Chương 9
Singha đứng trên ban công phòng khách sạn, ánh mắt rối bời nhìn ra dòng Nile lấp lánh ánh đèn đêm cùng những ngôi nhà nhấp nháy quanh đó.
Chắc chắn phải có điều gì đó sai. Những gì anh nhận thức được từ các dấu hiệu trong ký ức tiền kiếp, cũng như kiến thức thu thập được trong quá trình nghiên cứu, là Ramos đã giết Mah-ee để đoạt ngôi từ tay phụ vương chàng. Nhưng điều anh vừa biết lại đi ngược lại hoàn toàn - kẻ phản bội lại chính là Mah-ee. Người đàn ông cao lớn ngước nhìn trời rồi nhắm mắt lại.
Hỡi thần Ra, thần Mặt trời mà con tôn kính,
xin hãy soi sáng con bằng ánh sáng của Người,
đưa con thoát khỏi rối ren và tai họa.
Anh mở mắt ra với một tiếng thở dài nặng nề, sau đó quay người, trượt cánh cửa kính sang một bên để bước vào phòng - nơi người mà anh đã "ép" đi theo từ Thái Lan đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Đôi mày đen của Singha nhíu chặt khi thấy cảnh ấy. Anh bước tới, giật lấy túi xách từ tay Tarathep.
"Cậu định đi đâu?!!" Giọng nói sắc lạnh của vị tiến sĩ trẻ khiến Tarathep hơi giật mình, nhưng cậu cũng đáp lại bằng chất giọng không kém phần cứng rắn: "Tôi sẽ sang ngủ nhờ phòng của Giáo sư Wayo với Ai'Zen."
Câu nói khiến hàng chân mày của Singha nhíu lại đến sát nhau. Anh khịt mũi, giọng mỉa mai: "Phòng đó chỉ có hai giường. Cậu định ngủ ở đâu trong phòng Ai'Yo?"
"Tôi không phải kiểu người khó chiều. Sàn nhà là được rồi. Tôi chỉ xin một điều thôi - tôi không chịu nổi việc ở chung phòng với anh nữa. Đưa túi đây."
Thay vì trả lại, Singha ném túi lên giường, tức giận đến mức như thể sắp bốc khói. Anh bước đến, siết chặt hai cánh tay Tarathep khiến cậu phải nhăn mặt vì đau.
"Chuyện hồi chiều tôi làm với cậu vẫn chưa đủ đúng không? Giờ còn định chọc tôi điên lên nữa à? Hay cậu muốn thử lại lần nữa?" Giọng anh vang lên đầy đe dọa khiến Tarathep sững người. Thân hình mảnh khảnh khẽ run rẩy dưới bàn tay đang siết chặt. Singha xoay người, túm lấy chiếc khăn tắm trên giường rồi nhét vào tay Tarathep, kéo tay cậu một cách dứt khoát.
Anh đẩy Tarathep vào phòng tắm.
"Đi tắm rồi ra nghỉ. Từ ngày mai, cậu phải làm việc nghiêm túc. Thứ thật sự đang chờ đang ở phía trước. Nhớ lấy, đừng để sự yếu đuối của cậu phá hỏng công việc của tôi."
Singha nhìn người kia vẫn đứng bất động như một cái máy, tay cầm khăn mà không phản ứng. Anh bực bội bước hẳn vào phòng tắm, đứng sát bên.
"Còn định đứng đó bao lâu nữa? Nếu không tự tắm, tôi sẽ lột sạch đồ và kỳ cọ cho cậu ngay tại đây luôn."
Câu nói đó khiến Tarathep choàng tỉnh, vội đẩy mạnh cơ thể rắn chắc của Singha lùi ra sau rồi đóng sập cửa phòng tắm lại. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy như không thể kiểm soát nổi bản thân.
"Trời ơi, tôi phát điên mất!!" Cậu lầm bầm. "Vừa độc tài, vừa hoang dã, giờ còn... dâm loạn nữa. Mình phải làm sao đây trời!!"
Ở bên ngoài, Singha liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn sang cánh cửa phòng tắm. Quá lâu để chỉ tắm rửa bình thường - ngay cả khi cọ rửa từng ngóc ngách cũng không nên mất nhiều thời gian đến vậy.
Anh bước thẳng đến, đập mạnh lòng bàn tay lên cửa. "Cậu làm gì trong đó đấy, Win? Tắm xong rồi thì ra mau."
Không có tiếng trả lời. Không có bất kỳ động tĩnh nào.
