Hắn không biết trả lời thế nào nên trầm mặc. "Sau lần đó với ngươi ta bỏ chạy, ta cũng không biết tại sao lại vậy, có lẽ là trốn tránh hoặc là tự dối mình là tâm ta đã trao kẻ khác. Nhưng khi nhìn ngươi như vậy, ta đau a. Thế mới biết ta rõ ràng là buông xuống không được" y cười khổ
Mạc Kỳ Tuyên im lặng nghe y tâm sự, có lẽ là bọn hắn thúc ép y đi nên y mới rời đi mà không lời từ biệt.
"Ta hứa với ngươi, dù không biết bao lâu khi ta trở lại ta sẽ không chạy nữa. Ta trước kia chưa bao giờ cầu ngươi. Nên lần này ta chỉ cầu ngươi 1 lần"
Cúi xuống để trán mình chạm trán người kia, hít 1 hơi thật sâu "vì ta sống sót, hảo sao?" đôi mắt màu trà kia mở ra nhìn người trước mặt, khoảng cách thực gần, hắn như lạc lần nữa vào đôi mắt của y, giống như trước kia vậy
Chỉ là lần này không còn là người xa lạ nữa mà có tia ôn nhu, có chút mềm mại dành cho hắn. Thứ mà hắn nghĩ đời này cũng không bao giờ có thể xảy ra nhưng ở đây Sắt nhi muốn hắn, thực sự nhìn thấy hắn, cũng trao tâm cho hắn, ngực hắn như thắt lại
"Hảo" 1 tự đã đền đáp hắn bằng nụ cười tuyệt đẹp kia của y. Hắn vươn tay kéo y vào mình, Tiêu Sắt để hắn tùy tiện động tay chân vì đã xác định tâm của mình
Nụ hôn nồng nàn lưu luyến không muốn chia xa, ngón cái vuốt ve đôi môi mềm mại của y, đôi mắt trìu mến nhìn y với tất cả tình yêu "hảo, ta vì ngươi mà sống", 4 chữ 'vì ngươi mà sống' đã đáp ứng y nên hắn không thể bội ước được, đây là lần đầu tiên Sắt nhi cầu hắn một việc, hắn nhất định phải hoàn thành
"Khi ta trở về, chúng ta sẽ đến gặp ngươi"
"Chúng ta?"
"Ừ, chúng ta" nói nhưng không kể hết "đến lúc đó ngươi sẽ rõ, có lẽ duyên phận của chúng ta không cạn đâu"
"Hảo, ta chờ ngươi" một ngụm đáp ứng, rồi Tiêu Sắt cũng buông tay trước sự lưu luyến của người kia mà đẩy y ra
Mạc Kỳ Tuyên nhìn hình ảnh càng lúc càng mờ đi, cuối cùng tỉnh lại, hắn cảm nhận được xung quanh tựa hồ có nhân khí, còn không ít, dùng những giác quan khác điều tra tình trạng hiện giờ
Tiếng nói còn khá non nớt, hình như là trẻ con "tiểu lục a, người này sao còn chưa có tỉnh?"
Tiêu Nhã "đại ca ngươi cũng quá xem trọng ta đi, dù ta học y nhưng chưa chuyên sâu vào cứu chữa, mới chỉ có hiểu sâu về phần độc a"
"Chậc chậc người ta học y là cứu người, còn ngươi xem học ngược"
"Độc cũng có thể cứu, phải hiểu rõ độc mới biết cách cứu a. Độc hay dược là tùy mỗi người, người ta hay nói 3 phần độc 7 phần dược sao"
"Thôi thôi, học nghệ không tin thì còn có lý"
Cãi lại "ta mới 5 tuổi, ngươi cho ta là tuyệt thế thiên tài sao?"
"Haiz nếu tiểu thúc ở đây thì tốt rồi"
"Aiz nếu Bạch mỹ ca ở có lẽ có cách chữa a. Nhưng vấn đề là không có nên nghĩ cách khác đi"
"Ngươi có cách nào không?"
