Tập 40 : Cảm ơn em, Nagisa ! ( end )
Sau nhiều tháng trốn việc thì con au lười biếng này đã trở lại :v và có vẻ là nó lại lười hơn xưa =v= chẹp chẹp....
Thôi vô truyện cho nó nóng :333
Khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời người mẹ là được nhìn thấy thiên thần mà mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ra đời.
Có lẽ đối với Nagisa cũng vậy. Khoảnh khắc mà cậu muốn ghi nhớ nhất chính là lúc mà cậu hạ sinh và chứng minh cho cả thế giới biết rằng đàn ông có thể sinh con.
Một khoảnh khắc vĩ đại :v
Một buổi tối bình yên, khi Nagisa và Karma cùng nhau ngồi xem tivi trên ghế sofa thì màn hình tivi bỗng nhiên nổi lên một bảng tin tức...
_Chào mọi người ! Tôi là phóng viên Uchuhaki Nasute, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng mà chắc không ai biết được đúng không ? Đây, tôi sẽ cho mọi người xem.
Nói rồi, người quay phim liền chuyển hướng vào bụi cây đang động đậy phía xa gần bờ hồ trong công viên Kemeno :v anh phóng viên lúc này đi tới gần bụi cây rồi ngoắc ngoắc người quay phim lại gần.
_Như mọi người đã thấy, đây là "núp lùm" huyền thoại mà dân gian đã nói. Chả biết là họ đang làm gì nhưng tôi nghe thấy có vài tiếng khá là nhạy cảm ahihi.
_Anh nghĩ là chúng ta đừng xem kênh này nữa !
_Relax ~ cứ hưởng thụ phim HD chất lượng cao đê anh ~
Karma cảm thấy hoang mang cầm điều khiển tính đổi kênh thì Nagisa ngăn lại.
Camera chuyển hướng vào bụi cây và zoom to lên, à quên nói ! ĐÂY LÀ KÊNH TRỰC TIẾP :v Trong bụi cây có một anh tóc cam và một chụy tóc xanh đang ngồi ăn sushi, cơm nấm cùng một số món gì đó.
_Chào anh tóc cam ! Tôi là phóng viên Uchuhaki Nasute, xin hỏi là anh và chụy tóc xanh ngồi trong bụi cây làm gì a ?
_À chúng tôi đang ăn vặt đón năm mới ! Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm đó ! Mau làm một ly với tôi !
Asano cầm ly rượu sake đưa cho Nasute nhưng anh chàng từ chối vì sợ bị la vả lại cậu chưa đủ tuổi.
_Em có thấy anh chàng phóng viên này quen quen không?
_Quen lắm á :v hình như là giống giống ai đó *Nagisa bật mod soi*
_A nhớ ra rồi !
Nói rồi Karma chạy đi đâu đó rồi trở lại với tấm hình trong tay.
Là tấm này !
_Nè, em thấy cậu con trai tóc đen được Sặc sì ke ôm không ? Là anh chàng phóng viên lúc nãy đó ! Giống hông ? *Karma nghi vấn*
_Đúng rồi ! Là cậu trai lúc nãy !
_Hôm nay là ngày cuối trong trong năm mà sao hai anh chụy không về nhà mà "núp lùm" như lầy ? Lại còn phát ra tiếng gì đó :3 ?
_Anh chụy lười về :v gặp ông bác cằn nhằn hoài à ! Tết này để ổng tự dọn dẹp một mình, hai bạn trẻ tụi chụy đi hưởng thụ sướng hơn á ~
_Bà xã nói đúng !!! *Asano hùa*
_Vãi :v tội bác Gakuhou *Nagisa ôm bụng* _Sau này con mà bắt trước Dì Narisa và Dượng Asano là Papa đánh nhá !!
Karma tắt tivi, lại gần Nagisa.
_Đi ngủ thôi, kệ hai người đó đi !
_Oke anh đỡ em cái nào....
Đột nhiên......
_Ahh......oh my god......đau bụng quá !!!
_Có chuyện gì thế ? Em mắc ị à ?
_Mắc ị con khỉ !! Mắc đẻ muốn xỉu luôn nè !! Ahhhh đau quá!!!
