Chương 15: Đối đầu người Slime
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học ở Học viện Pháp thuật đã kết thúc. Ryuga vừa rảo bước bên ban công vừa thở dài một cách chán nản. Kể từ lúc David bị hút vào lỗ đen bí ẩn kia, hắn chẳng còn cảm hứng thú muốn gì nữa, giờ trông hắn chẳng khác gì như người vô hồn, chẳng còn có mục tiêu nào để theo đuổi nữa. Với hắn, David là lí do duy nhất để hắn có thể trở nên mạnh hơn, để tất cả mọi người có thể chú ý đến hắn, để hắn không còn cảm giác bị bỏ lại phía sau nữa. Luna là người duy nhất ở trường học để ý tới hắn, đơn giản là vì cô được giáo viên yêu cầu phải ngồi bên cạnh theo dõi, kèm cặp học sinh cá biệt này trong học tập cũng như những hoạt động khác.
- Có chuyện gì mà trông cậu thẫn thờ vậy, Ryuga?
Luna xuất hiện từ phía sau hắn rồi bước tới đi ngang hàng với hắn. Thấy hắn không đáp lại, cô gọi hắn thêm lần nữa, còn vỗ vai hắn nhưng chẳng thấy phản ứng. Cuối cùng, cô đành cấu vào bắp tay một cái để cho hắn tỉnh táo lại.
- Á ĐAU! MUỐN CHẾT HẢ CON NHỎ... Ra là cô à, Luna?
- Sao trông cậu thẫn thờ thế? Không lẽ cậu có chuyện gì buồn à?
- Tôi bình thường.
- Bình thường mà thở dài vậy?
- Thì bây giờ tôi đang thấy buồn ngủ mà.
- Tôi thấy cậu hay thở dài từ hồi giải đấu đấy. Hay là cậu vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì điều đó?
- Hừ, đã bảo là người ta chỉ đang buồn ngủ rồi cơ mà, hỏi gì hỏi lắm thế! – Ryuga thở hắt tỏ vẻ khó chịu
- Cậu nói cái gì vậy? Tôi chỉ muốn quan tâm tới cậu thôi mà. Đã thế từ giờ có chuyện gì xảy ra thì tự cậu đi mà giải quyết. – Luna khó chịu bước thật nhanh tránh xa tên Ryuga ra, bỗng cô quay lại về phía hắn hét lên – Bảo sao ai cũng muốn tránh xa cậu ra. Đáng lẽ tôi không nên bắt chuyện cậu từ đầu rồi.
Nói rồi, Luna lại quay người bước thật nhanh. "Thật là! Tại sao cô chủ nhiệm lại muốn xếp mình ngồi với tên đó chứ?", cô tự hỏi. Bị nói trúng tim đen, Ryuga đứng khựng lại, trong lòng vừa giận nhưng cũng cảm thấy hối hận. Giờ nghĩ lại thì từ lúc vào học ngôi trường này, chỉ có mình Luna là để ý tới hắn, người bạn duy nhất quan tâm tới hắn cho tới thời điểm hiện tại, vậy mà giờ chỉ vì thái độ của hắn mà mối quan hệ bạn bè của cả hai đã bắt đầu rạn nứt.
********
Đồng hồ điểm 11: 30, trời đã quá khuya, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bên trong học viện kia, chỉ có một ánh đèn duy nhất phát ra từ phía thư viện. Luna đang bận thu dọn, sắp xếp những cuốn sách cùng với quản lý của thư viện. Xong việc, nữ quản lý quay ra nói với Luna:
- Cảm ơn em nhé, Luna, vất vả cho em rồi.
- Không sao đâu ạ. Em thấy công việc này cũng không vất vả lắm đâu, với lại em thích nhìn phòng thư viện luôn luôn được gọn gàng, ngăn nắp như thế này.
- Vậy à? Thôi, em về nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon nhé!
- Dạ, cô cũng vậy ạ.
Cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người cầm một chiếc đèn bão rời khỏi thư viện và đi theo hai hướng khác nhau. "Buồn ngủ quá! Phải mau chóng quay về kí túc xá nhanh thôi.", Luna nghĩ, tay đưa lên miệng che đi tiếng ngáp. Bỗng một tiếng "Á! CỨU TÔI VỚI!" vang lên từ đằng xa phía sau, Luna giật mình quay đầu lại. Cô chạy thật nhanh về phía phát ra âm thanh đó. Bỗng cô phát hiện một thứ nhầy nhụa màu xanh lơ dưới sàn nhà trải dài thành một hàng. "Cái gì thế này?", Luna tự hỏi và chạm thử vào chúng. "Đây là... bọng nhớt đây mà.". Linh cảm có gì đó không ổn, Luna lần theo những dấu vết nhầy nhụa đó. Tới nơi, Luna sựng người lại. Một cái xác nằm quằn quại, da tái nhợt, nhăn nheo, mặt tím tái lại, đôi mắt trừng lên, miệng há rộng ra. Trên mặt nạn nhân còn sót lại bọng nhớt nhầy nhụa xanh lơ.
- Trời ơi! Là cô quản lý thư viện đây mà. Cô ơi, mau tỉnh lại đi! Cô ơi! – Luna lay người gọi dậy – "Da lạnh ngắt, cô ấy... chết rồi. Tại sao... mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ và nhanh chóng thế này? Là ai đã hại cô ấy? Một người ở trong học viện này, hay là ở ngoài kia?"
Luna nhìn sang bên cạnh cái xác, những dấu vết bọng nhớt đó vẫn còn tiếp tục kéo dài. Cô tiếp tục bám theo chúng. Những dấu vết đó dần dần mở đi và dừng lại chỗ cửa sổ.
"Nó nhảy ra ngoài cửa sổ à?"
Luna chạy xuống tầng một rồi ra ngoài sân trường. Cô cầm đèn bão soi xuống đường tiếp tục truy tìm dấu vết của "sinh vật kì lạ" đó. Cô trông thấy những dịch bọng nhớt đang chảy tong tỏng trên những cành cây. Tiếp tục lần theo dấu vết, Luna ngước nhìn lên.
- "Là kí túc xá nam sao? Sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm, mình phải ngăn chặn nó ngay. Nhưng mà... tự tiện lẻn vào kí túc xá nam vào nửa đêm thế này... liệu có sao không nhỉ?" - Luna nghĩ rồi lắc đầu – "Không, giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Mình phải vào trong thôi."
Luna hít thở thật sâu rồi đi vào trong kí túc xá. Cô tiếp tục lần theo những dấu vết mới từ cầu thang lên tầng hai và phát hiện có rất nhiều xác học viên nam nằm ở bên ngoài hành lang. "Không biết Ryuga liệu có ổn không đây?", Luna tự hỏi trong khi cô liên tục lần ra được dấu vết ở trên cầu thang và lại trông thấy vài cái xác nằm bên ngoài hành lang. Cứ như vậy, cô tiếp tục chạy cho đến tận tầng trên cùng. Luna dừng lại một lúc, cô tựa vào lưng và thở hổn hển. "Rốt cuộc, nó đang trốn ở đâu chứ?".
Bỗng có tiếng "Huỵch" một cái khiến Luna giật mình, cô liền ló mặt ra. Một học viên đang nằm quằn quại dưới sàn, tay ôm chặt lấy cổ mình. Luna lập tức chạy tới chỗ cậu học viên kia. "Này, cậu không sao chứ? Cậu bị sao vậy?". Nam học viên kia trông thấy Luna thì lập tức lùi lại, lắc đầu liên tục, vẫy tay từ chối với ánh mắt sợ hãi. Bỗng cậu ta há miệng ra, một cái bọng nhớt xanh lơ chui khỏi miệng lao thẳng về phía Luna. Luna né sang một bên theo phản xạ. Cái bọng nhớt rơi xuống đất rồi biến thành hình dạng con người. Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh lơ, môi màu tím, đôi mắt xanh dương đậm. Ả có một thân hình cong gợi cảm, mặc chiếc váy đầm và giày cao gót màu xanh tím than.
Ả liếm môi:
- Phản xạ nhanh thật đấy, cô gái, dù chỉ là một học viên thôi. Đáng lẽ chị phải trói chặt tay thằng kia để có thể dụ cưng dễ dàng rồi. Dù sao thì, cưng có vẻ mệt rồi đó nhỉ, Kiếm sĩ ánh trăng, Luna Moon?
- Ngươi... ngươi biết tên ta sao? Ngươi là kẻ nào? "Với lại cô ta vừa gọi mình là Kiếm sĩ ánh trăng à?" – Luna
- Chị là Slyan, một người Slime. - Ả tự giới thiệu – Còn tại sao chị lại biết tên cưng à? Đơn giản là vì cưng rất nổi tiếng ở học viện này, và toàn bộ học viên đã gọi ngươi bằng cái biệt danh đó. Nhìn qua nét mặt cưng chị có thể đoán cưng không hề biết mình được gọi như vậy nhỉ?
- Cả học viện sao? Không lẽ nào ngươi cũng học ở học viện này? – Luna bỗng nở nụ cười khinh thường – Mà nhìn bà chị có vẻ lớn tuổi hơn so với toàn bộ học viên ở đây đấy. Học đúp lại à?
- Chậc! Cứ cho là như vậy đi! – Slyan tặc lưỡi
- Giờ quay lại vấn đề chính: Tại sao ngươi lại tấn công mọi người ở trong học viện và kí túc xá? - Luna
- Vì chị đói, thế thôi. "Thực ra ta tới đây để tìm xem có Thanh Gươm Tối Thượng ở đây không? Kể từ lúc nhận được sức mạnh mới của ngài thủ lĩnh, ta lúc nào cũng cảm thấy đói bụng." – Slyan
- Đói ư? Và ngươi tấn công những người khác là để ăn thịt họ? – Luna
- Đúng vậy. Và phần ngon nhất chính là nội tạng bên trong của con người. Càng nhai chị càng có cảm giác như đang ăn phần nội tạng bên trong của một con gà nướng vậy. Ah, càng nghe càng thấy thèm ăn quá! Trời ơi, chị muốn ăn thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa! – Slyan đặt hai tay lên má nhắm mắt lại tỏ vẻ thích thú khiến Luna cảm thấy kinh tởm với ả ta. Luna lập tức triệu hồi thanh gươm của mình rút ra.