"Biết đâu ngũ tỷ có cách"
"Ách, ngươi một cái đan sư không có lại nói một cái dưỡng thảo lại có cách không phải nói quàng a"
"Đại ca a, tuy mỗi người chúng ta tu chuyên sâu một thứ nhưng đại khái kiến thức đều được giáo bái. Ta là nói ngũ tỷ có lẽ có mang thứ giúp lấy thứ kia ra a"
"Ngoài đạp vân ngoa Linh Nhi còn lấy thứ khác?" kinh ngạc, người tiểu muội này của mình cũng chuẩn bị kỹ quá chứ
"Hừ hừ ngươi đừng nhìn bề ngoài mà bị lừa a, ngũ tỷ đem theo chắc chắn làm ngươi giật mình"
Khi hắn xác định không có khí tức nguy hiểm hay nguy hại đến hắn mới chậm rãi mở mắt ra, là 2 tiểu tử, có cảm giác quen thuộc vụt qua rồi biến mất khiến hắn khó hiểu giống như đã gặp qua ở đâu rồi
Nhưng 2 đứa trẻ còn chưa chú ý "ai nha đại mỹ nam" rồi thở dài "nếu nhị tỷ mà ở chắc chắn sẽ thốt lên như vậy"
Đứa trẻ lớn hơn che mặt "đừng nói, tính háo sắc của nó đã tăng cấp số nhân rồi"
"Hì hì, đại ca nói thật đi, ngươi tách ra đi riêng làm gì nha"
"Đi lấy một chút đồ vật trở về. Aiz nhưng lại không tìm thấy"
Nhíu mày "là đồ vật gì? Sao ngươi không nói với mọi người?"
Lắc đầu "càng ít người biết càng tốt, các ngươi còn nhỏ, ta là đại ca nghe ta là được"
Bĩu môi, đại ca ngươi cũng có lớn chút nào đâu. Bạch Phát Tiên thì thử vận dụng nội công lại phát hiện không dùng được, như là cảm ứng được cả 2 cái đầu quay ngoắt lại
Tiêu Huyền phản ứng nhanh, một thoáng đã chụp lấy vai của người lạ kia kèm theo giọng nói mang hơi chút giận dữ "ngươi là ngu ngốc sao, muốn chết thật à!"
Hắn lại không trách cứ thản nhiên hỏi "ta bị sao vậy?"
"Bị sao vậy? Dĩ nhiên là bị hạ độc rồi, tạm thời đừng vận dụng nội công, ta cứu người cũng không phải để nhìn hắn tan xác mà chết a"
Bấy giờ hắn mới nhìn rõ cặp mắt kia, có cảm giác thân thuộc khó tả, 1 loại muốn thân cận, đột nhiên người khác lại xen ngang "oa đại ca, ngươi không phải là tiện tay nhặt được phụ thân bị thất lạc nhiều năm đi"
Gân xanh nhảy "ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Aha, vì 2 người các ngươi rất giống cha con mà" cười tủm tỉm nhìn họ
"Hừ. Ta đã có phụ thân ở đâu ra loại thiên tài như ta, ra đường nhặt một cái lại là cùng ta có quan hệ, vậy chẳng phải quá tiện nghi"
"Haiz, ngươi học được độ tự luyến của Bạch ca ca rồi đó"
"Không có chi, gần mực thì đen mà"
"Hai tiểu bằng hữu, đa tạ nếu có việc sau này cần cứ việc tìm ta . . ." bị ngăt lời "ngươi muốn đi"
"Ta cũng đã tỉnh lại cần phải quay về"
Trừng mắt "ngươi không muốn sống nữa đúng không, không có nội công còn ngạnh"
"Ách"
"Ta lỡ cứu người thì phải cứu đến chót, nếu không ngươi xảy ra chuyện chẳng phải tạp bảng hiệu của ta sao. Nếu muốn chết thì đợi ta giải xong độc rồi đi tìm nơi khác tự xử a, hừ"
'Đại ca sao cảm giác có chút biệt nữu vậy kà', aiz 2 người thật không phải cha con???