_Mắc đẻ ?! Lạy chúa trên cao ! Turn down for What ?!
Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho 113.
_Alo làm ơn cho tôi xin một xe cấp cứu đến đường bla bla.........
_Anou....anh gì ơi ? Đây là số điện thoại gọi cảnh sát. Phải chăng là anh nhầm số ?
_Ủa vậy hả ? Vậy kêu giùm tôi luôn một chiếc cấp cứu đi ! Vợ tôi.....sắp......
...sắp.....sắp....
_Ngủm ? *Anh cán bộ hồn nhiên*
_Shut up !!!
Vài phút sau, một chiếc cấp cứu xuất hiện.....
_Nhanh nhanh ! Sản phụ sắp "phọt" ra rồi !!!!
_Để cô ấy nằm lên đây ! Rồi rồi mau đi thôi !
Trên xe là đội hỗ trợ đang cố gắng giúp Nagisa tỉnh táo và Karma tràn đầy lo lắng nhìn cậu.
Bỗng một người trong đội hỗ trợ lên tiếng.
_Eh... hồi nãy tôi đi ngang qua kho để xe nhà anh thì thấy xe gì mắc tiền màu đỏ í. Sao anh không chở vợ anh đi bằng xe đó ?
_Ah ? Lamborghini Huracan đó hả ? À tại quýnh quá nên vứt chìa khóa đâu mất tiêu òi *Nói rồi lấy trong bóp ra một tấm hình* _Này a ?
_Chuẩn chuẩn ! Là nó ! Là siêu xe của Thím Cường ĐôLa ! Chắc nhà anh giàu lắm mới mua được ẻm nhỉ ?
_Nah ~ Thường thôi ! Nhà tôi nghèo lắm chứ giàu gì âu. Mỗi năm được vài trăm triệu yên thôi à *Karma cười*
_Hờ hờ......
Tới bệnh viện Konohaha :v
Cạch cạch ! Cạch cạch ! Kít !!
_Trời ơi ! Vợ tôi mắc đẻ mà gặp mấy ông mấy bà đẩy lộn vô phòng cấp cứu người ta là sao ??? Muốn giề ???
_Ahaha....sự cố bất ngờ....anh thông cảm.....hahaha * Nữ y tá lau mồ hôi*
Thế là Karma ngồi ngoài phòng lòng bồn chồn lo lắng không biết Nagisa ra sao. Hết đứng lên, ngồi xuống rồi hít đất, chạy bộ mà vẫn còn lo :v
_Chị Narisa ! Bà tới bệnh viện Konohaha được không ? Mang giúp tôi bình thủy, khăn rồi nước rồi quần áo cho Nagisa giùm tôi với !
_Hả ? Nagisa bị gì mà vô bệnh viện ? Đừng nói là chú mày làm quá nên ẻm bị trĩ rồi nha ?
_Bà xàm quá ! Ẻm đang đẻ. Mang đồ nhanh tới giúp tôi với !
_Đẻ ? Trời má !!!! Nó rặn con nó ra bằng lỗ nào ? Thôi chết mòe rồi ! Chú mày không làm nó tét thì con chú mày cũng làm nó tét ! Ôi thôi chết bông cúc !
_Đẻ mổ thím ơi ! Chứ cho đẻ bằng lỗ đó thì sau này sao ấy ấy được ?
Karma ung dung ngồi nói chuyện điện thoại mà không biết rằng có mấy chụy y tá đi ngang qua ai nấy đều đỏ mặt tía tai.
_Ờ đẻ mổ ! Bà lo xa ghê !
_Hả ? Bí quyết để có thai nhanh giống Nagisa hả ?
_Dễ lắm ! Vậy nè bla bla........
Y tá : đậu mòe nó =.= bệnh viện mà làm như chương trình tương thông tương ái í !
_Áhhhh ra rồi ! Ra rồi !!!!!!!! Áhhhh !
_What ? Thôi tôi cúp máy, bà mang đồ lẹ lẹ nha !
_Oke ! Chú mày cứ yên tâm ! Mốt chị đem cho !
