Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T.O x HRE [1]

Ngài mở cửa phòng ra, chào đón ngài là căn phòng thân thương mà ngài nhung nhớ mặt dù chỉ vừa rời khỏi nó có 5 tiếng

Cuộc họp vừa rồi với các thần quan đã tra tấn cái đầu của ngài suốt từng ấy tiếng bằng những lời dối trá và bao biện, kể cả những câu ca tụng hoàng đế vĩ đại của Đế quốc La Mã Thần Thánh dài thòng lòng như văn mẫu nghị luận xã hội

Ngài thì vẫn anh minh ngồi trên ngai vàng đấy, nhưng tâm trí ngài đã đi theo mây gió khi đám quan hầu đọc mấy cái báo cáo về thuế thốt và những thỉnh cầu của người dân. Ngài nghe hoài riết ngán, có một kiểu mà từ năm này qua tháng nọ nhưng lũ quan ấy vẫn đọc như thuộc lòng bảng cửu chương

Chúng muốn ngài tăng thuế của người dân lên để có kinh phí xây dựng cho đế chế thêm hùng mạnh, nhưng chúng nghĩ ngài làm nhân quốc lâu rồi nên bị úng não à? Bộ ngài không biết bọn chúng đang muốn chuột lợi cho bản thân hay sao?

Nhưng mà ngài không phơi bày mưu kế của chúng nó ra sớm làm gì, cứ để tụi nó mạnh lên thành một nhóm lớn thì chính ngài sẽ đưa ra con cờ yêu thích của mình vào hang ổ của tụi nó và phá tan cái ổ của nó sẵn những đường dây liên quan

Nói đến con cờ ấy thì ngài lại cảm thấy hơi nhớ y rồi, ngài đã đưa y ra tận biên giới để giải quyết một số chuyện, đáng lẽ ngài nên để y cạnh bên mình thì hơn, dù gì cũng rất thô lỗ khi đẩy phu quân của mình ra tận biên giới làm việc trong khi ngài đây đang chuẩn bị chăn ấm nệm êm trên chiếc giường to 5㎡ của mình

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cho chừa cái tật suốt ngày cứ lạnh lùng với ngài đi

______________


-Người hầu: Thưa bệ hạ, tướng quân đã từ biên giới quay về rồi //quỳ trước phòng làm việc của ngài//

-HRE: Tốt, lui đi

Ngài đứng dậy khỏi bàn làm việc và vươn vai để giản cơ, công việc ngài cần giải quyết vẫn còn chất thành núi nhưng tâm trí ngài giờ đây đang mong chờ gương mặt của người kia đã trở về sau nhiệm vụ ở biên giới

Sau khi sửa soạn lại trang phục, ngài rời khỏi phòng và hướng tới trước cửa cung điện, nơi có một cỗ xe ngựa đang đứng chính giữa 2 hàng lính gác cửa cung rất nghiêm trang. Tiếng nhạc kèn 2 bên cùng lá cờ của Đế quốc La Mã Thần Thánh tung bay theo gió, chào đón vị tướng quân từ xa trở về

-HRE: Mở cửa xe //ngài ra lệnh cho một tên lính bước tới cạnh xe ngựa và mở cửa//

Nhưng trước sự bất ngờ của cả cung điện, bên trong cỗ xe hoàn toàn trống lốc không có một ai, chỉ có một đống hành lí được xếp gọn gàng bên trong

-Lính 1: Quái lạ! Tướng quân đâu!??

-Lính 2: KÍNH THƯA BỆ HẠ!! TƯỚNG QUÂN KHÔNG CÓ TRONG CỖ XE!!

