KaynxZed
Tôi vẫn biết là tôi quanh đi quẩn lại ở cái Hội Bóng tối này hơi lâu. Nhưng các bạn biết đấy, chúng nó đẹp trai, (hoặc ít nhất trong tưởng tượng của tôi là thế), hơn nữa còn có cốt truyện tốt.
Sau khi tôi vừa post xong câu chuyện lần trước, tôi đã ngồi suy nghĩ cả buổi. Và tôi nhận ra là thực sự cái kèo này đứa nào nằm dưới cũng được, nên các bạn thấy đấy :)))
Truyện cứ soft quài có lẽ các bạn cũng không được vui cho lắm, nhưng dạo này tôi đọc soft thấy n*ng hơn đọc ngược, nên các bạn chịu khó.
(Hơn nữa là ai đó làm ơn vứt cho tôi cái kèo nào khác đi...)
WARNINGGGG!!!: Ai không chơi sounding thì lùi lại nhé.
------
"Vứt cái lưỡi hái đó lại đây. Ta không thể ngủ được khi ngươi chém lung tung lúc nửa đêm."
Kayn cúi đầu, có chút chần chờ.
Một tiếng "xoẹt" vang lên khi kiếm của hắn được thả xuống từ tay áo.
Kayn lập tức đặt lưỡi hái vào một góc phòng, rồi lủi mất.
---
"Nhóc, dậy! Dậy ngay!"
Âm thanh của Rhaast vang lên trong đầu. Kayn mơ màng quát lại trong đầu:
"Ta đang ngủ!"
Rhaast cười cười.
"Thế thì ngươi bỏ lỡ mất chuyện vui này rồi."
"Chuyện gì?" – Kayn có chút tò mò.
"Phải xem mới biết được." – Rhaast ra vẻ thần bí – "Qua đây đi."
"Sư phụ sẽ giết ta đấy..." – Kayn lầm bầm.
Rhaast càng cười to hơn.
"Sư phụ ngươi lúc này hẳn là không có tâm tư giết người."
Kayn khó hiểu nhổm dậy, rón rén thi triển ma thuật, bước vào bức tường ngăn giữa hai phòng.
Nó mở to mắt, ngạc nhiên đến mức đờ cả người. Tiếng cười của Rhaast vang vọng bên tai nó.
"Sư phụ ngươi có fetish khá là thú vị đấy, phải không?"
Zed đang ngồi tựa vào thành giường. Một dải lụa đen che kín ánh mắt của hắn. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu sáng làn da trần trụi trắng xanh, mà vật giữa hai chân cương cứng lại càng bóng nhẫy vì dịch nhờn.
Thủ dâm thì ai cũng làm. Dù sao cũng là nhu cầu sinh lý, nhưng vấn đề ở đây là...những ngón tay dài đầy vết chai của hắn đang ra ra vào vào hậu huyệt giữa khe mông, mà nam căn cứng ngắc kia lại bị một que sắt nhỏ cắm vào niệu đạo.
"Cái đệch mợ..." – nó thì thầm với Rhaast trong đầu – "Sư phụ bắt đầu từ lúc nào thế?"
"Được 20 phút rồi, ta gọi mãi ngươi mới chịu dậy. Có lẽ sắp kết thúc rồi. Hắn không chịu nổi nữa đâu."
Căn phòng tràn ngập mùi bạc hà man mát như có như không, hòa cùng tiếng thở dốc nhè nhẹ cực kỳ ái muội. Kayn hơi nheo mắt, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên trong đời, nó không cảm thấy sư phụ đáng sợ.
Nó cũng không tự chủ được mà chạm tới dương vật đã ngóc đầu giữa hai chân, điên cuồng thủ dâm. Trong đầu nó không ngừng tưởng tượng ra cảnh sư phụ nằm dưới thân nó, hậu huyệt sư phụ bị nhồi đầy bởi dương vật của nó. Niệu đạo của hắn bị que sắt kia chặn lại, muốn ra mà không thể ra. Nó muốn làm đến mức sư phụ phải cầu xin nó, phải thần phục nó...
"Ngươi nghĩ gì ta đều thấy cả đấy." – Rhaast thì thầm – "Muốn hắn không?"
"Má nó ngươi nghĩ ta muốn không?" – Kayn cũng bắt đầu thở dốc. Nó đưa tay lên bịt miệng, cố gắng không gây ra tiếng động.
"Cho ta cơ thể ngươi đi, ta thay ngươi làm hắn." – Rhaast cười.
"Đừng có nghĩ tới chuyện đó." – nó gắt.
Zed đột nhiên đưa tay còn lại lên miệng, cắn chặt. Ngón tay ở hậu huyệt nhanh chóng rút ra, nắm lấy đầu thò ra của que sắt, kéo ra rồi lại nhét vào. Nước mắt hắn trào ra thấm ướt miếng vải lụa mỏng manh, mà tiếng rên khẽ trong cổ họng lại tràn đầy khoái lạc đến mức Kayn cũng phải run lên.
