Chương 8
Con trai của vị đại vương bước đến gần thân hình vạm vỡ kia, đôi mắt khẽ cong lên cùng một nụ cười dịu dàng.
Khóe môi chàng dịu lại khi dừng chân trước người mà chàng đã quen biết từ thuở ấu thơ.
Mah-ee - người bạn từ những ngày thơ bé cho đến tận lúc trưởng thành - luôn là người trầm lặng, hiếm khi nở nụ cười, đôi vai rộng và dáng đi thẳng lưng đầy kiêu hãnh, như thể cả đời này chưa từng cúi đầu trước ai.
Ngoại trừ đức vua Pettemen vĩ đại cùng hai người con của ngài, Mah-ee chưa từng cho phép mình cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào.
Mah-ee, con trai duy nhất của Meles - vị cận thần thân cận và là chiến hữu trung thành của vua Pettemen.
Chỉ hơn Ramos năm tuổi, nhưng Mah-ee hành xử chững chạc như một người cha thứ hai của chàng. Theo lệnh của vua và từ tình bạn sâu sắc giữa hai người cha, Mah-ee và Ramos đã cùng lớn lên bên nhau như anh em. Vì vậy, với Ramos, Mah-ee không chỉ là bạn, mà còn là người anh, là người luôn bảo vệ chàng không thể thay thế. Hoàng tử Ramos chẳng bao giờ dám tưởng tượng một cuộc đời không có Mah-ee bên cạnh.
"Huynh đây rồi. Muội tìm huynh khắp cả hoàng cung." Giọng nói khàn khàn, ngọt ngào cất lên trước khi thân ảnh yêu kiều của công chúa - em gái cùng cha khác mẹ của Ramos - bước tới đứng cạnh chàng.
Rabia, công chúa Rabia - vị hôn thê được chỉ định để duy trì huyết thống thuần khiết của hoàng tộc - liếc nhìn người anh trai bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
Trong mắt công chúa Rabia, hoàng tử Ramos là kẻ nhàm chán: yêu hòa bình, thích tự do, chỉ biết lang thang khắp nơi du ngoạn. Một vị hôn phu chẳng có chút khát vọng chiến đấu nào. Nếu không phải vì những lời dạy dỗ nghiêm khắc của mẫu phi từ thuở nhỏ về trách nhiệm phải gắn bó bên nhau, thì cả đời này Rabia chẳng thèm quan tâm đến chàng.
Trái lại, người đàn ông đứng cạnh chàng lại hoàn toàn khác biệt.
Dù có cố ngẩng đầu đầy kiêu hãnh với tư cách công chúa hoàng gia, Rabia vẫn phải thừa nhận với bản thân rằng thân hình vạm vỡ, ngực trần để lộ những thớ cơ rắn chắc cùng vài vết sẹo có từ những trận chiến đấu kia luôn khiến nàng phải liếc nhìn trộm không biết bao lần.
Càng nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy khẽ cúi đầu mỗi khi chạm mặt, máu trong người thiếu nữ mới lớn càng sục sôi lên một cách không thể kiềm chế.
Thế nhưng nàng chỉ biết nén lại, dồn cơn bực tức ấy lên người anh trai. Giá như chàng có được một nửa sức mạnh và khí chất cuốn hút của Mah-ee, thì công chúa Rabia đã chẳng phải khổ sở đến thế.
"Muội tìm huynh có việc gì vậy, Rabia?" Hoàng tử Ramos dịu dàng hỏi. Dù chỉ là em gái cùng cha khác mẹ, chàng vẫn luôn ân cần với nàng, dẫu hiểu rõ hơn ai hết rằng công chúa Rabia mang trong mình tính kiêu căng của hoàng phi Septet.
"Tất nhiên là có việc rồi. Nếu không phải phụ vương đích thân sai bảo, muội cũng chẳng hơi đâu mà lặn lội dưới cái nắng thiêu đốt thế này để đi tìm huynh." Đôi mày thanh tú trên gương mặt đẹp như hoa của nàng nhướng cao, trong khi một tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra từ môi hoàng tử Ramos.
Tất nhiên, chàng biết rõ lý do gì khiến phụ vương cho gọi mình, nếu không phải để giục giã hôn lễ đã bị chàng trì hoãn suốt bao năm, đến tận khi đã bước sang tuổi đôi mươi.
"Vậy thì huynh đi đây, kẻo phụ vương tức giận vì gọi mà không thấy mặt." Gương mặt thon gầy của chàng quay lại nhìn người bạn thân.
