Truyện chưa có tên
Tác giả: tiramisu25
Có thể xem tên truyện là "Hạ trắng trên cung đường vắng xuân" cũng được
Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Chiều chủ nhật của một ngày hè đầy nắng nóng ở Huế, trong căn phòng trọ nhỏ tại con hẻm đường An Dương Vương, Dương ngồi trên giường vừa lướt web vừa phẩy quạt phành phạch. Đang buông lời ca cẩm về cái nóng kinh khủng đầu hè, chợt điện thoại của Dương rung lên bần bật lúc cô vẫn đang chat tay trên facebook với Thái Hà. Nhìn số trên màn hình một lát, Dương thoáng lưỡng lự rồi quyết định bắt máy:
-Tôi đây, có việc gì không.
Đầu dây bên kia hình như cũng đang bất ngờ vì Dương đã bắt máy, nhất thời vẫn ấp úng chưa nói được gì, đến khi định thần lại định nói gì đó thì cô đã gắt.
-Nếu anh không có gì để nói thì tôi xin cúp máy trước. –Dương bực mình, lạnh lùng đề nghị rồi không chút thương tiếc cúp máy cái rụp.
Buồn bã nhìn màn hình một hồi lâu, không ngờ cô vẫn còn đau vì tên phụ tình kia đến thế. Chỉ mới nhìn thấy dãy số của anh ta trên màn hình là đã khiến cô lo sợ không dám nấn ná lâu thêm, càng nhiều thời gian, cô càng sợ mình sẽ xiêu lòng vì giọng nói của người ấy mất.
Đầu dây lại vang vọng tín hiệu không kết nối, Hải giật mình cầm máy lên gọi lại nhưng Dương đã quyết định để mặt con Oppo tự kêu rồi tự động ngậm miệng. Cô lại tiếp tục màn chat đang dở với Thái Hà, đề tài từ chuyện mấy anh chàng Hàn Quốc nhập ngũ được chuyển qua vấn đề thời tiết rất “thời tiết” hiện nay.
[Hà Kyo 12]: Trời nóng tóa, ra công viên giả khuây đi.
[Thủy thủ sao hỏa]: Nhà bà máy lạnh vẫn còn than nóng, cái phòng lò hấp của tui đúng là lạc hậu thật rồi, sống ở đây cứ như hỏa diệm sơn à, công viên nào đây nhỉ, chỗ tui hình như cách xa lém thì phởi… :D
[Hà Kyo 12]: Thế rút cục là có đi hay không hả???????? Hay là muốn tui qua rước nàng tận nơi.
[Thủy thủ sao hỏa]: ^-^Ha ha ha, đúng là bạn thân có khác, chưa nói gì mà bà đã hiểu rồi. Con “wây nờ Ru-ni” của tui dở chúng đi bệnh viện rồi, bà qua đón nha, tui chuẩn bị nước lọc cho mà uống…
[Hà Kyo 12]: Hừm, đồ keo kiệt, bó phép. Tui đây them nước khoáng thiên nhiên 3 ngàn một cahi chủa bà chắc.
[Thuyer thủ sao hỏa]: Đội giá lên 5 nghìn rồi, đắc khiếp. hehehe
[Hà Kyo 12]: >-<.hừ.
Sau đó là tín hiệu ngắt kết nối từ face của Thái Hà, Dương cũng bắt đầu tắt máy, định mặc một chiếc quần rin nhưng rồi thôi, đã là ra công viên hóng mát, mặc quần đùi áo pull thì đã sao nào. ^-^^-^
10 phút sau trước cổng phòng trọ Dương trú ngụ xuất hiện một con PXC to đùng, mỹ nhân ngồi trên đó đúng là tương phản người đẹp và quái vật khi một cô gái mảnh mai lại cưỡi trên một cỗ máy to hệt cục gỗ trôi sông. Thái Hà mặc chiếc áo sơ mi mỏng dính và chiếc quần đùi ngắn đưa cặp chân dài của mình chống đất, cất giọng gọi í ới:
-Dương kia đâu, ra đi nào.
Dương vớ vội cái mũ bảo hiểm lao ra khỏi phòng, khóa cửa chưa đầy 30 giây rồi leo lên cái cỗ máy to đùng. Thái Hà rú ga, lao gọn ra con hẻm như đường cái không người, tốc độ xe lao trên phố còn chóng mặt hơn, may sao hôm nay mấy anh cảnh sát đình công, cả đoạn đường chẳng thấy bóng áo vàng nào nếu không thì có lẽ cái con xe cảu hai người đã vào “ngục thất” cảnh sảnh chứ không phải là bãi đỗ công viên rồi.
Đến công viên rồi hai người mới chật nhận ra là ở đây còn thấy chóng mặt hơn là đi xe lậu nữa, người tràn ra đây tránh nóng như dòng người chạy loạn, mấy cái ghế đá chật cứng người ngồi, trên bãi cỏ cạnh bóng râm la liệt người nằm lấy sách che mắt ngủ, khó khăn lắm Thái Hà mới đỗ được xe, sau đó đành lao nhanh vào quán kem tràng tiền trú ngụ.
-Em cho chị một ốc quế một bạc hà nha .
Hà gọi xong 2 ly kem, đưa lại thực đơn cho anh chàng phục vụ, đợi khi anh ta khuất dạng rồi mới chép miệng:
-Uầy, chàng đẹp trai khiếp mày nhỉ! Hơi nhỏ tuổi hơn tao một chút nhưng không sao. Chắc tao phải tích cực đến đây cua chàng mất thôi.
