66 -67
Chương 66
“Là ngươi phân phó à?”
Harry cười hì hì nhìn Sara, hiện tại ở Hogwarts chỉ có ba người có thể làm được.
“Ừ.”
Umbridge vốn không phải là giáo sư Hogwarts, cho nên chuyện hắn phân phó cũng không có vấn đề gì. Lại nói đám gia tinh cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Sara, người sáng lập gì đó ở Hogwarts chính là vũ khí lớn nhất.
“Ha ha, Sara quá tuyệt vời.”
Harry ôm lấy Sara, nhìn thấy Umbridge khốn khổ trong lòng cậu lập tức vui vẻ.
“Ngươi thích thì tốt, Harry của ta.”
Hai người thân thiết đi lên lớp, giáo sư Snape giật giật khóe miệng mím chặt môi cũng đi lên lớp.
******
Bởi vì Umbridge đến Harry lại bắt đầu lên lớp. Tuy rằng thời điểm cậu đi học đều cầm quyển sách nội dung khác nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Vấn đề nào các giáo sư đưa ra cậu cũng đều có thể trả lời, vì thế các giáo sư vui vẻ cộng cho cậu 10 điểm, 20 điểm. Ngay cả Snape cũng không hề ý kiến, chỉ là lúc Harry nấu độc dược sẽ ném một quyển sách cho cậu.
Đây là bản độc dược được thay đổi mới nhất mà Snape sửa lại, Harry vui mừng đến mức không để ý đến biểu tình kinh hách của tất cả học sinh chung quanh mà ôm giáo sư một cái.
Không hổ là Cứu thế chủ, cư nhiên dám ôm con dơi đen xì đó. Umbridge vừa lúc đẩy cửa bước vào nhìn thấy một màn này.
“Ta thấy đây là nơi giáo sư dạy Độc dược, không phải nơi để Cứu thế chủ và giáo sư của mình nói chuyện yêu đương.”
Bởi vì Harry và giáo sư liên tục khiến bà ta xấu hổ cho nên Umbridge lập tức bắt lấy cơ hội trút giận cho mình.
“Chỉ có người có tư tưởng xấu xa mới nói ra lời xấu xa như vậy.”
Nghĩ cậu giống kiếp trước mặc cho bà ta khi dễ sao, Umbridge nhầm rồi. Hiện tại Harry bóp chết Umbridge tựa như bóp chết một con kiến, đừng nói là Crucio, ngay cả Avada Kedavra khủng khiếp nhất cậu cũng có thể dùng mà không chút do dự.
“Mày…”
Umbridge thật sự không thể tưởng tượng được vì sao Cứu thế chủ lại nhiều lần ngáng đường bà ta, thế nhưng cũng không gây trở ngại bà ta chán ghét Cứu thế chủ.
“Harry Potter, chẳng lẽ cậu không biết ta là Điều tra viên cao cấp của Bộ Phép thuật sao? Ta có quyền trừ điểm cậu, bởi vì cậu không tôn kính quan viên của Bộ Phép thuật.”
“Gryffindor, trừ 20 điểm.”
Umbridge có vẻ thật cao hứng, rốt cuộc bà ta cũng gỡ được một ván.
“Thật đáng tiếc nói cho bà biết, dù bà có là Điều tra viên cao cấp của Bộ Phép thuật cũng không có quyền trừ điểm bất cứ học sinh nào. Điểm số học viện sẽ không phát sinh bất cứ thay đổi nào đâu.”
Tay phải Harry chống cằm, cậu để Draco đi lấy tài liệu độc dược, còn cậu thì ghi nhớ kỹ trình tự giáo sư viết trên bảng đen. Tuy cậu không cần ghi chép nhưng vài người khác thì cần, cậu muốn giảm bớt một chút gánh nặng cho Sara. Hai năm nay đều là hắn sửa sang bút kí, Harry không hề bỏ chút sức lực nào.