- Hả? – Slyan
Không chần chừ, Luna xông tới với tốc độ siêu nhanh về phía ả đàn bà kia. Tiếng chém vang lên, tiếp đến là tiếng rơi bộp xuống đất. Luna tra kiếm lại vào bao rồi quay lại nhìn cái xác đã nằm xuống với cái đầu đứt lìa.
- "Làm được rồi! May mà ả ta lúc đó có vẻ không để tới mình." – Luna nghĩ.
Bỗng nhiên cả phần thân và đầu hóa thành cái bọng nhớt xanh lơ khiến Luna giật mình. Hai cái bọng nhớt to nhỏ bò lại gần nhau rồi hợp nhất thành một và hóa lại thành dạng con người. Slyan đưa tay lên cái cổ xoa vài cái rồi càu nhàu:
- Ái chà, ái chà! Đau lắm đấy cái con ranh này! Người ta còn chưa nói hết mà đã phá bĩnh rồi. Chị đây bắt đầu bực rồi đấy.
Slyan trừng mắt nhìn, phía sau lưng ả mọc ra những chiếc xúc tu bọng nhớt màu xanh lơ. Luna lập tức vào tư thế chuẩn bị chiến đấu của mình. "Ả ta sống lại được ư? Phải rồi, ả tự xưng mình là người Slime, nên việc ả có thể tự gắn lại cơ thể mình là hoàn toàn có thể. Vậy thì, nếu như có thể dùng lửa thì...", Luna nghĩ.
Slyan đột nhiên vung tay, bắn ra một năng lượng chém hình bán nguyệt mang nguyên tố nước. Luna tránh sang một bên, nhưng lại vô tình để chiếc đèn bão bị đánh trúng, vỡ thành từng mảnh.
- "Thôi chết!" – Luna ngạc nhiên
- Tính dùng lửa lên người chị chứ gì? Chị đây biết thừa cả rồi. Giờ thì để chị chống mắt lên xem cưng có thể làm được gì nào?
Luna nghiến răng, vào lại tư thế chiến đấu. Slyan phóng những chiếc xúc tu ở lưng về phía Luna. Thanh gươm của Luna phát sáng, cô lao tới vung kiếm chém từng chiếc xúc tu một với tốc độ siêu thanh rồi nhảy lên, tung cú chém từ phía dưới lên. Slyan tránh sang một bên, Luna tung thêm cú chém nữa, ả nhảy lên bám hai chân lên trần nhà. Luna nhảy lên đâm mũi kiếm, Slyan phóng hai chiếc xúc tu đằng sau lưng ra xa rồi kéo ả ra đó tạo khoảng cách giữa cả hai. Hai vết xước xuất hiện ở hai bên má của ả. Ả ngạc nhiên rồi cười:
- Ấn tượng đấy, "Kiếm sĩ ánh trăng". Chị đây rất muốn được chiêm ngưỡng thêm những đường kiếm đẹp đẽ của cưng. Hãy mua vui cho chị thêm lần nữa đi nào.
Nói rồi ả quay đầu bỏ chạy với một điệu cười lớn. "Đừng hòng chạy thoát!", Luna hét lên và đuổi theo. Slyan hóa thành Slime bò ra ngoài cửa sổ, kéo dài cơ thể đu qua một cành cây rồi hạ cánh trên sân thượng của kí túc xá nữ. Luna liền trèo lên cửa sổ, đọc câu thần chú rồi dùng hết sức nhảy bật sang bên kia. Luna vung kiếm chém, Slyan nhảy sang một bên. Lưỡi gươm sượt qua mặt, một vết xước nữa lại xuất hiện trên má cùa ả. Luna trừng mắt nhìn ả, chĩa kiếm về phía ả sẵn sàng chiến đấu.
- Ánh mắt được đấy. Vậy thì chị đây cũng phải đánh nghiêm túc với cưng mới được. – Slyan
Ả búng tay một cái, xung quanh tầng thượng bỗng nhiên phun trào nước, tạo thành một kết giới bao phủ toàn bộ sân thượng trước sự ngạc nhiên của Luna.
- Giờ thì sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng động ở đây nữa. - Slyan
Khuôn mặt của Slyan bỗng lành lặn trở lại. Ả bất ngờ hất tay, bắn ra tia nước từ những ngón tay. Luna sử dụng tốc độ của mình tránh đòn trong chớp mắt. Những tia nước nhỏ va chạm mạnh xuống đất tạo thành những vết lõm sâu. Luna xông lên đánh trả, sử dụng tốc độ cùng lưỡi gươm phát sáng của mình đâm vào người của Slyan. Ả giơ tay tạo ra một lá chắn bằng nước chặn kiếm của Luna rồi bất ngờ phóng xúc tu từ đằng sau lưng. Luna nhanh chóng thu kiếm lại rồi nhạy bật lên không trung, vung kiếm xuống tạo ra những tia năng lượng hình bán nguyệt. Slyan vội dung xúc tu bao phủ lấy cơ thể mình thành một quả cầu nước. Những tia bán nguyệt lao xuống đất lập tức phát nổ, Luna lao xuống tung cú chém năng lượng vào ả. Bỗng cơ thể Slyan hóa lại thành Slime rồi tách ra làm hai, tránh đòn của Luna trong tích tắc.
- Cái gì? – Luna ngạc nhiên
Hai cái bọng nhớt trồi lên hóa thành hình dạng người và cười:
- Hí hí hí! Cưng bất ngờ lắm đúng không? Ngoài khả năng tự liền lại cơ thể, chị có thể phân thân được nữa đấy. Sao hả? Thấy chị đây lợi hại chứ?
Luna không nói gì, trực tiếp lao vào tấn công một bản thể của Slyan. Ả ta tạo lá chắn chặn đòn những đòn đánh liên tiếp của cô. "Đừng có mà quên cả ta nữa chứ.", bản thể đằng sau lên tiếng. Luna nghe thấy lập tức quay đầu lại. Ả ta bắn ra tia nước từ những ngón tay, Luna liền dùng siêu tốc độ của mình tránh đòn. Những tia nước va mạnh vào lá chắn của bản thể kia lập tức dội ngược lại, một trong số đó bay sượt vào vai trái của Luna. Máu chảy ra, Luna hét lên và ngã lăn xuống đất. Cô nghiến chặt răng, dùng tay phải chữa trị vết thương, tay trái cầm kiếm rồi cắm lưỡm gươm xuống để nâng mình đứng dậy. Hai Slyan khẽ cười khẩy rồi bắn những tia ra xung quanh và tạo thành quả cầu bao phủ lấy cơ thể mình. Những tia nước bắn ra xung quanh va vào kết giới hay quả cầu đều dội ngược về phía Luna. Luna lại dùng tốc độ của mình để tránh đòn, thế nhưng với số lượng tia nước nhiều như vậy khiến cho việc né tránh của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Một vết, hai vết, ba, bốn, năm... Khắp nơi trên người Luna đầy những vết xước, cô ngã khuỵu xuống. Slyan lập tức phóng ra xúc tu từ hai phía trói chặt Luna lại. Luna nghiến chặt răng, nhắm mắt lại một cách đau đớn. Slyan cười:
- Hí hí hí! Giờ thì cưng không tránh được nữa rồi nhé.
Bỗng từ bên ngoài, một ngọn lửa xanh lóe lên, xuyên thủng kết giới và lao vào xúc tu khiến chúng bốc hơi. Slyan gào lên đau đớn rồi ngã xuống. Xúc tu rơi khỏi người Luna, cô ngã khuỵu xuống, lập tức một cánh tay ôm chặt lấy cô rồi người đó bật nhảy thật cao kéo cô rời xa khỏi khu vực chiến đấu. Luna từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa màu xanh. Cô thấy bản thân đang ở phía dưới một gốc cây và nằm trong vòng tay của một ai đó.
- Tỉnh rồi đấy à? – Người đó cất lời
- Ryuga? - Luna
- Phải, tôi đây. – Ryuga
- Cậu... vừa cứu tôi phải không? - Luna
- Ờ, tôi tìm cô cả buổi tối tới đấy. Giờ thấy hết đau chưa hả? – Ryuga
Luna sực nhớ tới vết thương trên người liền cúi xuống nhìn thân mình. Toàn bộ vết thương đã được chữa lành, có điều nó để lại những vết thâm lớn, dù sao thì cơn đau đã hoàn toàn biến mất, còn quần áo thì bị rách vài chỗ.
- Tôi thấy hết đau rồi. Và những vết thương này, cậu chữa trị cho tôi à? – Luna hỏi
- Ờ, tôi học nó từ cô đấy. Dù sao thì dù tôi có cố đến mấy cũng chẳng thể nào xóa hết được những vết thâm đó như cô được. – Ryuga đáp lại
- Vậy à? Dù sao thì vẫn khiến tôi cử động lại được là tốt lắm rồi. Mà này. – Luna
- Gì? - Ryuga
- Có nhìn trộm cơ thể người ta không đấy? – Luna khẽ lườm Ryuga
- Hả? Nói linh tinh gì đấy? Nhìn tôi giống mấy đứa biến thái lắm sao? – Ryuga càu nhàu
- "Lườm" - Luna
- Đa nghi người ta thế? Đúng là tôi hay nói dối cậu về chuyện trốn học và làm bài tập nhưng cái này thì tôi hoàn toàn nói thật. Thật lòng luôn đấy.