Dương nhìn vào đôi mắt viết rõ hai chữ mê trai của cô bạn, “phê phán”:
-Mắt bà đúng là chỉ có hai chữ trai đẹp, mồm miệng chỉ liếng thoắng tán trai, mục tiêu cả đời chỉ có cua trai. Hừm, bộ sưu tập bạn trai của nàng còn thiếu hót boi phục vụ bàn hả?
Hà hừm một tiếng vì bị nói trúng tim đen, liếc nhẹ Dương:
-Cứ như tui đây là dân háo sắc chuyên nghiệp không bằng. Mà cũng đúng thôi, hì hì, hót boi bồi bàn quả là thiếu thật, thôi tui sưu tầm cho đủ bộ luôn nha.
Nói xong Hà còn cố tình chớp chớp mắt như cố chọc cho Dương phải bực mình, Dương chỉ phì cười vì lời tự thú của cô nàng, vờ thở dài một tiếng:
-Tui cũng bó phép.
Đúng lúc anh chàng phục vụ bưng 2 cốc kem cỡ lớn ra, Hà cười tươi rồi nháy mắt một phát làm anh chàng suýt đỏ cả măt, đã thế cô nàng còn đùa thêm một câu “Em đẹp trai quá đi mất!”. Anh chàng lúng túng vì lần đầu tiên “bị” khách hàng tán tỉnh công khai, gãi đầu: “Chị quá khen, em thấy cũng thường thôi mà.” Thái Hà cố nhịn cười vì cái vẻ thư sinh nho nhã của anh chàng, cô nàng còn chọc thêm và cố tỏ vẻ rất thật lòng: “Mình nói thật đấy, không có đểu đâu.” Anh chàng ngậm hột thị, nhanh chóng đặt kem xuống bàn rồi zọt lẹ, hành động của anh chàng càng khiến cho Thái Hà “mạnh mồm” hơn: “Em cho mình xin số điện thoại với.”
Dương liếc nhìn Thái Hà, dẫu đã quen với cái thói thật thà thái quá này của cô bạn nhưng vẫn phải than thở lấy lệ một câu:
-Chọc con nhà lành người ta mất “tơ” rồi. Huầy, máy bay bà già chỉ giỏi mê phi công trẻ.
Hà chém lại:
-Chả lẽ như bà cứ mơ mãi về một tên phụ tình sao?
Dương đang tươi cười xúc kem ăn chợt tái mặt đi, Thái Hà biết mình lại lỡ lời, cô nàng bép vào miệng mình vài phát rồi lúng túng xin lỗi, Dương cười gượng, xua tay:
-Không sao cả. có lẽ là tớ ngốc thật, tại sao tớ biết rõ kẻ đó thật sự có lỗi đến thế mà tớ vẫn không quên được nhỉ - Dương đưa tay gạt một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má cô- nhưng giờ thì tớ đang tập quên thật rồi.
-Ồ, xem như cậu hiểu ra rồi đấy.
Thái Hà cười tươi, cố gắng để Dương phải nhếch môi cười theo, sau đó lại tập trung chuyên môn cao độ xử sạch lũ kem đang từ từ tan chảy.
Khi cái nóng mới gạt đi một nửa, Dương mới đề nghị:
-Tụi mình ra công viên tìm ghế đá ngồi đi, ở đây hoài cũng chán.
-Ngoài đó sao- Hà hơi nghi ngại- bà nghĩ tụi mình còn có cơ nào giành được ghế không? Người đông như kiến, không kheó ra đó còn ngộ độc hơi người thành món kiến xào nữa.
-Ừ nhỉ? A, thế thì ra đạp vịt đi, bà đã bao giờ đạp vịt trên sông Hương chưa? Thú vị lắm.
-Đạp vit hả? Cái này phải đạp với người yêu mới thú, với bà thì đạp làm gì.- Thái Hà cố tình trêu chọc tiếp- Còn ý nào hay hơn không?
-Này này này,- Dương bắt đầu nổi quạu vì ý kiến mình đưa ra toàn bị chê tơi tả- vậy bà đưa ra ý kiến nào đó lãng mạng cho hai đứa con gái làm đê, tui đây ngốc xít, ý kiến của tui toàn “quê” thế đó.
-Bớt nóng nào- Thái Hà vội xoa dịu cô bạn đang sẵn sang phun dung nham bất kì lúc nào- đi thôi, đạp vịt không cần đàn ông cũng lãng mạn chán? Đi đi đi.
Hai cô nàng thuê một con vịt mới, ban đầu còn hí hửng đạp lấy đạp để, một lúc sau thì đã mệt nhoài nên giảm tốc độ chậm lại. Thái Hà bắt đầu chán trò chơi này, đưa tay ngáp miệng một phát, than vãn đau lưng này nọ, đề nghị dừng cuộc chơi tại đây, về nhà ngủ một giấc đã. Dương không đồng ý khi nhớ lại cái lò hấp 50 độ C đang đợi mình ở nhà, đành bảo Thái Hà cứ lên bờ nghỉ ngơi còn mình chuyên tâm một mình đạp vịt, loay hoay lách người đủ kiểu để tránh va đụng vào mấy con vịt khác.
Đúng lúc Dương đang cua vịt về lại bến đỗ thì một hình ảnh nóng bỏng mắt đập thẳng vào mắt cô cái bùm, làm cho Dương phải nóng mặt bốc hỏa tùm lum đồng thời khiến cho con vịt của cô đang thuận buồm xuông gió bỗng va mạnh vào một con vịt khác, thế là cả mấy nạn nhân trên hai con vịt rơi tõm xuống bờ sông. Dương vốn không biết bơi nên chới với giơ tay chân ra sức đạp lấy đạp để, tay chân hua loạn xạ như con mèo ăn phải thuốc chuột, ngoi lên lặn xuống. Đúng lúc cô đã oải quá và mấy anh chàng giám sát sắp vớt được cô thì một bàn tay mạnh mẽ của ai đó đã níu cô lại, hết sức chuyên nghiệp kéo cô vào bờ. Những người trên bờ tò mò kéo vào xem chyện gì đang xảy ra khi thấy một anh chàng hớt hải “lôi cổ” một cô gái trẻ lên bờ thì lập tức tản ra để Vũ đặt cô nằm xuống, Dương do uống quá nhiều nước nên nhất thời chưa tỉnh dậy kịp.