Umbridge nghe Harry nói thì chạy ra khỏi phòng học Độc dược, hướng đại sảnh mà đi. Quả nhiên, bà ta nhìn thấy mấy viên ruby nhà Gryffindor không hề giảm bớt mà còn có chút gia tăng.
“Ngu ngốc.”
Harry nhìn thấy bà ta chạy đi thì không chút nào che giấu sự khinh bỉ của mình với bà ta.
“Harry, tớ mang tài liệu đến này.”
Draco không thấy Umbridge thì nhẹ nhàng thở ra, giọng nói của bà ta đối với quý tộc mà nói thật quá sức chịu đựng.
“Vậy cậu làm đi, tớ ở bên cạnh nhìn.”
Trước tiên cắt Ô đầu (1) thành miếng, sau đó lại cắt vụn Nguyệt Quang Thảo…
(1) 乌头 – Ô đầu: Cây Ô đầu, tên khoa học Aconitum carmichaeli Debx, họ Mao lương, chi tiết đọc link bên dưới (Theo Baike và Wiki dược liệu & sức khỏe)
https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%8C%E5%A4%B4
https://wikiduoclieu.org/tu-dien/o-dau/
Draco rất nghiêm túc dựa theo bút ký Harry viết để làm độc dược. Cậu phát hiện trình tự trên bút ký có chút khác với trên bảng, nhưng Harry không lên tiếng, Draco luôn luôn tin tưởng Harry nên quyết định nghe theo. Kết quả độc dược nấu xong rất tuyệt vời, màu xanh lam trong suốt đựng trong bình đẹp đến mức Draco không muốn nộp lên.
“Harry, vì sao trình tự cậu viết khác chút với trên bảng nhưng kết quả lại tốt hơn vậy?”
Hiện tại Draco đã 13 tuổi, so với vẻ đáng yêu năm 11 tuổi hiện tại đã dần hiện ra phong thái hoàng tử Slytherin. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ hiếu kì, có vài nữ sinh Slytherin ôm mặt si mê nhìn cậu.
“Đây là phương pháp mà cha đỡ đầu của cậu đã thay đổi, thời gian rút ngắn gần một nửa nhưng hiệu quả không hề kém chút nào.”
Harry nhẹ nhàng nói với Draco. Hiện tại Draco còn nhỏ, tuy cậu ấy đã học độc dược với Snape nhiều năm nhưng căn bản vẫn yếu chút.
“Hôm nay tớ nói lời này với cậu là muốn cậu biết độc dược cũng không phải cố định không biến hóa. Còn nữa, về sau tớ sẽ không dạy phương pháp chế tác đã qua thay đổi của cha đỡ đầu cậu cho cậu nữa. Trước tiên cậu cứ đem những nội dung cơ bản trong sách giáo khoa học cho tốt, về sau lại học những phương pháp kia cũng không muộn.”
Harry biết sau này Draco quả thật cảm thấy rất hứng thú với độc dược, nếu không phải cậu ấy mất sớm chắc chắn sẽ trở thành một vị Đại sư Độc dược giống giáo sư.
“Tớ hiểu được. Hừ, Malfoy nhất định sẽ làm được tốt nhất.”
Draco nâng cao cằm, rất giống với dáng vẻ kiếp trước hai người thù hằn lẫn nhau.
“Ha ha, đúng vậy. Malfoy nhất định sẽ làm được tốt nhất, Tiểu Long tự nhiên cũng vậy.”
Nghe được Harry gọi mình là Tiểu Long, lỗ tai Draco lặng lẽ đỏ lên. Thế nhưng nét hưng phấn trên mặt khiến Harry biết cậu ấy thích Harry gọi cậu ấy như vậy, ở trong mắt Draco Harry còn thấy được sùng bái và tôn kính đối với cậu.
Harry nhẹ nhàng cười, cậu có chút minh bạch tâm tư của Draco. Ở trong mắt bọn họ cậu cũng chỉ mười mấy tuổi, bằng tuổi với bọn họ, nhưng cậu đã được các giáo sư phê chuẩn không cần lên lớp. Bạn học được các giáo sư hướng dẫn riêng, trong mắt bạn bè cùng tuổi rất dễ dàng trở thành thần tượng.
