nhật kí của dohyeon
ngày.... tháng....
ngày đầu tiên mình dọn vào kí túc xá của đại học.
phòng 302 rhơi nhỏ hơn so với mình nghĩ, bù lại thì ánh sáng khá tốt. giường phía dưới vẫn có thể được ánh nắng chiếu vào dù lúc trời vào đông. ảnh nói cố tình chọn phòng này vì biết mình rất ghét lạnh. ảnh là người yêu đầu tiên của mình, cũng là người đầu tiên ngoài gia đình biết mình ghét mùa lạnh.
lúc bày đồ suýt chút nữa là mình làm rớt món quà ảnh tặng hồi valentine, may mà ảnh nhanh tay giữ được. anh hyukkyu lúc đấy cũng đang qua giúp, không hiểu sao lại ngứa chân sút một cái vào mông ảnh. còn cằn nhằn cái gì mà "thằng ôn này, trẻ con năm nhất mà mày cũng dám lừa". không phải mà anh ơi, ảnh hổng có lừa em mà.
buổi tối ảnh kéo mình ra quán cơm sau trường, gọi tận năm sáu món, mà món nào cũng đầy ụ. mình thấy hơi ngại, nhưng mà ảnh chỉ gắp miếng thịt ba chỉ vào bát mình rồi bảo " nay ngày dầu bé đến nhập học mà, phải ăn thật ngon chứ."
mình ngồi ăn mà không dám nhìn lên luôn, tại thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua bàn chào ảnh một tiếng, rồi quay sang phía mình rồi hỏi ảnh dẫn lính mới đi ăn à. nghe cứ như đây là thế giới to đùng của ảnh, còn mình thì là một nhóc năm nhất vô danh vậy.
lúvc về đến kí túc, ảnh để mình nằm ở giường dưới, còn bản thân thì hì hục leo lên giường trên. mình nằm nghe ảnh trằn trọc xoay người mười mấy bận, mãi mới chịu ngưng.
"bé ngủ chưa á?"
"ngủ rồi ạ"
mình lí nhí trả lời, vậy mà còn thấy ảnh bật cười nữa. đáng ghéttt
tim mình đập mạnh quá, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ở cùng người mình thích kiểu này.
dù không ai biết đâu, nhưng mình thấy mình hạnh phúc lắm.
ngày.... tháng.....
hôm nay mình có tiết buổi sáng, chưa đến tám giờ đã phải ra khỏi phòng. ảnh cũng dậy cùng mình, bảo là tiện đường đi mua đồ ăn sáng. mình biết thừa là làm gì có chuyện ảnh dậy sớm nếu không vì mình, nhưng ảnh nói vậy thì mình tin thôi.
đến giờ nghỉ trưa, mình tính cùng hyeonjoon và seonghoon xuống canteen ăn rồi, nhưng mà trời thì nóng, người thì đông, chen chúc nhau mệt lắm. đang lững thững đi theo hyeonjoon tìm chỗ thì ảnh gọi điện qua.
"bé qua chỗ ghế đá cạnh dãy a1 đi nha, anh mua sẵn đồ ăn rồi."
hehe, ảnh đúng là số một luôn ấy, hộp đựng cơm đầy ắp thịt gà, có cả salad, túi giấy bên cạnh còn có cả nước, khăn giấy với một phần bánh ngọt nhỏ nhỏ nữa. ảnh thấy mình ngồi xuống đã mở sẵn hộp cơm, dúi đũa vào tay mình rồi bảo.
"không được bỏ rau đâu nhé, gà chiên cũng là vị em thích nhất luôn"
mình ăn hết sạch, rau cũng không bỏ miếng nào luôn.
ảnh ngồi chống cằm một lúc, tự nhiên xoa đầu mình một cái.