"Ta không muốn làm phiền các ngươi"
"Phiền hay không ta quyết định, ở đâu ra nghĩ nhiều như vậy"
'Đại ca hình như có chút ác liệt a'
Bạch Phát Tiên ngậm miệng, nói thật nếu bình thường không ai dám quát tháo hắn như vậy nhưng chẳng biết tại sao đối với đứa trẻ này hắn lại khoan dung vô độ thậm chí còn tình nguyện hắn nói nhiều một chút
Thấy người kia không có ý muốn đi nữa thái độ mới dịu lại "độc của ngươi phải tìm ngũ muội của ta mới có cách trị nên cứ ở yên là được"
Rồi lục lọi đồ vật mang theo thở dài "aiz đại ý a, đại ý"
"Sao vậy đại ca?"
"Trước đó soát của tiểu tam 1 đống phù, cái loại gì cũng có nhưng không có truyền tống"
'Phụt' bật cười, cái loại cần nhất lại không có "khụ khụ chẳng lẽ muốn đi xe ngựa sao, nhưng ở đây đồng không hiu quạnh ở đâu ra a, nói nữa dùng phi kiếm thì mệt chết"
"Aiz nói dùng mấy thứ cần mệt chết loại đó, trước khi rời nhà trốn đi khụ là rời nhà đi ra giang hồ ta cũng có lấy phi hành pháp khí được chứ"
Tỏa sáng "đại ca, ngươi đúng thật là chân nhân bất lộ tướng a"
"Đâu có, đâu có còn thua các ngươi"
Tinh thần động lấy vật trong giới chỉ, xuất hiện là "Xuyên Vân Phi Liễn" Tiêu Nhã trợn tròn mắt, há hốc mồm thốt lên "đại ca ngươi chơi lớn vậy" còn Bạch Phát Tiên cũng thình lình kinh ngạc, mấy đứa trẻ này là nhà ai?
Xuyên Vân Phi Liễn, trình hẹp dài hình bầu dục hình, phía trên lưu tuyến thể chế tạo. Toàn bộ đều là hi hữu vật liệu chế tác mà thành. Dài mười trượng trở lên, chủ thể rộng ba trượng nhiều.
Toàn thân đều có trận văn khắc hoạ, cùng với phức tạp hoa mỹ hình dáng trang sức cải trang.
Sắc điệu hơi tối. Chợt nhìn hoá trang bình thường.
Cẩn thận thưởng thức, những cái kia trận văn cùng hình dáng trang sức khắc hoạ rất có quy luật, nguyên khí rót vào thời điểm, hội sinh ra kinh diễm hiệu quả, ban đêm phi hành trên không trung, liền giống như là kéo lấy đuôi dài lưu tinh.
Nhướn mày đắc ý "ta đã muốn dùng lâu rồi cuối cùng cũng có cơ hội"
"Đại ca a, mặc dù muốn dùng nhưng chẳng phải quá bắt mắt sao, nhất là bây giờ là ban đêm a"
"Không sao, chẳng phải là lúc đống phù của tiểu tam dùng, dán ẩn thân phù là được rồi"
"Có lý"
Thế là không hiểu được nguyên do, cũng không hiểu được làm sao hắn đã ở trên phi thuyền rồi, thật là huyền huyễn hắn có khi còn nghĩ phải chăng đang mơ. Nhìn tụi nhỏ thích thú miệng hắn cũng giương lên, tâm tình không tồi.
---
Tuyết Nguyệt Thành
Một đốm màu đỏ từ xa tới nhanh chóng xẹt qua cồng thành vào bên trong, đó là một tiểu nữ chân dẫm trên cây giáo, quanh thân nổi lên vạt dài 2 đầu của 1 tấm lụa đỏ
"Hahaha, các mỹ nam tử, ta tới!!!!!!!!!!!!!!"