_Trong vòng 1 tiếng nữa mà bà không có mặt thì đừng trách tại sao cà tím lại dài ha !!!!
_Tút tút tút !!!!
Trong phòng đẻ.... ( sau khi Nagisa được tiêm thuốc mê )
_Anh bác sĩ ơi ! Đẻ đau không ? Có cần dùng thiết bị banh chỗ đó ra không ? Có chảy máu không ? Sao tôi hỏi mà anh méo trả lời ? Khinh người à ? Đm anh...... *Nagisa nói sảng*
_Lấy dụng cụ chuẩn bị mổ !
_Vâng thưa bác sĩ !
Trước khi mổ, Nagisa được làm sạch vùng bụng nơi bác sĩ sẽ thực hiện các vết mổ (thường là vùng quanh đường bikini) để phòng ngừa viêm nhiễm có thể gây ra bởi vô số vi khuẩn sống trên bề mặt da của Nagisa. Cậu sẽ được gây tê ngoài màng cứng hoặc gây mê toàn thân. Sau đó, Nagisa sẽ được gắn ống truyền nước biển (thường là trong khoảng 24 tiếng đồng hồ) để duy trì cho cơ thể không bị mất nước, và một ống thông vào niệu đạo để dẫn thoát nước tiểu (thường sẽ cần cho khoảng 8 tiếng đồng hồ). Trong trường hợp thật sự khẩn cấp thì các việc cần chuẩn bị cho ca mổ có thể được triển khai chỉ trong vòng vài giây.
Bác sĩ bắt đầu cắt một đường vào vùng bụng (thường là ngang đường bikini, vào trong phần dưới của bụng). Đứa đầu tiên được nâng đầu đưa ra qua vết rạch, với sự hỗ trợ của kẹp, nước ối từ mũi và miệng của đứa nhỏ thoát ra khi được bác sĩ nâng cơ thể lên hoàn toàn, sau đó tới đứa thứ hai.
Các thao tác đưa 2 đứa bé ra ngoài diễn ra khá nhanh, trong khoảng 5 đến 10 phút đầu tiên. Sau đó, nhau thai được lấy ra và Nagisa sẽ được tiêm oxytocin để giúp vết cắt co lại và hạn chế mất máu. Phần lớn thời gian của ca mổ là dành cho giai đoạn khâu vết mổ ở bụng dưới và các lớp khác nhau của mô bụng, cơ và da.
Nhân viên hộ sinh bắt đầu lau chùi cơ thể hai đứa nhỏ và quấn khăn lại.
_Anh Akabane ! Chúc mừng anh ! Mẹ tròn con vuông ! Cô ấy đã sinh được cho anh hai đứa sinh đôi !!!
Hai y tá bước ra với mỗi người ẳm một bé. Trong lúc đó thì Nagisa được đưa tới phòng hồi sức.
_Thật....thật sao ? Đó là con tôi ?
_Dạ phải ! Đây ! *Y tá 1 đưa đứa nhỏ cho anh*
_Ôi ! Trông con thật đẹp làm sao !
_Eh ! Eh ! Có gì hot ? Cái gì vậy ?
Narisa xuất hiện với Asano trong tay có rất nhiều túi và giỏ xách.
_Woa ! Bé Na đẻ rồi sao ? Bà kia ! Mau đưa đứa bé cho tôi dòm tí nào !
Y tá 2 e sợ nhìn Karma, anh gật đầu rồi bả mới dám đưa đứa nhỏ còn lại cho Narisa. Sau đó cả hai bả chuồn đi.
_Đẹp đó ! Í ! Hình như mắt chị có vấn đề hay sao chú mày ạ ? Đứa chị đang ẳm với đưa trong tay chú sao giống nhau thế ? *Narisa mặt ngu*
_Thì sinh đôi đó ! Em ngu vãi !
Asano ngồi thở dốc phán cho câu khiến Narisa tức sôi máu.
_Được được. Boss được ! Đợi về nhà đi tôi cho Boss biết mùi !!!!
_Chẹp chẹp ! Karma cho chú ở ké nhà.
_Đếu :v chào thân ái và quyết thắng !
_Người nhà có thể vào thăm sản phụ !