"thấy em ăn hết rau, tự dưng anh vui ghê"
nói cái gì ấyyyy, mình giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ chia cho ảnh một miếng bánh ngọt. lúc sau ảnh đứng dậy đi học, mình thì cầm hộp đựng cơm mang đi vứt rồi mới về phòng.
không phải lần đầu ảnh lo cho mình từng tí một như thế. nhưng mà, cảm giác được một người để ý và chăm lo từ những điều nhỏ xíu thì vui lắm.
ngày... tháng.....
mình tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, hay ở lại luyện tập sau giờ chiều. thỉnh thoảng ảnh cũng ghé qua chơi, nghe nói ngày trước ảnh cũng từng là thành viên chính thức, còn làm trưởng câu lạc bộ hẳn hoi, oách xà lách vô cùng.
có lần ảnh ghé qua, xách theo cả thùng nước, nghe đâu là anh đội trưởng jaehyuk nhờ ảnh mua giùm. mọi người nhận nước xong thì xin mã quét để trả ảnh tiền, tới lượt mình ảnh cũng đưa nữa? nhưng mà mình vừa giơ điện thoại ra thì ảnh quẹt tay sang ảnh kế bên, một meme con cáo đỏ đội mũ len, cười siêu ngớ ngẩn, lại còn có dòng chữ bên dưới.
cái gì mà "bé ơi anh iu bé nhiều lắmmmmmmm"
mình muốn độn thổ tại chỗ ngay lập tức.
may mà không ai thấy, ảnh chỉ nhướn mày một cái, lướt lại ảnh mã quét ban đầu rồi đưa cho người khác quét. mình thì tay run đến mức không mở nổi cái nắp chai luôn.
người gì kì cục quá à....
lúc về phòng, ảnh nằm lướt điện thoại, chợt ngó đầu ra hỏi mình
"bộ meme này dở lắm hả?"
"dở lắm, anh xoá đi"
"còn lâu nhé, mỗi ngày anh sẽ làm một cái meme mới luôn"
mình không có nói cho ảnh biết, mình lén lưu cái meme ấy lại rồi.
cảm giác như là một thư mục bí mật dùng chung, ngày nào cũng set mật khẩu mới ấy.
ngày.... tháng....
hôm nay trời đổ mưa ngang chiều, đúng tiết cuối mình tan học, mình lại quên mang ô theo. lúc đứng trú dưới mái hiên, còn đang lo sẽ phải đội mưa chạy về kí túc xá thì có người bước đến, ống quần bị mưa tạt ướt chút xíu, cầm theo cái ô xanh đậm.
"về thôi"
ảnh đứng dưới bậc thềm, đưa tay cho mình nắm như một phản xạ quen thuộc. cả đường đi ô lúc nào cũng nghiêng về phía mình, cảm giác hơi run, không biết vì mưa lạnh hay vì tay ảnh đang siết chặt lấy tay mình nữa.
lúc về tới kí túc , mình buông tay trước rồi bước thật nhanh về phòng. ảnh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đằng sau. buổi tối ảnh chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn chút xíu, còn nhìn mình uống hết cốc nước gừng mới chịu ngồi làm bài tập.
mình nghĩ, đôi khi yêu nhau không phải để cho người khác nhìn, chỉ cần bản thân biết có người chịu dầm mưa vì mình là đủ rồi.
ngày... tháng....
mấy hôm nay học phần đại cương, tiết nào giảng đường cũng đông nghẹt người, giảng viên nói thì nhanh, tiếng mic thì nhỏ, bảng thì ở xa. mắt đã cận thì chớ, không có bữa nào mình với hyeonjoon canh được chỗ gần bảng hết. buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. thế nên dù có ngủ tám tiếng hay mười hai tiếng đi nữa, cứ đến tiết là mình ngáp, huhu buồn ngủ lắm ý!!!!!
nhưng mà chiều nay mình mới ngáp cái thứ tư đã bị ảnh tóm.
