Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Một tia chớp lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi - chỉ bấy nhiêu ánh sáng từ bầu trời đen đặc cũng đủ để công chúa Rabia nhìn thấy bên trong đại điện của ngôi đền bỏ hoang. Đôi mắt đỏ như máu của con rắn khổng lồ được chạm khắc trên vách tường cao phía trước ánh lên dữ dội, phản chiếu ánh sáng rực, khiến công chúa không khỏi rùng mình kinh hãi.

May thay, nàng là người mạnh mẽ hơn những nữ nhân cùng tuổi. Dù tim đập thình thịch, nàng vẫn cố kìm nén nỗi hoảng loạn.

"Ngươi nghĩ các vị thần đang cai quản Ai Cập có thể ban cho ngươi điều gì, Rabia?" Haaz cất giọng lạnh lẽo, cố tình bỏ qua mọi kính ngữ dành cho con gái của Pharaoh. Trong thế giới này, Haaz đã trở nên tự tin đến mức gần như ngạo mạn.

"Còn với con rắn vĩ đại - kẻ thù của thần Ra, thần của các thần, khi ta quay sang thờ phụng và tôn kính nó, ta có được mọi thứ mà ta mong muốn."

Bóng người cao lớn bước tới gần, đưa những ngón tay khẽ chạm vào tay công chúa, khiến nàng rùng mình ghê tởm.

"Đừng kiêu ngạo với ta, Haaz."

Ánh mắt Haaz lóe lên như ánh mắt trườn của rắn, giận dữ nhìn chằm chằm khi thấy thái độ khinh thường của nàng. Hắn bất ngờ kéo tay nàng lại, nghiến răng rít lên:

"Ngươi nghĩ vì sao ta có thể mạnh lên nhanh hơn bất cứ ai trong vùng này?!! Nếu không nhờ ta thờ phụng thần rắn Apophis? Đừng ngu ngốc mà chối bỏ khi chính điều ngươi muốn lại nằm ngoài tầm với của ngươi!!"

Rabia mở to mắt kinh hãi khi Haaz rút ra từ trong áo choàng một vật gì đó và nhét vào tay nàng.

Một con chuột nhỏ đang chạy vòng trong chiếc lồng gỗ, ré lên thảm thiết như thể nó biết trước số phận sắp tới. Và khi công chúa ngẩng lên nhìn, nàng thấy một con rắn lớn từ bao giờ đã trườn ra, giương mang sẵn sàng tấn công - không rõ nó xuất hiện từ lúc nào.

"Bài học đầu tiên, là phải hiến tế sinh vật sống để dâng lên thần rắn. Và ước nguyện của ngươi là hãy khiến phụ vương nghiêm khắc ban hôn sự với Ramos."

"Con gái của nàng bướng bỉnh hơn nàng tưởng đấy. Ta đã tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục nó thờ phụng thần rắn." Một giọng nói khàn đục vang lên đầy bực tức khi Haaz nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường rộng, với hoàng phi Septet đang uốn éo rúc vào người hắn đầy âu yếm.

"Chàng định sai ta làm gì nữa, Haaz? Chàng biết tính Rabia thế nào từ lúc nó sinh ra."

"Là một mẫu phi, chẳng phải nàng nên biết cách khiến con mình làm mọi thứ vì nàng sao, Septet? Hay nàng đã bất lực rồi?" Haaz hờ hững hất bàn tay đang mơn trớn ngực hắn. Septet giật mình, vội ôm lấy cơ thể rắn chắc ấy như cầu xin.

"Ta sẽ cố gắng hơn, Haaz. Xin đừng lo lắng." Haaz đẩy mạnh thân hình đầy đặn của hoàng phi Septet, khiến bà ngã ngửa ra giường, rồi đè lên người bà. Bàn tay to lớn của hắn bóp cằm bà đến nỗi Septet phải nhíu mày vì đau.

"Chỉ cố gắng thôi là chưa đủ. Nàng phải làm được. Septet, nàng còn nhớ kế hoạch của ta chứ?"

"Ta nhớ... nhớ rõ từng chữ. Rabia phải cưới Ramos... để ta có thể trở thành nhân vật quyền lực nhất đất nước này..."

"Nhưng nàng nên có một kế hoạch dự phòng, Septet." Haaz nhếch môi cười hiểm độc.

"Nếu Rabia và Ramos cưới nhau thì đã muộn rồi. Nàng nên trừ khử lão Pettemen trước. Ta sẽ giúp nàng, giống như cách ta đã giúp nàng loại bỏ vị hoàng hậu trước kia. Khi không còn Pharaoh, nàng hoàn toàn có quyền lên ngôi nếu hoàng tử không đủ tư cách."