Thái Hà đang nằm trên chiếc võng mắc giữa hai cây xoan trong café vườn, nghe tiếng xôn xao vội tò mò chạy ra xem thử. Cô nàng hốt hoảng khi nhận thấy đối tượng đang nằm bất tỉnh nhân sự trên bãi cỏ kia chính là Dương, vội hớt hải chạy tới, tát vào hai má cô nàng và không ngừng hỏi dồn dập những người xung quanh:
-Sao thế này, Dương làm sao thế này…
Vũ gạt mái tóc ướt của mình, giải thích để trấn an cô gái đang không ngừng lai vai bạn mình:
- Điều này tôi không cố ý, cô ấy đang chạy thì đột ngột lao vào thuyền tôi, tôi nhất thời không làm chủ được, sau cuộc va chạm thì cả hai cùng rơi xuống sông. Tình hình thế này có lẽ không nghiêm trọng mấy, bạn thử hô hấp đẩy nước ra cho cô ấy đi.
-Hô hấp như thế nào.- Thái Hà bối rối hét lớn, mọi kiến thức học ở trường giờ là lúc được đem ra ứng dụng thực tiễn thế mà cứ cuốn theo chiều gió hết, không nhớ nổi một từ nên thân.
-Bạn đặt tay lên ngực cô ấy và đẩy mạnh cho nước trào ra ngoài, nếu không được thì tiếp tục thử hô hấp bằng miệng.- Vũ từ tốn giải thích cho cô nàng hiểu, bản thân anh cũng muốn ra khỏi cái nơi đông người này càng sớm càng tốt vì một chiều chủ nhật đẹp của mình còn có quá nhiều điều để làm hơn là ngồi đây với đống quần áo ướt nhẹp và một đống người cứ nhìn mình chằm chằm.
Thái Hà làm theo những gì mà anh vừa nói, cố gắng hết sức dùng tay đẩy mạnh vào người Dương để giải thoát cho lũ nước ứ đọng trong người cô bạn. Nước được đẩy ra, Dương ho khụ khụ vài phát rồi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn đám đông xung quanh. Mọi người thấy nạn nhân đã tỉnh nên cũng bỏ đi gần hết, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu. Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi cũng quay lưng đi chép miệng vì “gu” thời trang quá sức táo bạo của hai cô nàng.
Hà tát nhẹ vào má Dương một phát, đưa cặp mắt ngu ngơ của cô nàng về lại hạ giới:
-Bà thấy trai đẹp nên lú mắt rơi xuống sông luôn rồi hả, làm tui sợ chết khiếp.
Dương ngồi dậy phủi người, kể lể:
-Không, tui đây đâu phải là bà thấy trai đẹp là đen mắt. Lúc nãy bà có biết tui thấy gì không?
Hà cũng thấy hơi tò mò:
-Cái gì, nói nghe xem!
-Một đôi nam nữ đạp thuyền uyên ương đang kiss nhau đó.
-Đừng nói là bà thấy thế nên shock quá lao đầu xuống nước tự tử đó nhen. Oh my god, thời đại nào rồi mà thấy nam nữ kiss nhau lại đến mức như bà chứ.- Hà cũng lắc đầu ngao ngán trước cái vẻ nai tơ của Dương. Dương hình như vẫn chưa kể hết nên không mấy để tâm đến lời bình luận đầy bức xúc của Thái Hà, cô nói tiếp:
-Còn nữa, thằng cha đó, nó còn… vuốt ve cả cô kia nữa cơ.
-Vuốt ve thì đã sao, người ta yêu nhau, ôm nhau, vuốt tóc nhau là chuyện bình thường, miết tay lên mặt nhau cũng chỉ là cử chỉ yêu thương thôi.- Thái Hà không hiểu được ngụ ý của Dương, bỗng dưng trở nên “hiền” kinh khủng, đầu óc chẳng còn chút gì là đen tối như thường ngày vẫn hay thể hiện.
-Không, ý tui là chỗ này kia.- Dương đưa tay chỉ vào một bộ phận nào đó dễ gây kích thích trên cơ thể của một người phụ nữ, hai má trở nên nóng ran khi nghĩ lại cảnh vừa rồi- ở nơi công cộng như thế mà lại có hành động lỗ liễu đến thế kia đấy. Khiếp quá…
-Thật sao?- Thái Hà hiểu ra vấn đề, há hốc mồm kinh ngạc- Y như phim 18+ vậy hả, mà tụi nó “diễn” mà không che màn gì sao.
Có hay không nhỉ, Dương lúng túng vì hình như là có. Con vịt của hai người kia được một tấm màn có thể nói là có độ dày vừa đủ để che phủ người bên trong. Nhưng giờ nói ra là có khác nào nói là cô cố ý “xem phim cấp 3” và tọc mạch vô chuyện của người khác.
-Không để ý nữa.- Dương nói xạo.
Hà tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt:
-Biết thế lúc trước tui đã ở thẳng trên thuyền đạp vịt với bà, lỡ mất cảnh nóng tiếc thiệt. Hey sao bà ngã sớm thế, không ‘xem’ thêm chút nữa rồi kể cho tui nghe.
