Chương 3
Người nhà họ Khổng mất ngủ cả đêm.
Bố Khổng đến nhà ngoại rồi vòng trở về, không thấy hai đứa nhỏ đâu.
Ra ngoài tìm cũng báo cảnh sát cả rồi.
Phòng khách đầy người, ông nội Khổng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, bà nội Khổng trốn trong bếp buồn bã tự trách, nói thẳng từ khi đón hai đứa về chưa từng khiến chúng thiệt thòi, có đồ ngon gì cũng đưa cho chúng, chưa từng động đến đầu ngón tay...
Tâm tình Khổng Linh phiền muộn, nói bà, đã ai trách gì mẹ chưa? Chuyện gì cũng thích tự đổ lên đầu mình, dứt lời nhìn thoáng qua mẹ Khổng.
Mẹ Khổng chẳng có tâm trạng tiếp lời, tay siết chặt điện thoại, ngồi trên sô pha không nói tiếng nào nhìn chằm chằm khăn lông rách nát dưới sàn.
Bác cả nghe tin trở về, tìm hiểu đơn giản tình hình, yên lặng ngồi đó lật sổ điện thoại, gọi cho bạn học cũ đang là giám đốc sở cảnh sát. Vừa cúp máy, ông nội Khổng nhìn sang chỗ bác ấy, nói hai cô nhóc kia chạy đi đâu được chứ? Bà nội Khổng cũng ra khỏi nhà bếp, nhìn ông khóc không thành tiếng.
Bên kia ông nội Hứa cũng trở về từ trạm xe khách, ông ấy nhờ bạn mình trích xuất camera, thấy hai đứa nhỏ ung dung lên xe. Ông ấy về nhà dặn dò bà nội Hứa:
"Bà xuống nói với họ, hai cô nhóc kia nhiều ý tưởng lắm. Nếu không phải ngồi lố trạm thì cũng vòng đi chơi rồi."
Bà nội Hứa hỏi sao ông không xuống nói? Ông nội Hứa quay đầu, vào phòng ngủ bù.
Hai chị em ý thức được bản thân sẽ gây ra sóng gió thế nào, nhưng chẳng thể nhận rõ sóng gió sẽ mang đến hậu quả ra sao. Trước giờ họ chưa từng thảo luận về động cơ và mục đích của lần bỏ đi này, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Nếu người nhà hỏi đến, vậy thì chính là...tụi con nhớ ngoại.
Nhưng hai cô sẽ không nói ý nghĩa sâu xa và khó hiểu kia.
Hai chị em ở quán net cũng rất nhàm chán, hai cô không biết chơi máy tính, dẫu trong phòng anh họ có một bộ. Ngủ cũng không ngon, thứ nhất đây là lần đầu tiên trong đời hai cô qua đêm bên ngoài, cảm giác hưng phấn khó tả. Thứ hai mùi trong quán net nồng nặc, khiến đầu óc họ khó chịu. Mãi đến hai ba giờ sáng, hai chị em mới nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi.
Bảy giờ sáng được quản lý quán net gọi dậy, hai chị em vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng đơn giản, ra khỏi quán net vừa tìm chỗ ăn sáng, vừa nhớ lại lời quản lý quán net nói ngồi mấy tuyến xe buýt để đến trạm xe khách? Nhân lúc ăn sáng, họ mua bánh đậu phộng và mật ba dao trong cửa hàng bánh ngọt. Đây là món ông bà ngoại thích ăn.
Chờ sau khi xách theo túi bánh đến trạm xe khách rồi lên xe xong, nỗi hân hoan trong lòng mới hoàn toàn tan biến. Đa Na nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy rõ biểu cảm. Đa Lị lại ôm chặt bánh ngọt trong lòng, suốt đoạn đường thường xuyên hỏi nhân viên soát vé, đã đến trấn gì đó chưa? Nhân viên soát vé bị hỏi mất kiên nhẫn, bảo hai cô yên tâm ngồi đó, tới nơi sẽ gọi.
