chap 2
1, Đứa con
Tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ luôn quan tâm đến tôi. Tôi luôn là một đứa trẻ "không có nhu cầu cao". Tôi không cần thứ gì nhiều, không yêu cầu nhiều. Khi mẹ tôi có em bé, bố mẹ tôi có vẻ rất thích thú. Một sinh linh mới đang chuẩn bị ra đời.
Nhưng, không phải mọi thứ đều như vẻ bề ngoài. Họ tỏ ra vui mừng trước mặt bạn bè, người thân. Tôi thấy họ sửa sang lại nhà để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Khi ở gần nhau, họ tỏ ra rất hạnh phúc.
Nhưng, bố không thấy những gì tôi thấy. Khi bố không có ở đó, mẹ bắt đầu khóc. Mẹ ôm lấy tôi, bắt đầu nói về việc bà ấy không muốn có đứa con này, rằng tôi là đứa con duy nhất bà ấy muốn có. Bà ấy chuyển qua nói rằng bà ấy muốn mọi thứ trở về cái cách mà nó đã từng như trước kia. Mẹ biết tôi sẽ không nói cho bố về những gì bà ấy nói.
Vài tháng sau, mẹ tôi sinh. Cả căn phòng dành cho đứa bé. Khi Susie được chuyển về nhà, mọi thứ đều có vẻ tốt. Lúc đầu, bố có vẻ không đồng ý về việc để tôi ở cùng phòng với Susie, nhưng mẹ đã thuyết phục ông ấy.
Đợi đến lúc bố nghỉ ngơi. Tôi lẻn vào phòng Susie,nhẹ nhành để không đánh thức ai dậy. Tôi trèo vào cái cũi của nó. Nhìn nó ngủ, thở đều đặn. Tôi đưa tay lên mặt nó. Khoảng một phút. Mắt nó mở, nhìn lên trần nhà. Tôi ấn chặt tay của mình với tất cả sức lực mà tôi có được. Nó giẫy giụa, run rẩy, nhưng ở tuổi của nó, tôi vẫn khỏe hơn. Cử động của nó chậm dần, và rồi dừng lại. Tôi giữ tay mình trên mặt nó thêm một lúc để chắc chắn. Cười thầm, tôi nằm lại cạnh nó.
Vài giờ sau, bố đi phát hiện ra nó. Tôi vẫn nhớ tiếng la hét của ông ấy khi ông ấy nhìn thấy Susie của ông ấy. Lạnh, tím tái. Ông ấy nâng con bé dậy, điên cuồng chạy ra khỏi phòng. Tôi nghe ông ta gọi 911. Mẹ đi vào, khóc. Mẹ nâng tôi dậy, nhìn về phía bố vừa rời đi.
"Cảm ơn..."- Bà ấy thì thầm.
Suy luận: Tôi là một con vật nuôi... cái khúc "tôi trèo vào cái cũi"... trèo -> Mèo.
Lí do là vì... nhân vật tôi nói là bản thân không có nhu cầu cao, không cần nhiều, không yêu cầu nhiều... bởi lẽ một con vật nuôi chỉ cần có thức ăn... cần vuốt ve thôi.
Lúc đầu ông ấy sợ vật nuôi gây nguy hiểm cho đứa con nên không cho phép ở chung phòng, bà mẹ yêu vật nuôi, coi nó như con.
Thêm nữa là... khi phát hiện ra đứa con tím, tái, lạnh ngắt... phản ứng đầu tiên sẽ là chưởi bới nhân vật tôi nếu là con người. Và cái lồng cũi nhỏ vậy tại sao nhân vật tôi lại nằm chung được.
Cuối cùng là "mẹ nâng tôi dậy" nếu là đứa con phải nói là "mẹ ôm lấy tôi" hay là "mẹ ẫm (bồng) tôi dậy" như thế sẽ hợp lý hơn.
2, Xe buýt
Khi còn bé, tôi luôn là đứa trẻ cuối cùng leo lên chuyến xe buýt chạy đến trường. Một hôm, khi tôi đang ngồi chờ xe buýt thì có một chiếc xe buýt chạy tới. Trên xe không có đứa trẻ nào cả.
Người tài xế mỉm cười và bảo tôi lên xe. Tôi cảm thấy bất an nên đã hỏi lại: "Những đứa trẻ khác đâu ạ?". Người đó bảo rằng "Chúng ta sẽ đi đón chúng bây giờ, cháu cứ lên xe đi. Hắn hối thúc tôi nhiều lần nhưng không làm gì quá đáng. Khi bị tôi từ chối, hắn chỉ nhún vai rồi lái xe đi.
Vài phút sau, chiếc xe buýt tôi thường đi mới tới nơi. Tôi vẫn đi học bình thường và chỉ nói với bố mẹ về việc đó vào buổi tối. Họ có vẻ rất lo lắng, thậm chí còn tranh nhau gọi điện cho ai đó.
Suy luận: Bố mẹ thằng bé: "Mày làm ăn kiểu gì thế, dụ 1 thằng bé lên xe khó thế à?".
