Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ tươi đẹp nhất.

Trong phòng khách một căn tứ hợp viện nằm ở phía Tây thủ đô, không khí bây giờ không thoải mái là bao.

Hạ Trí Viễn ngồi dựa vào thành ghế, trên tay cầm cây gậy batoong, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ xuống nền nhà. Tuy đã có tuổi nhưng ánh mắt đủ nghiêm nghị, nhìn đứa con trai ngồi đối diện.

"Trí Dương, ngày mai con cho người đi đón cháu gái của ta về đây."

Hạ Trí Dương nhìn cha mình ngồi đó. Ánh mắt lúc nãy Hạ Trí Viễn nhìn ông không còn nữa, vừa nhắc đến người cháu gái đó ánh mắt cha ông ta đã dịu đi nhiều. Hạ Trí Dương biết cha mình nôn nóng đến mức nào, đứa cháu gái này ngày mai nhất định phải đón về thôi.

"Cha yên tâm, ngày mai sẽ đi đón cháu gái về cho cha.", Hạ Trí Dương nói xong rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ ông cụ vào phòng ngủ.

.......

Trong một ngôi nhà ở ven thành phố, dưới ánh đèn lờ mờ, cô ngồi đó khâu lại chiếc áo sơ mi bị rách, ánh mắt chăm chú, tỉ mỉ đưa từng mũi kim.

Lúc thành phố lên đèn cũng là lúc cô bắt đầu học hành, cả ngày vừa phải đi học vừa phải đi làm, đến tối mới có thể có chút thời gian làm đề ôn tập. Sáng sớm hôm sau cũng phải dậy sớm phụ bố mẹ làm đồng, cuộc sống này cô không oán than, ngược lại cảm thấy rất bình yên. Tuy vất vả một chút nhưng mà đầm ấm, hạnh phúc, người khác nói gì cô không quan tâm, chỉ cần cố gắng học hành chăm chỉ đậu vào trường đại học Bắc Kinh là được.

"Tiểu Tâm, đến đây.", cô vừa nói vừa vẫy tay.

Một cô bé khoảng mười tuổi chạy tới bên cạnh cô, ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi: "Chị An, có kẹo cho em sao?"

Cô xoa đầu đứa bé, rồi móc trong túi ra một chiếc vòng bằng chỉ màu đỏ vào tay cô bé: "Cho bé cưng này"

"Oa, đẹp quá đi. Anh đó lại tặng cho chị sao?", cô bé vừa nhìn nhiếc vòng trên tay vừa hỏi.

Hạ Thiên An vừa nhìn cô bé vừa đỡ trán: "Suỵt, anh ta sao? Nhóc đừng có nhắc đến, chị đến khổ với gã rồi."

"Tiểu Tâm đi ngủ đi, muộn rồi.", Hà Trúc Vân vừa đi đến vừa dắt tay cô bé vào giường ngủ, sau đó quay lại ngồi cạnh cô.
Ánh mắt dịu dàng, vuốt tóc cô: ''An An, nói chuyện với mẹ một chút."

Cô xoay người lại, con ngươi màu nâu nhìn bà: "Mẹ nói đi ạ"

Hà Trúc Vân thu tay lại, bà nhìn cô một hồi rồi mới nói: "Thật ra con không phải là con ruột ta.", đến ngang đây bà dừng lại chút, giọng có chút nghẹn ngào: ''Mấy hôm trước có người đến tìm mẹ, họ nói mấy hôm tới sẽ đón con đi, con mang họ Hạ chứ không phải họ Nhiếp."

Cô nghe xong, tai ù ù, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng chất giọng vẫn nhàn nhạt, nói: "Mẹ, con có thể không đi hay không?"

"Người ta cứng rắn lắm, nói là dù sao đi nữa cũng phải đi. Nghe nói ông cụ bên đó đang bệnh, rất muốn gặp con."

"Nếu con không đi?", cô cầm lấy tay Hà Trúc Vân, vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà, cô biết bây giờ mẹ cô rất buồn.

"Nhà bên đó rất giàu có, An An qua đó rồi sẽ không vất vả như giờ nữa, tiền đồ của con cũng rộng hơn.", bà dừng lại rồi nói tiếp: "Nghe lời mẹ, qua đó nhận lại gia đình , được không?"

Cô nhìn mẹ, rồi nhìn quanh nhà sau đó nói: "Nghe theo mẹ, sau này con cũng sẽ kiếm tiền gửi về cho mẹ, không để nhà mình vất cả như vậy nữa."