Các quân thần và cả người hầu trong cung điện trở nên hỗn loạn, bối rối khi vị tướng quân đột nhiên biến mất, đáng lẽ y phải ngồi trong xe ngựa cơ chứ, vậy người đâu mất tiêu rồi

-Lính 3: THƯA BỆ HẠ, BỌN TÔI KHÔNG TÌM THẤY TƯỚNG QUÂN TRONG XE! XIN NGÀI BAN LỆNH KHÁM XÉT ĐOẠN ĐƯỜNG XE ĐÃ ĐI!! //một tên lính lập tức quỳ trước HRE và xin lệnh khám xét//

Trái ngược với đám lính và người hầu đáng loạn xì ngầu cả lên, ngài vẫn giữ một gương mặt điềm tĩnh như thể chuyện này quá đổi bình thường. Ta còn chưa hoảng các ngươi hoảng làm cái gì

Những người hầu xung quanh thấy ngài không có động tĩnh gì thì càng lo lắng hơn, muốn thúc giục ngài ra mệnh lệnh thật nhanh thì nghe một âm thanh như vó ngựa phi tiến về cổng cung điện

Con ngựa bạch mã bị kéo cương nên phanh lại nhưng người trên yên ngựa lại là một tay lão làng nên ko dễ gì bị té. Một người trong bộ áo giáp bằng sắt đặc biệt của hoàng gia nhảy từ yên ngựa xuống và cởi mũ giáp ra

-Teutonic: Quân thần Teutonic Order, tham kiến bệ hạ... //y quỳ dưới chân của HRE, cung kính cúi đầu như đang hành lễ một vị thần//

Ngài mỉm cười khi nhìn thấy được gương mặt anh tú của y sau mũ giáp dày, đích thân bước lên phía trước khi y tự quỳ xuống hành lễ với ngài

-HRE: Miễn lễ //ngài đưa tay ra muốn giúp y đứng dậy nhưng y đã tự đứng lên bằng sức của mình//

Có hơi thất vọng nhưng ngài đã quá quen với sự lạnh lùng của y, y lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm, hầu như cảm xúc không hề có trong từ điển của y

Nếu y giả làm Ma-nơ-canh thì chẳng ma nào nhận ra vì vẻ đẹp tinh xảo lẫn gương mặt vô cảm dù có chọc cười hay chọc tức cũng ko thay đổi

-HRE: Có chuyện gì cần báo cáo thì vào thư phòng của ta giải quyết //ngài bước vào lại trong cung điện, đi theo sau là Teutonic//

-Teutonic: Vâng

Cả 2 tiến vào bên trong sảnh cung điện khi tiếng kèn trống vẫn tiếp tục tra tấn lỗ tai của cả 2, mãi đến khi cả 2 đã tới được thư phòng của ngài thì âm thanh đấm vào màng nhĩ ấy mới nhỏ đi và ngưng lại khi đám người ở dưới giải tán

Sau khi cánh cửa đã được khép lại, để lại không gian riêng tư cho 2 người trong căn thư phòng sa hoa

Ngài mỉm cười nhẹ nhàng tiến tới phía sau y, vòng tay qua eo y và kéo sát vào người. Y không một chút phản kháng, cũng không quay lại nhìn một cái, biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc không thay đổi từ khi nhảy khỏi ngựa tới bây giờ

Điều này làm ngài không hài lòng, làm sao y có thể để biểu cảm ấy 24/07 bất cứ tình huống vui, buồn, phẫn nộ hay khó chịu. Giống như y là một con búp bê đút bằng sứ có thể di chuyển với một biểu cảm duy nhất cố định trên gương mặt

-HRE: Ngươi đi hết 3 tháng rồi, không nhớ ta sao?... //ngài cúi xuống cho vừa tầm và chui mặt vào hõm cổ của người con trai nhỏ con hơn ngài//

-Teutonic: Tâm trí và trái tim của thần lúc nào cũng hướng về bệ hạ và đế chế hùng thịnh, vĩ đại của ngài. Bệ hạ luôn luôn và mãi mãi được đặt lên tất cả mọi thứ vĩ đại nhất

Câu trả lời tưởng chừng như đang an ủi trái tim người kia nhưng ngược lại chỉ đang đâm một nhát dao thật mạnh vào trái tim đã rỉ máu từ lâu

Y vẫn như vậy....Không bộc lộ một chút cảm xúc trên khuôn mặt và cả giọng nói vẫn lạnh lẽo như khối băng cứa vào tình cảm của HRE...

