Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng cơ thể đầy cơ bắp của Mah-ee khẽ giật mạnh như thể vừa chạm phải lửa đỏ khi môi y vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của hoàng tử.

Cảm giác như linh hồn bị kéo bật ra khỏi thân xác, khiến y sững sờ đến mức không thể phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là mộng tưởng.

Một cảm xúc lạ lẫm, xa xăm như từ tầng đáy sâu của trái tim chợt bùng lên. Và khi hoàn hồn trở lại, điều đầu tiên Mah-ee thấy là đôi mắt sửng sốt không kém gì mình của Hoàng tử Ramos.

Y vội bật dậy, chỉnh lại tư thế với gương mặt trắng bệch. Trái ngược với y, gương mặt của hoàng tử lại đỏ bừng như ánh chiều tà phủ lên cát sa mạc. Khiến Mah-ee không khỏi tự hỏi-là do nắng sa mạc gay gắt, hay là do... ngượng ngùng?

Mah-ee chìa tay kéo hoàng tử đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt đang rạng rỡ ấy. Y muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng.

Chính Ramos lại là người phá vỡ khoảng lặng. Chàng cất giọng, dù không hề nhìn vào người bạn thân đã bên mình từ thuở nhỏ: "Cả hai con lừa đã mất hút trong sa mạc rồi. Cũng tại ngươi hành động thiếu suy nghĩ."

"Nếu thần không làm vậy... thì có khi đã không thể ngăn nổi ngài, Ramos." Mah-ee cố giữ bình tĩnh mà đáp lời, dù biết rõ rằng, cái gọi là "bình thường" đã không còn tồn tại sau khoảnh khắc vừa rồi.

"Vậy giờ ngươi định làm gì, hả đồ liều mạng?" Hoàng tử hỏi, giọng đầy bực bội. Mah-ee thở dài, trả lời một cách vô lễ: "Đi bộ."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng đủ khiến Ramos trợn mắt.

"Đi bộ? Ý ngươi là... từ đây quay lại hoàng cung sao?"

Mah-ee nhún vai: "Thần chỉ nói 'đi bộ'. Còn lại là do ngài nói ra. Vì ngài là Hoàng tử Ramos, con trai Vua Pettemen, nên lời ngài nói thần sẽ xem là mệnh lệnh. Vậy thì đi thôi, Ramos."

Hoàng tử trừng mắt nhìn gương mặt tái nhợt kia với ánh nhìn tức tối. Trong thế gian này, ngoại trừ vua cha, có lẽ chỉ còn thần Ra và Mah-ee mới khiến chàng phải nghe lời đến vậy.

Nhưng ngay khi định quay người bước đi, Ramos chợt khựng lại. Gió cuốn cát xoáy cuộn lên phía xa, như một cột lửa đang cuồng nộ.

"Muộn rồi, Mah-ee," Ramos thì thầm, giọng sững sờ. "Bão cát đang đến ngay phía trước."

Bóng người rám nắng nhanh chóng kéo tay hoàng tử và dẫn chàng chạy về phía ngôi đền cổ không xa. Mah-ee liên tục ngoái lại nhìn để chắc chắn Ramos vẫn theo sau. Chỉ khi thấy chàng bám sát phía sau, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Sa mạc là nơi không thể đoán trước. Chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể khiến cát tung lên, cuộn thành lốc xoáy nuốt trọn mọi thứ. Nếu ai không may bị cuốn vào... thứ còn lại chỉ là một cái xác lạnh lẽo, phổi đầy cát và linh hồn lạc lối.

Khi cả hai đã vào bên trong nơi trú ẩn, Mah-ee mới đưa mắt nhìn quanh. Dù bên ngoài vẫn còn là đầu giờ chiều, nhưng bên trong ngôi đền tối mịt vì không có khe sáng nào chiếu vào.

Ramos bước đi sát bên Mah-ee, cùng tiến đến đại sảnh rộng lớn nơi một bức tượng đá sừng sững được đặt ở đó.

Hoàng tử nhìn bức tượng, giọng nhẹ nhàng đầy thành kính: "Tượng của nữ thần Isis... Nữ thần của Tình yêu."

Mah-ee nhìn chàng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, y chưa từng thấy Ramos bày tỏ lòng tôn kính với ai ngoài thần Ra.

Đôi mắt của pho tượng khắc hình một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc vương miện đội trên đầu có hình bậc thang. Dù chỉ là đá, ánh nhìn của tượng dường như vẫn toát lên sự dịu dàng, đầy bao dung như đang dõi theo hai người trong bóng tối yên lặng.