Khoảnh khắc khi xe chạy vào trấn, cảm xúc của hai chị em lại tăng cao. Xe còn chưa đến điểm dừng, hai chị em đã thu dọn đồ đạc, mong mỏi đứng trước cửa xe. Mỗi tháng trong trấn có khoảng mười hội chùa, thanh thế lớn mạnh, những sạp hàng bán đủ thứ bày từ đầu trấn đến cuối trấn, có khoảng một hai trăm cửa hàng trên các tuyến đường lớn nhỏ.
Có bán quần áo giày vớ, vải mền, sách và băng lậu, bông tai kẹp tóc, cũng có bán liềm cuốc mũ rơm dụng cụ nhà nông...Hội chùa có đủ các loại đồ dùng sinh hoạt và làm nông, còn dựng sạp hát kịch. Thông thường vào hội chùa mỗi tháng, các chuyến xe buộc phải dừng ngay đầu trấn cho khách xuống, còn ngày thường phải chạy đến tận trạm dừng ngay trung tâm trấn.
Hai chị em xuống xe không hẹn đều cùng ngồi xổm trước một sạp hàng bán đồ nhà nông, các cô nhớ nón rơm của ông ngoại đã sứt chỉ. Mua xong nón rơm, họ vào sâu trong hội chùa, gặp được vài người quen, đối phương khen hai chị em cao ráo xinh xắn hơn.
Họ đi rồi dừng suốt hội chùa, trừ mua cho ông ngoại nón rơm còn tặng bà ngoại xấp vải. Trước đây hai chị em thường đi hội chùa với bà ngoại, biết chọn vải như thế nào, cũng biết cách trả giá với người ta. Đa Na muốn lấy vải màu ráng chiều, Đa Lị lại bảo trông trẻ quá, hai chị em bàn nhau rồi chọn màu xanh da trời.
Mua vải xong chỉ còn lại một tệ, hai người mua 12 vòng tre, tay Đa Lị không khéo, chỉ ném ba vòng rồi đưa hết cho Đa Na. Đa Na ném trúng một con heo và một con gà bằng gốm trong bộ mười hai con giáp. Hai chị em xách theo đồ đạc vui vẻ về nhà ngoại, giờ phút này cảm xúc bất an trên xe đã dần dần tan biến.
Về đến nhà, bà ngoại hỏi thăm liên tục, hỏi hai cô tối qua đi đâu? Hỏi họ trở về phải ăn nói với người nhà thế nào? Còn ông ngoại vội vã đến cửa hàng trên phố, đầu tiên gọi điện báo bình an cho ông nội Khổng, lại gọi cho mẹ Khổng. Chờ ông gọi xong hết trở về, bà ngoại đang ướm trên người tấm vải xanh, khen mắt nhìn của hai chị em, cười bảo bà cũng đang muốn thêm một tấm vải có màu này.
Hai vợ chồng già nhìn nhau từ xa, khẽ lắc đầu, không muốn nghiên cứu sâu thêm nữa.
Đến giờ nấu cơm tối, hai chị em bảo buồn ngủ, lần lượt về phòng thiếp đi.
Hai cô ngủ khoảng nửa tiếng, trong sân truyền đến tiếng xe máy quen thuộc, sau đó là âm thanh trò chuyện loáng thoáng. Không lâu sau cửa phòng họ khẽ khàng đẩy ra, bố mẹ Khổng lẳng lặng đến đầu giường nhìn hai chị em rồi lại lặng lẽ ra ngoài.
Trong sân lại truyền đến tiếng nói chuyện, đầu tiên là mẹ Khổng nói chắc, bảo là hết kỳ nghỉ hè dù thế nào cũng phải đón hai chị em đến ở với mình...Bà ngoại khuyên nhủ, lúc này đón về chỗ mình, bảo ông bà nội của bọn trẻ nghĩ sao? Mẹ Khổng mặc kệ, họ thích nghĩ gì thì nghĩ.