Suốt từ khi cả 2 gặp nhau và đã chính thức kết hôn, y vẫn không cho ngài một nụ cười, một biểu cảm dù là nhỏ nhất thể hiện sự vui vẻ...Một nụ hôn, một cái ôm lúc ngài buồn cũng chưa từng được xuất hiện

Y vẫn đứng cạnh ngài, lặng lẽ như một pho tượng đồng canh giữ ngôi đền thần, một cận vệ trung thành luôn bên cạnh ngài và luôn đặt nghĩa vụ bảo vệ và hỗ trợ ngài lên hàng đầu...Một kẻ vô cảm chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm chảy trong huyết mạch

Nhưng ngài không muốn vậy, ngài không muốn kẻ đã theo ngài suốt mấy trăm kiếp con người này chỉ xem bản thân là một cận vệ trung thành bên cạnh đức vua của mình...

Ngài muốn...cầu mong được y không xem là đức vua, là kẻ bề trên mà chỉ đơn giản là người đã đồng hành cùng y từ khi cả 2 được tạo ra bởi thượng đế...Hoặc hơn thế nữa đâu đó trong trái tim lạnh băng của y vẫn có hình bóng ngài

Rằng y có yêu ngài....

Dù là chỉ một cử động cong nhẹ của môi...Dù là mắt của y có một tia sáng phớt qua khi nhìn ngài cũng được nữa

Nhưng ngài chưa bao giờ thấy điều kì diệu ấy xảy ra....Teutonic vẫn vậy, vô cảm và lạnh nhạt một cách đáng hận

Y không bao giờ thể hiện cảm xúc với ai, kể cả với đức vua là HRE hay còn gọi là chồng trên danh nghĩa....Y hệt một con robot kêu gì làm nấy, sai gì làm vậy không phàn nàn hay thể hiện một cái nhăn mày nhẹ lúc khó chịu

-HRE: Thật là...Ngươi cứ vậy đấy, sao không cười lên một chút? Ngươi không vui khi được gặp lại ta à?

-Teutonic: Thần rất vui khi gặp lại ngài thưa bệ hạ...Thần mừng vì ngài vẫn luôn khỏe mạnh trong lúc thần ở biên giới...

Chắc ngài phải nhồi nhét văn chương mượt mà vào đầu của Teutonic quá chứ tên này tối ngày chỉ có kiếm với ngựa nên nói chuyện chẳng có miếng cảm xúc gì cả

-HRE: Cảm xúc lên tí nào, cười lên thử xem?...

Y không nói gì chỉ nhìn ngài bằng đôi mắt xanh xám của mình, cảm giác như y đang cảm thấy phiền vì ngài mãi không vào chủ đề chính

Và ngài nhìn thấy ánh mắt ấy, sự khó chịu phớt nhẹ qua khi y nhìn ngài, một sợi dây cước lại siết chặt tim của ngài lại

Ngài từ từ buông cánh tay ra khỏi eo của HRE, cảm giác như một kẻ thất bại không bao giờ có thể thu phục được thứ mà mình đã theo đuổi bao lâu nay

Y khi cảm nhận được tay của ngài rời khỏi mình thì nhắm mắt lại chờ cho đến khi ngài vào bàn ngồi rồi mới bắt đầu bài báo cáo của mình

Nhưng lần này mọi thứ không theo dòng tuần hoàn của nó nữa, ngài xoay cả cơ thể của Teutonic lại bằng 1 tay làm y chưa kịp phòng bị mà xém té, thế nhưng cái mặt nạ vô cảm của y vẫn ko bung ra càng khiến cho HRE tức tối hơn

Ngài tôn trọng y...Ngài chờ đợi y... Ngài kiên nhẫn vs y...Ngài quan tâm y

Ngài yêu y...