Ngón tay thon dài bất chợt rút phắt que sắt ra. Tinh dịch trắng xóa phun lên theo từng đợt. Zed cắn tay đến mức suýt thì chảy máu, cố gắng ngăn tiếng rên của chính mình thoát ra khỏi miệng, im lặng cao trào.
Cuối cùng, hắn thả người xuống giường, kéo chăn lên che kín người. Lụa bịt mắt cũng không gỡ ra, cuộn chăn ngủ thiếp đi.
Kayn lẩn về phòng mình, thở dốc. Tinh dịch trắng đục vẫn còn vương trên tay nó.
Nó qua quýt lau đi, nằm lên giường. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại khung cảnh vừa rồi. Nó vùi mặt xuống gối, một loại cảm giác thấp thỏm kỳ lạ dâng lên trong lòng.
"Này, Rhaast, ngươi nghĩ tại sao sư phụ lại làm thế?"
Rhaast cười khà khà đầy bí hiểm.
"Con người ở đỉnh cao, tâm lý sẽ thèm cảm giác xuống thấp để cân bằng."
"Vậy tính ra ngươi vốn là ở dưới thấp nhỉ?"
"...ranh con."
---
Đã một tháng kể từ hôm đó.
Từ ngày phát hiện ra khung cảnh ba chấm kia, nó không đêm nào không mộng tinh.
Khung cảnh trong mộng mơ mơ ảo ảo, cơ thể hắn thoang thoảng mùi bạc hà, vừa gần vừa xa. Đôi mắt đỏ như máu của sư phụ luôn lạnh lùng nhìn nó, lại bị hình ảnh trần trụi dâm đãng kia chồng lên thành mờ mịt ướt đẫm...
"Kayn." - Zed trầm giọng gọi.
Kayn giật bắn người, ngẩng đầu, rồi lập tức nghiêng đầu sang một bên. Phi tiêu sắc bén sượt ngang qua má nó, để lại một vệt máu nông.
"Nãy giờ nghe hiểu không?" – thanh âm của hắn càng trầm hơn, kéo thấp cả nhiệt độ xung quanh xuống – "Nhắc lại xem nào."
"Dạ... Đi cùng sư phụ tới hội chợ, sau đó ám sát cận vệ của tiểu thư, trà trộn vào tiếp ứng cho sư phụ..."
Zed nheo mắt nhìn nó. Kayn cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy.
May mà có Rhaast.
"Đừng để ta thấy ngươi mất tập trung lần nữa. Mặt ngươi cũng không có nhiều chỗ để cắt lắm đâu."
"...dạ vâng..."
"Đi chuẩn bị đi." – hắn vứt tài liệu cho nó – "Chiều nay chúng ta đi."
Nó ôm đống giấy tờ trở về phòng.
"Quả nhiên là trai mới lớn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện 18+." – Rhaast lại tiếp tục lải nhải trong đầu nó.
"Sư phụ cứ ở trước mặt ta, ta có thể làm thế nào được chứ?" – nó chẳng thèm mở cửa phòng, trực tiếp bước xuyên qua, đặt đống giấy tờ lên bàn bắt đầu nghiên cứu.
Rhaast cười phá lên.
"Sao? Thích hắn rồi? Muốn làm hắn rồi? Ngươi không còn kính trọng sư phụ của ngươi nữa sao?"
"Không phải, ta vẫn cực kỳ kính trọng hắn. Chỉ là...thấy hắn giống người thường hơn một chút thôi." – nó nghiêm túc nói.
Kayn nhắm mắt lại, trong khoang mũi không hiểu sao lại ẩn ẩn mùi bạc hà.
---
"Cô tiểu thư đó ăn mặc kiểu gì kỳ cục ghê." – Kayn nói với Rhaast – "Trùm kín mít vậy á?"
"Có thể là do cô ta rất xấu." – Rhaast tặc lưỡi đáp.
Từ lúc nhặt được lưỡi hái, Zed cũng không nói Kayn lắm miệng nữa. Nó luôn giấu kín chuyện mình có thể nói chuyện với Rhaast trong đầu, cũng như việc Rhaast có thể cảm nhận được thế giới xung quanh thông qua con mắt trên lưỡi hái, nên Zed cũng không biết rằng nó đang lải nhải với cái lưỡi hái của mình. Ừ thì Rhaast là một thằng cha khốn nạn lắm mồm lúc nào cũng muốn thôn phệ linh hồn nó, nhưng ít nhất thì hắn chưa làm được, và việc có một người nói chuyện cùng cũng khá là vui.