Đằng xa cũng theo sát mấy người phi hành "uy, nhị tỷ chậm lại a", là tiếng nói của Tiêu Thần đang lười biếng ngồi trên cây quạt với dán phù tăng tốc
Theo sau đó là Tiêu Lệ nồi trên một con ngựa có sừng đang lao đến, đằng sau vẫn từ từ nhàn nhã là Tạ Tuyên cùng với Tiêu Linh Nhi. Cuối cùng là con tuyết hồ đang chở Tiêu Sở Hàn cùng Trầm Tĩnh Chu
Nguyên do rất đơn giản, bọn nhỏ muốn đến đây là vì lễ hội hoa hằng năm. Ở Thiên Khải đã chán rồi. Phong Tuyết Kiếm đi theo là vì đã nói trước đó kèm theo tiểu tử này bám riết không bỏ
Tạ Tuyên theo là vì cảm thấy thú vị, hơn nữa cùng là để đề phòng bất chợt trạng thái của lão bằng hữu.
Cách đó không xa là phi liễn đã được ẩn giấu, Tiêu Huyền đưa 1 tấm ẩn linh phù cho Bạch Phát Tiên làm hắn sử dụng che giấu tung tích, kế đó xuất hiện trước mắt mọi người
"Nha, đại ca, người đến nhanh như vậy?"
Tiêu Huyền vừa trả lời vừa đưa 1 cái liếc nhìn về phía Tiêu Linh Nhi, người hiểu ngầm ý "ta cũng vừa mới đến, có ai kéo cái con háo sắc kia lại không?"
"Hì hì, ngươi độc thân cẩu cũng đừng để ta như vậy chứ, ta thân ai ca a" Tiêu Yên cười đáp lại, tuy bình thường phóng khoáng nhưng vẫn rất để ý đấy, vì 2 người đi lại chừa 1 khoảng phía giữa giống như có 1 người nữa đi giữa họ
Tinh ý đã phát hiện nên vờ như phối hợp "ai nha, đi đường quá mệt mỏi, tiểu Linh Nhi chúng ta tìm phòng, phải tìm phòng, ta muốn dưỡng nhan sắc"
Tiểu nữ kia cười khanh khách đáp lại "được nha" thế là một màn không bị ai chú ý đã phát sinh, hiện tại đã ở trong 1 tiểu viện bên ngài thành của người dân thường chứ không ở trong
Tạ Tuyên muốn dẫn họ vào trong nhưng thấy ý đã quyết đành thôi vậy, hắn đi trước vào tam thành chủ chẳng biết đã về chưa
Trầm Tĩnh Chu thì ở lại. Khi cuối cùng đã xong xuôi, Linh Nhi lên tiếng "đại ca, ngươi có việc tìm ta a"
Gật đầu, đột nhiên lá phù bị bóc ra 1 người nữa xuất hiện trong phòng khiến họ ngạc nhiên, người lớn duy nhất chưa kịp lên tiếng thì ai đó đã dành trước "nhá~ là 1 đại soái thúc nha" vây quanh, vây quanh
Ánh mắt tỏa sáng, tới nữa cái hám sắc nữ này "ca a, ngươi đi ra ngoài 1 chuyến lại vớt 1 mỹ nam về. Sao ta đi lại không có a. Đúng là bất công người không cần thì có, người cần tìm lại chẳng thấy đâu"
Lông mày giật giật "cái hám sắc nữ nhà ngươi ngậm miệng, ta là tiện tay vớt được chứ"
"A uy tiện tay vớt tiện nghi phụ thân thất lạc nhiều năm a"
"Hahaha" Tiêu Nhã đập bàn cười "tam ca, ngươi thật đúng là ta ca, ta cũng nói như vậy mà hắn không tin á"
Nhị tỷ "gì gì, đại ca ngươi có cái tiện nghi phụ thân hồi nào sao ta không biết a"
"Ngươi ngốc a, phụ thân 1 cái đủ rồi, còn cần vớt thêm sao"
Tiêu Lệ "nhưng ta thấy giống nha. Biết đâu hắn có con rơi đâu đó mà không biết sao!"