Dương hơi bực mình vì cái tính ‘háo sắc’ của cô bạn bây giờ nâng cấp thành phiên bản ‘dê xồm’, nói năng lung tung và phát ngôn shock quá. Chưa kịp mắng lại thì đã thấy cặp đôi ‘oan gia’ hại cô ngã khỏi thuyền, liền kéo tay Hà chỉ về 2 người kia đang đứng trước mình một đoạn:
-Nhìn đi, cặp đôi đó kìa. Thấy ớn.
Hà nhìn theo hướng tay của Dương, hai mắt bỗng sáng bừng lên khi thấy chàng trai đang không ngừng nhả khói vào không khí kia trong khi Dương lại không ngầm chửi rủa cái thói hư hỏng của hắn ta. Hà bỗng vỗ tay, reo lên một tiếng:
-Anh ta còn đẹp trai hơn cả anh phục vụ và anh chàng cứu bà hồi nãy nữa, trời, manly khiếp. Nếu tui là bạn gái anh ta thì chắc chắn sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta chỉ để được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy mỗi ngày mất.
-Này, này, này. Đừng nói là bà sẽ cho anh ta “Sờ mờ lờ tờ” mình đó nha. Gớm quá, đồ dê xồm, dê 18+.- Dương không tin nổi cách Thái Hà đánh giá người kiểu gì lại thần tượng tên kia đến mức đó, giọng điệu còn như mình sẵn sàng bán hết cả gia tài sự nghiệp chỉ để được anh ta để ý tới.-Mà bà cũng không còn cơ hội đâu, bạn gái anh ta đang ở đó rồi, đừng nói là bà sẵn sàng chơi trò giành giựt bạn trai với người ta đó nghen.
-Hừm, bà nghĩ tui đây rẻ mạt thế sao. Thái Hà đây mà phải đi giành giựt bạn trai với người khác, xưa rồi Diễm ơi. Anh ta không giành giựt tui, hà cớ gì đây phải giành. Hứ,- Hà nhích mũi, cô nàng đang trong màn “minh oan” cho mình bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Dương, nở một nụ cười đầy ẩn ý- Mà trông bà sếch-xi quá, dễ khiến người ta “lên cơn” lắm đó nha.
Dương chưa hiểu nên vẫn còn mơ hồ nhìn về phần dưới cổ mình. Oh my god, thật xấu hổ quá đi mất, té ra nãy giờ người cô ướt nhẹp nên chiếc áo pull trắng hầu như là trở nên trong suốt làm lộ cả thân thể bên trong, đã thế cô còn diện quần đùi nữa nên… Thật ra quá sức “sếch-xi” ấy chứ.
Hèn gì nãy giờ mọi người cứ nhìn cô chằm chằm và mấy tên con trai còn trao cho cô mấy ánh mắt đầy“ngưỡng mộ” nữa chứ. Dương xấu hổ quá kéo vội Hà lao một mạch ra chỗ để xe, trùm cái áo khoác lên người rồi ‘hạ lệnh’ cho Thái Hà phải đem cô về nhà ngay lập tức.
Chap 2: Không ngờ là có duyên thật.
Xe dừng lại tại con ngỏ cuối cùng ngay trước trọ của Dương, cô nàng nhảy xuống xe trước rồi tạm biệt Thái Hà, đi bộ về phía nhà trọ. Đang cất giọng véo von như con chim chích nhảy trên đường vàng Dương bỗng khựng người lại khi bắt gặp Hải đang đứng dưới cây trứng cá ngay góc cửa đường, cô hơi bối rối không biết mình nên lẩn trốn hay sẽ giả vờ như không thấy anh ta. Rồi Dương quyết định tại sao cô phải lẩn trốn kia chứ, cô đâu có lỗi gì với anh ta đẻ phải lấm lét như kẻ trộm. Nghĩ thế nên Dương quyết định tiếp tục ca hát và đi ngang qua Hải như người vô hình.
Hải nhìn thấy cô đang đi về phía mình, những tia nắng vui mừng nhảy nhót trong mắt anh, anh vội kéo Dương lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Dương tiếng Dương đã vang lên lạnh lùng:
-Anh bỏ tay tôi ra, đường làng ngõ xóm anh làm gì thế hả?
Hải nhất quyết không chịu, anh chợt ôm cô vào lòng như để khẳng định rằng cô là của anh, duy nhất đồng thời cũng để cô không thể thoát khỏi tay anh được. Dương bị cái ôm bất ngờ của Hải làm cho không kịp phản ứng đến lúc hiểu ra thì cô không thể nào đẩy anh ra được nữa.
-Bỏ tôi ra nếu không anh sẽ phải hối hận.- Dương buông lời “đe dọa”.
-Không, bỏ em tôi mới hối hận, hôm nay tôi nhất định phải giải thích cho em rõ. Suốt 1 tháng qua em chẳng cho tôi cơ hội được gặp em, ngay cả điện thoại em cũng không thèm bắt máy, bắt lên thì em không kịp nghe giọng tôi thì đã tắt, gặp thì em làm lơ và cố tình lẩn trốn, em…
-Tôi làm sao? Sao anh không nghĩ là mình đã làm gì để tôi phải đối xử với anh như thế, anh có biết tôi đau lòng đến thế nào không hả?
-Em nghe tôi giải thích, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, không phải như em nghĩ.