- Ha ha ha! Tôi đùa thôi mà. Cỡ như cậu thì con gái còn chẳng dám bén mảng tới nữa là... - Luna bật cười
- Này là khen hay chê đây? – Ryuga nhăn mặt sắp nổi cáu tới nơi
- Thôi nào, bình tĩnh lại đi, tôi đùa thôi mà. Cậu cũng có nhiều mặt tốt mà, giờ chỉ cần kiểm soát cái tính nóng nảy của cậu là được mà.
- Haiz! Thôi được rồi, giờ trả lại tôi sách bồi dưỡng đây! – Ryuga
- Hả? – Luna
- Tôi bảo trả sách bồi dưỡng lại đây, cô cầm nhầm sách của tôi rồi đấy. – Ryuga
- Thế... thế à? Xin lỗi nhé, tôi sẽ trả lại. Mà sao cậu lại nhận ra chỗ này vậy, Ryuga?
- Lúc tối tôi lấy sách vở ra học bài thì không thấy quyển sách bồi dưỡng đó đâu. Tôi bắt đầu tìm lại trong cặp sách rồi lục lọi khắp phòng, cuối cùng thì nhớ lại xem lần cuối cùng mình để nó ở đâu thì mới phát hiện ra là cô cầm nhầm sách của tôi. Thế là tôi liền chạy ngay sang bên kí túc xá nữ để tìm cô. Mà tôi chẳng hiểu tại sao vừa mới bước chân vào kí túc, bọn con gái đã hét toáng lên rồi ném hết đồ đạc vào người tôi, mặc dù tôi chẳng làm gì với bọn họ cả, chỉ vào để hỏi xem cô ở phòng nào để còn đòi lại sách. Phải giải thích mãi người ta mới cho vào, vậy mà vẫn bị bọn con gái ném đá. – Ryuga
- Từ cái đoạn vào kí túc xá nữ là có vấn đề rồi đấy! Cậu đi tìm tôi suốt cả buổi tối hôm đó và rồi cậu đã ngủ ở đâu? - Luna
- Chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là tôi bị ném đồ mạnh vào đầu rồi lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở bụi cây của trường. – Ryuga
- "Bị vác xác ném ra ngoài bụi cây rồi." – Luna nghĩ
- Tiếp đến là thấy hai cái bóng bay vụt qua giữa hai bên kí túc xá, thế là tôi chạy lên tầng thượng của kí túc xá nam. Trông thấy cô đang chiến đấu với thứ gì đó nên tôi cũng định nhảy vào giúp một tay. Mà công nhận là cái kết giới bằng nước trông vậy mà cứng thật đấy. Đục khoét mãi mới được một cái lỗ vừa phải để chui qua đấy. - Ryuga
- Cậu dùng kiếm để đục lỗ à? – Luna
- Không, dùng tay không tung cú đấm lửa để khoét lỗ, kiếm để quên rồi. – Ryuga
- Trời đất ơi, tên ngốc này, thật là, đưa cái tay ra xem nào. – Luna cầm lấy cánh tay Ryuga kéo lại về phía mình – Trời ơi, sưng húp lên rồi đây này.
Nói rồi Luna dùng phép chữa lành lên bàn tay của Ryuga. "Xong rồi này, cử động tay xem thấy đỡ đau hơn chưa.", Luna hỏi, Ryuga liên cử động lại tay phải của mình. "Ờ, thấy đỡ hơn rồi đấy.", Ryuga đáp.
- Coi chừng!
Luna bỗng hét lên, kéo Ryuga ra một bên. Một tia nước bay sượt qua mặt Luna khiên má cô khẽ rỉ máu. Slyan đang đứng trước mặt họ, trừng mắt nhìn cả hai, cất lên giọng nói có vẻ khó chịu nhưng cũng rất phấn khích:
- Chị đây cứ tưởng chỉ có mình "Kiếm sĩ ánh trăng" là còn thức, không ngờ lại có cả một kẻ sử dụng lửa ở đây. Có thể đục vỡ được kết giới bằng tay không như thế này. – Slyan chỉ tay vào Ryuga – Cưng đây chắc là mạnh lắm nhỉ? Tên cưng là gì?
- Ryuga Kuroi. Tao là đối thủ truyền kiếp của Hoàng Tử Bóng Tối David Dark. Mày đụng phải nhầm người rồi đấy.
Slyan liền lè lưỡi, mắt trợn ra, mọc ra những chiếc xúc tu ở đằng sau lưng. Ả hét lên phấn khích:
- Đối thủ truyền kiếp của Hoàng Từ Bóng Tối" cơ à? Chị đây bắt đầu thích cưng rồi đấy. Cho phép chị đây xin một miếng thịt của cưng nha?
Ả phóng xúc tu của mình ra, Luna và Ryuga lập tức nhảy lên tránh đòn. Luna nhanh chóng tung cú chém năng lượng vào xúc tu chuẩn bị tóm lấy Ryuga rồi kéo tay hắn chạy thật xa khỏi cuộc tấn công của ả. Cả hai chạy thật nhanh ra khỏi học viện rồi chạy sâu vào trong rừng. Chạy được một lúc cả hai dừng lại dưới một gốc cây lớn rồi thở hổn hển.
- Con ả tóc xanh đó là ai vậy? – Ryuga hỏi
- Ả tự xưng tên là Slyan, một người Slime. Chính ả đã hạ sát nhiều người ở trong học viện này lúc nửa đêm. – Luna đáp lại
- Người Slime? Vậy mấy cái thứ nhớp nháp ở xung quanh trường là do ả ta làm à? – Ryuga
- Ừ, chính ả ta đó. Ả bảo vì đói bụng nên mới chui vào xác người khác để ăn nội tạng bên trong. – Luna
- Eo ôi, kinh tởm quá! Con ả này là quái vật chứ không phải con người nữa. – Ryuga nhăn mặt lại
- Tôi thấy ả ta nói rằng ả còn cố tình làm vậy để dụ tôi tới gần để ả có thể lấy mạng tôi. Tại sao ả ta lại làm điều đó? Sao lại nhắm đến tôi? Ả đang âm mưu chuyện gì vậy? – Luna thắc mắc
"Sột soạt"
- Chắc là do ghen tị với cô nên mới làm vậy. – Ryuga đoán
- Ghen tị ư? Nhưng tôi có làm gì ả ta đâu? – Luna thắc mắc
- Cô nổi tiếng ở trong trường như vậy kiểu gì cũng có người ghen tị với cô mà. – Ryuga
- Chỉ vì ghen tị mà phải làm tới mức kinh khủng như vậy sao? – Luna
"Sột soạt"
- Chậc! Ở cái học viện này, nơi có đủ loại người, có lắm kẻ còn kinh khủng hơn cả những gì cô vừa chứng kiến đấy. Giáo viên ở trường còn chả là cái gì trong mắt chúng nó. Từ trước tới giờ cô chỉ toàn gặp những người tử tế thôi, đúng không? Giờ là lúc cô chuẩn bị tinh thần để đối mặt với với những kẻ điên rồ đó rồi đấy. - Ryuga
- Nếu điều đó là thật, vậy thì tôi sẽ đứng lên đối mặt với bọn chúng. Tôi sẽ không để bọn chúng làm điều tương tự với người khác đâu. - Luna
- Ừm, tốt lắm, có quyết tâm rồi đấy. – Ryuga vênh mặt nhếch mép cười
- Này, đó là câu của tôi hay nói với cậu đấy! – Luna đỏ mặt đáp lại
- Ha ha ha! Thế thì đã sao? – Ryuga cười phá lên
Bỗng Luna lấy tay che miệng Ryuga lại. "Suyt!", cô nói khẽ với hắn "Bé tiếng thôi, nhỡ ả ta nghe thấy thì sao?".
- Thì cứ đập con ả đó một trận ra bã là xong. – Ryuga hùng hục khí thế đáp
- Đừng có ngốc vậy chứ! Tôi đánh chật vật mãi mà vẫn không ăn thua gì với ả, và cậu thì có cầm vũ khí đâu? Đừng nói là cậu lại dùng tới nắm đấm của mình lần nữa đấy nhé? – Luna mắng khẽ
Ryuga liền bẻ ngay một cành cây to ở dưới chân hắn rồi giơ lên: "Ai bảo tôi không có vũ khí?". Luna trông thấy vậy thì thở dài: "Thôi được rồi, còn hơn là không có gì trong tay."
Bỗng "Xoẹt" một cái, cành cây bị đứt làm đôi khiến cả hai giật mình. "Á! KIẾM CỦA MÌNH!", Ryuga hét lên. Luna ngước lên nhìn. Slyan đang ngồi trên một cành cây của cây cổ thụ lớn. Ả phá lên cười:
- A ha ha ha! Dùng cành cây để đánh lại chị, đúng là ngốc thật đấy! Chị đây cứ tưởng cưng đáng sợ thế nào, hóa ra chỉ là một tên não cơ bắp, ngoài sức mạnh ra thì cưng chẳng có gì hết cả.
- CON KHỐN NÀY! - Ryuga hét lên rồi lao tới
- Đồ ngốc, mau lùi lại đi! – Luna hét lên rồi đạp mạnh Ryuga khiến hắn ngã ngửa về đằng sau. Slyan bắn ra chùm tia nước nhỏ ở bàn tay, Luna tung cú chém năng lượng liên tiếp vào chùm tia nước rồi nhảy bật lên. Slyan phóng xúc tu từ sau lưng, Luna nhanh chóng niệm chú tạo ra vô số bản sao ảo ảnh khiến ả không kịp trở tay. Cô vung kiếm tạo cú chém năng lượng với tốc độ siêu nhanh, cơ thể ả bị tách ra thành nhiều mảnh rồi bốc hơi, còn cái đầu thì rơi về phía Ryuga. Slyan trông thấy Ryuga thì trợn mắt lên, thè lưỡi ra cười làm hắn giật mình rồi phóng xúc tu từ tóc tóm lấy cổ Ryuga hòng ăn sống hắn.
