Chương 9 : Thứ hắn muốn, đời nào không có được?
Chương 9 : Thứ hắn muốn, đời nào không có được?
* Đề nghị không copy dưới mọi hình thức đây là truyện tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn
Ngự Hoa Viên
Vì buồn chán, tâm tư lại đang hỗn độn rất nhiều loại, gót sen mềm mại thanh mảnh của mỹ nhân đơn điệu đã từ khi nào đảo đến nơi trăm bề hoa cảnh, thật ra dáng ngự uyển của Hoàng Cung. Nơi thiên cảnh ảo mộng mà người thường khó có thể được chiêm ngưỡng. Nhưng lúc này, cảnh đẹp, cảnh quý, màng gì đến nàng?
Cơn gió lành lạnh thổi đều lên làn da mềm mại của Song Ngư, khiến từng tấc da thịt nàng đều lần lượt nổi lên ớn lạnh. Song Ngư ngây người, nàng tuy mảnh mai, nhưng không hề yếu đuối. Chỉ là tâm tình không tốt, sẽ buồn bực mà đâm ra gầy thêm một vòng.
Nàng bức mình đừng quá để ý, sự cũng đã rồi, đành chấp thuận mà thôi. Hay chăng cũng vẻn vẹn không cãi được. Nhân duyên là gì? Người như nàng được quyền mơ mộng sao? Chân tình nàng dành cho nam nhân kia, bản thân nàng rõ nhất, y trước sau không màng đến nàng, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng, thêm một thời gian nữa, Trữ Viện sẽ thật lòng thật dạ mà yêu thương nàng.
Trách ai? Trách nàng thương hắn.
Ta một kiếp thanh bạch, không thẹn với người...Đến cùng đều là bức ta.
"Meo~"
Trong cơn gió đìu hiu lành lạnh, cành cây trên không gãy cái cạch một cái mà rơi xuống, không may hướng xuống nàng mà rơi, nàng giật mình bị cành cây nhỏ đụng trúng, tâm tư cũng ngay tức khắc bật ra khỏi mộng. Song Ngư lùi lại một bước, bên tai vang lên tiếng tiểu miêu kêu rất nhỏ, rất yếu, gần như hòa vào cơn gió, chẳng còn để lại tư vị gì.
Nàng quay người tìm kiếm, ánh nắng chiếu rọi xuống khiến mị nhãn nàng nhíu lại khó khăn. Phía trên cao vách đá trang hoàng hoa cỏ, Song Ngư nhìn thấy một tiểu bạch miêu rất nhỏ, quãng tính chỉ to hơn bàn tay nàng một chút. Tiểu miêu bị ai đem đặt lên cành cây mỏng, sức nặng của nó làm cành cây gãy xuống, hiện tại đang run sợ vô cùng một khoảng nữa là rơi xuống.
" A. Tiểu miêu. Đừng động, ta đến cứu ngươi"
"Đừng động, đừng động a"
Thanh âm của Song Ngư rất nhẹ, vô cùng nhẹ nhàng mềm mại, tựa như giọt mật ong ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Nàng vừa nói lại vừa lấy thân mình bám lên vách đá, ngọc thủ vươn cao muốn đón lấy tiểu bạch miêu đáng thương đang run lên bần bật. Có phần hơi xa. Nàng rướn thêm một chút, nhón chân lên thêm một chút, vươn thêm một chút muốn đón lấy tiểu miêu.
"Đón được rồi. Đừng sợ a"
"Rắc...Rắc...."
Nàng vừa rướn, ngọc thủ đón được tiểu miêu nhỏ nhắn lọt trong lòng bàn tay nàng, cũng là đồng lúc nàng nghe thấy âm thanh gì đó không được mấy thiện cảm với tình cảnh của nàng bây giờ.
"....Không...không xong"
"Cạch"
"Á"
Lập tức sau tiếng hét thất thanh, cành cây quả thật rơi xuống, gót sen của nàng mềm mại thanh mảnh trượt dài lấy một cái, cả thân ngọc rơi trên khoảng không vô định, chạng vạng không biết bám vào đâu, chỉ còn ôm lấy tiểu bạch miêu vào lòng, tâm tư nghĩ rằng nhất định lần này mông nàng ê ẩm rồi.
Cũng không thể trách nàng, thời nào không có người cuồng miêu? Kể cả đi đầu thai thì kiếp sau vẫn làm người cuồng miêu.
Chợt. Cả thân thể nhỏ bé của nữ nhân cùng tà y phục bay bay nhẹ bẫng rơi vào một vị trí ấm nóng, mềm mại. Làn da mềm mại của nàng áp lên cảm nhận hơi nóng, lồng ngực nàng căng mọng từng hồi nhấp nhô nhịp thở hỗn loạn. Song Ngư nhắm nghiền mi nhãn, ngọc thủ ôm chặt lấy tiểu bạch miêu, vạt phục y nàng vướng víu bó buộc vào thân ngọc. Nàng cư nhiên lọt thỏm trong một vòng tay vững trãi, đối phương siết chặt ôm lấy nàng, dường như không chút nào lung lay, hắn ôm nàng rất chặt, nhưng lại không khuỵa gối xuống một chút nào. Dường như vòng tay rất vững chắc, rất an toàn.