"Lát nữa sau khi luyện tập xong, đến chỗ ta nhé?" Nói rồi, dáng người mảnh khảnh ấy xoay người bước nhanh về phía cung điện. Mah-ee chỉ dõi mắt theo Ramos một lúc, định quay lại cầm thanh khopesh yêu thích để tiếp tục luyện tập, thì giọng công chúa Rabia lại vang lên:
"Khoan đã, Mah-ee. Ngươi vội đi đâu vậy?"
Gương mặt nghiêm nghị xoay về phía nàng - một thân hình căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Dù công chúa Rabia nổi danh khắp chốn vì sắc đẹp, không hề kém cạnh hoàng phi Septet năm xưa...
"Thần muốn tiếp tục luyện tập. Không biết công chúa còn việc gì muốn sai khiến thần sao?" Giọng nói dửng dưng, gương mặt cũng lạnh nhạt không kém khiến công chúa Rabia càng thêm tức giận.
"Đúng thế, ngươi không thấy hạt ngọc châu vàng buộc ở cổ chân ta bị tuột sao? Cúi xuống và cài lại cho ta ngay." Lời nói vừa dứt, công chúa Rabia đã đưa chân ra phía trước, ghì xuống đất một cách đầy kiêu ngạo. Nàng để lộ phần da trắng nõn của bàn chân và cả đôi chân dài ẩn hiện sau lớp vải lụa đan chỉ vàng đang rẽ sang hai bên. Đôi mắt thách thức nhìn thẳng khiến Mah-ee khựng lại trong chốc lát. Nhưng rồi, y nghiến răng, quỳ xuống bên cạnh và lặng lẽ đưa tay sửa lại chiếc vòng chân bằng hạt châu vàng. Khi xong việc, y lập tức đứng thẳng người, định rời đi, không muốn lưu lại thêm giây nào trước vị công chúa cao quý.
"Đứng lại!" Công chúa Rabia gầm lên, giận dữ.
Nếu chỉ là vì muốn tìm hoàng tử Ramos, nàng đâu cần tự mình đi dưới cái nắng gay gắt này. Chỉ cần truyền lệnh cho một lính gác bất kỳ là đủ. Nhưng lý do nàng tự thân đến đây... chính là vì người có thân hình rám nắng, tỏa nhiệt kia.
Bàn tay nàng run rẩy đưa lên, chạm nhẹ lên bờ ngực rộng đẫm mồ hôi. Nàng không kiềm được bản thân, lỡ để tay mình trượt lên da thịt người đàn ông trước mặt.
Y lập tức cau mày trước hành động táo bạo của nàng. Mah-ee nâng tay gạt bàn tay mảnh mai đó ra khỏi người mình, giọng nói lạnh tanh xen lẫn sự không hài lòng: "Công chúa là vị hôn thê hoàng gia, xin đừng cư xử như phụ nữ chốn phồn hoa."
Công chúa Rabia hét lên một tiếng đầy tức tối, rồi vung tay chỉ thẳng vào mặt Mah-ee, giậm chân giận dỗi rồi quay lưng bỏ đi. "Đồ ngốc, Mah-ee! Ta ghét ngươi!"
-------
"Ai'Win! Này, tỉnh lại đi!" Tiếng của Zen vang lên cùng cái vỗ nhẹ vào mặt khiến Tarathep dần tỉnh lại, hàng mi dài chớp liên tục như lấy lại ý thức. Cậu chậm rãi nhổm người ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên tấm bạt giữa căn lều lớn dành cho đội khảo cổ.
Ánh mắt cậu ngơ ngác khi chạm vào ánh nhìn của người đàn ông đang khoanh tay đứng bên cạnh. Dù không rõ vì sao, Tarathep lại cảm thấy người ấy thật quen thuộc.
"Mày sao thế? Trúng nắng à? Bỗng nhiên mày hét lên rồi ngã lăn ra đất làm tao phát hoảng!" Zen kể lại với vẻ lo lắng lẫn thắc mắc. Nhưng Tarathep chỉ khẽ lắc đầu.
"Chắc là tao nghỉ ngơi chưa đủ. Đúng lúc đang mệt thôi. Một lát nữa sẽ ổn."
"Zen, mau đến đây học đọc ngôn ngữ này!" Một giọng gọi từ phía cửa kim tự tháp vọng lại. Zen nghe xong thì miễn cưỡng đứng dậy rời đi, vẫn còn lo cho bạn.
"Em đi đi. Tôi sẽ trông chừng Win ở đây." Một giọng nói trầm vang lên gần bên khiến Tarathep giật mình quay lại - không biết từ khi nào Singha đã đứng bên cạnh.
Zen nghe vậy thì mỉm cười, rảo bước rời đi, để lại Tarathep và Singha ở lại giữa khung cảnh náo nhiệt của những người thợ đang tập trung vào công việc.
Singha cúi người, đưa cho cậu chiếc khăn lạnh.