-Tôi hiểu lầm, tôi suy nghĩ sai trái ư..-Dương cười tự giễu, cố ý thể hiện sự châm chọc và khinh rẻ trong lời nói của mình- Tôi nhiều lần thấy anh đi cùng Ngọc Trang nhưng vẫn cho rằng anh và cô ấy là bạn bè lâu năm đi chơi cùng nhau thì có gì là to tát, tôi thấy anh nắm tay cô ta nhưng vẫn tin rằng anh chỉ nhất thời, anh thấy tôi lí trí như thế chưa đủ sao. Còn gì để giải thích nữa khi chính tôi và Thái Hà còn bắt gặp hai người hôn nhau, nếu là một mình tôi tôi sẽ còn nghĩ là mắt mình có vấn đề nhưng còn Hà cũng thấy thì anh nói sao đây, anh nói anh yêu cô ta, chả lẽ cả tai và mắt tôi đều lần lượt có vấn đề sao.
-Em hiểu lầm rồi, anh và cô ấy là người yêu cũ của nhau, chỉ là lúc ấy Trang bảo rất buồn vì anh đã có người yêu mới nên …
-Bảo anh nói yêu cô ấy, hôn cô ấy sao- Dương ngắt lời đồng thời đẩy mạnh Hải ra khiến anh suýt ngã- bịa chuyện hay quá đấy, nếu tôi là đứa con nít nhất định tôi sẽ tin anh và nếu tôi là con nhóc cấp 2 nhất định tôi sẽ vỗ tay và nói rằng kịch bản của anh tuyệt quá, nhưng xin lỗi tôi đã là một đứa sinh viên đại học rồi, những điều này không có ý nghĩa gì cả. Anh về đi, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 1 tháng trước, cứ tìm cho mình một người thích hợp để yêu, tôi không xứng.
Nói rồi Dương dứt khoát quay lưng đi, không cần chờ xem phản ứng của Hải. Giữa cô, Hải và Trang có quá nhiều nút thắt, tình yêu của cô luôn trong tình trạng tay 3 một cách đáng ngờ vực. Trang cũng đã nhiều lần nói thẳng ra là cô ta vẫn còn yêu Hải nhưng vì tình cảm của Hải dành cho Dương quá ấm áp hay là vì Dương quá yêu Hải nên cô không bao giờ muốn nghĩ ngợi gì nhiều, cô sợ mình sẽ bị những ý nghĩ tiêu cực ấy đầu độc và mất Hải nên luôn bỏ qua, không muốn bận tâm đến. Nhưng có lẽ càng cố lảng tránh thì càng không tránh được, có lẽ bây giờ kết thúc là thích hợp nhất… Cho cả 3 người.
Hải đứng sững người, cuộc gặp gỡ hôm nay lại mang lại một kết quả đáng tệ hại đến vậy sao, anh đã mất Dương thật rồi sao. Hải chỉ muốn kéo Dương lại lần nữa nhưng anh không thể làm thế được nữa, đôi bàn tay ấy, sẽ không bao giờ cho anh chạm vào một lần nữa.
-Dương, anh yêu em.- Hải khẽ gọi Dương lại, lời thì thầm như tự nói vói gió.
-Nhưng em hận anh. Tạm biệt.- Dương vẫn tỏ ra lạnh lùng, từng lời nói ngậm nước mắt chảy thẳng vào tim cô đau buốt.
Tiếng xe của Hải dần mất dạng khỏi con hẻm nhỏ, Dương mới dám nức nở. Cô trượt người khỏi cánh cửa, gục đầu vào cánh tay khóc đến lúc cơ thể mệt nhoài và không còn chút sức lực nào nữa. Ừ, kết thúc thật rồi.
Dù đã là kì nghỉ hè nhưng Dương vẫn không muốn về nhà mà cô quyết định sẽ ở lại trường để học thêm một khóa tiếng anh hỗ trợ cho khả năng ngoại ngữ dở tệ của mình. Thái Hà có một khoảng thời gian khá dài học ở nước ngoài nên vốn tiếng anh tốt y như người dân bản địa, không cần tốn thời gian theo học nữa. Cô tiểu thư này chỉ suốt ngày phóng con PCX khắp các shop thời trang mỹ phẩm rồi gọi điện tám với bạn bè bốn phương tám hướng cuả mình.
Ngày thứ 3 Dương dậy sớm vì cái nóng đầu hè, nhìn đồng hồ chỉ mới có 5 giờ sáng, tức là phải 3 tiếng nữa mới vào học. Cô ngồi dậy khoác một chiếc áo mỏng rồi quyết định tập chạy thể dục buổi sáng.
Sáng sớm ở Huế khá trong lành, xe cộ và người đi lại còn khá ít, chủ yếu là những người đi bộ thể dục. Các bà bán hàng rong cũng tranh thủ mở hàng sớm để phục vụ dạ dày của thực khách, Dương mua vội một ổ bánh mì và cốc sữa đậu nành tiện dụng rồi tiếp tục hành trình chạy của mình. Đang hí hửng gặm bánh mì thì đoạn đường trước mặt cô xuất hiện rất nhiều người đang xì xào bàn tán gì đó, Dương vốn là một kẻ cũng hay tò mò chuyện đời nên cũng ghé vào xem thửu.
Thì ra đây là hiện trường của một vụ tai nạn, người thanh niên đang nằm bên đường máu me be bét, bất tỉnh nhân sự, còn lại thủ phạm đã trốn mất. Mấy người hiếu kì như Dương chỉ đứng chép miệng rồi bàn tán xôn xao duy chỉ có một ông bác đứng tuổi là gọi điện thoại cho cứu thương. Dương nhìn người ấy, chợt nhận ra đây chính là anh chàng hôm nọ đã cứu cô khỏi vụ “chìm thuyền”, cô vội chạy tới đỡ lấy đầu anh ta sốt ruột hỏi:
-Còn bao lâu nữa xe cấp cứu mới tới.
-Sắp rồi cháu à. Cháu với cậu đây là người quen à, thế thì lát nữa xe tói cháu leen cùng đẻ làm thủ túp giúp cậu ta nhé.- Ông bác đề nghị đồng thời là cũng tránh rắc rối dính vào mình.