Sư phụ nó đang ngồi đối diện với nó, nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ thưởng thức ly rượu. Không giống với ngày thường, hắn không đeo mặt nạ, cũng không trùm kín mít. Thực ra thì, đối với một ninja lúc nào cũng quấn kín mít như hắn, việc không đeo mặt nạ lại là lớp ngụy trang tốt nhất. Đường xương hàm góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng sáng lên trong ánh chiều tà, khiến khuôn mặt hắn chợt có vẻ nhu hòa mà lại đầy bí ẩn.
"Sư phụ à... Con có thể hỏi chính xác là người đến gặp cô ta làm gì không?" – Kayn tò mò lên tiếng, dùng ngón út khẽ đè lên động mạch cổ, ý hỏi có phải là để ám sát.
"Giao dịch." - hắn cười, khẽ nói, hơi lắc đầu để phủ nhận câu hỏi bằng mật ngữ của nó – "Đứng sau cô ta là cái gì, ta cũng chưa biết."
Cho nên nhiệm vụ của nó là uy hiếp, ép cô ta nói ra sự thật.
Kayn gật đầu. Zed hài lòng cười với nó.
Lý do vì sao Kayn lại luôn là đồ đệ ưa thích của Zed, đơn giản là vì nó hiểu vấn đề rất nhanh, và cũng đủ mạnh mẽ để hoàn thành tất cả những nhiệm vụ đó.
"Đi theo cô ta đi." – Zed khẽ nói với nó – "Hai tiếng nữa là đến thời điểm giao dịch, ta muốn ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ trước lúc đó."
"Vâng." – nó gật đầu, cầm lưỡi hái đứng dậy, rồi lẩn vào bóng tối.
Vị tiểu thư kỳ lạ kia cũng chỉ dạo phố một cách hết sức bình thường, mua một vài món trang sức cùng phấn son của phụ nữ. Người cận vệ đi theo cô ta cũng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, liên tục thở dài.
Kayn bám theo cô gái suốt một tiếng đồng hồ, ghi nhớ tất cả thói quen của tên cận vệ. Kẻ này có vẻ cũng là một sát thủ, dựa trên bước chân nhẹ hều của hắn, điều đó khiến nó cũng dễ cải trang hơn.
"Này nhóc, ngươi có cảm thấy dáng đi của cô ta có chút kỳ lạ không?" – Rhaast chợt lên tiếng.
Kayn ngạc nhiên chuyển mắt, quan sát cô gái một lúc. Cô gái mỗi lần di chuyển đều đánh hông khá mạnh, đến mức tà váy dài cũng hơi phất lên một chút.
"Giống như một con rắn vậy." – nó cau mày nói với Rhaast – "Nhưng mà kệ cô ta đi, đó không phải mục tiêu của ta... Mà khoan đã..."
Nó nhớ lại lộ trình họ vừa đi, cùng góc nhìn của họ.
Nó đánh mắt nhìn sang hướng cô ta đang nhìn theo, lọt vào tầm mắt nó là một đầu tóc trắng ánh bạc quen thuộc.
"Cô ta đang dò xét sư phụ." – nó đưa ra kết luận – "Hẳn là cô ta đã biết ta biến mất, nhưng chẳng có vẻ gì là đề phòng ta. Một kẻ kiêu ngạo, nhưng hẳn là cũng rất mạnh."
"Cũng giống như sư phụ ngươi thôi." – Rhaast nói.
"Ừ, và ta cũng thế." – nó cười khẽ - "Thực hiện nhiệm vụ thôi."
Một sát thủ am hiểu nhất là lén lút. Kayn chậm rãi tiếp cận bức tường sau lưng tên cận vệ. Lưỡi hái sắc bén mạnh mẽ chém lên lưng tên cận vệ.
Không có tiếng da thịt bị xé rách như thường lệ, mà thay vào đó là tiếng kim loại chạm nhau. Tên cận vệ đã lập tức xoay người đỡ lưỡi hái của nó.
Kayn lập tức quay người bỏ chạy. Cận vệ cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nó rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi quay ngược lại tấn công tên cận vệ.
Phản ứng của cận vệ cực kỳ nhanh. Dù sức lực của hắn có vẻ kém hơn nó, nhưng tốc độ lại nhỉnh hơn rất nhiều. Kayn dần cảm giác đuối sức.
Nhưng nhiệm vụ Zed giao cho, nó chưa bao giờ thất bại.
Kayn cắn răng đẩy mạnh lưỡi kiếm của tên cận vệ ra.
"Rhaast, cho ta mượn sức mạnh." – nó thì thầm, lặng lẽ hé mở cánh cửa tâm hồn, để Rhaast tràn vào. Ánh mắt xanh lam đỏ lên.
Tên cận vệ chợt cảm thấy Kayn mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng dần mạnh tay hơn, không còn giữ ý định thăm dò như ban đầu. Hai người giằng co một lúc lâu, cho đến khi nó chém rách mặt nạ che mặt của tên cận vệ.
