Chương 26
Đôi mắt giận dữ của Singha quét qua hai người, từng ánh nhìn như lưỡi dao bén. Anh túm lấy tay Tarathep, ánh mắt đầy chê trách hướng về phía Koi.
"Koi, xem ra em cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Win rồi đấy. Nhưng sao trông em vẫn cư xử như chưa hiểu gì cả?"
Koi tái mặt khi bị chỉ trích thẳng thừng, nhưng cô chỉ nhún vai lạnh lùng đáp trả:
"Em hiểu, nhưng em không đồng ý. Tình yêu giữa đàn ông với nhau không thể kéo dài. Mối quan hệ giữa hai người nên dừng lại trước khi nó trở nên sâu đậm hơn nữa. Em không muốn thấy Win phải đau lòng vì anh."
"Koi, đủ rồi! P'Sing, anh cũng vậy, đừng cãi nhau nữa!" Tarathep hoảng hốt can ngăn, nhưng lời nói của cậu chẳng khác gì gió thổi qua đá. Cả hai người kia vẫn nhìn nhau như hai kẻ tử thù.
Cho đến khi Singha bất ngờ làm một điều mà Tarathep hoàn toàn không thể ngờ tới -
Anh kéo mạnh tay cậu, ôm sát vào ngực. Một tay giữ gáy cậu, tay kia ghì chặt thắt lưng. Và rồi... hắn cúi xuống, hôn cậu thật sâu ngay trước mặt Koi đang chết trân.
Môi anh ép mạnh, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng như cố tình trêu ngươi - cho cô thấy rõ tất cả.
Koi siết chặt nắm đấm, cắn môi đến bật máu rồi quay người bỏ chạy khỏi lều.
Nhưng Singha vẫn chưa buông. Anh càng siết mạnh hơn như muốn trừng phạt Tarathep. Dù cậu cố đẩy anh ra, cậu vẫn bị giữ chặt cho đến khi Singha cảm thấy "đủ".
Tarathep khụy xuống, vừa lấy lại hơi thở, vừa hét lên giận dữ: "Anh điên rồi à?! Sao có thể làm vậy với tôi trước mặt bạn tôi?!"
Singha chỉ lạnh lùng đáp: "Tôi còn làm hơn thế nữa, nếu em còn tiếp tục dùng sự giả dối của mình để dụ dỗ kẻ khác rơi vào bẫy."
"P'Singha!"
Tarathep sững sờ. Viền mắt ngập nước nhưng long lanh nỗi oán giận.
"Hay là... tôi nói sai?" Singha nhếch môi cười lạnh. Anh nâng cằm cậu lên bằng bàn tay thô bạo, giọng trầm đục vang lên bên tai: "Đừng quên, em là báu vật của tôi. Em không có quyền nhìn ai khác ngoài tôi - trừ khi tôi cho phép."
Nói xong, Singha bỏ đi, để lại Tarathep đứng đó, lệ rơi không ngừng.
Tarathep đưa mu bàn tay quệt ngang mặt. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ. Cậu chịu đựng vì tình yêu mình dành cho Singha.
Nhưng... cậu đang chịu đựng điều gì, chính cậu cũng không rõ.
Tarathep quỳ xuống, quay mặt về phương Đông.
"Hỡi thần Ra, Chúa tể Mặt Trời, Vị thần Tối cao của các vị thần,
nếu trong kiếp trước, con thật sự là Ramos-người mang tên "đứa con của thần Ra",
xin Người ban ánh sáng dẫn đường trong đêm đen này.
Xin Người chỉ lối cho con đến lời giải của số mệnh này."
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên cùng với cơn chấn động dữ dội.
Tarathep phải chống tay xuống đất để không bị ngã. Khi đất ngừng rung, cậu bật dậy, tim đập liên hồi.
Cậu chạy ra khỏi lều, hòa vào đám đông đang hỗn loạn. Một phần tường Kim Tự Tháp đã đổ sập bởi cơn địa chấn. Các công nhân chạy nháo nhào tìm người bị thương.
Không ai để ý đến một khe nứt nhỏ, vừa đủ cho một người chui vào, hiện ra sau mảnh tường đổ. Chỉ có Tarathep thấy nó - và cậu bước vào, tim run lên vì linh cảm lạ thường.
Càng đi sâu, cậu càng thấy lạ là mình không hề sợ. Căn phòng bên trong là một đại sảnh nhỏ được trang trí bằng vàng và ngọc quý rực rỡ.
Chính giữa sảnh... là một chiếc quan tài bằng vàng - được điêu khắc tinh xảo.
Tarathep biết ngay: đây là quan tài của một vị Pharaoh Ramos.
Cậu tiến lại gần, đứng lặng trước quan tài, trong khi bên ngoài vẫn còn náo động.
Cậu quỳ xuống, cảm giác lạnh tràn khắp người.
Nhưng đó không phải là lạnh vì sợ hãi.
Tarathep nhìn chăm chú vào chiếc quan tài, nước mắt chảy dài khi trong lòng cậu vang lên một tiếng gọi thiêng liêng -
"Ta đã trở về... thân xác của ta."