"coi chừng thầy bắt nha, em ngáp y như con loppy cụp tai"
ảnh nhắn tin vậy đó???? ủa ngồi đâu mà biết hay dị chời????
lúc ấy mình nhìn quanh không thấy ai, mà mấy phút sau điện thoại lại báo rung lần nữa. lần này ảnh gửi ảnh, nguyên cái mặt mình cợn cợn đang che miệng ngáp, tóc hơi rối, mắt mũi lờ đờ...
không thể chấp nhận được, lần sau đổi sang samsung s24 ultra chụp trộm giùm nha anh gì ơi
hồi nãy vừa thấy ảnh về là mình càm ràm liền.
"bộ anh rảnh hả?"
"anh đi ngang qua thui mà bé" - trả lời tỉnh bơ dị đó
"anh không học hả?"
"có chứ sao không" ảnh ghé ngang bẹp bẹp trên má mình hai cái lận "không học sau lấy gì cưới bé?"
aaaaaa nói cái gì dzậy chời tin em méc anh hyukkyu khônggggg
mình hết nói nổi luôn rồi, thua rồi, giơ cờ trắng đầu hàng rồi, chỉ biết ngồi im đọc giáo trình thôi. nhưng mà đừng có nghĩ mình không biết ảnh đang cười trộm, gru, đàn ông đẹp trai nguy hiểm quá, không cẩn thận là trộm tim mình làm gỏi liền.
ngày... tháng....
đầu mùa đông, bữa nay tỉnh dậy mình thấy hơi sốt, định bò dậy đi học thì ảnh chặn cửa, một là hai là ba bắt mình phải đo nhiệt độ trước. ba tám độ, ảnh không cho đi.
mình đâu có chịu, giãy đành đạch lên bảo em không muốn nghỉ tiết đâu. ảnh dỗ không được, đành chịu ý mình, ảnh nhét khẩu trang vào tay rồi dặn đi dặn lại.
"nay tìm chỗ nào thoáng thoáng mà ngồi, xong tiết là về ngay biết chưa, nay không được đi lung tung với nhóc hyeonjoon nữa. trưa anh gọi cháo nóng cho mà ăn, thuốc lát anh để sẵn ở bàn, nhớ phải uống đấy."
người gì đâu đáng iuuu
buổi trưa mình về tới phòng cháo nóng đã đặt trên bàn cùng hộp nước ép táo, còn có một tờ giấy note dán bên cạnh.
"nhớ uống thuốc nhé, anh học đến tận tối mất rồi, buổi tối muốn ăn gì thì nhắn cho anh"
mình ăn hết cháo, uống thuốc rồi nằm nghỉ, lúc ảnh về thấy thế chỉ thử kiểm tra nhiệt độ trên trán rồi lại nhẹ nhàng làm mấy việc việc vặt vãnh linh tinh. cả tối vẫn cứ vừa học bài vừa quay qua trông nom mình như thế.
mình không có ngủ đâu, chỉ là mệt nên nằm thế thôi, chứ ảnh làm cái gì mình đều biết hết.
chắc là thương mình nhiều, nên làm gì cũng cẩn thận như vậy.
ngày.... tháng....
hai đứa mình sinh cùng tháng, chỉ cách nhau ba ngày, thế mà ảnh cứ kêu mình nhỏ hơn một vòng trái đất. chấm hỏi vô cùng, rõ là mình chỉ thấp hơn ảnh có xíu xiu thôi, cỡ một cen ti thôi ý.
mình giấu ảnh tự học gấp origami suốt cả tháng, gấp mãi cũng đủ hai mươi hai con cáo đủ màu, bỏ vào hộp giấy nho nhỏ. bên cạnh còn có một đôi găng tay xám lông mềm, mình đặt từ tuần trước, mới nhận được hồi sáng nay.
sinh nhật ảnh trùng vào thứ bảy, thế nên bọn mình đã hẹn hôm đó ăn tối ở bên ngoài. ảnh chọn một quán ăn nhỏ gần trường, chỗ có đèn dây leo treo trên trần nhà, bàn gỗ nhỏ, nhạc cũng rất êm tai.
mình đưa quà cho ảnh - cái hộp cáo và đôi găng tay, anh nhìn mình cười mãi rồi nhỏ giọng nói cám ơn. rồi rút ra từ trong ba lo một hộp giấy khác.