Sau đó trong sân còn nói những gì, hai chị em nằm trên giường chẳng còn lòng dạ nghe tiếp.
Tối qua khi đi nhầm trạm, Đa Lị khẽ hỏi một câu:
"Chúng ta có cần gọi cho ông nội không?"
Đa Na đáp:
"Em không nhớ số điện thoại trong nhà."
Mùa hè này hai chị em ở nhà ngoại, về việc tại sao đến nhà ngoại mà không nói với người nhà? Tại sao xuống nhầm trạm lại không gọi điện về? Rất nhiều nguyên nhân liên quan đến chuyện này đã trở nên chẳng còn quan trọng nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hai chị em phản kháng, muốn dùng cách bỏ đi để tỏ ý bất mãn. Nhưng trong quá trình muốn thể hiện, vì lố trạm mà phải tuyên bố thất bại.
Ý định ban đầu của hai chị em là muốn người nhà có thể nhìn thấy bất mãn của họ, xem trọng sự bất mãn của hai đứa, thậm chí hai chị em còn ngây thơ hi vọng người lớn có thể kiểm điểm lại lời nói hành vi của mình. Kiểm điểm một cách sâu sắc, rồi trịnh trọng xin lỗi hai cô.
Nhưng sự thật chẳng như mong đợi.
Cuối cùng vì việc bỏ đi lần này của hai chị em, đã tăng thêm mâu thuẫn vợ chồng, khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị em chồng trở nên xấu hơn. Hai cô cũng cảm thấy bứt rứt vì những mối quan hệ rắc rối phức tạp của người lớn. Đồng thời sau một lần cãi nhau, mẹ Khổng quyết tâm từ chức xuống phía Nam.
Hai chị em ở nhà ngoại đến tận lúc sắp khai giảng, ba ngày trước khai giảng, bố Khổng đến đón họ về nhà ông nội ở thành phố. Trên chuyến xe, bố Khổng chậm rãi kể lại, đầu tiên là chuyện anh họ đã đến Bắc Kinh học đại học, những quyển sách và ghi chép trong phòng anh ấy đều để lại cho hai cô, máy tính cũng cho họ. Còn nói ông nội xếp thêm cho hai đứa bàn học và ghế lớn, cũng bảo bố mẹ đang xem nhà thương mại, sau này trang trí xong cả nhà sẽ sống chung với nhau.
Đa Lị nhìn thoáng qua Đa Na, hỏi bố Khổng với vẻ bất bình:
"Cả nhà chúng ta không thể sống chung với nhau là vì Đa Na ạ?"
Bố Khổng hỏi cô ấy:
"Sao cơ?"
Đa Lị lặp lại lần nữa, cô ấy không nói cụ thể câu đó thốt ra từ miệng của ai, chỉ bảo:
"Có người nói chúng con được gửi nuôi ở nhà ngoại từ nhỏ là vì Đa Na. Do em ấy là hộ khẩu đen."
Đa Lị nói xong câu này, Đa Na quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Bố Khổng nhất thời không phản ứng kịp.
Đa Lị truy hỏi:
"Là vì Đa Na sao ạ?"
Nếu giờ phút này đủ cẩn thận, sẽ có thể trông thấy Đa Na đang lặng lẽ khóc từ hình ảnh phản chiếu trên cửa xe.
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã qua hai năm.
Đa Na đã lên lớp 10, Đa Lị học lớp 11. Hai người vẫn học chung một trường trọng điểm tuyến đầu.
Trường cấp ba bình thường của Hứa Sinh Huy nhà ông nội Hứa tầng trên chỉ cách trường hai chị em một con đường.
Lúc biết tin này mẹ Khổng còn hẹn bố Hứa Sinh Huy đến nhà dùng cơm, khuyên ông ta đừng bực tức với tương lai của con trẻ, như vậy không trưởng thành. Vì thế còn cho ông ta bậc thang, bảo bà có thể móc nối quan hệ để Hứa Sinh Huy được vào trường trọng điểm, Đa Lị cũng vậy, thành tích không ổn nhưng có mối quan hệ là xong ngay.