Bác sĩ đi ra với khuôn mặt cười như không cười. Cười không nổi luôn í.....
Thế là cả ba người vào trong phòng, Nagisa nằm trên giường mắt lờ đờ nhìn mấy thím mới bước vào.
_Ehehehehe xin chào các bạn ! Tôi tên là bla bla bla......
_Này ! Hình như ẻm còn sảng sau khi đẻ xong..... *Narisa nhìn*
_Nagisa à....anh và mọi người tới thăm em ! Em nhìn con của chúng ta này ! Dễ thương lắm đó !!!!!
_Con...? Con gì ???? What !? Tôi có con !! *Nagisa thức tỉnh sau cơn sảng*
_Hé lu Nagisa ! Asano nè ! Nhớ.....
_Đếch ai nhớ tới Boss đâu !
_Ủa Narisa ? Asano nữa ? Con em đó hả ?
_Ừ con nhóc nè. Dễ thương giống anh mày ha? *Narisa đưa đứa nhỏ lại gần*
_Giống bà chắc ẻm ngoại tình quá....
Karma ngồi kế phán một câu rồi nhìn Nagisa.
_Mau vạch áo cho con bú sữa kìa em !
_Sữa ? *Ngơ mặt*
_Em quên a ? Em có vú !!!
Narisa bụm mỏ nhìn hai trái đào lấp ló dưới lớp áo mỏng tanh dành cho sản phụ.
Đứa nhỏ trông tay Nagisa quấy khóc đòi sữa.....
_Cảm phiền hai anh chị ra ngoài em cho con bú được không ạ ?
_Đi về đê ~ Hai ông bà hết nhiệm vụ òi ! Đi đê ! *Karma đuổi người*
_Đi thì đi ! Nagisa nghỉ ngơi tịnh dưỡng ! Mai anh quay lại thăm nhóc. Đi thôi Boss ! Bai hai đứa !
Cạch !
Cánh cửa phòng đóng lại, Nagisa cho đứa bé có nhúm tóc nhỏ màu xanh bú sữa.
_Anh này, anh nghĩ tên cho hai đứa chưa ?
_Em yên tâm. Anh nghĩ xong hết òi !
_Tên gì a ? Mau nói cho em nghe nào.
_Đứa có nhúm tóc đỏ mà anh đang ẳm này tên là Karusa Akabane còn đứa em đang ẳm là Naruma Akabane. Oke ?
_Oke ! Tên hay lắm :))
_Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã sinh cho anh hai đứa nhỏ này.......
_Cảm ơn gì chứ ? Là do anh làm quá sức thôi mà !
_Cũng đúng hahahahaha !!!
...............
...........................
__________o__________
Ba năm sau......
_Karusa ! Mau đi tắm !
_Không chịu tắm ! Không chịu ! Ba ơi !
_Karusa ngoan. Nghe lời Papa đi tắm cho sạch nào !
_Không chịu.....
_Karusa à, Naruma tắm rửa xong rồi giờ tới con chứ !
_Phải đó ! Ngoan đi hồi ba dẫn đi chơi.
_Đi đâu ạ ? Có Naruma đi không ạ ?
_Có chứ ! Mau đi tắm đê coan !
_Dạ ! *Karusa vui vẻ*
Thế là cậu nhóc chạy lon ton vào nhà tắm với Nagisa.
_Naruma ! Naruma ! Con đâu rồi ?
_Con đây ba. Ba kêu có gì không ạ ?
_À ba kêu chơi coi con có đáp lại không thôi.
_........
_NAGISA !!!!!!!
_Dì Narisa đến òi ! Con đi mở cửa đây !
_Nagima ! Mau đi hộ tống Naruma !
_Gấu....gấu....gấu....
Nagima giờ đã trưởng thành và đã sành điệu hơn rất nhiều ! Chú rất thông minh và cực kì ngoan ! Ôi yêu vãi <3 <3
Cả hai cùng ra cổng thì thấy Narisa bụng bự chà bá, đứng kế là Asano nay nhìn đã trưởng thành và đẹp trai lắm nga ~~~
_Dì Narisa ! Dượng Asano ! Chào mừng hai người đến với nhà cháu ạ !