Một khuôn mặt hơi quen thuộc hiện ra.
"Talon?" – nó ngẩn người. Ánh đỏ trong mắt cũng hơi nhạt đi.
Cận vệ cũng ngạc nhiên không kém, nhưng hắn vẫn nhận ra giọng nó.
"Kayn?"
Gia tộc Du Conteau và Hội Bóng tối đều không biết rằng 2 thằng này từng là bạn thân, mặc dù Talon phải lớn hơn Kayn cả chục tuổi.
Hai người giữ nguyên tư thế, trong đầu suy nghĩ cực nhanh. Cả hai bọn họ đều biết đối phương đang làm việc cho ai, và đối phương ở đây, nghĩa là...
"Zed!"/"Cassiopeia!" - cả hai đồng thanh kêu lên, chạy về phía quán rượu.
"Khoan, ta không thể để ngươi qua đó được!" – Talon kêu lên, đưa kiếm cản nó lại.
"Ta cũng thế." – Kayn xoay lưỡi hái, chĩa về phía Talon.
Hai người lại lần nữa im lặng.
"Được rồi... Từ từ..." – Talon gãi gãi đầu – "Giờ chúng ta đánh nhau cũng không ai thắng được ai. Trao đổi chút đi, ngươi biết chính xác là bọn họ giao dịch cái gì không?"
"Ngươi đoán xem." – Kayn ngán ngẩm lắc đầu – "Phận làm tôi tớ nó khổ vậy á."
Talon gật đầu đồng tình.
"Nhiệm vụ của ta là chờ lúc hắn lấy đồ ra thì nhảy ra giết người cướp của, còn nếu hắn không lấy ra thì bám theo hắn xem hắn để đồ ở đâu. Ngươi?"
"Cải trang thành ngươi để nhảy ra uy hiếp cô ta." – Kayn nói.
"Chủ nhân của chúng ta thật là thú vị." – Talon cười.
"Được rồi, thế này đi, chúng ta cùng trở về." – Kayn cũng cười nói – "Ta núp trong bóng của ngươi là được. Nhanh lên, trước khi họ nhận ra nhau. Lúc đó cũng chả biết ai chết trước."
Hai người triển khai kế hoạch, nhanh chóng trở về quán rượu.
Cassiopeia đang đứng trước cửa quán rượu. Cô nàng cau mày hỏi Talon:
"Đi đâu thế?"
"Xử lý thằng nhóc. Xong rồi." - hắn thuận miệng trả lời.
Cô ta gật đầu, cùng hắn bước vào quán rượu, bước đến ngồi đối diện với Zed.
"Đẹp trai đấy, đúng gu tôi." – cô nàng nói với Zed.
"Cảm ơn, khách sáo rồi." – Zed cười khẽ.
"Mời anh một ly được chứ?" – cô ta vẫy tay gọi phục vụ, yêu cầu một chai rượu mạnh.
Rượu rất nhanh được mang ra. Hai người cụng ly. Cassiopeia khẽ vén khăn che mặt lên một chút, uống cạn. Zed cũng cười híp mắt uống sạch.
"Việc chính, đồ của tôi thế nào?" – Cassiopeia nói.
"Hoàn hảo." - hắn nói, đặt một chiếc hộp lên bàn.
Ma thuật bóng tối tràn ngập xung quanh chiếc hộp. Cô ta cười khẽ.
"Đến giờ rồi!" – cô ta rít lên, giật phắt khăn che mặt, phun ra một bãi nước vào dưới chân Zed. Bản năng của một sát thủ khiến hắn lập tức đưa tay, định phân bóng thoát đi.
Không có tác dụng. Cả hai đều không thể sử dụng ma thuật.
Sau đó, hai người cùng cảm thấy quay cuồng, ngất đi.
Kayn không rõ từ lúc nào đã lao ra, nhặt cái hộp cất vào bóng của mình, rồi cõng sư phụ chạy mất dạng, không quên ném lại một cái phi tiêu về phía Cassiopeia, buộc Talon phải quay về cứu chủ.
"Xin lỗi sư phụ, nhiệm vụ lần này có vẻ thất bại rồi." – nó hối lỗi nói.
Nó chạy xuyên qua tường, rồi nhanh chóng trèo vào căn phòng trọ mà Zed đã thuê để đánh lạc hướng trước đó.
"Chơi được đó nhóc. Ngươi dám bỏ thuốc cả sư phụ ngươi luôn." – Rhaast nãy giờ vẫn cười sằng sặc trong đầu nó.
