Chương Bảy - Rung Động Đầu Tiên
"Tôi xin lỗi," Akaza buột miệng nói vào một buổi chiều tan làm, khi họ đang đứng tại chiếc cầu gỗ mà cách đây hai tháng đã xảy ra cuộc xung đột đầu tiên. Douma lúc này liền móc trong túi ra một hộp pocky nhỏ, hắn xé gói bánh, dúi một thanh vào tay Akaza.
"Vì điều gì?" Douma cố ý hỏi, giọng hắn đều đều, nghe không có vẻ gì là tức giận cả. Tuy nhiên, Akaza chú ý ánh mắt gã đồng nghiệp tóc vàng ánh lên tia hứng thú.
Cậu ta hiểu ý mình nhưng đang làm ra vẻ đây mà.
"Về cách tôi đối xử với cậu. Trước khi...ừm...." Anh dừng lại trong chốc lát, răng lưỡi níu lại vào nhau. "Tôi nhận ra thật vô nghĩa khi hành xử như một tên khốn với cậu. Cậu chỉ cố thân thiện và tôi thì..." Akaza thở dài. " Tôi đoán... Tôi chỉ không biết lý do cậu tiếp cận tôi....Tôi cho rằng cậu đang tìm cách phá tôi."
"Không sao đâu, Akaza – dono! Đừng lo, tôi không để bụng gì cậu hết." Hắn lại đưa cho anh một thanh pocky. Akaza nhận lấy nhưng vẫn không khỏi thở hắt hằn học.
"Tất nhiên là không rồi." Anh cười trừ, "Cậu không bao giờ bực mình vì điều gì." Anh xoay xoay pocky trong tay. "Tôi thật không hiểu nổi cậu."
"Để làm gì? Tôi không thấy ý nghĩa của việc ấy." Douma nói, hướng ánh mắt lấp lánh sắc màu của hắn vào Akaza. "Cậu hơi....khó tính....lúc đầu thôi. Và tôi biết mình sẽ mất thời gian để hiểu được cậu. Quá khứ không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu còn suy nghĩ như vậy nữa hay không thôi?"
Akaza nhìn đăm đăm vào người đàn ông trước mặt, khịt mũi. "Cậu thật vị tha đấy." Anh lầm bầm, có chút mỉa mai trong tông giọng.
"Còn cậu thì quá khắc nghiệt với bản thân mình rồi." Hắn cười, vỗ nhẹ lên vai Akaza.
"Tôi đã ném ví của cậu xuống hồ." Akaza phân trần.
"Không khó để vớt lên đâu."
Những gì Douma nói làm Akaza kinh ngạc.
"Vớt lên?.... Ý cậu là cậu đã lội xuống lấy à?"
Hình ảnh thân người Douma ướt sũng nước, lội xuống chân cầu để lấy cái ví lên hiện thoáng qua trong đầu Akaza.
"Chứ làm thế nào tôi lấy lại được, thằng ngốc này?"
"Ôi trời!" Akaza than vãn. Anh quay mặt hướng về toà nhà đối diện, khó nhọc nói. "Tôi thấy mình tồi tệ quá."
"Đừng lo, tôi nghĩ khá vui đấy!-" Gì thế, Douma nghĩ việc anh ném đồ của hắn xuống dưới cầu là "vui" ư? Tên này có bị chập mạch không vậy?
"Oh haha," Akaza thấy cổ họng mình như mắc tóc, ngượng ngập hùa theo, "Cậu buồn cười thật đấy."
"Tôi mừng vì cậu nghĩ thế, Akaza – dono." Hắn lắc lắc hộp pocky rỗng trong tay. "Cậu muốn chơi một trò chơi chứ."
"Không, tất nhiên là không rồi."
_____________________________________________
Douma chiếm trọn tâm trí Akaza nhiều hơn anh tưởng.
Ngay cả lúc làm những việc tưởng chừng rất nhàm chán, như ăn tối hoặc soạn thảo văn bản, đầu óc anh cũng lởn vởn đi đâu đó. Và nơi trí tưởng tượng anh bay đến không ai khác chính là Douma.
Xem phim với Douma, ngón tay cả hai chạm nhau nhưng Akaza không có ý rụt lại.
Đi dạo với Douma, hắn sẽ hào hứng chỉ trỏ những cảnh bên đường, thậm chí cả những con bồ câu đang ăn trên vỉa hè.
Không dừng lại ở đấy, não bộ Akaza bắt đầu hoạt động năng suất, tự diễn hoạt nhiều hình ảnh mới sinh động hơn.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả hai đến cây cầu, địa điểm gặp nhau quen thuộc. Dưới ánh sáng của ngọn đèn điện, tay của Douma sẽ chạm nhẹ vào má anh và ve vuốt. Akaza nhìn lại, khi cả hai ánh mắt giao nhau, Douma sẽ cúi xuống, áp môi mình vào....