Naruma ngồi trên người Nagima, khuôn mặt thân thiện cười làm hai cái má phúng phính nảy lên trông giống bánh bao nhìn muốn cắn.
_Ủa cháu đi đâu chơi hay sao mà mặc đồ đẹp thế ? *Asano xoa đầu cậu*
_Đâu có, mặc cho đẹp thôi à Dượng.
_Ba ơi ! Papa ơi ! Có Dì và Dượng đến chơi !
Giọng nói non nớt của cậu vang khắp nhà. Karusa chạy ùa ra ôm lấy cậu nhóc, nựng nựng má.
_Naruma dễ thương quá ♡ ~
_Anh cũng vậy á ! Hahaha !
_Hai anh chị tới chơi hả ? Ngồi xuống ghế đi rồi em đi lấy nước cho.
_Ờ ! Phiền em rồi ! Nagisa.
_Không sao đâu chị ! Karusa, Naruma không được quậy phá ảnh hưởng tới Dì nghe chưa ? *Nagisa xoa đầu hai đứa nhỏ*
_Vâng ạ ! *Cả hai đồng thanh*
Nagisa vừa bước vào bếp thì Karma từ trên lầu đi xuống như một vị thần. Có vẻ như anh mới đi tắm xong, cả người còn bốc hơi nước.
_Ủa Narisa, Asano ! Con chó à nhầm cơn gió nào đã mang hai người tới chốn bình yên của em vại ?
_Hahaha..... nhờ chú mà anh đã được làm ba rồi đây ! Ghé qua cảm ơn chú chứ sao ? *Asano cười xòa*
Đáp mông xuống ghế salông màu tím nhạt, khuôn mặt anh tỏ vẻ thoải mái và dễ chịu vô cùng.
_Xời ! Thường thôi ! Karusa và Naruma ra sân trước chơi đi ! Để người lớn nói chuyện.
_Nói chuyện "người lớn" ạ ? *Naruma ngây thơ*
_Thôi mau đi nhanh ! Họ nói gì kệ họ. Ra sân chơi "xếp hình" với anh !
_Dạ vâng !
Karusa nắm tay Naruma dắt nhau chạy ra ngoài trong bộ đồ thủy thủ dễ thương.
( Hãy tưởng tượng đây là hai ẻm vì au không tìm được bức hình nào khác thích hợp ngoài cái này..... =^=)
Nagima chạy theo bảo vệ hai đứa trẻ, chú vẫy đuôi vui vẻ đùa giỡn cùng Karusa và Naruma, miệng không ngừng sủa gâu gâu.
Trong kia là bốn người trò chuyện rôm rả như những người thân quen lâu năm, có thể thấy mỗi một người đều đang vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang có. Đây có thể là một cái kết có hậu được rồi nhỉ ?
.
.
.
.
.
Thứ bảy ngày 09 tháng 06 năm 2018.
Lúc 08 giờ 30 phút.
End. ( Happy Ending )
==== NGOẠI TRUYỆN ====
Ngoại truyện 1 : Muốn ẵm
Đây là truyện bốn năm sau, tức là hai cậu nhỏ nhà ta đã được bảy tuổi.
Vào một ngày nọ, Karma đang làm sổ sách giấy tờ trong phòng làm việc thì...
_Ba ơi ! *Karusa nũng nịu kéo áo Karma*
_Có chuyện gì thế con ? Làm bài tập chưa ?
_Dạ xong hết rồi ! Mà ba ơi.....
_Sao ? Muốn xin mấy yên ?
_Không phải, con muốn.....
Chuyện là, Karusa đang dọn dẹp bàn ghế phụ Nagisa thì thấy Nagima được Papa ẵm lên và hôn hít trong tư thế vô cùng ấm áp, sung sướng :v
Cậu nhóc cũng muốn nhưng lại ngại vì Papa quá đẹp, quá lấp lánh , rất chói mắt !!!!!!!!!!!!!
Nên đã nhờ sự an ủi tinh thần của mình đó là Karma vì Karma rất bình thường, vô cùng bình thường, cực kì bình thường, tóm lại là rất nhạt !
