Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao kèo

Một kẻ vừa nghèo nàn vừa cam chịu như Viễn Lộc mà nói thì chính là một đối tượng

bắt nạt hoàn hảo của lũ con nhà giàu. Cậu vốn dĩ là một học sinh giỏi được nhận học

bổng vào một trường danh giá, mà ở đây toàn tập trung con cháu của giới thượng

lưu.

Ngay từ ngày đầu tiên cậu đã bị cái đám con ông cháu cha ấy dè bỉu, khinh bỉ khi nhìn

thấy cậu mặc một cái áo đồng phục cũ kĩ. Cậu chỉ mặc kệ bọn chúng mà cúi đầu đọc

sách, nhưng không ngờ bởi vì thái độ hời hợt của cậu đã khiến chúng tức giận. Kể từ

đó về sau bọn chúng luôn kiếm cớ bắt nạt cậu, từ xé sách vở, giấu đồng phục hay

ném giấy, tất cả những trò bắt nạt ấu trĩ nhất chúng đều sử dụng với cậu.

Ở cái nơi này thì một kẻ như Viễn Lộc làm gì có lấy một người bạn? Thế là cậu chỉ có

thể một mình cam chịu, cậu tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng vượt qua hết 4 năm học sẽ

ổn. Nhưng thật tế cậu đã lầm, bọn chúng càng lúc càng quái ác. Một hôm chúng chặn

đánh cậu ở một góc hẻm nhỏ với lí do cậu nhìn đểu chúng.

Uất ức và căm phẫn khiến Viễn Lộc bắt đầu tính toán kế hoạch trả thù. Cậu lên một

cái diễn đàn ẩn danh kể toàn bộ sự việc rồi nhờ mọi người tìm cách giúp cậu, không

ngờ rằng rất nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, bởi vì bọn họ đều là đối

tượng bị bắt nạt hồi còn đi học.

Lướt hàng trăm cái comment dưới bài viết, Viễn Lộc đột nhiên khựng lại ở một cái

comment với nội dung là : "Sao cậu không thử giao kèo với quỷ đi?"

Đó là ý tưởng mà Viễn Lộc chưa bao giờ nghĩ tới, trước đó cậu chỉ nghĩ hàng trăm

cách giết bọn chúng thôi. Giống như là bị cám dỗ, cậu bấm vào phần nhắn tin với

người nọ để hỏi rõ.

[Xin chào, tôi là chủ bài viết. Ban nãy thấy cmt của cậu, không biết cậu có thể nói rõ

hơn cho tôi biết được không]

Tin nhắn gửi đi được 1 tiếng vẫn chưa thấy người nọ trả lời, Viễn Lộc thở dài một

tiếng, thầm nghĩ chắc người nọ chỉ bình luận cho vui thôi.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên, Viễn Lộc liền vội vã mở khoá điện thoại ra xem, rốt cuộc gã

ta cũng trả lời tin nhắn.

[Chỉ cần cậu bấm vào link này sẽ có hướng dẫn, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu một

chút rằng cái giá phải trả khi giao kèo với quỷ không phải nhỏ đâu]

[Cái giá phải trả là gì? Anh có thể nói cho tôi biết hay không?]

Tin nhắn không gửi được, người dùng không tồn tại.

Viễn Lộc kinh ngạc nhìn tài khoản của gã cứ vậy mà bị khoá, không lẽ gã sợ điều gì

chăng?

Trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, Viễn Lộc bấm vào đường link mà gã gửi. Khi bấm

vào, máy tính cậu liền biến thành một mảnh tối đen, sau đó có những dòng chữ trắng

chạy ngang dọc màn hình, nó giống như những kí tự kì lạ.

Lúc Viễn Lộc nghĩ rằng đường link gã gửi là mã virut thì màn hình hiện lên một dòng

chữ màu đỏ :

[Giao Kèo Với Ta, Ngươi Chắc Chứ?]

[Có] [Không]

Nhìn hai sự lựa chọn trước mắt, Viễn Lộc vẫn không biết đây là sự thật hay chỉ là một

trò đùa. Nếu cậu bấm vào có thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ có một con quỷ xuất hiện

chăng?

Sợ hãi khi nghĩ tới có một con quỷ xuất hiện, Viễn Lộc đóng cái màn hình laptop lại

rồi quăng nó vào một góc. Cậu không đủ cam đảm để đánh cược mạng sống!