"Thần không ngờ ngài lại biết đến nữ thần Isis."

"Ta không phải kẻ vô tâm như ngươi, Mah-ee."

Giọng nói lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc ấy vang lên từ người bạn thuở thiếu thời. Không hiểu sao, Mah-ee cảm nhận được trong lời nói ấy một nỗi bất mãn pha lẫn buồn bã.

"Ta là một chiến binh. Ta thờ những vị thần ban sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh. Ta không phải kẻ si tình nên không thờ phụng tình yêu."

"Nhưng người đang yêu... không nhất thiết phải là kẻ thờ phụng tình yêu. Ai cũng có đam mê, kể cả ta và ngươi."

Lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng kết thúc lại đượm vị cay đắng khiến trái tim Mah-ee chợt run lên không kiểm soát.

Tình yêu là gì? Suốt hai mươi lăm năm sống trên cõi đời này, Mah-ee chưa từng dùng chữ "yêu" để gọi tên cảm xúc với bất kỳ ai.

Dù những thiếu nữ Ai Cập trẻ tuổi sẵn sàng dâng hiến tất cả cho y, dù công chúa Rabia khát khao y từ lâu - Mah-ee biết rõ điều đó. Y từng thử buông mình trong vòng tay mềm mại của họ, nhưng chưa từng có ai khiến y muốn gắn bó, muốn được gọi bằng danh xưng "người yêu".

Và nếu có người phụ nữ nào muốn sống cùng y... liệu họ có chịu nổi sự hiện diện mãi mãi của một người mảnh khảnh, người đang đứng ngay cạnh y lúc này?

"Ngươi có biết ta đã tranh cãi với phụ vương vì chuyện gì không?" Hoàng tử Ramos xoay người, hỏi khẽ. Mah-ee chỉ lắc đầu.

"Phụ vương ép ta cưới Rabia. Sau bao lần tránh né, cuối cùng ông vẫn muốn ta cưới muội ấy."

Mah-ee cảm thấy trái tim mình nứt toác khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của người con trai trước mặt này, và nghe thấy giọng nói đầy kìm nén khi Ramos đưa mắt nhìn lên tượng nữ thần Isis với vẻ sầu khổ.

"Tại sao người không chúc phúc cho con, nữ thần Isis? Con đã phí hoài lòng thành của mình để thờ phụng người. Con đã phí hoài..."

Mah-ee không chần chừ thêm giây nào. Y kéo đôi vai gầy ấy quay lại đối diện, rồi đặt môi mình lên đôi môi đầy đặn kia.

Hoàng tử Ramos cứng người như hóa đá. Một lần nữa, bị tấn công bất ngờ. Nhưng khác với lần chạm môi nhẹ bẫng giữa sa mạc, lần này... Mah-ee hôn có chủ đích.

Môi khô khốc của người chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân giờ đây lại áp chặt lên một bờ môi mềm như lụa, dịu dàng như khi y an ủi Ramos thuở còn bé, khi Ramos gọi y là "anh". Nhưng bên dưới sự dịu dàng ấy là một ngọn lửa nóng bỏng khiến máu trong người Ramos sôi trào, tim đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực - đặc biệt là khi đầu lưỡi nóng hổi kia đẩy nhẹ môi chàng ra, rồi xâm nhập, móc vào, quấn lấy.

Mah-ee dùng hai tay nâng khuôn mặt thanh tú ấy lên, khiến nụ hôn trở nên sâu đậm đến mức Ramos như ngừng thở. Khi rút môi về, Mah-ee vẫn kề sát mặt hoàng tử, thì thầm bằng giọng run rẩy,

"Đừng mạo phạm nữ thần như vậy. Người đã ban phước cho ngài rồi. Thần biết rõ lòng mình rồi, Ramos à. Thần yêu ngài."

Mah-ee ôm lấy Ramos, vòng tay siết chặt lưng chàng vào lòng. Rồi thì thầm vào tai hoàng tử: "Hãy trả lời thần trước mặt nữ thần, rằng người mà ngài yêu... có phải là thần không, Ramos của thần?"

Đôi mắt đẹp như nai con của Ramos giờ đây ngân ngấn nước, nhưng đó là những giọt lệ của hạnh phúc khi nhìn vào gương mặt của người mà chàng vẫn luôn cất giữ trong trái tim. Ramos khẽ gật đầu, nhưng Mah-ee lại lắc đầu, đôi mắt ánh lên như sao trời: "Chỉ gật đầu là chưa đủ. Hãy nói ra bằng lời, Ramos yêu dấu."

