Chương 20
"Chúng ta có nên bỏ trốn cùng nhau không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kèm theo tiếng thở dài đầy lo lắng.
Dù đang được Mah-ee - người đàn ông mà chàng yêu nhất - ôm chặt, nhưng trong lòng Ramos vẫn không khỏi bồn chồn, bất an.
"Ngươi không còn quan tâm đến những quy củ nữa. Ta chỉ muốn sống cuộc đời bình dị như người thường với ngươi thôi. Dù có phải làm người du mục Bedouin, ta cũng cam lòng."
Mah-ee chỉ biết siết chặt đôi tay quanh cơ thể mềm mại của Ramos, kéo chàng lại gần hơn, cố gắng an ủi và xoa dịu nỗi lo trong lòng chàng.
"Bình tĩnh đi, hoàng tử à, có thể mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu."
"Ta không thể bình tĩnh được nữa, Mah-ee à. Ngươi không thấy sao? Phụ vương và hoàng phi Septet đang thúc giục chuyện hôn nhân của ta, đến mức ta không còn cách nào khác ngoài việc tìm cách chạy trốn."
Lời nói của Ramos còn chưa dứt thì tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài phòng, lọt vào tai khiến Mah-ee giật mình, vội ngồi dậy trên bục giường, nhưng đã muộn.
Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh, người mà hoàng tử Ramos không muốn gặp bước vào đầu tiên, khiến hai thân hình ôm ấp trên chiếc giường rộng lập tức tách ra, cả hai đều sững sờ đến tột độ.
Pharaoh Pettemen đứng ngay cửa với ánh mắt u ám, phía sau là Meles - một vị tướng quân cấp cao, bạn thân đồng thời là cha của Mah-ee, cùng hoàng phi Septet và công chúa Rabia đứng cạnh vị quốc sư Pasha Haaz.
"Phụ vương!!" Hoàng tử là người cất tiếng trước, dù giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, khi cả căn phòng chìm vào im lặng với những cảm xúc hỗn độn.
Pharaoh Pettemen và Meles nhìn các con mình bằng ánh mắt đau đớn, đầy thất vọng trước hành động sai trái của họ.
Đặc biệt là Meles, đôi mắt ngập lửa giận dữ vì Mah-ee đã xúc phạm nghiêm trọng ngai vàng của Pharaoh.
Hoàng phi Septet giơ tay lên che miệng, mắt mở to kinh ngạc khi biết chuyện mà công chúa Rabia kể và nhờ bà truyền đạt cho Pharaoh là sự thật không thể chối cãi.
Pasha Haaz đứng im lặng, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt chỉ chớp nhẹ một lần rồi tắt lịm.
Công chúa Rabia nhìn người đàn ông to lớn vội vàng lấy vải quấn quanh phần dưới cơ thể, rồi quỳ xuống, cúi đầu trước Pharaoh. Y nắm chặt hai bàn tay, cắn môi đến chảy máu, cố ngẩng mặt lên để kìm nén dòng nước mắt.
Pharaoh tiến đến gần người con trai đã quỳ gối bên cạnh Mah-ee.
Ông nhìn hoàng tử lặng thinh rồi khiến mọi người trong phòng sửng sốt khi giơ tay phạt một cái tát vang như sấm vào má Ramos.
Không có tiếng động nào phát ra từ hoàng tử Ramos, chàng chậm rãi quay mặt đi, máu từ khóe môi nhỏ giọt cùng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống sàn.
Trái tim Mah-ee lặng đi khi nhìn cảnh tượng đó, và khi Pharaoh Pettemen giơ cao cây quyền trượng vàng , Mah-ee vội vã lao đến che chắn cho người thân hình nhỏ yếu, nhưng cây quyền trượng quất xuống nhanh chóng đập lên lưng trần y.
Một vệt đỏ dài ngay lập tức hiện lên trên lưng Mah-ee. Y nghiến chặt răng để không phát ra tiếng kêu đau rồi trở lại quỳ xuống đúng vị trí ban đầu. Pharaoh hạ cây quyền trượng xuống thấp, đôi tay run run.
Hai tay ông đan chặt vào nhau trên cây quyền trượng, đôi vai gục xuống yếu ớt, ánh mắt nhìn con trai đầy thất vọng, khiến gương mặt ông như già đi hàng chục tuổi chỉ trong tích tắc.
"Lý do con luôn nói với ta rằng không muốn cưới Rabia, có phải thật sự là vì chuyện này, Ramos?" Tiếng nói yếu ớt của Pharaoh vang lên trong không gian im lặng, khiến lòng hoàng tử trĩu nặng tội lỗi còn hơn cả cú tát vừa rồi. Ramos sợ hãi, cúi người đến nỗi trán chạm chân Pharaoh, khóc nức nở rồi nói, "Phụ vương, con xin lỗi."
