< 1 >
Ngày đám cưới hôm ấy, cánh hoa phòng rơi đầy nhà thờ, mọi người đều đứng đó chúc mừng cho 2 người.
Lạ kỳ thay, cô dâu được chú rể đẩy xe lăn đi vào. Mắt cô nhắm nghiền không có dấu hiệu mở ra, 2 tay để ngay ngắn trên đùi. Cô mặc váy cưới màu trắng rất đẹp. Ai ai cũng nhìn cô và anh không khỏi thương tiếc, xúc động.
Cha sứ tuyên bố 2 người là vợ chồng. Anh vui mừng ôm lấy cô, đeo nhẫn vào cho cô và cầm tay cô đeo vào cho mình. Vén miếng che mặt cô lên, cô mặt mày rất đỗi xinh đẹp nhưng chẳng khác gì con búp bê được điều khiển cả.
- Đào Tịch Hàm, em là vợ của anh rồi! Chúng ta là vợ chồng rồi nè! Em có vui không?
" ... "
- Em yên tâm, anh sẽ không để em phải lạnh lẽo, 1 mình đâu. Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau mãi mãi.
Đứng trên vách đá gió thôi êm dịu nhìn đại dương mênh mông xinh đẹp. Sóng cuốn lấy nhau nô đùa, xô vào hôn lấy cát.
- Em rất thích biển có phải không? Vậy chúng ta sẽ ở đây trọn kiếp được không? Anh hứa sẽ ôm em cả đời.
Anh ôm lấy cô rồi cùng nhảy xuống nước, cả 2 người sẽ cùng ở bên nhau suốt đời.
Nhưng chính trong lúc ấy...
[ … ]
* 5 năm trước *
Cô ở trong phòng của mình hạnh phúc vô bờ nhìn chiếc áo cưới màu trắng được treo lên kia.
Tất cả đều được may rất tinh tế, các đường viền đều được may rất kĩ thuật, sắc sảo, có độ sang trọng, lịch sự. Đó là chiếc váy cưới mà chính cô may cho bản thân mình.
Đôi tay lướt nhẹ trên chiếc áo cưới, nhấc điện thoại cô liền gọi cho anh:
| Hồi 1: Tút... Tút... Tút... Thuê bao... |
| Hồi 2: Tút... Tút... Tút... Thuê bao... |
| Hồi 3: Vẫn thuê bao... |
- Chắc anh đang bận thôi mà!
Cô vẫn tiếp tục gọi.
Đến gần cả chục lần cô mới được anh bắt máy:
" Alo? "
Nghe giọng anh cọc cằn trả lời cô cũng quen quá rồi, dịu dàng đáp lại:
" Lập Thành, ngày mai chúng ta đã kết hôn rồi! Em rất vui! "
" Tôi thì chả vui tý nào. Vớ vẩn! "
Rồi anh cúp máy.
Lòng cô đau nhói vô cùng. Cô đã thích anh 10 năm rồi! Từ khi gặp anh cô đã biết mình được định sẵn cho anh. Nhưng anh thì không yêu cô đâu. Anh đã từng rất quý cô như em gái nhưng vì bị ép hôn từ 2 năm trước nên anh bắt đầu lạnh nhạt với cô.
[ … ]
Hôm đám cưới, đã đến giờ làm lễ rồi mà anh vẫn chưa đến. Cô sốt ruột lo lắng, thầm cầu nguyện cho anh.
- Thành, anh sẽ không sao chứ? Nhất định anh sẽ đến mà. Chúa ơi, xin giúp con lần này!
Lê cưới hôm ấy 1 mình cô bước vào lễ đường dưới con mắt thương hại của mọi người.
Cô cắn chặt môi không cho bản thân khóc. Tự mình lấy mình, tự mình đeo nhẫn và tiếp khách mà không có chồng. Thật là nhục nhã, đau đớn đến nhường nào...
Cô đi ra 1 chỗ vắng để gọi cho anh:
" Thành, tại sao anh lại không đến? "
Bên kia là 1 giọng nữ ẻo lả:
" Chào Tịch Hàm - Cô dâu tội nghiệp! "
" Chị... Chị Hữu Nàng? "
Tim cô bị xé đau rất mạnh.
" Phải. Em nhớ chị là chị mừng rồi! Em vốn biết Lập Thành yêu mình chị, ai bảo em cố ý cướp làm gì để hôm nay lại làm cô dâu đáng thương? Anh ấy đang tắm, bọn chị sẽ đi ra nước ngoài... Hưởng tuần trăng mật. Hahaaa, chào em, cô dâu tội nghiệp nhé! "
Cô ngồi bệt xuống dưới đất, váy cưới lấm lem cát bụi. Từng giọt nước mắt cô rơi:
- Là do em ngu quá phải không? Em ngu nên mới yêu anh! Em ngu lắm!
Cô để nước mắt rơi trên má mình.
- Tại sao lại đối xử với em như thế? TẠI SAOOOOO?????
Cô cứ mặc kệ mà hét lớn lên, trong lòng nặng trĩu. Anh không thương cô thì cũng nên hôm nay đến làm lễ chứ? Vì cớ gì lại đi cùng chị ta?
Còn?
Truyện tớ reup. Cre: Ái Nhã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com