Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bao lâu rồi, ta không nhớ nữa. Hình như đã rất lâu, hoặc chỉ mới đây thôi.
Ngày chàng nói câu chia lìa, rồi không còn xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa.
Ta vẫn ổn, vẫn tốt. Ngày ngày ca hát, thêu vá, trò chuyện một mình. Cuộc sống của ta vẫn vậy. Đôi lúc tẻ nhạt, nhàm chán. Có lúc lại bận rộn đến quên ăn quên ngủ.
Chàng không còn ở đây nữa. Hơi ấm chẳng còn bên ta, nhưng hình bóng đó cứ quẩn quanh khiến mỗi đêm ta lại tỉnh giấc.
Hình như ta nhớ chàng.
Không biết chàng đã có nương tử hay chưa? Nàng ấy có biết vá áo cho chàng, có hay nấu món ăn chàng thích, có ca múa theo tiếc đàn của chàng như ta đã từng hay không?
Chắc chàng đang sống rất tốt. Ta sẽ cầu nguyện cho chàng.
Ta nhớ mãi hình bóng chàng quay lưng bước đi mà không quay lại nhìn ta thêm một lần nào nữa, dứt khoát vứt bỏ.
Ta thật đáng ghê tởm đúng không? Cải trang thành người khác để có thể tiếp tục ở bên khi chàng đã chán ghét, còn giả bộ đáng thương khi chàng phát hiện ra sự thật, còn khiến chàng phát bệnh nặng hơn.
Chàng đi rồi. Rất tốt. Sẽ không còn phải lo lắng cho chàng, sẽ không còn phải khóc vì chàng, sẽ không còn nhớ thương, không còn mong đợi.
Chỉ là ta không thấy vui nữa.
Ta vẫn không dám ra đi, ta sợ chàng quay về tìm không thấy ta. A, nhưng chàng quay về làm gì chứ, chàng đã không còn muốn nhìn thấy ta nữa. Ta sẽ một mình ở lại căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai người và chờ đến khi ta có thể sẵn sàng bước đi như ngày chàng quay lưng lại với ta.
Phật tổ nói đúng, gặp nhau là duyên, yêu được nhau là phận, nên phu thê là nợ. Ta không oán trách, được hai phần là đủ rồi.
Người ta yêu, cầu mong chàng, một đời vui vẻ hạnh phúc. Cũng cầu cho ta, sớm lành vết thương này, sớm quên đi nỗi buồn này.
Không biết, trái tim ta, đến bao giờ mới hết cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com