bên trong là một cuốn sổ vẽ, từng trang là từng bức ký hoạ ảnh vẽ tay. lúc mình ngủ gục, lúc yên lặng đọc sách, lúc mình ngáp, lúc mình ôm con mèo hay quanh quẩn ở sân trường.
giống như từ ngày gặp mặt, bất cứ khoảnh khắc nào của mình cũng có ảnh ở bên.
trang cuối cùng là dòng chữ ảnh nắn nót viết
"chúc bé sinh nhật đầu tiên ở đại học vui vẻ, anh ở đây rồi ^_^"
sinh nhật ảnh, nhưng có vẻ mình còn vui hơn cả ảnh nữa
hehe sao lại có người đáng yêu như vậy nhỉ?
ngày... tháng.....
sinh nhật mình, bố mẹ gửi tin nhắn đầu tiên sau 0h.
ảnh là người nói chúc mừng trực tiếp đầu tiên
"sinh nhật vui vẻ nhé, bé ngoan"
sáng nay ảnh dậy sớm hơn bình thường, trên bàn mình có một hộp bánh tart bé xíu, một hộp nhỏ màu vàng và.... một cái nơ đỏ dán trên áo thun của ảnh.
"quà cuối cùng xịn nhất á" ảnh vừa cười vừa nói.
mình giả bộ không hiểu.
"là cái nơ hả anh?"
"khônggggg là anh mà"
đồ trong hộp là một cặp móc khoá: một con cáo đỏ và một con loppy hồng. ảnh móc con cáo vào ba lo của mình, còn mình thì treo nhỏ loppy vào cặp ảnh. như vậy là có thể cùng nhau xông pha cuối đất cùng trời rồi.
hôm nay trời hơi lạnh, nhưng mà ánh dương vẫn dịu dàng ôm ấp mảnh đất này. mình nghĩ, nếu được đi qua tuổi mười chín cùng một người, thì người đó nhất định phải là anh.
ngày.... tháng.....
bữa nay ảnh qua thư viện cùng mình. lúc mình đang lúi húi làm bài tập, tự nhiên ảnh cúi sát xuống hỏi nhỏ.
"bé có đói không?"
mình hơi giật mình, đói thì chưa nhưng gần quá nên hơi ngượng, mình đành gật đại cho qua. ảnh cười cười, rồi lôi từ trong rúi áo ra một thanh bánh bông lan, ngoài bao bì còn vẽ một con cáo nhỏ đang nháy mắt.
hai đứa cắm đầu học tới tận tối, lúc dọn đồ về thấy ảnh lén lút viết gì đó ngoài bìa tập của mình.
"bé giỏi nhất, bé là số một, dohyeonie jjangjjang"
hừ, gọi bé mãi thôi
nhưng toán cao cấp thì mình là số một thật, toán cao cấp thì có gì khó đâu.
ngày.... tháng.....
chiều nay tan học, ảnh đợi mình dưới gốc cây gần toà nhà. lúc mình chạy đến ảnh liền đưa tay ra xoa đầu mình mấy cái.
"lâu ghê mới thấy bé mặc áo này"
là cái áo hoodie màu xám mình mặc vào ngày đầu tiên bọn mình chính thức hẹn hò.
ừm, hôm đó ảnh cũng xoa đầu mình như này.
mình lén lút giả vờ rất phiền, gỡ cái móng vuốt của ảnh khỏi đầu mình.
"anh thôi đi, có ai cứ xoa đầu người ta như xoa đầu chó con thế không?"
