Chương 9: Đêm ở club (1)
Buổi tiệc sinh này của Vương Ngân Châu thật ra chính là đang có một dã tâm khác, chẳng hề đơn giản như người ta nhìn thấy, chỉ là cùng bạn bè tụ tập ăn uống.
Sau khi cô uống một hơi hết ly rượu trái cây đó, không khí trong phòng lúc này đột náo nhiệt hơn hẳn. Cũng chẳng biết lý do vì sao, mọi người có mặt trong phóng đều lần lượt đến uống với cô, người thì một ly người thì hai ba ly, nhưng toàn là rượu.
Cô không thể từ chối, cũng chẳng biết làm sao để từ chối, nên thuận thế mà nhấp môi vài lần. Nhưng chẳng được bao người, sau đó liền bị ép phải uống cạn.
Phương Tuyết dè dặt cầm ly rượu của mình đi đến chỗ của Hạ Thiên An, khi thấy vẻ mặt ửng hồng của cô thì đôi mi bỗng cụp xuống, một lát sau mới khó khan mở miệng: "Thiên An, cậu... tôi...có thể uống với tôi một ly không?"
Nhìn thấy biểu hiện khá lạ lùng của Phương Tuyết, Hạ Thiên An liền mỉm cười: "Có thể"
Nhận được sự đồng ý của cô, Phương Tuyết lén nhìn qua Vương Ngân Châu ngồi bên cạnh, sau đó nhanh chóng lấy một chai rượu Whisky đổ đầy vào chiếc ly rỗng của Hạ Thiên An.
"Cậu uống thử loại này đi, khá tuyệt."
Cô Phương Tuyết này tính tình cũng khá tốt, Hạ Thiên An ngay từ lúc ở Dương Châu đã có thiện cảm với con người này. Lúc Phương Tuyết rót rượu xong, cô cũng cầm lên mà uống cạn, xem như tỏ thành ý.
Whisky là gì cô không biết, cô chỉ biết từ khi thứ chất lỏng đó chảy xuống cổ họng mình, thì như có một ngọn lửa đang thiêu đốt chính bản thân cô. Nó nóng rát và mùi khá nồng, Hạ Thiên An liền vớ lấy ly nước lọc trên bàn mà uống cạn, nhưng sau đó vẫn chẳng khá hơn, cả khuôn mặt cô thoáng chốc đã đỏ hồng, trong mắt xuất hiện một tầng nước mỏng, hốc mắt cũng vì thế mà đỏ hoe.
Phương Tuyết từ khi nhìn thấy cô uống hết ly đó thì biến đâu mất, Vương Ngân Châu ngồi bên nhếch nhẹ khóe môi, rồi liền lấy lại dáng vẻ ban đầu: "Cậu có sao không?"
Hạ Thiên An xua xua tay, cười nhẹ:" Không sao, chắc do rượu mạnh quá."
"Tuyết Tuyết cũng thật là, cậu chỉ mới biết uống mà lai mời loại mạnh như thế. Hay là như vậy, tôi cho người đưa cậu về trước?" Vương Ngân Châu nói xong liền đưa tay sờ lấy chiếc điện thoại trong túi xách.
Hạ Thiên An lắc đầu, khó khan mở miệng: "Không cần, mình có thể ngồi nghỉ một chút."
"Vậy sao được. Thế này đi, tôi đưa cậu tới phòng nghỉ của tôi ở lầu trên nhé?"
Lúc nghe thấy Vương Ngân Châu nói vậy, Hạ Trúc Vy ngồi bên cạnh cô cũng gật đầu đồng ý: "Đúng đó, chỉ cứ đến đó nghỉ ngơi một lát, khi nào về em qua đón chị. Chị mà thế này đi về nhà, chắc chắn sẽ bị mắng."
Hạ Thiên An ngây ngốc gật đầu, dường như hơi men đã lan đến tất cả các dây thần kinh não bộ của cô rồi, bây giờ lại cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu lại quay cuồng.
"Vậy, tôi đưa cậu đi."