"RYUGA!", Luna hét lên. Ryuga cắn chặt răng, nắm lấy một cành cây trong tay. Đợi khi ả tới gần, hắn đốt cháy chặt cành cây và cắm chặt vào đầu ả. Cái đầu lập tức bị bốc hơi cùng với đống xúc tu. Luna chạy tới hỏi thăm hắn:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, nhưng cái mặt của nó với cái thứ nhớp nháp trông ghê quá! – Hắn đáp lại rồi đưa tay xoa lên cổ
Lại có thêm tiếng cười nữa vang lên làm cả hai giật mình. Từ trong những bụi cây, dưới lòng đất, trên những cành cây cao khác, Slyan lại thò đầu ra. Một Slyan, hai, ba, bốn, ... rất nhiều Slyan khắp tứ phía trong rừng đang nhìn chằm chằm họ cùng điệu cười ghê rợn ấy.
- GÌ MÀ LẮM THẾ? – Ryuga hét lên
- Ả ta đang dùng phân thân để đối đầu với chúng ta. Nếu vậy thì tên vừa rồi cũng chỉ là một phân thân của ả ta mà thôi, bản gốc đang điều khiển chúng từ xa. Phải tìm ra được Slyan thật và đánh bại ả. – Luna
- Vậy còn lũ bản sao này thì tính sao? – Ryuga chỉ tay vào đám bản sao
- Tôi cũng sẽ làm điều tương tự giống ả. – Luna đáp lại rồi niệm chú, lập tức triệu hồi ra năm phân thân của chính mình. – Trông cậy vào mọi người đấy.
Năm bản sao lập tức sử dụng siêu tốc độ của mình lao vào tấn công vũ bão với một toán quân người Slime, trong khi Luna và Ryuga thì nhanh chóng chạy thật nhanh rời khỏi chiến trường để truy lùng ra bản gốc của ả.
- Chỉ có năm thôi á? Tôi tưởng là phải nhiều hơn thế nữa chứ? Rồi liệu chúng có đủ khả năng dẹp hết toàn bộ đám người Slime kia không? – Ryuga
- Chớ có mà coi thường kĩ năng chiến đấu của chúng, đặc biệt là tốc độ di chuyển và chiến đấu. Kể cả chưa đủ khả năng đánh bại thì ít nhất cũng đủ để cầm chân bọn chúng rồi. – Luna
Bỗng cô ngã xuống đất, Ryuga lập tức quay lại hỏi:
- Này, có sao không đấy?
- Tôi, tôi không sao, nãy tôi lỡ trượt chân ngã thôi. – Luna thở hổn hển đáp lại, cô đứng gượng dậy
Ryuga thở dài một cái rồi tiến lại gần Luna, hắn xoay lưng lại về phía cô rồi cúi người xuống nói:
- Trèo lên!
- Hả? – Luna ngạc nhiên đáp
- Tôi bảo cô trèo lên, để tôi cõng cho nhanh, có hiểu không hả? Cô mà cứ tiếp dùng phép thuật tăng tốc kia là dễ mất sức luôn đấy. Giữ sức cho tới khi tìm được bản gốc đi. – Ryuga càu nhàu đáp
- Cõng, cõng à? Được rồi.
Luna khẽ gật đầu đáp, cô trèo lên lưng hắn rồi dựa đầu vào vai, gò má cô ửng hồng. Lần đầu tiên cô được một đứa con trai cùng tuổi lo lắng cho mình, cảm xúc này thật khó tả. Ryuga "chậc" một cái rồi đứng dậy và bắt đầu chạy.
- Đừng có mà ngủ luôn đấy. – Hắn nói
- Hả? Tôi có ngủ đâu?
- Thế tự nhiên dựa đầu vào vai tôi làm gì đấy?
- À, đây là... tôi chỉ hơi mệt thôi - Luna ấp úng đáp, cô không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô, may mà hắn ta chỉ đang tập trung nhìn phía trước
- Mệt hả? Nếu nhớ không nhầm thì ở trong khu rừng này có một con suối. Tới đó cô rửa mặt cho tỉnh táo là được.
- Cậu biết chỗ này à?
- Trước khi bị cô quản thúc, tôi hay trốn học đi ra ngoài lắm nên biết rõ một vài nơi. Khu rừng này cũng là một ví dụ. Tự nhiên tôi thấy khô họng quá.
Luna nghe xong cũng không nói lại gì thêm, bởi vì Ryuga đang khát nước nên giờ bắt chuyện tiếp cũng không phù hợp, phần còn lại vì dù đã cắt đuôi được đám người Slime kia nhưng biết đâu trên đường đi lại phải chạm trán những bản sao khác của ả. Hai người đành giữ im lặng, chỉ còn lại những tiếng bước chân sột soạt của Ryuga. Thi thoảng lại có tiếng động đâu đó trong rừng vang lên làm cả hai giật mình.
- Suỵt, đừng manh động. Làm như vậy càng gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám người Slime đó. – Luna nói thầm với Ryuga
Thay vì sẵn sàng chiến đấu, họ lại quyết định núp sau một thân cây lớn hay bụi cây, đợi khi tiếng động lắng xuống rồi họ mới đi tiếp.
- Ồ! Tới nơi rồi này. – Ryuga nói rồi dừng lại trước một con suối. Tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai.
- Hừm, quả nhiên là vẫn là chỗ này yên tĩnh nhất. Xuống được rồi đấy, Luna. – Hắn nói rồi cúi xuống để Luna rời khỏi lưng mình.
Cả hai lại gần con suối rồi ngồi xuống. Ryuga lấy hai tay múc nước rồi uống ừng ực cho đã khát, còn Luna thì lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.
- Nước ở đây mát quá! Chắc lúc nào rảnh tôi cũng phải ra đây mới được – Luna thốt lên
- Chứ còn sao nữa! Quả nhiên những ngày tháng cúp học không hề uổng công một chút nào. Được đắm chìm vào thiên nhiên yên tĩnh lại tránh xa khỏi cái giảng đường vừa chán ngắt vừa buồn ngủ. Lúc nào cô cảm thấy chán học thì cứ ra đây ngồi thư giãn là được. – Ryuga hãnh diện đáp lại
- Riêng cái cúp học thì cậu đừng hòng. – Luna lườm Ryuga đáp lại, véo lấy tai hắn
- Á đau! Bỏ cái tay ra đi! – Ryuga hét lên
- Không bỏ đấy. Lo mà học hành cho tử tế đi. – Luna cảnh cáo
- Biết rồi! Tôi không định cúp học nữa đâu! Làm ơn bỏ tay ra đi – Ryuga đáp lại
Luna nghe xong liền bật cười và bỏ tay ra. Ryuga xoa lấy tai của mình. Lần thứ mấy cô ta véo tai hắn rồi nhỉ? Từ lúc bị véo tai ngày đầu tới giờ mỗi lần hắn gặp cô là đôi tai hắn lại phản ứng dữ dội. Bình thường hắn rất cứng đầu, dù có bị ai đánh đập, bị sỉ nhục bao lần thì hắn vẫn không thay đổi, vậy mà cứ gặp Luna là hắn lại "cụp đuôi" lại, không dám thỏ thẻ gì với cô. Hắn tự nhận bản thân sợ Luna.
Hai người ngồi một lúc, cùng ngước nhìn lên bầu trời. Luna đột nhiên hỏi:
- Này, Ryuga.
- Gì thế?
- Sao cậu lúc nào cũng muốn gây gổ, đánh nhau với David vậy? Cậu có thù hằn gì với cậu ấy à?
- Không có thù hằn gì đâu, chỉ là tôi muốn... bắt chuyện với cậu ta thôi
- Cậu muốn bắt chuyện với David?
- Đúng vậy.
- Thế thì tại sao cậu phải gây sự với cậu ta chứ?
Ryuga bắt đầu kể: "Ban đầu, tôi không phải là người có tính bộc phát, hay nổi nóng, thích kích động người khác. Tôi vốn là một người yếu đuối nên chưa bao giờ dám mở lời làm bạn với ai, và luôn là mục tiêu bắt nạt của rất nhiều người. Mà hồi đó tôi nhát gan tới nỗi chỉ cần bị dọa cho là đã sợ co rúm người lại không dám chống cự. Cho tới một ngày nọ, năm 13 tuổi, tôi lại bị đám bắt nạt đó kéo tôi ra chỗ vắng người sau học viện rồi lại tiếp tục bắt nạt, đánh đập và cướp lấy hết đồ đạc của tôi.
- Này, hết trò để nghịch rồi nên kéo ra đây làm loạn hả?
Lũ bắt nạt đó bỗng dừng lại rồi cùng nhìn về một hướng, tôi cũng nhìn theo. Cậu ta bước đi một cách ung dung, tay cầm quyển sách dày, nét mặt trông có phần vô cảm. Lũ bắt nạt trông thấy liền cười phá lên. Một kẻ trong nhóm bắt nạt bắt đầu lên tiếng:
- Tưởng gì, thì ra chỉ là một tên mọt sách thôi mà cũng đòi lên giọng với bọn này hả?
- Cả một đám các người xúm lại đánh lại một người không có ý định đánh trả lại, không thấy hèn à?
- Hèn thì sao? Chỗ này là địa bàn của bọn tao, bọn tao làm gì là quyền của bọn tao. – Một đứa to con lên tiếng, hắn là đại ca của cả nhóm, chỉ tay vào mặt David, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh thường – Mày đã tìm ra được chỗ này tức là đã vào địa bàn của bọn tao rồi. Muốn sống thì đưa hết những gì mày có trên người, làm con chó trung thành cho bọn tao. Mày không có quyền bỏ chạy hay chống trả lại bọn tao. Có mách giáo viên cũng vô ích thôi. Cả cái học viện này được như bây giờ cũng là nhờ đồng tiền của gia tộc bọn tao bỏ ra, bọn giáo viên cũng sống nhờ những đồng lương mà bố mẹ chúng tao đem lại. Hiểu rồi chứ hả thằng mọt sách? Mày không có quyền...
