Mình ôm bạn cùng bàn trên xe
Sáng hôm sau tôi đến lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Đây chính là kết quả của việc thức đến 2 giờ sáng để chơi game.
Hắn vừa vào lớp thì nhìn tôi với sự ngạc nhiên.
"Ơ, có con gấu trúc nào lạc vào lớp mình thế này?" Hắn đùa.
Tôi lườm hắn: "Do cậu chứ còn ai vào đây nữa. Tớ đã bảo là đi ngủ sớm đi không nghe, vậy mà cậu cứ gạ gẫm: 'Chỉ nốt một ván nữa thôi mà.' Cuối cùng lại chơi thêm chục ván nữa."
"Xin lỗi mà. Ai bảo cậu chơi hay quá làm chi. Lần sau tớ hứa không gạ cậu thức đêm chơi game nữa." Hắn vừa xoa đầu tôi vừa cười.
"Bỏ cái tay của cậu ra. Rối hết tóc của tớ rồi." Tôi hất tay của hắn ra và chỉnh lại tóc.
Hắn cười hì hì sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi và lôi sách vở ra.
Tôi nhìn đống sách vở hắn vừa đặt trên bàn và hỏi:
"Cậu làm bài chưa đấy?"
"Cậu biết rồi còn hỏi nữa." Hắn nháy mắt với tôi.
"Thế là không tốt đâu, tớ chỉ nhắm mắt bỏ qua cho cậu lần này thôi đấy. Lần sau làm bài đầy đủ cho tớ. Cậu đã chuyển sang ngồi cạnh tớ thì chúng ta phải cùng nhau học tập. Học tập chính là bổn phận của học sinh." Tôi hất cằm.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.(1)" Hắn cằn nhằn.
Một lát sau, tiếng chuông vang lên và thầy giáo bộ môn bước vào. Chúng tôi bắt đầu tiết học như mọi hôm. Tất cả đều rất bình thường cho đến tiết cuối.
Chúng tôi đang ngồi học thì mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo đến. Sau vài tiếng sấm rền vang thì trời bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu chỉ lác đác vài hạt, nhưng dần dần mưa trở nên lớn hơn. Mưa như trút nước. Tiếng mưa đập lên mái nhà và kính cửa sổ, lấn át hết cả tiếng giảng bài của giáo viên làm tôi phải căng tai lên để nghe lời giảng. Mưa lớn mà gió cũng lớn, cây cối xung quanh nghiêng ngả hết cả. Nếu không phải sáng nay tôi đã nghe dự báo thời tiết thì có lẽ tôi đã nghĩ có một cơn bão đổ bộ vào thành phố chúng tôi sinh sống.
'Mưa lớn thật.' Tôi nhủ thầm.
Bỗng hắn ghé lại gần tôi và nói nhỏ:
"Mưa lớn nhỉ. Mong là đường sẽ không lụt. Nếu không tí nữa chúng mình đi về sẽ khó lắm."
Nghe hắn nói, tôi mới nhớ ra tôi không mang theo cái gì để che mưa cả.
"Tớ không mang cả áo mưa lẫn ô. Lát tớ về nhà bằng cách nào bây giờ?" Tôi hốt hoảng.
Tôi quay ra cầu cứu người bạn dấu yêu của mình:
"Thy ơi, mày có hai cái ô không. Cho tao mượn một cái đi~"
Thy đặt tay lên vai tôi và lắc đầu: "Rất tiếc phải nói với mày, tao chỉ mang duy nhất một cái ô."
"Hay là tao với mày đi chung ô, mày qua tạm nhà tao trú mưa cũng được. Khi nào tạnh mưa thì mày về." Thy gợi ý.
Bỗng nhiên hắn rướn người qua chỗ chúng tôi rồi hỏi tôi:
"Cậu đi bộ về nhà hả?"
"Ừ. Nhà tớ ở gần đây nên tớ đi bộ." Tôi trả lời.
"Vậy để tớ chở cậu về nhà. Tớ đi xe đạp điện mà." Hắn đề nghị.
Thy nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ: "Sao bỗng nhiên cậu tốt thế nhỉ. Có ý đồ đen tối gì đúng không?"
"Làm gì có." Hắn nhún vai.
Thy quan sát hắn một lúc, thấy không có gì bất thường nên bỏ qua.
"Cậu thích làm gì thì làm, nhớ chở Khánh về cẩn thận là được." Thy nói xong liền quay mặt lên bảng.
Tôi ngồi và cân nhắc đến lời đề nghị của hắn. Nó cũng không đến nỗi tệ, theo tôi thấy thì có lẽ mưa còn lâu mới tạnh nên không thể đứng đợi ở trường được. Hơn nữa tôi cũng không thể dầm mưa chạy về nhà. Vậy thì để hắn chở tôi về là phương án tốt nhất hiện tại.