-Ơ,cháu không…-Dương định giải thích là không phải nhưng tiếc còi xe cấp cứu đã hú inh ỏi, mấy nhân viên y tế bắt đầu đưa cáng xuống và cho anh ta lên xe đồng thời đề nghị phải có một người đi cùng đẻ thanh toán viện phí.
Nghe nói đến viện phí thì mọi người tản lờ đi hẳn, đâu có ai dại gì đưa tiền mình ra cứu giúp một kẻ không quen biết. Dương thì khác, từ nhỏ đã được giáo dục cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hơn nữa anh ta cũng từng giúp đỡ cô nên Dương đành ngậm ngùi hy sinh mấy đồng bạc lẻ cuối cùng trong người, theo chiếc xe biến dạng vào bệnh viện trương Đại học Y.
Theo chẩn đoán của bác sĩ người thanh niên này chỉ bị tổn thương ở phần mềm, băng bó và nghỉ ngơi cẩn thận là được nhưng họ vẫn khuyên là nên Ci-ty toàn thân để xem có vấn đề nghiêm trọng nào không. Dương nhất quyết không đồng ý, cía gì mà vấn đề nghiêm trọng chứ, cố tình rút tiền túi của cô thì có, đợi đến khi anh ta tỉnh rồi hẵn hay, tài khoản ngân hàng của cô vừa bị bệnh viên “cướp đoạt dã man” một dãy sáu con số 0 rồi đó. Làm ơn mắc nợ đây mà, đợi anh ta tỉnh lại rồi muốn làm gì cũng được, cô cũng phải đòi lại money bị mất chứ, người đâu mà đi ra đường chỉ chứa vài đồng bạc lẻ đr cho Thái Hà mua… một cái váy.
Dương tranh thủ lúc anh ta đang nằm dưỡng thương xuốn căn tin bệnh viện kiếm cái gì đó ăn lót dạ, cái bánh mì và bịch sữa đậu nành của cô còn chưa kịp xử lí thì đã mất dạng vào sọt rác rồi còn đâu. Nuốt xong xuất cơm khô khan dở tệ từ căn-tin bệnh viện đi ra, Dương cũng ghé thử phòng anh ta xem sao, đúng như dự đoán, anh chàng vẫn chưa tỉnh dậy, Dương đành để lại một tờ giấy ghi chú với lời “đề nghị”: Nếu anh tỉnh lại thì hãy khoan vội về, trưa nay tôi sẽ vào thăm anh. Kí tên: Ân nhân của anh.
Xong xuôi Dương phóng nhanh ra khỏi bệnh viện bắt xe ôm về, nước mắt trong lòng rơi ừng ựng vì phải mất thêm tiền cho ông xe ôm. Suốt cả buổi học kéo dài 2 tiếng sau đó cô cũng chẳng tiếp thu được gì, tai nghe mấy giáo viên nói tiếng anh rào rào cứ như thác đổ. Đầu óc của Dương bây giờ vẫn đang bận suy nghĩ phải nói thế nào để đề nghị anh ta “pay money” cho mình mà không bị lố, à, còn bắt anh ta phải trả them tiền xe ôm nữa chứ (mặc dầu anh ta đâu có ôm).
>0<
Ngay khi giáo viên vừa kết thúc bài giảng và chưa ra khỏi cửa thì Dương đã tức tốc thu dọn hành lí, phóng một mạch ra con Waxe đang nằm phơi nắng đợi chủ, chạy thẳng đến bệnh viện. Nhưng khi đứng trước cửa phòng 12 rồi Dương lại thấy ngại quá, cô vào thì phải nói gì đây nhỉ, chả lẽ là: A, chào anh, tôi là người đã cứu anh đấy. À ừm tiền viện phí của anh hết… thêm tiền xe ôm của tôi 50k nữa là… anh có thể thanh toán bây giờ hoặc là gửi lại vào tài khoản ngân hàng của tôi cũng được. Ha ha ha…
Ôi, không, không được, làm thế thì xấu hổ chết đi được, nếu da mặt cô dày thêm một chút thì chắc là cô còn nói mấy lời này đấy. Không ngờ một người muốn làm việc tốt mà giờ phải nghĩ tới một ván đè nan giải như thế này…
Dương lắc mạnh đầu cố để cho mọi suy nghĩ bay đi hết, ra sao thì ra, chắc anh ta cũng phải biết đường tự trả tiền cho mình chứ. Dương hít đầy một hơi không khí để tránh khỏi phải ngộp thở mùi phòng bệnh nhưng mùi thuốc sát trùng bệnh viện cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay khi cô vừa đưa tay lên định mở cửa thì trong phòng đã vang lên tiếng hỏi ai đó, ngay lập tức sau đó cánh cửa mở ra tự động mà cô không cần dùng sức đầy vào. Cả chục ánh mắt hướng thẳng vào Dương đầy dò xét, một cô gái có vẻ trạc tuổi Dương quay sang nhìn cô:
-Ồ, bạn là ai thế?
-Ờ, mình là…-Dương lúng túng- a, mấy bạn là bạn của anh ấy hả, mình thấy anh ấy bị tai nạn nên đưa vào đây. Hi hi hi, chào mọi người.
Mấy người xung quanh thấy Dương lúng túng vội cười đùa tạo không khí nói đỡ cho cô nàng:
-Thằng này mạng còn ngon nghẻ chán nhỉ, được người đẹp cứu đưa thẳng vào đây giờ còn được nàng tới thăm nữa kia đấy.- Rồi như kiểu ra điều gì đó, anh chàng vỗ đùi cái đét, hạ âm giọng rất mờ ám- Đừng nói là girld friend của mày đó nghe Vũ, má ơi, mày giấu kĩ bấy lâu nay làm tao tưởng mày đang tham gia hội FA thật kia đấy.
