Chương Chín - Ghen
Khi bạn quan tâm một ai đó thì nhất cử nhất động của họ bạn sẽ thu hết vào tầm mắt.
Akaza cũng không ngoại lệ, ngày càng khó cho anh phớt lờ mọi chuyện.
Tần số Douma tiếp cận với phái nữ trong công ty nhiều hơn.
Hắn thậm chí còn đến làm phiền cô Kanroji, một phụ nữ đã lập gia đình. Đối với Douma, hắn thật sự không có giới hạn nào hết ư? Akaza tức giận nghĩ.
Vừa vui vẻ chuyện trò với những cô gái ấy xong, hắn có thể quay sang trêu chọc và rót mật vào tai anh. Hắn khen anh dễ thương, cuốn hút. Douma sẽ nắm tay, choàng vai bá cổ anh, làm những hành động có phần thân mật hơn bình thường. Thế nhưng, Akaza vừa quay đi là hắn lại đi tán tỉnh với vô số phụ nữ khắp các phòng ban khác nhau.
Shinobu, Mitsuri, Nezuko, Kotoha – cuối cùng hắn đã chơi trò "mèo vờn chuột" với bao nhiêu cô gái thế? Douma có thể dành giờ nghỉ trưa đến gặp họ thay vì anh. Những lúc bên cạnh anh, hắn thường buông ra vài lời bông đùa kệch cỡm, anh tự hỏi hắn đã nói lời ấy với bao nhiêu người rồi?
Anh dằn mạnh đôi đũa của mình vào bát cơm, ánh mắt tóe lửa, khuôn mặt thể hiện rõ sự cộc cằn.
"Tâm trạng cậu không tốt sao, Akaza – dono?" Douma ngồi đối diện, lo lắng quan sát anh.
Akaza không thèm trả lời, tự nhủ chính nhà ngươi làm ta khó chịu đấy.
Ít nhất thì bữa sáng hôm nay cũng là do tên tóc vàng trả.
____________________________________________________
Akaza nhìn chăm chú vào bát mì ramen, đũa xoay vòng nước dùng trong tô, anh chẳng còn tâm trạng nuốt trôi thứ gì vào bụng. Anh chớp mắt mệt mỏi, anh không thể ngủ được từ tối hôm qua. Đầu anh ngổn ngang với rất nhiều ý nghĩ, chúng khiến anh rối bời. Chiếc đồng hồ treo trong phòng vang lên các tiếng tick tick tick đều đặn, ngón tay anh vô thức gõ theo nhịp của nó.
Mấy giờ rồi nhỉ? Trễ rồi, chắc thế.
Mai có đi làm không? Không, mai là chủ nhật.
Mình có đói không nhỉ? Không, không hẳn.
Douma có biết không? Biết không nhỉ?
Akaza đặt ra câu hỏi với bản thân. Tay anh siết chặt đôi đũa, cắm thẳng chúng vào bát. Liệu Douma có biết anh thích hắn chứ? Anh soi xét lại những hành động gần đây của mình, với tay lấy cốc nước uống ừng ực. Akaza biết anh không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, có gì đều viết hết lên mặt. Từ khi còn bé, mọi người xung quanh đều nói rằng chỉ cần nhìn Akaza lâu hơn một chút, họ sẽ khám phá ra ngay nội tâm anh đang nghĩ gì. Nếu anh có tình cảm với bất kỳ ai, đối phương sẽ không khó phát hiện vì da anh vốn nhợt nhạt nên gò má ửng đỏ hiển hiện rõ như ban ngày. Đặc biệt, khi anh xấu hổ, anh sẽ nói nhanh hơn, lắp bắp nhiều hơn.
Một người nhạy bén như Douma chẳng lẽ không thấy sự thật hiển nhiên sao?
Khốn nạn, "quý ngài hoàn hảo" như trong anime Akaza hay xem có gan phớt lờ Akaza vậy ư?
Tick tick tick.
Douma chắc chắn biết. Nhưng nếu thế....việc hắn vẫn nói chuyện với các cô gái kia.....
Tap tap tap – tiếng gõ nhẹ chiếc đũa lên mặt bàn
"Không sao, không sao." Akaza lầm bầm, tự trấn an bản thân.
Hay có lẽ Douma không biết nhỉ.
Tick tick tick
Vậy suy ra được rằng Douma không dành tình cảm cho Akaza theo hướng ấy. Đấy là lời giải thích duy nhất cho tất cả mọi chuyện.
Akaza mở to mắt. Tay anh hất chiếc ly rỗng xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Không, Douma đã cố gắng trong gần sáu tháng qua tìm cách tiếp cận Akaza, không lý nào.....
Akaza vừa quét những mảnh vụn, ngẫm nghĩ sâu hơn.
Có khi nào....
Hắn cố ý khiến cho mình nghĩ hắn thích mình không?
_____________________________________________
"Tôi thích cậu" Douma nhẹ nhàng nói. Hắn thông báo bằng tông giọng bình thường nhất có thể, chẳng khác việc bảo hôm nay thời tiết đẹp là bao nhiêu.
Akaza đánh rơi thìa của mình, tạo một âm thanh chói tai khi va vào chiếc đĩa ăn. Tiếng vang như đánh vào một nơi nào đó trong đầu Akaza, giúp anh có phần tỉnh táo lại, nhận ra họ đang ở một quán ăn đông người chứ không phải cả hai đang ở riêng với nhau.