- Mày lắm mồm quá rồi đấy. - David
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị David nhanh tay tóm lấy cổ khiến hắn bị nghẹt thở. Hắn trợn mắt, hai tay nắm lấy David, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu ta thúc gối mạnh vào bụng rồi thả hắn ra. Tên đại ca nằm sấp ngất luôn tại chỗ, miệng há hốc. Mấy kẻ còn lại trông thấy lập tức run hết lên như cầy sấy, đầu chảy toát mồ hôi.
- "Cậu ta... mạnh quá!" – Tôi nghĩ
- Trời đất ơi! Đại ca ngất rồi kìa!
- Nhanh quá! Thằng nhãi này ra đòn nhanh như chảo chớp. Nó là ai vậy trời?
- Còn ai muốn gây sự nữa không? – David
- DẠ! BỌN EM KHÔNG DÁM GÂY SỰ VỚI ANH NỮA ĐÂU Ạ!
Cả đám đồng thanh hét lên rồi bỏ chạy, một đứa còn quay lại vác đại ca lên vai rồi lại rút chạy. Tôi vẫn ngồi dưới đất nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. Bỗng cậu ta quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
- Không sao chứ?
- Hả? À, tôi... tôi không sao. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
- Còn đứng dậy được không?
Tôi cố gượng đứng dậy rồi lại ngã xuống. "Đau quá!", tôi thốt lên.
Thấy vậy, cậu ta tiến lại gần chỗ tôi rồi cúi xuống, lấy ra một lọ thuốc. "Để tôi bôi thuốc cho.", cậu nói rồi mở nắp lọ thuốc.
- DAVID! DAVID! CẬU Ở ĐÂU RỒI! À HÁ! THẤY CẬU RỒI! – Một giọng nói vang lên từ xa
- Chậc, muốn một chút yên tĩnh mà nó cũng không tha.
David tặc lưỡi nói. Từ đằng sau, một cậu tóc xanh chạy tới rồi thở hổn hển:
- Ơn giời! Cậu đây rồi! Tớ tìm cậu mãi! Ủa, ai đây? Người cậu ta mình mẩy vết thương thế này. Trời đất ơi! David, cậu đánh đập cậu ta đó hả? Lại còn đánh thậm tệ nữa. Cậu tồi tệ quá, David! Từ khi nào mà cậu học thói đi gây gổ người khác vậy?
"CỐP"
David cốc thật mạnh vào đầu cậu ta. Một cục u to tròn mọc ngay trên đỉnh đầu trong chốc lát.
- Lắm mồm quá rồi đấy, Haruki. Tôi đánh cậu ta hồi nào? Không thấy tôi đang định bôi thuốc cho cậu ta đấy à? - David nói, giơ lọ thuốc lên trước mặt Haruki, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu
- Vậy à? Tớ xin lỗi! Tại tớ thấy có mình cậu với cậu ấy nên tớ tưởng...
- Tưởng cái đầu cậu. Trông tôi giống loại thích đi gây gổ với người khác lắm hả?
- Ha ha ha! Xin lỗi, xin lỗi! Mà cậu ấy bị làm sao vậy?
- Bị lũ bắt nạt đánh. Tôi vừa cứu cậu ta khỏi bọn chúng. – David nói đồng thời bôi thuốc lên người tôi – Đưa tay kia đây
- Thế còn lũ bắt nạt đâu? – Haruki hỏi
- Chạy đi rồi. – David đáp cụt lủn
- Chạy rồi à? Ha! Tất nhiên là phải bỏ chạy rồi. Cậu là hoàng tử của Vương Quốc Bóng Tối, bọn nó tuổi gì mà đòi thách thức cậu được chứ... Á!
- Đã bảo là đừng nói cái đó đó trước mặt người ngoài cơ mà. – David phóng tia sét nhỏ ở ngón tay, Haruki dính tia sét lập tức ngã lăn ra đất, quần áo và da thịt đen kịt.
- "Hoàng tử? Cậu ta là hoàng tử của Vương Quốc Bóng Tối à?"
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào David. Cậu ta quay lại bôi thuốc cho tôi, đồng thời nói nhỏ:
- Xin cậu đừng kể cho ai biết nhé. Vỗn dĩ tôi chẳng thích bị người khác để ý tới hay bị đem ra bàn tán. Tôi thích được yên tĩnh hơn, vậy nên tôi luôn giữ cho bản thân không quá nổi bật. Giữ bí mật giúp tôi nhé?
- Ừ... ừm, tôi hiểu rồi. – Tôi gật đầu đáp
- Cậu thấy người cậu thế nào rồi? – David lại hỏi
- Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều. – Tôi đáp lại, đồng thời cử động lại hai tay. Vài giây sau tiếng chuông trường vang lên, thời gian giải lao đã kết thúc
- Cậu vẫn đứng dậy được chứ?
0 Ừ, tôi vẫn đứng dậy được.
- Vậy là tốt rồi. Tôi phải lên lớp đây, chào cậu. Lần sau thấy bọn bắt nạt thì cứ tránh xa ra là được.
- Vô dụng thôi. Tôi đã có lúc tìm cách trốn rồi, nhưng vẫn bị bọn chúng bắt được. Ngày ngày bọn chúng cứ đem tôi ra bắt nạt để làm trò giải trí, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Phải rồi, cậu có thể dạy các kỹ năng chiến đấu cho tôi được không, để lần tới gặp lại bọn chúng, tôi sẽ...
- Tôi từ chối.
- Tại sao chứ?
- Đánh nhau không phải là cách để giải quyết vấn đề.
- Nhưng chẳng phải cậu vừa đánh tên đại ca đó còn gì?
- Tôi chỉ tự vệ thôi.
- Xin cậu đấy, hãy dạy cho tôi đi mà! Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để không bị bắt nạt, tôi không muốn tiếp tục phải sống trong cái địa ngục như thế này nữa đâu.
- Tôi phải lên lớp đây. – David điềm tĩnh nói, xách Haruki lên vai – Cậu bảo muốn trở nên mạnh mẽ hơn? Vậy thì đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác là được. Là đàn ông không được phép yếu đuối, không được phép sợ hãi. Tạm biệt.
Nói xong, David tạo ra một cái lỗ đen rồi nhảy vào và biến mất, để lại một mình tôi ở đó. Những lời nói của cậu vẫn cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi. Kể từ lần đó, tôi quyết tâm thay đổi bản thân để không ai có thể bắt nạt được tôi nữa. Và cũng vì ngưỡng mộ cậu ta, tôi luôn tìm cách tiếp cận để có thể bắt chuyện được với David, nhưng cậu ta cứ cắm mặt vào quyển sách dày cộp trên tay, có gào thét lên cậu ta cũng chẳng chịu ngoảnh đầu lại, cùng lắm thì chỉ giơ ngón tay bắn tia sét vào tôi rồi đi ra chỗ khác. Cuối cùng, tôi buộc phải dùng vũ lực để ép cậu ta phải nói chuyện với mình, và rồi thì mọi thứ cứ diễn ra hằng ngày như cô đã thấy rồi đấy."
Luna nghe xong cảm thấy có phần thông cảm cho Ryuga. Thì ra bấy lâu nay hắn ta làm vậy cũng chỉ để muốn bắt chuyện với David, có điều cách hắn ta làm lại không được sáng suốt cho lắm. Cô nói:
- Tôi hiểu rồi, vậy ra cậu luôn tìm cách gây gổ với David cũng chỉ để muốn bắt chuyện với cậu ấy. Đúng là rất khó để mọi người có thể bắt chuyện với một người mọt sách như David, kể cả tôi vậy. Nhưng mà, cậu cũng có thể làm bạn với những người khác được mà.
- Nếu được thế thì bọn họ đã không nhìn tôi như đang nhìn một tên dở hơi lập dị, mồm suốt này hô "Tao là đối thì xứng tầm của David đây!" mà tránh xa tôi ra.
- Nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện được với tôi rồi mà?
- Thì bởi cô đáng sợ quá nên tôi buộc phải nghe lời cô thôi.
- Cái gì á? Tôi đáng sợ đối với cậu à? – Luna lườm hắn – Đáng sợ như thế nào hả?
- Thôi! Đừng nhìn tôi với ánh mắt mắt đó nữa mà, cả cái giọng nói đó nữa. Ở lớp tôi nghe nhiều lắm rồi, làm ơn tha cho tôi đi mà!
Ryuga sợ hãi đáp lại, hai tay giơ ra phía trước. Luna trông thấy biểu cảm đó của Ryuga mà khẽ bật cười.
- "Là đàn ông không được phép yếu đuối, không được phép sợ hãi."
Luna nhại lại câu của David làm hắn giật mình, xấu hổ đỏ hết cả mặt.
- Đừng có giỡn với tôi!
- Hi hi! Tôi đùa thôi mà. Thì ra cậu còn có nhiều khía cạnh thú vị khác nữa. Tôi biết tiếp theo mình phải làm gì với cậu rồi.
- Ê! Cô tính làm gì tôi hả? Tránh ra! Tránh ra! – Ryuga sợ hãi đáp lại và lùi ra xa
- Đố cậu biết đấy. – Luna cười đáp lại và tiến về phía hắn, giơ hai tay ra định trêu ghẹo hắn ta
- Này! Cô mà dám lại gần nữa thì tôi...
Bỗng có tiếng "Rắc" phát ra ngay gần đây khiến cả hai giật mình, họ lập tức nhìn xung quanh.
- Thấy ả ta ở đâu không, Ryuga?
- Tôi chưa thấy.
- Hồi nãy chúng ta mải nói chuyện mà quên mất là phải tìm Slyan. Không biết liệu cuộc trò chuyện đó vô tình khiến ả ta nghe thấy không?
- Đây rồi!
Luna nghe thấy lập tức quay đầu lại: "Ả ta đâu?"