Singha lại quát lớn: "Nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ phá cửa đấy!!"
Sau tiếng nói cứng rắn ấy, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Tarathep đứng đó, đầu cúi xuống, vai run run. Gương mặt cậu nhăn lại, như sắp vỡ òa...
"Anh... ờ, có thể quay mặt vào góc phòng kia trước được không?"
Singha nhướn mày đầy nghi hoặc.
Tarathep nhìn thấy, nhưng vẫn đứng yên sau cánh cửa, mím môi cắn nhẹ.
Cậu cúi xuống nhìn bản thân - chỉ quấn mỗi một chiếc khăn khách sạn. Nửa thân trên để trần, vài giọt nước còn lăn dài trên làn da. Đống quần áo đã mặc suốt cả ngày được ôm gọn trong tay. Tarathep chỉ muốn tự đánh vào đầu mình vì đã không lấy sẵn quần áo rồi mới vào trong phòng tắm để thay.
Nếu cậu nhớ ra điều đó sớm hơn thì đã chẳng phải đứng co ro trong tình trạng dở khóc dở cười như thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bất ngờ nhận ra... từ khi nào bản thân lại biết ngượng đến thế chỉ vì ánh mắt sắc lạnh ấy. Cậu từng tắm trần truồng cùng lũ bạn trong chùa từ nhỏ tới lớn, có bao giờ thấy ngại ngần đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mình bước ra với bộ dạng này, bị ánh mắt kia nhìn vào... là cậu đã thấy nóng bừng từ đầu đến chân.
"Tại sao tôi lại phải quay mặt và đứng ở cái góc đó chứ hả?" Giọng ai oán vang lên khiến Singha khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười, nụ cười ẩn hiện như thể đang rất thích thú khi thấy khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua kia.
Không biết cậu bé trốn sau cánh cửa kia có hiểu được anh đã phải cố kiềm chế thế nào để không bật cười thành tiếng?
"Dù sao tôi cũng đã bảo thì cứ làm đi. Nếu không, tôi sẽ ngủ luôn ở trong phòng tắm này đấy." Tarathep nhắm mắt hét lên, hai má hồng rực giờ đã đỏ lan tận vành tai. Singha đành giơ hai tay giả bộ đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, tôi ra góc kia đứng đây. Cậu lo nhanh cái chân lên."
Nói xong, anh quay lưng bước về phía góc xa nhất trong phòng. Tarathep thấy vậy liền lật đật bước ra khỏi phòng tắm, vội vàng tới chiếc túi để lấy quần áo.
Cậu rướn người qua giường, lục tìm trong túi một cách cuống quýt. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên - đôi mắt của Singha đã ở đó, sáng lấp lánh như phản chiếu ánh nước sông Nile về đêm.
Tarathep cứng đờ người lại.
Singha bước đến, cầm lấy một chiếc khăn nhỏ đặt ở cuối giường.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên mái tóc đen mượt của Tarathep.
Cậu gần như nín thở khi bắt gặp ánh nhìn ấy.
"Sao không lau khô tóc?" Giọng nói từng chỉ biết quát tháo, giờ lại dịu dàng như gió thoảng đầu thu.
Bàn tay lau tóc bỗng khựng lại khi bắt gặp đôi mắt long lanh như ngậm nước kia đang chăm chú nhìn mình. Singha nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy như đang cố tìm kiếm điều gì. Rồi anh nghiêng đầu lại gần, như thể bị hút bởi một lực hấp dẫn vô hình.
Tarathep nín thở khi đôi môi của Singha chỉ còn cách mình vài milimet - đủ gần để cảm nhận hơi thở nóng bỏng.
Nhưng Singha dừng lại. Anh chớp mắt, lùi lại khỏi khoảng cách mơ hồ ấy. Tay buông chiếc khăn vẫn đang đặt trên đầu Tarathep. Rồi anh quay người, lấy một chiếc khăn khác chuẩn bị cho bản thân ở cuối giường.
"Thay đồ mau đi. Điều hoà lạnh, cậu sẽ bị cảm đấy." Singha nói bằng giọng trầm khàn, lướt ngang qua người Tarathep rồi bước vào phòng tắm.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tarathep mới dám thở hắt ra một hơi dài. Cậu vội lấy quần áo mặc vào, rồi nhảy phắt lên giường, kéo chăn trùm kín người, mắt nhắm nghiền.
Tự kiềm chế đi, Ai'Win. Mày phát điên rồi hả mà lại run rẩy vì tên bạo chúa đó?