-Á, người yêu mày thiệt hả Vũ, hân hân hạnh hạnh!!!
Cả hội ùa vào chọc làm Dương nóng hết cả mặt, cô với anh chàng tên Vũ nỳ chỉ mới gặp nhau có 2 lần, sao bây giờ thành Girld friend với chả boy friend thế này. Dương vội xua xua tay:
-Không phải đâu, không phải đâu. Mọi người đừng hiểu nhầm, tôi chỉ cứu anh ấy thôi, không phải girld friend gì hết, chúng tôi không hề quen nhau. Phải không?- Nói rồi Dương quay sang Vũ để khẳng định lại lời mình nói là chân thực, anh cũng mỉm cười minh oan cho cả hai:
-Tụi bây đừng nói bậy, ra ngoài cho tao nói chuyện với người ta một chút.
Cả đoàn người nối đuôi kéo nhau ra khỏi phòng theo kiểu rồng rắn lên mấy, không quên để lại mấy ánh mắt “tinh ranh sự đời”.
Vũ định ngồi dậy kéo ghế ra cho Dương ngồi nhưng trên người còn băng bó quá nhiều, mới cử động đã thấy rất đâu nên đành lực bất tòng tâm, chỉ cười gượng rồi bảo Dương ngồi xuống. Dương gãi đầu gãi tai rồi ngồi xuống, tỏ vẻ quan tâm:
-Anh tỉnh rồi sao? –A, mà anh đã tỉnh lại lâu rồi nhỉ, hỏi câu này nghe lố quá- Ha ha ha, anh khỏe chưa.
Vũ nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Dương và mấy câu hỏi thăm lúng túng của cô, bỗng nhớ lại khuôn mặt lúc sáng Dương vào phòng anh dán lại tờ giấy rồi nhìn trộm Vũ rồi khen anh “đẹp trai quá xá”, cố gắng nhịn cười:
-ừ, tôi cũng khỏe rồi, chỉ là mấy vết thương ở phần mềm không quá đáng lo ngại.
-Thế hả?!- Vậy thì trả tiền lại cho tôi đi nào.- Ừ, ừm, anh, à anh ăn cơm chưa? Tôi đi mua cơm vào anh ăn cùng nha.
“Sau đó thì trả tiền cho tôi một thể luôn nha.”
-Không cần đâu, tôi cũng chưa đói, lúc nãy ăn trái cây khá nhiều rồi. Nếu bạn đói thì cứ đi ăn trước.
-Ờ thật ra tôi cũng chưa đói đâu.
-Bạn lấy giùm tôi tờ báo bên bàn với, tôi vói sang không được
“à”, Dương lấy tờ báo dâng tận miệng mèo, sau đó đi loanh quanh trong phòng. Cô phát hiện ra có mấy bó hoa tươi vẫn chưa cắm vào bình, dẫu gì cô cũng đang rảnh và không có dấu hiệu muốn kết thúc sự rảnh ấy bằng cách rời khỏi đây nên mạnh dạn lên tiếng:
-Để tôi cắm lũ hoa này giùm anh nha, đẻ lâu hoa sẽ héo và không còn đẹp nữa.
-Ừ, cám ơn bạn.
Dương bắt đầu gỡ mấy cành hông ra khỏi bó hoa to sụ, tặng hoa gì cho con trai mà màu mè khiếp, toàn là hoa hồng đỏ chót cứ như là dành tặng tình nhân không bằng. Dương vừa làm vừa nhủ thầm trong bụng nhưng lát sau thì cô nàng đã thay đổi hẳn thái độ, tươi tỉnh lên hẳn, rất yêu đời và còn ca mấy bài hát rất nhí nhố nữa.
-Ồ, hoa được cắm đẹp quá, bạn là sinh viên trường Mỹ thuật sao?- Vũ nhìn bình hoa tươi tắn mà Dương vừa mới khoe với mình, không tiếc lời khen ngợi.
Dương cười rất tươi vì nhận đươck lời khen mình làm việc khéo tay, trả lời rất thật thà:
-Không, tôi đang học kinh tế ngân hang năm 2. Con gái kinh tế cũng khéo léo lắm ấy chứ có phải là chỉ có dân theo nghệ thuật mới biết làm đẹp đâu, còn anh theo lớp văn chương sao?
-Tôi nói ngọt đến mức bị chê là đểu miệng rồi sao! Tôi đang học y năm 4.
Dương tỏ ra kinh ngạc:
-Con trai học y nghe đồn còn khô hơn cả mực khô Trung Quốc thế mà anh ăn nói nghe mượt mà quá đấy.
Vũ cười tmr tỉm:
-Bạn quá khen. Nhưng nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên bạn nhỉ, tôi là Đình Vũ, cứ gọi là Vũ cũng được.
-À tôi là Thùy Dương.
Không còn gì để nói nữa nên Vũ lại quay về trạng thái ngậm hột thị dán mắt vaò tờ báo, Dương cũng thử cầm mấy tờ lên xem nhưng do toàn viết về y học này nọ nên cô cũng chán, đi lại trong phòng rồi cũng tháy mệt nên quyết định ngồi yên một chỗ chờ cơn buồn ngủ ập đến. Vũ thỉnh thoảng vờ như đang đọc báo nhưng lại cố tình liếc nhìn cô rồi nở một nụ cười. Dương đang lúc miên man trong con buồn ngủ thì bỗng nhớ ra vấn đề chính của mình làm tỉnh cả cơn buồn ngủ. Đúng rồi, cô vẫn chưa lấy lại được “tiền công đức của mình”. Ủa, mà sao Vũ không hề đả đọng đén vụ này nhỉ? Chả lẽ anh không biết cô là kẻ giúp anh ta đóng viện phí, hay là anh ta quên, hay là anh ta là mấy đối tượng chuyên gia “ăn xong quẹt mỏ”.