- Đây, tiếng động phát ra từ dưới đất này. – Hắn chỉ tay - Hóa ra vừa nãy tôi lỡ làm gãy cành cây, không phải con ả kia tới đây, xin lỗi nhé.
Luna nghe vậy liền thở phào, tay đặt lên ngực nói: "Cậu làm tôi thót cả tim đấy."
- Dù sao thì lũ bản sao kia cũng chưa chắc đã tìm tới được đây đâu nên cô đừng có lo. Mà cành cây này có vẻ dài và chắc đấy, lát nữa tôi mà gặp lại sẽ cho ả đó ăn cành cây bị đốt cháy lần nữa.
- Đừng có mà lơ là cảnh giác chứ, Ryuga. Biết đâu vẫn có những bản sao khác đang núp sẵn ở quanh đây chờ thời điểm thích hợp để tấn công, hay thậm chí có thể là bản thể gốc của Slyan đang ở đây thì sao? – Luna lo lắng đáp, triệu hồi thanh gươm của mình ra
- Nếu cô bảo bản thể gốc ở gần đây, vậy cô đoán thử xem ả ta có thể núp ở đâu được chứ?
- Hừm, phép thuật của ả ta thuộc hệ Thủy, vậy thì có khả năng cao ả ta núp dưới con suối này thì sao?
- Bất ngờ nha! Sao cưng có thể phát hiện ra chỗ núp của chị vậy?
- CÁI GÌ? - Cả hai giật mình thốt lên, ngay lập tức một cơ thể Slime khổng lồ màu xanh hình người trồi lên khỏi mặt nước.
- TO THẾ? ĐÂY THỰC SỰ LÀ BẢN THỂ GỐC CỦA Ả ĐÂY Á? – Ryuga thốt lên
- Không phải đâu, ả ta đã điều khiển nước ở con suối này bao phủ cơ thể thành hình dạng khổng lồ đấy. Bản thể thật đang ở bên trong cơ thể khổng lồ kia.
- Mất công chị đi tìm hai đứa vậy, ai ngờ mấy cưng tự tới nộp mạng cho chị. Đỡ phải điều khiển lũ bản sao kia làm gì, quá tiện! – Giọng Slyan vang lên oang oảng
- Kỳ lạ thật, nếu đã núp sẵn ở đây thì tại sao ngươi không chủ động tấn công bọn ta ngay từ đầu đi? – Luna hỏi
- Chị cũng định thế đây, từ cái lúc mấy cưng uống nước rửa mặt ở đây là chị đã nghe thấy rồi. - Slyan nhìn sang Ryuga – Nhưng mà nghe cưng này kể chuyện quá khứ của nó lôi cuốn quá nên chị đây cũng muốn hóng chuyện cùng cho vui.
- Hả? Lý do gì nghe mà ngớ ngẩn thế? – Luna và Ryuga đồng thanh
- Ngớ ngẩn cái gì? Mấy cưng chưa từng hóng chuyện của người khác bao giờ à? – Slyan chống tay hỏi
- Tao đây không rảnh để đi hóng hớt chuyện của người khác. Chỉ có đàn bà mới hay đi hóng chuyện mà thôi. – Ryuga chống tay đáp lại
- Này, tôi cũng là đàn bà đấy. – Luna vỗ vai Ryuga và lườm hắn
- Nhưng cô có đi hóng hớt chuyện người khác bao giờ đâu? – Ryuga đáp lại
- Chị đây bảo là "hóng chuyện", chứ có phải "hóng hớt" đâu? Tai cưng có vấn đề rồi hả? – Slyan lên giọng khinh thường
- Tai kém vẫn tốt hơn não kém của mày. Nếu tao là mày thì đã giải quyết xong rồi chứ có ngồi hóng hớt như ai đó đâu. – Ryuga đáp trả lại
- THẰNG KHỐN NÀY! LÂU LẮM RỒI MỚI CÓ ĐỨA KHIẾN CHỊ ĐÂY PHẢI NÓNG MÁU RỒI ĐẤY!
Slyan nổi cơn phẫn nộ, từ dưới phóng lên những chiếc xúc tu khổng lồ nhắm tới cả hai. Luna lập tức dùng siêu tốc độ lao tới kéo Ryuga đi, đồng thời tạo khiên chặn xúc tu của của ả ta. Slyan lại dùng những chiếc xúc tu khổng lồ sau khi hấp thụ nước ở con suối quật đổ mọi thứ xung quanh mình rồi lao về phía hai người họ. Luna xông lên trước triệu hồi thanh gươm chém đứt từng chiếc xúc tu một rồi lại dùng thanh gươm đó chặn đòn tấn công từ một chiếc xúc tu khác. Cú va chạm mạnh khiến Luna bị hất văng ra xa, nhưng cô may mắn được Ryuga đỡ lấy. Slyan lại tiếp tục điều khiển xúc tu vươn dài ra hòng tóm lấy cả hai. Luna và Ryuga liền tách nhau ra. Luna xông lên trước, sử dụng siêu tốc độ tránh đòn rồi phản công lại bằng lưỡi gươm phát sáng. Những chiếc xúc tu sau khi bị chém đều tan thành nước. Ryuga đốt phần đầu cành cây rồi dùng hết sức ném thật mạnh về phía Slyan. Slyan trông thấy liền dùng xúc tu bắt lấy cành cây. Dòng nước từ xúc tu làm dập tắt ngọn lửa, nhưng vì lực ném của Ryuga mà cành cây đó vẫn xuyên qua và đập trúng mặt ả. Slyan bị choáng, tạo cơ hội cho Luna phản công. Cô lao thật nhanh về phía trước và nhảy lên. Cô vung kiếm, Slyan lùi lại, nhưng vẫn để cho cho lưỡi gươm cứa vào hai cánh tay. Máu rỉ ra ở hai cánh tay, Slyan nghiến răng chịu đau. Luna đọc câu thần chú tạo ra năm bản sao trước khi ngã xuống nước, chúng nhảy các xúc tu và lên lao tới tấn công Slyan dữ dội. Slyan dùng xúc tu ném các bản sao ra xa đồng thời bắn ra các tia nước nhỏ bằng ngón tay. Những bản sao đó vẫn cố gắng bám trụ lên các xúc tu, chúng di chuyển, nhảy liên tục qua các xúc tu và tiếp cận ả. Slyan liền hủy dùng phép, xúc tu lập tức tan thành nước làm các bản sao ngã xuống. Slyan bắn tia nước, những bản sao hóa thành đốm sáng nhỏ và biến mất. Slyan "hạ cánh" xuống mặt nước, lập tức trông thấy Ryuga lao vào tung cú đấm rực lửa xanh. Slyan liền né sang một bên. Một cái xúc tu nước đập mạnh vào lưng khiến Ryuga "Hự" một cái rơi xuống nước. Slyan cười phá lên tỏ vẻ khinh bỉ Ryuga thì bỗng từ phía sau, Luna trồi lên từ mặt nước rồi vung gươm toan chém đầu ả. Slyan giật mình quay đầu lại. Lưỡi gươm đã kề sát cổ ả.
"Xoẹt"
"Rào"
Đầu Slyan đã bị cắt lìa khỏi cổ, nhưng điều kỳ lạ hơn là cơ thể ả lại tan thành nước.
- Cái gì? – Luna thốt lên, mở to mắt kinh hãi
Cái đầu Slyan đang "bay" trên không trung bỗng cử động khuôn mặt, ả nhe răng nở một nụ cười quái dị. Mái tóc dài hóa thành những xúc tu lớn, lao tới siết chặt lấy cổ và tứ chi của Luna. Luna hét lên một cách đau đớn, vùng vẫy cố gắn thoát ra nhưng vô dụng. Slyan kéo Luna sát lại gần ả.
- Cưng có cố gắng đấy, nhưng đáng tiếc ghê, cơ thể của chị vốn dĩ chỉ còn lại cái đầu mà thôi, vậy nên chị đây cần hấp thụ nước để tạo ra cơ thể đi lại được trên bờ. – Slyan
- Không... không thể nào! – Luna nhăn nhó
- Không dám tin vào mắt mình phải không? Chị đây đã từng bị giết, đầu bị chặt lìa khỏi cổ, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng rồi bằng một cách thần kì, chị đã được "Ngài ấy" để mắt tới và hồi sinh chị, ban cho chị khả năng đặc biệt này. "Ngài ấy" là người duy nhất nhận ra được tài năng của chị, vậy nên chị đã phục tùng "Ngài ấy" để có thể trả thù cái xã hội thối nát này đã ruồng bỏ chị. – Slyan nói, giọng đầy căm hận xen lẫn chút phấn khích
Đầu Slyan lại mọc ra những chiếc xúc tu còn lại, chúng liên tục đánh thật mạnh vào người Luna. Luna nghiến chặt răng chịu đau, trong khi Slyan đang tỏ ra thích thu nhìn đối phương đang bị mình tra tấn. Những chiếc xúc tu còn lại thò xuống hút nước, tạo ra một cơ thể mới cho Slyan. Tra tấn một hồi, ả liền tạo ra một lưỡi gươm từ tay phải của ả.
- Kiếm sĩ ánh trăng, dù có tài giỏi tới mấy cùng chỉ là người phàm mà thôi. Vĩnh biệt cưng nhé, Luna Moon!