Hoàng phi Septette bước đến đứng phía sau Pharaoh, rồi nói với giọng điệu đầy căng thẳng: "Ôi trời ơi, vậy là chuyện này là thật sao? Khi Rabia đến nói với ta, ta vẫn không tin. Ta còn mắng con gái mình là làm nhục hoàng tộc, bịa chuyện ra. Ai ngờ con ta lại nói thật."
Bà ta nhìn xuống người đang quỳ gục trên mặt đất, tiếng khóc nức nở nhưng nét mặt lại đầy thỏa mãn, thật mâu thuẫn với âm thanh phát ra.
"Ồ, con lại đang yêu Mah-ee à? Sao hoàng tử không nói với ta sớm? Ta sẽ bảo em gái con từ bỏ cuộc hôn nhân mà con không ưng ý."
"Đủ rồi, Septette!!" Một giọng nói nghiêm khắc phản đối vang lên khiến hoàng phi phải câm miệng ngay lập tức.
Pharaoh nhìn người đang vẫn còn quỳ trước mặt ông, cùng với Mah-ee - người cũng quỳ cạnh đó từ lâu.
Ông đứng thẳng người lại, "Meles, hãy giam giữ hoàng tử Ramos trong căn phòng này. Không ai được phép vào, và hoàng tử không được phép ra ngoài!! Chỉ có ta mới được quyền thay đổi lệnh này."
"Phụ vương!!"
Hoàng tử kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhưng không thể thay đổi quyết định của Pharaoh.
Dù vậy, Pharaoh Pettemen vẫn rút chân khỏi tay Ramos đang níu lấy, rồi quay đi bước ra khỏi phòng mà không nhìn lại.
"Còn Mah-ee, ngươi cứ tùy ý xử lý."
Pharaoh bỏ đi trước mặt hoàng phi Septette, công chúa Rabia, cùng với Haaz, người chỉ nhếch mép cười rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Họ lần lượt theo sau Pharaoh, chỉ còn lại Meles đứng nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy đau đớn.
Meles quỳ xuống, ngang tầm với hoàng tử, người đang ngoảnh lại nhìn ông với vẻ hối lỗi.
"Sao con có thể làm vậy, Mah-ee? Con không biết hậu quả sẽ ra sao sao?"
"Con yêu Ramos. Con yêu ngài ấy hơn cả sinh mạng mình. Cha, xin hãy hiểu cho con."
"Dù cha có hiểu, thì cha cũng làm được gì? Hoàng tử Ramos phải lên ngôi trở thành Pharaoh kế tiếp. Việc con làm chẳng khác gì xúc phạm đến danh dự của Pharaoh, con có biết không?"
Meles nói trong giọng khàn khàn. Hoàng tử Ramos tiến gần và nức nở nói, "Xin đừng trách phạt Mah-ee. Tất cả là vì tình yêu. Chúng con yêu nhau thật sự."
"Tình yêu mà có thể xảy ra sao, hoàng tử? Thần không trách ngài vì ngài còn trẻ. Nhưng Mah-ee đã trưởng thành mà không biết tự kiềm chế bản thân."
Meles đứng lên rồi hét lớn, "Lính canh đâu!!"
Những bóng dáng vững chắc của binh lính đứng ngoài liền chạy vào phòng. Họ đứng nghiêm chào đợi lệnh.
"Đánh cận thần hoàng gia hơn năm mươi roi, rồi tống giam vào ngục hoàng gia!!!"
Khi Meles ra lệnh với giọng sắc lạnh, một binh lính rút ra chiếc roi làm từ sợi dệt chắc, nặng trịch. Đôi mắt hoàng tử Ramos mở to kinh hoàng,
"Không, xin đừng làm thế."
Người lính bước tới quỳ trước Mah-ee, rồi nói với giọng đầy tiếc nuối,
"Thưa ngài Mah-ee, tôi rất xin lỗi. Tôi buộc phải làm theo lệnh."
Mah-ee chỉ mỉm cười đáp lại. Người lính đứng lên, giơ cao tay cầm roi rồi quất mạnh xuống,
"A!!!"
Hóa ra tiếng kêu ấy là của hoàng tử Ramos, người kinh hoàng vì Mah-ee mà ôm lấy y đến mức thành người nhận trận roi đầu tiên trên lưng.
Người lính vội hạ chiếc roi xuống và đứng dậy, run rẩy vì vô tình đánh trúng hoàng tử.