Ma lực đặc biệt cường đại cùng xuất thân cao quý, quả thật giống như một vị anh hùng giết rồng. Hơn nữa mấy phù thủy nhỏ đến từ Thế giới Muggle còn hay kể cho bạn học nghe đồng thoại của Muggle, Harry liền càng giống với vị hoàng tử giải cứu công chúa trong truyện.
Nếu không phải Harry bị Sara chiếm trước, tin tưởng hiện tại cậu đã bị chôn trong thư tình rồi. Có vài nữ sinh thấy Harry nhìn về phía mình còn đỏ mặt, một đám nở nụ cười ngượng ngùng với cậu.
“Harry, cậu nha. Cẩn thận không tớ nói cho Xà Tổ là cậu nhìn nữ sinh khác đấy nhé.”
Nhóm Pansy cũng vừa lúc hoàn thành, quay đầu liền thấy được mấy nữ sinh phát hoa si với Harry và Draco.
“Pansy, cậu nghĩ Sara tin tớ hay tin cậu?”
Harry có lòng tốt nhắc nhở Pansy đang ngồi chờ Blaise nộp độc dược trở về. Hôm nay Neville hợp tác với một nữ sinh Gryffindor. Tuy bây giờ cậu ấy vẫn còn làm nổ vạc nhưng so với trước kia đã tốt hơn nhiều, chỉ cần đồng đội chú ý theo dõi vẫn có thể kiên trì không nổ vạc đến phút chót.
******
Mấy người bọn cậu sau khi hết tiết cùng nhau rời lớp. Hiện tại Gryffindor đi cùng với Slytherin đã không còn là chuyện đáng ngạc nhiên gì nữa. Hai bên sau khi tiếp xúc mới phát hiện đối phương tựa hồ có chút khác với những gì mình biết trước kia, đặc biệt là Gryffindor có thay đổi rất lớn.
Hiện tại bọn họ không còn quần áo không chỉnh tề, hành vi cũng không còn xúc động. Tuy nhiều khi vẫn nóng máu, thế nhưng vẫn duy trì lý trí, nhìn nhiều hỏi nhiều suy nghĩ nhiều thêm chút.
Cũng vì nguyên nhân đó đám rắn nhỏ Slytherin cũng không có ý kiến với sư tử nữa. Ngẫu nhiên lên lớp còn có thể hỗ trợ một chút, cặp song sinh còn kết bạn với vài học sinh Slytherin. Bọn họ cùng nhau nghiên cứu phát minh sản phẩm đùa dai, cùng nhau chia tiền cùng nhau chơi xỏ Peeves.
Nói đến Peeves, hiện giờ nó rất thương tâm. Bởi vì Gryffindor ngoan hơn nên bây giờ nó không tìm ra đối tượng để chọc ghẹo. Nếu nó dám kiếm chuyện tự dưng đi trêu cợt học sinh Harry sẽ lập tức tự mình đến nói chuyện với nó. Đối với người khác quá lắm thì nó sợ chút thôi, giống như cặp song sinh không thể trêu nó sẽ không trêu. Nhưng Harry thì khác, cậu ấy là chủ nhân của tòa thành, nếu cậu ấy tức giận nó sẽ xui xẻo.
Harry nói với nó: “Ngươi có thể chơi đùa với các học sinh nhưng không thể quá trớn. Nếu bọn họ muốn chơi với ngươi ta không có ý kiến. Nếu ngươi khơi mào thì đừng trách ta treo ngươi lên tháp Gryffindor cho mọi người tham quan.”
Harry uy hiếp vẫn rất có tác dụng, ít nhất Peeves không dám trêu cợt học sinh vô tội, vì vậy số người thích chơi với nó ngược lại lại tăng lên. Nhưng mà chơi đùa và trêu ghẹo có chút khác nhau, bởi vì chơi đùa thì Peeves không thể trêu ghẹo người ta đến tận hứng, cho nên bây giờ nó cực kỳ thương tâm khổ sở.