"tại đáng yêu mà"
không công bằng gì hết
mình cố giữ bình tĩnh mà ảnh thì cứ nói mấy câu như vậy hoài.
ngày.... tháng.....
hôm nay ảnh giận mình.
tại hồi sáng đội bóng rổ có hẹn chụp hình quảng bá cho hoạt động văn hoá hàng năm của trường. không nhớ concept là gì, nhưng mà đội bóng rổ phải chụp đôi với mấy bạn nữ bên đội truyền thông.
bạn nữ chụp cùng mình xinh lắm, nghe anh jaehyuk bảo là hoa khôi bên khoa phát thanh truyền hình hẳn hoi, ảnh còn giãy nảy kêu xếp đội hình không công bằng gì hết. mình chỉ nhớ được vậy thôi.
tại lúc sau khi đang chụp hình, người nào đó ghé ngang rồi thấy mình nắm tay, lại còn nhìn bạn hoa khôi cười xinh, mặt ảnh trầm hẳn xuống, quay người đi luôn.
tối hôm đó cả phòng chìm trong yên lặng, rõ là ảnh mua phần cơm hộp có món mình thích nhất, mình cũng mua loại nước yêu thích của ảnh, lại còn để cả kẹo bạc hà trong túi, thế mà hai đứa chẳng nói với nhau câu nào.
khuya lắc khuya lơ, ảnh nằm ở giường trên ngó đầu xuống, giọng ỉu xìu.
"anh xin lỗi ạ, tại anh ghen lắm"
mình hơi ngẩn người, lần đầu tiên thấy ảnh không bình tĩnh như mọi hôm.
ảnh với tay xuống dưới, đòi nắm tay mình. khoảng cách hơi xa, nhưng cố vươn tay ra thì vẫn nắm được.
"tệ thật đấy, anh chỉ muốn bé cười như thế với một mình anh thôi."
mình không nói gì, tách tay ra khỏi bàn tay đang đung đưa kia.
hôm nay ảnh không dễ thương cho lắm, nhưng mà vẫn xứng đáng để mình nhường nhịn thêm một chút, và ôm thêm một cái.
ngày.... tháng.....
hôm nay tụi mình đi ăn lẩu với nhóm của anh hyukkyu, còn có mấy anh năm tư khác, có cả anh đội trưởng đội bóng rổ nữa. mình ngồi cạnh ảnh, vừa nghe mấy người khác trò chuyện rôm rả, vừa lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn.
tay ảnh ấm lắm, ấm đến mức trái tim mình lúc nào cũng chỉ muốn tan chảy vì ở cạnh bên.
ngày.... tháng .....
gần đến ngày lễ, mình phải về quê hai tuần. nhà ảnh thì ở ngay thành phố này, dân bản địa thì cọc kí túc xá tới sát lễ mới được thả. buổi sáng kéo va li ra hành lang, mặt ảnh như sắp khóc tới nơi.
"bé nhớ ăn đúng bữa đó nha, lễ qua mất lạng thịt nào là không xong với anh đâu"
"em biết rồi mà"
buổi tối ăn cơm xong, mình xin phép ba mẹ về phòng nghỉ ngơi.
tự dưng thấy nhớ quá.
ảnh không có ở cạnh bên, mọi thứ đều trở nên im ắng. không còn tiếng xoàn xoạt khi mở sách, tiếng gõ phím lạch cạch hay thậm chí là tiếng hít thở đều đặn quẩn quanh mình.
thì ra quen có ảnh ở bên, tự dưng thiếu một chút cũng thấy lạ lẫm vô cùng.
ngày... tháng....
cuối tháng ba, ảnh bắt đầu dành thời gian cuối tuần để thu dọn dần mấy món đồ nhỏ, ảnh kêu để khỏi cập rập lúc tốt nghiệp. mình phụ ảnh xếp sách, dọn áo, còn mấy thùng giấy ở góc phòng. lúc dọn tủ thấy có một hộp giấy nho nhỏ, mở ra toàn là sticker cáo đỏ và mấy mẩy giấy ghi chú tí hin "bé ăn cơm chưa"
mình lặng người nhìn mãi, không biết phải nói gì.
ảnh quay sang, chắc nghĩ cũng lâu lắm, cuối cùng mới nhỏ giọng nói.