Hà Trúc Vân mỉm cười, ôm lấy cô một hồi: "An An của mẹ rất ngoan, chắc chắn sau này sẽ là một đứa trẻ tốt."

"Được rồi mẹ, mẹ nghỉ sớm đi, muộn lắm rồi.". cô nở nụ cười tươi với bà, rồi giục bà đi nghỉ. Người mẹ này, chính là người mẹ duy nhất của cô, sẽ thế!

Đợi Hà Trúc Vân đi rồi, cô mới quay lại làm đề ôn tập, ánh mắt dịu dàng ban nãy đã không còn, trong đó chỉ có một chút không đành lòng. Hạ gia gì gì đó cô không muốn quan tâm, vứt bỏ cô mười mấy năm qua, bây giờ quay muốn nhận cô về sao? Bọn họ xem cô là thứ gì vậy chứ!

Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi ngày, cô phụ mẹ làm việc nhà sau đó mới chuẩn bị đi học. Chiếc áo sơ mi màu trắng đã sờn nhưng mà vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng. Trông cô hết sức giản dị, đầy sức sống, tràn đây hương vị của một thiếu nữ trưởng thành.

"Hạ tiểu thư, xin dừng bước.", một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, cô không muốn nhưng vẫn quay người lại nhìn. Trước mặt là một người đàn ông cao tráo, trên người mang vest màu đen, khuôn mặt cũng khá dễ nhìn nhưng mà giọng nói thì có chút cứng nhắc.

Cô dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh ta, lười biếng chẳng muốn nói chuyện. Ít nhiều cô cũng biết, đây chính là người của Hạ gia.

Thấy thiếu nữ trước mặt nhìn mình như vậy, anh ta có chút khó ở, vị tiểu thư này quả là có khí phách.

"Hạ tổng muốn mời cô trở về Hạ gia. Những thứ quan trọng tiểu thư cứ mang đi, những thứ không cần thiết trở về rồi mua là được."

"À, thế lấy sách vở thôi."

"Vậy, chúng tôi giúp cô thu dọn.", anh ta gọi thêm mấy người nữa, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Cô đứng đó nhìn từng thứ từng thứ bị chuyển đi, trong lòng rất không vui, căn nhà này từ nhỏ đến lớn cô đều ở đây, đến Hạ gia chắc chắn sẽ không quen.

Bước đến chỗ của Tiểu Tâm, cô vuốt tóc cô bé, sau đó cúi người xuống thì thầm: "Bé cưng, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, phải đi ngủ sớm, ăn thật nhiều cơm để mau lớn nghe chưa? Gã đó mà tới tìm chị thì cứ nói chị chuyển đi rồi, đừng có bị gã dụ dỗ mà bán đứng chị đấy."

Tiểu Tâm nghe cô nói xong cũng biết là sắp xa cô rồi nên bé con ôm cô thật chặt sau đó gật đầu thật mạnh, nói: "Chị An, em rất nghe lời chị mà, sao chị lại bỏ đi?"

"Bé cưng, có nhiều chuyện chị không thể nói bây giờ được, lớn hơn chút chị sẽ nói với bé được không? Với lại, bây giờ chị đi học mà, sau này sẽ có nhiều tiền rồi mua thật nhiều kẹo cho bé ăn.",đối diện với ánh mắt đó của bé, cô không thể nói ra sự thật được. Đúng thật là có rất nhiều chuyện bé con không thể hiểu được!

"Vậy, chị phải đi học thật tốt, để sau này mua cho em nhiều kẹo ngon nhé."

"Lát nữa, bố mẹ về nhớ nói với họ, với chị họ vẫn mãi là duy nhất. Bé cưng nhớ chưa? Ở nhà thay chị chăm sóc bố mẹ được không?", cô ôm Tiểu Tâm vào lòng, khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt.

" Tiểu Tâm sẽ nghe theo lời của chị An.", cô bé nói xong, liền buông cô ra, hôn "chụt" một cái lên má cô.

"Hạ tiểu thư, đi thôi.", người đàn ông ban nãy lên tiếng.

"Chị phải đi rồi, bé cưng ở nhà ngoan nhé!", cô cũng hôn lại má bé một cái sau đó rời đi.

Cảnh vật bên ngoài xa dần, căn nhà ấy cũng xa dần khỏi tầm mắt cô. Mọi thứ ở đó, sẽ là quá khứ tươi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com