"Cầm lấy. Lau mặt đi!"
Tarathep nhăn mặt, cố nghiêng đầu né tránh,
khiến Singha tặc lưỡi đầy bực bội.
"Hay là muốn tôi lau cho, như một đứa trẻ ngoan?"
Gương mặt xinh xắn ấy vẫn cố chấp quay đi, đôi môi mím chặt, khiến Singha chẳng còn nhẫn nại được nữa. Anh đưa tay nắm lấy cằm cậu, ép chặt.
Rồi tay còn lại, anh dùng khăn lạnh lau khắp gương mặt đang rịn mồ hôi kia, mặc cho chủ nhân khuôn mặt đang vùng vẫy muốn né tránh.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ chặt được.
"Ngưng bận tâm vì tôi đi, được chưa?" Tarathep bật lên, cố gạt tay Singha đang giữ cằm mình, nhưng thất bại. Anh còn ngang nhiên tiếp tục lau sạch những giọt mồ hôi nơi chiếc cổ thon dài của cậu, cho đến khi chẳng còn vệt mồ hôi nào sót lại.
Rồi Singha buộc cậu phải ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của anh.
"Vậy khi nào cậu mới thôi yếu đuối và cần được chú ý đây?"
Singha đứng bật dậy, túm lấy cẳng tay Tarathep để kéo cậu đi theo. Nhưng vừa kịp đứng vững, Tarathep lập tức hất tay anh ra một cách tức giận.
"Ai cần sự chú ý của anh? Dù tôi có xảy ra chuyện gì, anh cũng không cần quan tâm. Cứ để tôi chết giữa sa mạc này cũng được!" Đôi mắt của Singha lúc này ánh lên sự tức giận dữ dội. Anh sải bước tới, dùng cả hai tay túm lấy cánh tay trên của Tarathep và bóp chặt đến mức cậu phải nhăn mặt vì đau.
"Đừng có ngạo mạn như thế, Win. Giờ cậu chỉ là kẻ tha hương nơi đất khách. Cậu nghĩ nếu tôi không có việc cần dùng đến cậu thì liệu tôi có còn giữ cậu lại không?"
"Ê Sing, mau tới đây xem cái này!" Giọng Wayo đầy phấn khích vang lên khi chạy vào lều, cắt ngang bầu không khí như sắp bùng nổ thành chiến tranh. Singha hất mạnh cơ thể mảnh mai của Tarathep làm cậu loạng choạng, rồi đi đến bên cạnh Wayo.
Ở góc lều phía đối diện, Wayo đang nhẹ nhàng đặt một vài món đồ từ khay lên bàn. Zen theo sau cũng tràn đầy hứng khởi.
"Công nhân vừa đào được một chiếc hộp từng dùng để cất giữ văn tự trong kim tự tháp. Họ vừa mới lấy ra là tao vội mang về đây liền. Tao tò mò muốn biết bên trong viết gì lắm rồi!"
Wayo nhanh chóng đeo găng tay, cầm lấy cây cọ mềm và cẩn thận phủi lớp cát còn bám trên tấm giấy cói cổ. Sau một lúc lau sạch, cậu bắt đầu mở nhẹ nó ra, cúi đầu đọc.
"Chữ trên này khó thật. Có nhiều đoạn đã mờ gần hết, nét thì nhòe nhòe không rõ gì cả..." Wayo lẩm bẩm rồi rên lên một tiếng đầy bất lực.
Tarathep lúc này mới bước đến gần và lên tiếng: "Thầy, để em xem thử."
Wayo liền nhường chỗ. Tarathep tiến tới, chăm chú nhìn vào tấm giấy cói như bị hút hồn. Không hiểu vì sao, từng ký tự như trôi nổi trước mắt cậu. Và rồi, như có điều gì đó đánh thức bên trong, cậu bắt đầu đọc - trôi chảy và rõ ràng như thể chính là ngôn ngữ mẹ đẻ: "Lý do Hoàng tử Ramos lên ngôi là vì Quốc vương Pettemen bị ám sát bởi một cận vệ thân cận. Tên của người đó là Mah-ee. Hắn từng tư thông với phi tần của nhà vua và âm mưu đoạt quyền bằng cách giết vua. Mah-ee toan tính sẽ kết hôn với phi tần đó để trở thành vị vua kế tiếp. Và vì thế... Hoàng tử Ramos đã giết Mah-ee."
"Không đúng!!" Singha hét lên, cắt ngang, giọng run lên đầy chấn động. Ánh mắt anh hoảng hốt khi nghe đoạn ghi chép hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì anh từng tin tưởng. Gương mặt anh tái đi trông thấy.
"Không thể nào... Mah-ee không thể làm chuyện đó được. Tuyệt đối không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com