"mai mốt anh không ở đây, bé nhớ giữ mấy thứ đó, được không?"
mình gật đầu, cũng chẳng dám ngẩng lên. sợ nếu giờ nhìn ảnh thêm chút nữa thôi là mình khóc mất, mắt xót lắm rồi.
ngày.... tháng.....
ảnh đưa mình tờ giấy in số điện thoại, địa chỉ, email, còn ghi thêm cả giờ tan làm nữa. mình phì cười, anh đi xa vậy hả. ảnh lắc đầu , không xa lắm đâu, hình như vẫn quẩn quanh trong tim bé mà.
ảnh chính thức nhận việc ở công ty gần nhà, cách trường hơn một tiếng đi xe bus.
sắp tốt nghiệp rồi, không còn về ký túc mỗi chiều nữa.
sắp phải mặc áo sơ mi đóng thùng, đeo cà vạt, xách cặp táp.
sắp phải thành người lớn rồi.
"mấy cái này để lúc bé cần tìm anh sẽ thấy ngay, phải mang theo bên người nhé"
"anh cũng lo lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc để bé biết bất cứ khi nào cần cũng có thể tìm thấy anh."
"thế lúc không cần thì em không được tìm à?"
"có mà"
ảnh ôm mình một lúc thật lâu, mãi sau mới thì thầm
"nhớ thì tìm, không nhớ cũng phải tìm"
hừ, người cầm tinh con cua hay sao mà ngang ngược quá.
ngày..... tháng.....
ảnh chuyển ra rồi.
buổi sáng hôm nay ảnh xếp đồ vào vali, dọn chăn gối, lau lại bàn học. mình ngồi lặng yên ở bên cạnh, chẳng giúp được gì. mình cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ sợ mở miệng ra là thành tiếng nấc.
trước khi đi ảnh đưa cho mình một chiếc chìa khoá.
"cái này để mở phòng trọ mới của anh, không gần trường lắm, nhưng cuối tuần bé muốn thì cứ đến nhé."
mình cầm chìa khoá, siết chặt đến nỗi hằn cả vết trong lòng bàn tay.
ảnh cúi người, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho mình.
"ráng ăn cơm, đừng có ăn mì hoài."
"anh gắn cái meme vào móc khoá luôn rồi này, nếu có chuyện không vui thì quét nó một cái nha."
ảnh vừa nói vừa làm mẫu một lần, đưa điện thoại dí sát vào cái móc khoá chứa hình mã qr, vừa load xong là màn hình hiện lên một con cáo đỏ, lần này còn biết uốn éo mông thành hình trái tim, dòng chữ bên dưới vẫn là mấy kí tự quen thuộc "bé ơi anh iu bé lắmmmmmm"
hai đứa cười khúc khích, sau tiếng cười là một cái ôm thật chặt.
dưới hành lang ký túc, nơi từng là nhà của hai đứa
giờ chỉ còn một người ở lại.
ngày.... tháng....
mình đặt chuông báo lúc sáu giờ chiều, nửa tiếng sau sẽ nhắn tin cho ảnh.
"anh ăn cơm chưa đó?"
sau ngày hôm ấy, là chuỗi những ngày mình về phòng mà không thấy ảnh ngồi cắn ống hút hộp sữa.
không còn tiếng gõ bàn khi ảnh làm việc.
không còn ánh đèn vàng lúc mình nằm viết nhật ký, còn ảnh thì lặng lẽ chuẩn bị luận văn, thỉnh thoảng lại ngó qua mình một cái.
nhưng mà
trong điện thoại mình vẫn ghi chú lịch trình của ảnh
trong ba lô vẫn là cái móc khoá hình con cáo đỏ
trong lòng mình, ảnh vẫn ở đó thôi
vẫn là người sẽ nắm tay mình khi đi dạo
vẫn là người dán sticker cáo lên hộp bánh mình ăn hay mấy món lặt vặt như một kiểu chủ quyền
vẫn là kim kwanghee
vẫn là người mình yêu yêu yêu nhất thế giới này (sau bố mẹ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com