Cậu tự mắng bản thân, tay đặt lên ngực trái đang đập loạn.
Đây mới chỉ là đêm đầu tiên của đời sinh viên nơi Ai Cập... Nếu tim còn đập kiểu này, thì từ giờ phải thật cẩn thận đấy, Tarathep.
Vừa khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Singha tựa lưng vào đó, thở dài nặng nề như vừa thua một trận chiến không tên.
Lại thua nữa rồi.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy... sâu hút như kéo cả linh hồn vào, anh đều không thể thắng nổi.
Từ kiếp trước cho đến hiện tại, anh vẫn luôn là kẻ thất bại.
Dù diện mạo thô ráp của mình có thay đổi theo từng kiếp sống, nhưng điều không bao giờ đổi thay... chính là đôi mắt ấy. Mỗi lần nhìn vào, là mỗi lần anh cam tâm đầu hàng.
Bình tĩnh lại, Aslan. Mày là vua sư tử. Đừng khuất phục trước chú nai nhỏ đó - con mồi của mày.
Anh tự dặn lòng, rồi đứng nơi vòi sen, bật nước lạnh xối từ đầu đến chân. Cơn nóng đang hừng hực cháy trong lồng ngực cần được dập tắt, trước khi anh đánh mất lý trí.
Cửa phòng tắm mở ra, Singha bước ra với thân hình rắn chắc, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm nơi thắt lưng. Anh tiến đến bên giường, nơi Tarathep đang nằm ngủ say, hơi thở đều đều.
Anh quỳ xuống, lặng lẽ nhìn gương mặt ngọt ngào ấy với đôi mắt khép hờ.
Tình yêu giữa họ từ kiếp trước mãnh liệt đến nỗi, dù đã trải qua bao nhiêu thời gian, anh vẫn không thể nào quên được cảm giác ấy.
Singha cúi người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán tròn trịa của người con trai đang say giấc.
-------
Tiếng gầm giận dữ vang lên khắp nơi trong cung điện của Vua Pettemen khiến Mah-ee, đang đứng canh ngoài điện, giật mình. Ngay sau đó, người thừa kế duy nhất bước ra, mặt đầm đìa nước mắt.
Hoàng tử Ramos sững lại một chút khi thấy Mah-ee - vừa là cận vệ, vừa là bạn thân thiết -đứng chờ. Nhưng chỉ vài giây, chàng đã quay lưng, rảo bước rời khỏi cung điện.
"Ramos! Đợi đã!" Mah-ee kêu lên, nhưng dáng người mảnh khảnh ấy đã chạy biến mất, để lại y đứng ngẩn ngơ.
Meles, vệ sĩ thân tín của vua Pettemen và cũng là cha ruột của Mah-ee, bước ra từ trong điện, gằn giọng ra lệnh: "Mah-ee! Đuổi theo hoàng tử và đưa ngài ấy trở lại!"
Dù không có lệnh của cha, Mah-ee cũng đã chạy theo. Y thấy Ramos chạy thẳng về phía chuồng lừa. Hoàng tử leo phắt lên con lừa yêu thích và thúc nó rời khỏi hoàng cung. Mah-ee cũng nhanh chóng chọn một con và phi nước đại bám theo.
Nhưng bám theo hoàng tử đam mê phiêu lưu như Ramos trên lưng lừa không phải chuyện đơn giản. Từ nhỏ, Ramos đã nổi tiếng là người điều khiển lừa giỏi nhất. Nhưng Mah-ee không bỏ cuộc.
Y đuổi theo giữa cái nắng cháy da của sa mạc. Ramos, vì giận và buồn sau lời nói của phụ hoàng, không hề đoái hoài đến tiếng gọi của y.
"Ramos! Thần bảo ngài dừng lại không nghe à?!" Giọng Mah-ee bắt đầu gắt lên. Y thúc con lừa vọt lên ngang hàng và với tay kéo lấy hoàng tử.
Ramos quay lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Mah-ee đã nhảy sang, va vào người chàng khiến cả hai ngã khỏi lưng lừa, lăn tròn trên cát.
Hai người cuộn tròn theo đà xoáy của cát nóng cho đến khi dừng lại. Mah-ee nằm đè lên cơ thể của hoàng tử, người đang ở phía dưới.
Cả hai chết lặng - bởi điều đầu tiên họ nhận ra không phải là cát nóng hay bụi bẩn... mà là... môi Mah-ee đang chạm lên đôi môi hồng của Hoàng tử Ramos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com