"Khổ quá, ta làm gì còn cách nào? Ta với Talon cũng chỉ có thể giằng co. Bên kia ý định từ đầu đã là giết rồi cướp, chúng ta lại chỉ là uy hiếp, kiểu gì cũng thiệt về mặt chuẩn bị rồi." – nó vò đầu nói – "Ta cũng chả biết được sư phụ uống ly nào, đành bỏ cả chai luôn. Giờ thì hòa rồi, chủ của chúng ta đều ngất hết, bên nào cũng phải ưu tiên hộ chủ trước, tạm thời đêm nay sẽ yên ắng."
"Cái thứ đó ngươi kiếm đâu ra vậy?" – Rhaast hỏi, ý nói thứ thuốc kiềm chế ma thuật kia.
"Demancia. Hồi trước làm nhiệm vụ qua đó có trộm một ít. Pha thêm thuốc ngủ nữa. May mà vẫn có tác dụng." – nó đặt Zed nằm lên giường – "Đêm xuống ta sẽ mang sư phụ về hội."
Kayn lặng lẽ ngồi ngắm hắn. Ngay cả lúc ngủ, hắn cũng có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Có lẽ một phần là do da hắn rất trắng, cũng có thể là do sống mũi cao đến vô thực của hắn.
Mùi bạc hà thoang thoảng vờn qua mũi nó. Kayn cũng đã quen với mùi hương này trên người sư phụ, nhưng lúc này đầu óc nó lại có chút mơ hồ.
Lúc này, ngay lúc này, cho đến hết đêm nay, sư phụ hoàn toàn không có sức lực phản kháng trước nó. Không có ma thuật bóng tối, hắn cũng chỉ là một sát thủ bình thường.
Nó muốn làm gì cũng được.
Muốn hôn hắn...
Muốn làm hắn... Làm đến khi hắn khóc ra...
Trước cả khi nó nhận ra, nó đã áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của hắn.
Kayn lập tức rụt đầu lại.
Kayn lắc đầu. Mỗi lần nó mượn đến sức mạnh của Rhaast quá nhiều, nó sẽ không được minh mẫn cho lắm... Nó chỉ cần ra ngoài hít thở một chút... Có lẽ vậy...
---
Hắn tỉnh dậy.
Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như trong mơ, không có một chút ma thuật bóng tối nào có thể huy động.
Zed mở mắt. Đôi mắt nửa xanh nửa đỏ chăm chú nhìn hắn, tràn ngập dục vọng chiếm hữu điên cuồng như bão lửa. Mái tóc đen dài xõa ra xung quanh nó, có chút lộn xộn, giống như bị vò qua không biết bao nhiêu lần.
Tay chân hắn đều đã bị dây thừng cố định lại vào chân giường, hơn nữa dương vật lại đang bị que sắt cứng rắn cắm vào trong niệu đạo. Bàn tay hơi thô ráp chậm rãi vuốt ve cơ bụng, hơi thở nóng hầm hập phả lên cổ, còn hậu huyệt lại đang được ngón tay hơi chai sạn chăm sóc.
"Kayn, muốn phản?" - hắn run rẩy nói. Thanh âm của hắn vốn đã rất trầm, lại vì dục vọng mà càng trầm hơn nữa.
"Sư phụ, thật xin lỗi. Muốn người." – Kayn chăm chú nhìn hắn – "Muốn đến mức không kiềm chế được nữa."
Kayn gặm cắn yết hầu hắn. Động tác ngón tay cũng bắt đầu nhanh hơn, liên tục công kích vào tuyến tiền liệt nhạy cảm. Kích thích lớn đến mức Zed phải kêu ra tiếng. Âm thanh trầm khàn vang lên bên tai nó, khoái cảm trong đó vẫn cứ khiến nó run rẩy.
"Ngươi điên rồi sao?" - hắn thở hổn hển.
Đôi mắt nửa xanh nửa đỏ mờ mịt vô hồn nhìn hắn. Trong đầu nó chỉ còn một mảng mơ hồ hỗn loạn như lạc vào mê cung, mà mùi hương bạc hà nồng đậm bao lấy nó lại giống như lối thoát duy nhất.
"Vâng... Chắc là con thật sự điên rồi..." – nó lẩm bẩm đáp lại.
Nó cúi đầu, khẽ cắn mút xương quai xanh tinh xảo, rồi dần hôn xuống trên những múi cơ săn chắc hoàn mỹ như tượng tạc, vẽ lên những đóa hoa đỏ rực rỡ trên da thịt trắng sáng. Những ngón tay bắt chước động tác giao hợp chậm rãi ra vào trong hậu huyệt mềm mại chật hẹp, giống như đứa trẻ tò mò khám phá mọi ngóc ngách bên trong hang động bí ẩn.
"Sư phụ, đã vào ba ngón rồi." – nó nói khẽ - "Bên trong người hút chặt lấy con, giống như mút sữa vậy."