"Em nữa."
###
Cùng lúc đó, ở ngoài sảnh của club.
Hai người đàn ông cùng sánh vai đi vào cửa đã thành công thu hút mọi ánh nhìn.
Một người cao ráo, bộ dạng thư sinh. Người còn lại, lạnh lùng, điềm đạm.
Lúc vào trong thang máy, Giang Tử Bạch liền mặt dày khoác tay lên vai người kia, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay sao lại cao hứng mời tiểu gia đi club thế? Phải chăng lại vì chuyện nữ nhân."
Mặc Nhiễm ghét bỏ hất phăng cánh tay không an phận trên vai mình xuống, không nhanh không chậm trả lời: "Không phải cậu kéo cho bằng được tôi đi sao?"
Người bên cạnh thở dài một hơi, chán nản nói: "Phải, là tôi vì chuyện nữ nhân."
Con người của Mặc Nhiễm không có nhiều bạn bè, nhưng thân thiết thì chỉ có Giang Tử Bạch và Lãnh Hy.
"Tinh"
Lúc đó cánh cửa thang máy mở ra, thì liền có hai người đàn ông bước vào, không gian lại chật chội thêm mấy phần.
Người có thân hình mập mạp kéo thấp phần mũ xuống, xoa xoa bàn tay nói khẽ: " Tối nay có hàng ngon rồi, tao thật con mẹ nó phấn khích quá."
Người còn lại nhìn qua anh và Giang Tử Bạch một lát rồi mở mở miệng: "Cô em ngon thế này, chắc chắn là hàng cao cấp. Bọn công tử nhà giàu thế quái nào lại đéo có cái diễm phúc này, haha."
Tên mập: "Gì gì đó là Hạ gì nhỉ?"
"Suỵt, câm cái miệng thối mày lại đi. Có hưởng đã là phúc ba đời nhà mày."
"Rồi rồi."
Nghe thấy hai tên cặn bã này nói chuyện quả thật chẳng ai nghe lọt tai, hai thiếu niên kia cũng không ngoại lệ, chỉ mong mau mau lên đến tầng trên, còn đâu hơi sức mà hóng hớt chứ.
Lúc ra khỏi thang máy, Giang Tử Bạch còn chán ghét nói: "Đáng tiếc cho cô gái đó, thật tội ghiệp."
Nhưng lúc đó, cậu ta vẫn không thể biết được "cô gái đó" lại chính là người mà mình đã tận lực đeo bám.
Còn Mặc Nhiễm thì từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, thằng bạn thân này của anh quả thật có chút vấn đề tâm lý, nhưng cũng đành chịu thôi.
Giang Tử Bạch thoải mái ngã người trên chiếc ghế salon êm ái, còn không quên nhấn chiếc chuông trên bàn để gọi phục vụ.
Lát sau, liền có một tiểu bạch kiểm gõ cửa bước vào, sau khi nhìn thấy hai thiếu niên xuất chúng này thì liền cúi đầu ngại ngùng. Cậu ta vừa mới đến đây làm chưa bao lâu mà đã được quản lý cho vào phòng này để phục vụ, đây đúng thật là phúc của cậu ta rồi.
"Xin chào, hai vị muốn dùng gì thêm không ạ?" Cậu ta nhỏ giọng nói.
"Một chai Remy Martin XO." Giang Tử Bạch thuần thục trả lời.
Tiểu bạch kiểm kia vội vàng lui ra, thiếu niên thất tình kia liền bổ nhào qua nắm lấy cánh tay Mặc Nhiễm mà lắc lắc: "Nhiễm Nhiễm, người ta bị thất tình rồi a".
Dường như đã được miễn dịch hoàn toàn với cái thái độ này của Giang Tử Bạch rồi nên Mặc Nhiễm mới điềm nhiên như thế, trước khi tên kia nhào sang anh đã vừa vặn dịch người sang một bên, vừa vặn khiến tên kia úp mặt xuống chiếc ghế.
Sau đó thờ ơ nhìn Giang Tử Bạch phán: "Lại dở trò thần kinh.''