Ôi trời ơi, Akaza lấy tay che gò má đỏ như trái cà chua của mình.
Thế này sao có thể tập trung làm việc được, Akaza rủa xả bản thân lần thứ mười chiều hôm ấy.
___________________________________________________________________
Akaza run rẩy, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, miệng thổi phù phù như cố tình truyền hơi ấm vào đấy. Răng anh đánh lập cập, hơi thở thở ra như có sương bên trong. Anh cắn môi mình thật mạnh, hy vọng cơn đau sẽ giúp anh tạm thời quên đi cái lạnh giá.
Cả nhóm vừa đi ăn xong và đang trên đường về công ty.
"Trời ơi! Hôm nay lạnh thật đấy!" Daki rên rỉ, quay sang anh trai. Cô kéo tay áo Gyutaro, buộc hắn phải quay sang nhìn. "Anh hai, anh làm gì đi chứ."
"Anh làm gì được đây?" Gyutaro lên tiếng, búng nhẹ vào trán cô em. Daki rít lên giận dữ. "Em làm như anh điều khiển được thời tiết ấy, con bé này."
"Em không biết – anh đưa áo khoác cho em!"
"Em có rồi mà. Anh cũng đang lạnh cóng đây này!"
"Vẫn lạnh quá! Thôi nào, đưa đây cho em đi."
"Chính em cũng than là lạnh mà, con ngốc này."
Akaza thở dài, hai anh em nhà Shabana không thể im lặng được một ngày cho anh nhờ à. Mặc dù hay quát mắng, cãi nhau ầm ĩ nhưng Gyutaro vẫn rất thương cô em gái tính tình mè nheo, sáng nắng chiều mưa của mình. Đột nhiên, Akaza cảm thấy ghen tỵ. Anh cũng có một người anh sinh đôi, Hakuji. Tuy giống nhau như hai giọt nước, giữa anh và anh ruột hoàn toàn không có điểm chung nào và cho đến thời điểm hiện tại, cả hai anh em đối xử khá lạnh nhạt với nhau. Lý do vì tính tình Akaza nổi loạn, anh không thích bị bó buộc phải làm bất cứ điều gì mình không vừa ý trong khi Hakuji rất hay kiểm soát anh từ khi còn bé.
Còn một điều nữa, cho dù Hakuji không nói nhưng Akaza có thể cảm nhận được chính nó tạo khoảng cách giữa hai anh em. Đó là việc Akaza là gay kín. Anh chỉ come out với người anh thật sự tin tưởng và sai lầm của anh là đem điều đó thổ lộ với Hakuji. Ba mẹ cả hai bận tối mặt với công việc ngoài cửa hàng, không thể chăm sóc quan tâm cho hai anh em vẹn toàn nên người thân duy nhất Akaza có thể mở miệng thông báo là anh trai song sinh của mình. Anh vẫn nhớ rất rõ thái độ của Hakuji chỉ cau mày, như "người anh quý hoá" của anh đang cố gắng không làm điệu bộ khinh thường. Có điều từ sau đó, Hakuji không còn chủ động hỏi han Akaza nhiều như trước nữa. Những năm tháng đại học, Hakuji chưa từng bận tâm đến các mối quan hệ của Akaza dù anh khẳng định với người anh trai rằng mình không hề có bạn trai. Hakuji chỉ ậm ừ, tỏ vẻ hơi khó chịu bất cứ khi nào người thân hay Akaza đề cập đến vấn đề này. Điều đó khiến Akaza tổn thương.
Cũng khá lâu rồi hai người không liên lạc với nhau. Anh nghe mẹ báo rằng Hakuji có vị hôn thê tên Koyuki, cũng đang sống và làm việc chung công ty với anh ta ở Osaka.
Có lẽ mình sẽ gặp họ ngày diễn ra hôn lễ.
Một cơn gió lạnh thổi qua cắt ngang dòng suy nghĩ của Akaza. Lạnh, lạnh quá, mới đầu tháng 10, chưa thật sự vào đông sao thời tiết có thể lạnh đến như vậy.
Xui xẻo làm sao, trong cả đám, anh lại là người ăn mặc phong phanh nhất.
Trong khi những người khác đều mặc áo khoác dày cộm, Akaza run rẩy trong bộ đồng phục bình thường của mình. Hai lần rồi đấy, anh phải tập thói quen kiểm tra dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà thôi.