3, Mùi hương
12 giờ 13 phút sáng, anh uể oải mở cửa phòng. Mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh là một bác sỹ pháp y thuộc phòng pháp y thuộc Công An thành phố, và việc về nhà vào lúc đêm muộn, khi cả thành phố chìm vào yên bình với anh đã trở thành bình thường.
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn cái nghề ấy. Có lẽ đó là duyên số. Cái duyên số đã đưa anh đến với công việc mà bất kỳ cô gái nào nghe thấy cũng đều kinh hãi, và chẳng có ai muốn gặp lại anh lần thứ hai. Hai mươi tám tuổi, anh vẫn là "lính phòng không", vẫn mỗi ngày đi và về như 1 cái bóng.
Đôi khi anh cũng cảm thấy chán cái công việc của mình, đã vài lần anh muốn bỏ việc, tìm cho mình một công việc khác, kiếm 1 người phụ nữ, và cùng nuôi dạy những đứa con, một cuộc sống bình thường. Nhưng có cái gì đó cứ níu lấy anh, như một sức mạnh ghì chặt anh lại với cái nghề ấy. Có lẽ, đó là niềm vui, niềm tự hào khi những vụ án anh tham gia công tác pháp y được làm sáng tỏ, như vậy là anh cũng đóng góp một phần nhỏ cho sự thật và công lý.
Đặt lưng xuống giường, anh hít 1 hơi thật sâu mùi hương quen thuộc và nghĩ lại công việc của ngày hôm nay,
một ngày dài với những cái xác không toàn vẹn. Anh chả muốn nghĩ đến nhưng hình anh những cái xác với cùng 1 thủ đoạn của hung thủ, cùng bị cắt mất cánh tay phải cứ hiển hiện trong đầu anh. Tất cả các lực lượng của Công An thành phố cũng đang điên đầu vì 1 loạt những án mạng có cùng 1 thủ đoạn và hung thủ ra tay rất gọn gàng, không để lại một chút dấu vết nhỏ, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Mọi đầu mối bây giờ chỉ còn trông chờ vào kết quả của phòng pháp y. Áp lực thật là lớn.
Haizzzzz..... Anh thở 1 hơi dài. Cố gạt đi những áp lực công việc còn theo tận về nhà, và gạt đi cả những suy nghĩ mơ hồ về những điều mông lung và mờ ảo.
Chợt nhớ ra điều gì, anh nhỏm dậy với cây đèn pin. Khẽ cúi xuối gậm giường, anh lia đèn khắp một lượt bên trong đó và khẽ mỉm cười vì kho báu nho nhỏ của mình, niềm vui duy nhất của anh trong cuộc sống lẻ loi và nhàm chán này.
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc. Môi mỉm cười, anh nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ. Phảng phất trong đó có một mùi hương.
Suy luận: Mùi hương quen thuộc ở phòng làm việc của hắn là mùi xác chết thối rữa. Tên này mắc chứng bệnh nghiện mùi. Hắn cảm thấy lạc lõng nếu không có mùi thối rữa tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, kể cả trong lúc ngủ. Cho nên hắn để các bộ phận của xác chết nục ruỗng dần dần dưới gầm giường. Mặt khác, vì quá "yêu nghề", hắn muốn lúc nào cũng có những xác chết để mổ xẻ, soi mói, phân tích nên hắn tạo ra những vụ giết người hoàn hảo mà cảnh sát phải nhờ đến pháp y. Một cách thường xuyên. Hắn cảm thấy bất an nếu không có xác chết để làm việc, cảm thấy bồn chồn nếu không ngửi thấy mùi xác chết hòa với mùi chất khử trùng và hoá chất. Cảm giác thiếu vắng khi không được chạm vào thịt và máu.
4, Nước mũi
Tối qua, bác hàng xóm nhờ tôi sang trông hộ thằng bé. Nó đang ốm. Nước mũi nó chảy ròng ròng, tôi cứ phải lấy khăn giấy lau cho nó suốt.
Sáng hôm sau, lại đến lượt bác hàng xóm ốm, nước mắt của bác cũng chảy ròng ròng mãi. Tôi không tài nào giằng nổi cái hộp gỗ bác giữ khư khư để cất nó đi.
Suy luận: Thay vì lấy giấy lau mũi thằng này lại bịt luôn 2 mũi thằng bé. Cái hộp gỗ là quan tài, còn bác kia đang khóc vì mất con.
5, Nóng bỏng và nổi tiếng
Tôi rất thích giúp mọi người trở nên nóng bỏng và nổi tiếng. Nóng này, nổi này, tôi làm được tất. Có điều, họ chẳng bao giờ cảm ơn tôi được một lời! Thật là vô ơn! Lại bất lịch sự, chỉ biết nằm co ro một chỗ mà nhìn chằm chằm vào tôi như vậy thôi.
Mặc kệ họ vậy, tôi sẽ đi giúp đỡ những người khác.
Suy luận: Thằng này đã giết người bằng cách đốt và dìm nước (nóng + nổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com