Nói rồi, Slyan đâm thật mạnh vào ngực Luna, thì đột nhiên từ dưới nước, Ryuga trồi lên tóm lấy mặt của Slyan trước khi ả định ra tay với Luna. Ryuga hét lên, bàn tay tỏa ra ngọn lửa lớn khiến khuôn mặt Slyan tan chảy, ả hét lên đầy đau đớn. Những chiếc xúc tu được nới lỏng ra, Luna rơi xuống nước. Ryuga trông thấy liền lặn xuống nước cứu cô. La hét một hồi, Slyan bỏ tay ra khỏi mặt, khuôn mặt ả giờ đây đã biến dạng, trông còn ghê tởm hơn trước. Ả nghiến răng, nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống mặt nước. Trông thấy khuôn mặt biến dạng của mình, ả ta nổi điên lên và phóng xúc tu ra tàn phá mọi thứ xung quanh. "Đồ khốn nạn! Tao sẽ nghiền nát chúng mày!", Slyan hét lên. Phía bên kia, Ryuga đang núp ở trong một bụi cây lớn. Hắn ra sức hô hấp nhân tạo cho Luna. "Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa đi, Luna! Cô không thể bỏ cuộc như thế được!", hắn gằn giọng lo lắng. Người duy nhất trò chuyện với hắn tới lúc này, người duy nhất giúp hắn quên đi cái cảm giác cô đơn này, hắn đang cố gắng cứu sống người bạn duy nhất này từng giây một. Vài giây sau, Luna nôn ra nước, hắn liền nghiêng đầu cô sang một bên để nước chảy ra khỏi miệng, rồi lại tiếp tục hô hấp nhân tạo. Một lát sau, Luna bắt đầu có phản ứng, hắn liền kiểm tra nhịp tim đập của cô.
- Ơn giời! – Hắn ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim Luna đã đập trở lại dù vẫn còn khá yếu ớt. Luna khẽ thở nhẹ nhàng.
Bỗng "Ruỳnh" một cái, Ryuga giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Từ đằng xa, những chiếc xúc tu nước đang điên cuồng đập phá dữ dội hòng tìm ra được hai người họ. Ryuga liền đặt Luna vào sâu trong bụi cây, dùng phép chữa trị lên người Luna rồi nhặt lấy thanh gươm của cô.
- Cho tôi mượn chút nhé. – Hắn khẽ nói rồi rút gươm ra khỏi bao đựng
Phía bên kia, những chiếc xúc tu lớn vẫn điên cuồng phá hủy, Slyan vẫn luôn mồm chửi rủa cả hai người họ. Bỗng từ phía xa, một vật sáng màu xanh tối giống như ngọn lửa của Ryuga bay lên không trung rồi lap về phía ả. "Thấy mày rồi, thằng nhãi con." Slyan nhe răng cười, ả liền điều khiến toàn bộ xúc tu lao tới. Chúng tóm chặt lấy mục tiêu và kéo phanh thây ra từng khúc một. "Xong một đứa!", ả hét lên sung sướng. Bỗng một tia năng lượng xanh tối lao tới, chém đứt cánh tay trái cùng một nửa số xúc tu của ả.
- CÁI GÌ? – Slyan thốt lên
- MÀY ĐANG NHẮM ĐI ĐÂU ĐẤY, CON MỤ GIÀ? – Ryuga hét lên
Slyan trông thấy Ryuga liền ngạc nhiền, ả liền kéo thứ vừa tóm được. Thì ra đó chỉ là một cành cây dài được đốt lửa phần đầu. Ryuga đã dùng nó làm mổi nhử, hắn ném lên không trung từ đằng xa khiến Slyan lầm tưởng rằng cành cây đó là Ryuga.
Ryuga lao tới tung ra cú chém năng lượng theo chiều ngang, Slyan liền tách đầu ra khỏi cơ thể, tạo thành hai bản sao, phần đầu mọc ra thân, phần thân lại mọc ra cái đầu. Chúng liên tục bắn những tia nước nhỏ ở các ngón tay. Ryuga liên tục tránh, chống đỡ đòn tấn công bằng gươm của Luna. Thi thoảng hắn bị những tia nước bắn sượt qua người hắn vài chỗ, tay và vai đều đã rớm máu, nhưng điều đó vẫn không khiến hắn gục ngã mà còn làm cho bản năng chiến đấu của hắn càng trỗi dậy mạnh mẽ. Ryuga tiếp cận Slyan, hắn tung cú chém năng lượng chiều ngang về phía cả hai. Hai Slyan ưỡn người về phía sau tránh đòn. Ryuga xoay người lại tấn công bản thể thứ nhất, bản thể đó tạo ra lưỡi gươm ở hai bàn tay chống đỡ. Ryuga dùng gươm đẩy hai bàn tay của ả rồi đạp mạnh vào người. Hắn lao vào tấn công, nhưng bản thể thứ hai đã nhanh tay bắn ra những tia nước nhỏ khiến hắn phải lùi lại. Bản thể thứ hai phóng xúc tu, Ryuga vung gươm rực cháy ngọn lửa xanh phá hủy đám xúc tu rồi tung ra đòn chém năng lượng khác. Bản thể thứ hai hứng trọn cú chém lập tức tan chảy thành nước. Ryuga nhìn sang bản thể thứ nhất. "THẤY MÀY RỒI, CON MỤ GIÀ!", hắn hét lên và vung kiếm vào bản thể còn lại nhắm vào phần đầu. Lưỡi gươm với ngọn lửa xanh đâm xuyên qua, khuôn mặt Slyan rách toạc ra. Bất ngờ thay, cái đầu đó lại tan ra thành nước trong chốc lát.
- Cái...? – Hắn thốt lên
Phần cơ thể mọc ra những chiếc xúc tu xanh trói chặt lấy hắn. Hắn nghiến răng đau đớn, thanh gươm của Luna rơi xuống đất. Cái đầu của Slyan với đầy vết bỏng lộ ra ở bụng, ả cười phá lên một cách khinh bỉ:
- Cưng nhắm đi đâu đấy? Đầu chị ở đây cơ mà.
- "Chết tiệt! Con mụ đó giấu cái đầu thật vào trong cơ thể."
Đầu Slyan trồi lên trên phần cổ rồi dùng hai tay cố gắng cạy miệng Ryuga há to ra, xúc tu vẫn siết chặt lấy cơ thể hắn. Ngay khi hàm răng hắn khẽ mở ra, ả lập tức chui vào bên trong. Bỗng "Phập" một cái, một lưỡi gươm cắm xuyên qua đầu, Slyan hét toáng lên đau đớn, máu chảy không ngừng. Cơ thể giả của Slyan biến mất, Ryuga ngã xuống đất ho một tràng. Cái đầu rơi xuống đất lăn lông lốc. Hắn thấy Luna đứng ngay bên cạnh hắn, cơ thể đã lành lặn trở lại ngay lập tức.
- Luna? Không, là bản thể của cô ấy thì đúng hơn. Với khả năng hiện tại của mình thì không thể có chuyện cô ấy lành lặn nhanh chóng thế được – Ryuga mỉm cười quay ra đằng sau
Bản thể của Luna biến mất. Luna ngồi từ xa gật đầu mỉm cười, vết thương trên người cô chưa lành lặn hẳn, nhưng không sao, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi, phần còn lại là của Ryuga.
Ryuga tiến lại gần cái đầu đang gào thét thảm thiết, hắn nhặt cái đầu lên rồi lên giọng khinh bỉ:
- Ê, con mụ già, vẫn còn thở được đấy chứ?
Slyan sau khi bị đâm trọng thương khiến máu chảy nhiều làm tầm nhìn bị giảm đi, nhưng ả vẫn nghe rõ được giọng của Ryuga. Ả dùng chút sức lực của mình phóng xúc tu tấn công Ryuga, nhưng hắn đã lường trước, phóng ra ngọn lửa nhỏ màu xanh bao phủ tay mình làm vô hiệu hóa khả năng của ả.
- Thằng... thằng khốn...!
- Mày mới là đồ khốn đấy, con mụ già. Tự tiện lẻn vào trường ăn thịt người khác, làm Luna bị thương nặng, sỉ nhục bọn tao. Tội mày quá nặng, có chết xuống địa ngục vẫn không thể rửa sạch hết tội của mày được. Gào thét trong ngọn lửa địa ngục đi, con mụ già!
Ryuga gồng tay lên, ngọn lửa xanh bao phủ lấy cái đầu của ả. Slyan thét lên một lần cuối, trước khi hắn tung mạnh cái đầu lên trời. Hắn dùng gươm của Luna vẽ thành hình trăng khuyết màu xanh lam trước sự ngạc nhiên của Luna.
- "Đó là... tất sát kĩ của mình, cả khả năng chữa trị của mình nữa. Cậu ta đã luôn quan sát và học hỏi từ mình sao?"
Ryuga hét lên, tung nhát chém quyết định, hình trăng khuyết xanh hóa thành thành nhát chém năng lượng bán nguyệt bay vút lên không trung, nhắm thẳng vào mục tiêu. Ngay khi vừa va chạm nó lập tức phát nổ, biến thành chùm pháo hoa trong chốc lát rồi biến mất.
- THẮNG RỒI! – Ryuga hét lên vui sướng, hắn giơ thanh gươm lên trời.
- Ryuga! RYUGA!
Luna hét lên gọi tên hắn, Ryuga nghe thấy lập tức quay lại và chạy về phía Luna. Hắn đặt gươm xuống đất rồi từ từ kéo Luna dậy.
- Đau quá! – Luna khẽ kêu lên
- Đừng cử động mạnh quá, vết thương sẽ nhanh chóng lành hẳn thôi. – Ryuga
- Ừm. – Luna gật đầu đáp
Hắn nhặt thanh gươm lên đưa cho Luna, cô nhận lấy rồi thu gươm vào bao. Cô mỉm cười:
- Ngạc nhiên thật đấy! Cậu đã sử dụng tuyệt kĩ của tôi một cách thành thạo đến vậy, chắc hẳn cậu đã luôn quan sát tôi luyện tập rồi, đúng không nào?