"Ngươi...câm miệng...ah..." - hắn khó chịu quát lên, đổi lại lại là một lần Kayn ấn lên điểm nhạy cảm kia thật mạnh, rồi nhất quyết giữ ở đó. Khoái cảm quá lớn khiến hắn có chút sợ hãi, cố gắng tránh đi, nó lại nhất quyết không buông tha cho hắn, liên tục ấn xuống đến khi hắn không thở nổi nữa mới thôi.
"Sư phụ, thật xin lỗi..." – Kayn ghé vào tai hắn nói – "Xin người đừng phản kháng. Như vậy con sẽ càng không thể nhịn nổi."
Kayn chậm rãi cúi xuống, ngậm lấy dương vật cứng ngắc. Khoang miệng ấm nóng bao trọn lấy hắn, đầu lưỡi mềm mại trêu đùa quy đầu, tưa lưỡi nhẹ gãi qua lỗ nhỏ bị bịt chặt. Mái tóc thật dài xõa tung cọ lên đùi non, vừa ngứa vừa kích thích.
Kayn khẽ cắn lấy đầu que sắt lộ ra, dùng răng rút ra cắm vào. Nó biết đây là kích thích trí mạng nhất đối với hắn.
Zed nheo mắt, thở dốc. Dị vật trong niệu đạo dù đã quen đến mức nào thì vẫn sẽ đau, nhưng càng nhiều hơn lại là khoái cảm bị giày vò. Trước mắt hắn dần mờ đi, nước mắt sinh lý chảy xuống bên má.
"Sư phụ, người thật dâm đãng." – nó khẽ nói – "Rõ ràng là phải đau, người lại cứ vậy cứng lên."
"Thả... Thả ta ra..."
Zed nhắm mắt lại, lắc đầu, cố gắng thanh tỉnh đôi chút. Nhưng Kayn nào có chuyện để hắn dễ dàng đến vậy. Nó dùng răng rút que sắt ra thật nhanh, rồi ngậm lấy mút mạnh. Cửa ra bỗng nhiên mở rộng, tinh dịch trắng đục lập tức bắn ra trong miệng Kayn, bị nó mút lấy từng chút một.
Kayn ngẩng đầu, hơi hé miệng, để hắn nhìn thấy tinh dịch bên trong, rồi cuộn lưỡi nuốt vào. Mái tóc đen dài của nó xõa xuống trên mặt, đôi mắt nửa xanh nửa đỏ nhìn hắn chăm chú, hơi mờ đi vì dục vọng, vừa nhu tình vừa dâm mỹ.
Rhaast gào thét gì đó trong đầu nó, nhưng nó không quan tâm cho lắm. Trước mắt nó chỉ còn hình ảnh sư phụ ngửa đầu thở dốc. Đôi mắt đỏ rực khép hờ, làn da trắng xanh nhợt nhạt hơi hồng lên, yết hầu rõ rệt không ngừng lên xuống, như đang cố gắng hút lấy không khí để thở.
"Sư phụ, người đẹp thật đấy." – Kayn hơi khép mắt, rướn người hôn. Zed có chút giật mình, nhưng không phản kháng. Đầu lưỡi mềm mại tách mở hai hàm răng, mang theo mùi tinh dịch còn nồng đượm cuộn lấy lưỡi hắn, hôn đến khi hơi thở của Kayn cũng trở nên hỗn loạn.
Dương vật to lớn chen vào giữa hai chân hắn.
"Thật sự...phải đến mức này sao?" – Zed run rẩy hỏi.
"Sư phụ, xin lỗi..." – quy đầu cứng rắn đặt trước miệng huyệt, hơi đẩy vào một chút – "Con đã rất cố gắng để không làm tổn hại đến người, nhưng con không sao kiềm chế được..."
Nó nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào miệng hắn, đẩy lưỡi hắn vào trong, rồi mạnh mẽ thúc vào.
Cơ vòng bị cưỡng chế mở ra đau đớn như bị xé rách. Dù đã có bôi trơn lẫn khuếch trương đầy đủ, lần đầu chưa bao giờ là dễ chịu. Zed cắn chặt răng. Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi. Ngón tay trong miệng hắn đau đến mức run lên, nhưng lại vì sợ hắn cắn phải lưỡi mà không dám rút ra.
"Con xin lỗi... Thật sự xin lỗi..." – Kayn vùi đầu vào hõm vai hắn, liên tục nói – "Sư phụ, đúng ra con không nên có bất kỳ ý tưởng gì với người, nhưng con lại cứ cố tình thích người mất rồi..."
Kayn ngẩng đầu, nhẹ nhàng áp miệng lên, dùng lưỡi mình thế chỗ cho ngón tay, chậm rãi an ủi đầu lưỡi hắn. Dương vật cứng rắn trong cơ thể hắn cũng bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.
Nó khép hờ mắt, cảm nhận vách huyệt chật chội ôm chặt lấy mình. Động tác của nó cực kỳ chậm, để hắn quen với kích cỡ của nó mà thả lỏng, nhưng cự vật cứng rắn lại liên tục thay đổi góc độ để cắm vào, cố gắng tìm ra điểm nhạy cảm bên trong.