******
“Đã lâu không thấy Peeves trêu ghẹo ai.”
Hermione cũng tan học, cô ôm một chồng sách thật dày chạy tới. Vừa rồi cô nhìn thấy Peeves ngồi một mình trong góc ngẩn người, cảm giác có chút cô đơn.
“Đừng động nó, nó có chỗ để chơi rồi.”
Harry trợn trắng mắt. Peeves cũng không phải là tên thành thật, không có học sinh để ghẹo nó còn chỗ chơi khác. Nó bày ra dáng vẻ khiến người đồng tình đó bất quá là muốn nói cho Harry biết hiện giờ nó rất thành thật, không hề chủ động gây chuyện.
“Hôm nay giáo sư Snape cũng bị cái mụ Điều tra viên cao cấp kia gây sự sao?”
Lớp vừa rồi Hermione tham gia là lớp của viện trưởng của cô ấy, Umbridge vừa vào là gây chuyện một trận, còn nói mấy câu sỉ nhục viện trưởng. Điều này làm cho đám ưng nhỏ rất phẫn nộ, bọn họ lần lượt giơ tay lên giải cứu viện trưởng của họ. Ngay cả nhóm hoan nhỏ cũng thấy không vừa mắt, thường thường đưa ra mấy vấn đề gây trở ngại mụ. Tuy thành công khiến Umbridge không có cơ hội nói tiếp, chỉ là dù có như thế cũng không thể ngăn cản mụ ta nhục nhã giáo sư Flitwick.
******
“Thủ tịch, mau đi xem thông báo một chút.”
Một học sinh Gryffindor chạy tới, trên mặt hắn là nét phẫn nộ rõ rệt.
“Xảy ra chuyện gì?”
Mấy người nhóm Harry cùng nhau chạy tới chỗ bảng thông báo, đến chỗ đó mới phát hiện bảng thông báo đã bị rất nhiều học sinh vây quanh. Nhìn thấy Harry lại đây mọi người ăn ý nhường ra một con đường, thuận lợi khiến mấy người Harry đi qua.
Đến khi đi thẳng vào đám đông, nhìn tờ giấy dán trên bảng thông báo Harry mới biết được Umbridge lại làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Mụ ta nói giáo sư Flitwick là tên nhát gan, người lùn, không xứng làm một giáo sư ở lại trường học, cho nên mụ ban hành pháp lệnh giáo dục bắt đầu thanh lý những giáo sư danh không xứng với thật (1).
(1) 名 不 符 实 – Danh bất phù thực: danh tiếng không tương xứng với thực tế, ngược với câu 名 副 其 实 – Danh phù kỳ thực: danh tiếng tương xứng với thực tế
“Ta thanh lý mụ ta trước.”
Nghĩ đến hỗn loạn sau này Harry cảm thấy vẫn xử lý mụ ta sớm mới tốt. Nhưng mà có thể là vì đời này khác với đời trước, Umbridge không có nói là mụ ta muốn tiếp quản vị trí hiệu trưởng của Snape, cũng không có một loạt cái quy định vô lý như ‘Điều tra viên cao cấp chưa phê chuẩn, thì bất cứ tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ học sinh nào cũng không được tồn tại’. Đến ‘Điều tra viên cao cấp có quyền trừng phạt tất cả học sinh Hogwarts, có thẩm quyền cao nhất trong chế tài và thay đổi công tác các giáo sư, cũng có quyền thay đổi trừng phạt hay tước quyền của các giáo sư’ cũng không có. (2)
“Giáo Flitwick …”
“… thật đáng thương.”