Cậu nhắm mắt lại, tâm trí buông lơi, thả lỏng để đón nhận mọi tín hiệu.
Một bộ phim bắt đầu phát lại trong tâm trí.
Thân thể gầy gò khoác lên mình bộ y phục hoàng gia, tim đập dồn dập.
Ngai vàng, châu báu, quyền lực - tất cả chẳng là gì với Hoàng tử Ramos.
Ước muốn duy nhất của chàng là được sống đời bên người mình yêu-Mah-ee.
Chàng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ... vì y.
"Ngài Mah-ee đã nhờ thần giúp ngài trốn khỏi hoàng cung vào đêm trăng đen. Ngài ấy hẹn gặp ngài tại ốc đảo bỏ hoang phía Tây."
Thông điệp từ người tình như lửa đốt trong lòng Ramos. Chàng chỉ còn biết đếm từng giây... chờ đến khoảnh khắc ấy - để được gặp lại Mah-ee.
Đến thời điểm hẹn, Saji - cận vệ thân tín của Mah-ee - vẫn không xuất hiện. Ramos đi qua đi lại trong phòng ngủ, lòng như lửa đốt. Cuối cùng, không thể chờ thêm được nữa, chàng tháo chốt cửa sổ và nhanh chóng trèo ra ngoài.
Thật lạ lùng, hôm nay lính gác dọc đường lại thưa thớt lạ thường.
Một cơ hội tuyệt vời để hành động.
Hoàng tử mỉm cười, cẩn trọng tiến bước qua khu vườn tĩnh lặng.
Nhưng rồi...
Ầm! Như một trận lở đất đổ ập trước mắt, hàng chục binh lính bất ngờ từ bốn phía lao tới, vây kín chàng.
Gương mặt đẹp như tạc của Ramos tái nhợt. Cổ tay chàng bị trói chặt bằng sợi dây thừng dày cộm, bị áp giải về điện.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập phía sau. Ramos ngoái lại, mắt giận dữ bắn ra tia lửa.
"Saji, đồ phản bội khốn kiếp!!" Chàng gào lên, khi thấy cận vệ thân tín của Mah-ee đang bước theo sau quốc sư Haaz và Công chúa Rabia. Saji quỳ sụp xuống trước mặt hoàng tử, toàn thân run rẩy, giọng khàn đặc:
"Thứ lỗi cho thần... Vợ con thần bị bắt làm con tin. Nếu không nghe theo lệnh Haaz, họ sẽ bị giết..."
"Ngươi nói quá nhiều rồi, Saji. Mah-ee hiện giờ đã rời khỏi hoàng cung. Mau thi hành kế hoạch, nếu không, vợ và con ngươi sẽ chết như ta đã nói!" Haaz nói với giọng lạnh như thép. Saji lập tức bỏ chạy. Ramos trừng mắt nhìn theo, lòng trào dâng nỗi sợ hãi.
Chàng không biết kế hoạch của Haaz là gì, nhưng linh cảm mách bảo đó là điều khủng khiếp nhất.
"Không, Saji!! Đừng đi!!!" Chàng hét lên, nhưng bả vai lập tức bị bóp chặt bởi bàn tay to lớn của Haaz. Ramos gạt mạnh tay hắn ra, nhưng hắn vẫn siết chặt không buông, ánh mắt chất chứa ý đồ u ám.
Chàng quay người, hướng ánh mắt cầu cứu về phía người em gái cùng cha khác mẹ - Công chúa Rabia.
"Rabia... sao muội lại ở cạnh Haaz? Xin muội thương huynh... Huynh xin lỗi vì không thể lấy muội, nhưng huynh chưa từng có ý ngăn cản mẫu phi muội lên làm hoàng hậu..."
Ánh mắt Rabia nhìn chàng, không chút cảm thông. Nàng bước tới, túm lấy mái tóc mềm của chàng, kéo đầu chàng ngẩng lên.
"Huynh còn mong ta giúp huynh sao? Hừ, nằm mơ!! Ramos... kẻ tranh giành tình yêu trong tim ta!!" Rabia nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ trước mặt hoàng tử. Ramos sững sờ, như bị trời giáng cú tát giữa tim.
Thì ra... muội ấy cũng yêu Mah-ee.
Công chúa Rabia quay sang Haaz:
"Ngươi chắc là thảo dược kia sẽ có tác dụng chứ?"
Haaz nhếch mép cười gian: "Loại dược liệu này rất hiếm ở quê hương ta. Ai uống phải sẽ mất hết ý thức trong chốc lát. Nhưng chỉ đủ dùng hai lần thôi. Chúng ta phải chọn đúng thời điểm."
Lần này đến lượt Rabia phá lên cười lạnh lùng:
"Nếu ngươi làm đúng như kế hoạch của ta, chỉ cần dùng hai lần là đủ. Ta cam đoan sẽ thành công."
Haaz vuốt nhẹ gò má công chúa bằng đầu ngón tay: "Nàng thật thông minh, hệt như một đệ tử của ta."