Một bàn tay cứng như gọng kìm siết lấy cằm bà, khiến Septet phải bật ra tiếng kêu đau đớn.

"Lúc đó, Nữ hoàng đơn độc sẽ cần một người xứng đáng để cùng trị vì. Nói ta nghe đi, Septet... Nàng thấy ai là người xứng đáng đứng bên ngai vàng với nàng?"

"Là chàng... là chàng..." Septet nghẹn giọng đáp.

"Đúng, ta chính là người phù hợp nhất để trở thành Pharaoh bên cạnh nàng." Haaz bật cười lớn rồi cúi xuống, vùi mặt vào khuôn ngực đầy đặn của hoàng phi, như thể muốn thiêu cháy mọi thứ bằng ngọn lửa dục vọng không thể kìm nén.

-------

Singha đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán dưới cái nắng hầm hập. Đôi mắt sắc sảo ánh lên nét lo âu khi anh vẫn chưa tìm thấy manh mối mình mong đợi. Hôm nay, anh còn trực tiếp dẫn đầu nhóm khai quật, thúc giục cả đội và bản thân không ngừng nghỉ.

Mải mê tập trung đến độ quên cả bữa trưa, gần một tiếng đồng hồ trôi qua, bụng đói cồn cào mà anh không hề để ý. Bất ngờ, một hộp cơm được đưa ra trước mặt anh. Ngẩng đầu nhìn theo cánh tay cầm hộp, Singha thấy Tarathep đang đứng đó, giả vờ ra vẻ thản nhiên.

"Cảm ơn." Người đàn ông đang ngồi dưới đất vươn tay nhận lấy hộp cơm, nhưng tay anh lại giữ luôn lấy bàn tay thon đang chìa hộp về phía mình.

Người mang cơm đến bỗng đỏ bừng cả mặt, ngượng đến mức suýt không rút tay lại được.

"Tôi không có lo cho anh đâu nhé! Chỉ là... nếu anh đói đến lăn ra chết thì ai trả tiền lương cho tôi?"

"Tôi còn chưa hỏi cậu có lo cho tôi hay không. Tự dưng vội vàng chối như vậy, chẳng lẽ cậu đang lo thật à?" Singha không nén được nụ cười khi thấy Tarathep giả vờ nhăn mặt để che đi vẻ bối rối, dù đôi má đỏ lựng đã phản bội hết cảm xúc trong lòng.

"Cái miệng đáng ghét như vậy thì khỏi ăn nữa! Trả hộp cơm lại đây!!" Tarathep cúi xuống định giật lại hộp cơm, nhưng Singha đã nhanh hơn. Anh dang hai tay ra, dùng tay còn lại kéo mạnh Tarathep khiến cậu loạng choạng ngã nhào vào lồng ngực anh. Singha buộc phải ôm lấy eo thon của cậu để không bị đè lên.

Khoảng cách gần đến mức Tarathep có thể cảm nhận hơi thở của người đối diện phả lên má. Cả cơ thể cậu nóng bừng.

"Cảm ơn cậu lần nữa vì đã mang cơm cho tôi, Win." Giọng Singha trầm ấm, kéo dài đầy dịu dàng, ngọt đến mức Tarathep chưa từng nghe thấy bao giờ. Cậu trai trẻ vụng về không biết phải làm sao, càng nhìn vào mắt Singha, cậu càng đỏ mặt, đến mức phải quay đi hướng khác.

"Tôi chỉ trả ơn tin nhắn tối qua thôi! Ăn lẹ đi!!" Cậu gắt khẽ trong khi cố gắng gỡ cánh tay đang quấn quanh eo mình. Nhưng không thành công, vì cánh tay ấy càng siết chặt hơn.

"Buông ra. Tôi còn phải đi làm."

Thay vì thả ra, Singha lại nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh khiến Tarathep hoàn toàn bất lực. Cậu đành siết lấy cánh tay của Singha để kéo ra.

"Á!" Singha bật kêu đau khi Tarathep chạm phải vết thương vẫn còn dán băng cá nhân. Cơn đau buốt khiến anh phải buông tay.

Tarathep tròn mắt nhìn rồi vội vàng đổi tư thế ngồi khoanh chân bên cạnh. Cậu nắm lấy cánh tay Singha, lo lắng hỏi: "Sao thế? Đau lắm à?"

Singha cười khẽ khi thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Tarathep. Anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng vì sự đáng yêu ấy.

"Này anh. Anh giỏi thật đấy, lúc thì chọc tức người ta, lúc thì lo lắng đến thế này. Băng từ tối qua vẫn chưa thay, định để nó dính mãi như thế à?" Tarathep càu nhàu, rồi rút ví trong túi quần, lục lọi tìm băng cá nhân dự phòng. Cậu thay băng mới cho Singha một cách thuần thục mà không cần hỏi.

