Chap 7
1. Thủ phạm thực sự
Hôm nay Cảnh sát trưởng Thành Tấn trực ở đồn. Cả ngày chỉ xảy ra vài sự vụ nhỏ nên anh cũng ko phải giải quyết gì nhiều.
Anh gọi điện về nhà, báo cho vợ con tối nay đi ăn ở nhà hàng Thiên Thanh để mừng sinh nhật cô con gái. Nhưng chưa kịp về thì 1 cậu thanh niên quần áo tả tơi, bị đánh khá nặng, tìm đến đồn cảnh sát. Cậu ta khai đang đi xe máy trên 1 quãng đường vắng, khi đi qua 1 bãi cát thì có 1 bóng đen xông ra chặn. Tên đó cướp sạch mọi thứ trên người cậu và chiếc cặp có 50 triệu đồng. Cậu chống trả quyết liệt, 2 người vật lộn với nhau trên bãi cát rất quyết liệt làm hắn cũng bị thương. Vì trời tối, hắn lại đeo mặt nạ nên cậu thanh niên ko nhìn thấy mặt.
Đương nhiên là Cảnh sát trưởng ko mấy ngạc nhiên, đây là 1 "tọa độ nguy hiểm", nhà chức trách vẫn thường nhắc nhở ko đc lơ là. Có chăng là sự táo tợn của hung thủ.
Trong vòng vài tiếng đồng hồ sau, cảnh sát đã bắt đc 3 nghi phạm. Bọn họ đều là những diễn viên tạm thời, lúc nãy có quay phim ở gần hiện trường. Ba người hóa trang lần lượt là: 1 phụ nữ hung hãn, 1 vị hòa thượng đầu trọc, 1 hiệp sĩ. Trên người họ đều có những vết sây sát, nhưng đều nói là bị thương khi quay phim.
Cảnh sát trưởng còn phát hiện cả 3 nghi phạm trong khoảnh hơn 15 phút đã đi tắm và thay quần áo cho nên người ko còn chút cát bụi nào. Nhưng sau khi Thành Tấn đi sâu vào điều tra, thì cuối củng cũng tìm ra 1 người bị tình nghi nhiều nhất. Hơn nữa hắn ta cũng thừa nhận đã biết đc cậu thanh niên mang theo số tiền lớn nên đã ra tay cướp.
Vậy theo các bạn ai là thủ phạm thực sự?
Suy luận: Hung thủ là thằng hiệp sĩ. Vì hòa thượng và phụ nữ thì khi vật lộn với nạn nhân sẽ bị phát hiện vài điểm dễ nhận dạng như đầu trọc hay có ngực.
2. Tôi không muốn tắm biển ở nơi này
Gia đình người bác vừa mời gia đình tôi đi tắm biển. Đứa con trai của tôi có vẻ rất thích thú.
Lắc lư trên chiếc xe ô tô, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng đợt sóng xô bờ, tung bọt trắng xoá. Và,.. cái quái gì thế kia? Dưới biển có gì như những bàn tay? Hay là tóc? Chắc là rêu thôi.
Sao họ có thể chọn nơi này chứ? Tôi không muốn tắm biển ở đây!
Chiếc xe dừng lại, mọi người ùa xuống biển, ngoại trừ tôi.
Tối
Thuỷ triều lên, mặt biển gợi lên một sự ghê rợn tang tóc. Tôi đang đứng trên bãi cát, thì bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình. Một tiếng gọi mơ hồ mà ngọt ngào, mê hoặc. Tôi vô thức đi theo tiếng gọi, và lúc tôi nhận ra thì nước biển đã xộc vào mũi.
Kí ức tưởng chừng đã mờ phai giờ lại ùa về. Tôi đã trả giá.
Suy luận: Đoạn đầu có nhắc đến đứa con trai cho nên suy ra tôi là một người đã có vợ. Tôi nhìn biển nhưng lại trông thấy những bàn tay và tóc vì tôi bị ám ảnh bởi trước đây tôi đã dìm chết vợ ở bãi biển này. Buổi tối hồn bà vợ hiện về gọi tôi đi ra biển nhằm trả thù.
3. Di chúc của ngoại
Tôi được nghỉ lễ dài ngày và quyết định sẽ dành kỉ nghỉ này về quê với ngoại. Nhà ngoại to và rộng nhưng chỉ có bà và 2 người giúp việc.
– Cháu chào bà
– Thằng Tèo mới về đó hả. Úi zời lại dắt cả bạn gái về nữa.
– Cháu chào bà ạ – Bạn gái tôi thỏ thẻ.
– 2 đứa vào đi. Lão hói tới xách hành lý cho chúng nó. Cô Ba chuẩn bị vài món cho tôi nhé.
– Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Phòng Tèo bà mới dọn đấy nhá.
.........
– Phòng anh nhiều sách thế, sách xếp gọn gàng quá nhưng toàn bị xếp lung tung. Chả rõ tập nào với tập nào cả, lại có cả quyển xếp ngược kìa.
– Ngoại xếp đấy. Phòng anh bà không cho ai đụng vào đâu.
– Bà cũng thật lạ. Căn nhà rộng thế này lại chỉ có 3 người ở.
Chúng tôi xuống ăn cơm. Tôi cũng ngỏ ý định sẽ cưới Lan vào mùa thu năm sau. Bà cũng quý cô ấy lắm. Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi đi. Cho đến một buổi sáng. Lão hói và cô Ba tìm thấy bà trong phòng. Bà treo cổ tự tử. 1 bản di chúc ngay dưới chân bà. Cạnh đó là 1 bức thư tuyệt mệnh để lại.
Tôi nhìn và hiểu ra tất cả.
Suy luận: Từ chi tiết: "Phòng anh nhiều sách thế sách xếp gọn gàng quá nhưng toàn bị xếp lung tung. Chả rõ tập nào với tập nào cả, lại có cả quyển xếp ngược kìa." => Ngoại không biết chữ, mà không biết chữ thì không thể có thư tuyệt mệnh được. Người giết bà là Lan. Động cơ là giả di chúc nhằm chiếm đoạt căn nhà.
4. Quay ngược thời gian
Năm 32 tuổi, tôi giết chết bạn gái mình, nhưng rồi tôi thấy rất hối hận vì đã giết cô ấy, tôi thực sự yêu người con gái đó.
Tôi đã 67 tuổi, với công nghệ du hành thời gian, tôi quay trở về lúc 32 tuổi để giết chính tôi với hi vọng cứu bạn gái. Tôi lao đến đúng lúc 2 người đang trò chuyện, rút khẩu súng bắn vào gáy tôi trước kia và không quên hôn cô ấy bởi đã 35 năm xa cách.
Quay về hiện tại, ngôi mộ vẫn còn đó, tôi sực nhớ lại năm đó tôi giết cô ấy vì ghen, tôi nghĩ cô ấy lừa dối tôi.
Vết sẹo trên gáy bắt đầu nhức lên.
Suy luận: "Tôi 67 tuổi" quay về bắn vào gáy "tôi 32 tuổi" nhưng không chết, từ chi tiết vết sẹo sau gáy ta suy ra được điều này. Sau đó "tôi 67 tuổi" hôn bạn gái của mình, lúc này "tôi 32 tuổi" chưa chết lại thấy một lão già lạ hoắc bắn mình rồi hôn bạn gái của mình nên nổi ghen và đã giết bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com