"Nàng có sao không?"
Giật mình thoát khỏi sự sợ hãi, Song Ngư bừng tỉnh mở to nhãn ngọc hướng lên phía trên, nàng đang trong vòng tay một nam nhân uy vũ chấn phong, vững chắc, tỏa khí lực ngút trời. Quả thực không hề xa lạ, mời vừa rồi thôi, nàng đã trông thấy hắn. Tư Mỗ Ma Kết - Hoàng Đế của Hoàng Đạo Thiên Triều.
"Hoàng...Hoàng Thượng"
Song Ngư giật nảy, đáy mắt đỏ ửng lên trực trào vừa là hoảng sợ lại vừa là biết ơn, nàng còn nghĩ lần này nàng nhất định tiếp đất rồi. Nhưng càng không nghĩ được người đỡ nàng lại là Hoàng Thượng, đây có tính là thất kính không? Sẽ không nguy hại đến Mẫu thân ở nhà chứ?
Nghĩ đến đây, Song Ngư đã vội vàng đẩy nam nhân vững chắc cao lớn ra, vội vàng ôm tiểu bạch miêu quỳ rụp xuống khấu đầu, thanh âm nàng run rẩy, vầng trán lấm tấm mồ hôi chảy dọc. Nàng vừa là sợ, lại vừa là lo.
"Thảo dân Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế"
"Bình thân đi. Nàng có sao không?". Ma Kết lúc này đứng lại một chỗ, cánh tay hắn vươn lên rồi buộc lòng thu về, hắn vừa rồi đỡ lấy nàng, chỉ thấy nàng rơi xuống, liền lập tức không nghĩ nhiều mà đỡ lấy nàng. Hương thơm trên thân thể nàng rất dễ chịu, dáng vẻ nàng rất ưa nhìn, rất hiền thục. Hắn lúc đó vô ý lại muốn ôm chặt nàng thêm, mới siết nàng hơn nữa vào lồng ngực vững chắc. Sau cùng nàng rời khỏi, nên có chút không quen.
Hắn suýt nữa đã quên mất, hắn là Hoàng Đế.
"Tạ chủ long ân. Nhờ ơn cứu mạng của Hoàng Thượng, thảo dân bình an"
Song Ngư thẹn lòng lùi lại, ngọc thủ buông tiểu bạch miêu thả đi. Nàng không muốn có quen biết hay chịu ân của những bậc cao quý, phiền hà. Nàng mộng ước rất giản đơn, mỗi ngày chỉ là an an ổn ổn vượt qua sóng gió, bình an bên Trác Viện đến khi đầu bạc. Nguyên lai, là mơ như vậy, còn về sau, nàng thật sự không tính nổi.
Chững lại một khoảng, Ma Kết nhướn long nhãn, long thủ chắp đằng sau lưng, đăm chiêu nhìn nàng, cuống họng nuốt mấy lần nước, hắng lấy một cái định ý cất lời "Nàng...."
"Nếu không có sự gì, thảo dân xin lui trở về"
Chưa kịp đan câu, Song Ngư đã chen lời cắt khỏi tâm tư của Ma Kết, nàng nên mau trở về thôi. Nam nhân đối diện cũng bất lực mà gật đầu. Hắn thấy nàng ngã xuống, liền vội vàng đưa tay đỡ lấy. Sau đó còn có thể làm gì?
Nàng không phải là cung phi của hắn, hậu cung 3000 giai lệ, không có nàng. Hắn thật muốn đem nàng về tay. Thứ hắn muốn, đã đời nào không thể có?
Nếu hắn nhớ không sai, nàng là người của Kiều Phủ.
Kiều Phủ. Đáng lưu tâm
Tề Chi Giám
Đoàn thái giám kính cẩn đi qua đi lại sắp xếp đồ đạc, lau dọn tòa Giám trang nghiêm thanh lọc, là nơi theo học của tầng lớp quý tộc trong Hoàng Tộc. Các bậc giai cấp có quyền hành, quen biết rộng đều tìm cách chạy quyền xin vào Tề Chi Giám theo học, vì nơi đây nhất định sau khi theo học sẽ bảng vàng ghi danh, nữ nhân theo học sẽ quen biết được nhiều gia tộc quyền uy, các quan lớn tương lai.
Nên người người, tầng tầng lớp lớp đều gửi vào theo học. Tuy nhiên chỉ ở độ tuổi nhất định. Đối với Kim Ngưu. Có chút không đúng lẽ.
Thật là vậy.
