Tập 3 : Kỉ niệm ( tiếp theo )
"Sau cơn mưa trời lại sáng" phải chăng là câu thành ngữ vô cùng chính xác của ông cha ta truyền lại cho thế hệ đời sau :)) thôi không vòng vo nữa. Vào truyện thôi ~~~~~~~
Những tia nắng ấm áp của mặt trời đã đánh thức thiên thần của chúng ta. Đôi mắt màu lam đục vô hồn ngày nào bỗng trong veo khi thấy ánh nắng của quả bóng vàng, chiếu sáng kia. Vội ngồi dậy nhưng cơ thể không cử động được, Nagisa ngó nhìn xung quanh thì giật mình phát hiện một cánh tay rắn chắc trên bụng mình, quay mặt sang phải....đôi mắt mở to khi thấy khuôn mặt của một chàng trai tóc đỏ. Da mặt trông có vẻ mềm mại. Đôi lông mày mỏng màu nâu nhạt, chiếc mũi cao thon gọn, còn đôi môi thì đang há to ???????
Hờ....khuôn mặt đẹp thật nhưng sao tư thế ngủ lạ thế nhờ ? Ơ kìa, cái răng nanh be bé nhìn dễ thương quá ~ mình muốn sờ nó. *suy nghĩ ngây thơ của Nagisa*
Không kiềm chế được sự tò mò của mình, thỏ xanh đã cho ngón tay trỏ nhỏ nhắn của em ấy vào miệng con sói đỏ say ngủ. Khi đụng vào cái răng nanh, cậu khá rùng mình khi thấy nó khá bén nhưng mấy giây sau thì thích thú, xoa xoa ngón tay mình trên cái răng nanh. Cảm giác nhột nhột làm cậu rất vui, do vui quá trớn nên Nagisa đã sờ trúng lưỡi Karma. Bóp bóp vuốt vuốt, bỗng nhiên con sói đỏ ngậm miệng lại khiến thỏ xanh nhỏ bé không thể rút ngón tay của mình ra. Karma mở mắt, nhìn Nagisa. Nagisa khá sợ nhưng ánh mắt màu cam nhạt của nam nhân tóc đỏ cứ như mê hoặc cậu, ép cậu phải nhìn vào. Lam tự do và cam mạnh mẽ. Không gian im lặng được vài phút thì Nagisa bỗng rên nhẹ khi nhận thấy ngón tay trong miệng Karma đang bị chiếc lưỡi kia quấn lấy. Cơ thể cậu bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, có gì đó rất đáng sợ trước mắt cậu. Những hạt thủy tinh long lanh lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng. Đôi mắt xanh tựa bầu trời đẹp lạ kì khiến ai đó phải tha cho Nagisa. Karma buông ngón tay kia ra, Nagisa rút tay lại, vội ngồi dậy. Còn sói đỏ thì vẫn nằm yên. Im lặng lại lên ngôi và chỉ trong phút chóc nó đã bị phá tan.
_Xi....xin...lỗi....mong anh...tha...cho...t...tôi..... *Nagisa ngập ngừng*
_Không sao đâu, Nagisa-kun đừng lo mà cậu giống con gái thật đấy :D mình đụng có một tẹo mà đã lệ rơi òi *Karma cười*
_Nagisa.....là tên tôi ?
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Karma, cậu bật dậy nhìn Nagisa.
_Này này, cậu nói gì vậy ?
Nagisa nhìn Karma bằng đôi mắt xanh đục vô hồn
_Nagisa Shiota là cậu mà, đừng đùa với tớ nữa chứ ! *Karma nắm vai Nagisa, lay mạnh*
_Tôi....tôi không biết gì hết ! Làm ơn tha cho tôi ! Hức....hức.....*Nagisa ôm đầu khóc khiến Karma đứng hình, buông vai cậu ra*
_Tôi xin lỗi.....tôi không nhớ tôi là ai.....xin đừng làm hại tôi....*Nagisa run người*
Bỗng nhiên, một vòng tay to lớn ôm lấy Nagisa vào lòng. Cậu ngước nhìn, những giọt lệ còn động trên khóe mắt cậu theo sự rung động ấy mà lăn xuống. Cảm nhận thấy sự an toàn và ấm áp, thỏ xanh cũng dang tay ôm lấy sói đỏ, gục đầu lên ngực anh ( cậu là cách xưng của Nagisa, còn anh là cách xưng của Karma ) Karma hôn nhẹ lên mái tóc rối, xõa dài của cậu. Trái tim bỗng nhói lên khi người mình yêu không nhớ bản thân người ấy là ai. Bây giờ trong tim Karma chỉ có 1 từ đó là "ĐAU" !!!!
Nagisa của anh, chuyện gì đã xảy ra với em vậy ? Tại sao em lại quên bản thân mình và tại sao lại quên anh ? Ai đã làm điều này với em ? Là ai chứ ? Kẻ nào làm hại em, anh quyết không tha. Anh sẽ cho kẻ đó biết thế nào là "Sống không bằng chết" !!!!! Còn bây giờ thì anh sẽ giúp em thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ ấy !!!
Những dòng suy nghĩ ấy biến tan khi Nagisa lên tiếng
_Anh là ai ?
_Anh là Karma Akabane, em cứ gọi anh là Karma. Không cần thêm kun đâu
_Karma ?
_Đúng rồi đấy ! *Karma mỉm cười*
Nagisa nhìn anh cười mà lòng cậu vui vô cùng, những kí ức đáng sợ đã biến mất. Đáp lại nụ cười của Karma là một nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp của Nagisa. Karma đỏ mặt, nhìn hướng khác. Có vẻ như Nagisa hết sợ anh rồi. Đó là một điều tốt nhỉ ? Một buổi sáng tốt lành cho Nagisa và Karma nhé :))
_________________HẾT_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com