiên Yết, trong cơn gió lọn tóc nàng bay, hiu quạnh và bi thương.
Thiên Yết đem Hoàng Huynh ra dọa nàng, đem Đế Vương ra bức nàng, nàng từ chối thế nào? Nàng làm thế nào tránh khỏi? Mẫu phi, có phải người cũng kì vọng con sẽ có hoàng huynh che chở không? Đừng kì vọng nữa. Đừng kì vọng nữa. Nữ nhi cũng đã kì vọng như vậy. Nữ nhi cũng từng ngỡ mình có huynh đệ tỷ muội, nữ nhi cũng từng ngỡ trở về có thể viên mãn bình yên. Nhưng hài tử mu muội , đã mơ mộng rồi. Đâu có viên mãn nào trong số phận của Kim Ngưu? Đâu có viên mãn nào trong số phận của Ngụy Yêu Công Chúa.
Ngụy Yêu Công Chúa – Yêu nghiệt bị ghét bỏ, yêu nghiệt bị chối từ.
Nàng mỉm cười khe khẽ, nàng chẳng có ai cả, người nàng kì vọng rời bỏ nàng, người yêu thương nàng đều không còn trên đời, nàng một thân một mình quẫy mạnh trong cơn giông tố cô độc, nếu còn ương ngạnh đối chọi lại, nàng sẽ còn gây ác cảm của Hoàng Huynh đến đâu? Không muốn, thực không muốn.
"Muội muội thuận theo"
Đình các cơn gió đìu hiu dịu lạnh, dòng nước chảy trôi vừa êm đềm lại có lúc siết mạnh tí tách nhỏ giọt những khe đá. Đóa hoa mẫu đơn lạnh lẽo cũng chẳng thể nở rộ.
Thế nào là cành vàng lá ngọc? Chẳng màng. Thế nào là sống trong nhung lụa? Toàn đau thương. Thế nào là hoàng cung rực rỡ? Những con người máu lạnh.
............
Vĩnh Thọ Cung - Tử Cấm Thành
"Diing Diing" Tiếng chuông cao đánh hồi vãn triều vọng lớn khắp hoàng cung. Từng đợt người rời đi. Cung nhân Vĩnh Thọ Cung người ra người vào trước sau tấp nập, nhưng lại vương vấn một màu ảm đạm, cô độc của người thiếu phụ trẻ.
Bóng Nữ nhân cao ngạo khoác thân phượng bào, tựa hư vô hạ mình trên trường kỷ cao quý, ngọc thủ nàng mơn trớn lên mão phượng, nàng đã rời khỏi đảm nhiệm vị thế nhiếp chính được một thời gian, cuối cùng cũng có thể phần nào nhẹ nhõm hảo nghỉ ngơi. Những năm này, đã quá mệt mỏi rồi.
Bất giác, Minh Nhược Nhân Mã tự giễu cong lên cánh môi hồng nhuận cay đắng. Tiên Đế, nàng đã thay người gánh vác trọng trách mấy năm nay, đứa nhỏ chỉ vừa mới 18 tuổi đã gánh vác trọng trách lang quân là Thiên Tử băng hà, phò tá hài tử là thái tử lên ngôi, do Tân Đế còn nhỏ thậm chí nàng sau đó vén rèm thay hài tử nhiếp chính, đảm đương dẫn đầu Hoàng Đạo Thiên Triều ở độ tuổi chỉ vừa mới tròn 18 đến nay đã 10 năm.
Chặng đường nàng đứng đó, biết bao bá quan văn võ đều chỉ chích, đều nói nàng được thế chèn ép, thôn tính quyền lực, đàn áp Tư Mỗ Hoàng Tộc. Chỉ đáng trách, nàng là nữ nhân mang dòng máu Minh Nhược Gia, vốn đã không được lòng hoàng tộc cũng như quan lại, hẳn vậy đã trải qua biết bao khó khăn mới có thể gồng gánh Hoàng Đạo đến nay bình ổn, dân tình an yên, nhân dân đều ấm no đầy đủ. Cuối cùng nàng trao trả lại cho hài tử, bản thân lui về phía sau chỉ muốn an hưởng những năm về sau.
Nói đến, cũng thật nực cười. 10 tuổi Hoàng Hậu đã hạ sinh thái tử, bản thân trở thành mẫu nghi thiên hạ đứng vững lừng lẫy bao năm, không lạ hay sao?
Không sai. Minh Nhược Nhân Mã vốn dĩ chẳng thể hạ sinh một hài tử nào, đến cùng Tiên Đế chung sàng cũng còn chưa trải qua, lấy gì sinh hài tử?