Cặp song sinh lại bắt đầu đùa giỡn, không có Ron áp lực của bọn họ giảm đi rất nhiều. Còn anh trai Percy của bọn họ thì còn đang vội vàng chuẩn bị cho kì thi NEWT, không rảnh quan tâm đến hai em trai. Về phần Ron, hắn chỉ nói một câu: “Rời đi cũng tốt, ở trong trường luôn gây chuyện.”
(2) Hai cái quy định in nghiêng này tui không hiểu lắm, edit đại khái thôi nhé, cao nhân nào đi ngang qua xin hỗ trợ giùm, có thể comment bên dưới Lão bản sẽ sửa.
Chương 67
“Harry.”
Sara vừa hết tiết, nhìn thấy một đám học sinh vây quanh nên đi tới.
“Sara.”
Xà Tổ đến đây, mọi người rất ăn ý nhường đường để hắn đi đến bên cạnh Harry.
“Ha, mụ ta vậy mà còn muốn thanh lý các giáo sư? Vừa rồi trong lớp của ta dám khoa tay múa chân đã bị ta đuổi ra ngoài a.”
Xà Tổ chính là Xà Tổ, uy vũ.
“Vừa rồi ngươi nói muốn thanh lý mụ?”
Cúi đầu hỏi Harry, phát hiện cậu đang mỉm cười. Sara cười một tiếng, hắn biết Harry đang khó chịu.
“Đúng vậy, bò lên đầu ngươi rồi.”
(Xà Tổ bị khi dễ, Harry giận nha!!!)
Harry lắc lắc đũa phép, cậu thấy có phải vì cậu không phát uy nên đối phương coi cậu như cái con chim chết tiệt kia của Dumbledore hay không.
“Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi!”
Tự mình đuổi Umbridge cũng tốt, đỡ phải kéo lên đầu Hogwarts.
“Ngươi đã làm gì mụ?”
Harry nhẹ nhàng hỏi Sara.
“Về sau ngươi sẽ biết.”
Sara cười mà không nói, mặc kệ Harry hỏi hắn như thế nào hắn đều không nói. Harry thấy thế cũng không kiên trì nữa, chỉ là trong lòng càng thêm hiếu kì với những chuyện xui xẻo mà Umbridge lập tức sẽ gặp.
Harry nói làm liền làm, ngay ngày hôm đó liền ném Umbridge ra ngoài. Cậu còn nói, nếu ai dám để mụ vào thì cũng cút đi. Bị ném bên cạnh chân Umbridge là đồ đạc của mụ, mấy bộ quần áo màu hồng phấn làm cả trường muốn mù mắt. Quả nhiên là con cóc hồng, ngay cả nội y quần lót cũng là màu hồng luôn.
“À đúng rồi, nếu Fudge còn muốn tiếp tục ngồi trên vị trí bộ trưởng thì nói cho hắn tốt nhất không nên mơ ước thứ không nên mơ ước.”
Harry nói xong liền nghênh ngang rời đi, đem mặt mũi của Umbridge và Bộ Phép thuật ném xuống đất lại còn chà chà đạp đạp.
“Ha ha ha ~~~”
Học sinh Hogwarts đều thật vui vẻ, không kịp đợi Umbridge rời khỏi cửa đã cười đùa chúc mừng. Trời biết đã nhiều ngày bởi vì Umbridge mà mọi người đều ăn cơm không nổi. Không phải bọn họ không muốn ăn nhiều, mà là vẻ ngoài và giọng nói kia của Umbridge rất ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người. Mỗi ngày đều ngồi trong phòng ăn cơm không phải là hưởng thụ, mà là tra tấn.
Umbridge nhìn thấy phản ứng của các học sinh Hogwarts giận đến phát run, nhưng Harry đã nói như vậy nên không ai dám để mụ vào. Cho dù là mấy học sinh được Dumbledore nhờ vả cũng vậy, hiện tại không có ai dám nghi ngờ lời Harry nói.
******
“Nga ~~ Harry, cậu thật sự để gia tinh quăng Umbridge ra?”