Sáng hôm sau, Viễn Lộc đến trường học thì phát hiện ra tủ đồ cậu đựng tài liệu bị ai

đó mở ra bung bét, mà đống đồ bên trong cũng biến mất, cậu nhớ rằng hôm qua đã

khoá lại rất cẩn thận kia mà?

Chuông vào học vang lên, Viễn Lộc đành phải bình tĩnh đi vào lớp học trước. Không

ngờ rằng khi đi đến bàn của mình cậu thấy một đống tro tàn, còn dư lại một góc bìa,

nhìn một cái là biết chính là tập tài liệu biến mất kia.

Nhưng điều khiến Viễn Lộc hoảng loạn chính là trong tập bìa đó cậu có kẹp ảnh của

mẹ cậu! Đó là di vật cuối cùng của bà mà cậu còn giữ.

Đau đớn và tức giận, Viễn Lộc đạp đổ cái bàn học rồi hét lớn : "Ai? Ai đốt tài liệu của

tao!?"

Bọn học sinh vốn đang mong chờ sắc mặt của cậu bị doạ cho giật mình, chúng không

ngờ hôm nay cậu lại phản ứng lớn như vậy.

Tên cầm đầu nghe cậu lớn tiếng thì cực kì tức giận, hắn đứng dậy đập bàn, hung

hăng nhìn cậu : "Tao đấy? Mày làm gì được tao!?"

Thân hình gã cao to gấp 2-3 lần Viễn Lộc, nhìn thế nào cậu cũng không phải là đối thủ

của gã. Thế nhưng cậu không thể kiềm nén được cơn giận, sau khi nghe hắn thừa

nhận thì hùng hổ xông lên đấm vào mặt hắn.

Những người trong lớp thấy cảnh đấy liền hốt hoảng, sau đó là mong chờ xem kịch

hay. Chúng đều tự thầm nghĩ với nhau rằng, Viễn Lộc hôm nay chết chắc rồi!

Quả nhiên bọn chúng nghĩ không sai, cái tên cầm đầu bị ăn một quả đấm liền phát

điên. Gã ta nắm lấy đầu Viễn Lộc, đạp những cú mạnh bạo vào trong bụng cậu khiến

cậu đau điếng ngã quỵ xuống đất. Gã nào dễ dàng tha cho cậu, lực đá càng lúc càng

tàn bạo, giống như gã muốn giết chết cậu để hả giận.

Không một ai ngăn cản, chúng nó trơ mắt nhìn cơ thể gầy gò của cậu bị đánh đấm tàn

bạo. Cho tới lúc thầy giáo xuất hiện can ngăn thì gã mới chịu ngừng lại, trước khi

ngừng gã còn cố đạp cho Viễn Lộc thêm mấy cú.

Cậu bị gã đánh tới mức ho ra máu, trên dưới người chẳng còn chỗ nào lành lặn. Cuối

cùng giáo viên phải gọi điện để đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ việc ấy Viễn Lộc phải nằm viện gần 1 tuần trời để hồi phục, nhưng chỉ mới

nằm 2 ngày cậu đã đòi về nhà. Cậu không đủ tiền để chi trả viện phí, dù sao cái tên

kia cũng chẳng thèm bồi thường một đồng cắt nào.

Cố gắng lê thân tàn tạ trở về nhà, khi đóng cửa lại thì Viễn Lộc bật khóc như một đứa

trẻ. Cậu vừa uất ức vừa căm hận cái lũ đáng chết đó, vì sao bọn chúng không chết

hết đi cơ chứ?

Đột nhiên cậu nhớ tới cái giao kèo kia, dù nó có vẻ không đáng tin nhưng là cơ hội

duy nhất có thể giúp đỡ cậu. Suy nghĩ một chút, cậu quyết định cầm cái laptop mở

lên, dòng chữ đỏ đó vẫn hiện ra trên màn hình.

Viễn Lộc lấy hết can đảm bấm vào nút [có], dù sao cậu đã bị dồn tới nước đường

cùng rồi, cùng lắm là chết thôi có khác gì nhau đâu.

Vừa bấm nút xác nhận xong thì đèn của cả khu phố bị tắt, cả khu phố tối đen như

mực. Lúc này đã 7,8 giờ tối, mà bên ngoài lại chẳng có trăng và sao.

Viễn Lộc bị bóng đen bao trùm có hơi sợ hãi, cậu không biết là chuyện gì đang xảy ra.