"Huh?" Anh khó khăn hỏi lại.
"Em thích anh." Giọng hắn đã nhẹ hơn, mềm mỏng hơn. Bàn tay Douma với đến chạm vào Akaza, ngón tay hắn lướt trên các đốt ngón tay của anh. "Không phải anh cũng thích em sao?"
Tai Akaza dấy lên chuông báo động. Tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực, vang vào màng nhĩ, khiến hình ảnh trước mắt anh hơi nhòe đi. Anh nhìn đăm đăm xuống mặt bàn, tìm kiếm thứ gì có vẻ thú vị ở đấy. Anh phớt lờ tiếng kêu từ một nơi xa xôi nào đấy trong tâm trí.
Akaza, Akaza –
"Akaza à.... Anh ổn chứ?"
Thấy Akaza cố ý lơ mình, Douma hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Mắt anh mở to, hành động vừa rồi sao quen thuộc đến thế.
Và anh chợt nhớ ra, anh từng trông thấy hắn hôn tay Kotoha ở phòng nhân sự thế này. Anh không có gì đặc biệt hơn cả.
"Về nhà em tối nay nhé, Akaza." Douma thì thầm, như chỉ muốn Akaza nghe được.
Và rồi, khoảnh khắc ấy, Akaza nhớ lại.
Không phải anh cũng thích em sao? Douma đã hỏi anh như thế.
Vậy là hắn biết.
Trong trí tưởng tượng của Akaza không lâu trước đây, anh từng nghĩ nếu Douma mở lời mời anh về nhà hắn, anh sẽ hạnh phúc biết bao, sẽ có cảm giác rộn ràng khó tả như được đưa lên chín tầng mây. Còn lúc này đây, đầu anh ong ong, khó chịu và tức giận dâng trào, trái tim anh như nứt vỡ.
Về nhà với hắn? Hắn nghĩ anh là ai chứ? Hắn đã hỏi câu này với bao nhiêu cô gái tại cơ quan rồi? Hắn không có điểm dừng ư? Hắn không thấy thỏa mãn với chỉ phụ nữ thôi sao? Hắn biết được Akaza dành tình cảm cho hắn nên hắn muốn lên giường với anh luôn à? Hắn nghĩ Akaza dễ dãi đến vậy?
Tên khốn chết tiệt. Akaza kết luận.
"Mày là thằng khốn nạn". Anh gầm lên, nổi điên kéo tay mình ra khỏi Douma.
Nụ cười tắt ngay trên gương mặt vốn rạng rỡ của gã tóc vàng, hắn cau mày: "Eh? Sao anh nói vậy?"
Tên kia vẫn còn giả nai. Điên tiết, Akaza mạnh bạo đứng lên, xô đổ ghế. Anh có thể thấy được những ánh mắt đang đổ dồn về phía anh. Anh phải ra khỏi đây ngay trước khi nước mắt mình rơi xuống.
"Akaza-"
Một, hai, ba, bốn, năm
Một, hai, ba, bốn, năm
Một, hai-
Vừa hít thở thật sâu, vừa lẩm bẩm đếm trong đầu, anh chạy ngay về phía cửa ra vào, đụng trúng nhiều cặp đang bước vào quán.
Anh nghe Douma gọi tên anh sau lưng. Nhưng anh cắm đầu chạy.
_____________________________________________________
Về đến công ty, anh gõ cửa phòng làm việc của Muzan và xin phép về sớm. Dù chưa phải nhân viên lâu năm trong tập đoàn Kimetsu, nhưng Muzan rất có hảo cảm với cách làm việc rõ ràng và tận tụy của anh chàng này. Thấy mặt Akaza tái mét, môi hơi run rẩy như gặp phải chuyện gì quá sốc, Muzan đành ậm ừ rồi bảo anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe.
______________________________________________________
Khi còn là một cậu thiếu niên xốc nổi, mỗi khi bất bình điều gì, Akaza sẽ ném vật gì đấy. Hoặc đập vỡ nó. Trút toàn bộ cơn tức bằng nắm đấm lên tường nhà hoặc lên bàn học. Nếu kẻ nào chán sống đến chọc anh trong thời điểm anh đang giận dữ ấy, tên ấy sẽ nhận được một quả đấm thẳng vào mặt hoặc vào bụng. Cách hành xử như thế phần nào giúp anh giải tỏa stress.
Giờ anh đã ở tuổi 22, anh không còn là một cậu bé nữa.
Thế nhưng, lúc này lọ hoa đang để gần cửa sổ phòng khách của anh trông cực kỳ chướng mắt.
Anh căm hờn nhìn những bông hoa sặc sỡ sắc màu ấy. Douma đã từng nói chúng là gì nhỉ? Hoa trà, tulip và thủy tiên chăng?
Akaza không nói không rằng, nhấc chiếc bình lên, ném thẳng vào bức tường đối diện.
________________________________________________________
Từ chương này, Douma sẽ xưng "em, anh" với Akaza nhé. Vì Douma vào công ty trễ hơn, và những chương sau sẽ đề cập ảnh nhỏ hơn Akaza vài tháng tuổi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com