Sớm tinh mơ, Ngụy Yêu Công Chúa đã di giá đến Tề Chi Giám, nàng không phải tỉnh mộng sớm, mà vốn từ đêm qua đã không chút nào chợp mắt được. Nàng bất lực bặm môi đào một cái, ngọc thủ vịn tay cung nữ bước xuống kiệu. Mị nhãn kiều diễm hướng lên, nhìn qua bảng hiệu " Tề Chi Giám "
"Vi thần tham kiến công chúa điện hạ"
Từ bên trong cánh cổng vươn lớn, đoàn người đều đặn đã đứng đó chờ nàng, tầng tầng lớp lớp đều đặn nhìn nàng dò xét. Nàng có chút không quen, Kim Ngưu thở nhọc lấy một cái.
Thiên Yết, đều là tỷ hại ta. Thiên Yết, đều là tỷ bức ta.
Nàng không hiểu, nàng rốt cuộc gây nghiệp gì đối với Thiên Yết, chỉ vì nàng là công chúa do người ngoại cung sinh thôi sao? Nàng được quyền lựa chọn sao? Nếu được, nàng nguyện không làm công chúa, nàng nguyện không sinh ra làm công chúa.
Thiên Yết, Vấn Ngữ Công Chúa, cao cao tại thượng, lộng quyền điêu hoa. Đồng thời, cũng là tỷ tỷ của nàng, nàng và Vấn Ngữ Công Chúa đều là muội muội của Hoàng Đế. Cớ sao người thương kẻ ghét?
"Bình thân" Kim Ngưu nhọc lòng cất lời.
Đoàn người lũ lượt đứng dậy, vô tình, nàng để ý đến nam nhân đứng đầu. Vòm ngực hắn vững chắc, đôi nhãn hổ phách, vận trang phục lam thanh nhã, dáng vẻ hiền hòa, nhàn nhã không tranh với đời. Với một đám tham vọng quyền quý kia, đối với nam nhân này nàng đặc biệt cảm thấy an ổn.
"Mời công chúa vào bên trong"
Dứt khỏi tâm tư của nàng, nam nhân phía trước cương nghị nhìn nàng không chút mạch cảm xúc, đưa chấn thủ hướng vào bên trong ý chỉ mời nàng vào. Nàng lại cảm thấy dường như hắn không ưa nàng, một chút cũng không ưa. Chỉ đang coi nàng là kẻ có quyền, như vậy mà đối đãi.
Kim Ngưu đồng thuận gật đầu một cái bước vào bên trong, theo sau là đoàn người đông đảo của Tề Chi Giám. Xét về một Giám tự có Tế Tửu đứng đầu, kế đến Tư Nghiệp, Học Sĩ cùng đông đảo các nô bọc, thái giám được Hoàng Đế ưu ái đưa đến. Hoàng Đế là người liêm chính tài giỏi, coi trọng việc đào tạo học tập.
"Vi thần danh Trịnh, tự là Huân, đảm nhiệm vị trí Học Sĩ, hiện tại Tế Tửu và Tư Nghiệp cán gián việc ở bên ngoài, Tề Chi Giám do thần đảm nhiệm chính."
Nam nhân cao lớn, tấm lưng thong dong bước phía sau Kim Ngưu nhẹ cất lời, nhìn nàng với đáy mắt vô hồn, trước sau không thay đổi cảm xúc, đáy lông nhãn thực sự rất lạnh, trước sau chấn thủ của hắn chỉ đặt phía trước cung kính, không khoảng khắc lay động.
"Ta nhập cung không lâu, lễ nghi chưa nhiều, lại thiếu kiến thức, nên nay Hoàng Thượng chẩn đến Giám Tự theo học. Mong Học Sĩ nâng đỡ. " Kim Ngưu nhẹ gượng nở cánh môi hồng nhuận cười một cái, đáy mắt nàng hiền hòa nhìn hắn, tuy hắn đem lại cho nàng cảm giác tin tưởng được, nhưng lại khó ưa cách hắn nhìn nàng.
Trịnh Bảo Bình không chút kiêng dè, dùng đúng quy cách mà cất lời : "Công Chúa hiểu chuyện, vi thần cũng mừng thay. Nhưng đã vào Giám tự, công chúa cũng như người thường, sai phạm phạt đúng lẽ. Đến lúc đó thần thất lễ, mong công chúa rộng lượng"
"Công chúa như người thường? To gan. Công chúa của ta dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, cũng đã ở độ tuổi không nhỏ nữa, ngài nói ra lời này, không sợ đầu rơi xuống đất?" Cung nữ đi bên cạnh Kim Ngưu bất giác giật nảy nhăn mặt mà bước lên.
Kim Ngưu nhọc lòng mà vịn chặt vạt phục y. Nàng nỗi nhục nào mà chưa trải qua? Đường đường Công Chúa cao danh, đã 17 tuổi rồi còn đi học cùng đường loạt những công tử quý nương trong hoàng tộc nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Nỗi nhục này người ngoài không thấy, người trong cuộc lại thấy rất rõ.
Công chúa thì sao? Lá ngọc cành vàng thì sao? Đến được học cùng tầng lớp cùng đẳng cấp cũng không có.
"Đây là Tề Chi Giám. Thuận hãy ở, không thuận vi thần không dám giữ. "
Hết chương 9..........
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com