Lucius thông qua lò sưởi âm tường tiến vào Hogwarts, vừa rồi Fudge bảo hắn đi tìm Harry, nói muốn hắn cùng Cứu thế chủ trò chuyện vì sao lại uy hiếp quan viên Bộ Phép thuật.
“Đúng vậy, bây giờ anh mới biết hả, tin tức cũng quá chậm đi.”
Harry cầm một quyển sách độc dược đưa cho giáo sư, sau đó lại đưa một lọ máu cho Sara. Gần đây ba người bọn cậu đang nghiên cứu độc dược cho Voldemort, đã bận rộn rất nhiều ngày rồi. Lucius xuất hiện vừa lúc có thể làm trợ thủ cho bọn họ, nghe nói lúc đi học thành tích độc dược của hắn cũng không tệ.
“Ê ê, ta tới đây cũng không phải để làm trợ thủ cho các ngươi nha.”
Vẻ mặt Lucius đầy thảm thiết, bất quá động tác tay tuyệt đối không chậm.
“Xem ra đầu óc của ngươi không có bị dược Làm đẹp làm mục nát.”
Giáo sư nhìn thoáng qua liền không quản hắn nữa, năng lực của bạn tốt vẫn đáng tin.
“Sev, ngươi nói như vậy ta sẽ rất đau lòng đó.”
Nhưng trên mặt Lucius không có nửa điểm thương tâm, trên mặt còn treo nụ cười chói mắt. Nếu không phải ba người ở đây đều miễn dịch với nụ cười của hắn đổi thành phụ nữ chắc đã sớm hét lên. Nhà Malfoy luôn lấy xinh đẹp mĩ lệ nổi danh, dù Lucius là ông chú trung niên thì mị lực cũng không cản nổi.
“Ngài Slytherin, chẳng lẽ ngài thật sự muốn để Voldemort lấy máu Harry?”
Sau khi hoàn thành phần của mình, cuối cùng Lucius cũng có thời gian hỏi Sara nghi hoặc của hắn.
“Đương nhiên không.”
Máu Harry quý giá như vậy, nếu cho Voldemort khôi phục cơ thể ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn cũng không nỡ để Harry mất máu.
“Cho nên?”
“Cho nên mới nghiên cứu cái này a! Lucius, đến lúc đó nhiệm vụ rút máu liền giao cho ngươi.”
Sara vỗ vỗ vai Luc, nếu là bình thường hắn sẽ cảm thấy thật vinh hạnh, thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn khóc thôi. Đừng có khi dễ người ta vậy chứ, Lucius cảm thấy địa vị bản thân càng ngày càng thấp, ở nhà cũng thế chỗ Sev cũng thế, ở trang viên Potter càng là như thế.
“Được rồi, ta hiểu được.”
Dưới ánh mắt tin tưởng của Xà Tổ hắn có thể nói không sao? Đương nhiên không thể, cho nên hắn đành phải nhận nhiệm vụ Xà Tổ giao cho hắn. Harry đứng một bên nhe răng cười trộm, ở trước mặt bọn họ Lucius chính là một con khổng tước dễ vặt lông a, muốn hắn làm gì hắn liền làm đó.
******
Có Lucius giúp, tiến triển tương đối nhanh. Giai đoạn đầu đã chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ cần đợi. Nấu vạc độc dược này phải mất đến 3 tháng, mấy người bọn họ cần thường xuyên luân phiên nhau trông chừng, sau 3 tháng mới có thể biết hiệu quả.
“Hi vọng có thể thành công.”
Harry nhào lên sô pha, bốn người họ đều mệt sắp chết. Cho dù là người thường xuyên nấu độc dược như giáo sư và Sara cũng đều rất mỏi mệt, lại càng không cần nói đến hai người rất ít khi nấu độc dược như Harry và Lucius. Bốn người cứ như vậy dựa vào sô pha mà ngủ, độc dược tạm thời giao cho Lala trông chừng, đến thời điểm bỏ loại độc dược tiếp theo vào gia tinh sẽ gọi bọn cậu dậy.