"Ây ui, cậu biết không. Trái tim nhỏ bé này của tôi đã bị một bạn học cướp mất rồi." Như để minh họa cho câu nói của vừa rồi, Giang Tử Bạch liền ôm lấy ngực mình.
"Nhưng mà tôi theo đuổi mà chẳng được, huhu"
Mặc Nhiễm vờ ngạc nhiên: "Ai vậy?"
Nếu không kể đến địa vị của Giang Tử Bạch thì ngoại hình của cậu ta cũng quả thật là một thứ có thể đánh gục bất kì cô gái nào, hơn nữa đây lại là một bạn học nhỏ.
Trong khi Giang Tử Bạch say sưa kể chuyện tình thì tên tiểu bạch kiểm kia đi vào, thuần thục rót rượu để sẵn trên bàn rồi nhanh chóng lui ra.
Tâm tình Mặc Nhiễm tối nay lại tốt, thế nên liền cầm lấy ly rượu uống một mạch ba ly, sau đó đưa đến trước mặt Giang Tử Bạch: "Khát chưa?"
Người nào đó bị bỏ rơi liền lắc đầu thật mạnh, nói rõ ràng: "Tối nay tôi mời cậu, còn tôi, bắt đầu từ bây giờ sẽ cai rượu."
Mặc Nhiễm ở bên cạnh tỏ ra khinh bỉ đáp: "Giang thiếu, tôi sẽ chống mắt lên xem, cậu cai rượu."
Ba chữ cuối cùng anh còn cố gắng nhấn mạnh hơn một chút, không hề kiêng dè mạnh mẽ mà khinh bỉ. Ai nói cai rượu anh còn xem xét, chứ Giang Tử Bạch thì... khỏi đi.
Mặc Nhiễm khẽ thở dài, sau đó dựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ.
Còn khoảng sáu tháng nữa, tập đoàn Mặc Thị cùng dưới sự lãnh đạo của anh sẽ thay đổi toàn bộ nhân sự, áp lực đè luôn đè nặng lên vai anh. Tuy quyền lực chủ yếu vẫn nằm trong tay Mặc Vân Khiêm nhưng anh là người mà tương lai sẽ thừa kế tập đoàn, thế nên có thể nói anh chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Mặc Nhiễm yên lặng nhắm mắt lại, bên tai vẫn là tiếng than thở của Giang thiếu, tên thần kinh này tâm tình luôn bất thường, bạn gái thì không biết bao nhiêu rồi, nhưng chưa thấy ai lại khiến cho tên kia rầu rĩ như thế, nhưng thôi kệ, anh không muốn quản.
Một lát sau, Mặc Nhiễm lấy tay cởi bỏ hai chiếc cúc áo trên cùng, tháo luôn chiếc caravat trên cổ nhưng cơ thể vẫn nóng bừng, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong con người của anh vậy. Nhất là chỗ nào đó lại cảm thấy rất khó chịu.
Kỳ thật, lúc nãy chỉ mới uống có ba ly sao lại thành ra như thế này? Trừ khi,... khả năng là có người đã đụng tay đụng chân đến.
Mặc Nhiễm cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa liền vội đứng lên, bước ra cửa, cuối cùng còn không quên dặn dò: "Tử Bạch, đừng uống chai rượu đó. Ở đây chờ tôi."
Ra khỏi phòng, anh liền loạng choạng lần theo bức tường mà khó nhọc bước đi. Bằng một cách nào đó, anh men theo bờ tường mà bước vào một căn phòng, hương thơm nhè nhẹ của thiếu nữ liền bao quanh lấy chóp mũi khiến hô hấp của Mặc Nhiễm càng trở nên ngưng trệ hơn.
Mặc Nhiễm lấy tay khóa trái cửa phòng, mờ hồ đi đến chiếc giường cách đó không xa, hương thơm càng lúc càng rõ ràng, hình ảnh trước mắt càng lúc càng chân thực hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy người trước mặt, anh khó nhọc hít sâu một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com