Tính tình bố Hứa cố chấp, không khuyên còn đỡ, càng khuyên càng hăng. Mấy năm trước ông ta cãi nhau với ông nội Hứa toàn mở toang cửa, ồn đến mức hàng xóm chẳng dám đi ngang qua cửa nhà họ. Láng giềng kế bên ở nhà giả điếc cũng không ổn, đành ra ngoài khuyên nhủ, càng khuyên khí thế bố Hứa càng lớn, cảm xúc càng kích động. Vì ông nội Hứa là một người rất coi trọng sĩ diện, chuyện xấu trong nhà không muốn truyền ra ngoài.
Bố Hứa uống vài ly rồi buông lời, chỉ cần thằng nhóc kia chịu quỳ xuống trước mặt ông ta nhận sai, ông ta sẽ cho anh học trường trọng điểm.
Mẹ Khổng không hài lòng, vội lảng sang chuyện khác. Sở dĩ bà lo chuyện bao đồng này là do mẹ Hứa tìm bà, hi vọng bà có thể ở giữa hòa giải. Mẹ Hứa tìm đến bà cũng là do bà đang làm việc trong nhà máy ống nước của bố Hứa.
Nguyên nhân là do cải cách doanh nghiệp nhà nước, bố Hứa bị sa thải vào năm 93, lúc đó Hứa Sinh Huy khoảng bảy tám tuổi. Bố Hứa xuống phía nam theo làn sóng sa thải để tìm đường mới, được khoảng ba bốn năm trở về nói muốn mở nhà máy ống nước. Tiền vốn nhà máy ống nước khi đó hơn phân nửa là xin khoản vay của anh rể mẹ Hứa đang làm trong ngân hàng, một phần nhỏ còn lại gom góp từ người thân. Bố Hứa to gan lỗ mãng, trước giờ toàn là đi bước nào tính bước đó, giai đoạn đầu tài chính chưa đủ, ông ta đã bắt đầu xử lý những vấn đề của nhà máy. Giai đoạn sau thiết bị đầy đủ chuẩn bị đầu tư thì mắt xích tài chính đứt đoạn, ông ta bắt đầu nghĩ cách từ những người thân thích. Nhiều lần đến tìm bố mẹ Khổng.
Bố Khổng không quản lý những chuyện ở nhà, khoảng thời gian đó ông cũng sốt ruột, chạy tới chạy lui hỏi thăm chuyện nhà phúc lợi. Bố Hứa thấy ông không nắm quyền bèn ra sức thuyết phục mẹ Khổng, cách vài ngày lại đến ký túc xa ba hoa chích chòe. Về sau mẹ Khổng nhớ lại thường bảo tất cả đều là số mệnh, thực tế bà chướng mắt loại người như bố Hứa, nhưng tối đó ngủ trong ký túc xá nhân viên bà lại nằm mơ, thấy hồi bé có người coi bói, nói số mạng của bà gặp quý nhân, khoảng ba mươi tám tuổi thời vận hanh thông. Bà ôm tâm lý con bạc cược hết tiền để dành cho bố Hứa mượn, hơn nửa năm cho mượn tiền, bà che giấu bố Khổng, gần như ngày nào cũng tiều tụy không yên.
Về sau nhà máy ống nước thành công, lợi nhuận mỗi năm một tốt, số tiền ban đầu bà cho bố Hứa mượn cũng chưa lấy lại, hàng năm lãi mẹ đẻ lãi con. Chuyện hai chị em bỏ nhà đi lúc sau đã đẩy bà một vố, bà quyết tâm từ chức đến nhà máy ống nước của bố Hứa. Trước đây bố Hứa từng tìm bà một lần, cũng khuyến khích bà từ chức đến làm việc cho nhà máy ống nước, hứa sẽ chia cho bà một ít cổ phần. Đánh giá của bà về bố Hứa là người này cùng làm việc thì được, đạo đức cá nhân không ổn. Không giàu như người Hong Kong, lại mắc bệnh của người Hong Kong.