_Ẵm con nha ba ! <3
Quá moe ! Quá cưng ! Không thể chịu được ! Karma đã ẵm Karusa lên ôm hôn mặc cho cậu nhóc cố hết sức vùng vẫy.
Nagisa đang dắt Naruma vào phòng thì thấy cảnh này, tưởng ấu dâm nên lùi lại, bế Naruma ngơ ngác chạy đi với tốc độ bàn thờ !!!
Trong suy nghĩ non nớt của Naruma :
_Thật đáng sợ !
====> Hết !
Ngoại truyện 2 : Đồ cặp
_Papa ơi ! Cho con hỏi cái này !
_Sao thế Karusa ? Papa đang xếp quần áo, có chuyện gì nà ?
_Hôm nay con đi học. Có chuyện lạ lắm !
_Lạ ? Lạ sao hả con ?
_Dạ, là tiết thứ hai của lớp con là tiết toán. Cô giáo ghi trên bảng là "What là cái gì ?" Rồi hỏi Hai Bà Trưng là ai ? Còn bảo tụi con đoán đơn vị của trọng lực là gì ? Dạy tụi con cách mổ giun. Nói rằng Việt Nam là đất nước hình chữ "ếch" và bảo với cả lớp truyện Thúy Kiều là do ông Nguyễn Du viết ra đó Papa !
_Hả ? Thế thì có gì lạ ?
_Thì con giơ tay định trả lời thì cô nói " Rồi rồi cô thấy bạn Karusa-kun đã giơ tay, mời em Conan-kun phát biểu."
_What ? Lạ thiệt !
_Thì đó ! Mà Papa ơi Naruma đâu rồi ?
_Ba con đang mặc đồ mới cho Naruma trong phòng.
_Hả !!!!! Nguy hiểm ! Con đi cứu em ấy đâyyyy !!!
Sau khi nghe Papa nói em trai thân yêu của mình đang trong phòng người ba "iu vấu" thì tức tốc lao đi tới nơi ấy.
_Naruma ! Em có sao.......NARUMAAA!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Có chuyện gì xả.....!
Nagisa nghe thấy tiếng con hét thì lại tức tốc lao theo vào phòng thì thấy cảnh tượng hết sức huy hoàng.
Trong phòng là cảnh Karma đang chụp hình Karusa và Naruma mặc bộ đồ gà trông rất đáng yêu.
_Papa cứu con và Naruma đi !!! =_=
_....... *Nagisa*
Trong suy nghĩ non nớt của Naruma tập 2 :
_Hết sức đáng sợ !!
====> Hết
Ngoại truyện 3 : Album gia đình
Đây là những bức hình được lưu lại trong quyển album sau nhiều năm, ẻm đã lưu giữ lại quá trình Karusa và Naruma lớn lên ( trích từ au )
Đây là Karusa khi được tròn 2 tuổi.
Karma cosplay thím Seven :v trong Mystic Messenger
Naruma 3 tuổi rưỡi không muốn Karma dậy sớm đi làm.
Lại một lần nữa, Naruma 5 tuổi 7 tháng khóc vì Karma dậy sớm đi làm.
Hình Karusa 17 tuổi đạt chiều cao 1m78.
Ảnh Karusa khi mới đi học về, không chịu tắm.
Karma cosplay hầu khiến hai cậu nhóc nhà ta sốt mấy ngày liền.
Quá lạnh ở Nam Cực by Karusa.
Anh em hội tụ by Karma èn Akashi.
Đây là Karma khi tới mùa giáng sinh và làm quà tặng Nagisa.
Ấp ủ khi ngủ trong nhà tắm, được chụp lén bởi Karusa và Naruma.
Ảnh cuối : cả nhà quây quần bên nhau <3 hehehehe bên trái Karma và Nagisa còn bên phải là Karusa và Naruma nhen :3 đọc kĩ coi chừng nhầm nghen =D
Hết !
Tạm biệt các bạn !!!!! <3 <3 au đi đây !
Bắt đầu thụ tinh ra đứa con mới !!! =3
Hãy đợi au trở về nhá !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com