Đôi má Ramos đỏ hồng như cánh hoa lựu khi chàng thì thầm đáp lại: "Ta yêu ngươi. Ta luôn yêu ngươi. Ta yêu ngươi dù ngươi chẳng bao giờ hay biết, chẳng bao giờ quan tâm. Ngươi chính là lý do ta không thể cưới Rabia."

Và khi câu nói ấy vừa dứt, Mah-ee lại cúi xuống hôn chàng một lần nữa. Lần này, nụ hôn ấy cuốn theo cả thân thể mảnh mai nằm xuống nền đá lạnh. Mah-ee phủ lên người Ramos, để ngọn lửa tình yêu cháy lan đến từng hơi thở.

"Hỡi nữ thần Isis, nữ thần của tình yêu, xin người hãy làm chứng. Dưới sự ban phước của người, con nguyện sẽ đem lại hạnh phúc cho người con yêu."

Những ngón tay thô ráp vì bao năm cầm vũ khí, giờ lại trở nên dịu dàng khi chạm vào cơ thể Ramos. Ở bất kỳ nơi nào chúng đi qua, làn da Ramos như bốc cháy. Mah-ee chậm rãi gỡ bỏ từng mảnh y phục khỏi người hoàng tử, môi y lướt theo từng khoảng da lộ ra. Ramos gần như không thể thở nổi khi ánh mắt Mah-ee dừng lại, đối diện thẳng với chàng - lúc này cả hai đã da chạm vào da, không còn gì ngăn cách.

Má Ramos đỏ ửng khi bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh nhưng khẩn cầu ấy. Rồi đôi môi của Mah-ee cúi xuống, mút lấy cổ chàng, lướt xuống tới đầu ngực - nơi khiến Ramos không còn đủ sức phản kháng.

Cơ thể Ramos mềm ra, thuận theo từng chuyển động tràn đầy yêu thương của Mah-ee. Lưng chàng áp lên nền cát nhưng không thấy đau. Mỗi cử động như thể chàng đang bay, nhẹ như lông vũ giữa làn gió sa mạc.

Mah-ee luôn chạm vào chàng bằng tất cả sự dịu dàng. Trước kia, y chỉ hiểu rằng thân thể này là người quan trọng của đời mình. Nhưng giờ đây, Mah-ee biết rõ - người ấy đã chiếm trọn trái tim y. Vì vậy, từng hành động đều chất chứa tình yêu, sự trân trọng và lòng tận tụy mà y dành cho hoàng tử Ramos suốt một đời.

Chiếc lưỡi ấm nóng, tê rần của Mah-ee mơn trớn khắp nơi khiến Ramos run rẩy cả người, như một cậu bé ngây ngô lần đầu biết đến ngọn lửa của ái tình.

Đôi chân mềm mại dần bị tách ra bởi đôi chân vạm vỡ của vị cận vệ hoàng gia. Ramos run lên, tay bám lấy ngực Mah-ee, mặt đỏ bừng: "Ta... Ta sợ."

Giọng nói chàng khẽ thì thầm, ánh mắt tránh đi cái nhìn lấp lánh từ Mah-ee. Nhưng Mah-ee nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, kéo vòng qua eo mình. Y vùi mặt vào hõm vai Ramos, thì thầm khẽ khàng:

"Ngài sợ điều gì, Ramos của thần? Đây là phúc lành từ nữ thần Isis. Thần sẽ khiến ngàu hạnh phúc nhất."

Và rồi, lời định nói ra lại bị đôi môi Mah-ee ngăn lại. Trong không gian chỉ còn hơi thở đan quyện, đôi hông rắn rỏi bắt đầu tiến sâu vào nơi đẹp đẽ ấy. Ramos mở to mắt vì đau, dù Mah-ee đã rất nhẹ nhàng, cơ thể chàng vẫn co lại theo bản năng. Nhưng Mah-ee không để chàng rời đi, thân hình mạnh mẽ áp sát giữ chàng lại, rồi đưa chiếc lưỡi ấm vào miệng chàng, như muốn chia sẻ cảm giác đau đớn ấy.

Cuối cùng, Mah-ee cũng hòa làm một với Ramos.

"Mah-ee... ta... ta..."