Sự nghi gờ dần hiện rõ trên khuôn mặt Dương khiến cô không khỏi nhìn chằm chằm vào Vũ như một tên lang băm bịp bợm, trên trán còn khắc rõ chữ trả lại tiền cho tôi, hai tay vo thành nắm đấm hạ quyết tâm phải xốc anh ta dậy đòi lại tiền cho bằng được. Vũ bỏ tờ báo xuống định xin một cốc nước thì bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Dương làm cho giật mình, anh lo ngại hỏi cô:
-Dương làm sao thế?
-Hả!- Dương bị lời Vũ làm cho tỉnh táo đầu óc, lại quay trở về là một tên “nhác gan hèn hạ”- Không, không có gì cả.
Dương kia, ta khinh nhà ngươi. Đồ không có ý chí.
Vũ biết cô đang lo ngại điều gì nên nở một nụ cười thầm kín, giả vờ hỏi:
-Lúc sáng vào viện Dương đã nộp viện phí giùm tôi đúng không, vậy mà nãy giờ tôi quên mất. Hết bao hiêu thế, cho tôi gửi lại.
Dương mừng rỡ vì trút bỏ được gánh nặng trong long, nói ra một con số. Vũ gật đầu rồi đưa tay sờ vào túi áo bệnh nhân của mình: nhẵn thính. Anh tỏ vẻ ngại ngùng và hơi bối rối:
-Thật ngại quá, hiện giờ trong túi tôi không có tiền, Dương cho tôi xin số điện thoại và số tài khoản ngân hàng đi, tôi sẽ gửi tiền vào lại.
Dương hí hửng lấy xấp giấy ghi chú trong túi ra, cặm cụi viết lên đó mấy con số rồi đau tận tay cho Vũ, không quên miễn phí một nụ cười tươi rói.
Vũ nhận tờ giấy từ tay Dương, nhẩm số điện thoại mấy lần rôi cất vào chiếc áo khoác kế bên. Dương lấy lại được tiền sinh hoạt phí cả tháng của mình, nói năng cũng thoải mái hơn hẳn:
-Cám ơn anh nha.
-Có gì đâu tôi phải cám ơn bạn mới đúng, bạn cứu giúp tôi và đưa tôi vào đây mà.
-Ồ, anh không nhớ là anh đã cứu tôi khỏi vụ chìm xuồng con vịt hôm chủ nhật sao? Chúng ta cứ xem như là công bằng, không ai nợ ai cả. Mà anh có nhớ ai đã đâm xe vào mình không, người ta không thấy hung thủ tại hiện trường.
Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời:
-Không, lúc đó bị đâm từ phía sau nên tôi cũng không để ý mấy. Dẫu gì cũng qua rồi, suy nghĩ gì nhiều cho mệt.
Đúng vậy, suy nghĩ gì nhiều cho mệt. Kế hoạch đòi lại tiền đã thành công, bây giờ Dương nghĩ mình cũng nên chuồn đi chỗ khác. Cô giả vờ liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi tỏ ra hoảng hốt:
-Ấy chết, hơn 12h rồi. tôi còn phải về nhà nữa. Bạn ở lại dưỡng thương tốt nha. Bey bey.
-Bey.
Vũ cười tạm biệt Dương sau đó thở dài đày tiếc nuối. Cô nàng này, người ta mới trả tiền xong thì đã “bỏ rơi” liền, biết thế anh hãy đợi thêm một chút nữa rồi nói ra.
“Ôi, mình làm sao thế nhỉ? Suy nghĩ bậy bạ quá.” Vũ chợt giật mình khi nhận ra anh đang cố tình níu giữ Dương, chẳng lẽ đây chính là tình yêu sét đánh, yêu em từ “cú” tai nạn đàu tiên.
Vũ giơ tay cốc đầu mình một phát để mấy ý nghĩ theo đó mà rớt ra hết, vừa nhìn ra khỏi cửa thì anh dã thấy Dương lấm lét thò đầu vào. Anh hơi bất ngờ, lên tiếng:
-Dương để quên gì sao?
Dương đứng thẳng người nhưng vẫn ấp úng:
-Này, làm sao tôi biết được là anh không lừa tôi.
-Lừa?
-Chuyện anh sẽ trả lại tiền vào tài khoản cho tôi, ừm… làm sao tôi biết được là có…
Vũ đặt ngón trỏ mình lên bờ môi trên, giải thích:
-Trong túi áo khoác của tôi có giấy chứng minh, bạn cứ giữ , 2 ngày sau tôi sẽ trả tiền cho bạn, lúc ấy bạn hãy đưa giấy chúng minh đến trường cho tôi, được chứ?
Dương hơi ngượng nhưng vẫn gật đầu cái rụp. Cô tới lục túi trong túi áo khoác của Vũ và lôi ra tờ giấy chúng minh của anh, cười rất tươi:
-Lúc vào viện trên người anh chỉ có cái này, cũng may là còn có tên cho bệnh viện điền vào. Mà anh đừng trách tôi nha, công bằng là nền móng vũng chắc tạo nên ới tôi hảmột tình bạn lâu dài mà.
Vũ cũng mỉm cười theo, ánh mắt lấp lánh nhũng tia nắng:
-Dương có ý định làm bạn lâu dài với tôi sao!
-Tất nhiên-Dương nở nụ cười nháy mắt lém lỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com