******
Nhóm Harry không biết, thời điểm bọn họ nấu độc dược Fudge đã dẫn theo Umbridge đến tìm hiệu trưởng và Xà Tổ. Kết quả vì bọn họ nấu độc dược quá mệt mỏi ngủ mất nên gia tinh trực tiếp ném đám Fudge ra ngoài. Gia tinh Slytherin tuy không có tính cách điên điên khùng khùng, nhưng tính tình tuyệt đối không tính là tốt.
Fudge âm trầm rời đi, ở Hogwarts hắn bị mất hết mặt mũi, rất nhiều học sinh đều nhìn thấy một màn hắn bị ném văng ra ngoài. Nhưng chính như lời Harry nói, nếu hắn còn muốn tiếp tục ngồi ở vị trí Bộ trưởng Bộ Phép thuật vậy hắn phải thành thật.
Xà Tổ và Cứu thế chủ cũng không phải là người hắn có thể uy hiếp, hơn nữa Snape còn từ chối đơn đặt hàng của Bộ Phép thuật khiến danh vọng của hắn ở Thế giới phép thuật trong lúc nhất thời bị sụp đổ.
Hiện tại văn phòng của hắn đã bị Thư sấm chất đầy, còn có những Thần Sáng cũng bởi vì không có độc dược nên cự tuyệt đi bắt phạm nhân. Bây giờ toàn bộ Bộ Phép thuật loạn thành một đoàn, cái tên cục trưởng quý tộc Lucius kia vừa đi là mất hút, đến bây giờ cũng không biết hắn đàm phán với Snape như thế nào.
Đối với Fudge đợi nhiều thêm một giây chính là thêm một giây dày vò, vì thế hắn cũng không cho Umbridge sắc mặt hòa nhã gì. Toàn bộ đều là do mụ gây ra, càng đáng sợ hơn là trên mặt mụ không biết mọc ra cái thứ gì, cục u màu hồng phấn phối với trang phục màu hồng phấn, Fudge hận không thể móc hai mắt mình xuống. Cố tình Umbridge còn không nhận ra, ồn ào muốn tìm Snape đòi giải thích.
Một ngày sau khi mụ bị ném ra khỏi Hogwarts trên người mụ liền mọc đầy u nhọt, uống độc dược hay đi bệnh viện Thánh Mungo đều không có hiệu quả. Bất đắc dĩ lắm mụ mới cùng Fudge đến Hogwarts, hi vọng dưới uy danh của Bộ trưởng ép bọn người kia chữa trị cho mụ. Umbridge tin tưởng, mấy thứ trên người mụ khẳng định là do giáo sư Hogwarts làm ra. Chỉ là mụ đã đánh giá quá cao địa vị của Fudge ở Hogwarts, ở đây lời của các giáo sư còn có trọng lượng hơn cả hắn.
Fudge khó chịu dẫn Umbridge rời đi, sớm hay muộn hắn cũng sẽ khiến cho đám giáo sư hiệu trưởng trong Hogwarts phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Còn Cứu thế chủ và Xà Tổ, vì cái gì bọn họ không chết đi. Lúc này Fudge không nghĩ Thế giới phép thuật còn cần Cứu thế chủ, trong lòng hắn chỉ có Cứu thế chủ đã quét sạch mặt mũi của hắn, khiến hắn phải xấu hổ.
******
“Phải không? Mặc kệ hắn, làm rất tốt, lần sau cứ tiếp tục.”
Nhóm Harry sau khi tỉnh lại nghe được đám Lala nói chuyện Fudge đến tìm, đối với hành vi của gia tinh chuyên dụng của Slytherin, Lucius quả thật rất sùng bái Xà Tổ. Xà Tổ chính là Xà Tổ a, ngay cả gia tinh của ngài cũng không giống bình thường.