"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng của Koi vang lên khiến cả hai vội tách ra. Singha quay lại cười với cô.

"À, Koi đó hả? Em khỏe không? P'Akanee có đi cùng em không?"

"Em khỏe, P'Sing. Cậu em lên thành phố làm việc nên để em ở lại trông coi công việc."

Koi điềm nhiên đáp lại. Singha đứng dậy, mỉm cười nói: "Vậy hả? Em chắc muốn nói chuyện riêng với bạn em, cứ thoải mái nhé. Anh đi ăn trưa đây."

Sau đó, Singha rảo bước rời đi. Tarathep đứng dậy, nhoẻn miệng cười với cô bạn thân.

"Hai người thân thiết dữ ha. Hồi đầu nhìn cứ như ghét nhau không đội trời chung ấy."

Tarathep hơi khựng lại trước giọng điệu mỉa mai của Koi.

"Không đến mức thân đâu. Cùng lắm chỉ là nói chuyện xã giao. Nếu anh ta đối xử tử tế với tao thì tao cũng không đến nỗi quá tệ với ảnh, vậy thôi."

Koi cau mày khi nghe câu trả lời ấy. Hình ảnh mà cô vừa chứng kiến cách đó không lâu hoàn toàn trái ngược với những gì Tarathep vừa nói. Hai người đàn ông ôm nhau giữa ban ngày ban mặt... Thật là chướng mắt! Chính vì thế cô mới chen ngang, cắt đứt cảnh tượng ấy.

"Vậy thì tốt. Tao chỉ sợ mày không đủ tỉnh táo để ở bên cạnh anh ấy lâu thôi." Tarathep chỉ mỉm cười nhạt trước lời nói ấy khi Koi bước lại gần. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt mà Tarathep không thể nào đoán được ẩn ý bên trong.

"Với lại... tao cũng nhớ mày lắm đó, Win." Tarathep ngơ ngác trước thái độ kỳ lạ của cô bạn. Cậu chỉ cười nhẹ, chợt nhớ đến lời Zen từng nói rằng Koi có tình cảm đơn phương với mình.

Cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách, rồi vẫy tay chỉ về phía Zen.

"Zen ở đằng kia kìa. Tụi mình ra nói chuyện bên đó đi. Chắc Zen cũng có nhiều chuyện muốn kể với mày lắm."

Rồi cậu liền kéo tay bạn bước đi. Lúc ấy, Tarathep không hề thấy ánh mắt của Koi đã không còn giống trước nữa.

-------

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

Công chúa Rabia cẩn trọng quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không có ai, nàng lập tức bước vào khu vực cấm.

Nàng bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt không giấu được sự khẩn trương.

Khu vực cấm của phòng lưu trữ cổ thư là nơi chứa các bản giấy cói ghi chép quan trọng về các vị thần do Tư Tế sao lưu lại. Ngay cả công chúa cũng chưa từng được phép đặt chân vào đây.

Ánh mắt nàng chợt sáng lên khi nhìn thấy một cuộn giấy cói cũ kỹ nằm ở phía trên cao. Rabia nhẹ nhàng phủi bụi, mắt dừng lại ở tiêu đề:

"Thần Rắn Khổng Lồ Apophis - kẻ thù của thần Ra."

Ánh mắt công chúa ánh lên vẻ sắc bén. Nàng nhanh chóng giấu cuộn giấy cói vào trong áo choàng rồi vội vã quay gót trở về phòng.

Vừa ngồi xuống giường, Rabia đã không giấu được vẻ háo hức. Nàng mở cuộn giấy ra đọc với ánh mắt đầy mê say.

Cùng lúc đó, trong đại điện hoàng gia...

"Đã đến lúc con và Rabia phải thành hôn rồu." Lời truyền phán của Pharaoh Pettemen khiến hoàng tử Ramos chết lặng.

"Con không thể lấy muội ấy. Con không yêu Rabia!!" Khi Ramos vừa dứt lời, Pharaoh lập tức quát lớn khiến chàng sững sờ.

"Ta không hỏi ý kiến con, Ramos! Đây là mệnh lệnh. Phải làm theo, nghe rõ chưa?"

Pharaoh tiến đến gần con trai.

"Lần này, ta sẽ không để con thoát khỏi hôn lễ hoàng gia nữa. Dù con có mọc cánh bay hay lặn giỏi như cá, ta cũng sẽ kéo con lại cho bằng được. Ramos, con nhất định phải cưới nàng và kế vị ngai vàng thay ta!!"

Ramos khẽ xoay người sang hướng khác, giấu đi tiếng thở dài đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com