Màn hình laptop bắt đầu phát ra những âm thanh kì dị, một lúc sau xuất hiện một cặp

mắt màu đỏ tươi như máu. Nó nhìn cậu chằm chằm xong nhe cái miệng đầy răng sắc

nhọn cười lớn.

Tiếp theo đó là một con quỷ chui ra từ trong cái laptop.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Viễn Lộc vẫn bị hù cho chết khiếp, tim cậu đập

loạn mất khống chế. Toàn thân cậu run lên bần bật, cậu cực kì sợ con quỷ này.

"Ngươi là người giao kèo với ta?" Giọng nó của con quỷ vừa khàn đặc vừa vang

vọng, hệt như vang lên từ phía dưới địa ngục.

Viễn Lộc dù cho có bị doạ sợ mất hồn mất vía thì cũng cố gắng đáp lại : "Đúng, là tôi"

Con quỷ đó nghe vậy liền ép sát mặt nó vào mặt cậu, như thể đang đánh giá con mồi

ở trước mắt. Nó tỏ ra hứng thú nhìn cậu chăm chú, trái ngược với vẻ mặt sắp khóc

của Viễn Lộc.

"Nói xem người muốn ta giúp gì?" Đến lúc ngắm đã rồi nó mới cất tiếng hỏi.

Viễn Lộc run rẩy không thể nói nên lời, mất một lúc bình tĩnh trở lại nhưng giọng vẫn

không che giấu được sợ sệt : "Tôi...tôi muốn trả thù"

"Trả thù?"

"Vâng...tôi muốn ngài giết chết những kẻ từng bắt nạt tôi. Không, là hành hạ chúng

tới sống không bằng chết!" Nói tới đây, ánh mắt của Viễn Lộc chứa đầy sự hận thù,

như thể hận không thể xẻ thịt lột da bọn chúng.

Con quỷ nghe xong chỉ cười âm trầm : "Vậy ngươi lấy cái gì để trả cho ta?"

"Tôi...tôi..." bị nó hỏi như vậy làm Viễn Lộc không biết phải trả lời sao, cậu thì làm gì

có thứ gì quý giá để trao đổi với nó chứ?

Lúng ta lúng túng, cậu nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra được phải trả nó cái giá gì.

"Nếu ngươi không có gì thì thôi đi, ta không rảnh rỗi giao dịch với một kẻ không

mang lại cho ta lợi ích gì"

"Khoan đã! Tôi chỉ có thân xác và linh hồn này thôi, chỉ cần ngài giúp tôi thì tôi liền

làm trâu làm ngựa cho ngài có được hay không?"

Nghe vậy , con quỷ liền cười khinh bỉ : "Cơ thể và linh hồn ngươi thì có gì đang quý

?"

"Tôi..." cậu bị lời nói phũ phàng của nó làm cho nghẹn họng, quả thật cơ thể gầy gò

này của cậu chẳng có chút giá trị nào.

"Cởi đồ ra đi"

"Hả?"

"Ta nói ngươi cởi đồ ra , không nghe rõ sao?" Con quỷ hạ giọng ra lệnh, khiến Viễn

Lộc có chút không bắt kịp sóng não.

"Vì sao tôi phải cởi đồ chứ?" Cậu nắm chặt lấy cúc áo, lùi về phía sau vài bước.

"Không phải ngươi nói muốn dâng thân xác và linh hồn cho ta sao? Không nhìn

trước thì làm sao ta biết ngươi có giá trị hay không?" Con quỷ nói giọng điệu như thể

điều đó là đương nhiên.

Viễn Lộc thấy lời nói của nó cũng có lí, thế là sau một hồi chần chừ thì cậu cũng bắt

đầu cởi hết đồ trên người ra.

"Cả quần lót cũng phải cởi" Thấy cậu tới bước cởi quần lót thì dừng lại, nó liền tốt

bụng nhắc nhở.

Muốn phản kháng nhưng không dám, rốt cuộc Viễn Lộc chỉ có thể cắn răng mà cởi cả

quần lót xuống.

Cơ thể trần trụi lộ ra trước mặt con quỷ dữ, nó tiến sát lại gần ngửi lấy mùi hương

trên cơ thể trắng nõn ấy. Sau đó nó cắn một cái thật mạnh lên bả vai cậu tới mức

chảy cả máu, rồi lè lưỡi liếm lấy những giọt máu đang không ngừng chảy ra.