"Làm gì có chuyện trùng hợp vậy"
"Các ngươi được rồi a, với một mỹ nữ tuyệt sắc thiên tài như ta, phụ thân cũng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nam a, tài sắc đều phải có, đâu phải ai muốn cũng được, hừ"
"Ách nhị tỷ, ngươi độ tự luyến lại nặng thêm rồi, phỉa uống thuốc"
"Uống cái đầu ngươi, đồ mọt sách quỷ"
"Đối, lần này ta với nhị muội cùng ý kiến, phải là thiên tài mới xứng là phụ thân ta"
Hoảng sợ "từ khi nào đại ca trở nên tự luyến vậy"
Linh Nhi "các ngươi thổi, cứ thổi, đệ nhất tuyệt thế thiên tài, cùng đệ nhất mỹ nam không phải đã có người đứng đầu rồi sao, phụ thân cùng lắm đứng hàng nhị nha"
"Nha là Bạch Bạch nha" Sở Hàn lúc nào cũng 1 châm kiến huyết
Trầm Tĩnh Chu hỏi vì mỗi lần nhắc đến người này tuy bọn nhỏ đều châm chọc nhưng ánh mắt lộ ra tia sùng bái kính ngưỡng "Bạch Bạch là ai a?"
"Đệ nhất tuyệt thế thiên tài" Sở Hàn
"Đệ nhất tuyệt thế mỹ nam" Tiêu Yên
"Văn võ toàn tài" Tiêu Thần
"Không gì không biết, không gì không thể" Tiêu Lệ
Bạch Phát Tiên lần đầu lên tiếng "các ngươi nói như hắn không phải người?!"
Không ngờ tất cả đầu gật đầu đồng thanh "đối, hắn là tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt, trăm vạn năm xuất hiện cái thứ nhất không có cái thứ hai" khóe miệng 2 người lớn giật giật, không biết cái độ nhị hóa của bọn trẻ là từ ai học
Tất nhiên là từ cái tên tuyết thế yêu nghiệt kia rồi, không những học tài năng của hắn còn học luôn thói xấu ấy chứ nên mỗi đứa nhị hóa một kiểu đây này
"Thiên Ngoại Thiên – Bạch Phát Tiên, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Người kia cũng vấn lại "Phong Tuyết Kiếm – Trầm Tĩnh Chu"
"A, ngươi là Bạch Phát Tiên sao?" lời này lại từ đứa trẻ mà đã cứu hắn lúc trước thật không còn lời gì để nói, chẳng lẽ trước khi cứu người ngươi toàn không hỏi bọn họ lai lịch sao
"Nga, Thiên Ngoại Thiên a"
"Làm sao vậy?" Trầm Tĩnh Chu hỏi
"Chính là cái nơi quanh năm suốt tháng cũng thấy lãnh sao?"
"Chính là cái nơi uống một ngụm rượu cũng nhiệt không được sao?"
Gật gật đầu "là nơi lí tưởng để ăn lẩu" Tiêu Lệ phán 1 câu xanh rờn, 2 người trưởng thành choáng váng, không theo kịp tư duy của người trẻ tuổi
"Uống Lê Hoa tửu, xem mai nở" Tiêu Huyền nghĩ đến cũng thèm thuồng
"Ngồi nhìn nồi lẩu, say mỹ nam" Tiêu Yên tiếp lời, thơ gì mà trung nhị vậy
"Nhị tỷ, lẩu với mỹ nam không có liên quan a" Tiêu Nhã cũng lên tiếng
"Ai nói không, vừa ăn ngon vừa được các mỹ nam vây quanh, cái cảm giác thật là kích thích"
"Lại tới"
"A uy lạc đề hơi bị xa rồi"
"Khụ khụ, quay lại chính đề đi mấy đứa"
"Ừm, cái chính là chính đề lúcd đầu là cái gì vậy?" cái câu này mới hay nè
"Nga! Hình như tìm thất lạc cha gì đó"
"Không phải trước đó"
"Đúng, là đại ca có chuyện nhờ ta" Linh Nhi kịp thười lên tiếng
Thật là đáng sợ chỉ sai 1 li đi 1 dặm không lối về luôn, quay lại chuyện chính Tiêu Huyền nói "ngũ muội ngươi xem hắn độc có giải được không a"
"Độc?" nghi ngờ nhưng Linh Nhi vẫn nghe lời bắt mạch cho Bạch Phát Tiên "ngạch, cái này cũng không hẳn là độc a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com