Rabia cau mày, hất mạnh tay hắn ra: "Đừng chạm vào ta như thế. Ngươi có việc phải làm, đừng để ta nhắc lại!"
Đôi mắt căm hận của nàng nhìn về phía Ramos lần nữa.
"Muốn trách thì trách bản thân huynh đi, Ramos. Vì đã sống sai trái. Còn ta, nếu muốn gì, ta sẽ có bằng được. Nếu không có... thì đừng mong ai khác có được!!"
Nàng quay người, giậm chân bỏ đi, để lại hoàng tử run rẩy đứng đó, chỉ còn lại chàng và Haaz trong căn phòng lạnh lẽo.
Ramos lùi dần, cố tránh xa tên quốc sư, nhưng không may vấp vào thành giường và ngã xuống.
Chàng không thể chống cự vì hai tay bị trói chặt.
Haaz ngồi xuống mép giường, rồi nghiêng người áp sát cơ thể changf. Bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt mềm mại như sứ.
Ramos vội quay mặt đi, giọng run rẩy đầy căm sư ha "Tránh ra! Đừng chạm vào ta, Haaz!!"
Đôi mắt lóe lên ánh sáng thèm khát nhìn chằm chằm vào chàng.
"Ngài có biết không, ta đã âm thầm dõi theo ngài bằng tình yêu từ khi ta còn rất trẻ." Lời thốt ra từ miệng Haaz khiến Ramos rùng mình kinh hãi. Ánh mắt xảo quyệt kia chứa đầy ham muốn mãnh liệt khiến chàng lùi lại trong hoảng sợ.
"Nếu nói về tình yêu, thì đối với ta... chỉ có ngài. Chỉ mình ngài thôi. Nhưng ngài chưa từng một lần liếc nhìn ta. Ngài có biết điều đó khiến ta đau đớn đến mức nào không?"
Ramos quay mặt đi, cố giấu sự ghê tởm, trong khi Haaz rúc mũi vào cổ chàng, thì thầm những lời thú nhận điên loạn.
"Ta giấu tất cả vào lòng, không để ai biết. Ta cứ lặng lẽ nhìn ngài trưởng thành, đẹp rực rỡ như ánh mặt trời. Ta đã từng hy vọng ngài sẽ trở thành một vị Pharaoh vĩ đại, và ta sẽ là cánh tay phải trung thành, cùng nhau trị vì vương quốc này đến trọn đời. Nhưng... thưa Hoàng tử, ngài đã khiến ta thất vọng."
Giọng hắn chuyển sang đầy oán hận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rùng rợn.
"Nhưng chưa muộn đâu, hoàng tử của ta. Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả những kẻ ngáng đường... để chỉ còn lại ta và ngài, mãi mãi bên nhau."
"Haaz, ngươi điên rồi!!" Ramos hét lớn, đôi mắt tuyệt đẹp trợn tròn trong sợ hãi trước một kẻ tâm thần điên loạn đang si mê mình đến mức đáng sợ. Haaz phá lên cười, rồi từ thắt lưng rút ra một ống nhỏ bằng gỗ. Hắn lấy ra một viên thuốc đen được nén thành hình cầu.
"Nuốt viên này đi. Chỉ chốc lát nữa thôi, ý thức của ngài sẽ rơi vào mê man. Nhưng... chỉ chừng đó cũng đủ khiến Mah-ee phát điên khi thấy cảnh hai chúng ta 'trao nhau tình yêu'."
"Ngươi thật là... một tên ác nhân!!" Ramos giãy giụa, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay như gọng kìm sắt. Nhưng Haaz đã kẹp lấy cằm chàng, dùng sức ép miệng chàng mở ra rồi nhét viên thuốc đắng nghét ấy vào. Hắn bóp cổ họng buộc chàng phải nuốt xuống.
"Tên súc sinh Haaz!! Ta... ta sẽ giết ngươi!!!"Hoàng tử gào lên trong giận dữ. Nhưng rồi... tầm nhìn mờ dần. Đầu óc chàng như bị rút cạn khỏi cơ thể.
Mọi thứ trở nên trắng xóa.
Haaz nhìn cơ thể tuyệt mỹ đang nằm bất động, đôi mắt đầy thèm khát. Hắn tháo sợi dây trói cổ tay, rồi đỡ lấy thân thể nhẹ bẫng ấy như một con rối bị điều khiển. Ramos đứng lên như một búp bê sống, ánh mắt vô hồn.
Haaz nâng khuôn mặt mảnh mai ấy lên bằng đôi bàn tay chai sần, rồi cúi xuống, ép đôi môi mình lên môi chàng một cách thèm khát, chiếm đoạt.
Và đúng lúc đó - cánh cửa dày nặng bị đẩy bật mở.
Giọng hét xé lòng vang lên: "Ramos!!! Sao ngài lại làm như thế?!"
Tiếng gào đầy tuyệt vọng của Mah-ee khiến nụ cười trên môi Haaz nở rộ như một đóa hoa độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com