Bất quá Harry, bộ cậu thật sự không nhớ Fudge là Bộ trưởng Bộ Phép thuật sao hả? Đối với hành vi sủng nịch Harry vô điều kiện của Xà Tổ, Lucius tỏ vẻ xấu hổ giùm. Ngài là Xà Tổ a, sao có thể để Harry nói cái gì liền là cái đó chứ, ông tổ Slytherin sắp thành thê nô mất rồi. (Editor: thành luôn chứ sắp gì nữa -.-!!!)
******
Mặc kệ như thế nào, Xà Tổ dù có bị Lucius khinh bỉ một ngàn lần thì thời gian cũng từng chút một trôi qua. Trong nháy mắt ba tháng liền qua đi, Harry như thường lệ lấy được hạng nhất toàn khóa, trở thành đối tượng bị toàn bộ học sinh hâm mộ đố kỵ hận. Mà cố gắng của bọn họ cũng không có uổng phí, độc dược thuận lợi hoàn thành. Lần này cả bốn người đều nhẹ nhàng thở ra.
Mọi người vẫn muốn cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè ở trang viên Potter, Harry cũng không ngại, vô cùng hào hứng cùng Sara thu thập đồ đạc mang lên tàu tốc hành Hogwarts. Nói đến cái tàu tốc hành này phải đề cập đến ban đổng sự Hogwarts.
Gia tộc Potter cũng là một trong các đổng sự, cùng gia tộc Malfoy đưa ra đề nghị chiếm được sự ủng hộ của rất nhiều đổng sự khác. Hơn nữa không có Dumbledore mọi người cũng vui vẻ đổi nhiều thứ tốt cho Hogwarts. Không giống như trước ai cũng sợ Dumbledore tham ô chi phí của trường học, dù sao trong lòng rất nhiều quý tộc đều rõ ràng chuyện này.
Tàu tốc hành mới nhìn qua xinh đẹp không nói, tốc độ tuyệt đối hơn hẳn tàu hơi nước kiểu cũ kia. Bình thường chạy tới chạy lui phải mất cả nửa ngày hiện tại thời gian giảm bớt một nửa. Không bao giờ xuất hiện trường hợp học sinh đến trường học thì trời đã tối, ít nhất sẽ không khiến bọn nhỏ phải sờ soạng ngồi thuyền.
Đến nhà ga sớm hơn thường lệ, mọi người cao hứng xuống xe chạy đến chỗ cha mẹ người nhà. Nhóm Sirius cũng chờ ở nhà ga từ sớm, đoàn người phá lệ khiến người chú ý. Một nhà Malfoy thì không cần phải nói, Sirius và Lupin cũng soái, tự nhiên trở thành tâm điểm được nhiều phụ nữ chú ý. May mà lực chú ý của bọn họ đặt trên người bọn nhỏ vừa mới xuống xe lửa, không thì lấy tính cách phong lưu của Sirius không biết bao nhiêu cặp vợ chồng ở xung quanh về nhà sẽ cãi nhau.
Không sai, Sirius là playboy. Tuy không đến mức gặp phụ nữ là mang về nhà lăn giường nhưng chú quả thật rất trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên cùng những người phụ nữ khác nhau ra ngoài ăn cơm. May mà chú còn nhớ rõ bản thân là người thừa kế duy nhất của gia tộc Black, hơn nữa Harry rất ghét người lạm tình cho nên chú mới chưa cùng các cô trải qua tình một đêm.
“Harry bảo bối của ta, hoan nghênh con trở về.”
Sirius nhấc Harry lên, thiếu niên 13, 14 tuổi lại rất nhẹ khiến người cha đỡ đầu là chú phải đau lòng.
“Ha ha ha cha đỡ đầu, mau thả con xuống.”
Harry cảm giác thật ngượng, bị Sirius nâng lên khiến cậu cảm giác mình cứ như con nít vậy.
“Được rồi, chỉ có thể cho ngươi mượn một chút.”
Sara đoạt lấy Harry, nếu không phải chú là cha đỡ đầu của Harry Sara sẽ không để chú ôm Harry đâu!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com