Nhưng người ngoài đều có thể lớn tiếng mà nói, Kính Hoàng Thái Hậu đã hạ sinh Vấn Ngữ Công Chúa và Đông Cung Thái Tử nay là Hoàng Đế của Hoàng Đạo Thiên Triều. Ở đâu có cái lý đó? Tất dĩ là đi cướp của người. Có một thời điểm, Hậu Cung diễn ra một biến cố, năm đó rất nhiều phi tần đều hoài thai, trong đó có cả Chính cung Hoàng Hậu, không may, vì một nguyên do nào đó, tất thảy những phi tần hoài long thai là nam hài tử, đều đột ngột hi sinh cả mẫu tử. Mãi đến sau này, bản thân Hoàng Hậu cũng mới hiểu rằng, nãi nãi của nàng là Hoàng Thái Hậu lúc bấy giờ đã sắp xếp chu toàn mọi sự, thậm chí nãi nãi ra tay diệt đi những vị phi tần kia, cuối cùng đem hài tử của họ bắt nàng nhận, tuy nàng nghe theo nãi nãi giả hoài thai, nhưng cũng không nghĩ đến lại diễn ra viễn cảnh đẫm máu như vậy.
Chỉ trong vòng một đêm, Hậu Cung chỉ là một màu đẫm máu. Nàng cả đời cũng không ngờ, bản thân lại trở thành nhát dao chí mạng với những người phụ nữ mỏng manh kia. Đến cả Đoan Phi là nữ nhân được Tiên Đế sủng ái nhất cũng dưới tay Thái Hậu bị diệt đi. Cuối cùng để mọi sự lắng xuống bằng loan tin có cơn bệnh lây truyền trong Hậu Cung.
Tiên Đế năm đó nhắm mắt làm ngơ, nhưng tất dĩ sẽ hận không thể giết chết nàng, Đoan Phi chết như thể đã kéo theo trái tim lạnh lẽo của Tiên Đế cũng cùng nàng nhấn chìm, nàng một đời như vậy mà chững lại, còn chưa biết đến hương vị nam nhân đã trở thành góa phụ, tâm nguyện của tiên đế giữ vững Hoàng Đạo Thiên Triều, nàng cũng đã hoàn thành rồi. Nữ nhân ngang bằng tuổi nàng, vẫn còn xuân sắc ngời ngời, nàng bản thân đã được người ta gọi lớn hai tiếng "nãi nãi". Đây là lẽ gì?
Càng nghĩ, càng thật thấy bản thân nàng trở thành trò giễu. Năm qua đi, Nhân Mã đã yếu nhược biết chừng nào. Đứng ở vị thế cao cao tại thượng, lại cô độc và bạc bẽo đến đau lòng. Khoảng lặng như bao trùm cả tẩm điện Vĩnh Thọ, nàng từ khi nào đã bản thân đứng bên dải lụa trắng mềm mại, giọt nước chảy tràn dọc gò má hao gầy, nàng thiết nghĩ, không còn là thời mỏng manh suy nghĩ nông cạn, nghĩ vụ, định phận của nàng đều đã hoàn thiện rồi. Chi bằng hãy để nàng lần này được nghỉ ngơi thực sự?
Minh Nhược Nhân Mã khoác trên thân mình là phượng bào, đầu đội mũ phượng, bên tai đeo đôi cẩm ngọc lấp lánh, nàng leo lên trên chiếc ghế mỏng, đôi phượng hài đã được bỏ lại dưới nền đất lạnh lẽo. Nàng cư nhiên trong không gian như vậy mà nghĩ quẩn, vốn dĩ là nàng đã chẳng còn mục đích sống, nàng lại quá mệt mỏi, ai có thể trách nàng đây? Nữ nhân sinh ra vào thời đại này, vốn sinh mạng không do mình quyết định, 18 năm ròng rã nàng gắn với danh mẫu nghi này sâu sắc như vậy, cuối cùng giấc mộng nhỏ nhất lại là rời bỏ danh xưng đó.
"Nãi Nãi, ơn nuôi dưỡng của người, Mã Nhi trả xong rồi. Tiên Đế, nợ mạng của người, Mã Nhi đem giang sơn đổi lại. Yết Nhi, Kết Nhi, mẫu hậu một mạng trả một mạng, đền lại mẫu phi cho các con..."
Nàng những năm nay sống trong ân hận, đêm ngủ còn thấy nữ nhân năm xưa quay trở lại đòi mạng. Quả thật là không dễ dàng.
Ta...
Nữ nhân tối cao nhất, mẫu nghi thiên hạ quyền lực nhất. Cũng đáng thương nhất.
Chợt...
Cả thân nữ nhân như rơi xuống giữa đoạn không gian, nàng chới với hoảng hốt, mão phượng cũng từ mái tóc nàng mà rơi xuống, bung xõa chẳng còn điểm tựa thả lỏng mái tóc dài óng ả của Nhân Mã tung bay trong gió, cuối cùng cả thân phượng đều đặt trong một vòng tay nam tử vững chắc, đôi mắt hắn đen sâu sắc nhẹm, hàng lông mày rậm trải dọc sâu, chính giữa trán còn có một vết bớt dài, chiếc áo choàng phiến lông của hắn mềm mại khẽ cọ lên gò má của nàng. Nàng khoảng khắc ngây người, lại hoảng hồn sợ hãi.
"Mã Nhi, bao năm như vậy, nam nhân của nàng đã vong mạng, há gì không chấp nhận ta? Van nàng, từ nay về sau, trong tâm tư của nàng chỉ cần có ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta"
Hết chương 3....
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com