"Ưm..."
Tiếng rên trầm khàn từ cổ họng Zed thoát ra, dương vật mềm nhũn nằm trên bụng cũng không nhịn được mà cương lên một chút. Kayn lập tức triển khai công kích vào địa điểm vừa rồi, đầu lưỡi lại liên tục chen vào giữa hai hàm răng. Không thể ngậm miệng lại, hắn cũng không làm cách nào ngăn được tiếng rên rỉ trầm thấp nghe mà phát ngượng thoát ra từ miệng mình.
"Sư phụ... Người lại cứng lên nữa rồi..." – nó thì thầm – "Người thích con làm người như vậy sao?"
Cũng không đợi hắn trả lời, Kayn lập tức tăng tốc độ, liên tục công kích điểm nhạy cảm kia.
Dương vật cương cứng dựng thẳng giữa hai chân hắn, có chút đáng thương mà run rẩy theo nhịp ra vào của nó. Kayn nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy, vuốt ve an ủi nó. Động tác tay bình tĩnh vừa đủ lực đạo, phía sau lại ngang ngược chọc phá, ép hắn kêu ra thành tiếng.
Hậu huyệt bị dị vật nhồi đầy không còn khe hở, điểm nhạy cảm không lúc nào không bị kích thích, khiến vách tường lại càng theo bản năng mà co rút chặt lại. Khoái cảm dồn dập dâng lên như thủy triều, trùng kích não bộ. Đôi đồng tử đỏ rực dần mất đi tiêu cự, tiếng rên rỉ lại càng trầm đến một tần số ma mị.
"Sư phụ, con thật sự rất thích người..." – âm thanh nỉ non của nó rót vào tai hắn – "Sư phụ của con vừa lạnh lùng tàn bạo, vừa đẹp tới mức nghẹt thở... Con ngày nào cũng nghĩ tới chuyện làm thế này, rồi dần dần không thể nào dứt ra được nữa..."
"Ngươi...ah...nói ít thôi...ưm..."
"Sư phụ, thật xin lỗi..." – nó lặp lại, rồi thẳng lưng đâm vào.
Góc độ này khiến dương vật vào càng sâu, ép cho trực tràng phải nong ra một chút, nhưng điểm nhạy cảm lại càng bị kích thích dữ dội. Zed cứng người, ngửa đầu ra sau, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
Kayn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, hơi dùng lực chăm sóc cho điểm sậm màu trước ngực một chút, hài lòng nhìn hắn bị khoái cảm tra tấn đến tận đầu ngón chân. Làn da trắng xanh bị phủ một tầng mồ hôi mỏng mịn, sáng bóng lên như ngọc. Bàn tay chai sạn thô ráp từ từ vuốt ve da thịt hắn, miết qua những vết sẹo mờ trên người hắn, cảm nhận làn da mỏng manh nơi đó.
"Sư phụ, con thật sự điên rồi..." – nó lẩm bẩm – "Hiện tại, con chỉ muốn nhốt người lại, biến người thành của riêng mình con, không để bất kỳ ai tổn thương người nữa..."
Ngón tay thon dài một đường vuốt xuống. Que sắt dài mảnh lại lần nữa cắm vào. Phía sau bị kích thích sướng phát điên, phía trước lại không cách nào giải tỏa. Hai tầng khoái cảm tâm sinh lý chồng chất khiến hắn càng lúc càng mơ hồ. Toàn bộ hệ thần kinh đều bị giam trong trạng thái giằng co giữa cực khoái và thống khổ, mà xúc giác lại càng trở nên nhạy cảm đến mức hơi thở của Kayn phả lên da cũng khiến hắn run lên.
Kayn cúi người, cọ mũi lên cằm hắn, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà ngọt mát trên người hắn. Người dưới thân là sư phụ lạnh lùng nghiêm khắc, bị nó làm đến run rẩy thở dốc, cảm giác chinh phục khiến nó càng lúc càng điên cuồng.
"Sư phụ à..." – nó khép mắt, nhẹ nhàng liếm trên cổ hắn – "Con sắp ra rồi, người có thể cùng con không?"
Kayn đè lưỡi lên động mạch trên cổ hắn, cảm nhận máu trong cơ thể hắn chảy dồn dập. Va chạm phía sau càng lúc càng mãnh liệt, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh.
"Sư phụ..." – Kayn khẽ gọi, chậm rãi rút que sắt chặn trong niệu đạo ra.
Tinh dịch trắng đục bị chặn hồi lâu cuối cùng cũng được giải phóng, một đường bắn lên người nó. Kayn cũng run rẩy phóng thích bên trong cơ thể hắn.