Nhưng y không hiểu điều đó, giữa họ từ lúc nào đã có một bức tường dày không thể phá vỡ và chỉ có một người đang cố gắng muốn đập vỡ nó ra, người kia chỉ yên lặng và đứng trước bức tường như không biết

-HRE: Teutonic....Ta hỏi ngươi....Ngươi có từng yêu ta không?..... //ngài nắm đôi tay đã hiện rõ vết chai sần của một tướng lĩnh đã cầm gương xông pha chiến trường bao năm//

Y có chút ngạc nhiên khi bị HRE hỏi bất ngờ, tất nhiên vẻ mặt vô cảm ấy sẽ không để y thể hiện nó ra ngoài

-Teutonic: Trái tim tôi lúc nào cũng 1 lòng trung thành với nghĩa vụ, luôn hướng về đức vua đại đế và những công lao to lớn vĩ đại ngài đã xây dựng lên đế chế hùng-

-HRE: TA KHÔNG YÊU CẦU NGƯƠI TÂNG BỐC TA!! TA HỎI NGƯƠI CÓ BAO GIỜ YÊU TA VỚI DANH NGHĨA LÀ BẠN ĐỜI CỦA NGƯƠI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CẬN VỀ VỚI ĐỨC VUA HAY KHÔNG!!?

Đây là lần đầu tiên trong cả mấy trăm năm y tồn tại, Teutonic Order thấy vị vua anh minh điềm tĩnh đang bùng nổ lên trong cơn thịnh nộ như hệt một người phụ nữ trong con đường tình duyên của cô ta

Y thấy trong mắt của ngài có sự thất vọng, đau đớn và còn có sự mong chờ song song với tuyệt vọng

Mắt của ngài hiện lên vẻ mong chờ, hi vọng tăng lên song song với tuyệt vọng, cảm xúc của ngài đang như những cọng tơ đứt từ từ như hệt trái tim ngài đang rạng nứt

Chỉ cần câu tiếp theo của Teutonic sẽ quyết định cho cảm xúc và hành động của ngài tiếp tới, y đang nắn giữ chìa khóa cản xúc của ngài và quyết định mở hay không là ở y

Càng hy vọng và càng tuyệt vọng, hy vọng muốn nghe câu trả lời đến đâu thì càng không muốn cảm xúc mình phải chịu đựng sau câu trả lời ấy//Y mấp máy môi chưa sẵn sàng cho câu trả lời, nhưng nghĩa vụ của y không thể để đức vua đợi lâu//

-******Teutonic******:Thần yêu ngài với nghĩa vụ của một người cận vệ bên đức vua...Thần không xứng để yêu ngài như mối quan hệ đôi lứa, thưa đức vua tối cao...Y mím môi lại và im lặng, một biểu hiện của sự lúng túng nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn những bức tường đang sụp đỗ sau lưng ngài, cánh tay của ngài từ từ trượt khỏi vai y và được thả lỏng song song bên hông của ngài

Ánh mắt của đức vua của Đế chế La Mã thần thánh nay lại như bột than bỏ vào ly rượu vang đỏ thẫm, vẫn là vẻ cuốn hút của rượu vang nhưng đã có tạp chất của tuyệt vọng.

Ánh mắt ngài vốn không hay mở to, giờ lại híp như 2 mắt nhắm lại nhưng y cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn vào mình đầy vẻ tuyệt vọng và trách móc

-HRE: Haha...Chỉ là nghĩa vụ thôi à?.... //ngài tự nhiên bật cười khúc khích khi mắt nhắm nghiền lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với Teutonic//

Điều này làm y hơi lo lắng, có nên đi chạy coi bác sĩ có đưa lộn thuốc cho ngài không chứ tự nhiên đứng bật cười vậy? Hồi ngài có cười quá tự nhiên ngã đè lên người của y không? Ngài mà ngã đè lên người y thật là y bẹp lép luôn đấy

Phải...Phải....Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là được xác định bằng tờ giấy kết hôn thôi nhỉ?....Không có tình cảm gì hết...

-HRE: Teutonic à....Ta tưởng bản thân đã hiểu ngươi rồi chứ?...