"Thật ngon, thật ngọt. Rất hợp với khẩu vị của ta" Nó nhe răng cười thoả mãn, lâu

lắm rồi nó mới được nếm một dòng máu ngon như vậy. Đúng là máu của nhân loại

vẫn là thơm ngon nhất.

Viễn Lộc bị nó cắn đau tới điếng cả người, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa đau đớn khiến

cơ thể cậu run lên bần bật. Cuối cùng cậu không chống đỡ được mà ngất xỉu mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Viễn Lộc thấy mình nằm trên giường đắp chăn nhưng vẫn

khoả thân. Đang không kịp nhớ chuyện gì xảy ra thì cậu thấy một người đàn ông với

khuôn mặt trắng bệch, đang nằm nghiêng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.

"A!" Cậu bị hắn doạ cho giật mình mà té xuống đất.

"Người kêu cái gì? Câm mồm hoặc ta giết chết ngươi!" Giọng nói của hắn âm trầm y

hệt như con quỷ tối qua.

"Là ngài sao?" Cậu vội vã quấn chăn đứng dậy, lùi về sau vài bước.

"Vậy ngươi nghĩ là ai?" Hắn ta thấy cậu bị doạ cho sợ hãi liền cảm thấy hưng phấn,

không hiểu sao hắn có cảm giác muốn doạ cậu tới phát khóc.

"Sao ngài lại biến thành...người?"

"Người? Không đây chỉ là hình dáng của ta khi còn sống, bất quá hiện tại thì nó cũng

như một người chết thôi" Khuôn mặt hắn ngoại trừ trắng bệch không một chút huyết

sắc thì cực kì ưa nhìn, nếu người ngoài không biết thì chỉ thấy hắn là một kẻ đẹp trai

nhưng mắc bệnh nặng thôi.

Sau đó cả hai cũng không nói gì nhiều nữa, dù sao hôm nay hắn sẽ bắt đầu thực hiện

cái giao kèo kia.

Khi được chỉ rõ mặt bọn chúng, hắn chỉ gật đầu một cái, rồi biến mất trong bóng tối.

Chỉ là đám loài người yếu ớt mà cũng bắt hắn phải ra tay? E là mấy con quỷ khác

nghe được sẽ cười nhạo hắn mất. Thế là hắn ta sai bọn quỷ sai đi xử lí bọn chúng.

Nhận lệnh xong thì bọn quỷ sai lập tức đi làm, bọn nó tìm lũ người từng bắt nạt cậu,

hù doạ khiến cho chúng sợ hãi. Ban đầu chúng còn bình tĩnh nghĩ rằng chúng chỉ mơ

thấy bậy bạ, thế rồi chúng bị hù nhiều tới mức phải nói cha mẹ mời thầy về giải trừ.

Nhưng cho dù mời bao nhiều thầy giỏi về cũng không thể làm gì được, cuối cùng

chúng bị hù tới mức phát điên!

Thử nghĩ xem ngày nào cũng thấy đám ma quỷ đầu tóc rũ rượi, máu me chảy khắp

mặt mày, còn có những hình ảnh kinh tởm xuất hiện trong giấc mộng, thì có mấy

người không bị điên cơ chứ?

Bọn chúng vốn dĩ là nhát gan, chỉ dám lên mặt với kẻ yếu. Nên khi bị hù một thời gian

như vậy liền tâm lí bất ổn, rồi trở nên khùng khùng điên điên.

Bên tai chúng lúc nào cũng có những giọng nói bảo chúng mau chết đi! Chúng thật

kinh tởm! Mau xuống địa ngục cùng bọn nó!

Từng đứa từng đứa một không chịu nổi mà tự tử, đứa thì nhảy lẩu, đứa thì thắt cổ,

đứa thì rạch tay, cũng có đứa thơ thơ thẩn thẩn đi ngoài đường rồi bị xe tông chết.

Cuối cùng chẳng còn một ai sống xót.

Khi Viễn Lộc biết tin này thì vừa phấn khích vừa lo âu, cậu không ngờ rằng con quỷ

kia mạnh tới mức như vậy. Thế thì người tiếp theo chết không phải là cậu hay sao?

Đến nước này rồi, Viễn Lộc cũng chẳng còn gì để mất, cậu đành chấp nhận số phận

đi đến trước mặt con quỷ dữ.