- Hừ, tuyệt kĩ của cô quá dễ, đến cả trẻ con còn làm được chứ đừng nói là tôi. – Ryuga vênh mặt đắc thắng
- Hì hì! Trông kìa, mới làm được một tý mà đã vênh mặt lên rồi đấy. Không có tôi triệu hồi bản sao của mình ra cứu cậu thì làm sao cậu đánh bại được Slyan chứ. – Luna bật cười
- Đừng có vội kết luận thế chứ! Tôi cũng đã cứu cô lúc bị con mụ già đó tra tấn cô ở con suối kia, rồi còn hô hấp nhân tạo chữa trị cho cô mà lại, còn chưa kể trước đó nữa... - Ryuga cãi lại
- Rồi rồi, công lớn thuộc về cậu. Dù sao thì tôi cũng rất mừng vì cậu vẫn an toàn. Với cả, cho tôi xin lỗi chuyện lúc chiều vì đã nặng lời với cậu nhé. – Luna mỉm cười đáp lại
- Không, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. – Hắn lắc đầu - Lúc đó vì không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lớn tiếng với cậu. Lúc bị cậu nói rằng: "Đáng nhẽ tôi không nên bắt chuyện với cậu ngay từ đầu.", tôi thực sự rất sợ và hối hận, tại vì... - Giọng Ryuga bắt đầu ấp úng, người bỗng run bần bật lên, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng – Tại vì... cô... cô là... người bạn duy nhất mà... tôi có được... Người duy nhất bắt chuyện... với tôi. Vậy nên, tôi... quyết định... tìm tới cô để... xin lỗi... sau khi... xin lại quyển vở... Luna, liệu cô có thể... tha lỗi cho tôi, được không?
Luna nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên đồng thời thông cảm cho cậu bạn cá biệt này, có lẽ hắn thực sự quan tâm tới cô. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn mỉm cười:
- Đừng căng thẳng quá, tôi đã quên chuyện đó rồi. Cậu cũng đã xả thân để cứu nguy cho tôi, vậy cũng coi như đó là lời xin lỗi của cậu rồi. Không ngờ cũng có lúc cậu lại trở nên mềm lòng, dễ tổn thương như vậy, làm sao tôi có thể làm ngơ được chứ?
- Vậy là?
- Ừm, cậu xin lỗi và tôi tha thứ cho cậu, tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi, vậy coi như bọn mình hòa nha?
- Ừ. – Hắn gật đầu mỉm cười, nhìn thẳng vào Luna – Và tôi cũng hứa sẽ không đi gây gổ với David nữa, sẽ tập trung vào học hành hơn, và cố gắng mở lòng với mọi người hơn nữa. Và cũng mong được cô giúp đỡ tôi lần nữa, Luna.
- Hì hì! Được thôi! Ryuga đã trưởng thành hơn rồi đấy! – Luna cười đáp
- Làm ơn đừng có nói như vậy chứ! – Ryuga đỏ mặt làm Luna cười to hơn
- Giờ muộn rồi, bọn mình cũng phải quay về học viện nghỉ ngơi thôi, sáng mai tôi sẽ báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng biết.
- Ừ, về thôi, tôi cũng mệt lắm rồi. – Ryuga gật đầu đáp
- Tôi vẫn còn thấy hơi đau chút, hay là cậu lại cõng tôi đi? – Luna
- Hả? Tôi mệt lắm rồi đấy, không còn đủ sức để cõng cô nữa đâu. – Ryuga
- Chán thật đấy! Người đã bị thương giờ không ai cõng mình về, đành phải dùng khả năng siêu tốc độ của mình chạy về trường vậy. – Luna giả bộ thở dài
- Thôi được rồi, để tôi cõng! Tôi thạo đường hơn, cô mà tự đi như vậy thì không xuống sức cũng bị lạc được. – Ryuga vội vã đáp lại và cúi xuống
- Hì hì, cảm ơn cậu nha, Ryuga! – Luna cười đáp
Luna trèo lên lưng Ryuga rồi dựa đầu vào vai hắn mà tủm tỉm cười tít mắt. Ryuga thở dài rồi đứng dậy rảo bước quay về trường. Phải mất một lúc lâu cả hai mới quay trở lại thư viện. Hắn nhìn xung quanh rồi trèo qua vách tường rồi gọi Luna dậy.
- Tới nơi rồi, mong là cô vẫn còn thức, không thì tôi lại phải đưa cô vào hẳn trong kí túc xã nữ, mà nhỡ có ai đó nhìn thấy rồi hiểu lầm là chết toi cả hai đứa luôn đấy. – Ryuga
- Mmmmmhhhh! – Luna
- Nói gì vậy, tôi nghe không rõ? – Ryuga
Luna im lặng không nói gì
- Sao im lặng thế? Nói gì đi chứ? – Ryuga
Z...z...z! – Luna
- Ơ hay? Ngủ rồi hả? – Ryuga ngạc nhiên rồi nổi quạu – Biết thế mình bảo cô ta từ đầu rồi. Bây giờ mà hét lên cái thì vô tình làm cô ấy giật mình rồi lại mắng mình một trận, phải nhẹ nhàng gọi cô ấy dậy mới được.
Hắn hít thở một hơi thật sâu rồi gọi Luna:
- Luna ơi, tới rồi này, dậy đi. – Vừa gọi hắn vỗ nhẹ lên vai – Dậy đi Luna! Dậy ngay, tới nơi rồi! Luna! Dậy đi! DẬY NGA... ƯM!
Ryuga hét to lên, lập tức Luna che ngay miệng hắn lại. "Đồ ngốc này! Đang nửa đêm tự nhiên hét lên làm gì?", cô thì thào hỏi hắn.
- Ưm! Ưm! – Ryuga chỉ tay vào học viện
- Ồ, tới nơi rồi à? Cảm ơn cậu nhé! Cảm ơn vì đã cõng tớ nhé! – Luna nói rồi nhảy xuống
- Cô thật đúng là! Nãy giờ cô giả vờ ngủ đúng không? – Ryuga nổi cáu
- Ủa, tôi nhớ hình như mình cũng ngủ được một lúc rồi mà? – Luna đặt tay lên cằm nói
- Ngủ được một lúc, thế mà tôi hét lên cái cô đã vùng dậy bịt mồm tôi rồi. – Ryuga cãi lại
- Vậy à? Chắc do thói quen của tôi đấy, cứ cảm thấy cậu sắp gây rắc rối gì đó là ra ngăn cậu lại luôn, hi hi. – Luna khẽ cười. Ryuga nghe xong thì tức lắm nhưng chẳng làm được gì cô ấy.
Luna ngước nhìn lên đồng hồ của học viện: "Trời! Đã ba giờ sáng rồi sao? Phải quay về ký túc xá ngủ ngay thôi. Chúc cậu ngủ ngon nhé, Ryuga."
- Còn quyển vở của tôi thì sao? – Ryuga
- À, tí thì quên mất! Nhưng cậu đừng lo, mai tôi sẽ trả lại cho cậu ngay. Dù sao môn đó ngày mai cũng rơi vào tiết cuối, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành bài tập ngay nhé.
- Haiz, được rồi, cô nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. Chúc ngủ ngon. – Hắn thở dài – Và nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.
- Ha ha! Cậu không cần phải lo đâu, cứ về phòng mà nghỉ ngơi đi nhé, hẹn gặp lại ngày mai – Luna bật cười, vẫy tay đáp lại
- Ừ, hẹn gặp lại.
Nhìn hình bóng của Luna tiến hẳn vào trong kí túc xá nữ, hắn mới yên tâm mà trở về phòng của mình.
Hắn mở cửa. Hắn ngạc nhiên. Một cái bóng người đang đứng ngay trong góc phòng. "MÀY LÀ AI? LÀM SAO MÀY VÀO ĐƯỢC TRONG NÀY?", hắn hét lên và lao vào, tung cú đấm rực lửa xanh về phía đối phương. Kẻ kia giơ tay ra, một cánh cổng không gian màu xanh xuất hiện. Ryuga nhảy vào trong, lập tức cánh cổng đó biến mất, còn bản thân thì rơi từ trên không xuống. Hắn chỉ kịp hét lên, trước khi ngã xuống một cái cây trong vườn, thân hắn đập mạnh vào những cành cây rồi ngã xuống đất. Hắn cựa quậy cố gắng đứng dậy thì bị những quả táo trên cây rụng xuống rơi vào người hắn. Một quả rơi trúng vào đầu làm hắn bất tỉnh.
***********
Hắn mở mắt. Một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt làm hắn phải lấy tay che lại. Hắn đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại và to lớn.
- Chói mắt quá! Mình đang ở đâu thế này? – Hắn lẩm bẩm, giọng có chút mơ hồ
- Tỉnh rồi hả? Giờ thì giải thích xem tại sao ngươi lại lẻn được vào nhà ta hả, tên tóc đen mặt đần đần kia!
Một giọng thiếu nữ vang lên, hắn quay đầu về phía giọng nói đó, nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt sắc bén, làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng chói lòa, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt dò xét. Đằng sau cô hình như còn nhiều người khác. Khoan đã, cô gái tóc đỏ này, hình như hắn nhìn thấy ở đâu rồi.
- Cô là ai? Đây là đâu? – Hắn cất tiếng hỏi, giọng còn hoang mang
- Mau trả lời ngay! Làm sao ngươi lẻn được vào đây? Nói mau!
Cô gái đó cúi thấp mặt mình xuống, lên giọng tra hỏi hắn. Hắn bây giờ có thể nhìn rõ hơn mặt của cô gái. Hắn bỗng sực nhớ ra, hắn giật mình nhìn thẳng vào cô gái ấy.
"Đây... đây chẳng phải con nhỏ ở bên phe Ánh Sáng hồi còn đang diễn ra giải đấu đây sao? Sao nó lại ở đây? Không đúng, nhớ lại thì lúc mình quay về phòng thì...", hắn cố nhớ lại, "Đúng rồi, có kẻ lạ mặt trong phòng, mình lao vào tấn công, rồi bỗng nhiên bị ngã rơi từ trên cao. Và bây giờ thì mình đang ở trước mặt con nhỏ này. Ánh sáng đằng kia rất mạnh. Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình...?"
Đầu hắn như bị giáng một cú sét. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên mở to mắt đầy kinh ngạc, hắn hét lên:
- ĐANG Ở VƯƠNG QUỐC ÁNH SAO?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com