"Ramos, ngài có sao không?" Mah-ee hỏi, sửng sốt khi người yêu mình lại nhận roi thay y. Y nhìn vết roi đỏ hằn trên lưng hoàng tử mà lòng chùng xuống.
Chưa kịp chạm vào vết thương, Meles - cha của Mah-ee, lại ra lệnh tiếp: "Giữ chặt hoàng tử lại!! Đừng để ngài ấy can thiệp và tiếp tục phạt cận thần!!"
Hai người lính lập tức túm lấy cánh tay hoàng tử, kéo chàng ra góc phòng, bất chấp sự chống cự yếu ớt của hoàng tử.
Một lần nữa, người lính cầm roi nhìn Mah-ee với ánh mắt hối lỗi. Rồi ông ta quất chiếc roi lên người chàng trai còn quỳ trên sàn.
...rạch!!!
Ngay khi chiếc roi quất xuống làn da trần, Mah-ee giật mình bởi cơn đau lan khắp cơ thể. Mặc dù đau đớn dịu đi, y vẫn nghiến chặt răng khi chiếc roi tiếp tục quất lần thứ hai.
Đòn roi thứ hai trúng lại ngay chỗ cũ.
Anh chàng liên tục giật mình, không đếm nổi bao nhiêu lần bị đánh. Cơn đau tăng dần khiến y như điếc cả tai, mắt mờ đi.
Tiếng la hét và rên rỉ của hoàng tử Ramos vang lên mỗi lần roi quật xuống người Mah-ee, cho đến khi máu tuôn ra, loang lổ khắp phòng và những đòn roi yếu dần.
Trong nhận thức của Mah-ee, tiếng roi phất qua không khí lần cuối vang lên trước khi ý thức y tắt ngấm.
Người lính cầm roi nhìn thấy cận thần hoàng gia ngã xuống đất. Người thanh niên ngập tràn máu từ những vết roi đan xen nhau. Người lính quay sang nhìn Meles với ánh mắt đầy đắn đo.
"Thưa ngài Meles, ngài Mah-ee đã ngất đi rồi. Thế này là đủ rồi."
Meles, người đang nghiến chặt răng, nhìn vào thân thể bất tỉnh của con trai, cố kìm nước mắt.
"Đánh bao nhiêu roi rồi?"
"Hai mươi roi, thưa ngài." Người lính cúi đầu đáp.
"Meles, đó là con của người mà. Xin đừng tàn nhẫn như vậy!" Hoàng tử Ramos gào lên, nước mắt tràn ngập gương mặt. Chàng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự còng tay nhưng không được. Meles nghiến răng mạnh đến nỗi hàm nhô ra. Là cha, lại là người chỉ huy lính canh hoàng gia, khi phạm tội, hình phạt càng phải nghiêm khắc gấp đôi.
Nước mắt Meles không thể kìm nổi, rơi xuống khi ông lại ra lệnh: "Tiếp tục đánh cho đủ số roi, rồi tống giam vào ngục hoàng gia."
Ông quay lưng đi trong khi người lính tiếp tục quất chiếc roi lên cơ thể bất tỉnh của Mah-ee cho đến khi máu chảy ra thành vũng từ những vết thương trên lưng và cả mặt trước bị đánh khi y vẫn nằm im.
Hoàng tử Ramos vật vã đến kiệt sức. Đôi gối run rẩy đến mức chàng không thể ngồi thêm nữa. Cả cơ thể chàng sụp xuống nền nhà mặc dù lính canh giữ chặt thân hình và đôi tay chàng.
Khi tiếng roi cuối cùng vang lên rồi lặng xuống, chàng ngước nhìn và thấy Meles dẫn lính canh khiêng Mah-ee đi.
"Không!!! Mah-ee, đừng tống Mah-ee vào ngục giam!!!"
Người lính buông tay còng, giải thoát cho hoàng tử rồi bước nhanh theo Meles.
Ramos hốt hoảng chạy theo, nhưng cánh cửa lớn đóng sập và khóa chặt bên ngoài ngay lập tức. Chàng đứng chết lặng, miệng há hốc trước khi kịp lấy lại bình tĩnh. Hoàng tử Ramos đập liên tục lên cửa đến khi lòng bàn tay rướm máu, thét lên lớn,
"Mở cửa! Mở cửa ngay! Ta phải đi theo Mah-ee!! Ta sẽ đi theo Mah-ee!! Làm ơn... làm ơn..."
Tiếng gào thét dần nhỏ lại rồi tắt hẳn khi người chàng dựa vào cửa, trượt mệt lả xuống nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com