"Đến lúc thực hiện giao kèo rồi, cởi đồ ra" Hắn bình thản ngồi từ phía trên cao ra lệnh

cho cậu.

Viễn Lộc chậm chạm cởi từng cái nút áo xuống, trong đầu cậu là một mảnh trống

rỗng.

"Ngươi chậm chạm quá! Nhanh lên rồi bước lại đây!"

Thấy hắn mất kiên nhẫn, cậu sợ hãi cởi hết đồ xuống rồi bước tới chỗ hắn.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm trọn vòng eo nhỏ gầy của cậu rồi mạnh bạo kéo cậu

vào trong lòng. Sau đó sỗ sàng sờ mó khắp cơ thể cậu, khiến cậu bị cảm giác lạnh

lẽo tới mức run rẩy.

"Ngươi khóc cái gì?" Hắn cúi xuống liếm lấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, lại

cảm thấy nó rất ngon miệng nên liếm sạch sẽ không còn một giọt.

"Ngài...ngài có thể ăn tôi nhanh một chút để tôi bớt đau đớn có được hay không?"

Cậu thấp giọng van xin hắn, đây là điều cuối cùng cậu muốn trước khi chết.

Thế mà chỉ nghe thấy tiếng cười âm trầm của hắn phía trên đầu, sau đó lại nghe hắn

thủ thỉ vào tai cậu rằng : "Ta muốn từ từ ăn ngươi sạch sẽ từ trong ra ngoài".

Không để cậu kịp hiểu ý của hắn, hắn đã đè cậu xuống dưới thân rồi liếm láp. Đầu

lưỡi lạnh lẽo lướt qua da thịt non mềm khiến cả người cậu co rúm lại, thế nhưng lại bị

bàn tay hắn mạnh mẽ tách ra. Hắn cúi xuống nơi giữa hai chân cậu, giống như đang

thưởng thức món ăn thượng hạng mà ngậm lấy nơi yếu ớt ấy.

Cậu rên rỉ né tránh liền bị hắn giữ chặt lại, tới khi cậu bắn ra một cỗ tinh dịch thì hắn

mới buông tha. Nhả xuống cổ tinh dịch trắng đục trong mồm ra, hắn đưa chúng

xuống cái lỗ nhỏ bên dưới, dùng nó để bôi trơn trượt vách thịt bên trong mềm mại.

Viễn Lộc thấy có gì đó không đúng liền vội kêu lên : "Ngài! Ngài làm gì vậy!?"

Hắn không thèm quan tâm đến vẻ mặt không thể tin nổi của cậu, chỉ khẽ nhếch môi

lên rồi đáp : "Không phải ngươi muốn làm trâu làm ngựa của ta sao? Bây giờ ta muốn

cưỡi ngươi!"

Rồi hắn không cho cậu thêm cơ hội phản kháng nào nữa, mạnh mẽ đâm cái dương

vật cương cứng của hắn vào sâu bên trong. Viễn Lộc bị dị vật xông vào nơi yếu ớt thì

đau muốn chết, cậu khóc nức nở van xin hắn buông tha cho cậu.

Cả gian phòng tràn ngập tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ khóc lóc, kẻ phía trên thì

chẳng biết mệt còn người nằm dưới thì bị chà đạp tới đáng thương.

Hắn cúi xuống cắn vào bả vai cậu giống như dã thú đang đánh dấu con mồi, rồi âm

trầm nói rằng : "Từ giờ ngươi là tế vật của ta, từ linh hồn tới thể xác, vĩnh viễn thuộc

về ta!"

Hắn là quỷ vương, chẳng thiếu thứ gì ngoài một người vợ. Vừa hay cậu rất hợp ý

hắn, cả về thể chất lần ngoại hình, khiến cho lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu đã n-ứng!

Gặp qua bao nhiêu kẻ rồi mà chưa kẻ nào khiến hắn vừa lòng hơn cậu, thế là hắn

quyết định dụ dỗ cậu giao kèo với hắn. Chỉ cần giao kèo này được xác lập thì cậu

vĩnh viễn thuộc về hắn.

Viễn Lộc ngây thơ bị ma quỷ tính kế mà không hề hay biết, cứ thế lao đầu vào dâng

hiến thân mình cho quỷ dữ.

Thế là cuộc đời cậu từ đó trở về sau, bị trói buộc bên cạnh con quỷ gian ác ấy vĩnh

viễn!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com