"Cậu có muốn mượn áo khoác của tôi không, Akaza – dono?" Douma, kẻ đang quấn một cái khăn choàng ca rô đỏ và mặc chiếc măng tô được thiết kế bởi thương hiệu nổi tiếng nào đấy mà anh không nhớ, giơ tay xoa đầu Akaza. Bàn tay hắn ấm đến lạ kỳ, một hơi ấm đặc biệt giữa cái rét căm căm này. Akaza luyến tiếc khi tay hắn rời đi.
"Không." Anh dối lòng trả lời. Anh mong muốn một cái gì đó làm nóng người ngay lúc này nhưng anh lại không thích người khác thương hại mình. Đôi khi Akaza thấy suy nghĩ thật mâu thuẫn.
"Cậu sẽ bị bệnh đấy Akaza, cậu cứng đầu quá." Kokushibo đi bên cạnh lên tiếng, điều chỉnh lại áo khoác. "Lần trước nghỉ mất hai ngày vẫn chưa rút kinh nghiệm." Tên này tiếp tục lên lớp anh.
"Im ngay, bốn mắt." Anh đáp trả, giọng không hề có ác ý. Kokushibo đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình. "Tôi không nghĩ sẽ lạnh đến thế này."
Đang tranh cãi với Kokushibo, Akaza chợt thấy thứ gì ấm và mềm quấn quanh cổ mình. Nó có một mùi hương hoa nhài dễ chịu.
"Nếu cậu không lấy áo khoác, vậy ít nhất choàng khăn đi nhé." Hắn vỗ vỗ vai Akaza, giới thiệu hăng say về chiếc khăn "quý giá" của mình. "Nó được làm một trăm phần trăm từ len đấy...."
Ánh mắt Akaza mở to khi tay chạm vào chất vải mềm của chiếc khăn trên cổ. Douma ngu ngốc với sự hứng thú của hắn về những món đồ đắt tiền.
Rủa xả là thế nhưng một ý nghĩ nào đó trong tâm trí anh lại thấy hành động của Douma rất dễ thương.
Dễ thương ư?
Sao chứ?
"Này mọi người, chụp một tấm hình nhé. Em sẽ tag đủ trên Instagram!" Daki reo lớn, giơ điện thoại lên.
"Không" Gyutaro nhanh chóng từ chối.
"Thôi nào, Gyu! Một tấm cho cả nhóm trên Insta."
"Anh không thích chụp hình."
"Anh thấy ổn đấy, Daki ạ!" Douma hớn hở, giơ ngón tay ủng hộ ý tưởng của Daki khiến cô nàng cười toe toét.
"Anh cũng....duyệt." Kokushibo đồng ý.
Dường như cùng lúc, tất cả bọn họ hướng ánh mắt nhìn Akaza khi không thấy anh trả lời. Mặt anh xụ xuống, Gyutaro lắc đầu, biểu cảm như thể yêu cầu Akaza đứng về phe gã. Daki và Douma hướng cặp mắt chờ mong nhìn anh. Kokushibo thì... vẫn cái mặt liệt ấy không chút cảm xúc.
Akaza thấy rất khó xử, cuối cùng anh vuốt mặt, giơ tay đầu hàng: "Được thôi, sao cũng được."
Gyutaro than trời, đồng minh cuối cùng cũng bỏ gã. Daki vui sướng lè lưỡi trêu đùa anh trai cô. Douma nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến và Akaza thầm nghĩ việc này không có gì to tát. Không, nhất định không phải vì tên tóc vàng nào đó mà anh đồng ý. Anh vốn đồng hội đồng thuyền với Gyutaro cơ mà.
Họ dừng lại trước một quán mì ramen nhỏ, trưng bày trước cửa là một con mascot Totoro kích thước lớn. Cả bọn tìm cách đứng chen vào khung hình. Akaza lúng túng không biết nên đứng tư thế nào với biểu cảm gì. Trong lúc anh suy nghĩ thì điện thoại bắt đầu đếm ngược.
10, 9, 8
Daki giơ gậy selfie lên, cô nàng vòng một tay ôm cổ Gyutaro, thè lưỡi nhắm một mắt tạo bộ dáng dễ thương. Hai ngón tay tạo hình trái tim giơ về phía camera.
7,6,5
Gyutaro hừ mũi, đứng khoanh tay lại với biểu cảm cool ngầu bất cần đời.
Kokushibo đứng bên trái Akaza, nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười nhẹ mà Akaza chưa từng thấy.
4,3,2
Akaza khó khăn chỉnh đốn lại khăn choàng, anh không muốn nó che đi phần nào đó khuôn mặt anh.
Bất chợt, một bàn tay từ bên phải ôm lấy eo anh, kéo anh suýt ngã.
1.
Với chế độ tự động, điện thoại của Daki nhá lên, chụp lách cách liên tiếp nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com