Nụ cười của ngài thật đẹp biết bao nhưng y lại nhận thấy một hố sâu tuyệt vọng đang lấn chiếm ngài

Đúng vậy, mối quan hệ hôn nhân của họ chỉ được xác nhận bằng chữ kí trên tờ giấy kết hôn mà ngài đã lập ra vì quá chán nản đám nhân loại hối thúc ngài tìm cho mình bạn đời để sinh con nối dỗi

Vì ngài không muốn phải ép buộc bản thân vào nhân loại thấp hèn nên đã nói, đúng hơn là ra lệnh cho Teutonic kí tên vào tờ giấy kết hôn để nhân loại không hối ép ngài nữa chứ chẳng hề có tình cảm gì hết

Ban đầu ngài nên biết điều đấy chứ...Tại sao lại ép buộc người kia vào một mối quan hệ chỉ vì muốn trốn tránh loài người để rồi nhận lấy những lưu luyến thương nhớ trong tình yêu rồi để bản thân tuyệt vọng cũng là vì nó

Tại sao cái lúc ngài đặt tờ giấy kết hôn lên bàn, y lại không thẳng thừng từ chối?

Tại sao lại khiến ngài yêu y...

-Teutonic: Đức vua....

-HRE: Thôi được rồi Teutonic...Hôm nay ta cảm thấy hơi mệt...Ngươi nên về phòng đi.... //ngài chính trang lại tóc và tay áo của mình rồi bước về bàn làm việc, nơi vẫn còn một đống giấy tờ cao chót vót đang chờ ngài//

-Teutonic: Thưa đức vua, tôi-

-HRE: Đủ rồi Teutonic.... Ngươi mau về phòng đi ta cần làm việc....

Teutonic vừa bất ngờ vừa khó hiểu về biểu hiện lạ của HRE, những lần trước y vẫn sẽ báo cáo như bình thường và sau đó ngài sẽ mời y tham gia bữa xế chiều...Ngài vẫn sẽ mỉm cười với y dù y không thật sự quan tâm với vẻ mặt vui vẻ của ngài cho lắm mà vẫn trong tư thế chuẩn chỉnh của cận vệ hoàng gia, mặt không tý cảm xúc

Ánh mắt giờ đây của ngài thật sắt lạnh làm sao...Ngài chỉ nhìn y, không mỉm cười...Không vui vẻ....Không một tia sáng...

Nét mặt của ngài thật khó đọc thấu được, y không biết ngài đang nghĩ gì và vì sao ngài lại như vậy?Chỉ vì nghĩa vụ bảo vệ hoàng đế và là nửa kia trên giấy kết hôn cùng với ngài thôi sao? Tại sao ngài lại hỏi y có yêu ngài không trong khi ngài biết y chỉ đang làm theo nghĩa vụ của mình...Tình cảm mà y dành cho ngài...Cả bản thân y còn không biết nó có tồn tại trong y....

-HRE: Teutonic! //ngài gọi tên y một lần nữa để kéo y ra khỏi suy nghĩ của mình//

-Teutonic: Vâng, quân thần nghe lệnh... //y quỳ xuống hành lễ, mang trong mình tâm trạng rối bời và khó hiểu//

Y đứng dậy và đi về phía cảnh cửa thư phòng, ngón tay chạm lên nắm cửa nhưng đang có thứ gì đó đang lôi kéo y lại, nói y rằng hãy quay lại với ngài và nói bản thân mình cũng yêu ngài

Dù nó là một lời nói dối cũng được vì nếu có thể, mong nó sẽ tạo lại nụ cười trên môi ngài

Lệnh vua luôn là hàng đầu, y không thể vì thắc mắc cá nhân mà trì hoãn thêm lâu. Cánh cửa thư phòng hôm nay sao nặng như treo tạ, mở ra thật nặng nề...Do sức mạnh y yếu đi hay trái tim không cho phép y rời đi, y không biết nữa

Cánh cửa khép lại kêu lên nặng nề, qua khe hở trước khi nó đóng lại, Teutonic thấy một tần sương mỏng quanh mắt của HRE

-HRE: Ta yêu ngươi...Nhưng ngươi căn bản chỉ yêu ta là vì nghĩa vụ phải tuân theo...

...

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com