Ramos thổn thức khi Mah-ee buông môi chàng ra và tiếp tục âu yếm lòng ngực đỏ hồng. Đôi bàn tay vững chãi nâng hông Ramos lên, khiến sự kết nối giữa họ sâu hơn nữa, gần như không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể.

Mah-ee bắt đầu di chuyển chậm rãi, từng đợt sóng tình yêu cuộn trào. Dù thân thể họ nhuốm đầy cát, nhưng không gì có thể chia lìa họ. Y ôm lấy Ramos, thì thầm lời yêu không dứt như đang nâng hoàng tử bé nhỏ bay lên tận trời cao.

"Ramos của thần... Tình yêu này, sẽ mãi mãi chỉ dành cho ngài."

-------

Tarathep bật dậy, thở hổn hển. Cậu ngồi thẳng dậy, tay ôm lấy ngực khi cảm nhận trái tim đang đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Cậu không hiểu vì sao - nhưng cậu có cảm giác như chính mình là một phần trong giấc mơ ấy.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tarathep quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh. Trống không.

Cậu liếc về phía phòng tắm - cánh cửa đang đóng kín. Nhìn đồng hồ, cậu mới nhận ra còn quá sớm, nhưng Singha đã dậy từ lúc nào, dù đêm qua rõ ràng Tarathep là người ngủ trước.

Tarathep mở laptop, kết nối Wi-Fi khách sạn, rồi bắt đầu tra cứu những điều đang khiến cậu băn khoăn suốt mấy ngày qua.

"Cậu cũng dậy sớm nhỉ!" Một giọng nói vang lên phía sau khiến cậu giật mình. Tarathep quay lại thật nhanh - và thấy người ấy đang dựa vào khung cửa phòng tắm, ánh mắt đã dõi theo cậu từ lúc nào.

Tarathep vội vã quay đi, chỉ kịp tránh ánh mắt thêm một chút nữa. Làm sao cậu có thể tiếp tục nhìn khi Singha chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo như thế?

Những giọt nước vẫn còn đọng lại lấp lánh trên cơ thể rắn chắc ấy khiến tim Tarathep bất giác đập rộn ràng không lý do.

"Ờm... đây là giờ tôi thường dậy thôi. Hồi còn ở chùa, tôi cũng thường dậy vào giờ này mà." Cậu nhắm mắt trả lời, cố giữ vẻ bình thản. Một tràng cười lớn vang lên sau lưng.

"Tốt đấy, công việc này sẽ bắt đầu sớm, đỡ mất công gọi cậu dậy."

Tarathep vừa mở mắt ra lại thì giật mình khi thấy thân hình cơ bắp của Singha đã ngồi sát bên mình từ lúc nào. Cậu hoàn toàn không nhận ra khi nào người kia tiến lại gần.

"Nếu đã dậy thì mau vào tắm đi để còn xuống ăn sáng. Mà nếu cậu chậm chạp thì tôi sẽ lôi cậu đi tắm đấy."

"Thôi, khỏi cần đe dọa. Tôi đi tắm ngay bây giờ đây." Tarathep gồng mình đáp lại bằng một giọng cứng rắn. Trước khi bước nhanh vào phòng tắm, cậu không quên lấy theo khăn và một bộ quần áo mới để thay. Singha nhìn thấy hành động vội vã đó, khẽ bật cười rồi quay đi thay đồ.

Khi đã mặc đồ xong, Singha nhận ra Tarathep vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Chàng tiến sĩ trẻ nhân cơ hội đó liếc mắt về phía chiếc máy tính xách tay vẫn còn đang mở. Ánh mắt rạng rỡ ban nãy vụt tắt, thay vào đó là gương mặt trầm xuống, u ám.

Tarathep bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa thấy sắc mặt Singha thay đổi thì không khỏi ngạc nhiên. Gì mà mới sáng ra đã nổi cáu rồi?

"Cậu đang tìm gì trên máy vậy, Win?"

"Tôi đang tìm thông tin về người tên Mah-ee hay ai đó liên quan. Tôi có cảm giác anh ta là chìa khóa trong sự kiện lần này. Tôi bắt đầu từ việc tìm ý nghĩa của cái tên đó, nhưng vẫn chưa tìm được gì rõ ràng."

"Không cần tìm nữa. Chỉ tốn thời gian. Tôi sẽ nói cho cậu biết."

Singha - hay Aslan, có nghĩa là sư tử trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ - ngẩng đầu lên, giọng trầm hẳn đi khi nói ra điều ấy.

"Mah-ee nghĩa là... sư tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com