Hôm đó mẹ Hứa đến tìm bà khóc rất lâu, trăm phương ngàn kế dò hỏi bà, vợ bé mà bố Hứa nuôi bên ngoài có phải đã có thai hay không? Mẹ Khổng cũng vừa mới biết chuyện đó. Do bố Hứa lỡ miệng kể sau khi say rượu, bảo là mấy năm nay ông ta muốn sinh thêm đứa con trai, vợ bé của ông ta là sinh viên đại học, mới 23, 24 tuổi thôi.
Nhưng cuối cùng vẫn không sinh được. Mẹ Hứa dẫn người nhà mẹ đẻ tìm đến tận nhà vợ bé, tới lui mãi cũng sảy thai. Ba Hứa thấy sảy đứa bé gái, cũng không giải quyết gì.
Những chuyện bên trên vừa xảy ra cách đây mấy tháng, giờ đây mọi thứ lắng đọng, Hứa Sinh Huy cũng đã học ở trường cấp ba được một tháng. Mẹ Khổng gặp lại anh vào một buổi chiều thứ sáu, hôm ấy bà nổi hứng chạy xe máy đến trường đón hai chị em tan học, lúc hai chị em không tình nguyện nhấc chân trèo lên xe máy, bà trông thấy Hứa Sinh Huy một mình ngang qua.
Bà gọi Hứa Sinh Huy lại, hỏi anh quốc khánh có đi chơi không?
Hứa Sinh Huy nhìn thoáng qua hai chị em, nói không đi.
Bà thấy Hứa Sinh Huy vẫn mặc áo ngắn tay, hỏi anh có lạnh hay không?
Hứa Sinh Huy đáp không lạnh.
Hai chị em ngồi yên sau xô đẩy nhau, người này bảo chị lấn em, người kia lại nói nhích lên trước một chút. Ba mẹ con ngồi chung một chiếc xe máy, Đa Na kẹp ở giữa. Mẹ Khổng nổ máy hỏi:
"Sao hai đứa không chào hỏi Hứa Sinh Huy?"
Đa Lị lấy hai tay che mặt, chỉ chừa đôi mắt:
"Con có vẫy tay với cậu ấy rồi."
Đa Na không lên tiếng. Trước giờ cô và Hứa Sinh Huy chưa từng chào hỏi nhau, dù là lúc cấp hai, hai người từng chung lớp một khoảng thời gian ngắn.
Đa Lị hỏi mẹ Khổng:
"Có phải bố của Hứa Sinh Huy nuôi vợ bé bên ngoài không ạ?"
Mẹ Khổng hỏi cô ấy nghe ai nói? Cô ấy không thể đáp là nghe bà nội kể, đành bảo mọi người đều đồn thổi, còn nói bố anh nuôi vợ bé chuẩn bị sinh con.
Mẹ Khổng chạy đến giao lộ, vừa giảm tốc độ chờ đèn xanh, vừa nói đứa nhỏ kia thật khiến người ta đau lòng. Đa Lị bảo anh có rất nhiều tùy tùng theo sau, không phải bao quán net thì cũng chơi bóng rổ, nữ sinh thích anh nhiều lắm. Mẹ Khổng lắc đầu bật cười, hỏi lẽ nào thằng bé là lão đại?
Đa Na không tham gia cuộc trò chuyện của hai người, cô vòng hai tay ôm eo mẹ, áp sát mặt mình lên lưng mẹ, không chớp mắt nhìn Hứa Sinh Huy trên đoạn đường dành cho người đi bộ.
Hứa Sinh Huy cũng thấy cô, chỉ liếc thoáng qua coi như không thấy. Nhưng ánh mắt thẳng thừng của cô đã xúc phạm đến anh, anh giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com