"Sư phụ, con xin lỗi..." – nó đổ xuống trên ngực hắn, mái tóc dài che khuất một bên mặt. Ánh đỏ trong mắt nó hơi nhạt đi một chút.
Zed nhắm mắt, trầm lặng thiếp đi.
---
Thời gian lặng lẽ trôi đi. Lúc hắn tỉnh dậy lần nữa cũng đã là buổi chiều.
Hắn chậm rãi ngồi dậy. Hậu huyệt có chút sưng lên hơi khó chịu, nhưng cũng đã được rửa sạch bôi thuốc đầy đủ. Vết dây thừng buộc chặt trên cổ tay cũng được bôi một lớp thuốc mỡ mỏng. Quần áo trên người là thường phục dài cao cổ, giúp hắn dễ dàng che đi dấu vết tình ái đêm trước.
Kayn quỳ bên giường hắn. Đôi mắt nửa xanh nửa đỏ đã hơi có ý thức trở lại, nhưng vẫn còn hỗn loạn. Mái tóc đen dài vừa rối vừa bết xõa xuống trên đất.
"Sư phụ... Người tỉnh rồi..." – nó cúi gằm mặt nói – "Con xin lỗi... Chuyện đó..."
Kayn lắc đầu, không biết nói sao.
Zed khẽ liếc nó một cái.
"Lên đây." - hắn trầm giọng nói.
Kayn càng cúi đầu sâu hơn.
"Không nghe lời ta nữa nữa rồi?" - hắn cười khẽ.
Kayn nuốt nước bọt, chậm rì rì đứng dậy. Quỳ lâu khiến chân nó có chút tê dại, hơi lảo đảo bám vào thành giường, ghé người vào một góc giường.
"Lại đây, hôn ta." - hắn chậm rãi ra lệnh.
Kayn ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt nửa xanh nửa đỏ có chút run run. Zed bật cười. Thằng nhóc này ban đêm thì hóa sói đến ban ngày lại hóa cún à?
"Sao? Mệnh lệnh của ta khó lắm à?"
Nó lắc đầu, rồi chậm rãi tiến lại gần, ngập ngừng hôn lên môi hắn một chút, rồi lập tức rụt lại.
"Không tệ." – Zed thản nhiên nhìn nó – "Tiếp tục."
Ánh mắt lạnh lùng không hề cho phép nó từ chối.
Kayn nhắm mắt, lại lần nữa hôn lên.
Môi lưỡi dây dưa, mùi hương bạc hà nhàn nhạt giống như men rượu, kéo nó vào cơn say. Nó cảm giác bàn tay sư phụ đặt vào sau gáy nó, kéo nó lại càng lúc càng gần. Đầu lưỡi mềm mại khuấy đảo trong miệng, tiếng nước dinh dính đầy ái muội vang lên bên tay.
Tiếng gào thét chợt vang lên trong đầu. Kayn giật mình mở to mắt. Lưỡi hái trong tay rung lên dữ dội. Nó hoảng hốt muốn tách ra, nhưng hắn cũng dùng lực ấn chặt nó lại. Đồng tử đỏ rực như máu chăm chú nhìn nó, tàn khốc đến tận xương tủy.
Tiếng thét càng lúc càng lớn. Đầu đau như búa bổ, nó nheo mắt lại. Bàn tay sau gáy giống như gọng kìm giữ chặt lấy nó, không cho phép nó rời ra.
Ánh sáng đỏ trong mắt nó chợt bùng lên dữ dội, rồi lập tức tắt lụi. Cơn đau biến mất, cũng đột ngột như lúc xuất hiện. Trong đầu chỉ có cảm giác hơi trống rỗng.
Zed thả nó ra, lạnh lùng nhìn nó.
Nó nhìn xuống lưỡi hái trên tay. Ánh sáng đỏ của nó bị một thứ gì đó màu đen bao trùm lên, nhốt chặt bên trong.
"Hiểu cách làm chứ? Lần sau lúc làm tình đừng có để nó làm phiền ta." - hắn trầm giọng nói – "Ta không thích cảm giác ngươi bị nó điều khiển."
Kayn mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
"Sư phụ... Người nghe thấy ạ?"
"Không hẳn, nghe thấy vài tiếng rè rè thôi." - hắn thản nhiên nằm xuống giường – "Không biết nó nói gì, nhưng đôi lúc cũng đoán được."
Kayn cúi đầu.
"Người... Người không trừng phạt con sao?"
"Nói xem, ta nên trừng phạt ngươi vì tội gì?" - Zed cau mày nói – "Ngươi cảm thấy ta có không thích sao?"
Nó vẫn không dám ngẳng đầu, nhưng lại không nhịn được mà tươi tỉnh lên một chút.
"Ta đói rồi." – Zed nhắm mắt lại, khẽ nói.
"Vâng, sư phụ." – nó lập tức bước xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com