"Như vậy có phiền cậu không?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Không sao cả. Chở một quãng đường ngắn thôi thì có gì mà phiền đâu. Cậu đọc địa chỉ nhà cho tớ xem nào." Hắn nói.
"Số XX, ngõ YY đường Lạch Tray."
"Đường về nhà tớ với nhà cậu cùng hướng, nên thuận tiện lắm. Vậy chốt nhé. Hết giờ cậu đợi tớ ở trước nhà xe nhé." Hắn lại xoa đầu tôi, đây đã là lần thứ tư trong ngày rồi đó.
"Sao cậu lại hay xoa đầu tớ thế, tớ giống chó lắm hả?" Tôi muốn nói với hắn như thế nhưng có gì đó ngăn tôi làm như vậy. Tôi không biết nữa. Cảm giác khi được hắn xoa đầu cũng không khó chịu lắm, mà ngược lại, tôi còn thấy hơi thích thích...
"Mình đang nghĩ cái gì thế này?!" Tôi lắc đầu thật mạnh để tống hết suy nghĩ vừa rồi của mình ra ngoài. Tôi phải điên lắm rồi mới thấy thích hắn xoa đầu.
Chứng kiến toàn bộ hành động của tôi, hắn chỉ nhìn tôi đầy khó hiểu.
Hết tiết cuối, tôi nghe lời đứng trước nhà xe chờ hắn. Tôi không phải chờ quá lâu bởi hắn vào nhà xe một lúc đã ra rồi.
"Cậu lên xe tớ nhanh đi, đứng đó làm gì vậy?" Hắn gọi tôi.
"Ừ, tớ lên đây." Tôi nói xong liền ngồi lên xe.
"Nhớ trùm áo mưa kín vào đó." Hắn bảo.
"Tớ biết rồi." Tôi nói.
Hắn bắt đầu vặn ga đi. Tôi giật mình suýt ngã ra đằng sau theo quán tính nên đã ôm eo hắn. Nhận ra mình vừa làm gì, tôi lập tức bỏ tay ra.
"Tớ... tớ xin lỗi." Tôi lắp bắp.
"Không sao." Hắn chỉ đáp lại nhẹ nhàng, có vẻ như hắn không để tâm lắm.
Bạn bè ôm nhau là bình thường mà, sao tôi phải cuống lên chỉ về một chuyện nhỏ nhặt như vậy nhỉ?
Ở trong áo mưa, tôi có thể cảm nhận rất rõ mùi hương và hơi ấm của hắn. Không hiểu sao, tôi nổi tính hiếu kỳ, tôi lấy tay vân vê lưng áo ướt đẫm mồ hôi của hắn như thể có gì đó đang mời gọi.
Vừa mới chạm nhẹ vào lưng hắn, thì một bàn tay bỗng xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay tôi và đặt tay tôi lên bụng của hắn. Tôi giật nảy mình, nghĩ rằng mình bị bắt quả tang, thế nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tớ sẽ phóng nhanh đó, cậu ôm chặt tớ vào kẻo ngã."
Tôi định lên tiếng phản bác, nhưng không hiểu nghĩ thế nào tôi vòng tay còn lại qua eo hắn và ôm thật chặt. Là bạn bè thì ôm nhau có gì đâu mà ngại!
Tôi áp tai lên lưng hắn, tôi nhận ra tim hắn đang đập rất nhanh, sao vậy nhỉ?
"Đến nơi rồi, cậu xuống xe đi." Giọng nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Ừ ừ." Tôi vội vàng đi xuống. Sao hắn đi nhanh thế nhỉ? Tôi có cảm giác rằng dường như mình chỉ vừa mới lên xe vậy. Hình như khi ở cạnh hắn thì thời gian luôn trôi vô cùng nhanh.
Trước khi vào nhà, tôi cười và vẫy tay với hắn: "Cảm ơn cậu cậu đã chở tớ. Cậu về nhé, tạm biệt."
"Ừm. Tạm biệt cậu. Mai gặp lại" Hắn chào tôi và phóng xe đi.
Khi tôi ở trong nhà và bình tĩnh trở lại, tôi phát hiện tim của mình cũng đang đập rất nhanh không khác gì hắn và hai gò má thì nóng ran. Tôi vào nhà tắm, soi gương thì thấy mặt tôi đỏ ửng hết lên.
"Mình có dầm mưa đâu mà lại bị ốm nhỉ?" Tôi thắc mắc.
- Chú thích -
(1) Biết rồi, khổ lắm, nói mãi: Là câu của miệng của cụ cố Hồng trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Trong chương 15 của tiểu thuyết Số đỏ, tác giả có nhắc đến chi tiết khi gia đình đang nhốn nháo vì đám tang của cụ cố tổ (cha của cụ cố Hồng), một thằng bồi tiêm đã đếm được 1872 lần cụ cố Hồng gắt: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". (theo Zingnews).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com